Chương 10-2
Độ dài 2,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:08:53
Ngay lúc đó, ở ngay trước bục phát biểu của trường Seon Jin cách bãi đất trống một toà nhà.
Hwang Shi Woo lo lắng vuốt ngược tóc mình lên. Trong đầu hắn vẫn hiển hiện rất rõ ràng khung cảnh hắn tỏ tình với Ban Yeo Ryung trong lớp sau giờ học rồi chạm trán phải bọn người tứ đại thiên vương đeo bám cô ta như bầy đàn đó.
Lũ chó đẻ, Hwang Shi Woo lầm bầm trong miệng. Bây giờ cứ nghĩ đến ngày hôm ấy là hắn vừa chán nản vừa bực không thở nổi.
Rõ ràng hắn ta chỉ có một người, thế mà lũ chó đó đã có tận bốn người rồi mà lại còn vây quanh và dàn trận xung quanh hắn ta, làm hắn không làm gì nổi nên mới phải chịu thiệt như thế!
Trong đầu Hwang Shi Woo hoàn toàn không nhớ rằng sau ngày hôm đó, mấy người hắn cũng chặn đánh đông nghịt trước cổng trường nhưng cuối cùng bị đánh tan tác. Cũng không nhớ đến cái hôm bọn người của hắn lại chặn đánh ở chỗ Emart gần ngã tư nhưng lại bị đập một trận thảm thương lần nữa.
Kwon Eun Hyung trong đầu Hwang Shi Woo vẫn luôn là một thằng khốn nạn không có lòng kính trọng tiền bối và không có giáo dưỡng cơ bản theo tiêu chuẩn người bình thường, chỉ được mỗi cái tài là khoẻ hơn người khác. Chỉ có vậy mà thôi.
Đúng vậy, hắn có nghe đến chuyện có một đứa con gái hôm ấy định ra ngăn cản nhưng suýt chết. Nhưng thế thì sao? Đây không phải một chuyện mà hắn đích thân làm mà chỉ là lỗi của một thằng thuộc hạ mà thôi.
Hơn nữa cũng có chết đâu, cũng chẳng gãy xương chỗ nào, hôm nay nghe nói cô ta vẫn đến trường lành lặn đấy. Thế là được rồi còn gì. Hwang Shi Woo nghĩ vậy.
Trong vài ngày này chắc hẳn bọn khốn đó cũng thấy chuyện này mà lấy làm sợ, thế nên cuối cùng hôm nay Ban Yeo Ryung cũng liên lạc với hắn.
Hwang Shi Woo lại sốt ruột vuốt tóc ngược lên rồi mở điện thoại ra. Hắn đã đọc tin nhắn này phải 10 lần rồi.
Người gửi: 010-xxxx-xxxx
Chào tiền bối Shi Woo. Em là Yeo Ryung đây ạ. Về chuyện mà tiền bối nói lần trước, vì mấy ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên em bắt đầu nghĩ lúc đó em đã quyết định quá nóng vội rồi.
Lẽ ra em phải coi việc tiền bối Shi Woo tỏ tình cho em là một chuyện vô cùng đáng tự hào nhưng em lại quá ngạo mạn mà từ chối. Em mong tiền bối tha thứ cho em ạ. Nếu bây giờ tiền bối vẫn còn tấm lòng giành cho em thì em vẫn muốn bước tiếp cùng tiền bối.
Nếu tiền bối vẫn yêu quý em thì hãy đến khu phát biểu của trường Seon Jin vào lúc sáu giờ chiều nay. Em sẽ đợi anh.
Sau khi tỉ mỉ đọc một lượt qua tin nhắn này, trên môi Hwang Shi Woo mới nở một nụ cười rạng rỡ. Hắn đóng điện thoại lại và đút vào túi, sau đó mới lầm bầm.
Đúng vậy, nếu lúc đó cô ta cũng ngoan ngoãn nghe lời như thế này thì cũng sẽ không có mấy chuyện khiến hắn tức xì khói sau đó. Cuối cùng cô ta cũng tỉnh táo ra rồi.
Hwang Shi Woo nhớ lại màu đỏ bừng của ánh hoàng hôn nhàn nhạt trên gương mặt của Ban Yeo Ryung mà hắn từng thấy ở trong phòng học mấy ngày trước. Lúc đó hắn ta đứng ngược sáng nên không nhìn rõ mặt, nhưng hàng mi cụp xuống, đôi môi trơn bóng, đôi mắt màu tím ngẩng lên nhìn hắn vẫn hiển hiện rõ trong tâm trí.
Mái tóc đen mượt phất phơ theo từng chuyển động của Ban Yeo Ryung, gương mặt xinh đẹp chỉ có một trên đời. Đúng là cái thái độ kiêu ngạo cũng tỉ lệ thuận với nhan sắc nhưng bây giờ nó cũng được giải quyết rồi.
Sao con người ta cứ không biết đường mà ăn nói tốt đẹp vậy chứ, nếu từ đầu cô ta cũng ngoan ngoãn như thế này thì có phải bạn của cô ta cũng không xảy ra chuyện rồi không? Đúng là tự làm tự chịu mà. Hwang Shi Woo vừa xoa xoa cằm vừa nở nụ cười lần nữa.
Ngay lúc ấy, có một dáng người đang đi vào trong nhà thể chất. Mái tóc đen dài mượt, cái bóng mảnh mai xinh đẹp, thấy vậy Hwang Shi Woo lại càng cười vui vẻ hơn. Nhưng sau đó mắt hắn lại trợn ngược lên.
Có ai đó đang đi cùng Ban Yeo Ryung. Cái thằng đó, gương mặt của Hwang Shi Woo lại cứng lại. Là Kwon Eun Hyung!!
Mái tóc đỏ của cậu ta đang bừng cháy trong ánh hoàng hôn, đôi mắt xanh lục ở dưới như ẩn giấu sự lạnh lẽo đến thấu xương. Hoàn toàn khác với cảm giác khi nhìn đôi mắt của cậu ta lúc trước.
Hắn thậm chí còn không biết đó có gọi là sát khí không nữa. Ngay lúc này, hắn cảm thấy bóng dáng của Kwon Eun Hyung đang bước về phía mình trong ánh hoàng hôn trông giống hệt một tử thần.
Con khốn kia!! Hwang Shi Woo tức giận mà quay ra nhìn Ban Yeo Ryung. Đúng lúc đó, giọng nói lạnh lùng và trầm thấp của Kwon Eun Hyung mới vang lên.
"Đừng có nói gì cả."
"Gì cơ?"
"Nếu làm mục rữa tai cô ấy thì tiền bối không chữa được đâu. Đã không chịu trách nhiệm được thì đừng làm."
Thấy vẻ thoải mái của Kwon Eun Hyung khi nhìn về phía mình mà cười như vậy, Hwang Shi Woo lại cảm thấy đây giống như một cảnh của nhân vật sát nhân trong phim vậy, thế là hắn càng sợ hơn. Trong đầu hắn lập tức hiện lên rõ ràng cảnh Kwon Eun Hyung có thể dễ dàng dùng một tay bóp lấy cổ của một người đàn ông to lớn hơn cậu ta rất nhiều và thậm chí còn nâng được lên, đây không phải cảnh trong phim còn gì?
Không được, Hwang Shi Woo nén cái ý nghĩ muốn chạy trốn trong đầu mình xuống. Hắn lẩm bẩm, thằng đó dù có khoẻ thế nào thì bây giờ vẫn đang có tận 20 thằng đàn em trường mình đang vây sẵn ở sân thể thao trường Seon Jin đây rồi.
Ban nãy hắn cũng nhận được tin nhắn báo cáo tình hình rồi, chúng nó bảo chỉ có 3 người xuất hiện đánh lại chúng nó thôi. 3 đối 20? Thế là một người phải dọn sạch tầm 7 thằng đấy, mà 1 chọi 2 đã khó rồi thì 1 chọi 7 nghe có thoả đáng không?
Hwang Shi Woo vừa nghĩ vừa cười khinh bỉ. Bây giờ thì chắc bọn của trường Seon Jin đã nằm sải lai trên đất rồi, chúng nó có cố đánh thì chắc trong 20 thằng kia thì gục tầm vài thằng thôi chứ, chắc chúng nó đang chờ mình đấy.
Khi nào chúng nó xong việc bên đấy thì gọi sang đây, vì nếu muốn đánh gục Kwon Eun Hyung thì ít nhất cũng cần 10 người.
Tốt, lúc này Hwang Shi Woo mới tràn đầy tự tin mà định mở miệng ra.
Ngay lúc đó, giữa một Kwon Eun Hyung đang đứng thẳng người và một Hwang Shi Woo vẫn đang nhìn chằm chằm về hướng kia mới vang lên một tiếng nhạc chuông đầy sảng khoái.
- Bằm, bằm ba bà bà băm, bôi hết vào
()
Giọng rap khàn khàn đặc trưng của một rapper chuyên nghiệp nặng nề phun ra một từ 'bôi hết vào' như thế.
Trong khi Hwang Shi Woo còn đang cứng đờ thì Kwon Eun Hyung vẫn tươi cười và lấy điện thoại trong túi ra, sau đó nói.
"A, xin lỗi nhé. Tại tôi thích Drunken Tiger ấy mà. Chờ tí, có cuộc gọi."
"Gì cơ?"
"A, anh San à. Vâng. Vâng. Xong hết rồi? Thế ạ?"
Dù nghe cũng không giống một cuộc nói chuyện đặc biệt gì nhưng tự dưng Kwon Eun Hyung vừa gật đầu như thể đã biết rồi vừa quay đầu lại và giơ điện thoại đến cho hắn. Gì đây? Hwang Shi Woo không hiểu gì mà đưa điện thoại lên tai.
Và ngay lúc đó, giọng nói của đối phương ở đầu dây bên kia đã làm Hwang Shi Woo giật nảy mình.
[Ôi trời, anh Shi Woo à~]
Không phải, không phải ở mức giật nảy mình, mà là ở mức chỉ muốn ném điện thoại xuống đất. Nghe phải một giọng đàn ông khàn khàn giả vờ đáng yêu thì đúng là không thể không hết hồn được rồi.
Khi đang giật mình thì Hwang Shi Woo vẫn cố gắng không để điện thoại rơi xuống mà tự mình tỉnh táo lại và hét lên.
"Đ, Đ*t m*, đ*o gì đấy! Này, thằng chó này, mày là ai! Mày là thằng nào!"
Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn trơ tráo như trước. Người kia vẫn giữ nguyên cái style ban nãy mà nói.
[Ứ ừ, anh hỏi em là ai à, em là fan của anh Hwang Shi Woo nèe. Em đã mong được gặp anh từ rất lâu rồi đó. Anh ơi, anh ở đâu thế? Chúng mình gặp luôn đi – Tiếng nôn oẹ và tiếng chửi bới bên cạnh đó vang lên –.]
"C, cái cái cái quái gì đm..."
Hwang Shi Woo đang hoảng hốt và định cứ thế tắt máy thì ngay lúc đó, giọng của đối phương tự nhiên lại trở nên lạnh lẽo.
[À, mày không muốn trả lời thật lòng đúng không? Không sao, không cần phải mỏi mồm như thế. Tao cũng biết mày ở đâu rồi mà.]
"Gì cơ?"
[Mày đang ở bục phát biểu của trường tao đúng không? Này, đến đây nhanh lên. Có nhiều người đang đợi mày ở đây lắm. Đếm thử xem nào. Mấy người nhỉ? – Một giọng nói lãnh đạm bên cạnh đó vang lên, chính xác là 23 người--. Có 23 người đang đợi mày đây. Này, mày biết không? Nếu 23 người mỗi người đợi 5 phút thì 23x5 bằng 115 phút đấy.]
Hai mươi ba người? Dù Hwang Shi Woo đang bối rối đờ người ra nhưng não thì vẫn hoạt động chăm chỉ, hắn nhận ra đây là số người được hắn cử đi đánh trường Seon Jin thì phải.
Vậy, vậy chẳng lẽ...! Khi cuối cùng cũng nhận ra sự thật thì Hwang Shi Woo thảm thiết hét lên.
"Lũ chúng mày là bọn trường Seon Jin à?!"
[Ứ ừ, đúng rồi. Anh đúng là đần độn đúng như lời đồn luôn ý. Gu của em – Một tiếng hét vang lên ngay cạnh đó, tôi giết cậu thật đấy-.]
Hwang Shi Woo há hốc mồm trong sự cạn lời. Tận 23 cái nhân khẩu mà không đánh nổi ba thằng? Thật sao? Hwang Shi Woo còn chưa kịp hỏi lại như vậy thì Eun Hyung đã giật điện thoại lại và nói vài lời vào ống nghe với giọng trầm thấp.
Trong lúc cậu ấy đang nói chuyện ngắn gọn như thế, Ban Yeo Ryung vẫn chỉ hướng đôi mắt đen lấp lánh nhưng đầy khí lạnh phía dưới hàng mi dài cong vút của mình về phía Hwang Shi Woo.
Ban nãy hắn còn chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp này, nhưng bây giờ nhìn lại nhận ra mặt của Ban Yeo Ryung đang cứng lại như tượng thạch cao vậy.
Lúc đầu nhìn thì tưởng chẳng có biểu cảm gì, giờ mới thấy hình như là đang rất tức giận. Khoảnh khắc nhận ra điều này, Hwang Shi Woo lại nghĩ có phải mình đã dẫm phải bãi mìn mà mình thậm chí còn không biết không.
Cứ như thể hắn vừa động vào một cái công tắc mở ra một con đường tắt đến với địa ngục vậy.
Trước khi Hwang Shi Woo định nói gì đó thì Eun Hyung đã tươi cười và đến gần. Cậu ấy nói.
"Này, tiền bối Shi Woo. Người ta bảo có 23 người đang chờ tiền bối kia kìa."
"M, mày mày cái thằng này! Mày nghĩ một mình này không đánh nổi tao nên lần này kéo theo cả bọn trường Seon Jin?"
"Không đi à?"
Kwon Eun Hyung ngước mắt lên và cắt ngang lời của hắn. Hwang Shi Woo chỉ cắn môi mà thở hổn hển, cuối cùng cũng phải chọn cách đi về phía bãi đất trong kia. Ban Yeo Ryung cứng mặt bước theo hai người kia.
Hwang Shi Woo nghĩ thế này. Có 23 người ở cùng một chỗ có khi còn tốt hơn bây giờ. Dù đã cố phủ định trong lòng nhưng hắn biết rằng tỷ lệ mình thắng được Kwon Eun Hyung hoàn toàn nằm ở dưới con số 0.
***
Phòng giám đốc sau giờ học chìm trong sự tĩnh lặng. Người ngồi lên cái ghế da trong phòng thoải mái ngả mình xuống lưng ghế, mắt nhắm lại. Người này hoàn toàn không phải là một người đàn ông trung niên.
Đó là một cậu thiếu niên nhìn mặt quá lắm là 20 tuổi, hơn nữa còn đang mặc đồng phục của trường.
Không khó nghĩ ra tên của người này. Eun Kyeom, người em họ hàng của giám đốc trường, cũng là người đảm nhiệm chức trùm của trường So Hyun.
Thỉnh thoảng sau giờ tan học, hắn lại thích tự nhốt mình trầm tư tĩnh tâm như thế này. À không, nói đúng ra là hắn đang nhớ lại khá nhiều điều không quan trọng.
Ý thức của hắn quay lại cái hồi đi du lịch nghỉ đông vào năm ngoái. Lông mày của Eun Kyeom nhíu lại. Bây giờ nghĩ lại mà trong bụng của hắn vẫn thấy cồn cào.
Đó là một cô gái xinh đẹp đến mức không thể nhìn thấy hàng ngày và cũng khó có thể tìm thấy trên TV. Dù giữa chừng lại bị một con bé cun cút theo sau như người hầu cản trở nhưng nếu không phải thế thì lúc đó có khi lại xin được số rồi, có khi bây giờ đang bắt đầu quan hệ yêu đương cũng nên.
Mà không, cũng tại một thằng tóc đỏ tự nhiên xuất hiện rồi nhẫn tâm chà đạp mấy người bọn họ ấy chứ, nhưng nếu không phải vậy thì... hắn đang chìm trong suy nghĩ như vậy thì lúc đó, có người không ngần ngại mà mở cửa và tiến thẳng vào phòng giám đốc.