• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13-6

Độ dài 2,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:10:01

Eun Hyung cẩn thận nắm lấy quai của cái nồi đã bốc hơi nghi ngút và để lên một chiếc khăn mặt mỏng, sau đó mới hướng người ra ngoài ban công gọi Yoo Cheon Young.

"Cheon Young, không ăn mỳ à?"

Tôi đang vừa cầm đũa vừa nhìn từng sợi mỳ hơi trương lên rồi cũng vô thức nhìn sang bên đó.

Cánh cửa kính ngoài ban công hắt lại hình ảnh của chúng tôi trong phòng nên hình ảnh Yoo Cheon Young đứng trong bóng tối ở phía bên kia cửa trông rất mờ nhạt và khó nhìn. Cậu ta có lẽ cũng đang nhìn vào bên trong, nhưng sau đó lại lắc đầu và hướng mắt ra ngoài.

Vẫn với vẻ tươi cười trên mặt, Eun Hyung khẽ thở dài và đặt một đôi đũa vào tay trái của Yeo Ryung.

"Này."

"Tay phải của tớ có đũa rồi mà?"

"Trong số chúng ta chỉ có cậu là thuận cả hai tay thôi."

"Cậu bảo tớ ăn mỳ bằng cả hai tay đấy à?"

Ban Yeo Ryung vừa hỏi như vậy vừa tự cảm thấy buồn cười nên cười phá lên. Woo Joo In ở bên cạnh đó cũng cầm thêm một đôi đũa và hào hứng nói 'Để tớ cũng ăn mỳ bằng cả hai tay xem ai ăn giỏi hơn'.

Eun Ji Ho ở phía đối diện thì đang vừa nhìn hai người họ vừa làm vẻ mặt 'lũ tiểu học này'. Độ tuổi tinh thần của cậu cũng chẳng cao hơn đâu, tôi đang nghĩ vậy thì cậu ta nhìn tôi và nói.

"Ăn nhiều vào nhé."

Tôi cười và trả lời.

"Trời, ai mà nghe lại tưởng cậu là người nấu ấy chứ."

"Không phải vậy, ăn nhiều vào. Ăn nhiều mới lên cân được."

"......"

"Thành lợn đi."

Eun Ji Ho vừa nói vậy vừa nở nụ cười tinh quái và gắp mỳ bỏ vào cốc giấy. Tôi ăn mỳ nhưng mắt vẫn lén nhìn ra Yoo Cheon Young ngoài ban công, hình như cậu ấy vẫn chưa có ý định muốn vào đây thì phải.

Ăn mỳ chưa được 10 phút thì đã hết sạch rồi. Nếu bạn muốn hỏi mỳ hết nhanh vậy là công của ai thì hãy nhìn mấy người đang ngồi dựa vào sofa như cái trung tâm tập huấn này là nhà của mình kia đi. Người chén nhanh nhất tất nhiên là Ban Yeo Ryung chơi tuyệt chiêu hai tay hai đũa vì muốn chứng tỏ tài năng thuận cả hai tay của mình cùng với Woo Joo In dù chỉ thuận tay trái nhưng cũng cầm hai đôi đũa làm loạn lên cố bắt kịp tốc độ của người kia.

Vì hoạt động dã ngoại của hôm nay nhiều hơn hôm qua nên Ban Yeo Ryung chưa gì đã mệt lả người mà gật gù buồn ngủ. Woo Joo In thì cũng chiếm luôn được một góc sofa mà vùi mặt say giấc luôn rồi. Còn Eun Ji Ho, riêng người này thì tôi cũng chẳng biết là cậu ta có buồn ngủ hay không nữa. Nhưng nhìn cậu ta đang cúi thấp đầu như vậy thì có lẽ cũng ngủ luôn rồi.

Eun Hyung vừa cười vừa bảo muốn hỏi xem mấy đứa trong phòng nhỏ có muốn ăn mỳ không, thế nên tôi gật đầu và mở cửa ban công ra.

Dù bây giờ là mùa hè nhưng gió trời vẫn se se lạnh. Tôi có cảm giác như đang tắm mình trong nước lạnh vậy, một lúc sau mới bước bàn chân đang đi tất hè ra ngoài khu ban công mà đứng.

Yoo Cheon Young đang đứng dựa vào bờ lan can màu xám mới quay lại nhìn tôi. Tôi nở nụ cười.

"Làm gì thế."

Nếu đối phương không nói gì thì tất nhiên tôi lại phải càng cố mở lời nhiều hơn. Mối quan hệ của tôi với Yoo Cheon Young là như vậy đấy. Dù bầu không khí im lặng giữa hai đứa không hề ngượng ngùng, nhưng vì Yoo Cheon Young thường rất lắng nghe lời tôi nói nên mỗi khi ở cạnh cậu ấy, tôi lại càng trở thành một đứa lắm mồm.

Nhưng bầu không khí im lặng hôm nay lại hơi lạ. Tôi không thể mở lời được nên chỉ hỏi như vậy rồi quay lại đóng cửa ban công. 

Đến cả khi tôi đã đứng dựa vào lan can ngay cạnh cậu ấy rồi thì cậu ấy vẫn chẳng nói gì cả. Nhưng cũng không phải là không có phản ứng. Mái tóc xanh của cậu ấy phất phơ trong gió, cặp mắt xanh dưới hàng lông mày thanh tú đang hướng về tôi.

Cảm xúc trong đôi mắt ấy hình như khác với mọi ngày. Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn vào mắt cậu ấy, sau đó lại nhìn xuống dưới lan can. Từ phía dưới có một làn khói xám tro hơi cay mắt bốc lên ngay bên cạnh chúng tôi. Tầng dưới không phải tiệm tạp hoá sao, chắc không phải học sinh đâu nhỉ?

Ngay lúc tôi nghĩ vậy thì bàn tay của ai đó lại đột nhiên chạm vào má tôi. Bàn tay hơi lạnh lẽo như bị ngâm trong làn gió mát mẻ ban nãy làm tôi giật nảy mình mà quay đầu lại nhìn. Cũng cùng lúc ấy, bàn tay còn lại của Yoo Cheon Young mới giơ lên và ôm lấy má của tôi, rồi cứ thế kéo tôi lại gần.

Mắt tôi mở lớn. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là hàng lông mi dài như lấp lánh ánh xanh thẳm của cậu ấy. Ánh sáng đèn điện từ trong phòng khách hắt lại, phản chiếu lên gương mặt hơi nhợt nhạt của Yoo Cheon Young. Và khi đang lấy tay ôm má tôi như vậy, cậu ấy mới cúi xuống hôn nhẹ vào má của tôi. Ở đúng chỗ Lee Luda vừa hôn tôi ban nãy.

"......"

Khoảnh khắc bờ môi của cậu ấy chạm da thịt rất ngắn ngủi. Một lúc sau, gương mặt của cậu ấy mới rời đi. Nhưng bàn tay thì vẫn ôm lấy hai bờ má của tôi như trước.

Trong cái khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau này, tôi chỉ nhìn Yoo Cheon Young. Có lẽ vì cái bóng của tôi phản chiếu trên gương mặt của cậu ấy nên tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy lúc này. Tôi chỉ kịp nghĩ, hình như hàng lông mày của cậu ấy đang nheo lại thì phải.

Và ngay lúc đó, cậu ấy mới mở miệng nói. Vì khoảng cách rất gần nên tôi cảm thấy giọng nói ấy như ở ngay sát bên tai tôi.

"Cậu, dù như vậy, nhưng cũng rất thản nhiên nhỉ."

Giọng nói trầm thấp của Yoo Cheon Young như chìm xuống, cứ quanh quẩn mãi bên tai tôi. Tôi mới giương mắt lên nhìn. Dưới hàng mi đen dài ấy, đôi mắt xanh như xẹt qua tia sáng le lói của cậu ấy vẫn hướng về tôi.

Cậu ấy nói.

"Cậu dù như vậy, cũng không cảm thấy rung động chút nào sao?"

"......"

Tôi không trả lời mà chỉ nhíu mày. Phải đến lúc này, tôi mới vươn tay đẩy nhẹ bàn tay đang ôm lấy bờ má tôi của Yoo Cheon Young ra, hai bàn tay ấy cũng từ từ hạ xuống.

Tôi lặng lẽ sờ má mình rồi nhìn cậu ấy. Yoo Cheon Young vẫn giữ vẻ mặt không có chút biểu cảm nào như trước mà nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi mới nghĩ.

Cậu hỏi có rung động hay không á? Không rung động á? Không rung động mà được á? Tôi lặng lẽ vươn tay nắm lấy cổ áo của cậu ấy. Khi cả hai chạm mắt nhau, tôi thấy vẻ mặt của Yoo Cheon Young có phần bối rối. Vậy là tôi cứ kéo lấy cổ áo của cậu ấy và bắt cậu ấy phải cúi xuống hướng về phía tôi. Tay tôi vừa nắm lấy vừa lắc qua lắc lại.

"Cậu hỏi có rung động hay không? Không rung động mà được à?"

"Gì cơ?"

Tôi nhăn mày lại và nói tiếp.

"Này, cậu đối với tôi... không có cái tình cảm đó mà. Cậu thật sự xấu xa lắm."

"G, gì cơ?"

"Cậu hỏi có rung động hay không á? Không rung động mà được à? Cậu đang đùa tôi đấy phải không?"

"Chờ đã..."

Yoo Cheon Young chưa kịp nói thì tôi đã thả tay ra rồi vừa ho một tiếng vừa lùi về phía sau.

Tôi khẽ liếc qua cậu ấy rồi mạnh bạo mở cửa ban công ra. Nếu bạn muốn biết tôi mở mạnh bạo đến mức nào thì đến cái mức mà cánh cửa đập rất mạnh vào bờ tường phía đối diện và gây nên một tiếng 'rầm' rất lớn.

Woo Joo In bị tiếng động này đánh thức và hơi lờ đờ nhìn về phía tôi.

"Mẹ ơi, sao vậy?"

"Mẹ về phòng đây."

"Ừ, có chuyện gì à?"

"Không. Không có gì."

Tôi chỉ trả lời có vậy, trên đường đi còn nắm nhẹ lấy tay của Joo In rồi lại thả ra. Tôi vươn tay vuốt lại mái tóc hơi rối xù của cậu ấy một lần, sau đó thẳng tiến đến tủ giày rồi ra khỏi phòng.

Vừa bước đi trên khu hành lang sáng rọi ánh trăng mà tôi vừa cắn chặt môi. Có lẽ nhìn dáng vẻ của tôi bừng bừng khí thế quá nên có vài người đi ngang qua cũng rất biết điều mà tránh đường cho tôi. Tôi cứ thế hùng hổ đi như vậy cho đến khi một mùi hương kỳ lạ lướt ngang qua làm tôi khựng lại.

Mùi hương này vừa cay mũi vừa độc hại, là mùi thuốc lá. Rất giống với mùi mà tôi ngửi thấy ở ban công vừa nãy. Là cái người vừa đi qua tôi, tôi vừa nghĩ vậy vừa quay đầu lại nhìn.

Mái tóc nâu ngắn đến vai và dáng người của cô gái này đằng sau trông rất giống tôi. Là con gái, nhưng mùi thuốc lá nặng như vậy thì con trai có có thể chứ con gái thì, không biết nữa, tôi nhíu mày.

Cũng có thể là người này vừa đi qua một nơi nặng mùi thuốc lá thôi. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cô ta, càng ngày càng cảm thấy dáng người của cô ta rất quen thuộc. Nếu không phải là người tôi quen thì cũng có thể là người Ban Yeo Ryung quen, vừa nghĩ vậy thì cô ta đã quay đầu lại nhìn về phía này.

Tôi không kịp né tránh nên cứ thế chạm phải ánh mắt của cô ta. Đôi mắt nâu nhạt kia đúng là giống tôi thật. Tôi nghĩ xét về toàn thể, từ ngũ quan gương mặt đến vẻ ngoài, sẽ không có ai phủ nhận là người này trông giống tôi đâu.

Thấy tôi đang chăm chú nhìn, lông mày của cô ta cũng nhăn chặt lại. Có lẽ cô ta đang nhớ đến một chuyện gì đó khó chịu, nhưng tôi đã bao giờ nhìn thấy cô ta đâu, đang nghĩ vậy thì người này đã quay lại mà đi tiếp. Căn phòng mà cô ta đang mở cửa vào là phòng 301, cũng chính là căn phòng có Ban Yeo Ryung và tứ đại thiên vương mà tôi vừa đi ra ban nãy.

Có lẽ vì phải ngửi mùi thuốc lá quá đậm nên bây giờ tôi hơi cảm thấy chóng mặt, thế là tôi hít một hơi sâu và cuối cùng cũng rời bước đi.

Không biết vì sao mà tôi càng bước đi lại càng cảm thấy có gì đó nôn nao trong lòng, khi tôi quay trở lại phòng thì bốn phương im phăng phắc. Bọn con gái, bao gồm cả Kim Hye Hil, đang ngồi tụm lại trong phòng khách. Vừa thấy tôi cái thì bọn họ mới hoan hỉ nói.

"Dan à, cậu có biết lúc không có cậu thì bọn tớ nói chuyện gì không?"

"Cậu biết là ban nãy Luda cũng ở trong phòng mình chứ? Đỉnh cực luôn!"

Tôi hơi ngại ngùng đưa tay gãi đầu rồi nở nụ cười. Khi tôi cởi giày xong và đi vào phòng khách thì xung quanh mới sáng sủa hết cả lên. Tôi trả lời.

"Không phải, Lee Luda không phải như vậy đâu. Cậu ấy nếu nói không phải thì người nghe được sẽ cảm thấy kỳ quặc lắm."

"Không phải, này, cậu bị đần à! Vì là cậu nên mới nói vậy đấy chứ!"

Lee Min Ah nói vậy, gói bánh kẹo trong tay cô ấy mới bị chọc rách mà nổ đùng một cái. Thế là bánh kẹo trong gói bị rơi ra khắp nơi, từ trên sofa đến tận dưới sàn.

Kim Hye Hil cười nắc nẻ. Mấy đứa con gái khác cũng rất tự động nhặt bánh trên sàn rồi ăn, còn nói mấy lời với Lee Min Ah nữa. Thấy vậy Lee Min Ah lại nói tiếp.

"A, dù sao thì cậu nghe đây này Dan à! Về điều Lee Luda nói ấy!"

"Này, nhưng mà thực sự đỉnh lắm đấy. Yoon Jung In cứ liên tục hỏi Lee Luda là, cậu tại sao lại hôn vào má Dan Yi như vậy thì cậu ấy mới phì cười bảo là, vì đáng yêu đó!"

"Vì đáng yêu ấy hả, c, con người ta thỉnh thoảng cũng thấy chó đáng yêu mà không phải cái dạng 'vì thấy đáng yêu' đó đâu! Thật là, cậu biết cái gì rồi?"

"Trời, thì thấy dễ thương muốn chết chứ sao!"

"Tớ mà cứ nghe mãi là sắp hoá thành con gà trên bàn thờ rồi đây!"

Vừa nghe ai đó nói vậy thì cả bọn lại phá lên cười. Tôi cũng vừa cười vừa nghe bọn họ nói chuyện. Nếu đó là sự thật thì có lẽ không có cái chuyện Lee Luda thích tôi theo kiểu tình cảm nam nữ đâu nhỉ.

Tôi đang ngồi cười nhưng rồi cũng không thể kiềm được cái cảm giác nôn nao trong bụng. Cuối cùng tôi vừa ôm miệng vừa chạy vào nhà vệ sinh, Kim Hye Hil đang ngồi cười nghiêng ngả thấy vậy cũng ngay lập tức bật dậy và đi theo tôi.

Trưa không ăn, tối cũng không ăn nên bây giờ cũng chẳng còn gì để mà nôn ra cả. Tôi cứ vừa nôn khan như vậy vừa cảm nhận được bàn tay của Kim Hye Hil đang vuốt nhẹ trên lưng tôi. Cảm ơn, tôi vừa nói vậy vừa cố gắng đứng lên, Kim Hye Hil thấy vậy mới hỏi.

"Có chuyện gì à? Từ lúc cậu về phòng thấy mặt cậu không vui lắm."

"À."

Tôi vừa bật ra một tiếng như vậy vừa giơ tay hất nước lên miệng mình. Khi Kim Hye Hil vẫn nhìn tôi như vậy, tôi chỉ hơi đảo mắt mà mấp máy môi.

"Có chuyện gì ấy à."

"Ừ."

Kim Hye Hil bình thản gật đầu. Bộp, từng giọt nước chảy dưới cằm tôi rơi xuống chân. Tôi nói tiếp.

"Có một cậu con trai, hôn vào má tớ rồi lại hỏi tớ không rung động tí nào à."

"Gì cơ?"

Tôi vẫn nheo mắt và lấy tay lau cằm, miệng nói tiếp.

"Không phải chứ, có khác gì đấm tớ một cái rồi hỏi tớ có đau không đâu?"

"Không, chờ đã..."

Kim Hye Hil vừa nghe lời tôi vừa mở miệng nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Khi tôi lặng lẽ nhìn cô ấy, cô ấy mới nhăn mày nói.

"Việc này..."

"Ừ."

Kim Hye Hil im lặng một lúc như để suy nghĩ, sau đó mới ngập ngừng hỏi tôi với vẻ nghi ngờ.

"Chắc là thích cậu đó."

"Không phải đâu, cậu ta thích người khác rồi."

"Vậy sao?"

"Ừ."

"Thật à? Cậu có nhầm không?"

Tôi gãi gãi má.

"Chắc không đâu."

"Có vẻ cậu nhầm thật rồi đấy."

"Không phải, chắc chắn không nhầm được."

Nghe tôi kiên quyết như vậy, Kim Hye Hil cuối cùng cũng lãnh đạm nhăn mày và hỏi tôi.

"...Thế thì là gì?"

"Đúng vậy, tớ cũng không nghĩ ra."

"Ừ."

Chúng tôi cứ đứng đối diện nhau như thế mà lờ đờ nhìn nhau, sau đó lại thở dài một hơi. Chuyến đi tập huấn đáng ngờ này của chúng tôi đã kết thúc như vậy.

Bình luận (0)Facebook