Chương 14-4
Độ dài 2,826 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:10:13
Vì hôm nay là ngày mưa nên cơ thể tôi cảm thấy rất nặng nề. Hình như tôi đang làm toán mà lỡ ngủ gật luôn rồi. Trên bàn hình như có vết mực bị loe ra đúng chỗ tôi đặt má lên ngủ, chết thật, tôi vừa dựng người vậy vừa chùi má.
Bốn phía vẫn chìm trong bầu không khí tĩnh lặng. Chiếc đèn bàn của tôi là nguồn sáng duy nhất trong phòng nên những chỗ khác vẫn rất tối tăm. Có vẻ như bố mẹ vẫn chưa về, tôi đang ngáp ngắn ngáp dài thì điện thoại của tôi rung lên, thế là tôi nheo mắt lại.
Có hai cuộc gọi nhỡ. Một cuộc là của Ban Yeo Ryung, và cái cuộc vừa bị ngắt ban nãy là của... Yoo Cheon Young. Khi tôi nhận ra thì điện thoại lại tiếp tục reo lên một lần nữa, làm tôi giật mình đến mức suýt bay cả điện thoại ra ngoài. Mà không, cái này, tôi đờ đẫn một lúc rồi mới nhận cuộc gọi. Đến tận khi đã đưa điện thoại lên tai rồi mà đầu dây bên kia vẫn chưa thấy nói gì cả.
Gì đấy, gọi nhầm à? Khi tôi vừa định cẩn thận mở thì một giọng nói từ đầu dây bên kia đã vang lên.
"Này."
[Làm gì thế?]
Tôi im lặng một lúc. Có lẽ Yoo Cheon Young đang không nói gì kia cũng không ngờ là chúng tôi sẽ mở lời cùng một lúc. Tay tôi hơi căng thẳng mà nắm chặt lấy chiếc điện thoại, phải một lúc sau tôi mới nhận ra bản thân mình trông buồn cười như thế nào nên lại thoải mái dựa người vào lưng ghế.
Bầu không khí tĩnh lặng kết thúc là khi giọng nói bình tĩnh ở đầu dây bên kia vang lên.
[Đang ngủ à?]
"Ừ."
[Có ngủ nữa không?]
"Không, đang định học."
Sao cậu lại gọi, tôi đang định hỏi như vậy thì khựng lại. Hai tay tôi ôm lấy đầu gối và cứ ngồi như vậy một lúc.
Đây là cuộc gọi đầu tiên sau hai tuần của chúng tôi, nghe giọng của cậu ấy thân thiện như vậy, có lẽ thay vì hỏi xem mục đích gọi là gì thì tôi chỉ nên nói này nói nọ với cậu ấy thôi. Tôi cũng muốn sau này chúng tôi thường xuyên gọi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Ở trường có quá nhiều người biết mấy người họ, thế nên đã lâu rồi tôi chưa được nhìn mấy gương mặt được người ta ngắm nghía chằm chằm ấy.
Mắt tôi còn đang nhìn lướt qua trần nhà thì lời nói ở đầu dây bên kia lại làm tôi không ngờ tới nổi.
[Tôi không nhớ rõ... gương mặt của cậu nữa thì phải.]
"......?"
Nói cái gì cơ? Tôi ngỡ ngàng một lúc. Ba năm qua hầu như ngày nào chúng tôi cũng phải nhìn mặt nhau đấy, thế mà chỉ mới hai tuần trôi qua đã không nhớ nổi mặt tôi à?
Thế bây giờ cậu muốn tôi tự xuất hiện trước mặt cậu hay cậu muốn tự giác nộp thuế, đang nghiêm túc suy nghĩ như vậy thì Yoo Cheon Young mới nói tiếp.
[Bây giờ tôi đang đứng trước khu chung cư.]
Tôi gần như ngừng thở.
Khi tôi mở cửa ra, bầu không khí mát mẻ như tràn vào nhà tôi. Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi xối xả. Tôi cầm lấy chiếc ô và thở ra một hơi.
Đến tận khi đã vào thang máy rồi mà tôi vẫn không thể nghĩ gì nổi. Nhưng tất cả những điều mà tôi cố gắng không nghĩ đến ban nãy lại ồ ạt hiện về. Đầu tôi hơi choáng váng. Tôi rên rỉ và giơ tay ấn lên một bên mắt. Khi thang máy đang chậm chạp di chuyển xuống tầng dưới, tôi mới nghĩ.
Nghĩ về Yoo Cheon Young. Những lời cậu ấy nói với tôi, cái cảm giác khi bờ môi của cậu ấy chạm vào má tôi, gương mặt của cậu ấy trong cái khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, hàng lông mi dài như toả ra ánh xanh lấp lánh, ánh đèn điện chiếu trên hai gò má trắng trẻo của cậu ấy. Và thang máy cuối cùng cũng dừng lại, cửa mở ra. Tôi ngẩng đầu lên.
Tôi không biết mình nên có biểu cảm như thế nào hay phải nói gì, nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt của cậu ấy thì tôi chỉ biết nở nụ cười trên môi. Đồng thời cảm giác ấm áp từ trong tim dần dần lan toả ra cả cơ thể.
Thấy tôi mãi mà không ra khỏi thang máy, Yoo Cheon Young mới hỏi.
"Không ra à?"
"À không, ra đây."
Khi tôi vừa nói vậy thì cửa thang máy ngay lập tức đóng lại. Lúc này Yoo Cheon Young mới vội vã giơ một chân lên để chặn lại cửa thang máy.
Cửa thang máy ngay lập tức lừ đừ mở ra, thế là tôi đi ra khỏi thang máy và phá lên cười. Sau đó lại nhìn Yoo Cheon Young.
Từ khi bắt đầu làm người mẫu cậu ấy chưa cắt tóc nên bây giờ tóc dài hơn ngày xưa một chút. Nhưng trông không hề xấu tí nào. Hai tai của cậu ấy như ẩn hiện đằng sau mái tóc ấy, gương mặt không có gì thay đổi so với hồi trước.
Gương mặt ấy làm tôi nhớ đến một bức tranh tĩnh vật được vẽ bằng sơn dầu với hình ảnh một bông hoa hồng xinh đẹp cắm trong một chiếc bình hoa ẩn hiện trong bóng tối. Đôi mắt xanh dưới hàng mi dài vẫn đang lặng lẽ hướng về tôi. Khi mắt của hai đứa chạm nhau, cậu ấy lại như hoảng hốt mà nhăn mày.
Đúng là Yoo Cheon Young thật này, tôi nghĩ. Cứ như thể hai tuần trốn tránh và không liên lạc kia không hề có thật vậy, bây giờ cậu ấy đang đứng ngay trước mặt tôi rồi đây.
Hình như cậu ấy cũng không bận bịu lắm, nhìn gương mặt có chút mệt mỏi nhưng tổng thể lại rất tỉnh táo của Yoo Cheon Young làm tôi lại cảm thấy hơi bực bội. Cái người này, không thèm liên lạc đến một lần phải không, sau khi hơi ương bướng như vậy thì tôi mới gọi cậu ấy.
"Này."
"Ừ."
"Đây, nhìn mặt tôi đi. Cậu bảo cậu suýt quên mà, thế nhìn hai lần đi, nhìn thật nhiều vào, đến khi nào không quên được nữa thì thôi."
Tôi vừa nói vậy vừa cố kiễng chân và giơ mặt về phía cậu ấy. Nhưng mà Yoo Cheon Young lại như hoảng hồn mà ngược lại cố đẩy mặt của tôi ra. Hành động của cậu ấy hoàn toàn không thương hoa tiếc ngọc tí nào cả.
Trời, khi tôi vừa sờ mặt mình vừa há hốc miệng thì Yoo Cheon Young lại đang đứng khá xa ở gần cổng chung cư mà lườm tôi. Cậu ấy thậm chí còn để tay lên nắm cửa như thể nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ chạy trốn ngay lập tức vậy. Gì chứ, tôi mới hỏi.
"Này! Cậu bảo sắp quên mặt tôi mà! Cố mà nhìn đi, đã bảo nhìn đi cơ mà!?"
"Đứng đây cũng nhìn rõ lắm."
Mặt Yoo Cheon Young ngược lại còn trở nên trắng bệch hơn và trả lời tôi như vậy. Tôi nhìn chằm chằm Yoo Cheon Young, sau đó lại nhìn ra sau lưng cậu ấy. Ánh đèn pha ô tô đang sáng lên, làm hình ảnh từng hạt mưa rơi xuống đất như loé lên những tia sáng lấp lánh. Tôi hỏi.
"Ở ngoài đang mưa mà. Sao cậu không có ô? Cậu dầm mưa đến đây đấy à?"
"Ở ngoài có xe."
Lúc này Yoo Cheon Young mới hơi bình tĩnh lại và trả lời.
Nhìn cái dáng vẻ sống chết không muốn lại gần tôi của cậu ta đáng ghét quá nên tôi lại càng được đà tiến lên một bước. Yoo Cheon Young ngay lập tức cảnh giác nhìn tôi và nói.
"Cậu, đừng có giơ mặt ra nữa, cứ ở đó đi."
"Tại sao? Cậu bảo sắp quên mà? Lâu rồi mới gặp thì phải được nạp đầy đủ chứ. Lỡ quên thì sao?"
"Gì chứ, là thẻ tiền giao thông hay sao mà phải nạp."
Yoo Cheon Young vừa hỏi lại với vẻ không có gì như thế thì bầu không khí như được thả lỏng hơn. Đây chính là cái cách quen thuộc mỗi khi chúng tôi ở bên cạnh nhau, bằng chứng là cậu ấy lại bắt đầu nở một nụ cười dịu dàng trên môi.
Tôi vừa nhìn cậu ấy vừa đút hai tay vào túi và cười. Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi và Yoo Cheon Young đứng đối mặt nhau như thế này nhỉ.
Nhưng ngay khi tôi tiến thêm một bước thì Yoo Cheon Young lại nhíu mày nói.
"Đã bảo cậu đừng đến gần mà."
Tôi tưởng cậu chỉ nói vậy để gây hài thôi chứ. Tôi mới lặng lẽ rút một bước chân lại.
Dưới ánh đèn lấp lánh của khu chung cư, tôi và Yoo Cheon Young cứ đối mặt với nhau như thế. Tôi đứng ở ngay trước thang máy, còn cậu ấy đứng ngay gần khu cầu thang, khoảng cách giữa chúng tôi nhìn qua thì phải khoảng 2m, thế là tôi hơi nhíu mày. Nói thật thì tôi không hiểu tại sao Yoo Cheon Young lại dở chứng như thế này. Tại sao chứ? Hồi cấp 2 chúng tôi còn cùng nằm trên bàn mà nhìn nhau cơ, cậu ấy ngủ tốt lắm mà.
Khi con người với con người làm bạn với nhau, chúng ta không thể phán đoán sự thân thiết của họ chỉ qua khoảng cách giữa hai người được, nhưng mà, tôi cắn môi. Đã hai tuần chưa liên lạc rồi đấy.
Tôi lườm cậu ta. Nhìn đôi mắt xanh dưới đôi lông mày đang nhíu lại ấy, có vẻ bây giờ cậu ta mới có chút cảm xúc khác lạ.
Tôi hỏi.
"Thật sự không muốn tôi đến gần? Không đến gần được á?"
"......"
"Cậu có biết là đã hai tuần rồi cậu không thèm gọi điện hay nhắn tin cho tôi không? Chúng ta chưa từng liên lạc đấy. Tôi cứ sợ mình sẽ đánh thức cậu ngủ nên không dám gọi điện thoại, rồi cứ trăn trở mãi không biết lúc nào nên gọi điện cho cậu. Nghe thấy cậu bảo cậu ở trước nhà tôi, cậu lâu rồi chưa gặp tôi, thế nên tôi mới hớn hở chạy xuống dưới này mà cậu nói cái gì cơ? Đừng có đến gần? Cậu đang muốn giữ khoảng cách với tôi đấy phải không, hả? Phải không?"
"Ham Dan Yi."
Yoo Cheon Young chỉ gọi tên tôi như vậy rồi lại giữ im lặng. Trong bầu không khí im phăng phắc ấy, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Giọng cậu ấy gọi tên tôi nghe cực kỳ tình cảm nên tôi đang định nguôi giận một chút nhưng vẫn không thể dập hết được. Cảm xúc trong giọng nói ấy làm tôi không thể ngờ tới mà giật bắn cả mình.
Được rồi, tôi nhăn mày quay người lại.
"Được rồi, thế 2 tuần sau nếu cậu còn quên mặt tôi nữa thì cứ đến tìm tôi. Chỉ cần cho cậu đứng nhìn từ xa nhìn là được chứ gì, cũng được, sau này dù tôi rất muốn gặp cậu nhưng nếu cậu bảo tôi không đến thì tôi đành không đến thôi, tôi làm gì được chứ?"
"—Chờ đã, đợi đã."
Mặc kệ giọng nói gấp gáp của Yoo Cheon Young, tôi đã đến trước thang máy mà nhấn nút rồi. Nút kim loại màu xám ngay lập tức hiện lên ánh sáng đỏ.
Tôi vừa khoanh tay vừa nghĩ, được thôi, thế tôi cũng sẽ giả vờ không biết ở trường luôn, dù đang bực nhưng thực ra những chuyện như thế này không phải là chưa xảy ra trong mối quan hệ của tôi với Yoo Cheon Young bao giờ. Nhưng cũng giống như những người bạn đã luôn thân thiết với nhau, chỉ cần một, hai ngày là chúng tôi sẽ lại đối xử với nhau tự nhiên như bình thường. Khi tôi đang dậm dậm chân chờ thang máy thì có tiếng chân dồn dập bên cạnh tôi. Tôi quay lại nhìn đằng sau.
Yoo Cheon Young đang đi về phía này. Bước chân của cậu ấy chắc chắn như thể chưa hề có sự ngập ngừng ban nãy vậy. Cậu ấy đi đến đâu thì để lại vệt nước mưa trên đất đến đó.
Khi chỉ còn cách tôi vài bước chân thì Yoo Cheon Young mới dừng lại. Gương mặt của cậu ấy gần đến nỗi hiện ra bóng tối trước mắt tôi.
Đã bao lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy gương mặt ấy gần như thế này nhỉ, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Khi tôi không gặp thì Yoo Cheon Young hình như lại cao lên rồi, tôi đang nghĩ như vậy nhưng Yoo Cheon Young lại chẳng nói gì cả. Đôi mắt xanh của cậu ấy nhìn vào gương mặt tôi hình như lại xen lẫn chút bối rối. Thế rồi khi tôi nhếch môi cười thì cậu ấy mới thở dài một hơi.
Hihi, tôi vươn tay nắm lấy cánh tay của cậu ấy rồi lắc lắc.
"Này, cậu phải như thế này sớm hơn chút chứ."
Cánh tay của Yoo Cheon Young vô lực để yên cho tôi lắc, bàn tay còn lại của cậu ấy thì vươn ra xoa lấy tóc tôi. Thế rồi cậu ấy lại thở dài một hơi.
Với vẻ mặt hơi mệt mỏi, cậu ấy nói.
"Cậu giỏi kéo đẩy thật đấy."
"Không phải đâu, trừ đẩy ra thì tôi chẳng biết làm gì cả."
"......"
"Tôi là dạng con gái chưa kéo bao giờ đâu nhé."
"Tự hào quá nhỉ."
Yoo Cheon Young lại phì cười và chạm vào tóc tôi. Tôi lắc tay cậu ấy một lúc, sau đó lại hạ tay xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Khi ánh mắt của hai chúng tôi chạm nhau, tôi mới hỏi.
"Cậu cao lên rồi à?"
"Cao?"
Yoo Cheon Young hỏi như vậy rồi lại nhìn xuống. Ánh đèn điện như tan chảy trên mái tóc đen của cậu ấy làm hiện ra từng tia sáng xanh lấp lánh. Cậu ấy trả lời.
"A, đúng vậy nhỉ."
"Cao bao nhiêu rồi?"
"Bây giờ là 1m83."
Trong kỳ nghỉ đông hồi năm 3, cậu ấy vừa bắt đầu làm người mẫu nên chỉ vừa vượt 1m8, thế mà chỉ có ba tháng thôi mà đã cao lên tận 3cm rồi.
Ghen tị quá, tôi còn chưa đến 1m6 nữa. Yoo Cheon Young vừa chớp mắt vừa nói với một thái độ thản nhiên.
"Tôi cũng vừa đi bệnh viện về đây. Nghe nói còn có thể cao nữa."
"Cao nữa? Vậy cơ á?"
Tôi vừa hết hồn hỏi như vậy thì cậu ấy gật đầu.
"Người ta bảo là chưa thấy tôi có dấu hiệu sẽ ngừng trưởng thành, nên đến tôi cũng không biết sẽ cao đến đâu nữa."
"Ư, chia cho tí chiều cao với."
"Mang đi đi."
Yoo Cheon Young vừa nói vậy vừa cười đáng ghét, nhưng có lẽ vì lâu rồi chưa gặp nên tôi cũng chỉ cười cùng cậu ấy. Mùi mưa thoang thoảng vẫn quanh quẩn quanh mũi tôi. Tay áo của Yoo Cheon Young hơi ướt. Có lẽ cậu ấy vừa đi viện về thật, bởi vì cậu ấy đang mặc một bộ đồ rất thoải mái với chiếc áo len màu xanh thẫm cùng một chiếc quần đen.
Tôi nhìn cậu ấy, đang định nói gì đó thì lại ngậm miệng lại. Yoo Cheon Young cũng nhìn ra nên lại bắt đầu nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Cậu ấy hỏi.
"Sao?"
"Không, có chuyện này."
Tôi ngập ngừng. Thế rồi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Với một giọng nói cẩn thận, tôi hỏi.
"Cậu, thực sự suýt quên mặt tôi thật à?"
Bên tai tôi vẫn vang lên tiếng mưa rơi lộp bộp không ngừng như thể tiếng trống đánh. Nhưng sau đó lại có một bầu không khí tĩnh lặng thế chỗ tiếng mưa xối xả ấy, tôi chỉ biết lơ mơ nhìn xuống đất mà thôi.
Tôi muốn hỏi lắm, xem cậu ấy có thật là có thể quên tôi không.
Sự tồn tại của Yoo Cheon Young lúc nào cũng rải rác trong tâm trí tôi, và tôi cũng chưa bao giờ có thể ép mình ngừng suy nghĩ về cậu ấy. Suy nghĩ của tôi dù có trôi đi một nơi thật xa nhưng cuối cùng lại như bị quăng dây thừng rồi kéo trở lại, cuối cùng khi tôi bừng tỉnh thì tôi lại đang nghĩ về cậu ấy rồi, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Tôi muốn hỏi cậu ấy, xem tôi có phải là một sự tồn tại mà chỉ cần không để ý một chút là có thể quên đi hay không.