• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14-16

Độ dài 3,234 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:10:41

Người gửi: Ban Yeo Reng

Hôm nay gặp ở trước cửa nhà nhé

Cô ấy hiếm khi nhắn được một tin không có lỗi chính tả thế này. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, sau đó nhanh chóng gõ tin trả lời.

Người nhận: Ban Yeo Reng

Được rồi

Sau đó tôi đóng máy lại và chống cằm nhìn về phía trước. 

Có một câu là con người ta phải đánh mất thứ gì rồi mới nhận ra giá trị thực sự của thứ đó. Khi vào thế giới này, tôi đã từng khóc lóc, từng phủ định, từng vừa dậm chân vừa khóc nhưng cuối cùng lại mở lòng và chấp nhận họ, cũng thoải mái vui cười cùng mấy người họ được 4 năm rồi. Ban Yeo Ryung lúc nào cũng chờ tôi ở chỗ tủ giày, nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Có mấy người lén liếc qua tôi với vẻ lo lắng nhưng tôi lại giả bộ thản nhiên mà tiến thẳng về phía cổng trường.

Năm giờ chiều, mưa đã dừng rồi nhưng vẫn có những vũng nước đọng lại ở sân thể thao. Tôi rón rén trên từng bước chân để không làm ướt giày.

Một đám học sinh mặc đồng phục bước qua bên cạnh tôi. Đây là một cảnh tượng vô cùng bình thường, nhưng chẳng hiểu sao đến khung cảnh này cũng biến thành con dao sắc nhọn đâm vào trái tim tôi, hoá ra đây là cảm giác khi phải đi một mình à, tôi nghĩ.

Đã ba năm rồi kể từ cái ngày tôi rơi vào cái thế giới này, nhưng từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ không đến trường và về nhà cùng với Ban Yeo Ryung cả. Bây giờ cũng vậy, kể từ khi tôi và Ban Yeo Ryung cùng bắt đầu học trường So Hyun là chúng tôi vẫn chưa bao giờ tách nhau ra. Cái cảm giác đi lại một mình này làm tôi cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa bối rối, nên tôi lén đưa tay lên gãi má. Sự việc ở căng tin lại hiện lên tâm trí tôi.

Những ánh mắt lạnh lùng của những người lạ đâm thẳng về hướng tôi, gương mặt khóc lóc nức nở của Choi Yu Ri ngay trước mặt tôi, và cả dáng vẻ hờ hững mờ nhạt của Lee Soo Yeon nữa. A, đm, tôi cuối cùng cũng vừa nghĩ như vậy vừa vươn tay làm rối xù tóc mình nên.

Nghĩ đến hai con nhãi kia làm cảm giác khó chịu trong tôi trào dâng đến mức không thể nào chịu được, nhưng đồng thời ánh mắt của người lạ lại làm trái tim tôi đau nhói. Vậy là bây giờ tôi đang vừa bị tổn thương vừa giận dữ nhỉ. A, nhưng mà thực sự khó chịu thật đấy. Tôi vừa đứng trước vạch kẻ đường mà nhìn về phía bên kia.

Dù gì thì bây giờ tôi có giận dữ cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, sự bất bình thường của cái thế giới này đã tôi luyện tôi thành một con người vô cùng bình tĩnh rồi. Tôi quên đi khuôn mặt của Choi Yu Ri, cũng bỏ Lee Soo Yeon ra khỏi đầu, bây giờ trong tâm trí tôi chỉ còn tin nhắn của Ban Yeo Ryung.

Về việc này, tôi nhăn mày và lắc đầu. Dù vậy nhưng tôi vẫn không thể xoá bỏ nó ra khỏi đầu được. Cuối cùng tôi thở dài một hơi.

'Hôm nay chúng ta gặp ở trước cửa nhà nhé.'

Đoạn tin nhắn đó có ý nghĩa gì nhỉ. Cái kiểu không viết sai chính tả đó chẳng giống Ban Yeo Ryung tí nào, còn có ẩn ý khổ tâm khá rõ ràng nữa. Tôi chẳng thể tìm thấy những câu cười đùa hay nụ cười thường ngày của cô ấy trong tin nhắn ấy, Ban Yeo Ryung không thèm giải thích mà chỉ để lại một tin nhắn rồi cứ thế rời đi luôn rồi. Tôi chầm chậm thở dài.

Chẳng lẽ Ban Yeo Ryung lại nghe tin đồn đó và cảm thấy thất vọng vì tôi, thế nên cô ấy không muốn nhìn thấy tôi nữa, có lẽ chút nữa cô ấy sẽ nói ngay trước cửa nhà là không muốn thấy tôi nữa rồi ngay lập tức đi vào nhà cũng nên. Không phải đâu, tôi ngay lập tức lắc đầu.

Tưởng tượng hơi quá rồi. Chắc chắn là cô ấy sợ tôi cảm thấy nặng nề vì ánh mắt của người khác nên mới muốn gặp tôi trước cửa nhà thôi. Bấy lâu này Ban Yeo Ryung đã bị người ta đồn thổi quá nhiều rồi, không thể chỉ vì tin đồn này mà quay lưng về phía tôi được. Tôi hiểu rõ Ban Yeo Ryung lắm mà. Nhưng viễn cảnh bất an kia vẫn làm đầu tôi đau nhói.

A, làm sao đây, tin đồn xấu vốn sẽ không dễ biến mất đâu. Hơn nữa cái con bé Choi Yu Ri gì đó còn lôi cả chuyện này ngay trước cả trường nữa, chắc chắn cả các tiền bối của các khối trên cũng sẽ nhìn tôi và Ban Yeo Ryung và xì xào đấy. Sau này chúng tôi cũng phải tách riêng sao, bọn họ chắc chắn sẽ tiếp tục bàn tán. Tôi khó chịu đến mức nhíu chặt mày lại.

Vì bất an nên tôi vô thức tự nghịch tay của mình. Sau đó tôi tự nhận ra nên lại cứ thế đút thẳng tay vào túi áo cardigan và rồi nhìn thẳng về phía trước.

Tầm mắt của tôi mờ nhạt như thể bị phủ trong hơi nước, tôi nhìn thấy đèn tín hiệu đang nhấp nháy đỏ trên nền trời xám xịt. Và phía dưới đó có một màu sắc vô cùng quen thuộc.

Là một màu vàng rực rỡ, thuộc về mái tóc vô cùng khó thấy ở Hàn Quốc, nhưng tôi ngay lập tức lắc đầu. Chắc không phải đâu, từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ gặp Lee Luda ở gần khu nhà mình bao giờ cả. Dù có gặp cô ấy ở nhà hàng Trung Quốc trước ga toà thị chính rồi nhưng chỗ đó cũng khá xa nhà tôi. Tôi lại nhìn đèn tín hiệu.

Khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh lá, tất cả những chiếc xe ô tô hay xe bus từ từ phanh lại và dừng tại chỗ. Tôi đứng lẫn trong đám người đông đúc kia cũng bắt đầu bước đi. A, màu vàng ở phía đối diện đang tiến về phía này. 

Dù tôi không nhìn rõ nhưng hình như người kia đang gọi điện. Điện thoại của cô ấy đặt trên tai, và cô ấy vẫn đang nói gì đó. Tôi từ từ bước đi và lướt qua người kia.

Và ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.

"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu."

Ngay cả trong đám đông náo loạn này mà giọng của người ấy vẫn vô cùng trong trẻo, rõ ràng là Lee Luda. Cách nói của cô ấy còn lẫn khẩu âm của một người đã sống ở nước ngoài khá lâu nữa. Tôi mở to mắt và quay đầu lại.

Nhưng ánh vàng ấy đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi và hoà nhập trong đám người đông đúc nên tôi không thể thấy cô ấy đâu nữa. Tôi nhìn đằng sau chán chê rồi thì lại quay lại đi tiếp.

Tôi dừng lại trước cửa thang máy và nhấn nút. Tầng 13, tầng 12... Tầng 1, tôi bước vào thang máy và nặng nề xoa xoa đôi mắt đang im ỉm đau của mình. Sau đó tôi lại lấy điện thoại trong túi ra xem, vẫn chưa có tin nhắn nào cả. Có vài tin từ bạn cùng lớp, nhưng Ban Yeo Ryung và tứ đại thiên vương thì hoàn toàn không thấy gì. Và rồi thang máy dừng lại.

Khi cửa vừa mở ra thì một làn gió chậm rãi thổi vào và sượt qua tôi. Chỉ cần qua một góc rẽ là tới khu cầu thang dài chỉ có những cánh cửa của từng căn hộ, nơi mà tôi và Ban Yeo Ryung thường xuyên gặp nhau nhất.

Nhìn ra ngoài cửa hành lang thì bầu trời vẫn xám xịt như trước, và tôi thấy Ban Yeo Ryung đứng ngay giữa hành lang và trầm lặng như nước. Trong bầu không khí im phăng phắc, ánh mắt của chúng tôi từ từ chạm phải nhau.

Ban Yeo Ryung chỉ đang đứng đó mà không có biểu cảm gì, tôi lại nhận ra cô ấy thật sự có một gương mặt xinh đẹp như búp bê sứ đến mức không ai có thể so bì. Hai gò má trắng hồng lấp lánh, đuôi mắt hơi cong lên, đôi môi đỏ bừng, nhưng ngay sau đó vẻ mặt của cô ấy ngay lập tức thay đổi. Cô ấy đang đi về hướng tôi, vừa đi mặt vừa nhăn lại.

"Dan à."

"A, chờ đã."

Tôi cắt ngang lời của cô ấy. Sau đó tôi lại đưa tay lên vuốt lại tóc. Hôm nay đã quá nhiều chuyện mệt mỏi rồi. Với vẻ mặt chán nản rõ ràng ấy, tôi nhìn thẳng vào Ban Yeo Ryung. Khi cô ấy đang ngạc nhiên thì tôi mới hỏi.

"Cậu có tin lời đồn đó không?"

Nghe tôi hỏi vậy xong, Ban Yeo Ryung ngay lập tức làm vẻ mặt mếu máo. A, đó mới là gương mặt của Ban Yeo Ryung mà tôi biết chứ, dù ngây thơ nhưng cũng đã phải chịu rất nhiều tổn thương, Ban Yeo Ryung như rưng rưng nước mắt mà hét lên.

"Cậu nói thế nghe có được không? Sao tớ lại tin chứ! Cậu nghĩ tớ là đồ ngốc à!?"

Giọng nói của Ban Yeo Ryung vang rộng trên cả khi hành lang hơi ẩm ướt này. Ôi mẹ ơi, giọng cô ấy lớn thật đấy, tôi đang định đùa nghịch giơ tay lên che tai thì lại phụt cười.

Cảm giác như tảng đá đè nặng trên tim tôi từ nãy đến giờ đã rơi xuống vậy, nói thật thì từ khi nhận được tin nhắn của Ban Yeo Ryung thì tôi vẫn cứ lo nghĩ chuyện đó.

A, quả nhiên là vậy. Vì cô ấy bị đồn thổi quá nhiều, thế nên cô ấy cũng sẽ không tuỳ tiện tin tưởng tin đồn của người khác. Hơn nữa lại còn là tin đồn về tôi, lúc này tôi mới thở dài một hơi và nở nụ cười được. Nhưng Ban Yeo Ryung lại ngay lập tức bật khóc trước mặt tôi.

Tôi đã nhiều lần thấy cô ấy chảy nước mắt vì quá mệt mỏi rồi. Ban Yeo Ryung cũng không thích khóc trước mặt người khác giống như tôi, nhưng không phải vì lòng tự tôn mà là vì cô ấy nghĩ việc khóc lóc làm bản thân mình trở nên vô dụng. Nhưng lần này lại khác.

Từng dòng nước mắt làm ướt đẫm gò má của cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ban Yeo Ryung khóc thương tâm như vậy từ khi sinh ra, à không, từ khi vào thế giới này.

A, chờ đã, tôi luống cuống giậm chân và nắm lấy vai cô ấy. Tôi hỏi.

"Này, s, sao cậu lại khóc? Không phải, tớ cũng biết là cậu sẽ không tin rồi mà! Không, tại vì cậu gửi tin nhắn nghe nghiêm trọng quá nên là, a, đừng khóc mà! Xin lỗi."

"Không... không phải vậy đâu."

Ban Yeo Ryung vừa nói vậy vừa lắc đầu thật mạnh và nhắm mắt lại. Và rồi cô ấy lẩm bẩm với đôi môi đã ướt đẫm nước mắt, nhưng khí thế không hề nhỏ tí nào.

"Thật sự, dù là con khốn nạn nào dám bịa ra tin đồn bậy bạ như vậy thì tớ thực sự sẽ đâm chết nó..."

"B, Ban Yeo Ryung."

"Thật sự không thể ngồi yên được. Và tớ sẽ không ngồi yên đâu."

Khi Ban Yeo Ryung nói vậy, dường như có một luồng khí đen đáng sợ toả ra trên người cô ấy, gần giống lúc Eun Hyung nổi giận. Vì đây là lần đầu tiên tôi thấy Ban Yeo Ryung khóc nhiều đến như thế này nên tôi cũng không biết nên an ủi cô ấy kiểu gì. 

Tôi đang nhìn cô ấy thì cô ấy lại nói tiếp. Nhưng lời nói này làm tôi há hốc mồm ngạc nhiên.

"Tớ không sao đâu, ai động vào tớ cũng được. Nhưng tại sao lại không nhằm vào tớ mà lại nhằm vào cậu chứ! Ngày trước cậu cũng vì tớ mà bị cuốn vào mấy vụ đánh nhau đó rồi còn suýt chết, lần này lại phải chịu mấy tin đồn nhảm nhí như vậy..."

Cô ấy vừa nói vừa khịt mũi.

"—Tớ đã trải qua nhiều rồi nên vẫn ổn, nhưng tại sao lại là cậu, cậu ít nhất còn chưa bao giờ bị cuốn vào những tin đồn như thế này nhưng tại sao lần này lại... Tớ đã trải qua rồi nên tớ biết, việc này khổ sở lắm. Con chết bầm, dù không biết là con nào nhưng tớ sẽ không để yên cho nó đâu..."

Cô ấy vừa nói vừa nức nở như vậy, sau đó lại giơ tay lên đập vào mặt. Còn tôi, tôi không biết phải nói gì nên chỉ đứng trước mặt cô ấy mà mấp máy môi. Có một điều đang xoay vòng trong đầu tôi không ngừng như thế này. Cậu mà ổn á, nói thế mà được à! Cậu ổn ở chỗ nào!

Nếu nói trải qua nhiều quá có thể quen với cảm giác đau thì bây giờ chẳng có gì có thể làm chúng tôi khóc được. Nhưng chúng tôi đều biết là không phải vậy mà. Vậy mà Ban Yeo Ryung vẫn nói mình ổn. Tôi ngập ngừng nắm chặt lấy bàn tay trên vai cô ấy. Với đôi mắt ướt nhoè vì nước mắt, cô ấy ngẩng lên nhìn tôi. Tôi nói.

"Này, được rồi. Cậu ổn cái gì mà ổn? Tớ biết rất rõ về tâm tình của cậu đấy nhé."

Tiếng khóc của Ban Yeo Ryung dần ngớt đi. Cô ấy chỉ mở to mắt nhìn tôi. Tôi khẽ thở dài.

"Cậu đừng có nổi giận trước mặt mọi người xong hỏi người tung tin đồn là ai đấy nhé. Cái cô tên Choi Yu Ri ấy, cậu cũng nói với tớ nhiều lần rồi còn gì. Cô ta là bạn thân nhất của cậu ở lớp 1 đúng không? Nếu bây giờ cậu bênh vực tớ ở trên lớp thì cũng có nghĩa là muốn cắt đứt với bọn họ rồi."

"Cắt đứt cũng chẳng sao cả. Những đứa dám tin lời đồn và làm tổn thương cậu, tớ không thèm làm bạn."

Ban Yeo Ryung đường hoàng nói vậy làm tôi lại cạn lời. Và rồi sau đó, tôi lại cảm thấy sự ấm áp tràn ngập trong tim. Nhưng tôi vẫn lắc đầu.

"Nếu làm vậy thì cậu sẽ bị cô lập đấy. Hơn nữa không có bằng chứng nào chứng minh là tớ không làm mà."

"Vậy phải làm thế nào?"

Nghe Ban Yeo Ryung hỏi như vậy, tôi nhún vai trả lời.

"Bây giờ cứ kệ nó đi đã. Đâu cũng có người này người kia, cứ nhẫn nhịn chờ đợi thì có khi mọi người sẽ nhận ra là tớ không làm gì sai thôi."

"Không đâu."

Giọng nói của Ban Yeo Ryung vô cùng nặng nề. Dưới vành mắt hiện lên nỗi u sầu. Tôi nén tiếng thở dài. Nhìn dáng vẻ của Ban Yeo Ryung thì tôi cũng không phải là không biết gì.

Ban Yeo Ryung tự nhiên nhìn tôi với đôi mắt cứng rắn. Và rồi cô ấy vươn tay nắm chặt lấy tay tôi. Vẫn với vẻ mặt chắc chắn ấy, cô ấy nhìn tôi và nói.

"Dan à, đừng sống uất ức như vậy nữa."

"......?"

"Bỏ qua ấy à? Thế thì nó sẽ càng ngạo mạn. Cứ vạch trần chân tướng rồi dẫm đạp lên nó đi."

Tôi mở to mắt. Tôi biết là nếu đây là chuyện của cô ấy thì cô ấy tuyệt đối sẽ không xử lý như vậy. Khi tôi còn đang chớp mắt thì trên môi Ban Yeo Ryung nở một nụ cười chế nhạo. Với nụ cười ấy, cô ấy nhìn tôi và nói.

"Sau này những điều oan ức sẽ được làm sáng tỏ ư? Vậy rồi sao? Thế còn ai sẽ bồi thường cho những vết thương mà tớ nhận được lúc trước đây? Chẳng có ai cả. Chỉ có tớ tự gánh vác một mình và được xin lỗi, sau đó vết thương vẫn cứ thế xuất hiện thôi. Những người làm tớ tổn thương hoàn toàn chẳng hối cải tí nào. Họ nghĩ mình là nạn nhân của cái tin đồn bậy đó chứ gì. Cứ bốc ra hết rồi loại bỏ toàn bộ đi."

"......"

Tôi cạn lời nhìn vào mắt Ban Yeo Ryung. Đôi mắt của cô ấy vẫn luôn sáng lấp lánh như những vì sao vậy, trong đó có ẩn chứa bao nhiêu vết thương lòng có chứ?

Ban Yeo Ryung nói vậy xong thì không còn khóc nữa. Đôi mắt của cô ấy vô cùng cứng rắn, lần này tôi có khi lại là người khóc mất. Tôi không nói gì nổi mà chỉ lấy tay xoa xoa sống mũi ê ẩm của mình.

Ban Yeo Ryung nói rất đúng. Luôn luôn là như vậy. Tất nhiên là những tin đồn oan ức sau này sẽ được minh oan rồi. Cũng đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, nhưng người tung tin đồn đó sẽ xin lỗi người bị hại. Nhưng vậy thì sao?

Xin lỗi? Nó chẳng thể chữa lành những vết thương lòng được. Dù chân tướng đã được vạch trần nhưng vết thương thì vẫn ở đó đấy thôi. Bề ngoài thì trông có vẻ tất cả mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi đấy.

Theo góc nhìn của những người làm tổn thương người khác thì họ nghĩ, không phải xin lỗi là xong rồi sao? Thỉnh thoảng có những người xin lỗi rồi nhưng đối phương không chịu tha thứ thì lại nổi khùng lên cũng nên.

Nhưng quả nhiên là lời xin lỗi đâu thể xoá đi những vết thương ấy? Dù gì thì người khác cũng đã lật mặt rồi, cũng đã nghe thấy lời này lời kia rồi, cũng đã lưu lại từng ánh mắt lạnh lẽo vào trong tim rồi, thế mà ngược lại người ta lại hỏi cô ấy, không phải xin lỗi là xong rồi sao?

Cuối cùng người gánh vết thương cũng chỉ có mình Ban Yeo Ryung mà thôi. Nhưng mấy người kia lại chẳng hề biết điều đó.

Cũng bởi vì họ chưa bị tổn thương lần nào, dù con người không thể sống trên đời này mà không bị vấp ngã được nhưng họ lại không nghĩ cho Ban Yeo Ryung. Tại sao? Tại sao lại không nghĩ cho những vết thương của cô ấy cơ chứ? Chính bản thân bọn họ cũng luôn luôn sợ hãi và không muốn bị tổn thương cơ mà?

Họ không xin lỗi vì sợ lòng tự trọng của mình sẽ bị sứt mẻ, vậy mà vẫn không để tâm tới những vết thương của Ban Yeo Ryung. Dù mấy người họ biết rất rõ rằng, trên đời này chẳng có ai là muốn bị mình tổn thương cả.

Bình luận (0)Facebook