Chương 7 : Bị hôn rồi
Độ dài 2,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:03:21
+ Sau khi dịch xong chương này t thấy main là nỗi ô nhục của cánh đàn ông và CON HẠ LINH LOLI trong bộ này t càng ngày càng không thích nhỏ, phải nói cực kỳ ghét vì nhỏ suốt ngày chọc ghẹo một cách quá đáng , đọc thông tin về nó củng oải khó chịu rồi (đây chỉ là ý kiến của t thui ,còn các bạn thích thì các bạn cứ thích)
(*) Có gì sai học cần sửa cứ cmt t sẽ xem xét và fix lại
-------------------0o0--------------------------0o0---------------------
Chương 7 : Bị hôn rồi
Đến buổi chiều
Sau mỗi khi tiết học kết thúc Mã tinh Tuyết cũng có ý định tiếp cận tôi, tìm kiếm cơ hội để trao đổi với tôi, nhưng đều bị tôi trốn tránh bằng cách giả vờ ngủ.
-“Vẫn còn...Vẫn còn đang ngủ sao? Tan học rồi đó...Dậy đi...Dậy đi!”
Nàng lại lắp bắp và tiến lại gần tôi, còn dùng tay lắc cơ thể tôi nữa.
Tôi thật sự quá ư là đần đồn mà, thượng sách là sau khi tan học nên nói một câu là 'tôi có việc' rồi chạy thoát ngay mới đúng chứ. Mà giờ tôi cũng vừa mới nghĩ tới nó thôi nhưng giờ lại tạo ra một cơ hội cho tôi ở cùng với nhỏ nữa.
Nói tóm lại, tiếp tục ngủ thôi, tôi không tin là cô ấy sẽ không trở về nhà.
-“Ngủ rồi ư ~ Đã thật sự ngủ rồi sao ? Nè ~ ”
Nhỏ sáp lại vào gần mặt tôi, thổi hơi vào lỗ tai của tôi, nhận thấy rằng tôi không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh dậy nào liền ngồi xuống chỗ ngồi ở bên cạnh tôi.
Sau một một quãng thời gian trôi qua, học sinh ở trong lớp đều đã vơi đi phần lớn.
-“Tiểu tuyết, cậu còn chưa đi về sao ? Nhanh đi nào, trước khi cái thằng Cặn Bã đó tỉnh dậy và làm những chuyện hạ lưu với cậu.”
Nghe cái giọng đó, là cái bạn nữ sinh vô tội đi ngang qua đã bị tôi 'tấn công' vào chỗ NGỰC đây mà, cô tới đúng lúc lắm, nhanh mang cô ấy đi đi !
(Shadow : ở chương 5, đoạn main chặn nữ sinh ý, đoạn đó bên raw không có vụ [ tấn công ngực] ở đây lại có ,cái này do tác giả nhé)
-“Chuyện là, tớ có vài chuyện cần nói với cậu ấy, vì vậy tớ muốn ở lại đậy chờ cậu ấy tỉnh dậy.”
“Nhưng hắn là một thằng Cặn Bã, Cặn Bã đấy ! Cậu hiểu hàm ý của từ Cặn Bã mà đúng không ?”
-“Sai rồi, cậu ấy không phải là một thằng Cặn Bã ! Cậu ấy chỉ đang bị mọi người hiểu nhầm mà thôi !”
Mã tinh tuyết nói rất chính xác, đúng là tôi đang bị hiểu lầm mà thôi.
Tôi chỉ làm 'chuyện đó' với cô ở trên sân thượng trường học, 'tấn công' NGỰC của bạn học vô tội đang đi ngang qua , truyền bá ‘Thánh Quang’....
Oi, đợi...Đợi, đợi đã, những việc đó không phải là hành vi của bọn Cặn Bã sao !
Mặc dù mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, nhưng không phải là tôi không thừa nhận nó, tôi chính xác không có bị hiểu lầm.
-“Cái thằng Cặn Bã này sẽ không tỉnh dậy trong [giây lát] như thế đâu, hãy cứ đánh thức hắn dậy đi.”
-“Đừng, cậu ấy nhìn trông khá là mệt mỏi, để cho cậu ấy ngủ một lát đi, đợi một lúc nữa tớ sẽ đánh thức cậu ấy dậy.”
-“Tại sao cậu lại phải đối xử tốt với thằng Cặn Bã này như thế hả, chẳng lẽ cậu đã bị hắn tẩy não rồi sao ?”
Nhỏ nữ sinh vô tội bị tôi 'tấn công' NGỰC bổng nhiên thở dài một hơi.
-“Tiểu tuyết, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa đâu !”
Cô ta vừa dứt lời, tôi nghe thấy âm thanh của một con dao sắc bén, người bạn học này, { Ngươi nghĩ mình giỏi đến mức biết gia đình ta ư? }
(Shadow : {} raw thì vẫn thế ,còn theo eng là chơi chữ , i dont know :? )
Tôi rất muốn mở to đôi mắt ra và xem chuyện quái gì đang xảy ra, cô ta sẽ không thực sự cho mình vài nhát dao đâu nhỉ ?
Đừng nói rằng 'ý định muốn bị dao đâm' của tôi đã truyền đạt tới thần linh rồi nha ? (Shadow : Chương vừa rồi đoạn cuối [main muốn nhỏ đâm mình để vơi đi tội lỗi] )
Tôi bắt đầu trở nên hoảng sợ, trong lòng nghĩ đến việc muốn chạy trốn khỏi đây ngay lập tức.
-“Nếu.....Nếu cậu muốn giết cậu ấy thì trước hết...phải bước qua xác tớ đã .” (Mã Tinh Tuyết )
Tôi có thể cảm thấy rõ ràng rằng nhỏ đột nhiên đứng trước mặt tôi.
Nhưng mà, cắn trúng lưỡi khi đang nói cái câu vô cùng cảm động như thế ! Au !
-“Hơn nữa nếu cậu mà làm như vậy thì sẽ bị bắt đấy !” (Mã Tinh Tuyết)
“Được rồi, được rồi, thực ra tớ dù sao cũng không có ý định giết hắn, suy cho cùng như thế là phạm tội đấy, tốt nhất là đâm cho hắn vài nhát dao mà thôi, hắn ở trường được biết đến là thằng Cặn Bã, và tớ cũng đã có những 'người chứng kiến' xung quanh vào thời điểm bị 'tấn công' rồi mà, đến lúc đó chỉ cần nói với cảnh sát là hắn 'tấn công' trước, hành động của tớ sau đó sẽ được coi là tự vệ chính đáng mà thôi, cậu cho rằng cảnh sát sẽ tin tớ hay tin hắn ?” (con mắm mưu mô)
Oa...Thật là mưu mô, nữ sinh này thật là quá đáng sợ.
-“Tớ đi trước đây .Đúng rồi, nếu hắn có làm chuyện gì kỳ quái thì hãy nhớ nói cho tớ biết được chứ ?”
“Ờ à, hẹn mai gặp lại ~ ”
Ngay khi nhỏ nữ sinh ‘muốn thọc tôi mấy dao’ kia vừa đi, Mã Tinh Tuyết cũng đi tới cửa lớp học, cô ấy cũng đang chuẩn bị rời đi rồi à ?
Tiếp đến chính là một tiếng [ BA ~].
Đó chính là âm thanh cánh cửa bị khóa trái, nhỏ đi tới cánh cửa phía cuối và âm thanh khóa cửa cũng tương tự vang lên.
Mình bị giam lại rồi !
Mắt của tôi lặng lẽ mở ra một chút, trong lớp học rộng lớn như vậy mà chỉ có hai chúng tôi ở bên trong. (Shadow : Rape time , mà cái này là gái rape nam :3 )
Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra bất kì biện pháp hay nào cả bất đắc dĩ đành phải tiếp tục giả vờ ngủ vậy.
Tùy thuộc vào tình hình mà tôi thể sẽ sử dụng mode [ Cặn Bã ] lần nữa.
Nhỏ bước tới chỗ tôi, đem chiếc ghế đặt phía trước tôi, ngồi trước tôi mặt đối mặt
Tôi có thể cảm thấy được cái ánh mắt, cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào tôi thật lâu.
-“Khuôn mặt đang ngủ thật đáng yêu làm sao ~ ”
Nhỏ dùng ngón tay chọc chọc vào mặt tôi, rồi nhẹ nhàng nặn một cái.
(Shadow : kiểu vếu má nhẹ ý )
Tôi muốn nói, cô không thể sử dụng từ 'đẹp trai' để miêu tả khuôn mặt đang ngủ của tôi hay sao, tại sao lại phải dùng từ đáng yêu cơ chứ !
-“Hì hì ~ “
Cười ngây ngô vài tiếng (vài tiếng cười ý), rồi lại tiếp tục đùa bỡn với khuôn mặt tôi.
Không biết đã đùa giỡn bao lâu rồi, cuối cùng nhỏ đã dừng lại.
Tuy nhiên, ngay cái lúc tôi chuẩn bị mở mắt, tôi nghe những câu nói tiếp theo của cô, nó làm tôi gần như bất tỉnh luôn.
-“Sẽ không có vấn đề gì nếu HÔN một cái đâu nhỉ, dù sao thì cậu ấy cũng sẽ đâu biết đâu…”
Tức thật, tại sao lại đáng yêu như thế cơ chứ !
Không ổn rồi ! Mình phải nhanh chóng tìm một biện pháp gì mới được.
Và tiếng thở của cô, từ từ và dần dần sáp lại vào gần mặt tôi, ngay cả khi không có mở mắt thì tôi cũng có thể biết rằng mặt nhỏ đã rất gần kề mặt tôi rồi.
Vào lúc này, trái tim tôi đang đập như một khẩu súng máy đang bắn với tốc độ cực kỳ điên cuồng (nhanh và mạnh), khiến cho bộ não của tôi không thể suy nghĩ tốt được.
Tôi thực sự cũng không có ghét cô ấy hay gì cả, nói chính xác hơn chính là tôi rất có thiện cảm đối với cổ, thậm chí trong thâm tâm cũng có một chút kỳ vọng nho nhỏ.
Cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng thực tế thì nó mới chỉ là một khoảng khắc.
Tôi bất đắc dĩ buộc phải mở mắt, nhưng cổ lại nhắm mắt lại, CỔ ĐÃ HÔN TÔI.
Trên mặt tôi, một cảm giác ướt và mềm mại truyền đến. Cái đó không có cách nào diễn tả được, cái cảm giác cũ. (Shadow : đoạn cuối k chắc)
Trái tim vốn đang đập điên cuồng trong nháy mắt đã ngừng lại vào lúc này.
Cửa sổ mở rộng, một cơn gió lạnh thổi vào, mùi thơm từ tóc cô tỏa ra rồi theo gió phả vào mặt tôi, khiến cho tôi thấy ngưa ngứa.
Ánh nắng chiều mờ chiếu vào khuôn mặt cô, cùng với khuôn mặt ửng đỏ của cô chồng chéo lên nhau, làm cho nhỏ trở nên đẹp quyến rũ một cách phi thực tế.
Tất cả mọi thứ xung quanh dường như trở nên yên tĩnh, dường như thời gian cũng đã dừng lại.
-“Quả ...Nhiên là nó khá xấu hổ...”
Cô ấy nhắm mắt lại, dùng tay che mặt, thở hổn hển trong khi không ngừng lắc đầu.
Còn tôi thì vẫn cứ như thế, nhắm mắt lại và tiếp tục giả vờ ngủ, tóm lại đi một bước rồi xem bước tiếp theo thế nào.
Cuối cùng, nhỏ rời khỏi chỗ ngồi, đi tới trước cửa lớp học rồi mở khóa, sau đó xoay người lại hét lớn một câu cho tôi.
-“Lớp ~ học ~ kết ~ thúc ~ ”
Sau khi hét xong, cô ấy thậm chí không kiểm tra xem tôi có tỉnh dậy hay chưa, cứ như thế mà ngâm nga giai điệu và vội vàng chạy đi.
-“Phìu...”
Tôi thở dài một hơi.
Phần sống lưng bỗng có chút đau nhức, hồi tượng lại cái tình cảnh vừa rồi.
Cảm giác về đôi môi của cô nàng vẫn còn đọng lại trong đầu tôi, và khi tôi sờ vào khuôn mặt của mình, nó vẫn còn cảm giác ấm ẩm(ướt) đó.
-“Thật đáng yêu...”
Giờ tôi phải thừa nhận một điều, rằng tôi thực sự đổ vì cô nàng rồi ....
Điều này khiến tôi bực bội vì làm sao tôi có thể nhẫn tâm làm cho cô ấy ghét tôi bây giờ cơ chứ? Và làm sao tôi có thể nói những điều tàn nhẫn để làm tổn thương cô ấy đây?
Nhưng chính vì tôi thích cổ, tôi lại càng không thể để cho cổ có bất kỳ tình cảm gì với tôi. ( Shadow : rắc rối nhỉ )
Vì việc như thế cực kỳ là nguy hiểm khi mà ở bên cạnh tôi, đặc biệt cái người đã tuyên bố 'chính là bạn gái của tôi'.
Nếu ‘cô ấy’ mà biết được, Mã Tinh Tuyết chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, để bảo vệ nhỏ tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải làm cho cổ tránh xa tôi.
"Thật là chán nản!"
Với một khuôn mặt đau khổ, tôi rời khỏi trường.
---0o0---
Trở về nhà, tôi ngay lập tức nhào tới 'cuốn sách' của tôi bên trong kho, những ‘cuốn sách’ này chính là 'bộ sưu tập' của tôi. (Shadow :tự hiểu)
-“Quả nhiên, chỉ có 'Thánh Quang' mới có thể hàn gắn tổn thương bên trong của mình mà thôi!”
Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy có chút buồn tẻ vô vị với những ‘cuốn sách’.
Điều này còn làm cho chán nản hơn cho việc tôi vẫn chưa giải quyết vấn đề bữa tối của mình.
Mì ăn liền, mặc dù tôi đã có một thùng rất bự, nhưng nghĩ đến việc tôi cần phải sống sót qua những ngày tiếp theo mà phải dựa vào mì ăn liền làm tôi có chút buồn nôn.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, và sau khi tôi mở cửa, tôi nhận ra rằng đó là hàng xóm của tôi, Hạ Linh.
-“Em đã vô tình nấu quá nhiều rồi ~ Trương Giản nếu anh chưa ăn thì qua chỗ của em được chứ ~ [ không phí phạm đồ ăn là đức tính tốt trong truyền thống của chúng ta mà ] ~ ”
Thiên sứ xuất hiện rồi !
Một thiên thần đã xuất hiện! Tôi thực sự cảm thấy như muốn đang ôm ẻm và khóc ngay bây giờ.
-“Đúng vậy, là một thanh niên tốt trong xã hội hiện đại của chúng ta, tôi phải chịu trách nhiệm ăn những thức ăn này để tránh bị lãng phí!”
Tôi nói bậy một câu trịnh trọng, cố gắng che đậy hành vi đáng xấu hổ của mình hiện giờ.
-“Giản ca ~ aAh đang ăn chùa đấy, nhưng anh lại có một biểu hiện nghiêm túc trên cái mặt vô dụng của anh làm cho em cảm thấy rằng tốt hơn rằng nên ném nó đi còn hơn bố thí nó cho anh! ”
Ẻm mỉm cười khi em đang nói ra một câu đầy hiểm ác .
Chã lẽ mọi đứa trẻ ngày nay đều thế sao?
-“Anh có thể trả thù lao cho em !”
-“VẬY~~ Anh có thể đưa ra thứ gì làm thù lao đây~?”
Tôi liếc quanh căn nhà khá rộng rãi của tôi,ngoại trừ những đồ dùng hằng ngày, thì còn lại đó là những 'Thánh Quang' .
Tôi thực sự chả có gì mà tôi có thể cho Hạ Linh cả ....
Nhìn vào khuôn mặt khó xử của tôi, cô cười lớn hơn một cách hớn hở .
-“Vậy ~ Dùng cơ thể của anh để đền bù thì sao?”
Nhỏ phối hợp vừa nói câu gian tà vừa dùng đầu lưỡi liếm lấy bờ môi.
Em là những ông chú đã cho vay nặng lãi với những phụ nữ yếu thế à !!
(Shadow : Dirty old man ?! yup chắc chắn main nhắc tới cái này )
-“Nào đến đi, không phải là dùng cơ thể để đền bù sao? Em cứ làm gì em thích!”
Tôi muốn xem, ẻm sẽ dùng cơ thể tôi đền bù bằng cách nào , trong thâm tâm của tôi từ từ dấy lên một cảm giác tội ác hưng phấn.
-“Đúng rồi, Giản ca ~ anh có biết tại sao bố mẹ em thường không ở nhà vào ban đêm không ~?”
-“Không phải là họ bận rộn với công việc của họ sao?”
-“Đúnggg vậyyy ~, bởi vì dù họ có đi đòi nợ, hay đoạt địa bàn, hoặc để giải quyết một số người gai mắt, thì tất cả đều phải được thực hiện vào ban đêm, phải không nào ~?”
-“.......................…”
Thực sự là xã hội đen sao!
-“Hạ Linh Đại tiểu thư, tôi đây không còn đói nữa...”
Câu này đã được nói mặc dù dạ dày của tôi đang đùng đùng kêu lên điên cuồng như cái trống.
-“Nếu Giản ca có thể hành động như một chú cún con và chơi với em thì em sẽ cho bạn một ít thức ăn để ăn.”
Hạ Linh vênh váo hống hách đưa ra một yêu cầu quá đáng cho tôi.
-“Em xem anh là cái thá gì thế hả !”
-“Thực đơn đêm này bao gồm Thịt kho tàu, Đùi gà, bò bít-tết, Móng heo, Móm thịt hầm, dạ dày dê xào ~~ ”
( Shadow : cái quái gì thịt không thế chã nhẽ...có ai nghĩ giống t là con mắm này đang vỗ béo để sau này #@$%!^& main không )
Ẻm lắc ngón tay, mỗi khi ẻm nói ra một món ăn thì tôi lại bị đánh mất một phần lý trí .
-“Gâu ~ Gâu ~ ” “ (Shadow : .......... ( ͡ಠ ʖ̯ ͡ಠ)╭∩╮ , nhục mặt cánh đàn ông quá )
Vì thức ăn, cuối cùng tôi đã từ bỏ lòng tự tôn của mình.