Love Dependency Disease
杂音未来 (Tạp âm tương lai)K12io
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 : Bị giật điện

Độ dài 2,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:03:05

+ Ở chương 1 t mắc sai lầm main chuyển tới chung cư chứ không k phải ở quận nhỏ

*Có gì sai hoặc cần sửa thì cmt để t fix

                      ------------------0o0-----------------------0o0---------------------

Chương 4 : Bị giật điện

-"Giản ca, kể chuyện cho em đi ~~ "

Hạ Linh nằm trên giường , còn tôi đi theo và tiến vào phòng ngủ của ẻm

Đây được coi là lần đầu tiên tôi bước vào phòng của một cô gái, nhưng do bóng tối, tôi không thể nhìn rõ được cách trang trí phòng ẻm, và khác với những gì tôi tưởng tượng được là trong phòng cô ấy không có một con búp bê nào cả.

Tôi nghĩ rằng các cô gái ở độ tuổi này sẽ phải có rất nhiều búp bê trong phòng của họ chứ ?

Tôi bắt đầu nghi ngờ về suy nghĩ cũ , cứng nhắc của tôi.

-"Anh không có bất cứ chuyện gì để kể cho em cả , có thể nói anh thậm chí không biết làm thế nào để kể một câu chuyện nữa !"

-"Humph, một thằng con trai thậm chí không biết làm thế nào để kể một câu chuyện sẽ mãi mãi độc thân đấy~~! Woof woof ~~!"

Cô nhóc thậm chí còn học cách "kêu" hai lần giống như chú cún con nữa, đó có phải là một gợi ý gì đó không?                      (Shadow : thực ra là sủa nhưng k hay nên để thành kêu)

Hạ Linh , mặc dù anh có một câu khá bất tiện khi nói ra, nhưng nếu anh nói với em rằng ngay cả một thằng cặn bạ như anh cũng đã có một cô gái thích thì em có tin không ?

Có lẽ cô nhóc sẽ quay số số bệnh viện tâm thần ngay....

-"Hạ Linh, nhanh nhìn ra cửa sổ kìa ........ có gì đấy đang ở đó kìa!"

Tôi đã lên kế hoạch để hù cô nhóc xíu , để lấy lại được phẩm giá cao đẹp của mình !

Cô nhóc liếc về phía cửa sổ, trước khi quay lại nhìn tôi. Đột nhiên, biểu hiện của cô nhóc trở nên cực kỳ lo lắng, duỗi cánh tay chỉ phía sau lưng tôi.

Muốn hù tôi sợ hả? Heh, còn non nớt lắm ! Tôi nhìn có giống kiểu người dễ sợ không ?

Có lẽ tôi nên phối hợp cùng ẻm,tôi nghĩ như thế ,và khi tôi quay đầu lại,thình lình một đôi bàn tay ôm chặt lấy đầu tôi.

-"Waah ~ đáng sợ quá !"

Cô nhóc hét lên một câu, sau đó ngay lập tức đẩy đầu tôi xuống giường của cô nhóc .

-"Hạ Linh! Bỏ ra ..... bỏ tay ra! anh ... xương sống anh .... cổ anh ... ahhh .... nó sắp gãy rồi !"

Thực ra thì, xương sống và cổ của tôi vẫn ổn, nhưng vì đầu tôi bị ép xuống giường, chỉ có lớp áo mỏng nằm ngăn cách với phần ngực, khiến tôi có thể cảm nhận được hai vật mềm mại tròn tròn ép vào sau đầu tôi .

Về nhiều mặt, việc đó thật là tồi tệ vào thời điểm này , tôi thậm chí còn có thể cảm thấy lý trí của mình đang vẫy tay chào và nói lời tạm biệt.

-"Ngggggủ với em đêm nay đi~, em khá sợ hãi khi ở một mình ~!"

-"Anh không thể, thực ra anh là lolicon, anh sợ rằng anh sẽ không thể kiềm chế được mà có thể sẽ làm điều gì đó xâm hại tới em !"                  (Shadow : Hảả , hèn gììì )

Điều này thực sự đúng, ngay cả giờ tôi không phải là lolicon , nếu chuyện này cứ tiếp tục tôi sẽ thực sự đánh thức bản tính đó sớm thôi !

-"Em không sợ đâu ~~"

Cô nhóc bất ngờ tóm lấy cái gì đó từ dưới gối, và nhấn vào nó; một ánh sáng lung linh mỏng màu xanh xuất hiện trong tay ẻm.

Một cái chích điện                

-"Đây chỉ là thứ cần thiết cho tất cả những cô gái ở nhà một mình thôi !"

-"Em chỉ đang cố tìm ra lý do để giật điện anh thôi đúng không !?"

Tôi hỏi câu đó, và khi nhỏ chợt ý thức được khu vực mà đầu tôi dựa vào hiện giờ thì khá là tồi tệ .

-"Cảm giác thế nào? nó thoải mái chứ ?"

Nhỏ buôn tay ra, với vẻ mặt tự hào hỏi tôi khi lấy tay ôm lấy cơ thể nhìn như cái đường băng sân bay kia.

(Eng T/L : đường băng sân bay = bề mặt bằng phẳng mà máy bay cất cánh, phải không? vì vậy nếu bạn sử dụng nó để miêu tả ngực của một cô gái ...)

-"Mm, thực sự là không thể nào quên được, anh thực sự ước rằng anh sẽ nằm như thế mãi mãi, he he !"

Tôi cười khúc khích một cách quỷ quyệt , và ẻm ngay lập tức sử dụng ánh mắt thận trọng để nhìn tôi.

-"Giản ca ~ cảm giác sẽ không tuyệt khi bị giật bằng cái chích điện này đâu !"

-"Việc đó sẽ không khiến anh dừng lại đâu!"

-"Giờ thì sao?"

Ẻm lấy một cái chích điện còn to hơn từ dưới gối của ẻm, lần này, ánh sáng lấp lánh màu xanh ngay lập tức tỏa sáng toàn bộ phòng ngủ.

Đó là một chích điện với điện áp rất cao, sau khi bị giật bởi nó chắc chắn sẽ rất "khó chịu" ....

-"Anh thua!"

Tôi cúi đầu xuống ; ánh sáng màu xanh là khá rõ ràng, sau khi nhìn vào nó một lúc đôi mắt của tôi cảm thấy khá khó chịu.

-"Nếu anh mà dám làm bất cứ điều gì bất thường thì em sẽ chích điện anh đấy~!"

Cô nhóc đột nhiên đẩy tôi xuống giường một lần nữa, trở lại vị trí ban đầu trước đó, với cảm giác lúc đầu mà tôi cảm thấy hồi nãy.

Nhỏ thực sự rất muốn giật điện mình à ? !!

Tôi duy trì lại vị trí lúc này của tôi, tôi không dám có một chút lộn xộn , và tôi không biết bao lâu đã trôi qua,tôi chỉ nghe được tiếng thở đều đều của nhỏ , trước khi nhẹ nhàng di chuyển hai tay ẻm ra và giành lại quyền kiểm soát thân thể.

Nhỏ quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, hỉ .... nhốn nháo đùa nghịch xong mệt quá nhỏ liền lăn ra ngủ.

Tôi lấy chăn đấp vào người ẻm tí xíu , và bước ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi nhìn vào khuôn mặt ngủ mê của nhỏ, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

-"Ngủ ngon nhá."

Tôi nói không chỉ với nhỏ, mà còn cả với tôi nữa.

 Ngày hôm nay đã có rất nhiều điều xảy ra mà có thể đã dẫn tôi đi bóc lịch, tôi vẫn cần phải suy nghĩ phải làm thế nào để giải quyết vấn đề ở trường học vào ngày mai , thứ mà làm tôi có một phen nhức đầu.                            (Shadow : 1 ngày của chú mất 4 chương và mất 5,6 tuần của t )

Nói tóm lại, hãy ngủ trước đã!

Mệt mỏi nằm xuống giường của tôi, khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng tôi gần như đã muộn học.

Trễ vào ngày học thứ hai sau khi chuyển tới trường mới không phải là chuyện hay gì cả, vì vậy tôi nhanh chóng mặc đồng phục trường của tôi, và khi tôi bước tới lối ra vào của chung cư, tôi nhận thấy có một người mà tôi biết đứng đợi ở đó.

Là Mã Tinh Tuyết

Đừng nói với tôi rằng cô ấy cũng sống ở chung cư này nữa nha ? Đó là những gì tôi nghĩ đầu tiên.

Nhưng hành động của cô sau đó làm tôi phải dự đoán lại, cô ấy nhìn vào thời gian, trước khi nhìn vào lối vào của khu cư lần nữa, có vẻ như cô ấy đang chờ ai đó.

Để kiểm tra giả thuyết của mình; xem ra hôm nay tôi sẽ đến trễ rồi, tôi thở dài trong khi đợi Mã Tinh Tuyết rời đi.

Thời gian vào lớp ở trường Tố Hoa là lúc 8:00 giờ, và cô ấy đợi đến 7:50 trước khi rời khỏi, đây là thời điểm tốt nhất để cô ấy đến trường kịp lúc.

Tôi không thể không ngưỡng mộ cô ấy , cô ấy canh giờ chuẩn thật.

Sau đó tôi hỏi nhân viên an ninh tại lối vào khu chung cư.

-"Bảo vệ đại ca , vừa nãy có phải có một cô gái đứng đợi ai đó ở lối vào đúng không ?"

-"Đúng là có một người vừa nãy, nhỏ vừa đi xong, chú màybiết cô ấy à ?"

-"Cô ấy là một người bạn của em."

-"Ta tin rằng đó là bạn gái chú mày ,đúng không ? Chờ đợi ở đó từ 6 giờ sáng đến giờ, chú mày thực quá nhẫn tâm đấy !"

Nhân viên an ninh đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt như nhìn <thứ rác rưỡi> , nhưng không phải tôi đã nói chúng tôi chỉ là bạn bè sao ? Tại sao bây giờ tất cả mọi người cứ hay suy nghĩ quá vấn đề lên thế ?

-"Chào ~ Giảng ca ~"

Hạ Linh đột nhiên đến từ phía sau tôi trong khi mang một ba lô, cô nhóc đã đưa ra một lời chào với tôi

-"Tối qua ngủ thế nào ? Cơ thể em có thoải mái không ? Tối nay anh có thể qua nhà em để ngủ một lần nữa ~"

Sau khi ngáp và nói câu này, nhỏ liền đi ra khỏi cửa khu chung cư.

Nhóc đừng có nói mấy câu mà không gây hiểu nhầm được không !?

Và nhân viên an ninh bây giờ nhìn tôi với một ánh mắt như đang nhìn bọn tội phạm .

-"Khụ, khụ, em nghĩ là em cũng nên đi, tốt, tạm biệt nha, Bảo vệ đại ca!"

Nếu tôi không đi học giờ , giáo viên có lẽ sẽ mắng tôi chết mất.

-"Chờ đã,cậu chưa thể đi được!"

-"Tại sao ?"

Tôi cười cay đắng trong khi tôi hỏi lại, tôi bây giờ chắc chắn đang bị hiểu lầm nghiêm trọng.

-"Cậu cần phải có [ một buổi uống trà ] với tôi ngay bây bây giờ !"

Nhân viên an ninh nói khi anh ta tiếp cận tôi, tôi sắp phải đi bóc lịch rồi !

-"Bảo vệ đại ca, anh hiểu nhầm rồi !"

-"Không, cậu chắc chắn đã lừa gạt đứa trẻ ngây thơ này!"

Tất cả các thanh niên hiện nay đều không có sự công bằng trong họ à ? Nếu đó là một đại thúc, ông ấy sẽ cười khúc khích trong khi giơ lên một ngón tay cái lên .

-"Bảo vệ đại ca , em phải làm gì để anh nghe em giải thích đây !"

-"Giải thích nó bên trong văn phòng ý!"

-"............"

Tại sao tôi phải luôn luôn gặp phải với loại người này !! Tôi đã không có sự lựa chọn nào khác, tất cả là vì tránh việc phải đi bóc lịch!

Tôi chuyển tất cả những cay đắng bên trong của tôi thành sức mạnh tinh thần, và sẵn sàng để bắt đầu chế độ 'gay'.

                   [phần này dành cho hủ nữ, ae thấy k mún đọc lướt qua đừng xem ]

-"Bảo vệ đại ca, thực ra ..... người mà em yêu là anh!"

-"Từ ngày em đến khu này, hình ảnh của anh bắt đầu quẩn quanh trong trái tim em !"

-"Nụ cười của anh, tất cả mọi thứ của anh, em đều yêu nó!"

Phương pháp tàn bạo này mà tôi đã sử dụng còn được gọi là [Tiêu diệt 1000 kẻ thù của bạn, nhưng lại gây ra một cú sốc thân thiện với 800 đồng đội của bạn]! Đó là một trong những sức tấn công mạnh mẽ nhất mà tôi có trong kho vũ khí mà tôi hiếm khi sử dụng.

Lý do là vì ,tôi đã từng sử dụng chiêu nay với một người đàn ông mắc bệnh 'Yandere' mà thiếu chút nữa nảy sinh hứng thú với tôi .

-"Bằng hữu .... cậu việc này ....."

Nhân viên bảo vệ nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc, dường như không chấp nhận sự thật chuyện này

-"Nói chuyện đủ rồi, giờ hôn em đi !"

Tôi nhắm mắt lại, và cố nhớ lại quá khứ đã khóa kín mà tôi đã trải nghiệm trước đó, làm cho khuôn mặt tôi đỏ hơn.

-"Người trong thành phố có những cách thực mối quan hệ thật không thể hiểu nổi! mình nghĩ mình sẽ trở lại nông thôn để làm ruộng vậy !"

Nhân viên bảo vệ nhìn về lên bầu trời, và lắc đầu trong tình trạng bất lực, và giống như những gì còn lại từ lối vào khu vực.

----0o0----

kế hoạch đã thành công, sau khi theo nhân viên an ninh đi khỏi văn phòng tôi cuối cùng đã đến trường vào khoảng 9h AM hơn.

Tôi muộn gần một giờ, hy vọng giáo viên sẽ không mắng tôi về điều này ....

-"Em xin lỗi, em đã gặp một cụ già lớn tuổi khi đi trên đường,vì vậy em phải tiễn bà ấy về nhà ,cho nên dên muộn thật xin lỗi!"

Sau khi nói vậy, tôi hướng mặt đến giáo và cuối đầu.

Chiến thuật này cũng được gọi là: [Những người xin lỗi trước sẽ có lợi thế], bằng cách sử dụng chiến thuật này, giáo viên sẽ không nhẫn tâm quá khi trách mắng tôi

-"Muộn là muộn không liên quan gì cả , mặc dù em đã làm một việc tốt, thưởng và phạt phân minh rõ ràng, vì vậy việc em bị trễ sẽ được báo cáo lên hội đồng sinh, và dĩ nhiên, vấn đề giúp đỡ một người cao tuổi tôi cũng sẽ được báo cáo nữa ! "

Nữ giáo viên đeo kính đã đưa ra phán quyết cực kỳ công bằng.

-"Lời thằng cặn bã nói.........không thể tin đượci!"

Lời nói của con nhỏ học sinh nữ đó ngay lập tức làm toàn bộ lớp học đặt sự nghi ngờ lên tôi.

Dù sao cũng là một lời nói dối không chứng cứ , nhưng tôi đã liệu trước rồi

Đang chuẩn bị nói lời giải thích trước , một giọng nói đột ngột ngắt lời tôi.

"Các cậu còn chưa biết tính cách của Trương Giản như thế nào nữa ! Mà tại sao các cậu lại đi nghi ngờ cậu ấy chứ !"

Mã Tinh tuyệt đứng phắc dậy, có vẻ việc cả lớp nghi ngờ tôi đã làm cô ấy khó chịu.

Cảm ơn cậu, Mã Tinh Tuyết. Thành thật mà nói, nếu cậu không có bị bệnh Yandere tôi chắc chắn sẽ rơi vào lưới tình của cậu rồi....

Nhưng những lời này, tôi chỉ có thể lặng lẽ nói nó trong trái tim tôi thôi .

Quay trở lại chỗ ngồi hàng ghế sau đau khổ gần cửa sổ của tôi, tôi nhận thấy rằng bàn đã bị phá hoại bởi một số học sinh. Đối với tôi việc này đã từng xảy trước đó .

Và Mã Tinh Tuyết, cô ấy vẫn quay lại nhiều lần để nhìn tôi, nhưng khi cô ấy nhận ra tôi đang lờ đi ánh nhìn của cô ấy, cô ấy buồn bã quay về phía trước.

Cô ấy quả thực là một cô gái tốt , tôi biết rõ điểm này, và thành thực thì tôi thực sự đã có một ấn tượng tốt đẹp với cô.

Nhưng vì lợi ích của cô ấy, và càng vì tôi nữa, tôi phải cố gắng hết sức để cho cô ấy ghét tôi!

default.JPG

Bình luận (0)Facebook