Chương 14: Ngày hội thể thao khai mạc
Độ dài 2,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:03:49
Chương 14: Ngày hội thể thao khai mạc
Cuối cùng tôi cũng về đến trường, nhưng chiếc váy liền áo dính sát vào người tôi sau khi ướt đẫm mồ hôi bởi vì chạy quá nhanh. Điều này khiến cho đám nam sinh nhìn đánh giá tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm khi tôi đi ngang qua.
"Này, mau nhìn nữ sinh kia đi, ngực phẳng kinh!"
"Oa... Xinh quá, ông mau đi xin số điện thoại của cô ấy đi."
Những điều như vậy cứ không ngừng truyền đến tai tôi và ban đầu tôi vẫn hơi xấu hổ, nhưng tôi cũng không biết mình đã bị người khác nhìn thấy biết bao nhiêu lần và bình tĩnh trở lại lúc ngẫm lại cẩn thận.
Điểm mấu chốt, đây là lần đầu tiên tôi mặc quần áo phụ nữ kể từ khi sinh ra cho đến nay và nó hợp đến không ngờ nữa!
Bước vào lớp, tôi không thấy quần áo của mình đâu nữa.
Trên bàn còn để lại một mẩu giấy ghi chú nhỏ và nội dung như sau:
Trương Giản, quần áo của anh hơi bẩn, em mang về giặt sạch giúp em và ngày mai mang đến cho anh.
By: Mã Tình Tuyết.
Cô ấy lại làm chuyện xấu với lòng tốt, tôi xong rồi! Chẳng lẽ tôi phải về nhà trong bộ váy liền áo ướt như vậy sao?
Tôi tức tốc đến phòng hội học sinh một cách bất đắc dĩ và hi vọng hội trưởng còn quần áo như đồng phục học sinh.
"Hội trưởng, kế hoạch Đánh Sập trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm thành công rồi. Đúng rồi, chị có đồng phục học sinh của trường Tố Hoa hay trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm không?"
Hội trưởng nghi ngờ nhìn tôi và giọng nói hiện giờ là giọng nói gốc của tôi, cho nên hội trưởng chỉ dừng một lúc và phản ứng lại.
"Bạn học Trương Giản, cậu đã làm rất tốt, nhưng trên tình hình thực tế thì tôi phải dựa vào báo cáo của gián điệp mới có thể thưởng cho cậu."
Còn có cả phần thưởng sao? Đây là một niềm vui bất ngờ, ban đầu tôi làm vậy chỉ vì không muốn bị đuổi học mà thôi.
Có vẻ như là tôi đã đạt được một thỏa thuận bận thỉu với hội trưởng mà không hề hay biết.
"Cái mà cậu đang mặc bây giờ là?"
"Thứ cần thiết cho việc lẻn vào!"
"Cậu hỏi tôi xin một bộ đồng phục học sinh cũng là vì lý do này sao?"
"Đúng vậy!"
"Vô cùng xin lỗi, mặc dù chỗ tôi có đồng phục học sinh của trường Tố Hoa và trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm, nhưng tất cả đều là của phụ nữ."
Cô ấy che miệng cười.
Có vẻ như là cô ấy cố ý không đưa cho tôi!
"Nhưng mà hội trưởng, em..."
"Mau chạy đi! Tôi lại phát bệnh rồi!"
Tâm trạng của hội trưởng đột nhiên cáu kỉnh và tôi biết đây là điềm báo khi cô ấy phát bệnh.
Nhưng tôi chỉ không biết đây là giả vờ hay là thật mà thôi.
Có vẻ như là tôi phải về nhà trong trong bộ quần áo phụ nữ, nhưng thật không may là tôi quyết định dứt khoát đi vòng xa hơn một chút và về bằng cửa sau của tiểu khu. Trên con đường đó ít người đi lại hơn.
Vừa mới bước ra khỏi cổng trường, áo liền váy của tôi bị tốc lên bởi một cơn gió kỳ quái.
"Mắt tôi, mắt tôi! Lại là quần lót ống rộng của con trai! Và còn có những chỗ lồi lên tuyệt vời!"
[quần lót ống rộng (四角裤) ]
Vương Diệc, tên khốn khiếp này...
"Ta nói cho mà biết, đồ giả gái nhà ngươi có thể đóng giả chuyên nghiệp hơn một chút được không?"
Hắn lại còn tức giận trong khi tôi chưa hết giân!
"Là tôi, chẳng lẽ ông không nhận ra sao?"
Tôi cũng không trang điểm, nhiều nhất chỉ là thay quần áo khác mà thôi.
"Quản Lý? Rốt cuộc anh đã dấn thân vào con đường một đi không trở lại này sao?"
"Thôi được, là người bạn thân thiết nhất của anh, em quyết định thỏa mãn sở thích của anh, chúng ta đi tìm chỗ không người đi."
Ai muốn quan hệ thân thiết với chú chứ, chú biến đi!
"Cái này chỉ là đồ cần thiết để lẻn vào thôi. Đúng rồi, cuộc tấn công của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm như thế nào rồi?"
"Họ rất mạnh, em với Ma Nữ Săn Trai đã chiến thắng trong gang tấc, nhưng Bậc Thầy Theo Dõi và Tai Họa Hoa Cục đã bị đánh bại."
"Ngược lại, tình hình bên anh thế nào?"
"Kế hoạch Đánh Sập kết thúc hoàn mỹ và chức vô địch quốc gia đã bị anh phá hỏng rồi."
"Thật sao? Nhưng trận chiến thật sự vẫn còn ở phía sau. Vào ngày hội thể thao hôm ấy, em không tin Tứ Đại Bẩn Vương sẽ hiền lành như vậy."
"Chú nói thế là sao?"
"Nguy hiểm lần này rất lớn với chúng ta, bởi vì ngày hội thể thao là sân của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm."
"Nói tóm lại, chúng ta cũng phải đi một bước nhìn một bước."
Sau khi trao đổi thông tin với Vương Diệc, tôi đi về nhà. Rõ ràng là tôi đã cố ý chọn con đường khá ít người qua lại, nhưng tôi rất bức xúc trước những lời mỉa mai này.
Lúc tôi ra khỏi thang máy, bước tới cửa và lấy chìa khóa mở khóa ra, cửa phòng bên cạnh cũng vừa vặn mở ra và Tiểu Linh bước ra từ bên trong.
"Chào vị đại tỷ tỷ này, xin hỏi khi nào Trương Giản quay về vậy?"
Tiểu Linh quan sát tôi một phen và có vẻ như là cô ấy không nhận ra được tôi.
"Sẽ sớm thôi..."
Tôi trả lời Tiểu Linh với giọng của con gái.
"Ồ, em mạo muội hỏi một chút, tỷ tỷ có quan hệ gì với Trương Giản vậy?"
"Chị là... Chị là bạn gái của cậu ấy."
Tôi muốn trêu chọc Tiểu Linh một chút và cô ấy sẽ rất kinh ngạc sau khi biết thân phận thật sự của tôi.
"Vậy à, thành thực không dám giấu, em đề nghị chị nên chia tay anh ấy càng sớm càng tốt."
Tiểu Linh! Ý của em là gì vậy!
"Tại sao..."
"Thực ra, Trương Giản là một tên Lolicon biến thái và chỗ em còn có cả chứng cứ nữa..."
Tiểu Linh lấy ra mấy đoạn video với đoạn ghi âm trước đó và chúng ghi lại hành vi biến thái của tôi một cách hoàn mỹ.
Tiểu Linh, em đang nói xấu sau lưng anh đó, vạch trần khuyết điểm của anh không tốt lắm đâu!
"Nhưng cậu ấy chẳng làm chuyện gì biến thái với em cả, có lẽ cậu ta chỉ muốn trêu đùa em một chút mà thôi."
"Hu hu hu... Tỷ tỷ, chỉ tối hôm qua, Trương Giản đã nhân lúc em đang ngủ say, xông vào phòng ngủ của em, làm tất cả những chuyện này với cách một cách vô cùng thô bạo. Bây giờ em không thể kết hôn được nữa..."
"Hơn nữa, người ta đã mang thai rồi!"
Cô ấy còn khóc.
Tiểu Linh, em muốn anh bị tống vào tù sao?
Tôi sợ rằng mình sẽ bị bắn chết vì điều này!
"Ừm... Chị sẽ chi tay anh ấy, nếu như không có chuyện gì thì chị đi vào thu dọn đồ đạc trước..."
"Được, em làm như vậy cũng là mong muốn tỷ tỷ có thể tránh xa khỏi ma trảo của anh ấy. Chị tuyệt đối đừng nói với Trương Giản là em nói cái này, nếu không mẹ con chúng em sẽ bị anh ấy đối xử vô cùng tàn nhẫn!"
Kỹ năng diễn xuất của Tiểu Linh gần như đạt tiêu chuẩn quốc tế và đến ngay cả tôi cũng cảm thấy hình như là có chuyện như vậy.
Khi trở về nhà, tôi cởi quần áo phụ nữ ra, thay đổi sang quần áo đàn ông và cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhìn vào gương một lần nữa và nó thực sự khác biệt khi tôi mặc quần áo phụ nữ.
Trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng là mình chỉ thay một quần áo thôi mà...
Sau khoảng nửa tiếng, tôi gõ cửa nhà Tiểu Linh.
"Yo ~ Anh đến ăn tối đây ~"
"Được ~ Hoan nghênh, hoan nghênh, mọi thứ đã xong xuôi và em đang đợi Giản cả đây ~"
Cô ấy nhất quyết không chịu đề cập đến chuyện ban nãy, cho nên tôi chủ động nói đến.
"Này, Tiểu Linh, không biết vì lý do gì mà bạn gái của anh vừa mới chia tay anh. Các em đều là con gái, em có thể phân tích lý do giúp anh được không?"
"Vâng, để em nghĩ xem, có lẽ là vì cô ấy ngoại tình. Người phụ nữ như vậy rất đáng ghét. Giản ca, anh đừng tức giận. Đây đều là chuyện nhỏ, dù sao em tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Giản ca đâu!"
"Hơn nữa, Giản ca là người tốt như vậy, nhưng cô ấy lại chia tay Giản ca. Đó là do cô ấy không có cái phúc đó!"
Tiểu Linh thể hiện dáng vẻ thông cảm cho những gì xảy ra với tôi và ngay sau đó thể hiện dáng vẻ rất tức giận đối với tôi mặc quần áo phụ nữ.
Diễn xuất này, tôi phục rồi!
Là người lớn, tôi không tiện vạch trần cô ấy. Dù sao cái này cũng không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho tôi cả, cho nên chuyện này cứ kết thúc như vậy đi.
Giống như mọi khi, tôi về nhà nghỉ ngơi sau khi Tiểu Linh ngủ say.
Vẫn còn 2 ngày trước khi ngày hội thể thao bắt đầu.
Hai ngày qua vẫn luôn 'trời yên biển lặng'. Bất kể là trường trung học Tố Hoa hay Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm, cả hai bên đều không có bất kỳ hành động nào.
Nhưng tôi biết đây là sự yên bình trước cơn bão.
Sự tự tin này là vì chúng tôi nắm chắc trong việc khiến đối phương thua. Nói cách khác, kết quả cuộc thi đấu vẫn đầy bất định.
"Bạn học Trương Giản. Nếu như chúng thua, thì cậu nên sẵn sàng chuyển trường đi. Nếu như chúng ta thắng, bất kể cậu đã làm chuyện gì và chỉ cần nó không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, thì tôi đảm bảo là mình có thể khiến cho cậu trải qua ngày tháng học sinh cao trung không lo lắng."
Đây là những gì hội trưởng đã nói với tôi trước khi ngày hội thể thao khai mạc.
Người không từ một thủ đoạn nào để giành chiến thắng chính là người đáng sợ nhất.
Mặc dù tôi cũng nắm trong tay điểm sơ hở của hội trưởng, nhưng khổ nỗi là tôi không có chứng cớ và chỉ đành phải sử dụng hết toàn bộ thủ đoạn kỹ năng của mình để giành được thắng lợi.
Hôm nay là ngày thứ sau và đó là ngày hội thể thao khai mạc.
Tôi rời khỏi giường rất sớm và đến trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm.
Trên đường, tôi thực sự 'tình cờ gặp' Mã Tình Tuyết và bữa sáng hôm nay cũng là bánh ngọt do cô ấy mang đến.
Vào lúc 8 giờ sáng, hội thể thao được tổ chức theo đúng lịch trình sau khi những bài phát biểu như thường lệ của các hiệu trưởng và hội trưởng hội học sinh.
Tôi quan sát trạng thái tinh thần của học sinh hai bên. Mặc dù trạng thái tinh thần của đám học sinh Tố Hóa không thể sử dụng từ 'Tốt' để hình dung, nhưng ít nhất có thể gọi là 'Bình thường'. Nhìn sang trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm, 8 trên 10 trong đó là 'mặt ủ mày chau', có vết thâm quầng dưới mắt, nhưng những con át chủ bài của bọn họ vẫn không có gì khác thường. Bọn họ thực sự được bảo vệ sao...
Nhiều người là kiện tướng thể dục thể thao của Tố Hoa cũng xin nghỉ và thực lực của đám còn lại đều thuộc loại không lợi hại cho lắm. Tứ Đại Bẩn Vương của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm thực sự là người có thủ đoạn!
Tôi chưa thấy mặt người từng vô địch quốc gia là Trương Hằng trong đám đó, chắc hẳn bây giờ cậu ta đang ở công viên Tố Tài đợi tôi trong bộ quần áo phụ nữ rồi.
Thành thật xin lỗi, nếu như tôi có thể giành chiến thắng, tôi sẽ đi chơi với cậu ta trong bộ quần áo phụ nữ một lần nữa!
Tôi thầm nói xin lỗi cậu ta ở trong lòng.
12 hạng mục thi đấu, theo thứ tự là chạy đường dài cá nhân, chạy nước rút, nhảy xa, nhảy cao, bơi lội, đẩy tạ, chạy tiếp sức đồng đội nam, chạy tiếp sức đồng đội nữ, bóng đá, bóng rổ, cầu lông và bóng bàn.
Trong số đó, Ngũ Đại Nhân Vật Cặn Bã chúng tôi và Tứ Đại Bẩn Vương của đối phương cũng là tuyển thủ tham gia thi đấu.
Do thần kinh vận động không tốt lắm, cho nên tôi chỉ đăng ký hai hạng mục là cầu lông với bóng bàn và đây không phải những hạng mục quá nặng nề đối với tôi.
Hạng mục đầu tiên là chạy đường dài và Bậc Thầy Theo Dõi tham gia cái này.
Đồng thời, một trong Tứ Đại Bẩn Vương của đối phương cũng tham gia chạy đường dài.
"Vào chỗ... Bắt đầu!"
[Vào chỗ (各就各位): khẩu lệnh của trọng tài trong điền kinh ]
Trọng tài thổi còi, cuộc chiến quyết định tôi có thể tiếp tục ở lại Tố Hoa hay không, cũng đã bắt đầu theo đó.