Chương 24: Nhìn... Đi
Độ dài 2,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:04:30
Chương 24: Nhìn... Đi
"Muội muội, em ngồi mũi thuyền, anh đi bộ trên bờ ~ Hmm hmm ~ Dây kéo thuyền đung đưa ~" Giọng ca không hẳn là ngũ âm của tôi vang vọng khắp hành lang trống trải, tôi vô cùng hài lòng với thu hoạch hôm nay và không kìm lại được ngâm nga.
[ngũ âm (五音): năm bậc âm giai cổ: cung, thương, giốc, chuỷ, vũ, cũng gọi là hợp, tứ, ất. xích, công。中国五声音阶上的五个级,相当于现行简谱上的1、2、3、5、6。唐代以来叫合、四、乙、尺、工。更古的时候叫宫、商、角、徵、羽。
năm âm (theo âm vận học chỉ năm loại phụ âm khác nhau ở vị trí phát âm): âm hầu (cổ họng), âm nha (răng hàm), âm thiệt ( lưỡi), âm xỉ (răng cửa) và âm thần (môi)。音韵学上指五类声母在口腔中的五类发音部位,即喉音、牙音、舌音、齿音、唇音。]
Tôi lấy chìa khóa ra, chuẩn bị mở cửa và không kìm được mà cười một cách ghê tởm khi nghĩ đến việc mình phải thưởng thức món nào trước.
"He he he he~"
Tiếng cười phơi bày toàn bộ tà niệm trong lòng tôi mà không bỏ sót cái gì, nếu như lúc này có một cảnh sát đi ngang qua, thì tôi nghĩ mình chắc hẳn đã bị bắt rồi.
"Giản ca, có chuyện gì mà anh vui thế? Cười đến mức hạnh phúc như vậy?"
Một âm thanh đột nhiên vang lên từ phía sau, đó là tiếng của Tiểu Linh, nhưng tôi nhớ rất rõ là mình không hề nghe thấy bất kỳ tiếng cửa mở hay tiếng bước chân nào cả.
Cô ấy cứ chạy đến sau lưng tôi một cách khó hiểu như vậy... Bộ tên gia hỏa nhà em là đặc công sao?
"Tiểu Linh à, chẳng phải bây giờ vẫn còn sớm sao, lát nữa anh đến ăn cơm."
"Được, đúng rồi, anh đang cầm thứ gì vậy, Giản ca? Chẳng lẽ là quà tặng cho em sao?"
"Không phải đâu, đây chỉ là một số tài liệu học tập mà thôi."
Tôi làm sao có thể để cho Tiểu Linh cất giữ tất cả đều là series gái Loli hắc ám, trừ phi tôi chê mình sống lâu.
"Oa? Tài liệu học tập sao ~"
Tiểu Linh nhìn với ánh mắt đầy hoài nghi, bộ tôi trong mắt cô ấy là con người không thích học sao? Mặc dù tôi thừa nhận rằng mình thật sự không hứng thú lắm đối với việc học hành.
"Sắp tới phải đi, anh phải học bù để nạp kiến thức cho bản thân."
Vừa dứt lời, Tiểu Linh lập tức lộ ra mặt mày tươi tắn trông tức cười và nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Em không nhịn được cười..."
Cô ấy lấy hai tay che miệng thật chặt.
"Không được! Không nhịn được..."
"Ha ha ha ha ha, Giản ca? Anh? Học sao... Ha ha ha."
Tiểu Linh ôm chặt bụng và ngồi xổm dưới sàn khi cười lớn như điên. Cô ấy còn thỉnh thoảng chỉ vào mũi tôi, cười đến mức ra cả nước mắt và sợ rằng nhìn dáng vẻ cô ấy chẳng khác với lăn lộn trên sàn cười.
"Nó thật sự rất buồn cười sao?"
Tôi thật sự không hiểu nổi việc mình mang tài liệu học tập về nhà để học có gì buồn cười và mặc dù đó cũng không phải là tài liệu học tập gì cả.
"Nó cũng không buồn cười lắm, nhưng em không nhịn được... Ha ha ha."
"Anh chẳng hiểu nổi học sinh tiểu học các em..."
"Giản ca, sắp tới bọn em cũng phải thi, anh có thể cho em mượn xem tài liệu của anh một chút hay không..."
"Em xem không hiểu tài liệu cao trung của bọn anh đâu..."
"Em còn chưa xem mà anh đã biết em xem không hiểu sao?"
"Tài liệu rất phức tạp... Ừm... Đó là tiếng Anh cao đẳng 4, Olympic Toán học Quốc tế, Văn ngôn, Lịch sử thế giới."
[CET= College English Test: tiếng Anh cao đẳng 4 ]
[IMO = International Mathematical Olympiad: Olympic Toán học Quốc tế ]
[Văn ngôn (chữ Hán: 文言)[1], còn gọi là cổ văn (古文)[1] là một loại ngôn ngữ viết của tiếng Hán, hình thanh dựa trên khẩu ngữ tiếng Hán thượng cổ, là ngôn ngữ văn học cổ điển từ thời Xuân Thu Chiến Quốc thế kỷ 5 TCN đến hết thời nhà Hán, và vẫn tiếp tục dùng trong sách vở, kinh điển truyền thống cho đến thế kỷ 20, khiến nó khác xa với nhiều dạng văn nói hiện đại Trung Quốc. Loại ngôn ngữ viết này dùng ngữ pháp và từ vựng cổ xưa có thể thấy trong điển tịch Tam giáo, nay đã bị đào thải và thay thế bằng bạch thoại văn ở Trung Quốc sau cuộc vận động văn hóa mới. ]
Đừng nói là Tiểu Linh, đến ngay cả tôi cũng cảm thấy nhức đầu khi đọc những tài liệu này.
"Ồ, vậy thì anh có thể yên tâm cho em mượn, em có thể hiểu được."
"Anh... Cần dùng, ngày mai bọn anh có kỳ thi! Ngài mai anh đưa cho em, được không?"
Giọng tôi trở nên hơi mất tự nhiên và hoảng hốt như thể đang tận lực che giấu thứ gì đó vậy.
Bản thân tôi cũng có thể nghe ra được, huống hồ Tiểu Linh... Rắc rối!
"Chúng ta có thể học cùng nhau!"
"Anh thích học một mình hơn..."
"Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, Giản ca không thể đọc mấy cuốn sách cùng một lúc, đúng không?"
"Đúng thế... Tiểu Linh à, em nói không sai, đúng là anh đang chuẩn bị đọc vài quyển cùng lúc... Hiệu suất cao mà ~"
"Vậy hãy để cho em xem tài liệu mà Giản ca học một chút, xem em đã đọc chúng bao giờ chưa. Cái này được chứ?"
"Tiểu Linh, thời gian của anh hơi eo hẹp, em về trước đi, lát nữa anh qua ăn cơm."
Tôi không định tiếp tục vòng vo với Tiểu Linh nữa và vội vàng di chuyển bộ sưu tập đến một nơi an toàn.
"Giản ca... Anh có vấn đề, chắc chắn là anh có chuyện giấu em! Cho em xem thứ anh vừa nhắc đến chút đi!"
Tiểu Linh cười híp mắt nắm lấy túi giấy trong tay tôi và ra sức giật lấy nó từ trong tay tôi.
"Tiểu Linh, em nghịch đủ chưa! Em tức giận rồi đó?"
"Có vẻ như đó là một thứ rất quan trọng, Giản ca lại tức giận với me vì những thứ này ~ Em càng muốn biết đó là thứ gì!"
Tiểu Linh tiếp tục gia tăng sức mạnh, nhưng cho dù Tiểu Linh dùng nhiều sức hơn nữa cũng chẳng ăn thua gì đối với sức mạnh của tôi. Có lẽ cô ấy cũng đã nghĩ đến điều này và lấy ra một con dao gọt trái cây từ trong túi đeo bên hông.
Có vẻ như các cô gái bây giờ thích mang theo dao bên mình!
Với một âm thanh xé rách, túi giấy rách tan và bộ sưu tập trong đó đột nhiên rơi trên mặt đất.
Số phận của tôi luôn bi thảm như vậy!
"Tiểu Linh, đây là hiểu lầm..."
"Giản ca, anh không nghĩ rằng mình đã có quá nhiều hiểu lầm trong thời gian ngắn sao?"
"Người ta có câu, 'phúc vô song chí, họa bất đan hành' mà... Cho nên, nếu như không có chuyện gì, trước tiên anh..."
[phúc vô song chí, họa bất đa hành (福无双至, 祸不单行): giống với phúc vô song chí, họa vô đơn chí – phúc không tới cùng lúc, nhưng họa thì không đến riêng lẻ. ]
"Hãy mang cuốn sách của anh đi đi, em còn tưởng là thứ gì, hóa ra là những thứ này. Em cũng biết Giản ca có sở thích đặc biệt đối với gái Loli như em, quả nhiên là em nói không hề sai mà."
Ngay từ đầu tôi chẳng hề có loại sở thích này... Rốt cuộc loại sở thích này thức tỉnh từ lúc nào vậy trời...
"Đúng rồi, Giản ca. Nếu như anh muốn làm những thứ trong sách với em, có lẽ em sẽ đồng ý đó? Nhưng chỉ trong ngày hôm nay mà thôi!"
"Làm ơn hãy để cho anh làm đi!"
Tôi cúi người thật sâu về phía Tiểu Linh.
"Cầu xin em đi ~"
"Cầu xin em đó, Tiểu Linh!"
Tôi vô cùng không biết xấu hổ cầu xin một học sinh tiểu học, nhưng tôi lại rất muốn xem Tiểu Linh sẽ xử lý như thế nào.
"Được, vậy thì, Giản ca, vào nhà em đi. Đúng rồi, em đưa cho anh cái này trước!"
Cô ấy nắm thẳng vào mặt tôi sau khi cởi tất chân cao đến đầu gối màu trắng của mình ra.
"Em đi tắm trước, nếu như Giản ca không chịu nổi thì anh có thể dùng tạm chúng trước ~"
Tiểu Linh lại cởi 'dâu tây' ra...
"Anh muốn nhìn không?"
Cô ấy kéo váy lên một chút... Tôi biết, đó là khung cảnh thần bí... Không có 'dâu tây' ... Trống không... Của Loli.
Tuy nhiên, tôi không tin Tiểu Linh sẽ làm đến mức đó đâu!
"Muốn, rất muốn, vô cùng muốn!"
Tôi mở to hai mắt, nuốt nước miếng và nếu như Tiểu Linh thật sự làm theo...
Trời ơi! Tôi thật sự xuống Địa Ngục mất! Tôi không thể lên Thiên Đường, tôi sẽ bán linh hồn cho Ác Ma.
"Vậy thì... Như anh mong muốn ~"
Tiểu Linh kéo váy lên càng ngày càng cao, hô hấp của tôi cũng trở nên càng ngày càng rối loạn... Bây giờ tôi nên ngăn cản cô ấy mới đúng!
Lý trí nói với tôi như vậy, nhưng cơ thể lại không nghe theo sai khiến, mắt cứ nhìn chăm chú vào váy của Tiểu Linh và không chớp mắt chút nào.
"Ten ten tèn tèn ~ Hai lớp!"
Thứ đập vào mắt tôi lại là một 'dâu tây' khác...
Tâm tình của tôi bây giờ vô cùng kỳ lạ, có cảm giác yên tâm, đồng thời cũng có cảm giác thất vọng... Nhưng bản thân tôi lại không biết rốt cuộc là cảm xúc nào đang chủ động.
"Tiểu, Tiểu Linh... Cứ như vậy đi, lát nữa anh qua ăn cơm..."
Ở một mình với Tiểu Linh là một việc vô cùng nguy hiểm và bây giờ tôi đã bắt đầu ý thức được điều này.
"Giản ca ~ Ban nãy em chỉ muốn trêu đùa anh một chút cho vui thôi, kế tiếp anh phải nhìn kỹ nhá!"
'Dâu tây' thứ hai bị Tiểu Linh cởi ra và cô ấy cũng chậm rãi kéo váy lên giống như trước đó.
Tuy nhiên, một 'tài xế' lão luyện sẽ không bị cám dỗ bởi cùng một chiêu thức hai lần!
Bây giờ tôi phải giành thế chủ động! Cho nên tôi phải đến vén váy Tiểu Linh lên.
"Tiểu Linh, xem chiêu đây!"
Váy, bị tôi vén lên và trong khoảnh khắc này tôi thấy được rất nhiều, nghĩ rất nhiều. Tôi đoán rằng có lẽ ngày này năm sau là ngày giỗ của mình, nhưng tôi vẫn là một 'tài xế' lão luyện nếu như có kiếp sau!
"Giản ca... Đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết đi!"
Dùi cui điện công suất cao không ngừng chào hỏi tôi, tôi không cảm thấy đau nữa và ngay cả cảm giác tê dại cũng không cảm thấy luôn, mà tôi chỉ cảm thấy, rất buồn ngủ và muốn ngủ.
"Tiểu Giản ~"
Một giọng nói vang vọng ở bên tai tôi.
"Ông nội?"
Trong mông lung, một bóng người quen thuộc dần dần hiện ra ở trước mắt tôi.
"Tiểu Giản, cháu đã lớn như thế này rồi!"
Quả nhiên là ông nội, ông nội chính là người yêu thương tôi nhất khi tôi còn nhỏ. Thật tuyệt vời khi tôi được gặp lại ông nội một lần nữa!
"Ông nội, ông đợi một chút, cháu đi tìm ông ngay đây ~"
"Tiểu Giản à, mau quay về đi! Đời cháu còn dài lắm!"
Ông nội hòa nhã lắc đầu, nở nụ cười hiền hậu, vẫy tay với tôi và ý thức tôi lại mờ đi trong nháy mắt.
"Giản ca, anh tỉnh rồi sao?"
Sau khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên đùi Tiểu Linh và cái tư thế này là gối đầu.
Thoải mái quá đi...
"Ui da... Đầu đau quá... Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy, anh không nhớ rõ lắm... Anh nhớ hình như mình đang mở cửa..."
Mảnh ký ức mà tôi có thể nhớ lại là lúc tôi cầm chìa khóa và sắp sửa mở cửa.
"Giản ca, em nghe có âm thanh ngoài cửa nên chạy ra xem và phát hiện Giản ca ngã ở cửa. Có phải là anh bị huyết áp cao hay huyết áp thấp gì không? Ngày mai anh sẽ đi với anh đến bệnh viện kiểm tra!"
"Cám ơn em ~ Tiểu Linh, em đúng là một đứa trẻ ngoan ~"
Ngoại trừ tính cách thích đùa dai ra, cô ấy thực sự là một đứa trẻ ngoan và bởi vì tôi có ít kỷ niệm không hay về cô ấy.
... Nhưng tại sao tôi luôn cảm thấy dường như mình đã quên mất chuyện gì đó vô cùng quan trọng vậy?