Chương 22: Hẹn hò bị phát hiện
Độ dài 2,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:04:25
Chương 22: Hẹn hò bị phát hiện
"Đây là album cưới của hai người, hãy giữ gìn cẩn thận. Nếu như chẳng may làm mất hay hư hỏng thì các bạn có thể đến chỗ chúng tôi lấy một bản mới, nhưng khi đó bạn sẽ phải trả tiền."
Nhiếp ảnh gia đưa album cho tôi với Mã Tình Tuyết mỗi người một bản. Sau khi bày tỏ cám ơn người quay phim, tôi thấy rằng sắc trời không còn sớm và lúc này đã gần 6 rưỡi khi tôi xem điện thoại di động.
"Trương Giản, trước khi đi, chúng ta đi đu quay đi!"
"Đúng vậy, ở công viên giải trí, đi chơi đu quay cuối cùng mới thực sự là hoàn mỹ!"
Ý kiến của tôi và cô ấy giống như một cách đáng ngạc nhiên.
Vòng đu quay của công viên giải trí là một vòng quay khá lớn, mất gần nửa tiếng để chạy hết một vòng và trời gần như đã tối hẳn lúc chúng tôi ngồi đu quay.
Tuy nhiên, thế này cũng không tệ và tôi thực sự thích cảnh đêm hơn.
"Anh cảm thấy ảnh chụp thế nào?"
"Ảnh chụp không tệ lắm, đúng không..."
"Em cảm thấy ảnh chụp rất đẹp... Đáng tiếc là không quay video, mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như quay video lại ~"
"Sau này chúng ta chỉ cần tìm cơ hội nào đó thích hợp để bổ sung là được."
"Thật saao? Vậy thì chúng ta phải đợi đến tuổi kết hôn trước, sau đó gọi điện báo cho cha mẹ, họ hàng, bạn bè... Đúng rồi, chúng ta phải đến Cục Dân Chính trước đã..."
"E hèm, e hèm! Em nhìn kìa, phong cảnh bên ngoài thật đẹp!"
Cắt đứt vọng tưởng của cô ấy, tôi nhìn cảnh đêm bên ngoài. Nó thực sự rất đẹp, ánh đèn của công viên giải trí với đèn neon của thành phố chiếu sáng đan xen lẫn nhau và tôi vẫn rất thích loại phong cảnh này.
[vọng tưởng: là những tư niệm lăng xăng tự động khởi niệm trong đầu, phần nhiều thuộc về quá khứ (hồi niệm, hồi ức) và vị lai. Ý nghĩ viển vông ]
"Cái đó... Anh thích loại phong cảnh này sao?"
"Ừ, chỉ khi ngắm nhìn vào ban đêm, em mới có thể cảm thấy nó lộng lẫy ra sao."
"Thật... Thật sao... Vậy thì anh có cần em phối hợp không... ?"
Hử? Em cần phải phối hợp cái gì để ngắm phong cảnh chứ?
Tôi nhìn về phía những cabin khác của vòng đu quay theo ánh mắt của cô ấy.
Bọn họ đều đang hôn nhau...
"En nghĩ em hiểu nhầm cái gì đó rồi..."
Khi tôi vừa nói xong, một con bọ đã chui vào quần áo tôi và khiến tôi lập tức sợ hãi đứng lên. Cabin của vòng đu quay cũng bắt đầu hơi đung đưa theo đó và tôi vô tình nhào tới Mã Tình Tuyết khi đứng không vững.
Điểm quan trọng nhất là tôi vô tình hôn lên mặt cô ấy...
"Thành thật xin lỗi, không phải là anh cố ý... Có bọ chui vào trng quần áo anh, cho nên anh mới..."
"Không sao... Cả đời này em sẽ không rửa mặt nữa!"
"Em nghĩ vệ sinh của con gái nên được duy trì..."
"Vâng, nghe theo lệnh của chồng!"
Mã Tình Tuyết đứng lên từ phía đối diện, ngồi xuống bên cạnh tôi và mối quan hệ của hai chúng tôi hiện giờ rất không ổn...
Dự tính ban đầu là tôi phải cố gắng hết sức giữ khoảng cách với cô ấy!
Khi bước ra khỏi công viên giải trí, tôi thuận tiện mua hai món quà nhỏ và đưa một kẹp tóc hình đu quay cho Mã Tình Tuyết. Cô ấy háo hức nhờ tôi cài hộ sau khi nhận được.
"Em thế nào? Dễ thương không?"
"Ừm, tàm tạm, chỉ dễ thương một chút thôi."
"Hì hì ~ Em sẽ trân trọng nó và chiếc nhẫn!"
Mặc dù tay cô ấy không đeo nhẫn được phía công viên giải trí tặng, nhưng không biết từ khi nào cô ấy đã tìm được một sợi dây đỏ để treo chiếc nhẫn ở trước ngực.
Lúc này, tôi ý thức được rằng mối quan hệ của chúng tôi hiện giờ đã có thể dùng từ 'người yêu' để hình dung. Có lẽ cô ấy cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn hơi lo lắng bận tâm.
Lúc này vẫn còn quá sớm trước cuộc hẹn với bạn gái vào 1 tháng sau, tôi nhất định phải thực hiện một số biện phải để hạn chế khoảng cách giữa tôi và Mã Tình Tuyết.
"Vậy thì quay về thôi, hẹn gặp lại ở trường."
"Hả? Hả? Hả?"
Cô ấy liên tục kêu lên ba tiếng với giọng nghi ngờ.
"Sao thế?"
"Thông thường, không phải là chúng ta nên đi khách sạn sao? Em thấy đó, hôm nay chúng ta đều đã kết hôn rồi, dĩ nhiên là buổi tối..."
"Này! Đó chỉ là chụp ảnh kỷ niệm mà thôi!"
"Woo... Trương Giản, anh bắt nạt em!"
Cô ấy đột nhiên òa khóc... Mặc dù đây rõ ràng là đang giả vờ và tôi có thể nhìn ra được.
"Rõ ràng... Rõ ràng là chúng ta đã kết hôn rồi, tại sao anh vẫn nghĩ đến muội muội Tiểu Linh vậy?"
"Kết hôn gì chứ, đây chỉ là chơi đùa thôi mà, được không..."
"Em đối với anh chỉ là chơi đùa một chút thôi sao!"
Chúng tôi bị vây quanh bởi những người đi đường xung quanh không biết rõ chân tướng và vài bà cô chỉ chỉ trỏ trở vào tôi.
"Ôi trời ~ Giới trẻ bây giờ thật là vô trách nhiệm. Loại đàn ông này nên bị trời phạt!"
"Đúng vậy, đúng đó. Cậu nhìn vợ mình khóc thương tâm như vậy, lại không an ủi chút nào, trong lòng còn nghĩ đến người phụ nữ khác. Cậu có phải là người sao?"
"Thanh niên à, cái này cậu không đúng rồi. Cô gái nhà người ta thật lòng với cậu như vậy, cậu lại nói đây chỉ là chơi đùa một chút mà thôi? Rốt cuộc cậu có lương tâm không vậy!"
Mấy người biết gì mà nói chứ!! Tôi bị oan mà!
"Bà xã ngoan, bà xã ngoan, chúng ta về trước đi..."
Tôi nắm tay Mã Tình Tuyết và lách qua đám đông vây quanh xem. Tôi chạy một mạch đến nơi tương đối ít người qua lại mà không nói gì cả.
"Em cố ý!"
"Cố ý cái gì? Em không biết cái gì cả ~"
Ban nãy cô ấy khóc và bây giờ đã đổi thành mặt mày vui vẻ.
Quả nhiên là lòng dạ đàn bà, như mò kim đáy bể.
"Thôi... Anh đưa em về nhà..."
Tôi thở dài và hộ tống Mã Tình Tuyết đến tầng dưới nhà cô ấy.
"Anh có lên nhà ăn một bữa không?"
"Không, không cần đâu, có người đang chờ anh về ăn cơm..."
Trên điện thoại của tôi đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tất cả đều là của Tiểu Linh.
"Được rồi... Anh có thể hôn em rồi đi được không?"
"Không được..."
"Vậy thì em hôn anh một cái được không?"
"Chúng ta chỉ là bạn học cùng lớp mà..."
"Rõ ràng là hai ta đã kết hôn rồi mà..."
"Đây chỉ là điều ngoài ý muốn mà thôi..."
"Vậy thì anh hôn em một cái, em hôn anh một cái."
"Anh có việc phải làm, cho nên anh đi trước đây. Lần sau có cơ hội sẽ mời em đi chơi."
Giải thích với cô ấy chỉ càng ngày càng rắc rối hơn và tôi bỏ chạy ngay sau khi dứt khoát để lại một câu.
Quay về tầng dưới nhà mình, tôi phát hiện Tiểu Linh đang dựa vào cửa sổ theo dõi cổng vào, chắc hẳn là Tiểu Linh đã đợi rất lâu rồi...
Khi đến cửa, Tiểu Linh tức giận đấm cho tôi một quyền.
Mặc dù nó không đau chút nào.
"Nói, hôm nay anh đã đi đâu!"
"Học bù ở trường..."
"Tại sao bây giờ mới về?"
"Học bù hơi muộn..."
"Lấy bằng chứng ra để chứng minh!"
"Việc anh đi đâu có liên quan gì đến em chứ!"
"Nó thực sự không liên quan gì cả, nhưng em chỉ muốn biết."
"Học bù mà, không có bằng chứng, em tin hay không thì tùy."
Tiểu Linh đột nhiên đá vào tôi một cách thật mạnh và nhân tiện ghét tôi 'hừ' một cái.
"Hừ, thôi bỏ qua, lần sau về muộn nữa là không có cơm ăn đâu!"
"Anh có thể tự đi ra ngoài ăn cơm mà!"
"Anh thử xem?"
"Anh có thể ăn trước khi về!"
"Em có rất nhiều cách khiến anh nôn hết ra!"
"Anh dứt khoát không về!"
"Vậy thì tốt hơn hết là sau này anh đừng về nữa, bởi vì em đã gửi một vài bản ghi âm cho bố rồi."
Tôi phát hiện chủ đề hiện giờ giống như chồng đi ngoại tình ở bên ngoài về nhà và bị vợ thẩm vấn vậy...
Tốt hơn hết là dỗ dành cô ấy trước đã, trẻ con sẽ rất vui khi được dỗ dành.
"Tiểu Linh, ngoan nào, ăn cơm trước đi, đây là quà anh tặng cho em!"
Tôi tặng dây đeo điện thoại hình linh vật cát tường mua được ở công viên giải trí cho Tiểu Linh. Chắc hẳn cái này sẽ khiến cô ấy sẽ tha thứ cho tôi...
"Không phải là anh phải đi học bù sao? Tại sao anh lại có dây đeo của công viên giải trí!"
"Tiện đường..."
"Hướng của trường Tố Hoa và công viên giải trí hoàn toàn ngược nhau cơ mà! Hơn nữa... Tại sao trên người anh nồng nặc mùi rượu..."
Tiểu Linh túm lấy quần áo tôi và ra sức ngửi.
"Rượu vang Chateau Lafite Rothschild 1982, rượu Brandy King Louis XIII! Ngoài ra, còn có cả nước mùi cam nữa..."
Tại sao mũi em lại thính như vậy! Em là cún con sao?"'
"Mùi nước hoa này... Là của Mã tỷ tỷ, đúng không?"
"..."
Ngoại tình bị phát hiện...
"Bọn anh là bạn học cùng lớp, học bù ở cùng một trường và mối quan hệ giữa anh với cô ấy cũng không đến nỗi nào. Cả hai thường xuyên trò chuyện, tán gẫu với nhau và trên người có mùi của cô ấy cũng không có gì lạ cả..."
"Ừm, đúng là không có gì lạ, nhưng anh muốn giải thích thứ trên trán anh thế nào?"
Tiểu Linh lấy một cái gương nhỏ ra từ trong túi quần, hướng nó về phía mặt tôi và trên trán tôi có một vết môi hồng nhạt...
"Cô ấy vô tình ngã xuống và chẳng may hôn lên đó khi anh đỡ cô ấy..."
"Chiều cao của Mã tỷ tỷ ngã xuống cũng chỉ có thể hôn được cổ anh, anh nghĩ em sẽ tin sao?"
"Không phải, anh ngã xuống theo cô ấy, cho nên..."
"Đồ dối trá!"
"Không... Anh thật sự chỉ là..."
"Đồ dối trá! Đồ dối trá! Đồ dối trá! Đồ dối trá! Đồ dối trá! Đồ dối trá!..."
Tiểu Linh lặp đi lặp lại những lời này với vẻ mặt vô cảm... Rốt cuộc em ấy bị sao vậy?
Đúng lúc này, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, con ngươi Tiểu Linh dường như hơi mờ đi và trông hơi ảm đạm không có tinh thần...
Đây là... Trạng thái 'hắc hóa' nhẹ, tôi nhớ hiện tượng này và nó chỉ thể hiện một điều...
Tiểu Linh, cô ấy cũng mắc chứng sống phụ thuộc vào tình yêu...
Tôi không thể thê thảm đến như vậy được không!
"Tiểu Linh, anh hơi đói, chúng ta đi ăn cơm trước đi, ngoan nào ~ Ngoan nào ~"
Tôi ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Linh và nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy hai lần.
"Hả? Em vừa mới làm sao vậy... Thôi kệ, tha cho Giản ca một lần, đi ăn cơm thôi ~"
Cũng may đây chỉ là 'hắc hóa' nhẹ... Thật nguy hiểm, có vẻ như tôi lại cần phải giữ khoảng cách một chút với Tiểu Linh...
"Pu dong!"
Lúc ăn cơm, tay run và tôi vô tình đánh rơi đũa xuống đất.
Lúc tôi cúi người xuống nhặt đũa, một điều không may xảy ra là một vật rơi ra khỏi túi đựng quần áo tôi.
Là album ảnh cưới đó...
Mau che giấu nó!
Tôi vốn định che giấu album ngay lập tức, thì tôi cảm giác một dòng điện chạy qua cơ thể và mặc dù nó không đau lắm, nhưng cơ thể tôi cũng đã tê liệt rồi.
Tiểu Linh cầm dùi cui điện 'như cười mà không phải cười' nhặt album lên và lật xem vài trang.
"Giản ~~ ca, anh ~ muốn ~ giải ~ thích ~ như ~ thế ~ nào ~ đây?"
Cô ấy nói với giọng kéo rất dài và trong đó bao hàm sát khí...