Chương 12: Âm mưu đằng sau ngày hội thể thao
Độ dài 2,389 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:03:45
Chương 12: Âm mưu đằng sau ngày hội thể thao
Cả một buổi chiều, tôi chơi trò 'trốn tìm với Mã Tình Tuyết và chỉ cần có thời gian rảnh là cô ấy chắc chắn sẽ chạy đến quấy rầy tôi.
Cho dù trốn ở trong nhà vệ sinh nam, là một trong ba đại mỹ nữ của Tố Hoa, thì cô ấy có thể xúi giục một số bạn học nam lôi tôi ra một cách vô cùng đơn giản và điều này khiến cho tôi vô cùng phiền não.
Vì vậy, lúc này tôi đang trốn ở trong bụi cây và Mã Tình Tuyết vẫn đang không ngừng tìm kiếm tôi ở trong trường khi một lúc nữa thôi là tan học.
Chắc chắn có tai mắt của Mã Tình Tuyết ở phía cổng trường, tôi rất chắc chắn về điều này!
"Ồ, đây không phải là quản lý sao? Anh ở đây làm gì?"
Đi kèm với âm thanh này, trên mông tôi đột nhiên xuất hiện ác ý.
Có vẻ như Tai Họa Hoa Cúc,Khương Thiên đang ở đây.
[hoa cúc: ám chỉ mông ]
"Không có gì, tôi chỉ đang cảm nhận sự bí ẩn của thiên nhiên rộng lớn mà thôi!"
Tôi chỉ tùy tùy tiện tiện nói bừa mà thôi, hi vọng tên gia hỏa này có thể khôn ngoan nhận ra.
"Trước kia tôi thật sự không phát hiện ra, cậu nằm đi, 'hoa cúc' rất tuyệt!"
Hắn ta lại còn chạm vào cái mông quý giá của tôi.
"Khương Thiên, anh đừng như vậy mà, tôi không có bất kỳ hứng thú nào với anh đâu!"
"Quản lý, thử một chút xem thế nào, tôi sẽ khiến cho anh bước lên thế giới cực lạc!"
Hắn ta vẫn không buông tha 'hoa cúc' của tôi và thèm thuồng chảy nước miếng khi nhìn vào cái mông tôi.
"Cho dù cậu muốn thử nghiệm, cũng là tôi 'Công'! Cậu 'Thụ' !"
Tôi tức giận phản kháng một chút và dễ dàng khống chế hắn.
"Oa... ~"
Một giọng nói kỳ lạ đột nhiên vang lên từ phía bụi cây bên kia.
Là hội phó, cô ấy đang chảy nước miếng khi cổ đang cầm máy ảnh chụp dáng vẻ hiện giờ của chúng tôi.
"Không cần để ý đến sự tồn tại của tôi, hai người cứ tiếp tục đi!"
Hóa ra hội phó là một gái hư.
"E hèm, Khương Thiên, nói thật cho cậu biết, thực ra thì tôi chẳng có 'hoa cúc'!"
"Làm... Làm sao có thể chứ!"
" 'Tài xế già' có 'hoa cúc' , vĩnh viễn là bên bị buộc phải giao dịch, cậu... Hiểu không?"
[Tài xế già (老司机): ám chỉ Chỉ những người có kinh nghiệm, am hiểu một lĩnh vực gì đó. (?) Có thể ám chỉ người từng trải, lão dê già, kẻ trăng hoa, kẻ sở khanh đã "yêu" nhiều cô gái... hoặc nữ giới cũng có thể nói vậy. ]
"Tôi thua rồi!"
Sau khi đuổi Khương Thiên đi, hội phó cũng không còn hứng thú ở lại xem nữa. Sau khi quan sát sân trường một lần nữa và xác nhận khong thấy tung tích của Mã Tình Tuyết, tôi chuẩn bị về nhà.
Sau khi mua một suất cơm hộp ở ở quán cơm bên ngoài, tôi vui vẻ trở về nhà. Lúc thang máy lên đến tầng nhà tôi, tôi phát hiện Tiểu Linh đã đứng ở đó và gõ cửa nhà tôi.
"Tiểu Linh, em làm gì ở đây vậy ~"
Cô ấy nhìn tôi, đột nhiên rút ra một thanh chủy thủ từ bên hông và lao về phía tôi.
Tôi vẫn chưa hiểu tình huống này là sao cả và cho đến khi Tiểu Linh đâm mạnh vài nhát vào hộp cơm trong tay tôi, thì tôi mới có phản ứng.
"Giản ca ~ Anh đã về rồi à. Ôi trời, mới vừa rồi có sâu trong hộp cơm của anh và em đã giải quyết giúp anh rồi. Ngoài ra, đao của em cũng bôi đầy kịch độc. E rằng hộp cơm này không thể ăn nữa rồi..."
Cô ấy lè lưỡi và giả bộ xin lỗi.
"Không sao... Anh đi xuống mua một phần nữa là được rồi."
Tôi bị Tiểu Linh ngăn lại khi đang chuẩn bị đi ra thang máy.
Tôi còn tưởng rằng cô gọi điện sau lưng mình ban nãy cơ, rốt cuộc cô ấy đang nói cái gì vậy?
"Giản ca, em nghĩ tốt hơn là anh không nên đi ra ngoài. Trị an ở bên ngoài gần đây khá hỗn loạn, em lo lắng Giản ca sẽ gặp phải chuyện gì đó không hay."
Cô ấy chỉ vào cổng tiểu khu khi nói như vậy. Khu dân cư mà chúng tôi ở hiện giờ vừa vặn có thể nhìn thấy cổng tiểu khu.
Cổng, hàng chục chiếc ô tô nhỏ màu đen đột nhiên dừng lại và rất nhiều người đàn ông vạm vỡ cao to mặc vest đen từ trên xe bước xuống.
"Em nói không sai chứ, Giản ca?"
Đây chắc chắn là do em gọi đến!"
"Ừm... Ừm, xã hội bây giờ thực sự quá nguy hiểm, ha ha ha ha..."
Tôi 'da cười thịt không cười' đáp lại, chẳng lẽ tối nay tôi phải gạt bỏ tôn nghiêm để đổi lấy cơm ăn sao?
[da cười thịt không cười (皮笑肉不笑): giả vờ ngoài mặt tươi cười ]
"Ha ha, hôm nay em vô tình làm nhiều hơn một chút. Giản ca, anh đến dùng bữa với em đi."
Làm sao em có thể ngày nào cũng làm nhiều như vậy hả trời!
"Được... Được..."
Nói tói lại là đồng ý trước, nếu như lát nữa Tiểu Linh đưa yêu cầu quá đáng thì tôi không thể để cho cô ấy được như ý dù có đói bụng!
"Vậy thì chúng ta đi ăn cơm thôi nào ~ Cảm giác thật tuyệt vời khi có người ăn cơm với em ~"
Đây mới là mục đích chính của Tiểu Linh sao? Chỉ vì ăn một mình quá cô đơn, cho nên cô ấy mới làm như vậy với tôi sao?
"Tiểu Linh, đây là tiền sinh hoạt. Sau này anh sẽ chỉ ăn cơm ở chỗ em. Dù sao trù nghệ của các quán ăn bên ngoài cũng không bằng Tiểu Linh mà."
Tôi ngồi xổm xuống xoa đầu cô ấy và thực ra mục đích ban đầu của đứa nhỏ này vô cùng đơn giản. Tại sao tôi lại không nhận ra cơ chứ.
"Được rồi! Từ giờ em sẽ lo liệu bữa tối cho Giản ca!"
Cô ấy cầm lấy tiền trong tay tôi, bỏ vào trong túi xách mà không đếm luôn. Tôi biết cô ấy không thiếu tiên và cô ấy chỉ nhận tiền để không làm cho tôi khó xử mà thôi.
Rốt cuộc thì bây giờ tôi nên dùng từ gì để miêu tả cô ấy đây? Thiên Sứ? Hay là Ác Ma mới được đây...
Điều khác biệt so với hai ngày trước là tôi cuối cùng có một bữa cơm tử tế vào ngày hôm nay và giữa chừng không có bất kỳ chuyện gì không nên xảy ra cả. Sau khi rửa bát đũa và dỗ Tiểu Linh ngủ, tôi cũng quay về nhà ngủ.
Còn lại ba ngày trước khi ngày hội thể thao khai mạc.
Tôi đến trường rất sớm và hôm nay cố tình đi lòng vòng qua cửa sau của tiểu khu để không gặp phải Mã Tình Tuyết. Có lẽ bây giờ cô ấy cũng không biết tôi đang trốn cô ấy...
"Quản lý, tập hợp ở phòng hội học sinh vào giờ nghỉ trưa."
Vương Diệc chạy tới chào tôi và nhìn dáng vẻ trông giống muốn hành động.
Sắp vào giờ học và cho đến khi tiếng chuông báo sắp vào giờ chuẩn bị vang lên thì cô ấy mới đến lớp học. Trên mặt cô ấy vẫn lấm tấm mồ hôi, chắc chắn là cô ấy vội vội vàng vàng chạy đến đây.
Tôi đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng...
Cô ấy nghiêng người nhảy vào trong lớp, bởi vì khóa kéo không đúng cách, cho nên tôi nhìn thấy một miếng bánh ngọt ở bên trong.
Chắc hẳn là cô ấy vừa mới làm xong sáng nay...
"Đúng rồi, Mã Tình Tuyết.... Em còn cái bánh ngọt nào từ ngày hôm qua không? Có vẻ như là anh ăn chưa no sáng nay..."
Không thể khống chế cảm giác áy nãy tội lỗi trong lòng đối với cô ấy, ít nhất là hãy để cho tôi ăn bánh ngọt của cổ.
"Ừm! Có! Em ăn một chút rồi cũng không sao chứ?"
"Không sao, cứ no bụng là được rồi."
Cô ấy đưa bánh ngọt cho tôi và nụ cười tươi trên mặt càng khiến tôi đau lòng hơn.
"Chẹp, 'ăn cơm nhuyễn' !"
[ăn cơm nhuyễn (吃软饭): trai bao, nam nhân sống dựa vào nữ nhân ]
Có vẻ như các bạn nữ cùng lớp có tình cảm trên mức tình bạn với Mã Tình Tuyết đều rất tức giận liếc nhìn tôi.
"Các bạn học, vào tiết rồi!"
"Thưa thầy, em có việc phải đi ra ngoài một chút!"
Lúc này, giáo viên đi vào và tôi đi ra khỏi phòng học khi cầm bánh ngọt mà Mã Tình Tuyết đưa cho tôi. Giáo viên cũng không hỏi lý do của tôi, đây chính là cái hay của việc làm ủy viên sao?
Tôi đứng ở hành lang ăn xong bánh ngọt ròi quay về lớp và giả vờ ngủ cả buổi cho đến tận giờ nghỉ trưa.
Sau đó, tôi quay trở lại phòng hội học sinh suýt chút nữa khiến cho tôi mất đi sự trong sạch một lần nữa.
Tôi gõ cửa và bước vào phòng hội học sinh sau khi hội trưởng hội học sinh ra hiệu.
Trong phòng đã có rất nhiều nhân vật lớn và cộng thêm cả tôi thì cả 'Ngũ Đại Nhân Vật Cặn Bã' đã đến đông đủ. Ngoại trừ hội trưởng với hội phó đã gặp ngày hôm qua, các thành viên của hội học sinh là thư ký, tạp vụ, kế toán cũng im lặng đứng ở một bên.
Thư ký là một chàng trai rất bình thường có ngoại hình rất bình thường. Tạp vụ là một chàng trai lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn và cao hơn 1m8. Còn kế toán thì... Lại là Mã Tình Tuyết. Tôi thực sự không biết chuyện cô ấy là thành viên của hội học sinh cơ.
"Bạn học Trương Giản, trước hết là tôi muốn xin lỗi cậu vì những gì đã làm với cậu ngày hôm qua. Cậu cũng biết được nguyên nhân chi tiết thông qua hội phó. Xin cậu hãy bỏ qua cho."
Hai tay hội trường đặt lên đùi, cúi người thật sâu về phía tôi và đây là một lời xin lỗi đầy tiêu chuẩn quốc tế!
"Không, không sao, cái này cũng không thể trách hội trưởng được. Tôi thực sự không đẻ bụng chút nào đâu!"
Tôi chỉ nói thật mà thôi, bất kể là bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi cũng vỗ tay hoan nghênh!
"Cám ơn, bạn học Trương Giản thực sự là một người tốt."
Cô ấy nở nụ cười khiến cho người ta như được tắm trong làn gió xuân ấm áp vây.
Mặc dù hội trường ngày thường trông nho nhã lễ phép, nhưng tôi vẫn nhớ cô ấy thật sự không phải là người có thể hình dung bằng 'điên cuồng mất trí' lúc cổ bị 'bệnh'.
[tang tâm bệnh cuồng (丧心病狂 ): điên cuồng mất trí ]
"Vậy thì, nếu như mọi người đều đã đến đông đủ, kế hoạch Đánh Sập trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm bắt đầu vào lúc này!"
Gu đặc tên kiểu gì vậy trời? Bộ mấy người muốn thổi bay trường của đối phương sao!
"Trước tiên, bạn học Lưu Hùng, mời cậu chia sẻ thông tin mà mình biết với mọi người."
Lưu Hùng cũng chính là Bậc Thầy Theo Dõi, lấy máy tính xách tay ra và chiếu hình ảnh lên tường bằng máy chiếu. Tất cả thông tin trên đó đều là cửa vận động viên thể thao át chủ bài phía trường đối phương.
Hội trưởng hắng giọng và bắt đầu giải thích cho chúng tôi.
"Bây giờ chúng ta có thể biết rằng ngày hội thể thao có tổng 12 hạng mục thi đấu. Trong đó, điểm mạnh của trường chúng ta với đối phương là một bên một nửa. Nói cách khác, tỷ lệ chiến thắng của trường chúng ta với trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm là như nhau."
"Tuy nhiên, theo tôi được biết thì Tứ Đại Bẩn Vương của đối phương đã bắt đầu hành động. Cái mà bọn họ đang thực hiện chính là kế hoạch Chặt Đầu. Đó cũng chính là khiến cho các vận động viên thể thao át chủ bài của trường ta mất hết ý chí chiến đấu hoặc thi đấu kém cỏi."
"Kế hoạch Đánh Sập của chúng ta chính là khiến cho hều hết học sinh của đối phương không thể thi đấu bình thường được, cho nên chúng ta có thể bỏ qua Top 3 và giành thắng lợi dựa vào tổng số điểm!"
Không hổ là hội trường, không ngờ cô ấy lại có thể nghĩ ra được kế hoạch nham hiểm như vậy.
"Về cơ bản, kế hoạch này dựa trên 'Quản Lý của Thư Viện Cấm Kỵ'. "
"Vì vậy, mọi người phải toàn lực phối hợp với bạn học Trương Giản và bao gồm cả hội học sinh chúng ta!"
"Phân công mọi người hành động đi, đội trưởng!"
Bọn họ đồng thời nhìn về phía tôi và thành thực mà nói thì loại cảm giác lãnh đạo một nhóm này khá tuyệt vời.
"Tai Họa Hoa Cúc và Ma Nữ Săn Trai bảo vệ học sinh trường ta khỏi bị tổn hại. Hiên Quần Cuồng Ma và Bậc Thầy Theo Dõi tiếp tục thu thông thông tin về Tứ Đại Bẩn Vương. Phía hội học sinh phụ trách canh gác những gián điệp có thể xuất hiện ở trong trường!"
"Còn tôi... Một mình lẻn vào trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm!"
Bọn họ lập tức nhìn về phía tôi với ánh mắt lo lắng, nhưng cái này đối với tôi như thể nói rằng họ đang hoài nghi thực lực của tôi.
"Cả 'Ngũ Đại Nhân Vật Cặn Bã' chúng ta cần phải xuất thủ để Đánh Sập trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm làm gì cả, một mình tôi thôi là đủ rồi!"
Một tay túm trán, tôi làm tư thế vừa vô cùng Chūnibyō vừa vô cùng ngầu.