Chương 05 : Người Quản Lí Cấm Thư
Độ dài 3,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:03:18
* Từ giờ tiến độ đăng sẽ rất là chậm
(+) Có gì sai hoặc cần sửa cứ cmt t sẽ fix
---------------------0o0------------------------------0o0-----------------------
Chương 5 : Cấm Kỵ Thư Khố Đích Quản Lý Viên ( Người Quản Lí Cấm Thư )
-"Trương Giản ....... Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không?
Ngay sau khi giờ học kết thúc, Mã Tinh Tuyết đã tìm đến tôi, tôi nghĩ rằng những gì tôi đã làm hôm qua đã vượt quá ranh giới , nhưng tại sao nó vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng nào vậy?
-"Cậu quên những gì tôi đã nói hôm qua rồi à ?"
Tôi quơ tay về phía cô ấy như đang khua đuổi ruồi muỗi, thậm chí không nhìn về phía cô ấy một cái , nhưng trong lòng tôi đã tự xé mình thành trăm triệu mảnh để làm những hành động như vậy.
-"Tớ thực sự xin lỗi , vì đã quấy rầy thời gian của cậu!"
Có vẻ như cô ấy đã liệu trước câu trả lời này , bởi vì ngay sau khi cô quay về chổ ngồi đã liền nắm sấp lên mặt bàn ; thật không thể hiểu được rốt cuộc cô ấy đang suy nghĩ gì lúc này .
-"Trương Giản ! Đi theo ta một chuyến !"
Một vài học sinh nam chứng kiến những gì đã xảy ra vừa nãy, nắm chặt nắm đấm của họ, họ kéo tôi ra ngoài, đích đến là ban công trường học của chúng tôi; Tôi biết rất rõ những dự định bọn họ sắp làm với tôi.
-"Chú có biết tại sao bọn ta lại kéo chú tới đây không ?"
Một chàng trai giận dữ nâng cổ áo tôi lên, và đặt nắm đấm lên trước mặt tôi. Có vẻ như nếu câu trả lời của tôi không làm họ thỏa mãn tôi sẽ bị đánh chầu ông bà .
-"Mười cuốn !"
[ Shadow : sách khiêu dâm 18+ ]
Đối phó với bọn họ , thực sự là quá dễ dàng .
nhìn chằm chằm vào mắt họ, và nói ra một cụm từ vô danh cho bọn họ , nhưng tôi tin rằng bọn họ sẽ hiểu ý nghĩa của những từ này là gì.
-"Chú nghĩ bọn ta là ai hả ?"
Mấy thằng kia khi nghe những gì tôi nói liền trở nên giận dữ hơn, tụi nó không thể cưỡng lại việc bước về phía trước để cho tôi một đấm.
-"Hai quốc gia, hai mươi cuốn !"
Cái nấm đám, hơi nới lỏng đi , khi tụi nó nhìn nhau; như thể tụi nó cảm thấy việc thả tôi đi như thế có chút không cam lòng.
Nhưng bọn họ vẫn đang trong trạng thái do dự, có lẽ vì lương tâm của họ đang dày vò bên trong bọn họ.
-"Ba loại, ba mươi cuốn !"
-"Hàizzzz"
Bọn họ trút ra một hơi thở dài trong miệng, cái điều kiện này mà cho họ là vô cùng hào phóng rồi.
Lại hít lấy một giơ thở sâu, nhưng rồi không đồng ý.
-"Mọi người chả lẽ nhẫn tâm đứng nhìn Tiểu Tuyết bị thằng cặn bã này lừa gạt à ?"
Cái thằng nâng cổ tôi nghiến răng trong đau đớn và từ chối đề nghị của tôi, những thằng khác thì có một cái biểu hiện đáng tiếc trên mặt họ, nhưng ngay sau đó bọn nó nhanh chóng điều chỉnh trở lại lập trường của tụi nó và chuẩn bị để đánh tôi một lần nữa.
-"Bốn nơi khác nhau, bốn mươi cuốn !"
Như mong đợi, trong cái thế giới này , không có một thằng con trai nà không thích 'Tư Cơ' cả ,căn bản là không có ngoại lệ!
Một lần nữa, bọn họ lại bị mắc kẹt trong các lựa chọn của họ
-"Một ngày nào đó cô ấy sẽ kết hôn với một người nào đấy thôi !"
Tôi đưa ra một câu thực tế cho bọn nó, nhưng câu này trong tai của bọn nó, giống như tiếng chuông của cái chết vang lên.
Bọn họ đều trước biết điều này sâu trong tim họ, nhưng chỉ là không muốn đề cập tới nó thôi .
-"Cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ sanh con, và già đi!"
-"Tôi không nghe đâu , tôi không nghe đâu !"
Trong số đó có một người không chịu nổi sự tác động mạnh mẽ này tới tinh thần, nên đã bịt kín đôi tai lại
Mấy thằng khác cũng thế nhưng kiên cường hơn thằng kia xíu , ý chí cứng rắn chiến đấu mạnh mẽ của tụi nó đã sớm vụt tắt.
Chỉ cần là bọn nó là một thằng đàn ông, bọn họ sẽ không bao giờ có thể đứng lên chống lại nổi với một 'Tư Cơ' .
Sách là những bậc thang để cải tiến con người, nó sẽ không bao giờ kết hôn, nó sẽ không bao giờ già đi, và nó sẽ luôn luôn là của bạn!
Bọn họ im lặng; quan điểm của họ đã được tôi thay đổi thành công.
Một vài câu đơn giản như thế này và nó đã phá tan phòng tuyến tâm lí của họ.
Chỉ cần có một ý đồ đối phó với tôi, một nữa bước chân sẽ vào xe tôi.
[ Eng T/L :câu chơi chữ của "Tư Cơ", có nghĩa là một người kì cựu ]
[ Shadow : ý là chỉ cần đối phó vs main , main sẽ làm tụi nó nằm dưới quyền kiểm soát của mình ]
Họ vào lúc này, chỉ cần một trụ cột tinh thần.
-"Năm mươi sáu chủng loại, năm mươi sáu cuốn sách!
-"Sau này, chú sẽ là Đại ca của chúng tôi!"
Họ nhìn tôi với đôi mắt kính nể , trong khi tôi thở dài trong lòng.
Bọn mị không thể có một chút khiêm tốn à ?.
-"Tối nay, công viên Tố Tài , nhà vệ sinh công cộng thứ ba, cái toa lét thứ 4 , năm mươi sáu cuốn sách, hiểu chưa ?".
sau khi để lại những từ này, tôi một mình đi xuống sân thượng trường.
Việc đau đầu lớn nhất của tôi bây giờ là làm thế nào để xử lý các mối quan hệ giữa tôi và bạn cùng lớp của tôi.
Sau khi suy nghĩ vô số phương án , bất kể phương án nào là cần thiết để mà tôi cần phải làm cho Mã Tinh Tuyết ghét tôi, hoặc tối thiểu là cô ấy tránh xa tôi.
Tôi sử dụng điện thoại để kết nối với web để cố gắng tìm một phương pháp khả thi có thể sử dụng được.
Câu hỏi: "Làm thế nào để làm cho một cô gái người mà thích tôi , trở nên ghét bạn ?"
Một vài phút sau, câu hỏi của tôi đã nhận được câu trả lời từ bốn người đang online.
Người trả lời # 1: "Mày bị điên à?"
Đầu óc chú mới điên ý!
Người trả lời #2 : "Tôi là bác sĩ của bệnh viện tâm thần, tôi rất quan tâm đến tình trạng của bạn ..................."
Chú này đến để làm quảng cáo à....................
Người trả lời #3: "Tiểu ca, đừng nói với tôi rằng cậu bị gay nha, hãy nhớ liên lạc với tôi ~!"
Ở đây chỉ có chú mới là gay , cả gia đình chú đều là gay hết !
[ shadow :xem ai đang nói kìa ,zậy thằng shit nào đi gạ gẫm anh bảo vệ hả ]
Người trả lời #4 : " R*pe nhỏ đê !"
Huynh đệ, chú vừa ra khỏi nhà tù à ?
Sau khi nhìn thấy bốn câu trả lời này, tôi biết rằng nhờ mạng Internet giúp cũng chả có tác dụng gì.
Tôi chỉ còn có thể phụ thuộc vào bản thân mình thôi!
-"Chào ~ cậu có ghét tôi không?"
Tôi đã chặn một học sinh nữ đang đi qua và thử hỏi một câu.
-"Đi chết đi ~"
Cô ấy sử dụng một nụ cười tươi với tôi khi cô ấy nói, biểu hiện đó giống như nhìn về phía những con súc vật, tôi thực sự đáng chết thế à ?
-"Cậu có thể cho tôi biết lý do tại sao không?"
-"Ngươi có thể làm ơn dịch tay ra được không?"
-"ồ, xin lỗi về việc đó ,cái này là ngoài ý muốn thôi !"
Cô ấy ngay sau đó cho tôi một cái bạt tay trước khi chạy đi, chứng tỏ rằng điều mà tôi đã làm ngày hôm qua với Mã Tinh Tuyết đã gây ra một cái cảm giác căm hận ghê tởm cho phái nữ.
-"Trương Giản , chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt của cậu thế ?"
Một âm thanh đột nhiên xuất hiện từ phía sau tôi.
Đó là Mã Tinh Tuyết, đừng nói với tôi rằng cô ấy đã đi theo tôi hồi nãy giờ nha ?
Sáng nay cũng thế , cô ấy thực sự đã đợi tôi ở lối vào của khu chung cư nhà tôi.
-"Không có gì cả, ngã đập mặt vào cửa sổ thôi, ồ đúng rồi , nhà cậu ở đâu thế ?"
-"Ờmm ... Ờmm ... Cha và mẹ tớ tối nay sẽ ở nhà ... Tuần tới họ sẽ ra nước ngoài .... Vậy nên ...."
Cô lẩm bẩm một cách ấp úng, còn câu nói sau của cô có cái gì đó không có bất kì sự liên quan gì đến những cái trước , nó làm cho tôi khá là lo lắng.
-"Chính xác thì nhà cậu ở đâu!"
-"Tớ thực sự không thể làm 'điều đó' tối nay, tớ có thể đến nhà cậu ... hoặc có thể là đến Hotel ..."
Tôi muốn nói, là một cô gái,cậu không thể không suy nghĩ trong sáng hơn à .....
Nhưng nghĩ lại thì, cô ấy bị kích động như vậy có lẽ là do những gì tôi đã nói trước đó.
Tôi thực sự là một thằng con trai tồi tệ, trong khi tôi im lặng tôi tưởng tượng mình đang bị đâm bởi một vài nhát dao.
Nhìn vào hành lang vắng vẻ xung quanh chúng tôi; chỉ một vài học sinh, nhưng chỗ này rất dễ bị phát giác.
Một lần nữa, tôi sử dụng kỹ năng thằng cặn bạ lên Mã Tinh Tuyết, <Ép vào Tường>.
Cô ấy có vẻ đã liệu trước việc tôi sẽ làm , nên không nhúc nhích mà chờ hành động tiếp theo của tôi.
Nhưng lần này, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì lạ lùng cả , tôi sẽ chỉ 'mò mẫm' cơ thể cô ấy thôi .
Đúng vậy, tôi sẽ chỉ 'mò mẫm' ở đây và ở đó thôi , mục đích của tôi chính là thẻ căn cước của cô hoặc thẻ học sinh mà thôi.
-"Ưmm...." ( Tiếng rên sung sướng )
Cô ấy đã rên lên một tiếng nhưng có vẻ khá hạnh phúc .....
Cuối cùng, tôi phát hiện ra một vật thể hình chữ nhật, và sau khi lấy nó ra thì nó thực sự là thẻ học sinh của cô.
Cô ấy sống ............Cách chung cư của tôi một đoạn khá xa.
Ngay cả ngồi xe cũng mất gần 20 phút đồng hồ , đi bộ mất khoảng gần một tiếng.
6 giờ sáng đứng chờ ở lối vào của khu chung cư nhà tôi .....
Mà 6 sáng cũng chắng có tuyến xe buýt nào cả !
Mặc dù tôi không thể loại trừ khả năng cô ấy đi taxi hoặc bất kỳ phương tiện giao thông khác ...
Nhưng dù thế nào đi nữa, sự thật là việc cô ấy theo tôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy hoảng sợ rồi .
[ Shadow : sợ nhầm cái rùi thay vào đó chú nên tự hỏi sao nhỏ bk nơi ở của chú mà tới ]
Tại thời điểm này, tôi đã kiểm tra kỹ cô gái đã thú nhận tình cảm với tôi vào ngày đầu vào trường.
Cô ấy thực sự rất đẹp, mặc dù cô ấy trông như nhút nhát như một con thỏ, như thể bất cứ ai cũng có thể dễ dàng hù dọa cô ấy làm cô run rẩy vì sợ hãi; cô gái này trong một lúc thực sự làm cho người khác muốn quỳ lạy cổ.
Và để cho cô ấy không bị hãm hại trong tương lai , bây giờ tôi chỉ cò thể làm tổn thương cô ấy thôi.
Tôi đang nghĩ tới cái chuyện vô lý gì thế này? Nếu là trước kia thì tôi đã cho tôi vài cú đấm rồi.
-"Mã Tình Tuyết, tôi đã sớm có bạn gái rồi."
----0o0----
Để lại những lời này phía sau, tôi để cô ấy một mình và đi ra khỏi hành lang đó.
Tôi đã không nói dối, tôi thực sự có một cô bạn gái, cho đến khi cô ấy đã hoàn toàn quên hết về tôi, nếu không chúng tôi sẽ luôn luôn như thế .
Sự bướng bỉnh của cô ta , thực sự có thể làm người khác sợ hãi thở không nổi
Giữ một khoảng cách giữa tôi với Mã Tinh Tuyết và cũng là vì lợi ích của chính cô ấy. Nó cũng là vì lợi ích của tôi.
Một lần nữa, những suy nghĩ này lại đến với tôi.
Tôi cũng có thể vào tù và dành thời gian của mình trong đó,nhưng ít nhất nó ngăn tôi làm tổn thương người khác !
Tôi chả biết lúc nào trong mình đã sinh ra cái này nữa .
-"Mình thực sự muốn có một mối quan hệ tình yêu bình thường !!! "
Tôi cười khổ khi tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời, và hét toáng lên mong muốn lớn nhất mà tôi có thể hi vọng.
-----o0o-----
Trở lại lớp học, tôi đã ngay lập tức bị nhìn chằm chằm bởi tất cả các cô gái với ánh mắt giết người.
Mã Tinh Tuyết đang ngồi trên ghế của mình, mắt cô hơi đỏ, trong khi cô gái ngồi bên cạnh cô thì không ngừng chỉ trỏ và lẩm bẩm điều gì đó về tôi.
Đó là cô gái mà tôi đã chặn lại hồi nãy.
-"Sau khi quyết định ,mà chúng tôi vừa bàn bạc xong, xin chúc mừng Trương Giản trở thành thằng Cặn Bạ thứ 5 của trường Tố Hoa vào ngày thứ hai sau khi hắn chuyển tới !"
---""Vỗ Tay ! ""
Ngoại trừ những thằng đã bị nằm dưới tướng tôi hồi nãy, mọi người còn lại đều vỗ tay; Cuối cùng tôi được coi là một trong những huyền thoại của trường.
Làm ngơ tất cả tiếng ồn ồn của bọn họ , tôi xem xét nếu tôi là chuyển trường một lần nữa thì seo .
Chuyển tới trường này, đúng là một thảm hoạ! Nhưng vì người quen của mẹ tôi ở trong Trường Tố Hoa, nên mới không bị người đó tìm được, nếu tôi thay đổi trường học, người đó sẽ giỡ thủ đoạn và tôi sẽ lại bị tìm ra dễ dàng.
Ngay cả khi tôi bị cô lập với mọi người xung quanh tôi, tôi vẫn thích điều đó hơn là trở lại lối sống cũ của tôi trước đây.
[ Shadow : con đó đáng sợ cỡ nào vậy trời ]
Bị hành hạ dã man bởi bạn gái, tôi đã có đủ rồi
-"Về việc tôi là một thằng Cặn bã, đó thực sự chỉ là một sự hiểu lầm thôi !"
Cho dù chỉ là một lời nói dối,tôi cũng phải phản kháng một chút chứ, vì cứ yên lặng chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn thôi.
-"Ồ, chúng ta đã nhìn thấy mi đã kéo Tiểu Tuyết lên ban công vào ngày hôm qua, và mặc dù sau đó cô ấy nói rằng mi đã không làm gì cô ấy cả , nhưng nhìn thấy bộ đồ lộn xộn của cô ấy , chúng ta không ngu mà tin đâu !"
-"Ngươi chắc chắn đã dùng cách nào đó để đe dọa Tiểu Tuyết, đúng không ?"
-"Nhất định ngươi đã dùng điện thọai và quay lại vài cảnh xấu hổ , chúng ta muốn kiểm tra điện thoại ngươi ngay bây giờ!"
Nếu tôi đã biết điều này sớm hơn tôi nên nhịn một chút đi ; mặc dù không có gì trong điện thoại của tôi có thể đe doạ Mã Tinh Tuyết, nhưng những gì bên trong thực sự vẫn không tiện để cho họ xem ....
Nhưng vì tôi chỉ có một mình, tôi không thể chống lại , và điện thoại di động của tôi đã bị cướp đi.
Sau mười phút, họ đã tìm kiếm toàn bộ nội dung của điện thoại của tôi; may mắn là tôi không phải là kiểu người thích selfies, ngoại trừ với một số liên lạc với người khác trong điện thoại của tôi, phần còn lại là bằng chứng thông tin cá nhân của tôi.
-"Một trăm linh tám cuốn sách! Cái nào cũng có chất lượng hàng đầu !"
Cái thằng đã hãm hại tôi khi kiểm tra điện thoại đã bị cuốn hút vào sâu nội dung của màn hình, hắn ta gần như đã không thể quay mặt ra khỏi nó.
-"Cậu.... Cậu chã lẽ nào là người kì cựu mang danh hiệu nổi tiếng <Cấm Kỵ Thư Khố Đích Quản Lý Viên > đấy à ?"
[ Cấm Kỵ Thư Khố Đích Quản Lý Viên - The Forbidden Librarian Keeper (Người quản lí cấm thư) ]
Những từ của học sinh này làm cho tôi ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh, tôi đã bị nhận ra , giai đoạn chuunibyou đen tối trong quá khứ lịch sử của tôi đã bị phát hiện!
-"Chuyện .... chuyện này sao có thể!"
Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nếu không cái danh hiệu thằng Cặn bã thứ 5 này sẽ được thiết lập chắc chắn lun !
-"Tôi không có khả năng nhận lầm đâu , Mr. Cựu Tư Cơ, xin hãy chấp nhận sự cúi chào của tôi !"
Và hắn thực sự cúi đầu chào tôi.
Và tất cả các học sinh nam khác cũng xấu hổ cuối đầu .
-"Trong những đêm cô đơn đó, thật tuyệt khi có cậu ở bên cạnh!"
Hắn vỗ nhẹ lên vai tôi, như sự chân thành thực sự sáng lên từ đôi mắt sâu sắc biết ơn của hắn .
Tất cả các học sinh lập tức vứt toàn bộ bỏ lòng thù địch, còn tất cả các học sinh nữ thì gỡ bỏ sự kiên quyết của mình
-"Cấm Kỵ Thư Khố Đích Quản Lý Viên (The Forbidden Librarian Keeper) , nó có ý nghĩa gì vậy ?"
Một cô gái tò mò hỏi nhỏ rõ ràng là không biết nó là gì, và câu hỏi này, xin hãy tha thứ cho tôi bởi tôi không trả lời nó, không bao giờ .
-"Trong số những tin đồn huyền thoại, người ta nói rằng ông sở hữu 103.000 cuốn sách chất lượng cao!"
Ai đó đã giúp tôi trả lời câu hỏi đó; đó là chàng trai vừa tiết lộ lịch sử đen trong quá khứ của tôi.
Tôi tiêu đời rồi , không chỉ trở thành thằng Cặn Bã thứ 5 cũa Trường Tố Hoa ,mà lịch sử quá khứ của tôi cũng được mọi người biết đến luôn .
Nhưng nó cũng an ủi mình một phần, đó là là mối quan hệ của tôi giữa các học sinh nam thực sự đã trở nên cực kỳ tốt vì điều này.
Tôi sẽ không để.....rơi nước mắt, tôi tự nói với bản thân mình.
Tất nhiên, bây giờ tôi phải hết sức cẩn thận, vì tôi đã trở thành kẻ thù công khai đối với tất cả các học sinh nữ.