Chương 23: Thành Bạch Ngân
Độ dài 6,108 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-04 03:00:17
Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
Sau khi chạy vòng qua phố Hoa Thủy Tiên, cỗ xe của những Kẻ Gác Đêm cuối cùng cũng tới Lamud vào thời điểm những tia nắng cuối ngày nhuộm sắc vàng cho đỉnh nhà thờ trấn nhỏ.
Trấn nhỏ nằm ở hướng Tây Bắc Tingen. Nhiều tòa nhà vẫn còn giữ được nét đặc trưng của thời kỳ tiền hơi nước, gần như không có nhà máy nào. Nơi đây cũng là chợ giao thương chính của tất cả những ngôi làng xung quanh.
Họ cho xe dừng lại ở bãi đỗ của nhà trọ. Một lát sau, Dunn liếc nhìn tiệm cắt tóc đối diện và nói: “Tôi vừa hỏi qua dân địa phương, đi bộ từ chỗ này đến lâu đài trên đồi sẽ mất tầm mười lăm phút. Nghe nói lâu đài thuộc về một lãnh chúa phong kiến từng cai trị vùng này vào cuối Kỷ đệ Tứ. Có điều, không ai biết lý do lâu đài biến thành dáng vẻ hiện tại. Đương nhiên, những gì họ miêu tả đều đến từ những câu chuyện truyền miệng.
“Chúng ta sẽ lên núi ngay bây giờ, xử lý ý niệm oán hận kia trước khi trời tối, sau đó thay phiên nhau trông coi 3-0782, giữ nó tránh xa người bình thường, được chứ?”
Đã ba tiếng trôi qua kể từ khi Dunn nắm giữ Thánh huy Mặt trời biến dị. Thời điểm mà những Kẻ Phi Thường có thể chịu đựng được mỗi lúc một ngắn lại. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ phải tách ra để cho nhau thời gian hồi phục.
“Đồng ý.” Frye trả lời ngắn gọn.
“Tôi không có ý kiến.” Klein lặng lẽ sờ soạng tấm Bùa ngủ và Bùa an hồn trong túi.
Ba Kẻ Gác Đêm mặc áo khoác đen mỏng, đội mũ phớt hoặc mũ chóp cao cùng màu dọc qua khu trấn nhỏ, sải bước trên con đường dẫn lên ngọn đồi gần đó. Tuy lối đi mọc đầy cỏ dại cùng những bụi cây rậm rạp, nhưng vẫn đủ rộng rãi để hai cỗ xe ngựa chạy song song.
Một lâu đài cổ kính với bức tường sụp đổ nhanh chóng hiện lên trong mắt họ. Bờ tường được bao phủ bởi màu xanh tươi của những loài thực vật. Trong khi những phần lộ ra thì vô cùng nham nhở.
Dẫu còn chưa đến gần, Klein vẫn cảm nhận được sự lạnh buốt thấu xương. Cánh tay anh nổi đầy da gà.
“Ở đây chắc chắn có oan hồn.” Frye nhìn lâu đài cổ, nhận xét bằng giọng bình tĩnh.
Dunn nhìn chàng tân Kẻ Gác Đêm từ khóe mắt và mỉm cười: “Đừng lo. Có 3-0782 và Frye, oan hồn kia sẽ không phải là vấn đề quá lớn.”
Ông vừa cầm súng lục ổ xoay đặc chế, vừa nắm Thánh huy Mặt trời biến dị tiến bước về phía lâu đài đổ nát.
Klein bám sát đằng sau, sẵn sàng bóp cò, vung gậy hoặc sử dụng bùa chú bất cứ lúc nào.
Ô ô ô!
Vào thời điểm Dunn chỉ còn cách lâu đài cổ chưa đầy năm mét, còn Klein thì trông thấy một chuồng ngựa đổ nát và giếng nước, cơn gió thê lương và lạnh lẽo bỗng hú lên, như muốn xua đuổi những vị khách không mời mà tới.
Ba Kẻ Gác Đêm không hề dừng chân, vẫn tiếp tục hướng về phía trước. Nhờ sự hiện diện của 3-0782, cảm giác ấm áp tinh khiết dần xua tan sự lạnh giá.
Họ bước trên đống đá xếp chồng lên nhau, xuyên qua bức tường ngoài sụp đổ, tiến vào lâu đài đã mất cổng, giẫm lên những viên gạch lát nền vỡ vụn.
Đại sảnh lâu đài cổ với những cột chống đổ vỡ và nền gạch phủ rêu phong khá rộng rãi. Thế nhưng những ô cửa sổ hẹp nằm ở vị trí cao đã khiến việc lấy sáng trở nên khó khăn, làm nơi này có vẻ âm u và ảm đạm.
Đặc trưng kiến trúc cuối Kỷ thứ Tư, đầu Kỷ thứ Năm. Nhà sử học giả Klein Moretti phán đoán theo bản năng khi lén lút mở Linh thị.
Đúng lúc này, một tiếng gầm hư ảo nhưng chói tai đột nhiên bật lên. Màn sương đen dày đặc không rõ đến từ đâu đột nhiên tràn ra, chống lại sự ăn mòn của ấm áp và tinh khiết.
Một bóng hình cao lớn thoắt hiện trong màn sương đen. Hắn mặc giáp đen toàn thân, tay mang theo thanh kiếm lưỡi rộng mà đa số người thường không thể vung nổi.
Oan hồn kia giống hệt thứ mà Klein gặp trong giấc mơ của Elizabeth. Hai luồng sáng đỏ quạch xuyên qua khe hở mặt nạ. Ánh mắt lạnh lùng chất chứa nỗi căm giận nhìn chằm chằm vào hai Kẻ Gác Đêm.
“Hỡi những kẻ quấy rầy giấc ngủ của ta, các ngươi nhất định phải trả giá bằng máu thịt của mình!” Hắn đột ngột cất bước, ập tới Dunn trong khoảnh khắc, vung đòn chém xuống bằng thanh kiếm lưỡi rộng nặng nề.
Dunn nhanh nhẹn lùi lại, nã một phát súng.
Keng! Viên đạn săn ma không thể xuyên qua lớp giáp đen hư huyễn. Khi va chạm mục tiêu, nó tạo ra một âm thanh giòn vang nhưng không đủ chân thực.
Klein và Frye đồng thời lùi bước sang một bên. Một người cầm súng, nhắm bắn hai quả cầu lửa trong hốc mắt kỵ sĩ giáp đen; người còn lại biến mắt mình thành một màu xám trắng sâu thẳm, tập trung đánh giá oan hồn.
Kỵ sĩ giáp đen lại gầm lên giận dữ, sải bước đuổi theo Dunn, thanh kiếm lưỡi rộng trên tay hắn quét ngang.
Ầm! Tuy không làm Dunn bị thương, nhưng thanh kiếm vẫn hất văng ông. Cơ thể Dunn đâm sầm vào cạnh cửa, khiến ông khạc ra máu.
Coong! 3-0782 rơi xuống đất. Oan hồn vội vã giơ chân phải đi giày sắt, muốn đá văng thứ huy hiệu nguy hiểm đang không ngừng thanh tẩy mọi thứ xung quanh này ra khỏi cửa lâu đài cổ, rời xa bán kính mười lăm mét của nó.
Đến giờ, Klein vẫn không thể đánh trúng mục tiêu. Thấy cảnh đó, anh vừa cảm thấy lo lắng vừa khẩn trương, đồng thời cũng có một cảm giác kỳ quái, như thể anh đang xem xét diễn biến kia qua con mắt bình tĩnh đầy lý trí.
Đoàng! Anh nổ súng một lần nữa. Viên đạn săn ma màu bạc trúng phần mũ giáp, song không thể gây sát thương rõ rệt cho oan hồn.
“Găng tay phải!” Đúng lúc này, Frye hét lên. Sự lo lắng lộ rõ trong giọng nói của con người luôn có vẻ lạnh lùng âm trầm ấy.
Lời còn chưa dứt, chính anh đã giơ súng nhắm thẳng vào chiếc găng sắt bên phải của oan hồn.
Đoàng! Đoàng! Klein vô thức làm theo chỉ dẫn từ Frye. Những viên đạn săn ma màu bạc rời khỏi nòng súng cùng một lúc.
Lần này, oan hồn không ỷ vào sự cứng rắn của áo giáp để chống đỡ nữa. Đoán trước được ý đồ đối thủ, hắn dựng thẳng thanh kiếm lưỡi rộng lên, dễ dàng đánh bay hai viên đạn.
Rầm! Hắn bước một bước, vọt về phía Klein và đâm thẳng vào người anh.
Klein bay ngược ra ngoài. Anh thấy ngực mình lõm xuống, nhìn mình hộc máu, nhưng không hề cảm thấy khó chịu.
Anh chợt hiểu ra, bèn ngã xuống đất, lăn lộn và la hét.
Đột nhiên, lâu đài cổ kính, oan hồn, những cây chống đổ sập, sàn nhà rêu phong bỗng vỡ tan một cách kỳ lạ. Mọi thứ quay trở lại thời điểm sương mù đen cùng kỵ sĩ giáp đen mới xuất hiện.
Điểm khác biệt duy nhất là Dunn đang nắm chặt hai tay, cúi gập người, đôi mắt xám trở nên u ám và sâu thẳm.
“Quả nhiên, những gì vừa xảy ra là một giấc mơ. Đội trưởng đã kéo oan hồn, Frye và mình vào giấc mơ của ông ấy cùng lúc. Nhưng mình khá đặc biệt, có thể duy trì được sự minh mẫn và lý trí…” Klein phát hiện bản thân còn đang đứng ở bên phải Dunn, vẫn chưa ói máu hay kêu gào thảm thiết.
Bấy giờ, Dunn đứng thẳng người, nhìn về phía oan hồn sắp vung kiếm chém và bình tĩnh nói: “Quá một phút.”
Oan hồn sửng sốt một chút trước khi gào lên thảm thiết. Cơ thể hắn không ngừng tiết ra sương mù màu đen, giống như nhận được thông báo tử vong.
Hồn ma hay Xác sống chưa đạt tới cấp độ Ác linh không thể tồn tại trong bán kính mười lăm mét của Thánh huy Mặt trời biến dị quá một phút!
Đội trưởng thật ngầu! Thấy cảnh này, Klein suýt thốt lên “666”.
Dunn đã sử dụng khả năng cõi mộng để câu giờ chứ không phải để đánh giết oan hồn trên sân nhà!
Màn sương đen nhanh chóng bốc hơi. Cảm giác lạnh lẽo âm u dần biến mất. Chẳng bao lâu sau, oan hồn kỵ sĩ mặc giáp toàn thân cầm kiếm lưỡi rộng trở nên trong suốt trước khi biến mất trong không khí.
Leng keng! Chiếc găng tay màu đen rơi xuống mặt đất, trên bề mặt phủ một lớp sương trắng.
Khi Klein định hỏi ý kiến từ đội trưởng xem có nên đi nhặt của rơi hay không, ánh mắt anh đột nhiên dừng ở một điểm, Linh cảm cũng bị xúc động.
Trên bậc thang ngăn cách đại sảnh và phòng ăn, có một thứ ô uế mang đậm nỗi thống khổ hư ảo nhưng mãnh liệt đang kêu gọi anh!
“Ở đó có vấn đề.” Klein nghiêm nghị, thận trọng mở miệng khi chỉ vào vị trí cầu thang ngăn giữa đại sảnh và phòng ăn. Tư liệu lưu hành nội bộ của Kẻ Gác Đêm cũng từng nhắc tới những tình huống Linh cảm bị xúc động tương tự. Điều đó thường ngụ ý rằng có thứ gì đó xấu xa, bẩn thỉu ẩn giấu ở vị trí mục tiêu.
Nếu không chắc chắn, tốt hơn hết là không nên thử. Bằng không sẽ rất dễ mất mạng. Đôi khi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến ta phải chịu những tổn thương nặng nề không thể cứu vãn được.
Dunn nhìn theo. Với Linh cảm cao, ông lập tức phát giác được vấn đề, bèn xoay sang Klein và trầm ổn ra lệnh: “Cậu thử bói xem việc thăm dò nơi đó có thuận lợi hay không.”
“Trước khi tiến vào lâu đài, đội trưởng cũng không yêu cầu mình bói toán, có vẻ khá là tự tin. Điều này cho thấy ông ấy tin rằng thứ ẩn giấu có thể nguy hiểm hơn cả oan hồn.” Klein lặng lẽ gật đầu, cất súng, đưa gậy cho Frye.
Anh tháo sợi dây chuyền đính Thạch anh vàng giấu dưới ống tay áo ra, nắm sợi xích bạc bằng tay trái, đồng thời cân nhắc câu xem bói thích hợp.
Trong nháy mắt, với màu mắt sẫm dần, một luồng gió vô hình bắt đầu nổi lên xung quanh anh.
“Cuộc thăm dò nơi bí mật của lâu đài cổ sẽ diễn ra suôn sẻ.
“Cuộc thăm dò nơi bí mật của lâu đài cổ sẽ diễn ra suôn sẻ.”
…
Sau bảy lần mặc niệm, màu mắt Klein trở về bình thường. Anh thấy mặt dây chuyền đính Thạch anh vàng đang quay theo chiều kim đồng hồ.
Tuy biên độ không lớn, nhưng nó chắc chắn quay theo chiều kim đồng hồ!
Có nghĩa là cuộc thăm dò sẽ diễn ra suôn sẻ.
Klein nay đã trở thành một “Nhà Bói Toán” chân chính gật đầu với Dunn và Frye: “Nguy hiểm nằm trong phạm vi có thể giải quyết được, hoặc không có nguy hiểm.”
Dunn đeo Thánh huy Mặt trời biến dị lên ngực trái, duỗi tay đè mũ xuống, bước nhanh về phía bậc cầu thang, thuần thục tìm kiếm cơ quan.
Frye cầm găng tay sắt, trả lại cây gậy chống cho Klein rồi cầm súng canh chừng xung quanh, như thể sợ rằng kẻ thù sẽ bất ngờ xuất hiện.
“Mình vẫn còn thiếu chuyên nghiệp… trong lĩnh vực Kẻ Gác Đêm…” Klein nghĩ thầm. Anh xốc lại tinh thần, rút súng và chuyển sang trạng thái đề phòng.
Vài phút trôi qua, Dunn đang ngồi xổm không biết đã đè vào thứ gì, khiến vị trí bậc thềm lập tức kêu lên những tiếng kèn kẹt nặng nề.
Sàn nhà nứt toác, hé lộ cầu thang dẫn xuống dưới. Cảm giác lạnh lẽo bẩn thỉu bên trong xộc ra, tràn ngập tới mức gần như ngưng tụ thành thực thể.
Dunn liếc vết nứt, cởi Vật Phong Ấn 3-0782 trên ngực xuống và ném thẳng vào cánh cửa bí mật.
Những âm thanh đang, đang, đang vang lên liên tiếp trước khi Thánh huy Mặt trời biến dị dừng lại ở một vị trí nào đó.
Nếu bên trong mà có sinh vật thuộc loài Undead, nó chắc chắn sẽ nhặt 3-0782 lên rồi ném trở lại. Vậy thì thú vị lắm. Klein nhìn chằm chằm cầu thang dẫn xuống dưới, kiên nhẫn chờ đợi.
Cảm giác dơ bẩn và lạnh lẽo luôn luẩn quẩn quanh cầu thang không rời nhanh chóng tan rã như băng tuyết gặp mặt trời. Cảm giác ấm áp tinh khiết bao trùm lối vào của cánh cửa bí mật.
“Klein, chúng ta sẽ xuống dưới. Frye ở nguyên vị trí, phòng ngừa có địch nhân khác phá hủy cơ quan.” Dunn dày dặn kinh nghiệm quyết định.
“Vâng.” Klein không còn luống cuống tiến lên hai bước, đứng cạnh Dunn. Frye khẽ gật đầu, duy trì sự cảnh giác.
Cộp cộp cộp. Dunn là người đầu tiên bước xuống cầu thang. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Ông không cần chuẩn bị đèn lồng hay ngọn đuốc. Đối với Kẻ Phi Thường thuộc Danh Sách “Kẻ Không Ngủ”, hắc ám là sự phù hộ chứ không phải nỗi trở ngại.
Thị giác của họ không bị ảnh hưởng trong hoàn cảnh như vậy.
Dunn mới đi vài bước bỗng quay đầu nhìn Klein: “Tôi quên mất là cậu không nhìn được trong bóng tối, tôi đã quen với việc không chuẩn bị đồ chiếu sáng…”
“Đội trưởng đừng lo, tôi có Linh thị mà.” Klein phát hiện bản thân không hề có cảm giác kinh ngạc.
Trong Linh thị của anh, bóng tối phía trước tràn ngập sương mù xám. Dẫu chỉ có những tia sáng mịt mờ, nhưng chừng đó cũng đủ để anh miễn cưỡng nhìn được bậc cầu thang.
Đội trưởng rất khỏe mạnh, trạng thái tinh thần cũng rất tốt… Klein cẩn thận đặt chân, chậm rãi tiến bước.
Đoạn cầu thang không dài, xuống khoảng mười bốn, mười lăm bậc là đã tới mặt nền.
Vật Phong Ấn 3-0782 đang nằm ở đây, tỏa ánh sáng lung linh mang tới cảm giác ấm áp tinh khiết.
Nhờ ánh sáng kia, Klein có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Anh phát hiện đây là một tầng hầm cỡ nhỏ. Cảm giác râm mát ban nãy đã biến mất, nhưng sự ẩm ướt vẫn còn sót lại.
Giữa tầng hầm đặt một chiếc quan tài màu đen, mặt nắp đóng đầy những chiếc đinh sắt màu đỏ thẫm.
Nắp quan tài bị đẩy ra, cho thấy một bộ xương trắng không đầu đang nằm bên trong.
Dunn nhìn quanh trước khi cúi người nhặt Thánh huy Mặt trời biến dị.
“Đội trưởng, cỗ quan tài này… có tác dụng ngăn xác chết bên trong hóa thành thây ma hoặc oan hồn…”
Klein quan sát những chiếc đinh sắt màu đỏ thẫm đóng trên quan tài đen, xem xét kỹ lưỡng cách sắp xếp. Căn cứ vào kiến thức thần bí học mà mình khá am hiểu, anh nhận ra đó là một kiểu nghi thức cổ xưa, một nghi thức ngăn chặn thi thể biến thành xác sống.
Cùng lúc đó, anh nói thầm trong lòng: “Thế nhưng, trong tình huống bình thường thì ai lại đề phòng thi thể người thân biến thành xác sống chứ? Người đã hỗ trợ chôn cái xác này chưa chắc đã là thân nhân… Vì sợ bị phát hiện nên mới đặt quan tài trong tầng hầm chứ không phải ở lăng mộ.”
Lúc này, Dunn đã đeo Vật Phong Ấn 3-0782 ngay ngắn lên ngực. Ông xem xét một lát rồi nói: “Người này hẳn đã chết do trúng độc.”
“Vậy là hạ độc giết người rồi sử dụng nghi lễ ma thuật phòng trường hợp xác chết đội mồ sống dậy trả thù… Chuyện này chắc cũng phải xảy ra từ cách đây một nghìn ba trăm năm hoặc một nghìn bốn trăm năm trước rồi nhỉ? Cuối cùng thì nạn nhân vẫn biến thành một oan hồn… Oán hận đến mức này thì thật đáng kinh ngạc!” Klein cũng tới gần quan tài rồi hỏi, “Đầu hắn đâu? Nghi thức kia đâu cần phải chặt đầu…”
Dunn cân nhắc một chút trước khi trả lời: “Tôi có một suy đoán, oan hồn này không phải luôn tồn tại mà chỉ mới xuất hiện gần đây. Từ lâu đài cổ đến thị trấn chỉ mất mười lăm phút đi bộ. Hẳn đời nào cũng sẽ có những kẻ phá phách ghé thăm nơi đây. Nhưng trước sự kiện lần này, không có tin đồn nào về oan hồn trong lâu đài cổ xuất hiện cả.”
Klein gật nhẹ đến nỗi không ai nhận ra: “Đội trưởng, ý ông là gần đây đã có người đến đây, mở quan tài và lấy đầu lâu của người chết?”
“Đúng thế. Nghi lễ kia đã ngăn người chết biến thành xác sống. Song nó cũng khóa nỗi oán hận của nạn nhân trong quan tài, biến tướng thành bảo tồn ý niệm đó. Đến khi quan tài được mở ra, nghi lễ bị giải trừ, nỗi oán hận nhanh chóng dựa vào găng tay sắt để hóa thành oan hồn…
“Ở đây không có thi thể người mở quan tài, cho thấy hắn ta không phải người bình thường. Vậy hắn lấy đầu người chết để làm gì?” Dunn ngắm nhìn bộ xương trắng và nói: “Nỗi oán hận có thể tồn tại lâu như vậy, ngoại trừ nguyên nhân do nghi thức ra, hẳn còn do bản thân người chết. Có lẽ, người này sinh thời là một Kẻ Phi Thường. Hoặc ít nhất là hậu duệ của hai thế hệ Kẻ Phi Thường. Ý tôi là Chuỗi Danh Sách giữa theo định nghĩa ngày xưa, Danh Sách 6 hoặc Danh Sách 5 ấy.
“Thi thể loại này thường có chút đặc thù. Đầu hắn có thể… có thể phát huy tác dụng trong một số nghi lễ hoặc một số trường hợp nhất định.”
Nói đến đây, Dunn dừng lại một chút: “Những gì tôi vừa nói chỉ là phỏng đoán. Nhưng có một số thứ mà ta có thể nghiệm chứng. Chúng ta sẽ chia nhau điều tra ở trấn nhỏ, xem có ai hồi bé từng đến và bị thương ở lâu đài cổ hay không. Nếu kẻ đó vẫn còn sống thì chứng tỏ oan hồn vừa mới xuất hiện.”
“Một hướng suy nghĩ đầy logic.” Klein ca ngợi, lục soát tầng hầm một lần nữa, nhưng không tìm thấy thứ gì khác.
Anh thử dùng nghi lễ ma thuật để miêu tả “vị khách” đã vào tầng hầm. Nhưng do chuyện đã xảy ra cách đây hơn một tháng, oan hồn lại thường xuyên bồi hồi ở nơi này khiến môi trường xung quanh bị ảnh hưởng, nên anh không thể thu được kết quả hữu hiệu nào.
Sau đó, anh trở về canh gác thay Frye, để vị chuyên gia trong lĩnh vực thi thể này đi xuống và tiến hành bước kiểm tra chuyên sâu. Mười lăm phút trôi qua, mặt trời dần chìm vào chân trời. Bấy giờ, Dunn và Frye mới men theo cầu thang quay về đại sảnh của lâu đài cổ.
Người trước mò mẫm cách đóng cửa bí mật, người sau mô tả ngắn gọn: “Quả thực là chết do trúng độc, vết trên cổ… chỉ mới xuất hiện trong ba tháng trở lại đây.”
Tức là khả năng ai đó đã đến đây rất cao… Klein trầm ngâm gật đầu.
Ba Kẻ Gác Đêm vội vã trở về trấn nhỏ Lamud trước khi trời sập tối. Họ đặt hai phòng ở quán trọ. Một trong ba người sẽ phải cầm Vật Phong Ấn 3-0782 nguy hiểm đi dạo ở những nơi không người bên ngoài trấn nhỏ. Cứ cách hai giờ lại thay phiên nhau một lần. Cho nên chỉ cần hai phòng là được.
Sau bữa tối đơn giản, Klein, Dunn cùng Frye lập tức chia nhau đi khắp các hang cùng ngõ hẻm của trấn nhỏ để hỏi những cư dân đã sinh sống ở mảnh đất này trong thời gian dài.
Trong tình huống như thế, giấy chứng nhận cảnh sát đặc biệt hữu ích.
“Anh cảnh sát, sao anh lại muốn hỏi chuyện đó? Đúng là hồi nhỏ tôi từng tới lâu đài bỏ hoang để chơi đùa… Bị thương? Tất nhiên rồi. Trẻ con bị ngã là chuyện bình thường mà? Tôi nhớ là mình từng bị trầy xước bởi phần đá sắc nhọn ở bức tường ngoài lâu đài…” Một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi có mái tóc vàng mềm mại nhìn Klein bằng con mắt bối rối, nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi. Đây là đối tượng thứ mười bốn mà Klein đã hỏi thăm. Hai trong số này nhớ rõ mình từng bị thương trong lâu đài.
Suy đoán của đội trưởng là đúng, Klein đánh giá. Anh cất chứng nhận và mỉm cười: “Cảm ơn ông đã hợp tác, tôi không còn câu hỏi nào nữa.”
Khi anh chuẩn bị chống gậy rời đi, người đàn ông chừng bốn mươi tuổi kia đảo mắt và nói: “Sĩ quan này, anh có hứng thú với lâu đài cổ à? Nhà tôi có một bức chân dung vẽ vị Nam tước đầu tiên của lâu đài đấy. Kỵ ông nhà tôi… Tóm lại là từ cách đây lâu lắm rồi, kỵ ông nhà tôi đã mang một bức chân dung từ lâu đài về nhà. Tương truyền đó là chân dung Nam tước Lamud đời thứ nhất. Anh muốn nó không? Nó là đồ cổ thật đấy!”
“Nếu là đồ cổ thật thì nhà mi chả bán nó từ lâu rồi. Tên này táo tợn thật, dám lừa cả cảnh sát. Lát nữa mình có nên rút súng dọa hắn không nhỉ?”
Klein oán thầm vài câu. Mang theo tâm lý nhìn không mất tiền, anh bèn nói: “Ai biết nó có phải là đồ cổ thật hay không. Tôi chỉ tin vào ánh mắt và phán đoán của bản thân thôi. Ông mang tới đây cho tôi xem xem.”
Người đàn ông trung niên tóc vàng tức thì cười toe toét, vội vã chạy vào nhà trước khi quay lại với một bức tranh sơn dầu.
Klein hờ hững đảo mắt qua bức chân dung. Hiện lên trong mắt anh là vị nam tước mang bộ tóc xoăn giả màu trắng, gương mặt với đường nét mềm mại, làn da màu đồng cùng đôi mắt ẩn chứa sự tang thương khó tả thành lời.
Giống hệt thầy Azik!
Con mắt Klein bỗng mở to. Ánh mắt anh vô thức rơi vào vị trí dái tai phải của người được gọi là Nam tước đời thứ nhất.
Tại đó có một nốt ruồi đen phải nhìn kỹ mới thấy được.
Nó giống nốt ruồi trên tai thầy Azik như đúc!
Không thể nào, chẳng lẽ thầy Azik chính là Nam tước Lamud đời thứ nhất sao? Đây là nhân vật sống cách đây một nghìn bốn, một nghìn năm trăm năm trước! Không, đâu có gì khẳng định người trong bức chân dung là Nam tước Lamud đời thứ nhất đâu?
Klein nhìn đăm đăm vào bức chân dung. Đầu óc rối bời với vô số suy nghĩ đan xen. Như thể đột nhiên phát hiện mọi người xung quanh đều biến thành quái vật, hoặc cả thế giới chỉ là một giấc mộng của thần linh.
Anh đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên tóc vàng đứng đối diện mình, đưa tay rút khẩu súng lục từ túi súng dưới nách ra và trầm giọng nói: “Đây không phải đồ cổ. Nếu ông không nói cho rõ ràng thì tôi sẽ bắt ông vì tội lừa đảo và truy tố ông!”
Liệu Sở Cảnh sát có quyền truy tố hay không, điều đó đối với anh không quan trọng. Mục đích của anh chỉ có một. Đe dọa đối phương. Lấy được tin tức bằng mọi giá!
Đồng thời, anh gõ nhẹ hàm bên trái hai lần, kích hoạt Linh thị, giám sát sự thay đổi màu sắc cảm xúc của mục tiêu.
Người đàn ông tóc vàng giật nảy mình, lắp bắp bằng giọng hoảng sợ: “Không, tôi cũng không biết nó có phải đồ cổ hay không. Không, tôi nghe nói nó là đồ cổ. Nhưng tôi không hiểu mấy thứ đó. Tôi thậm chí còn không đọc được nhiều chữ cái.”
Mắt ông ta láo liên nhìn ngang nhìn ngửa, tựa hồ muốn kêu cứu.
Lúc này, ông ta thấy Klein điều chỉnh ổ xoay và cò súng, bày ra tư thế sắp bắn hạ kẻ tình nghi đang cố chống cự.
Ông ta lập tức đứng thẳng người, không dám nhìn xung quanh nữa.
“Ông lấy bức sơn dầu này từ đâu?” Klein hỏi, lòng nặng trĩu.
Người đàn ông mấp máy bờ môi trước khi nở nụ cười nịnh nọt: “Thưa sĩ quan, đây là thứ mà ông nội tôi đã tìm thấy trong lâu đài cổ. Hơn bốn mươi năm trước, bức tường bên ngoài và gian phòng tầng hai của lâu đài bị sụp, để lộ một số vật phẩm mà trước kia không ai phát hiện. Trong đó có bức tranh sơn dầu này. Không, không, ý tôi không phải là bức này. Bức tranh gốc đã rách bươm đến mức không thể bảo tồn được nữa. Thế nên ông nội tôi đã nhờ người vẽ lại bức tranh… Chính là bức mà anh đang xem đó. Tôi không lừa anh đâu. Bức này được vẽ từ bốn mươi năm trước. Có thể tính là đồ cổ rồi mà…”
“Ông có dám chắc đây là chân dung của Nam tước Lamud đời thứ nhất không?” Klein vuốt cò súng, khiến tầm mắt đối phương không dám nhúc nhích mảy may.
Người đàn ông trung niên tóc vàng cười ha hả: “Tôi đâu dám xác định, tôi đoán thôi.”
“Lý do?” Klein suýt bật cười vì sự trơ tráo của đối phương.
“Bức tranh sơn dầu ấy không có tên.” Người đàn ông tóc vàng trả lời bằng giọng đứng đắn hiếm hoi, “Giống như tôi bị mọi người gọi là Gray vô lại, cha tôi bị gọi là Gray tóc xoăn, chỉ có ông tôi mới là Gray chân chính ấy.”
Klein lặng lẽ thở dài: “Ông nội ông đâu rồi?”
“Trong nghĩa trang. Ông được chôn cất ở đó gần hai mươi năm rồi. Bên cạnh là cha tôi, người được hạ táng vào ba năm trước.” Người đàn ông trung niên tóc vàng thành thật đáp.
Klein hỏi thêm một vài câu hỏi từ góc độ khác rồi mới điều chỉnh khẩu súng trước mặt người đàn ông trung niên tóc vàng và cất nó về túi súng dưới nách.
Anh đặt giấy chứng nhận cảnh sát vào túi áo khoác đen mỏng, xoay người, hai tay đút túi, hướng về phía quán trọ, lặng lẽ bước đi dưới ánh đèn mờ ảo hắt ra từ những ngôi nhà san sát hai bên phố.
“Không thể xác định người trên bức chân dung có thực sự là Nam tước Lamud đời thứ nhất hay không… Liệu thị trấn này có ghi chép lịch sử chính xác nào về lâu đài cổ không nhỉ…
“Bất luận thế nào, vị trên bức họa chắc chắn là người cổ đại, chí ít là người đã sống cách một ngàn năm…
“Ngoại trừ kiểu tóc, ông ta gần như giống hệt thầy Azik. Có phải là luân hồi chuyển thế không?
“Trước đây, thầy Azik đã từ bỏ các chức vị trong trường đại học khác ở Backlund để tới Tingen. Có lẽ là do bị điều khiển bởi bản năng còn sót lại…
“Còn có một khả năng nữa. Chẳng hạn, người trên bức chân dung chính là thầy Azik. Thầy Azik chính là người trong bức chân dung!” Nghĩ tới đây, Klein hơi rùng mình, suýt thì vấp phải bậc thang trước mặt.
Anh đi tới đi lui dưới ngọn đèn đường đã hỏng, cố gắng kết hợp kiến thức từ thời đại bùng nổ thông tin để phân tích sâu hơn theo ý tưởng vừa rồi: “Vì một nguyên nhân nào đó, thầy Azik đã biến thành sinh vật bất tử, chẳng hạn như ma cà rồng. Cho nên mới sống từ thời cổ đến giờ?
“Không đúng, làm gì có ma cà rồng nước da màu đồng…
“Hơn nữa, lúc bắt tay với thầy Azik, mình có thể cảm nhận được thân nhiệt cùng máu tươi chảy trong thân thể ông ấy một cách rõ ràng.
“Tuy rất ghét thời tiết nóng bức của phương Nam, nhưng ông ấy không sợ mặt trời. Thầy cũng từng tham gia thi chèo thuyền với các giảng viên khác dưới cái nắng gay gắt rồi…
“Như vậy còn một khả năng khác. Ma Dược Danh Sách của thầy Azik hoặc nguyên nhân nào đó đã giúp ông ấy có được sinh mệnh lâu dài, còn cái giá phải trả là mất trí nhớ! Xét tới những giấc mơ hoàn toàn khác nhau của ông ấy, liệu có thể giả sử ông ấy đã mất trí nhớ theo chu kỳ không? Cứ cách vài thập niên, ông ấy sẽ quên đi quá khứ, đạt được cuộc sống mới. Những giấc mơ kia thực sự là những cuộc đời mà ông ấy từng trải qua? A ha, hình như mình từng gặp tình tiết kiểu này trong cuốn truyện nào rồi thì phải…
“Chỉ dựa vào mỗi bói toán thì không đủ để nghiệm chứng chuyện này. Nhất định phải tìm được dấu vết về những cuộc đời mà thầy Azik từng trải qua. Nếu không có vết tích thời bé và thiếu niên thì mình sẽ tìm thẳng từ thời trưởng thành!”
Sau khi đặt ra một giả thuyết táo bạo cần được kiểm chứng cẩn thận, Klein bắt đầu có khuynh hướng tin vào phỏng đoán này. Đương nhiên, anh tạm thời không thể loại trừ khả năng luân hồi chuyển thế.
Anh gạt những suy nghĩ rối bời sang một bên, nghiêm túc cân nhắc xem có nên báo chuyện này cho đội trưởng Dunn hay không: “Nếu thầy Azik thực sự là một Kẻ Phi Thường cổ đại đã sống hơn một nghìn năm, thực lực của ông ấy sẽ mạnh hơn mình tưởng tượng rất nhiều…
“Thầy từng tốt bụng nhắc nhở mình. Có điều, khi mình tìm được manh mối về quá khứ của thầy rồi thì liệu ông ấy còn giữ được thiện ý hay không… Rất khó nói trước được…
“Nhưng thầy ấy luôn tốt với mình. Nếu mình tùy tiện dẫn Kẻ Gác Đêm vào vụ này, rất có thể sẽ gây hại đến thầy…
“Hừm, mình sẽ lên phía trên sương mù xám để thử bói không bị quấy nhiễu xem sao. Đây mới là điều mà ‘Nhà Bói Toán’ nên làm!”
Klein làm ra quyết định, chạy về phía quán trọ.
Thừa dịp Dunn và Frye còn chưa trở về, anh thuê phòng mới bằng 1 Saule.
Vào phòng, Klein dùng bột Thánh dạ chế tạo bức tường Linh tính. Sau đó, anh bước bốn bước ngược chiều kim đồng hồ, xuyên qua những tiếng gào thét điên cuồng, bay tới phía trên màn sương xám.
Trong cung điện nguy nga hùng vĩ đứng lặng lẽ, chiếc bàn màu xanh đồng cổ kính cùng hai mươi hai chiếc ghế tựa lưng cao vẫn không hề thay đổi.
Klein ngồi ở vị trí chủ tọa. Một tấm da dê màu nâu vàng cùng một chiếc bút máy màu đen hiện lên trước mắt anh.
Anh cầm bút viết một cách nghiêm túc: “Nên nói chuyện thầy Azik cho Dunn Smith.”
Sau đó, anh tháo dây chuyền đính Thạch anh vàng giấu dưới ống tay áo bên trái xuống, thực hiện bói bằng con lắc cảm xạ.
Con lắc cảm xạ quay ngược chiều kim đồng hồ. Đáp án là “không nên nói”!
Klein đặt sợi dây chuyền xuống mặt bàn. Sau vài giây cẩn thận cân nhắc, anh quyết định thử xem bói trong cõi mơ cho chắc chắn.
Lần này, câu bói toán biến thành: “Hậu quả của việc che giấu chuyện thầy Azik với Kẻ Gác Đêm.”
Klein cầm tấm da dê, nhẩm đi nhẩm lại bảy lần trước khi ngả người ra sau, chìm vào giấc ngủ sâu nhờ minh tưởng.
Trong thế giới hư ảo, mông lung và rời rạc, anh trông thấy bản thân đang vùng vẫy trong biển máu.
Lúc này, một bàn tay vươn tới, kéo anh thoát khỏi biển máu. Chủ nhân bàn tay chính là thầy Azik, người có nước da màu đồng và nốt ruồi đen nhỏ gần dái tai.
Hình ảnh vỡ vụn rồi tổ hợp lại một lần nữa. Klein thấy mình đang ở trong một lăng mộ tối tăm và lạnh lẽo, xung quanh là những cỗ quan tài không đậy nắp.
Azik sát cánh bên anh, chăm chú nhìn về phía trước như đang tìm kiếm điều gì đó.
Đúng lúc này, Klein đột nhiên thoát khỏi cõi mơ, gặp lại màn sương mù xám trắng mờ ảo, vô biên.
“Ẩn dụ tượng trưng trong giấc mơ đầu tiên là, nếu mình giấu diếm những chuyện liên quan đến thầy Azik, thì mình sẽ nhận được sự trợ giúp từ thầy ấy khi gặp nguy cơ trong tương lai. Nguy cơ này có thể là do mình giấu diếm nên mới xuất hiện… Cảnh cuối có nghĩa là gì? Mình và thầy Azik cùng nhau thăm dò một lăng mộ nào đó? Chà, có lẽ lăng mộ mang ý nghĩa tượng trưng khác…” Klein đan hai tay vào nhau, chống cằm, giải mã nội dung của giấc mơ bói toán.
Kết hợp với kết quả bói toán từ phương pháp con lắc cảm xạ, anh quyết định không báo cáo suy đoán của mình cho đội trưởng. Thay vào đó, anh quyết định chỉ nhắc sơ qua việc một người dân thị trấn lấy ra một bức chân dung, nói rằng đó là bức họa của Nam tước Lamud đời thứ nhất. Và nó trông khá giống giảng viên Azik đang dạy ở khoa Lịch sử đại học Hoy. Klein không có cách nào khẳng định liệu Dunn có nghe được chuyện này từ nơi khác hay không, cho nên anh nhất định phải đề cập tới.
Tất nhiên, một người không quen thầy Azik, lại chưa bao giờ nghe được câu chuyện cùng những giấc mộng kỳ quái từ đối phương như Dunn rất khó liên tưởng được điều gì. Klein thậm chí hoài nghi đội trưởng đã quên Azik trông như thế nào.
Anh dừng suy nghĩ, dự định rời khỏi phía trên sương mù xám. Đúng vào thời điểm đó, anh phát hiện ngôi sao đỏ thẫm luôn trầm mặc bấy lâu nay bỗng co rút và bành trướng một cách yếu ớt.
Cảm thấy có chút hứng thú, Klein bèn mở rộng Linh tính. Anh trông thấy thiếu niên nói tiếng Người Khổng Lồ một lần nữa. Cậu đang quỳ gối trước một quả cầu pha lê tinh khiết.
Người thiếu niên vẫn mặc bộ quần áo bó màu đen mang phong cách khác biệt với tất cả các quốc gia ở Lục địa Bắc. Các đường nét trên mặt mơ hồ và biến dạng. Chỉ có thể trông thấy mái tóc màu nâu vàng.
Cậu quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu nguyện bằng giọng điệu vô cùng thống khổ.
Klein nghiêng tai lắng nghe. Dựa vào trình độ tiếng Người Khổng Lồ vừa đạt mức sơ cấp, anh miễn cưỡng nghe hiểu đối phương đang nói gì:
“Lạy đức thần linh vĩ đại, con nài xin Ngài đoái xem chốn từng bị ngài vứt bỏ.
“Lạy đức thần linh vĩ đại, con nài xin Ngài giải cứu con dân bóng tối chúng con khỏi số phận bị nguyền rủa.
“Con nguyện dâng mình cho Ngài, dùng máu tươi của con để lấy lòng Ngài.”