Chương 17: Lời Giải Thích Của Azik
Độ dài 4,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-15 08:15:06
Trans: Kouji
✫ ✫ ✫
Thứ Hai là ngày nghỉ của Klein. Từ sáng đến trưa, anh dựa theo kế hoạch ôn tập và củng cố lại kiến thức thần bí học của mình, sau đó bắt xe ngựa công cộng đến Đại học Hoy.
Anh muốn tiếp xúc với thầy Azik nhiều hơn, xem rốt cuộc đối phương đã biết điều gì.
Trong tòa nhà ba tầng xây bằng đá xám, Klein trò chuyện một lúc với thầy hướng dẫn Cohen Quentin về những thông tin xoay quanh tàn tích cổ đại trên đỉnh chính dãy Hornacis, nhưng không thu hoạch được thêm điều mới mẻ nào.
Nhân lúc thầy hướng dẫn rời phòng để lên lớp, anh đi đến văn phòng ở mé đối diện, tới gần bàn làm việc của thầy Azik.
“Thầy Azik, em có chuyện muốn thưa với thầy, liệu có được không ạ?” Anh cởi mũ chào khi đưa mắt nhìn người thầy có nước da màu đồng, nét mặt hiền lành và nốt ruồi nhỏ dưới tai phải.
Azik nhìn anh với đôi mắt chất chứa sự tang thương khó tả thành lời. Thầy xếp gọn sách vở rồi đáp: "Được chứ, chúng ta hãy đi dạo bên sông Hoy một chút nhé."
"Vâng." Klein chống gậy, theo ông rời khỏi tòa nhà ba tầng màu xám.
Trên đường, hai người đều im lặng. Không ai nói một lời.
Khi dòng sông êm ả hiện lên trong tầm mắt, chung quanh không còn bóng người, Azik mới dừng bước và quay về phía Klein: “Em tìm thầy có chuyện gì sao?”
Klein im lặng hồi lâu, nghĩ tới rất nhiều cách biểu đạt uyển chuyển, cuối cùng lại từ bỏ tất cả.
Vì vậy, anh hỏi một cách thẳng thắn và trực tiếp: “Thầy Azik, thầy là một quý ông đáng kính, cũng là một người đáng tin cậy. Em muốn biết rốt cuộc thầy đã nhìn thấy gì ở em, hoặc thầy đã biết điều gì? Ý em là cái lần thầy nói rằng có sự bất hòa trong vận mệnh của em ấy ạ.”
Azik gõ gậy chống xuống đất, mỉm cười và thở dài: “Không ngờ em lại thẳng thắn đến vậy, khiến thầy không biết phải trả lời ra sao. Thành thật mà nói, sự bất hòa trong vận mệnh của em là điều duy nhất thầy có thể nhìn thấy. Ngoài ra thì thầy không biết gì hơn em.”
Klein có chút chần chừ: “Làm thế nào mà thầy có thể nhìn ra được ạ? Em không tin là nhờ xem bói.”
Azik nghiêng đầu về phía sông Hoy, ngữ điệu hơi nhuốm màu ảm đạm: “Không, Klein, em không hiểu rồi. Bói toán có thể đạt tới trình độ như vậy đấy. Nó phụ thuộc vào người xem bói mà thôi. Đương nhiên, chuyện bói toán của thầy chỉ là một cái cớ để che đậy. Có những người rất đặc biệt, sở hữu những khả năng kỳ lạ bẩm sinh. Mà thầy hẳn là một người như vậy.”
“Hẳn là?” Klein nhạy bén nắm bắt được từ mà đối phương sử dụng.
“Đúng vậy, thầy cũng không biết liệu có phải thầy đã sở hữu điều đó từ khi sinh ra hay không. Có lẽ, cái giá trả cho năng lực ấy chính là việc thầy đã lãng quên chính mình, quên đi quá khứ, quên mất cha mẹ.” Azik nhìn đăm đăm vào mặt sông bằng ánh mắt u sầu.
Càng nghe, Klein càng bối rối hơn: "Quên đi quá khứ?"
Azik nở nụ cười buồn bã: “Trước khi vào khoa Lịch sử của Đại học Backlund, thầy đã mất gần hết ký ức. Điều duy nhất thầy nhớ được là tên mình cùng kiến thức cơ bản. May mà thầy vẫn còn giấy tờ tùy thân. Bằng không thì thầy đã trở thành một kẻ lang thang rồi. Thế nhưng, dẫu cho thầy có thể nhìn thấy góc váy vận mệnh, mọi cố gắng tìm kiếm cha mẹ trong suốt mấy năm qua dựa trên giấy tờ tùy thân của thầy vẫn chỉ là công dã tràng xe cát. À mà, thầy đã dần phát hiện mình có những năng lực kỳ lạ, vượt quá phạm trù thông thường này trong thời gian còn học đại học.”
Klein đang chuyên tâm lắng nghe không khỏi buột miệng hỏi: "Thầy Azik, tại sao thầy lại bị mất trí nhớ ạ? Không, ý em là, thầy có tìm được lý do mình mất trí nhớ không?”
Anh hoài nghi ông thầy mất trí nhớ này là một thành viên của Học phái Sinh mệnh, thậm chí còn là một thành viên có địa vị khá cao - bởi đây là tổ chức bí ẩn tương ứng với "Quái Vật", từng có "Tiên Tri", truyền thụ kiến thức qua mối quan hệ thầy trò là chính.
Azik nặng nề lắc đầu: “Không, giống như thầy vừa tỉnh ngủ liền quên hết mọi chuyện trong quá khứ vậy.”
Thầy chống gậy đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Sau khi rời Backlund, thầy bắt đầu có những giấc mộng kỳ lạ…”
Mộng? Mình rất am hiểu việc giải mộng mà! Khi cuộc trò chuyện tiến vào chuyên môn của Klein, anh lập tức hỏi: “Giấc mơ đó như thế nào vậy ạ?”
Azik bật ra tiếng cười mơ hồ: “Nhiều lắm. Rất nhiều giấc mơ khác nhau. Đôi lúc, thầy mơ thấy mình đang ở trong một lăng tẩm tối tăm, chung quanh là những chiếc quan tài cổ xưa chứa thi thể nằm úp sấp với tấm lưng mọc đầy lông vũ trắng; đôi khi thầy mơ mình là một kỵ sĩ mặc giáp toàn thân, cầm ngọn giáo ba thước lao vào kẻ thù.
“Thỉnh thoảng, thầy mơ mình là một lãnh chúa sở hữu trang viên trù phú, có một người vợ xinh đẹp cùng ba đứa con; lúc lại mơ thấy mình là một kẻ lưu lạc dầm mình trong mưa, lang thang trên con đường lầy lội với cảm giác lạnh lẽo cùng cái bụng đói khát.
“Đôi khi thầy mơ mình có một đứa con gái. Một đứa con gái khác hẳn với những đứa bé trước. Con bé có mái tóc đen mềm mại, luôn thích ngồi trên chiếc xích đu do thầy tự tay làm và hay vòi thầy cho kẹo; có vài lúc thầy lại tìm thấy mình đứng cạnh giá treo cổ, lạnh lùng ngước nhìn xác chết treo lủng lẳng phía trên…”
Nghe Azik kể lại, Klein chợt nhận ra mình không có cách nào giải thích được những giấc mơ của người kia. Bởi biểu tượng trong những giấc mơ bất đồng ấy đều trái ngược, mâu thuẫn với nhau!
Azik thu lại tầm mắt, giọng không còn mơ hồ: “Vương quốc Feynapotter phía Nam tin vào Nữ thần Đất Mẹ. Giáo hội Nữ thần Đất Mẹ dạy rằng, mọi sinh mệnh đều là ‘thực vật’, hấp thu các dinh dưỡng từ đất đai để chậm rãi sinh trưởng, tươi tốt rồi héo tàn.
"Chờ đến lúc tàn lụi, những sinh mạng này sẽ rơi xuống mặt đất, trở về vòng tay của Mẹ, để rồi năm sau lại mọc lên một lần nữa. Hoa nở hoa tàn. Năm nay sang năm khác. Sinh mệnh cũng như thế. Hết đời này lại qua đời khác.
“Đôi khi thầy rất muốn tin vào cách nói ấy, tin rằng sự đặc thù của bản thân đã khiến thầy có thể mơ thấy ký ức của các kiếp trước.”
Nói đến đây, ông nhìn Klein rồi thở dài: “Thầy chưa bao giờ kể chuyện này cho Cohen cả. Lý do thầy nói cho em là bởi…”
Azik dừng lại và mỉm cười: “Thầy xin lỗi. Có một lời mà thầy nói chưa đủ chính xác. Thầy không chỉ nhìn thấy sự bất hòa trong vận mệnh của em mà còn thấy một thứ khác nữa.
"Klein, em không còn là một người bình thường nữa. Em có được một sức mạnh siêu phàm, kỳ quặc, giống như thầy vậy.”
“Thầy Azik nhìn ra mình là một Kẻ Phi Thường? Năng lực của thầy ấy thật lợi hại!” Klein nghĩ thầm. Anh có chút giật mình trước khi thản nhiên đáp: “Đúng vậy.”
Anh suy nghĩ một lúc rồi bổ sung: “Vì chuyện xảy ra với Welch và Naya ạ.”
“Đúng như thầy đã nghĩ…” Azik thở dài, "Trong số những cảnh sát tới trường để lấy lời khai từ Cohen và thầy, có hai người nắm giữ năng lực siêu phàm.”
Chắc là đội trưởng với Leonard rồi, họ phụ trách vụ Welch.
Klein gật nhẹ đến nỗi không ai nhận ra, không ngắt lời Azik.
Azik hơi giơ gậy chống lên: "Ắt hẳn em đã tiến vào giới này rồi nhỉ. Thầy hy vọng em có thể giúp thầy tìm kiếm manh mối về lai lịch của thầy. Em không cần phải tập trung vào chuyện này. Chỉ cần nhớ tới thầy khi bắt gặp nó là được.”
Nói đến đây, Azik nở nụ cười gượng gạo: “Trừ em ra thì thầy không quen ai có sức mạnh siêu phàm cả… Em không thể mường tưởng được một người không có quá khứ cảm thấy như thế nào đâu. Nó giống như một con tàu lênh đênh trên biển rộng. Điều đáng sợ nhất không phải là bão táp, mà là việc không thể tìm thấy bến cảng, không tìm được tuyến đường đến đất liền, chỉ có thể đón nhận hết tai nạn này đến tai nạn khác, không bao giờ kết thúc, không bao giờ có được sự bình yên và an toàn.”
“Không, thầy ơi. Em hiểu được cảm giác của thầy. Bởi chính em cũng là người như vậy. May mắn thay, em còn có mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ, còn có Benson và Melissa…”
Klein lặng lẽ đáp lại trong lòng trước khi hỏi ngược lại: “Thầy Azik, tại sao một người có năng lực thần kỳ như thầy lại không tham gia vào một hội nhóm tương tự và tự mình tìm kiếm manh mối ạ?”
Azik nhìn vào mắt Klein và cất tiếng cười giễu: “Bởi thầy sợ hãi nguy hiểm, sợ hãi cái chết.”
Ông thở dài: “Thầy đã quen với cuộc sống hiện tại, cũng thích cuộc sống như vậy. Thầy không đủ can đảm để mạo hiểm nữa, chỉ còn cách nhờ cậy nơi em.”
Klein không nói gì thêm. Anh hứa: “Nếu gặp phải manh mối tương quan thì em nhất định sẽ chú ý tới nó.”
"Cảm ơn em. Đến lúc chúng ta phải trở về văn phòng rồi. Chờ Cohen xong việc rồi cùng đi ăn trưa nhé. Không biết em còn nhớ không, nhà ăn Đông Balam trong trường cũng khá được đấy. Chà, thầy sẽ mời khách.” Azik giơ gậy, chỉ về hướng mà họ xuất phát.
“Xin lỗi, em thực sự không có ký ức về chuyện đó. Hồi còn học đại học, nguyên chủ làm gì có tiền để ăn ở nhà ăn Đông Balam ạ. Ngay cả khi đám Welch có mời khách thì cậu ta cũng sẽ từ chối đến một nơi đắt đỏ như vậy.” Klein nghĩ thầm khi ấn mũ xuống, theo chân Azik trở lại khoa Lịch Sử nằm trên tầng ba của tòa nhà ba tầng màu xám.
Đi được vài bước, Azik đột nhiên mở miệng: “Sau khi giải quyết xong công việc ở trường thì thầy sẽ bắt đầu nghỉ hè. Em có thể đến nhà thầy chơi hoặc viết thư cho thầy.”
Klein gật đầu, chọn đại một chủ đề để tán gẫu: “Thầy Azik, em tưởng thầy sẽ đến Vịnh Desi để nghỉ mát chứ ạ.”
“Không, miền Nam bây giờ nóng lắm. Thầy cũng không thích cái gọi là tắm nắng chút nào. Nhìn màu da của thầy này, nó rất dễ bị sạm đi. So với chỗ đó, thầy thà đến quận Lẫm Đông, tới phía Bắc Đế quốc Feysac để trượt tuyết, ngắm cảnh và săn hải câu còn hơn.” Azik có nước da màu đồng mỉm cười trả lời.
“Em cũng muốn đi.” Tân Kẻ Gác Đêm Klein nghĩ thầm. Vẻ hâm mộ hiện rõ trên mặt anh.
Kết thúc bữa trưa, Klein trở về nhà rồi chợp mắt một lát. Sau đó, anh bắt đầu ôn tập và nghiên cứu kiến thức nâng cao về bùa chú, hy vọng thành thạo chúng càng sớm càng tốt. Như thế, anh mới có thể chế tạo những thứ dùng được trong trận chiến, giúp đỡ mình phần nào.
Gần ba giờ chiều, Klein thu dọn đồ đạc, bịt kín căn phòng bằng bức tường Linh tính.
Trong thần điện hùng vĩ và khoáng đạt phía trên màn sương xám có một chiếc bàn dài cổ kính bằng đồng.
Được bao bọc bởi màn sương mù xám trắng dày đặc, Klein ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chủ tọa, nhìn bóng dáng mờ ảo của “Công Lý” và “Người Treo Ngược” xuất hiện ở vị trí như thường lệ.
“Hừm, cảm xúc của ‘Công Lý’ có vẻ không ổn định cho lắm. Lo lắng, bất an và mê mang sao.” Với Linh thị đã bật sẵn, Klein chỉ cần liếc mắt là có thể nhận thấy sự khác thường của thành viên nữ duy nhất trong Hội Tarot.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc bây giờ của Audrey Hall. Chuyện Susie đột nhiên mở miệng nói chuyện đã khiến nàng khiếp sợ không thôi.
Audrey đã dự tính về tương lai mình trở thành một thám tử tài ba hoặc một bác sĩ tâm lý học nổi tiếng cùng con chó trợ lý Susie. Nhưng nếu điều đó biến thành cô chó thám tử Susie dẫn theo trợ lý tiểu thư Audrey thì có chút… có chút…
Không, không phải là có chút, mà là cực kỳ kỳ quái, khiến người ta không biết xử sự ra sao mới đúng! Audrey đột nhiên ngồi thẳng lưng, chuẩn bị mở miệng xin lời khuyên từ “Kẻ Khờ” và “Người Treo Ngược”.
Lời vừa đến khóe môi lại bị nuốt vào: “Mình phải hỏi kiểu gì đây? Làm gì khi thú cưng có dấu hiệu không bình thường? Làm thế nào để sống chung với một con vật cưng có chỉ số thông minh cao và biết nói? Không, không được, không thể nói thế được. Đây là Hội Tarot mà. Đâu phải nơi chia sẻ kinh nghiệm nuôi thú cưng. Mình dám cá, nếu mình mà hỏi câu đó thì ấn tượng tốt đẹp về mình trong mắt ‘Kẻ Khờ’ và ‘Người Treo Ngược’ sẽ trực tiếp vỡ vụn cho xem!”
Đầu óc Audrey quay cuồng. Cuối cùng, nàng mới sắp xếp được câu từ: “Thưa ngài ‘Kẻ Khờ’ đáng kính cùng anh ‘Người Treo Ngược’ đã luôn giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo các vị. Một con vật cưng có sức mạnh phi thường có thể giúp gì cho chủ nhân? Nói một cách đơn giản chính là, nó có tác dụng gì?”
Nàng vừa dứt lời liền phát hiện ngài “Kẻ Khờ” và “Người Treo Ngược” đồng thời im lặng. Bầu không khí tức khắc trở nên kỳ quái.
“Này, này, này, mấy người nói gì đi chứ, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không làm gì hết! Thật mà, tôi hỏi giúp bạn tôi thôi!” Audrey hét lên trong nội tâm. Nàng xấu hổ đến mức chỉ mong kiếm một cái lỗ nẻ để chui vào, cũng vô cùng hối hận vì đã hỏi vấn đề này ra miệng.
“Kết hợp với việc tiểu thư “Công Lý” từng hỏi điều gì sẽ xảy ra khi một con vật bình thường uống Ma Dược Danh Sách đến xem, thì Ma Dược mà cô ấy chuẩn bị cho bản thân đã bị thú cưng uống mất rồi? Đây quả là chuyện mà tiểu thư “Công Lý” có thể làm ra. Có thành viên như vậy, chẳng trách người lãnh đạo tổ chức bí ẩn như mình luôn cảm thấy lạnh căm căm.” Klein nghĩ thầm. Anh giơ tay phải lên, bóp trán hai lần, không đáp.
“Người Treo Ngược” Alger Wilson thì im lặng hơn mười mấy giây, rồi mới trả lời bằng giọng có vẻ kỳ quặc: “Cái này còn tùy thuộc vào sức mạnh phi thường của con vật cưng. Nếu là ‘Khán Giả’ thì nó có thể thay cô quan sát hoặc lắng nghe trong một số trường hợp nhất định. Cô biết đấy, con người luôn cảnh giác với đồng loại, nhưng chẳng bao giờ hoài nghi thú cưng đang nghe lén, cho dù nó ngồi xổm ngay bên chân người đó đi chăng nữa.
“Hợp lý! Những lúc thảo luận vấn đề quan trọng với các quý tộc, nghị viên và bộ trưởng, cha luôn tránh mặt mình, thậm chí còn khóa chặt thư phòng. Nhưng miễn là Susie có thể trốn thoát khỏi cuộc rà quét ban đầu thì sẽ không bị đuổi ra ngoài; ngoài ra còn đám quý bà, quý cô thích trao đổi riêng với nhau nữa…” Mắt Audrey sáng lên. Tâm trí nàng mặc sức bay bổng, “Với cả, bây giờ Susie có thể nói. Nó có thể trực tiếp nói cho mình biết những gì mà nó nghe được. Susie thật tuyệt vời! Mình sẽ đối xử với nó thật tốt. Mình cũng sẽ dạy cho nó từ đơn cùng cách phát âm tiêu chuẩn! Chỉ là, mình nên dạy Susie cách phát âm quý tộc hay khẩu âm Backlund bình thường nhỉ? Sau này, liệu điều đó có khiến Susie lộ lai lịch khi ra ngoài chào hỏi những con chó khác không? Chờ đã, tại sao mình phải cân nhắc tới mấy cái đó cơ chứ? Nó đâu có dùng tiếng người để giao lưu với những con chó khác… Đợi chút, tại sao ‘Người Treo Ngược’ chỉ mang mỗi ‘Khán Giả’ ra làm ví dụ vậy? Chẳng lẽ… chẳng lẽ hai người kia đều đoán được gì à?”
Audrey thay đổi sắc mặt, chuyển về tư thế đoan trang khi cất tiếng cười khẽ: “Ngài ‘Kẻ Khờ’, tôi đã tìm được thêm một trang nhật ký của Roselle Đại đế.” Cái này lấy từ Fors Wall.
“Tốt lắm, cô đã trả hết những gì còn thiếu.” Klein hài lòng đáp.
“Tôi xin lỗi. Trang này không có nhiều nội dung cho lắm.” Audrey sao chép nội dung lên tấm giấy da.
Klein giơ tay, để tờ giấy da dê hiện lên trong lòng bàn tay mình. Anh trả lời bằng giọng thoải mái: “Chuyện này không ảnh hưởng đến lời hứa của ta. Hơn nữa, trang nhật ký mà cô đã đưa cho ta lần trước có hai mặt.”
Nhật ký mà “Công Lý” và “Người Treo Ngược” thu thập được đều không phải bản gốc. Chúng là những phiên bản sao chép của các nhà nghiên cứu sau này. Kẻ thì sao chép nó thành trang đơn để bảo tồn, người lại chép nguyên bản gốc cho tiện.
Klein vừa nói vừa rũ mắt nhìn những hàng đầu tiên của trang nhật ký:
.
"Ngày hai mươi tháng mười hai, năm mới sắp đến, nhưng những phản hồi liên tục được đưa đến khiến ta vô cùng hoang mang và bối rối. Vậy mà lại không tìm được dầu mỏ trong thế giới này! Vậy mà lại không tìm được dầu mỏ!
.
Không có dầu mỏ? Là vì nguyên nhân nào đó không tìm được hay thật sự không có? Đã hơn một trăm năm mươi năm trôi qua kể từ khi Roselle Đại đế bị ám sát, vẫn không có dấu hiệu xuất hiện của dầu mỏ… Đồng tử Klein thu hẹp. Bàn tay nắm trang nhật ký suýt run rẩy.
Không có dầu mỏ không chỉ có nghĩa là tương lai của động cơ đốt trong sẽ trở nên vô định, mà còn dẫn đến tình trạng trì trệ trong ngành công nghiệp hóa chất. Như vậy, một nền công nghiệp hiện đại chân chính như ở thế giới ban đầu sẽ không bao giờ thành lập! Nói cách khác, Klein rất khó dự đoán được hướng phát triển của thế giới này.
Kế hoạch ban đầu là, bởi anh chỉ biết mỗi thứ một ít, không cách nào sáng tạo hay phát minh, nhưng có thể dựa vào đó để tiên đoán xu hướng phát triển của thời đại. Chờ đến khi có đủ tiền tiết kiệm, anh sẽ đầu tư mạo hiểm vào những ngành sản xuất triển vọng. Kẻ không đặt trứng chung một giỏ như Klein cho rằng, cứ như như vậy thì sớm muộn gì anh cũng sẽ kiếm được một khối tài sản kếch xù. Đến lúc đó, anh sẽ thành lập quỹ từ thiện quốc tế, thuê “Găng tay trắng” (1) làm người đại diện, ngoài mặt là cứu tế người nghèo, trong khi bí mật tài trợ cho phong trào đấu tranh của công nhân quốc tế, nhằm chống lại giới thượng lưu và cải thiện cuộc sống cho tầng lớp dân chúng ở dưới đáy xã hội.
Nếu tìm được phương pháp quay về thế giới ban đầu, anh sẽ chia tài sản thành ba phần, để lại Benson, Melissa và quỹ từ thiện.
Tiếc thay, tưởng tượng về tương lai tươi đẹp ấy vừa tan vỡ làm đôi.
“Cũng may, cũng may là thế giới này vẫn có điện và từ, có một ví dụ thành công như điện báo. Mình sẽ tập trung đầu tư theo hướng này trong tương lai…” Klein trấn tĩnh tâm trí, chuyển mắt xuống những dòng dưới:
.
“Ngày hai mươi mốt tháng mười hai, đừng nghĩ đến chuyện dầu mỏ nữa, tăng lên Danh Sách mới là điều quan trọng!
“Ngày hai mươi hai tháng mười hai, môi trường ở khu phố cổ Rocheux bẩn đến mức không tài nào chấp nhận được. Nếu ta không lén lút tới thăm thì chắc sẽ không bao giờ biết rằng nó chẳng thay đổi gì so với hồi ta còn nhỏ cả. Ta sẽ triệu tập đám đại thần của mình, lập ra《 Kế hoạch Cải thiện Hệ thống thoát nước và Nhà vệ sinh công cộng ở Thủ đô 》. Đúng vậy, cần phải chấn chỉnh thói quen xấu của người dân, bắt họ uống nước sôi để nguội, rửa tay, rửa mặt thường xuyên, không được phép xả rác hay phóng uế lung tung. Haha, ta sẽ đặt tên cho chiến dịch này là ‘Phong trào Vệ sinh Yêu nước’! Cho nên, chuyện phát minh bao cao su phải được đưa vào danh sách cần làm ngay, với cả những các vật phẩm khác như khẩu trang, cốc giấy nữa. Chỉ cần làm ra phiên bản nguyên thủy nhất là được. Cứ thử xem sao. Cảm tạ trời đất, thế giới này vẫn có cây cao su.
Ngày hai mươi ba tháng mười hai, có lẽ ta nên cân nhắc tới đề nghị đó, kiếm đường lui cho bản thân ở ngoài Giáo hội Thần Thủ Công. Tỷ như, gia nhập tổ chức cổ xưa, bí ẩn, luôn âm thầm ảnh hưởng cách cục thế giới kia chẳng hạn?
.
Klein nhìn đến đây chợt phát hiện không còn gì nữa. Tâm trạng anh vô cùng khó tả: “Đại đế à, rốt cuộc thì cái tổ chức cổ xưa, bí ẩn, luôn âm thầm ảnh hưởng cách cục thế giới mà ông nhắc đến tên là gì vậy? Tôi biết nó không? Sao ông lại dừng bút ở đây cơ chứ? Sao ông không viết thêm đôi câu nữa hả?”
"Chắc hẳn trang nhật ký này được viết vào thời điểm Roselle trở thành Quan chấp chính của Cộng hòa Intis. Có khi lúc đó ông ta đã tự xưng là Caesar Đại đế cũng nên. Mình phải lật đống sách vở, ôn lại lịch sử nước ngoài xem 《 Kế hoạch Cải thiện Hệ thống thoát nước và Nhà vệ sinh công cộng ở Thủ đô 》xảy ra ở Intis vào năm nào mới được.”
Sau gần mười mấy giây im lặng, Klein thu vén suy nghĩ, xóa sổ trang nhật ký trong tay rồi nói với hai người còn lại: “Các người có thể giao lưu rồi.”
(đang cập nhật)
#Chú Thích:
1. Găng tay trắng: Ở đây, từ này ám chỉ người trung gian (có thể là cá nhân, đơn vị, tổ chức) giúp bên thuê dịch vụ tham gia các hoạt động bất hợp pháp, mờ ám, rửa tiền, giả mạo… dưới lớp vỏ bọc “hợp pháp” và lý do “hợp lý”. Nó bắt nguồn từ việc bàn tay sẽ bị che khuất khi đeo găng, nên ta không thể nhìn thấy bàn tay bẩn mà chỉ thấy những chiếc găng trắng tinh, sạch sẽ.