Chương 11: Trang Nhật Ký Mới
Độ dài 2,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-06 09:47:17
Trong ngôi đền nguy nga được tạo nên từ những trụ đá khổng lồ phía trên lớp sương mù xám xịt.
Hai đốm màu đỏ sẫm đột nhiên xuất hiện bên cạnh chiếc bàn đồng cổ kính, kéo giãn thành hai bóng người mơ hồ và hư ảo.
“Chúc buổi chiều tốt lành, ông ‘Kẻ Khờ’.” Audrey, người mang thêm hiệu ứng mơ hồ trên mình cúi đầu chào và mỉm cười, “Tiếc rằng ở đây không có rượu ngon. Nếu không, tôi đã có thể nâng cốc chúc mừng thử nghiệm thành công của ông rồi.”
Cô đang đề cập tới nghi lễ ma thuật kia.
“Sức mạnh của ông vượt xa những gì chúng tôi có thể tưởng tượng.” Alger cũng cất lời ca ngợi.
Cả người Klein vẫn được bao quanh bởi màn sương xám dày đặc như thường lệ. Anh ấn nhẹ tay phải xuống và trả lời như thể đang nói về một chuyện bình thường: “Tốt lắm, điều này cho thấy chúng ta đang đi trên con đường hữu hiệu. Sau này, nếu hai người có chuyện gì mà không thể tham dự buổi tụ họp vào chiều thứ Hai thì hãy tổ chức nghi lễ để báo trước cho ta biết. Ừm, các người chỉ cần thay câu “Xin hãy ban cho tôi một giấc mơ đẹp” trong thần chú thành lý do là được.”
“Vâng.” Audrey nhanh nhẹn gật đầu, “Ông ‘Kẻ Khờ’, tôi đã tìm thấy một trang nhật ký của Roselle Đại đế, như vậy tôi vẫn còn nợ ông một tờ nữa.”
“Tôi đã ra biển suốt một tuần nay, không thể tìm được trang mới nào.” Alger ấn tay phải lên ngực, khom người về phía trước để tỏ lòng áy náy.
“Không sao. Chuyện này ắt hẳn sẽ mất rất nhiều thời gian.” Klein dựa vào lưng ghế, ngón trỏ gõ vào phần tay vịn, nhìn “Chính Nghĩa” và nói: “Bây giờ ngươi hãy ‘biểu đạt’ nhật ký ra đi.”
Audrey hơi cúi người: “Tùy ý người.”
Cô cầm cây bút máy đột nhiên xuất hiện trên bàn, cẩn thận nhớ lại những ký tự mà mình đã học thuộc và mong muốn bày tỏ chúng ra.
Chỉ trong vài giây, tấm giấy da dê trước mắt cô đã tràn ngập nội dung. Chữ lít nha lít nhít, chỉnh tề và có trật tự.
Cô kiểm tra lại một lần nữa rồi mới đặt bút xuống và bảo: “Xong rồi.”
Klein nhẹ nhàng giơ tay lên, tấm da dê xuất hiện trong lòng bàn tay anh.
Đưa mắt nhìn xuống, anh bắt đầu đọc với tâm trí bình lặng.
.
Ngày chín tháng bảy, ta chợt nghĩ đến một vấn đề thú vị. Nếu Con Đường Danh Sách được xưng là ‘Phước lành của thần linh’ hoặc ‘Con đường thần thánh’, vậy thì tại sao phiến đá ghi lại hai mươi hai Con Đường Danh Sách hoàn chỉnh lại bị gọi là Phiến Đá Báng Bổ? “Báng Bổ”, thuật ngữ này quả là có ý tứ sâu xa.. Nó rốt cuộc báng bổ ai? Ai là người đã chế tạo Phiến Đá Báng Bổ? Làm thế nào mà người đó có thể nắm giữ tất cả các Con Đường Danh Sách? Trên phiến đá còn thông tin gì khác không? Ta thực sự muốn xem nó…
Ngày mười hai tháng bảy, hôm nay ta vừa biết được một sự thật mà chỉ có trời mới biết. Vật Phong Ấn là một phần quan trọng tạo nên sức mạnh của giáo hội, ngay cả khi một vài trong số chúng vô cùng nguy hiểm. Trong số Bảy Giáo Hội Lớn, Giáo hội Thần Thủ Công sở hữu ít Vật Phong Ấn nhất, mức nguy hiểm cũng thấp nhất… Có phải ta đã tham gia một tổ chức không có tương lai không? Không, ta nên nghĩ theo cách ‘giấy trắng thì mới dễ vẽ tranh’ mới phải. Tổ chức nhỏ yếu mới là nơi tốt nhất để ta thể hiện khả năng của mình!
Ngày mười bốn tháng bảy, ta gặp lại ngài Zaratul bí ẩn. Hóa ra ông ta là thủ lĩnh của Hội Mật Tu cổ xưa!
.
Nhìn đến đây, đồng tử Klein co rụt. Anh suýt lộ ra một phản ứng khác thường.
Theo thông tin từ Giáo hội Nữ thần Đêm Đen, gia tộc Zaratul chỉ có đôi chút dính dáng tới Hội Mật Tu. Nhưng thông qua Roselle Đại Đế, anh xác định được ông Zaratul bí ẩn còn là thủ lĩnh của Hội.
Từ quan điểm này, Hội Mật Tu thực sự nắm giữ Con Đường Danh Sách “Nhà Bói Toán”.
Trong khi Klein đọc nhật ký, Audrey nhìn hướng chủ tọa, bắt đầu quan sát theo thói quen.
Thế nhưng tầm nhìn của cô hoàn toàn bị cách trở bởi màn sương xám dày đặc.
Audrey ngẩn người trong chốc lát, đột nhiên hoàn hồn, luống cuống quay đầu sang phía những ngôi sao đỏ sẫm mờ ảo.
“Mình thật quá liều lĩnh, quá táo bạo, quá ngu ngốc. Vậy mà lại định quan sát ông ‘Kẻ Khờ’... Cũng may, cũng may là ông ấy không tức giận.” Audrey lén thè lưỡi, giả vờ nhàn nhã ngắm cảnh, chỉ thiếu ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng.
Alger thì lặng lẽ ngồi một chỗ, nhìn chằm chằm vào mặt bàn dài bằng đồng, yên phận tựa như đang đối mặt với một vị thần thực sự.
Klein lấy lại suy nghĩ và lướt qua phần cuối của trang nhật ký trên tay:
.
Biết ta trở thành “Người Bác Học”, ngài Zaratul nói rằng ta đã chọn một con đường đầy chông gai, nhưng tương đối an toàn ở giai đoạn đầu. Khi ta hỏi lý do, ông ta chỉ cười và bảo các Con Đường Danh Sách ẩn chứa bí mật vượt ngoài sức tưởng tượng của ta. Ta không thể không hỏi ông ta đã theo Con Đường Danh Sách nào. Zaratul bèn đáp Danh Sách 9 của ông ta là “Nhà Bói Toán”.
Ta cố tình giễu cợt ông ta, bảo ông ta có phải “Nhà Bói Toán” nào cũng thích nói nửa vời, không bao giờ chịu giải thích rõ mọi chuyện chăng? Hơn nữa, ông ta rõ ràng là một cường giả Danh Sách cao, không cần phải đóng vai “Nhà Bói Toán” từ lâu rồi!
Ngài Zaratul nói với ta rằng đó là thói quen mà ông ta đã có từ hồi còn là một “Nhà Bói Toán”. Vả lại, chỉ có làm như vậy thì mới có thể khơi gợi lòng hiếu kỳ nơi ta, khiến ta hợp tác với ông. Ông ta hy vọng ta có thể giúp ông đánh cắp một Vật Phong Ấn nguy hiểm từ Giáo hội Thần Thủ Công, một di vật của gia tộc Antigonus.
Hiển nhiên, chuyện này phải đợi cho đến khi ta trở thành một thành viên nòng cốt của Giáo hội Thần Thủ Công mới được. Ta lại hỏi Zaratul, khi sử dụng ‘phương pháp nhập vai’ thì phải mất bao lâu để tiêu hóa Ma Dược và dùng tiêu chuẩn gì để nhận định.
Ông đáp, đối với Danh Sách thấp, miễn là nhập vai nghiêm túc thì sẽ mất khoảng nửa năm để tiêu hóa hết Ma Dược, nhanh nhất có khi chỉ mất một tháng. Tiêu chuẩn để đánh giá rất đơn giản, Kẻ Phi Thường sẽ lập tức cảm nhận được điều đó khi Ma Dược được tiêu hóa hoàn toàn. Phải thì sẽ là phải, không phải sẽ là không phải.
Ta tiếp tục hỏi cặn kẽ để biết thêm chi tiết, nhưng ông ta chỉ cười mà không nói.
Cmn cứ cười mà không nói đi, chờ ta trở thành một cường giả Danh Sách Cao, ta nhất định sẽ dần cho tất cả “Nhà Bói Toán” một trận!
.
Klein đọc tới đọc lui mấy lần trước khi chuyển sự chú ý sang “Chính Nghĩa” và “Người Treo Ngược”: “Để các ngươi phải đợi lâu rồi.”
“Đó là vinh dự của chúng tôi.” Audrey còn chưa hoàn hồn, hoàn toàn quên mất mình là một “Khán Giả”.
Cô nhìn “Người Treo Ngược”, sắp xếp lại ngôn từ trước hỏi: “Tôi có thể tìm ‘Hội Giả Kim Tâm Lý’ ở đâu?”
Hội Giả Kim Tâm Lý? Klein bỗng nhớ tới người đàn ông mua các nguyên liệu phụ trợ của Ma Dược “Khán Giả” ở chợ ngầm Tingen. Có lẽ hắn chính là một thành viên của Hội Giả Kim Tâm Lý?
Trong lúc Klein đang cân nhắc cách tiếp cận người đàn ông đó, “Người Treo Ngược” Alger lắc đầu nói: “Tiểu thư ‘Chính Nghĩa’. Thứ nhất, tôi không biết manh mối. Thứ hai, tôi cho rằng cô không cần phải vội vàng tiếp xúc với Hội Giả Kim Tâm Lý như vậy. Điều cô cần chú trọng bây giờ là tiêu hóa Ma Dược ‘Khán Giả’.”
Audrey liếc nhìn “Kẻ Khờ”, không thấy ông ta mở miệng, bèn gật đầu với vẻ hơi thất vọng: “Tôi chỉ muốn có thêm thời gian chuẩn bị để có thể tiếp cận họ theo cách tự nhiên hơn thôi. Đành vậy. Chừng nào tôi mới có thể tiêu hóa hết Ma Dược ‘Khán Giả’ và kết thúc việc nhập vai? Có tiêu chuẩn nào để đánh giá không? Tôi hầu như không còn cảm thấy cáu kỉnh hay nghe thấy những tiếng xì xào nữa.”
Thấy “Kẻ Khờ” ẩn trong sương xám vẫn giữ im lặng, Alger cân nhắc một lát rồi nói: “Nếu không dùng ‘phương pháp đóng vai’, bình thường cô sẽ phải đợi ít nhất là ba năm, tới khi xác định bản thân hoàn toàn không còn bị hưng cảm hay cảm thấy bất kỳ ảo ảnh thính giác hoặc thị giác nào. Lúc này, cô có thể nhận định bằng một phương pháp đơn giản, đó là để linh tính bản thân tiêu hao tới cực hạn. Trong trạng thái này, nếu cô vẫn không nghe thấy những tiếng lẩm bẩm điên cuồng và không thấy những điều kỳ quặc nào thì có nghĩa là cô đã sẵn sàng để thăng cấp.
“Tuy chỉ mới tiếp xúc với ‘phương pháp nhập vai’, nhưng tôi cảm thấy nó rất tốt, có lẽ sẽ không phải mất tới ba năm.”
“Anh nói huề vốn thế! Ba năm, quá lâu…” Audrey oán thầm trong lòng.
Suy nghĩ đó vừa xuất hiện, cô bỗng nghe thấy tiếng gõ nhẹ nhàng.
Audrey giật mình, sau đó mừng rỡ quay đầu. Quả nhiên, cô trông thấy “Kẻ Khờ” đang gõ vào mép chiếc bàn dài.
Alger thẳng sống lưng, chờ “Kẻ Khờ” mở miệng.
Klein nói với giọng điệu bình thường: “Với Danh Sách thấp, chỉ cần nghiêm túc nhập vai thì ngươi có thể tiêu hóa hết Ma Dược trong vòng nửa năm, thậm chí có khi chỉ mất một tháng.”
Anh nhìn “Chính Nghĩa” và từ tốn nói thêm: “Về dấu hiệu tiêu hóa hoàn toàn, đến lúc đó ngươi sẽ tự biết, không cần phải được dạy.”
“Một tháng… Tốt quá! Cảm ơn ông, ông ‘Kẻ Khờ’!” Tâm tình vui sướng của Audrey lộ rõ trên mặt.
“Tiểu thư ‘Chính Nghĩa’ à, đừng tưởng mình là Người Được Chọn, trọng điểm là nửa năm cơ mà.” Klein đặt tay phải lên môi.
“Nửa năm…” Alger thầm lặp lại.
Audrey có thể cảm nhận rõ niềm vui, cảm giác nhẹ nhõm và nỗi hoài nghi mãnh liệt từ giọng điệu của anh ta.
Anh ta đang hoài nghi chuyện gì vậy? Audrey trầm ngâm hỏi: “Thưa ông ‘Kẻ Khờ’, ông có dự định bổ sung thêm thành viên mới không?”
Klein thoải mái ngả người ra sau, đáp lại Audrey bằng câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn: “Lúc đầu, đây chỉ là một thử nghiệm. Vì thế ta không cân nhắc nhiều như vậy. Nhưng giờ, là một cuộc tụ họp thường xuyên, các thành viên nhất định phải được lựa chọn cẩn thận. Bí ẩn là tôn chỉ của chúng ta.”
Audrey khẽ gật đầu: “Nói cách khác, cần phải có các thủ tục quan sát, đề xuất và đánh giá vân vân. Đúng thế, một thủ tục.”
“Ngươi có thể hiểu theo cách đó.” Klein khẳng định.
Trong đầu anh thì đang suy nghĩ làm thế nào để hỏi về Hội Mật Tu và Ma Dược “Tên Hề”.
Phải hỏi thế nào cho xứng với thân phận của mình đây? Klein khó xử.
Lúc này, nhận thấy “Chính Nghĩa” tạm thời không còn gì để nói, Alger chủ động lên tiếng: “Tôi nghe nói có một ‘Kẻ Lắng Nghe’ thuộc Hội Cực Quang đang tìm kiếm dấu vết của Chúa Sáng Thế Đích Thực, cũng chính là thánh sở trong bài rao giảng của họ.”
“Chúa Sáng Thế Đích Thực?” Audrey bối rối hỏi.
“Đó là một thực thể cổ xưa được nhiều tổ chức và giáo phái bí mật tôn thờ. Những kẻ đó tin rằng Chúa Sáng Thế chưa hoàn toàn diệt vong. Cốt lõi mà Ngài để lại chính là Chúa Sáng Thế Đích Thực.” Alger giải thích sơ qua, “Kể từ Kỷ thứ Năm, Chúa Sáng Thế Đích Thực đã xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn như ‘Người Khổng Lồ bị treo ngược’ hay ‘Con mắt phía sau bức màn bóng tối’. Haha, nhiều người tin rằng Roselle Đại đế đã tham khảo hình ảnh của Chúa Sáng Thế Đích Thực khi sáng tạo bài Tarot. Thế nên mới có lá ‘Người Treo Ngược’.”
Nói đến đây, anh nhìn Klein và hỏi: “Thưa ông ‘Kẻ Khờ’, những gì tôi nói không có vấn đề gì chứ?”
“Anh ta muốn thăm dò quan điểm của mình về Chúa Sáng Thế Đích Thực sao?” Klein nghĩ về người đàn ông đẫm máu bị đóng đinh ngược trên cây thánh giá mà đội trưởng nhìn thấy trong giấc mơ của Hanass Vincent, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng.
Cho dù là treo ngược hay là bóng tối, đều toát lên vẻ tà ác nhỉ?
Thế là, anh cười khẽ: “Ta càng thích gọi hắn là Chúa Sáng Thế Sa Đọa.”
(Đang cập nhập...)