loner life in another world
Shoji Gojibooota ; Saku Enomaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 (Tối): Đêm của các cô gái

Độ dài 1,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 01:15:41

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Góc nhìn: Lớp trưởng

—————————————

Không thể tin nổi Haruka-kun vẫn cứ gọi mình là “Lớp trưởng” ở thế giới này. Tệ hơn cả, tôi vẫn phải làm tròn nghĩa vụ của người chịu trách nhiệm với lớp.

“Điều đó đưa chúng ta đến kết luận cuối cùng: nên làm gì với Haruka-kun” Tôi nói.

“Cậu ta đúng là có nhân cách rác rưởi và thái độ tồi tệ thật, nhưng tớ tin cậu ta.”

Ngạc nhiên thật, không ngờ cậu ấy lại chấp nhận Haruka-kun như vậy. Có lẽ cậu ấy cảm thấy hơi tự hào khi được gọi là “Lớp phó A” thay vì một cái tên nào đó hèn hạ.

“Và mặc dù đó là lỗi của tớ mà cậu ấy bị đuổi ra khỏi nhà, cậu ấy vẫn tha thứ cho tớ.” Chika-chan nói. “Chỉ vì một con cá.”

Và cậu đã có phiếu ủng hộ của Chika-chan rồi đấy. Liệu đây cũng là vì con cá?

“Phải rồi, ngay cả khi tớ trần như nhộng ở một nơi mà ai cũng có thể thấy, cậu ấy vẫn… hoàn toàn… lơ mình.”

Liệu đây cũng là một phiếu bầu đến từ vị trí của Fukunuki-san? Nghe cứ như cậu ấy có hơi tiếc nuối vậy. Lòng tự tôn của Fukunuki-san hoàn toàn bị lung lay rồi.

“Đúng là cậu ta khiến tớ tức điên thật, nhưng cậu ta đã giúp chúng tớ nữa.” Shimazaki-san nói. “Và cậu ta có bảo, kiểu như, chúng tớ sẽ chẳng bao giờ có thể đến chỗ Oda-kun nếu phải bỏ mạng ở đây. Haruka-kun tin tưởng ở chúng tớ. Thế mà, cậu ta lại mê hoặc cả bọn rồi còn gọi tớ là xấu tính nữa chứ!”

Cậu ấy đã ở cùng với Haruka-kun lúc đầu, và rồi mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn. Tôi chỉ ước gì cậu ấy nhớ tên của mọi người mà thôi. Tên tớ không phải là Lớp trưởng!

Không phải ai cũng muốn theo Haruka-kun, nhưng cũng không ai phản đối việc cậu ấy giúp đỡ. Mọi người đều có quan điểm riêng, nhưng tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều tin tưởng, nương tựa và cảm thấy biết ơn cậu ấy, có lẽ? Vấn đề bây giờ là ở chính chủ kia kìa. Cậu ấy nói rằng bản thân sẽ chỉ làm chậm chân cả lớp vì mới chỉ Lv7 sau khi chiến đấu với từng ấy Kobold. Thiệt tình, chẳng chịu hợp tác gì cả.

Ngay cả khi tôi cố nói với Haruku-kun rằng mọi người đều ổn dù cậu ấy có ở Lv nào đi chẳng nữa, cậu ấy chỉ bảo với chúng tôi rằng hội mọt sách cũng nói những điều tương tự.

“Tớ rất biết ơn vì lời đề nghị này, nhưng một người có danh hiệu Kẻ Cô Độc không thể tham gia vào party nào được.” Cậu ấy nói thế đấy.

“Nếu tớ tham gia với các cậu thì tớ chỉ lo mình sẽ nhận được danh hiệu gì mới như ‘Người chơi’ mà thôi. Cảm ơn, nhưng không, cảm ơn.”

Mặc dù Lv khá thấp nhưng cậu ấy lại mạnh một cách lố bịch. Cậu phải hiểu là không ai muốn bỏ rơi cậu dù có lên cấp chậm hay gì chứ. Haruka-kun đã giúp đỡ chúng tôi khi tất cả còn đang lạc lối, bị dày vò bởi sự tuyệt vọng, trên bờ vực của cái chết— Bất cứ lúc nào cần là cậu ấy lại có mặt để giúp. Cả trong cuộc sống… lẫn tinh thần.

Từ khi đến nhà cậu ấy thì những bạn gái khác cũng đã bắt đầu mỉm cười trở lại. Hầu như mọi sự chán nản và tuyệt vọng đều đã biến mất.

Đôi mắt họ lấy lại được sức sống, và cả lớp đang bắt đầu tin vào bản thân và hi vọng vào một tương lai tươi sáng phía trước. Haruka-kun đã chỉ cho mọi người cách sống, và trong suốt khoảng thời gian qua, cậu ấy đã hành động như thể mọi hành động đều là hiển nhiên. Nghĩ như vậy có lẽ sẽ khiến cuộc sống của cả lớp dễ dàng hơn.

Không có cách nào để vượt qua sự khác biệt về chỉ số giữa chúng tôi hay sao? Cớ gì Chúa phải nguyền rủa Haruka-kun khủng khiếp tới vậy chứ? Theo lời cậu ấy kể thì Chúa đã nổi giận vì Haruka-kun đã chế giễu những vị thần— nhưng tại sao? Cậu ấy thậm chí còn bảo thần đã phải quỳ xuống nữa là…

Cuối cùng thì, sau nhiều lần cầu xin thì cậu ấy đã đồng ý đi cùng chúng tôi đến thị trấn. Giờ chỉ còn việc thuyết phục cậu ấy ở lại với chúng tôi sau đó nữa thôi.

“Đúng là tớ không giỏi lên cấp thật, nhưng không có nghĩa là tớ sẽ không bao giờ lên cấp.” Haruka-kun nói. “Trong khoảng hai đến ba năm nữa, tớ có thể đạt Lv20 hoặc Lv30. Đến lúc đó thì có thể tớ sẽ đủ mạnh để sống trong thị trấn? Cho đến lúc đó thì tớ có thể tạm xoay xở ở đây được.” Cậu ta có vẻ đã chấp nhận số phận của mình, nhưng ai lại để bạn cùng lớp tách biệt với thế giới bên ngoài trong hang khoảng 3 năm chứ?

Tất cả đều đột nhiên bị triệu hồi đến thế giới này mà không một lời báo trước. Trước khi cậu ấy tới đây thì chúng tôi đều đã di chuyển mà không có Haruka-kun. Tuy vậy, mặc dù yếu hơn chúng tôi, cậu ấy không chỉ sống yên ổn mà còn cứu cả lớp nữa chứ. Không bao giờ tôi có thể bỏ rơi một người như vậy được, dù có tính cách hay chỉ số thế nào đi chăng nữa!

Rồi bọn tôi sẽ sớm đạt Lv20 và Lv30 sớm thôi, nhưng đối với Haruka-kun có thể sẽ phải mất nhiều năm.

Chúa đã nói với chúng tôi rằng Lv ở thế giới này là cực kì quan trọng. Sớm thôi, bọn tôi sẽ đủ mạnh để tiêu diệt Goblin và Kobold mà không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Nhưng Haruka-kun thì lại khác. Mặc dù mới chỉ Lv7 và chẳng có kĩ năng nào hữu dụng, cậu ấy vẫn có thể dễ dàng hạ gục hàng trăm con quái mà không đổ một giọt mồ hôi nào! Nếu lên được Lv20 hay Lv30 thì tôi không dám tưởng tượng cậu ta sẽ như thế nào mất!

Chính chủ thì cứ liên tục khẳng định rằng cậu ấy chỉ đủ sức để chống đỡ tạm thời mà thôi, và ngay cả dính một đòn may mắn cũng có thể khiến cậu ấy mất mạng. Chúng tôi muốn bảo vệ cậu ấy, giống như cái cách mà cậu ấy đã bảo vệ chúng tôi cho đến tận bây giờ.

Đó là lí do tại sao bọn tôi cần phải ra ngoài và lên cấp. Tuy đầu gối hơi run rẩy, còn ruột gan thì như thắt lại, tôi biết bản thân vẫn cần phải chiến đấu. Dù có Haurka-kun bảo vệ, chúng tôi cũng chẳng thể nào thư giãn được.

Nếu Haruka-kun không thể mạnh hơn được thì chúng tôi phải đủ mạnh để trở thành lưỡi kiếm của cậu ấy.

Đó là kế hoạch của tôi, và các bạn gái nghe xong thì ngay lập tức đồng ý.

Mình có nói với các cậu ấy là Kobold có cắn mà chẳng chịu nghe gì à…

Bình luận (0)Facebook