loner life in another world
Shoji Gojibooota ; Saku Enomaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 (Sáng): Chả ai bình thường lại gọi đó là giải pháp cả

Độ dài 4,961 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 01:15:40

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

“Ohayou, Haruka-kun! Bữa sáng làm xong rồi, dậy đi!”

Hửm? Bữa sáng? Chuyện gì vậy trời? Mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một cô gái đang nghiêng người về phía mình. Cô bạn hàng xóm xinh đẹp? Em gái cổ? Không, không thể nào… nhưng thực sự đấy, đây là ai vậy? Mà là ai cũng không quan trọng cho lắm!

Cái lều tuy có hơi chật thật, nhưng không chật đến độ mà cô ấy phải ngồi đè lên người tôi đâu! Mặt cô ấy… gần quá!

“À ừm, chào buổi sáng. Tui dậy rồi… er, cho tui thêm ba mươi phút được không?”

“Người ta hay nói thế trước khi lăn ra ngủ tiếp đấy. Cậu không muốn dậy sao?”

Đúng hơn là tôi thực sự dậy thế quái nào được— từ góc nhìn của người ngoài lẫn góc nhìn của một thằng học sinh đang tuổi ăn tuổi lớn.

“Thế, sáng nay có món gì?” Tôi hỏi.

“Cá nướng và nấm.”

Trời ơi, tôi như nhảy dựng lên, đến nỗi mà bạn nữ kia suýt chút nữa thì bay khỏi lều.

“Cá nướngg?! Ở đâu vậy?! Cho tui đi mà! Cho tui cho tui cho tui! Tui muốn cáaaaaaaa!”

“C-Chờ chút đã! Cậu vừa mới đẩy tôi xuống, và giờ cậu không định nói gì sao?!”

“Chuyện đó sao mà chẳng được! Cứ nói cho tôi biết cậu lấy cá ở đâu đi!”

“Chỉ là cá thôi mà! Cậu còn chưa xin lỗi đâu đấy!”

Miệng nói vậy nhưng cổ vẫn đưa cho tôi ít cá nướng, nhoàm nhoàm.

Cá. Cá thật tuyệt vời, thật bổ dưỡng.

“Ừm, cậu đang khóc sao?” Cô ấy hỏi.

“Là cá đấy! Cá ngọt lịm, ngon số dzách đấy!” Tôi than vãn.

“Cậu có nhận ra là bản thân đã sống cạnh một cái sông không?”

“Tôi biết chứ! Ngày nào tôi cũng đứng nhìn lũ cá tung tăng dưới nước trong khi cố nuốt trôi đống nấm kia mà…”

Cô bạn nhìn tôi như thể đang thấy một thằng động kinh vậy.

Nghe có vẻ khó tin nhưng Lớp trưởng và các cô gái khác suốt ngày chỉ ăn cá là cá thôi. Thật. Đáng ghen tị. Dường như đó là thứ duy nhất mà bọn họ có thể kiếm được để mà ăn. Một trong số các cô gái có Lôi Ma Pháp nên bắt cá chỉ là chuyện cỏn con mà thôi. Chỉ đáng tiếc là do không có muối hay gia vị gì nên ăn nhạt thếch.

Khi còn hội Ota ở đây thì mấy tên đó có kể là thi thoảng lại đi săn hươu hoặc lợn rừng, nhưng nguồn protein chính vẫn là cá. Họ không thể hái nấm vì có quá nhiều goblin ở gần, khiến cho nấm trở thành một món ăn xa xỉ trong nhà hàng 5 sao mang tên khu rừng. Dĩ nhiên rồi, ai cũng muốn muối chứ không chỉ riêng gì tôi. Chết tịt, biết thế thì mình đã đổi hết số nấm lấy muối với giá đỉnh nóc kịch trần rồi.

Cô bạn trước mặt còn nói với tôi rằng hội con gái đã khóc khi được thưởng thức món nấm xào cùng với các loại rau thơm xa xỉ.

Bất kì quốc gia nào muốn thành công thì phải mở rộng mối quan hệ thương mại và xuất nhập khẩu. Chính cái đối sách tự cô lập đã khiến tôi mất đi một nguồn cá tiềm năng.

Vì một số lí do nào đó mà tất cả mọi người trong số họ đều đưa tôi một con cá. Để cảm ơn thì tôi cũng đáp lễ bằng một chút nước ép nhà làm. Chu choa, ai cũng hét lên phấn khích vì đống nước ép kia. Một số người thậm chí còn vừa uống vừa khóc cho tới khi không còn dù chỉ một giọt.

“Các cậu đã quyết định làm gì chưa?” Tôi hỏi Lớp trưởng. “Nếu muốn định cư ở đây thì tớ có nên sửa sang lại một chút không?”

Có thể nếu cải tạo lại thì tôi sẽ làm giống như một Imperal Hotel ở Tokyo. Với đống đá này thì chắc sẽ đủ thôi, nhể? Mình sẽ trở thành Frank Lloyd Wright thứ hai trong hành trình làm nhà đá!

“Không cần phải vậy đây. Bọn tớ vẫn chưa quyết định, nhưng bọn tớ đang nghĩ đến việc lên cấp một chút rồi thử đi tìm một thị trấn.”

“À phải rồi.” Tôi hỏi. “Hình như các cô gái xấu tính cũng đang đi săn hội Ota ở thị trấn thì phải.”

“Tôi nói bao nhiêu lần là bọn tôi đi xin lỗi rồi cơ mà!” Ong Chúa hét lên. “Cậu bị cái quái quỷ gì vậy! Chúng tôi không có đi săn bọn họ! Và cậu ấy tên là Oda! Và chúng tôi không xấu tính!!”

“Haruka-kun, cậu không muốn tìm thị trấn sao?” Lớp trưởng hỏi.

“Sống ở thị trấn nghe có vẻ khổ lắm. Chỉ ghé qua thôi thì không sao, chứ còn sống ở đó thì…”

“Bình thường thì sống ở một khu rừng đầy rẫy quái vật khổ hơn đấy.” Lớp trưởng đáp. “Nhưng với cái hang này thì…”

“Oda-kun bảo với chúng tôi là bất kì ai cũng có thể trở thành mạo hiểm giả ở trong thị trấn.”

“Thôi thôi, tôi xin kiếu. Đằng nào tôi cũng còn lâu mới trở thành một mạo hiểm giả thực thụ.”

Nghe xong mọi người đều quay sang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ bối rối. Haiz, đành kể cho mấy người nghe về sự tích có được đống kĩ năng rác phẩm này nào.

“Nghe chẳng có lí gì cả! Một người không có kĩ năng tử tế không thể nào hạ gục được một bầy Kobold Lv5, bao gồm cả con đầu đàn.” Lớp trưởng nói.

“Con đầu đàn Kobold? Ai vậy? Bạn mới của Ong Chúa à?”

“Ai lại đi làm bạn với Kobold chứ!” Ong Chúa kêu lên. “Và tôi phải nói bao nhiêu lần rồi là bọn tôi không có xấu tính? Tôi vẫn là ‘Ong Chúa’ trong bảng trạng thái của cậu sao?!”

Chậc, cổ ồn ào khó chịu quá đi à. Sao cứ mỗi lần hét lên là Ong Chúa lại có vẻ như đang đứng ngay sau lưng tôi vậy?

“Ah phải rồi, tớ quên không đưa thứ này cho cậu. Xem nào, đây là vòng tay của con đầu đàn đấy.”

Một chiếc vòng tay sao? Sao nhìn giống cái của mình thế nhỉ? Chotomate, nếu kết hợp hai cái này lại là thành full set luôn này! Một người đeo hai cái vòng giống hệt nhau nghe có hơi kì lạ, nhưng chắc đối với mấy kẻ cô độc như tôi thì không ai để ý đâu.

“Chiếc vòng này sẽ giúp cậu tăng tốc nếu tiếp thêm ma lực vào đấy.” Cô ấy nói.

“Tăng tốc sao?” Tôi giơ ra cho cổ xem chiếc vòng của mình. “Nhưng cái này giúp tăng sức mạnh của tớ lên 1%?”

“Mình hiểu rồi. Thì ra cậu cũng hạ gục được tên cầm đầu lũ goblin nữa. Goblin thì sẽ rơi ra vòng tăng sức mạnh, còn Kobold thì là vòng tăng tốc độ. Dù sao thì Oda-kun và bạn của cậu ấy đã giải thích với chúng tớ như vậy.”

Chờ chút, con cầm đầu của goblin và kobold có đôi có cặp sao?

“Con cầm đầu goblin? Lại thêm một nhân viên của Ong Chúa à?”

“Dừng lại ngay! Đừng có gộp tôi chung với lũ đấy! Tôi nói với cậu cả trăm lần rồi, tôi không phải loại quái vật như vậy! Nhìn tôi có giống người sẽ đến cuộc họp với lũ quái vật đấy không?! Và chúng tôi không có xấu tính! Sao mãi cậu không chịu hiểu vậy hả?!”

Phải rồi, ngay cả quái vật cũng chẳng có tên nào muốn giao du với một người ồn ào đến vậy đâu. Tôi nghĩ. Và lũ Kobold sẽ không dám ló mặt đến họp nếu biết cậu cũng có mặt ở đó đâu.

“Tớ không hiểu nổi. Sao cậu lại mạnh đến mức có thể đánh bại quái vật Lv5 vậy? Chúng tớ còn chẳng thể đánh bại chúng dù có mấy kĩ năng khủng khiếp. Rốt cuộc thì cậu đã làm thế nào vậy?”

Tôi mong những lời này sẽ không khiến bản thân trở nên ngu si trong mắt mọi người. “Chà, tấn công cho tới khi chúng chết?”

Sao mấy người lại nhìn tôi như vậy? Đây là cái giá phải trả khi trở nên nổi tiếng sao? Chờ chút, không, họ nhìn tôi như thể tôi đang có vấn đề vậy. Tôi lỡ nói gì sai sao? Không thì mấy người định chiến nhau với quái vật kiểu quái gì? Chẳng phải cách duy nhất là tẩn chúng cho đến chết, phải không?

“Để tớ chỉ cho cậu cách bắt cá. Nhìn tớ nè!” Lớp phó B nói rồi nháy mắt.

Cổ giơ tay phải lên, và rồi một quả cầu điện xuất hiện như thể sắp nảy ra ngoài vậy. Sao cứ mỗi lần nhìn thấy cô ấy là mình lại nghĩ đến nảy nhỉ?

“Đừng di chuyển!” Tôi hét lên. “Cứ giữ nguyên đấy!”

“Sao vậy? Cậu làm gì thế?”

Tôi nhanh chóng nắm lấy quả cầu điện mà Lớp phó B tạo ra bằng Ma Pháp Đóng Gói và bọc kín lại. Ngon rồi! Mình mang nó đi được không?

Tôi từ từ di chuyển quả cầu ra chỗ sông và ném thẳng vào lũ cá phía dưới. Ngon rồi! Và thế là, cá chết thành dòng nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

“Mình làm được rồi!” Tôi hét lên. “Bắt được cá rồi! Lại còn dùng được Lôi Ma Pháp nữa chứ!”

Khi tôi kiểm tra bảng trạng thái, dĩ nhiên là ‘Lôi Ma Pháp’ cũng có ở đó rồi.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Làm thế nào mà…?” Lớp phó B kêu lên. “Sao cậu lấy ma thuật của tớ được vậy?” 

Vừa nói cô vừa nhảy về phía tôi như thể một con thú đang vồ lấy người đi đường. Nhiều chuyển động quá… boing boing~~

“Haruka-kun, cậu vừa làm gì thế?” Lớp trưởng hỏi. “Với cả, cậu nghĩ cậu đang nhìn vào đâu vậy hả?”

Cổ ném cho tôi ánh mắt đầy sự tàn bạo và độc ác. Quá nhiều sát khí!

“Tớ không nhìn vào đâu cả, được chứ? Tớ chỉ đang học… Lôi Ma Pháp của cậu ấy? Tớ không làm gì kì lạ đâu, phải không?”

“Sao câu nào cậu thốt ra cũng là câu hỏi vậy?” Lớp trưởng lắc đầu. “Dù sao thì, đó là loại ma pháp gì thế?”

“Ồ, chỉ là Ma Pháp Đóng Gói thôi. Tớ có thể sử dụng nó để đóng gói mọi thứ lại và di chuyển khắp nơi, và rồi từ đó học được loại ma pháp liên quan đến vật đó. Ý tớ là, từ trước đến nay vẫn là như vậy mà, có lẽ?”

“Đợi đã, chỉ vậy thôi là cậu học được bất kì loại ma pháp nào sao? Đấy đúng nghĩa là kĩ năng cheat rồi đấy!”

“Không đâu, tớ học được chắc là do kĩ năng Gì Cũng Biết Nhưng Chẳng Biết Gì mà thôi. Xem mô tả thì thấy nó sẽ giúp tớ học các kĩ năng khác nhau một cách dễ dàng nhưng hiếm khi tăng cấp. Nghe có vẻ có lí nhỉ?”

“Thật quá đỗi tuyệt vời khi cậu có thể học bất cứ ma pháp nào một cách dễ dàng đến thế.” Cô nói. “Thậm chí cậu có thể sử dụng như phản ma pháp nữa là.”

“Phản ma pháp?”

“Ừm. Nếu có ai sử dụng ma pháp lên Haruka-kun thì cậu có thể phản đòn lại đúng không? Đánh bật lại ma pháp của đối thủ được gọi là phản ma pháp. Nó là một kĩ năng tuyệt vời. Chà, ít nhất đó là những gì Oda-kun đã nói.”

“Tôi cũng chẳng biết có thể dùng nó để chặn đòn hay tấn công nữa. Khá tốn thời gian để điều khiển ma pháp của người khác bằng Đóng Gói lắm đấy.”

Tuy vậy, cổ nói cũng có lí. Hồi trước sử dụng Chú Nhập Ma Pháp lên cơ thể khá mất thời gian, nhưng giờ tôi có thể làm nó ngay lập tức. Có lẽ nếu luyện tập chăm chỉ tôi có thể tạo ra một cơ chế phản ma pháp cho riêng mình cũng nên.

Nhưng mà bây giờ, vẫn còn con cá lớn tôi phải bắt cho bằng được! Nào là luyện tập Lôi Ma Pháp, hoàn thành mở rộng căn hầm dưới lòng đất, và thậm chí gần đây tôi còn chẳng có thời gian kiểm tra bảng trạng thái nữa là.

Hơn nữa, mình vẫn còn chưa sống như một kẻ đơn độc! Mặc dù là một Hikikomori, tôi đã bước chân ra ngoài, mặc dù là một NEET, tôi đã giúp mấy cô gái xấu tính lên cấp, và mặc dù là một kẻ cô độc, tôi lại đi mời gọi 20 JK đến nhà, bảo vệ và chỉ cho họ cách thu thập nấm.

Mà dù sao thì, lên đường thôi. Các cô gái cũng đi theo sau tôi, xử đẹp bất cứ goblin nào lỡ bước vào tầm tấn công của họ.

Cứ mỗi khi chạm mặt goblin là tôi đều tước vũ khí của chúng—bằng cách chặt đứt tay trong khi tước chuỳ—rồi để cho đoàn JK phía sau kết liễu nốt. Để mà nói thì đây là lần đầu tiên tôi đi chơi cùng các cô gái thế này. Không còn gì lãng mạn hơn là đi săn goblin trong rừng. Quả là chuyến đi chơi sặc mùi chết chóc.

Thật đơn điệu, cả chuyến đi chỉ toàn là giết goblin, giết goblin, nhặt nấm, nhặt nấm, giết goblin, nhặt nấm, giết goblin, và rồi lại nhặt nấm. Đây đíu phải buổi hẹn hò lãng mạn mà thằng này mong đợi!

“Nè Haruka-kun, sao cậu có thể chém đứt tay bọn goblin bằng gậy thế? Chẳng phải nó cùn lắm sao?” Lớp trưởng không khỏi tò mò mà tiến lại gần tôi.

“À, mấy tên mọt sách dạy tớ đấy. Họ nói Trượng thuật sẽ phát huy hết công năng nếu tớ ‘đâm như giáo, vung như kích, chém như kiếm’. Là vậy đấy.”

“Chỉ cần nghĩ vậy thôi sao? Tớ không nghĩ cách nói đó lại là nghĩa đen đâu.”

“Khi Haruka-kun cứu bọn tớ, cậu ta luôn sử dụng ma pháp.” Một trong số những cô gái xấu tính nói. “Cậu là pháp sư đúng không?”

“Er, cơ bản thì, tôi đang thất nghiệp.”

“À phải rồi.”

“Haruka-kun nói bản thân không có kĩ năng tử tế, thế mà tớ thấy cậu di chuyển nhanh đến nỗi cứ như dịch chuyển vậy— cậu có chắc là không sử dụng Siêu Tốc Độ hay Thu Nhỏ không?”

“Cậu ta rõ ràng là đã sử dụng Thu Nhỏ mà!” Một ai đó kêu lên.

“Tôi nghĩ cậu chỉ đang nói về Di Chuyển với Đi Bộ thôi mà?” Tôi hỏi.

“Cậu đang nói là một kĩ năng nào đó giúp cậu đi bộ tốt hơn và mang lại Ma Pháp Di Chuyển?”

“Tôi đoán chỉ là sự kết hợp giữa các kĩ năng thôi— nghe có hợp lí không?”

“Cậu chỉ toàn dè bỉu kĩ năng của chính mình, trong khi chúng thực sự hữu dụng với cậu.” Lớp trưởng nói. “Không biết Haruka-kun nghĩ kĩ năng cheat thực sự là như thế nào.”

Có quá nhiều người đi săn thỏ nên chúng sợ quá chạy hết trơn rồi. Và thế là, chúng tôi lại tiếp tục đi bộ, thi thoảng lại làm thịt một vài em goblin trên đường đi. Cứ mỗi khi đụng độ một nhóm quái vật, tôi lại rỉa chúng từ xa trước tiến lại gần kết liễu. Do những cô gái còn lại được chia thành hai nhóm “xấu tính” và “cán bộ lớp” nên tôi hiện đang ở một mình cùng Lớp trưởng.

“Hmm, nếu cứ đi tiếp thì chúng ta sẽ đụng độ một quái vật Lv15 đấy. Có nên không?” Tôi nói.

“Cậu xử lí được không?”

“Giả sử tớ lẻn ra sau nó rồi sử dụng mọi thứ mình có thì sao? Cậu nghĩ có một phát chết luôn không?”

“Tớ hiểu rồi. Chúng ta đang coi chúng là quái vật, nhưng cậu thì lại luôn nghĩ chúng là thú vật trong những cuộc đi săn. Điều đó khiến cho cuộc chiến trở thành một chiều.”

“Chà, vì tớ không có kĩ năng cheat nên chẳng phải lũ quái sẽ cho tớ ngắm gà khoả thân nếu chúng có cơ hội sao? Nói thật thì tớ yếu lắm đấy.”

“Ngay cả với kĩ năng cheat thì chuyện này vẫn quá rủi ro. Chúng ta quay về thôi.” Cô ấy quyết định.

“Đã rõ. Hãy tránh xa quái vật cấp cao và tập trung vào lũ quái cấp thấp nào.”

“Cứ đà này thì goblin sẽ tuyệt chủng mất!”

“Ôi dào, không sao đâu. Mai chúng lại đầy ra ý mà.”

“Nghe cứ như cậu đã định tiêu diệt bọn chúng trước đây vậy…”

Chúng tôi săn goblin cho đến tận khi xế tà rồi mới quay trở lại hàng. Không phải hoạt động ngoài giờ, ngonnn! Thằng này tự tin là thành viên danh dự của câu lạc bộ đi-về-nhà suốt 11 năm nay rồi.

“Hôm nay làm tốt lắm!” Các cô gái kêu lên ngay khi chúng tôi bước vào cửa hang.

“Ờm… l-làm tốt lắm?”

Ai nhìn cũng như sắp rã rời chân tay rồi. Chuẩn bị bồn tắm thôi.

Đổ nước sạch vào bồn rồi sử dụng Hoả Ma Pháp để làm ấm bồn đến nhiệt độ thích hợp.

“Đến giờ tắm rồi! Yay!” Các cô gái hét lên.

Người nào người nấy lột sạch từ đầu đến chân trong khi thi nhau chạy vào phòng tắm. Mấy người ăn lông ở lỗ trong rừng lâu quá rồi đấy! Đúng là một đám man di. Tôi nghĩ. Họ cũng đổi lấy sự nữ tính của mình để lấy cơ bắp cuồn cuộn sao?

“Đừng cởi đồ trước đôi mắt vàng ngọc này chứ! Đây là quấy rối tình dục đấy!” Tôi hét lên.

Và thế là, do không chịu được nhiệt–theo cả hai nghĩa, tôi đã lẩn xuống căn hầm mới xây và xắn tay áo mở rộng tiếp. Một căn phòng 12 tatami có thể chứa 8 người, vậy thì 4 phòng là đủ? Cứ mỗi lần xây một phòng là tôi lại nối chúng ra hành làng. Có lẽ, do sử dụng quá nhiều MP nên đầu óc tôi cứ mông lung làm sao ý.

Xong xuôi, tôi loạng choạng trở lại lều của mình trong khi nghe thấy giọng của Lớp trưởng.

“T-Từ từ đã, Haruka-kun! Mọi người, đừng có cởi đồ ra nữa—”

Vãi nhá, mấy đứa con gái lớp mình lập thành một nhóm man di theo chủ nghĩa cởi chuồng lông nhông rồi. Tôi nghĩ. Thật không ngờ những cô gái trưởng thành, nghiêm túc trên trường—biến thành những con thú vật hoang dã. Còn Lớp trưởng thì luôn ra dáng một người mẹ, cố gắng chỉnh đốn lại những đứa con hư hỏng của mình.

“Được rồi, cậu ra được rồi đấy. Bữa tối sẵn sàng rồi!”

Chuẩn men rồi, cô ấy hệt như một người mẹ.

Bữa tối dĩ nhiên tôi lại ăn cá rồi, nhưng hội con gái dường như đang có một bữa tiệc nấm siêu đều đặn. Nghe có vẻ hơi thiếu đứng đắn quá nhể?

“Vừa này cậu làm gì dưới đó vậy, Haruka-kun?” Lớp trưởng hỏi với một tông giọng có phần hơi nghi ngờ.

“Oh, uh, mở rộng nhà? Xây dựng? Đào móng? Phòng mới?”

“À phải, dĩ nhiên rồi. Cậu cũng cần phải có phòng riêng của mình chứ. Xin lỗi vì đã đột ngột chiếm lấy nơi này như vậy.”

“Không đâu, tớ xây phòng cho mấy cậu mà. Tuy không thể có phòng riêng nhưng ít nhất tớ đã tạo ra được 8 phòng, còn lại để mấy cậu tự phân chia sau vậy. Ý tớ là, hẳn cậu cảm thấy khá ngột ngạt suốt khoảng thời gian qua, phải không?”

Vừa mới dứt lời, các cô gái đã chân trước chân sau chạy tới để check-in phòng của mình trong khi mẹ hiền Lớp trưởng đi phía sau la mắng các con mình.

“Chờ chút, cậu lại định ngủ ở ngoài nữa sao? Nếu đã tạo ra nhiều phòng vậy rồi thì sao cậu không ngủ lại đây đi?”

“Không được! Không thể được. Mọi người chỉ vừa mới 5 phút trước còn trần như nhộng, và tớ là một thằng đàn ông đấy! Mấy gã đáng sợ đã cố tấn công mấy cậu trước đây, phải không? Mọi người giờ đây đã cảm thấy an toàn, và tớ cũng không muốn làm ai phải lo lắng hay hoảng sợ nữa.”

“Cảm ơn cậu, tớ thực sự rất biết ơn. Bọn tớ không muốn phải làm phiền Haruka-kun mãi như vậy. Hmm, chắc không có ai phiền nếu chỉ có mình cậu đâu?”

“K-Không đời nào!”

Ngay cả khi chỉ nhìn thoáng qua các cô gái trong tình trạng không một mảnh vải che thân thôi cũng là quá sức chịu đựng với một thằng học sinh rồi. Tuy mấy thằng du côn đó không thực sự bắt được họ, nhưng không đời nào họ lại thoái mái khi ở gần tôi sau những chuyện đã xảy ra đâu.

“Thôi không sao, tớ ra ngoài đây. Cảm ơn vì bữa ăn!”

Đằng nào thì tôi cũng dựng lều bên ngoài sẵn rồi. Nhớ lại cái tình huống khó xử sáng nay, chắc phải làm nó lớn hơn hôm qua mới được.

Nếu tầm này mà mình còn chưa lên cấp nữa thì chắc tức điên lên mất. Tôi nghĩ trong khi mở  bảng trạng thái của mình lên.

————————

TÊN: Haruka

CHỦNG TỘC: Con Người

LV: 02

CHỨC NGHIỆP: —

HP (sinh lực): 93

MP (ma lực): 92

VIT (sức bền): 91

POW (sức mạnh): 89

SPE (tốc độ): 85

DEX (khéo léo): 87

RES (kháng phép): 96

INT (trí lực): 99

LUK (may mắn): MAX (Vượt Quá Giới Hạn)

SP (điểm kỹ năng): 97

VÕ KỸ: Thông Thạo Trượng Lv6, Né Tránh Lv4, Nhìn Xa Trông Rộng Lv3, Chú Nhập Ma Pháp Lv4

MA PHÁP: Nhiệt Lv4, Di Chuyển Lv6, Đóng Gói Lv5, Trọng Lượng Lv4, Tứ Đại Nguyên Tố Lv4, Mộc Lv2, Lôi Lv1

KỸ NĂNG: Sức Khỏe Lv2, Nhạy Cảm Lv3, Thể Dục Lv4, Đi Bộ Lv6, Chuyên Gia Lv1, Sai Khiến Lv3, Thẩm Định Lv4, Thấu Thị Lv3, Cảm Nhận Hiện Diện Lv4, Địch Cảm Tri Lv4, Thao Túng Ma Pháp Lv5, Che Giấu Hiện Diện Lv4, Ẩn Náu Lv3, Trốn Lv2, Bản Đồ Lv3, Tập Trung Lv4, Chịu Đựng Lv2, Hồi MP Lv3, Hồi Thể Lực Lv2, Suy Nghĩ Sóng Đôi Lv1

DANH HIỆU: Hikikomori Lv4, NEET Lv3, Kẻ Cô Độc Lv4, Pháp Sư Lv4

NĂNG LỰC: Báo Liên Tương Lv2, Gì Cũng Biết Nhưng Chẳng Biết Gì Lv3, Đầu Gỗ Lv2

TRANG BỊ: Gậy Gỗ?, Bộ Quần Áo?, Găng Tay Da?, Ủng Da?, Áo Choàng?, Kính Áp Tròng?, Nhẫn Cùng Hồn, Túi Vải, Vòng Quái Vật Tăng 1% POW, 1% SPE

————————

Hết sảy con bà Bảy, lên 2 Lv chỉ trong một ngày, chỉ số của mình sắp lên đến ba chữ số rồi. Tôi không cảm thấy khác biệt gì lắm khi chiến nhau với goblin hôm nay, nhưng sau cùng thì vẫn là phải lên cấp thôi. Quá khốn nạn khi ở trong rừng suốt bảy ngày ròng rã, tàn sát hàng trăm quái vật không ngừng nghỉ, và mới chỉ gần như đạt Lv7. Lớp trưởng vẫn luôn tập trung vào việc giúp những thành viên yếu nhất trong đội lên cấp, và họ thậm chí đạt Lv 16-21 kìa. Bằng cách nào đó, chỉ có tôi, lạc lõng giữa nơi đây.

Nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ làm vướng chân mọi người mất. Ít nhất thì cho đến lúc đó mấy cô gái sẽ trở nên đủ mạnh để tự mình đến thành phố. Những tháng ngày ồn ào này sẽ sớm kết thúc thôi.

“Haruka-kun, chúng tớ vào được không?”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Dù tôi đã mở rộng lều của mình lên kích thước có thể dễ dàng chứa bốn người, nơi đây vẫn sẽ khá chật chội nếu có một đống JK tràn vào. Chào mừng các vị khách, cả sáu người các cậu.

“Um, chắc chắn rồi, có chuyện gì sao?”

Sáu người đó lần lượt là Lớp trưởng, Lớp phó A, Lớp phó B, Ong Chúa, Cô Bạn Cá sáng nay đánh thức tôi dậy, và—ôi không—người đầu tiên cởi sạch đồ lúc nãy! AAA, đây là trường hợp tệ nhất!

“Chà, chúng tớ muốn đến để cảm ơn cậu– và, ừm, chúng tớ cũng muốn xin lỗi nữa…” Lớp trưởng nói.

“Đầu tiên thì hãy để tôi nói trước. Phải thừa nhận rằng, tôi đã cố tình thử cậu lúc vừa nãy, và tôi muốn xin lỗi về chuyện đó. Chika cũng muốn nói vài điều với cậu.” Cô gái thích làm mấy trò khoả thân nói.

Chika là gì?

Cô Bạn Cá bắt đầu lên tiếng. “À um, nghe này. Sáng nay tôi có đến xin lỗi cậu. Tôi cảm thấy thật có lỗi khi đá cậu ra khỏi chính ngôi nhà của mình. Nhưng lúc tôi định làm vậy thì cậu phấn khích về món cá đấy đến nỗi đẩy tôi ngã xuống.”

“A, Chika là Cô Bạn Cá! Tôi cứ tưởng ‘chika’ là cách gọi một loài chim mà các cậu đang luyện. Cậu không ở trong câu lạc bộ ngắm chim đâu nhỉ?”

Ngay lập tức, cả năm người đồng thanh hét lên. “Cậu nói Cô Bạn Cá là ý quái gì vậy?! Cậu nghĩ bố mẹ Chika-chan là ngư dân hay gì hả?! Sao cậu cứ đặt cho bọn này mấy cái biệt danh kì quặc thế?! Chika là tên, baka! Cậu nghĩ đâu ra ngắm chim vậy hả?!”

Những người bạn cùng lớp của mình đều phản công lại bằng những đòn chí mạng. Đây cũng là loại kĩ năng cheat gì đó sao?

“Chà, thì cậu ấy là người đã mang cho tôi cá, phải không? Hơn nữa, mấy cậu biết đấy, có thể có gì đó hơi đáng nghi về bố mẹ của cậu ấy!”[note66811]

“Không ai dùng tên như vậy cả! Không có gì đáng ngờ về gia đình của cậu ấy hết… có lẽ! Hơn nữa, sao cậu có thể đẩy một bạn gái như thế chứ?!”

Lớp trưởng giải thích rằng Cô Bạn Cá–chờ chút, không phải Cô Bạn Cá, tên của cô ấy là cách gọi một loài chim hay sao ý–đã khá hoảng sợ khi bị lũ đầu gấu tấn công. Những cô gái khác vẫn luôn để ý cảm xúc của Cô Bạn Cá nên họ đều cảm thấy không vui khi thấy tôi ở đây. Chính vì vậy, cổ đã đến lều của tôi sáng hôm qua để xin lỗi vì đã khiến tôi phải khó xử trong chính ngôi nhà của mình.

Lớp trưởng luôn giải thích mọi thứ theo cái cách mà ngay cả những thằng như tôi có thể hiểu được. Cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn vì đã là lớp trưởng, một người mẹ, và một phiên dịch viên.

“Hiểu rồi. Tôi đoán mọi thứ đã khá khó khăn với cậu, Cô Bạn Cá à, nên đừng lo về chuyện đó. Hơn nữa, tôi cũng được cá mà.” Cá nướng vĩ đại! Không thể nào tôi lại ôm hận chỉ vì chuyện cỏn con này được.

“Sao cậu ấy lại trở thành Cô Bạn Cá thế?! Cậu thực sự không thể nhớ tên của người khác dù chỉ một chốc!”

Đợi chút, tên cổ không phải Cô Bạn Cá sao? Tôi tưởng chúng ta đang nói về chuyện bố mẹ của cô ấy khá đáng nghi, do là Cô Bạn Cá.

Tôi liếc nhìn Lớp trưởng. “Vậy, sao cả Cô Bạn Khoả Thân cũng xin lỗi vậy?”

“Ai là Cô Bạn Khoả Thân? Cậu lấy đâu ra ý tưởng đặt tên cho cô gái khác như thế vậy?!”

“Nhưng cậu ấy đã khoả thân mà!” Tôi phản công lại, chỉ tay về cô gái thích làm mấy trò khoả thân.

“Fukunuki-san, cậu đã khoả thân sao?!”

“K-Không, không hẳn là thế! Ý tớ là, cũng không có gì to tát đâu! Tớ chỉ đang cởi đồ để đến nhà tắm, rồi tình cờ cậu ta thấy thôi! Chỉ trong một thoáng! Không hơn không kém!”

Mọi người đều thở dài.

“Tôi chỉ nghe thấy các cậu bảo cá đã chuẩn bị xong, và quay lại không đúng lúc chút nào. Những cô gái xấu tính và hội khoả thân thật đáng sợ.”

“Đừng lôi những cô gái xấu tính vào chuyện này! Họ không liên quan. Hơn nữa, họ cũng không xấu tính!”

“Mấy bạn xấu—erm, ý tớ là Shimazaki-san chỉ đang cố bảo vệ cậu thôi, Haruka-kun. Đừng có xấu tính với họ như vậy chứ!” Lớp phó B mắng tôi, lắc đầu ngao ngán. Những phần khác trên cơ thể cổ cũng theo đó lắc theo. Không, không phải đâu! Đừng nhìn tớ như vậy chứ, Lớp trưởng! Chỉ là nó đập vào mắt thôi! Không có nhìn chằm chằm đâu mà!

“Cậu vừa suýt gọi họ là— thôi không có gì.” Lớp phó A nói rồi tự ngắt lời. Cô quay sang nói với Ong Chúa. “Cậu định nói gì đó để bênh vực cậu ta à?”

Họ đều đang lườm tôi. Đừng đổ tội lên tấm thân ngọc ngà này vậy chứ!

“Kiểu như, dù cậu đã hoàn toàn mê hoặc chúng tôi, cậu lại chẳng lợi dụng tình hình để làm mấy thứ kinh tởm hay gì cả. Nói đúng hơn thì, cậu chỉ để bọn tôi một mình mà thôi. Cậu ít quan tâm đến nỗi còn chẳng thèm nhớ chúng tôi. Thế nên là… tôi không nghĩ cậu ta sẽ gây rắc rối đâu. Um, kiểu, chờ chút đã! Còn tên thì sao? Đấy cũng là vấn đề mà, phải không?”

Quá nhiều bất lợi cho mình! Càng nói, đánh giá về tôi lại càng xấu đi trong mắt cán bộ lớp. Giờ họ lại lườm tôi tiếp rồi! Chịu thế quái nào được chứ!

Bình luận (0)Facebook