loner life in another world
Shoji Gojibooota ; Saku Enomaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Kể cả cứu được thì cậu nghĩ các em ấy sẽ cho chúng ta đụng vào sao?

Độ dài 3,803 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-04 21:30:04

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Ngày thứ 8

Kể cả cứu được thì cậu nghĩ các em ấy sẽ cho chúng ta đụng vào sao?

HANG ĐỘNG

~~~

Sáng hôm sau, hội Ota lại tiếp tục nói mấy chuyện ngày hôm qua trong khi ăn sáng. Vừa ăn mà vừa phải nghe mấy câu chuyện chán ngắt thì làm sao mà tôi nuốt trôi nổi miếng nấm này đây? Thấy tôi cằn nhằn, miệng liên tục thốt ra mấy câu chửi thề, hội Ota liền hiểu ý và kể cho tôi phiên bản vắn tắt hơn. Có vẻ lũ này thích kể khổ bằng mấy chi tiết máu me rồi, chứ không thì sao phải bày vẻ mặt thất vọng thế kia chứ?

Nói là được triệu hồi đến thế giới khác và phải chiến đấu để sinh tồn, tôi thấy chuyện này chẳng khác gì lũ bạn cùng lớp cãi nhau về mấy chuyện nhỏ nhen cả. Thế này thì có khác gì trên lớp đâu.

Nói xấu nhau trong bữa sáng… Chà, thôi thì cũng dễ tiêu hơn là ăn nấm đấy. Có nói thế nào thì bọn họ cũng sẽ kể tiếp thôi…

“Và lúc mà bọn tớ bàn về chuyện lên cấp và tích điểm SP để có mấy kĩ năng bá cháy hơn…”

“Thì mấy thằng khác đột nhiên quyết định là sẽ đi tăng cấp.”

“Phải đấy, bọn nó đã bắt đầu đi tàn sát lũ goblin yếu nhớt xung quanh.”

“Nhưng mà lũ đó chưa bao giờ đi xa chỗ cắm trại.”

Oi oi, muốn làm đầu trộm đuôi cướp hể? Thì ra mấy tên đó cũng lờ đi lão khọm rồi tự tung tự tác.

“Nếu là mấy tên đó thì hẳn họ đang toan tính chuyện gì chăng?” Tôi hỏi.

May mà tôi đã che giấu sự hiện diện và trốn khỏi lũ đó. Nếu mà cứ tung tăng giữa đường giữa chợ thì chắc thằng này hẹo từ lâu rồi.

Hội Ota đã nghe lén mấy đứa đầu gấu đó và nhận ra chúng muốn tẩy não mấy con bitch để biến họ thành nô lệ của mình. Chậc, đúng là lũ biến thái đê tiện. Làm thế quái nào mà lại có mấy thằng ngu oang oang giữa trại về kế hoạch mình như mấy tên phản diện trong phim vậy chứ? Harem cưỡng ép à? Không ngờ hội Ota lại không nhận ra gì dù trước giờ toàn bị chúng bắt nạt như vậy. Đúng rặt một lũ giả tạo mà. Mình đoán hội Ota còn không nghĩ chúng lại làm mấy thứ khốn nạn như vậy. Vậy thì, hẳn các bạn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra tiếp theo.

Dĩ nhiên rồi: hội Ota đã phải lên kế sách để đối phó. Họ đã bảo Lớp Trưởng thánh nhân mọi thứ, từ nỗi lo về những người có kĩ năng [Con Rối] và [Mị Hoặc], cùng với kế hoạch nắm thóp họ một khi biết được đó là ai. Và thế là, cả Lớp Trưởng cũng bất đầu lên cấp. Mà dù sao thì cô ấy cũng đã cầm đầu cái lớp này trước cả khi đến dị giới rồi.

Cùng với Lớp Trưởng, hội mọt sách đã nghĩ ra một kế hoạch và chuẩn bị dần dần trong khi farm kinh nghiệm lên cấp.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chính thức đánh dấu ngày thứ năm cả lớp bị triệu hồi tới đây. Ngay khi lũ đầu gấu lên đến level 15—bằng cách giết gần như hàng trăm gob-san level 1 và 2 để lấy kinh nghiệm—chúng đã mở khoá được kĩ năng [Con Rối]. Này nhé, nói gì thì nói chứ tôi cũng phải nể bọn này vì đã rất kiên trì để farm goblin level 1 như vậy. Được đà lấn tới, lũ đầu gấu lại tiếp tục tàn sát gob-san cho tới khi có được [Mị Hoặc].

Kết thúc chuyến đi săn. chúng quay lại trại với cái ý nghĩ lập harem và quyết định sẽ khai màn bằng một bữa tiệc thác loạn. Giờ đây, lũ đó không còn là mấy tên đầu đường xó chợ nữa— chúng đã được thăng cấp thành đầu gấu hàng real rồi.

Nhưng mà ai ngờ rằng, ngay khi vừa về đến trại thì lại gặp đúng Lớp Trưởng với nhan sắc đứng nhất nhì lớp chúng tôi đâu chứ. Và, đúng như bản chất đê tiện của mình, chúng nở một nụ cười ghê tởm như thể những bông hoa kịch độc đột nhiên nở rộ vậy. Sau đó. hội đầu gấu cười khẩy với nhau và từ từ tiến lại gần trong khi nhìn cô ấy bằng con mắt mà ai cũng hiểu là gì…

Chỉ trong thoáng chốc, lũ xấu xa bẩn tưởi co giật và ngã lăn ra đất. Má ơi! Lớp Trưởng Thánh Nhân là quái vật phương nào vậy trời?! Mà sao mấy tên Ota này không nói chi tiết xem cô ấy đã làm gì cơ chứ? Bị bịt miệng hay gì à?

Sau khi lũ đầu gấu ngã xuống, ai đó đã phong ấn kĩ năng [Con Rối] và [Mị Hoặc] của chúng. Thế nhưng, danh tính của người đó thì ngay cả Lớp Trưởng cũng không biết nhằm ngăn mấy tên đó lợi dụng mà thoát khỏi xiềng xích.

Sau đó, hội Ota đã trói mấy tên đầu gấu bằng dây thừng, lôi chúng về trại và vạch trần kế hoạch Con Rối–Mị Hoặc–Nô Lệ–Harem–Thác Loạn trước mặt toàn dân thiên hạ. Đám con gái nghe xong thì tức sôi cả máu lên.

Quá kinh hãi trước sức nóng từ khắp mọi nơi đổ dồn về mình, lũ côn đồ đã đe doạ hội Ota và hét vào mặt họ để cởi trói— Nếu không thì, thì làm sao? Chẳng cần phải nói, ai ai cũng nhìn chúng bằng con mắt khinh thường, mồm thì liên tục thốt ra những lời chế giễu không chút tình người.

Ngay cả những người bình thường âm u, không nổi bật trong lớp cũng tức sôi máu khi biết chúng cũng định biến họ thành nô lệ. Và thế là, làn sóng biểu tình lan ra khắp cả lớp, ai ai cũng muốn cho mấy tên đầu gấu mặt giờ không còn giọt máu nào về chầu trời với ông bà. Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, lớp quyết định sẽ đuổi mấy tên côn đồ khỏi trại và vĩnh viễn không muốn thấy mặt chúng nữa. Ngay cả khi bị đuổi, mấy tên đó vẫn không ngừng đe doạ hội bạn Ota này của tôi.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc.

Đêm hôm đó, hội Ota sau một ngày dài đằng đẵng đang nằm thư giãn và nói chuyện phiếm với nhau trong lề. Đột nhiên, Nhẫn Giả nhận ra lều đang bị bao vây bởi một nhóm sáu người vẫn còn đang ở rất xa. Nếu là quái vật thì hẳn kết giới của Ma Đạo Sư đã phát hiện ra chúng, vậy nên hội Ota ngay lập tức nhận ra sự hiện diện đó chính là con người. Có ai đó đã đột nhập vào trại và bằng cách nào đó vượt qua chiến hào, gác đêm, hàng rào và bẫy.

“Ra đây nhanh, lũ lợn chết tiệt kia! Đừng có nghĩ đến chuyện mang vũ khí theo! Nhanh lên!”

Ngay khi nghe được giọng nói, lều của hội mọt sách liền bị lửa thiêu rụi. Ồi chà, có hẳn bốn người đang đứng camp sẵn ở bên ngoài. Thủ Hộ Giả cố gắng củng cố lớp phòng thủ của mình, nhưng một đống ma pháp đã bay thẳng vào mặt cậu ta. Thánh Nhân thì sử dụng Thánh Thuật để tăng sức phòng thủ và đỡ những đòn tấn công dữ dội của kẻ thù trong khi Nhẫn Giả dùng hoả mù để làm choáng đối thủ. Việc còn lại chỉ là Ma Đạo Sư dùng những đòn tấn công liên tục từ trên cao để áp đảo chúng mà thôi.

Dường như hội Ota đã lên kế hoạch trước và làm mọi thứ một cách nuột nà, song cuộc tập kích vẫn khiến bọn họ rơi vào thế bất lợi.

Và trong khi các Ota chỉ có thể đáp trả bằng những đòn Thuỷ và Phong ma pháp yếu ớt thì kẻ thù lại phá tan lều của họ bằng từng đợt Hoả ma pháp khủng khiếp. Rõ ràng là chúng đã có ý định giết chết họ rồi. Buồn thay, hội Ota bị dồn vào đường cùng khi không một ai ở bên để giúp đỡ. Dù biết bản thân sẽ không trụ được bao lâu nữa, nhưng đã là mọt sách thì làm sao bọn họ có thể sẵn sàng giết người khác cơ chứ.

Hay không bằng hên, Lớp Trưởng và một số người khác cuối cùng cũng về đến nơi sau khi đi tuần trong rừng và ngay lập tức yểm trợ hội Ota. Khi hội Ota thoát được khỏi lều, lũ côn đồ còn không thèm cản họ lại.

“Lần tới bọn tao mà gặp được thì liệu hồn đấy!” Một tên kêu lên.

Dĩ nhiên, hội Ota không để những lời đó lọt tai mà chỉ chăm chăm cắm đầu bỏ chạy. Khi bụi mù dần lắng xuống, Lớp Trưởng nhận ra cả trại đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Nhiều người cũng bị dính đạn lạc trong cuộc tập kích. Tệ hơn nữa, số thức ăn cho cả lớp chỉ còn là một đống tro tàn.

Này rõ ràng là do những người gác đêm vì đã để lũ côn đồ qua sau khi bị doạ một chút. “Bọn tao chỉ đến nói chuyện thôi.” Một tên đầu gấu nói. “Còn làm vướng víu thì tí nữa bọn tao cũng sẽ nói chuyện với mày một chút đấy.”

Từ sau vụ đó, hội Ota không thể cứ thế mà rời khỏi trại được vì lũ côn đồ có khả năng vẫn còn lởn vởn xung quanh để trả thù. Đằng nào thì có hai vẫn tốt hơn một. Họ không còn cách nào khác ngoài xây dựng lại khu trại và lớp phòng thủ trong khi kiếm thêm đồ ăn và làm mọi thứ để bảo vệ chính mình. Cả ngày lẫn đêm lũ bạn Otaku của tôi đều không thể buông lỏng cảnh giác dù chỉ một chút.

Dù bị thương nhưng hội mọt sách vẫn giúp dập lửa và chữa trị cho những người bạn cùng lớp bị thương. Họ thậm chí còn đi xung quanh nhặt nhạnh những tấm lều còn dùng được và giúp dựng lại. Ấy thế mà, những nạn nhân chính của vụ việc vẫn bị những lời gièm pha của cả lớp vả đôm đốp vào mặt.

“Là lỗi của chúng mày đấy!”

“Đáng ra chúng mày không nên trêu ngươi lũ đấy.”

“Chịu trách nhiệm đi!”

Những người khác đua nhau sỉ vả và khạc nhổ vào hội Otaku, thậm chí còn ném đá vào người họ.

Không còn đồng mình, họ chỉ còn đứng trước hai lựa chọn, hoặc là cụp đuôi mà bỏ trốn, hoặc là xử đẹp lũ côn đồ.

Đến cả thần thánh còn chẳng chịu đựng được việc phải cảnh giác suốt cả ngày lẫn đêm chứ đừng nói là mấy tên mọt sách này. Nếu cứ chia ra để chịu trách nhiệm như lớp nói thì không sớm thì muộn cũng có một người xuống suối vàng cho mà xem.

Lớp Trưởng thánh nhân vẫn hiền từ như ngày nào khi cô đã ra sức thuyết phục mấy đứa còn lại trong lớp tôi rằng họ sẽ phải hối hận vì đã trục xuất hội Ota. Cổ muốn họ bảo vệ nhóm mọt sách và cùng nhau đi tìm thức ăn chứ không chỉ riêng gì 4 người. Nếu không có những người như hội Ota thì cả lớp sẽ phải chiến đấu cả với lũ côn đồ và quái vật, vì vậy nên ai ai cũng đều phải bắt tay mà lên cấp. Không có hội mọt sách thì coi như cái lớp này đi tong— cổ cầu xin cả lớp hãy nghĩ về hậu quả nếu như họ chết.

Ngặt nỗi là cái lớp này quá ngu dốt để có thể hiểu được những lời vàng ngọc từ Lớp Trưởng thánh nhân. Chẳng có đứa nào muốn chiến đấu với lũ côn đồ. Ai cũng đều coi cái mạng quèn của mình là trên hết và không muốn bị thương. Thậm chí, bọn họ còn cho rằng nếu hội Ota đã mạnh như vậy rồi thì cần qué ai bảo vệ nữa. Chậc chậc, giống hệt như khi kiểm tra mọi người đều sẽ lợi dụng hội mọt sách để đạt điểm cao, rồi sau đó vứt bỏ họ đi như thứ rác rưởi hết giá trị.

Khi hội Ota đứng lên đòi lại công bằng cho mình, còn chẳng có ai thèm đoái hoài đến họ. Với lòng tự tôn của mình, 4 người không thể quỳ xuống liếm giày lũ bạn cùng lớp và van xin được. Cứ như vậy, nhóm bạn mọt sách rời khỏi trại, bị truy đuổi bởi lũ côn đồ, bị ruồng bỏ bởi những người bạn cùng lớp.

Aya, mãi mới kết thúc cái câu chuyện li kì nhưng đầy đau buồn này, vậy nên chúng tôi nghỉ giải lao một lát để tiếp tục đánh chén bữa trưa muộn. Và chúng ta sẽ ăn gì đây ạ? Ting ting! Chính xác— lại là món nấm trứ danh!

No nê, cả bọn lại ngồi vào bàn và nói về những kĩ năng đã học được ở căn phòng trắng đó. Chỉ với một chút hối lộ bằng nước trái cây, họ đã vui vẻ dạy tôi kĩ năng Ẩn Náu. Để trao đổi lại, khi tôi nói với hội Ota rằng thằng này chỉ có mỗi Võ Kĩ là Trượng Thuật thôi thì bọn nó đã tuôn ra một tràng về kĩ thuật nổi tiếng có tên là Trượng Quyền Shinto-Muso. Chà chà, chỉ nghe thôi đã thấy phấn khích rồi. Ngoan lắm ngoan lắm, thưởng cho mấy chú thêm nước quả nè.

Và thế là, bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau cho tới khi bình minh ló rạng. Có khi đây sẽ là lần cuối mình được nói nhiều như vậy. Tôi nghĩ. Có lẽ chỉ chừng đó câu chuyện thôi cũng đủ giúp tôi cầm hơi sống thêm mấy tháng nữa rồi. Dù sao thì tôi cũng là Kẻ Cô Độc Lv2 mà.

Cả bọn sau đó đã đánh chén bữa khuya rồi vội vã chuẩn bị giường chiếu để đi ngủ. Không ngờ rằng hội Ota lại đùa rằng tôi đang vỗ béo họ như phù thuỷ trong truyện cổ tích vậy. Không phải nói điêu chứ, làm gì có chuyện ăn nấm mà lên cần vù vù được. Sự thật thế nào thì tôi không biết, chứ còn thằng này ăn quá đủ nấm rồi.

Nói là chuẩn bị giường chiếu nhưng đã có ông nào ngủ được đâu. Hội mọt sách liền tranh thủ rửa ráy và sắm sửa đồ đạc để ngày mai lên đường tiếp rồi mới lăn ra ngủ.

“Bọn tớ đến thị trấn gần nhất đấy.” Ota A nói. “Muốn đi cùng không?”

À rế? Có người rủ mình sao? Cơ hội để… làm bạn là đây? Sao sặc mùi đa cấp quá vậy? Mình không muốn phải đi tiếp thị dao làm bếp tận cửa nhà đâu.

“Xin lỗi.” Tôi trả lời trong khi lảng mắt ra chỗ khác. “Tôi không muốn hợp tác với ai.” Nể quá tôi ơi, một câu trả lời hoàn hảo.

“Hợp tác? Đã ai nói gì đến hợp tác đâu mà nhanh thế!”

Ôi chết tiệt, không cần phải đeo bám đến mức vậy đâu.

“Tôi không hứng thú với việc đăng kí tạp chí hay gì đâu.” Tôi đáp lại. Giờ thì sao hửm? Chốt hạ rồi đấy!

“Tạp chí? Cậu nói cái quái gì đấy? Chỉ có mấy tên lập dị như cậu mới nghĩ đến tạp chí ở cái thế giới này thôi!”

Như vậy mà vẫn chưa dập tắt được hy vọng của họ sao?! Chết dở, nghiêm túc thế này thì làm sao mà mình nỡ nói đùa về cái party của mấy tên này đây.

“Thật đó, tôi không có hứng đi thám hiểm đâu. Với đống kĩ năng phế phẩm này thì tôi thà sống trong hang như ẩn sĩ còn hơn. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn vì đã mời.”

Mấy cái kĩ năng quái gở này chỉ tổ làm vướng chân người khác mà thôi. Mà tôi cũng chẳng thể níu kéo hội Ota ở đâu lâu hơn được nữa. Mấy tên này có vẻ đang muốn xông thẳng đến thị trấn lắm rồi đó. Ơ, nhưng mà còn lũ côn đồ đang cố giết họ thì sao nhể?

Hmm, thực ra thì tôi đã nghĩ đến chuyện vào thị trấn làm mạo hiểm giả rồi. Đằng nào thì đây cũng là cách mà trong game vẫn thường hay làm mà. Nhưng mà đời không như mơ, tôi sẽ phải kiếm tiền để sống qua ngày ở đó. Cách để kiếm tiền thì là… chiến nhau với lũ quái vật mạnh đến kinh hồn. Chả dại gì mà tôi phải từ bỏ một hang động không ai thèm đoái hoài đến, đồ ăn thì đầy rẫy trong rừng. Ừ thì có hơi thiếu tiện nghi một chút, nhưng ít ra thì vẫn an toàn hơn ở thị trấn. Thằng này không muốn phải đến một thị trấn đáng sợ, nguy hiểm đầy rẫy những kẻ không chào đón người lạ đâu.

“Không muốn trở thành mạo hiểm giả? Thằng ngu này! Đây là dị giới đấy” Oi Oi, cậu nói ai ngu vậy?

“Cứ đi với chúng tôi đi! Càng đông càng tốt mà, bro!”

“Nếu trở thành mạo hiểm giả, chúng ta sẽ có đủ loại vũ khí khủng bố!”

“Đã là thị trấn thì thể nào chẳng có mấy em thiếu nữ trẻ đẹp trong trắng xiêu lòng trước mạo hiểm giả mạnh mẽ!”

Không cần mấy người phải nói, tôi cũng tính hết rồi. Chỉ là, tại ai mà tôi không có mấy danh hiệu tuyệt vời và kĩ năng thượng thừa hả? Với cả làm Hikikomori với Neet thì có hại ai đâu chứ? Chẳng cần phải nói, đến cả mấy tên não cá vàng còn hiểu được những điều này.

Nhưng chờ chút, ý mấy người là sao khi nói về những “em gái” trong trắng? Sợ quá, dirty old man hả? Em gái trẻ đến mức nào cơ chứ?! Gọi FBI gô cổ lũ này lại thôi…

“Không.” Tôi trả lời. “Đã nói rồi, tôi chỉ có kĩ năng rác rưởi, đến cả danh hiệu ngầu lòi cũng không có thì sao tôi có thể đi cùng mấy cậu đây. Tôi cũng chỉ biết Thổ Thuật cơ bản mà thôi.” Còn Hoả Thuật nữa, nhưng chắc không cần phải nói với chúng nó đâu.

Nhưng mà ai có thể ngờ được mấy tên mọt sách này lại tấn công dữ dội đến nỗi tôi không thể phản bác lại chứ?

“Cậu nói cái khỉ gì đấy?” Ota A, B, C gì đó lên tiếng. “Chính tay cậu đã hạ mấy con quái vật mạnh kinh hồn dễ như bỡn lúc chúng ta gặp nhau mà.”

“Và cậu còn có thể lên cấp để trở nên mạnh hơn! Ngay cả với mấy kĩ năng kì lạ đấy!”

“Với Thổ Thuật và kiến thức từ thế giới hiện đại, cậu thậm chí còn có thể làm việc cho mấy ông lãnh chúa nữa là!”

“Đống nội thất bằng đá này sẽ bán được giá lắm đây!”

“Cậu còn có cả Trượng Thuật, nếu có được một thanh siêu dài thì…”

“Đúng đúng! Có khi cậu ta có thể thành thạo Trượng Ba Khúc cũng nên!”[note63766]

“Cậu có thể tạo ra tường chắn bằng Thổ Thuật rồi bắn quái vật từ phía sau.”

“Và cậu sẽ không bao giờ bị ốm! [Sức Khoẻ] là thứ quá quan trọng trong thế giới không có y học hiện đại này!”

Không ổn rồi, mấy tên này nói không chệch đi đâu được. Chỉ nghe thôi tôi cũng thấy biết ơn vì họ đã nghĩ ra mấy thứ hay ho như vậy.

Nếu không phải vì hội Ota thì có lẽ 42 người lớp tôi chắc đã bị lũ quái vật ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi. Họ là những người có đủ khả năng để kiếm thức ăn nuôi sống, cũng như đủ kiến thức để dạy người khác về kĩ năng của họ. Chậc, không muốn thừa nhận đâu, nhưng mầy tên này đúng là tốt bụng quá đi à.

Và thế là, hội mọt sách tiếp tục nói cùng với sự nhiệt huyết có lẽ chính tôi sẽ chẳng bao giờ có được.

“Thị trấn thường nằm ở cạnh bờ sông, vậy nên nếu cứ đi dọc hạ nguồn thì có khả năng sẽ tìm được một cái đấy.”

“Sâu trong rừng thì sao? Làng Elf thường hay ở trong rừng lắm!”

“Có khi, chúng ta sẽ tìm được làng của thú nhân trong rừng!”

“Nếu lên được trên cao thì chúng ta có thể vẽ được tấm bản đồ tử tế…”

Chỉ nghe thôi cũng làm tôi thấm thía biết bao nhiêu điều mới lạ.

“Hẳn trên thế giới này có vô số những em nô lệ đang chờ chúng ta giải cứu. Mấy em gái xinh tươi bị mắc kẹt trong harem giả tạo!”

“Những nàng công chúa bị cướp biển bắt cóc có khi đang chờ hoàng tử bạch mã đến giải cứu trong lúc chúng ta đang nói chuyện cũng nên!”

“Nhưng cứu được rồi thì cậu nghĩ các em ý sẽ cho chúng ta đụng vào chắc?”

“Nghĩ đến mấy em hầu bàn ở thị trấn mà xem! Chẳng ai lại đến quán rượu để uống rượu ở dị giới này đâu! Còn phải no cả con mắt nữa chứ!”

“Nóng lòng quá!” Hội Ota đồng loạt hô lên.

Hmm, mình nhìn nhầm người rồi… Có khi mấy tên này là biến thái hạng nặng cũng nên.

“Tai chó nữa này! Mềm mềm, bồng bềnh…”

“Chắc chắn là đang có mấy em elf sexy bị tấn công xung quanh đây! Anh em, chúng ta lên đường giải cứu thôi! Giải cứu họ khỏi quỷ vương xúc tu nào!”

“Không biết mấy cô gái người lùn sẽ dễ thương đến mức nào đây!”

“Và cả nữ kị sĩ bị nguyền rủa nếu không tìm được bạn đời nữa!”

“Nếu là thật thì thật tuyệt biết mấy!” Mấy tên bốn mắt hét lên.

Chuẩn rác rưởi điển hình rồi. Vĩnh biệt các bạn Otaku của tôi ơi.

**********************

Trans: Chào anh em, sau 8 tháng đợi chờ trong vô vọng thì tôi quyết định sắn tay áo nối gót anh Shutra làm tiếp pj này. Vì mấy chap đầu chưa quen style nên nếu có sai sót hay sượng sủng j thì mong mọi người lượng thứ mà đợi tôi ở những chap tiếp theo nhé :3

Cảm ưn anh em.

Bình luận (0)Facebook