Chương 9: Không phải tôi muốn bị căn bệnh đáng xấu hổ của học sinh trung học hay gì đâu!
Độ dài 3,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-09 00:15:14
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Ngày thứ 9
Không phải tôi muốn bị căn bệnh đáng xấu hổ của học sinh trung học hay gì đâu!
HANG ĐỘNG
~~~
Gaaaah! Sáng ra mà ồn ào dữ vậy! Mấy người đang nói cái quái gì thế hả? Cho tui ngủ thêm chút đi chứ.
“Chà, trời sáng rồi. Có lẽ đến lúc rồi chăng?”
Để cảm ơn vì thông tin— dù không biết có giúp ích gì hay không, tôi đã giúi cho hội Ota một ba lô đầy ứ ự nấm để ăn dần trong mười ngày tới. Một trong số họ đang loạng choạng vì nặng kìa. Mà không liên quan gì đến thằng này đâu nhé. Tạm biệt nấm thân yêu ơi! Tạm biệt bạn Ota nhé!... Hửm? Tưởng mấy người đến thị trấn chứ, sao lại chui vào bụi rậm thế kia?
“Đừng để bị tóm đấy nhó!” Tôi gọi to. “Giờ thì, biến đi! Sho sho!”
“Sho sho? Trở mặt nhanh thế! Thôi đượcccccc, bọn này biến đây!”
Đột nhiên, cả bọn quay lại chỗ tôi rồi đồng thanh hét lên: “Có chắc là không muốn đi cùng không vậy?!” Thế qué nào mà lũ này nói đồng thành được hay vậy? Chắc chỉ có giời mới biết được…
Chậm hiểu quá vậy! Ừ thì nếu là mấy em waifu ngọt nước như trong anime thì có khả năng là tôi cũng nhập bọn với tụi nó rồi. Ngay cả với một thằng u ám lẻ loi như mềnh cũng có thể bị dụ khỏi hang nếu cứ bị mấy thứ cám dỗ kiểu vậy đập thẳng vào mặt. Haiz, hay là mình cosplay thành em gái vụng về trong anime nhể? Có khi thế lại hợp với cái hội kia cũng nên.
“Không không!” Vừa nói tôi vừa tạo dáng như một Joestar đang từ chối tiếng gọi nơi hoang dã, à nhầm, ý tôi là Cuộc Phiêu Lưu Bí Ẩn.
“Chẳng phải chúng ta đều là mọt sách sao? Cậu cũng là hội cùng thuyền với bọn này đấy!” Họ hét lên. Ơ, lũ đó bảo mình là gì cơ?
“Ừ ừ, tôi có đọc manga với Light Novel đấy, nhưng còn lâu thằng này mới dính mấy cái moe moe như mấy thằng otaku các người nhé!” Tôi cãi lại ngay.
“Bọn này đâu có bị manga moe?!”
“Phải đấy, thỉnh thoảng thôi!”
“À, đôi lúc thì có thể…”
“Tôi mới chỉ bị một, à đâu, hai lần thôi!”
Hội mọt sách lại tiếp tục cãi vã với nhau rồi. Đến tận lúc chia lìa mà vẫn còn như mấy thùng rỗng kêu to được, đúng là chỉ hợp với Otaku không biết ngượng mà thôi.
“Cảm ơn vì mọi thứ! Gặp lại sau nhé!”
“Bọn này rất biết ơn đấy. Sau này có gì đến thị trấn, để bọn này đãi một chầu nhé!”
“Ơ, mày nhắc mới nhớ… Không đi nhanh cả lũ thành mọi dị man rợ bây giờ.”
“Má, tao quên mất đấy!”
Làm như chúng mày vừa đi đã vớ được cái thị trấn thế! Với cả còn lâu bọn mày mới trở thành mọi dị man rợ được— chỉ có thành Hikikomori thôi!
“Thôi thôi thôi, biến đi cho khuất mắt tôi! À mà có dịp thì hẹn gặp lại nhá.”
“Bái bai, gặp lại sau!” Bọn họ lại đồng thanh kêu lên và hướng về một thị trấn vô định mà không ai biết liệu nó có tồn tại hay không.
Mãi mới yên tĩnh được tí. Tôi thở dài.
Miệng nhâm nhi miếng thị thỏ khô, tôi tiếp tục tiến vào khu rừng để săn Gob-san. Hội Ota đã khuyên tôi nên đi farm bằng cách giết chúng bằng những đòn đánh thông thường. Hừm, săn Kobold với Orc thì cũng thú vị đấy, nhưng đánh với chúng thì oải quá. Gob-san giờ quá tầm thường rồi. Chứ còn gặp Kobold-san với Orc-san thì… chắc cũng hơi đáng lo đấy. Làm ơn đừng xuất hiện, thằng này không đủ trình lên chiến lược đối phó với mấy thứ lạ lạ đâu.
Tuy có Phong Ấn nhưng hội Ota lại chẳng thể làm gì được với đống kĩ năng phế phầm của tôi trước khi rời đi, dù đã cắn răng cắn lợi làm hết mức có thể. Chính vì thế, để túm cái váy lại, muốn có kinh nghiệm ư? Chiến nhau với quái là lựa chọn duy nhất của tôi.
A, Gob-san kìa! Hề hề, tôi vừa đuổi theo nó vừa kêu lên.
“Hiyaaaahhhh!”
Uô, lại thêm một em nữa nằm xuống đất chỉ với tiếng gầm dũng mãnh của tôi, có lẽ là vậy.
“Hiyaaayayayay!”
Chết, máu sát nhân nổi lên rồi sao? Tôi đã nghĩ. Có khi nên kiểm tra lại mớ danh hiệu thôi, chứ có thêm Đồ Tể Khát Máu Ngoài Vòng Pháp Luật hay gì đó thì chết. Ấy thế mà— chẳng có cái méo gì cả. Hội mọt sách đã nói lũ Gob-san quanh hang khá mạnh, nhưng hoá ra chỉ toàn loanh quanh level 10 đến 15, kĩ năng thì… ừm, Chuỳ Chiến, Trọng Kích, Lấy Thịt Đè Người. Rặt một lũ yếu ớt.
Tôi nghĩ lúc mới gặp hẳn họ đã đụng độ Gob-san khi hoàn toàn cạn kiệt ma lực, và dĩ nhiên rồi, trong tình huống đó ai mà không hoảng cho được chứ. Ê nhưng, toàn mấy thanh niên level 16 với kĩ năng gian lận mà không ăn được thì quá là nhục nhã mà.
Ừ thì dường như vì suốt ngày bị bắt nạt, cũng như là đụt cận trĩ, nên hội Ota có vẻ yếu hơn so với level của mình.
Chotomate, đằng kia có gì hay sao ý! Xanh xanh, người lều khều, mặt choá. Tôi từng nghe qua về mấy sinh vật thế này rồi— Hình như là… Kobold! Dùng luôn Giám Định cho nóng nào.
Kobold A
Chủng tộc: Kobold
LV: 11
HP (Máu): 40
MP (Ma Lực): 6
VIT (Sức Bền): 26
POW (Sức Mạnh): 24
SPE (Tốc Độ): 37
DEX (Khéo Léo): 25
RES (Kháng Phép): 6
INT (Trí tuệ): 8
LUK (May Mắn): 18
Võ Kĩ: Chuỳ Chiến Lv3, Cắn Lv2, Lấy Thịt Đè Người Lv1
Kĩ Năng: Nhảy Lv1, Đe Doạ Lv1, Cảm Nhận Hiện Diện Lv1, Khứu Tri Lv3, Bầy Đàn Lv1
Trang Bị: Dùi Cui Gỗ.
Đúng là mạnh hơn nhiều so với Goblin. Cơ mà liệu tôi có ăn được đối thủ nhanh gấp ba lần tôi không đây…? Và rồi, tôi nhận ra nó không hề ở một mình. Đằng kia có vẻ như là con Kobold thứ hai với level cũng trên 10 một xíu xìu xiu. Tôi đã cố gắng tránh xa bọn chúng một chút, nhưng đen quá, hai mắt ta chạm nhau rồi. Đừng nhìn tui mà! Chết cha, nó còn có Cảm Nhận Hiện Diện! Không hề chậm trễ, con Kobold còn lại ngay lập tức vòng ra phía sau tôi.
Quái vật đầu chó sủa một tiếng trong khi vung gậy về phía tôi từ đằng sau, nhưng thằng này nhanh lắm. Nhờ vào Cảm Nhận Hiện Diện mà tôi đã kịp chặn lại đòn đánh này. Chưa bao giờ tôi lại nghĩ Kobold vừa sủa vừa oánh nhau đâu— Hay là tôi cũng kêu lên một tiếng cho ngầu ngầu giống Goku nhể? Aaaaaagh—
“Đau đấy! Lũ chó này!”
Tôi không hề liều lĩnh hay gì đâu, chỉ là, con Kobold thứ nhất nhanh quá— Nó ngoạm được tôi một phát rồi đây này. Mặt nó chỉ còn cách tôi vài inch, và tôi có thể cảm nhận được hơi thở âm ấm đang phà thẳng vào mặt với cái hàm mở to đó. Và ngay lập tức, con choá này ngắm thẳng vào cổ họng tôi. May là tôi đã kịp đẩy nó ra bằng cây gậy của mình, nhưng tay trái thì không còn lành lặn nữa. Nếu không kịp giơ tay lên để đỡ đòn thì chắc thằng này đầu lìa khỏi xác rồi. Đừng có ngoạm đầu ta như cắn một quả táo chín vậy chứ!
“Thốn quá đấy!” Tôi hét lên.
Tay trái tôi hiện tại đang kẹt trong miệng của Kobold trong khi nó kéo lê tôi trên mặt đất. Không ổn, không ổn! Xa ra tí nữa thì ta chọc được gậy vào bản mặt choá của mi rồi đấy.
Vì không còn điểm tựa nên mỗi cú vung của tôi chỉ như muỗi chích inox vậy. Với bàn tay đang bị kẹt trong miệng như thế, tôi có thể dễ dàng nhắm vào đầu nó— nhưng như đã nói, phản công thì cũng chẳng thấm vào đâu cả.
Tay đau quá, ấy thế mà chó-san không chịu cảm thông mà còn bồi thêm vào tay tôi mấy vết cào nữa. Đau chết đi được! Tôi tập trung ma lực rồi sử dụng Trọng Lượng Ma Pháp và Đóng Gói Ma Pháp để làm đầu gậy nặng hơn và cứng cáp hơn. Một phát nhắm thẳng vào đầu của Kobold như búa đóng đinh. Đỡ này! Và thế là, những gì còn lại của nó bắn tứ tung khắp nơi.
“Má ơi…”
Nhìn con Kobold nát bấy trên sàn đất tởm lợn thật. Chưa bao giờ mình cận kề cái chết như vậy…
Sau khi bản thân đã bình tĩnh một chút, tôi gạt cơn khát trả thù sang một bên và lôi ra một viên ma thạch từ trong người con Kobold. Thẩm Định! Đá Phép Hạng F sao? Cũng chẳng hơn gì mấy viên ma thạch của lũ Goblin mặc dù mạnh hơn kha khá. Chả hiểu gì sất!
Bình thường trong Light Novel bạn có thể bán những thứ như vậy ở một thị trấn, nhưng nếu đánh Kobold mà chỉ rớt ra Đá Phép Hạng F thì thà chỉ săn Goblin còn hơn. Hội Mạo Hiểm Giả ở thế giới này khổ thật đấy, đấy là nếu nơi đó có tồn tại thật.
Bật bảng trạng thái lên. Tí thì toi! Đúng là đã lên level 4, nhưng chỉ thêm chút nữa là gặp ông bà thật rồi!
HP: 7/50
MP: 9/47
Tệ quá. Chiến thêm trận nữa thì niệm mất. Tôi cẩn thận che giấu sự hiện diện và lủi ngay lập tức. Chầm chậm, chầm chậm. Sau một vài phút lò dò loanh quanh, tôi cảm nhận được thứ gì đó. Chao ôi, là Gob-san đây mà.
“Hyaaaah!” Yên nghỉ nhé.
“Về đến nhà rồi!”
Tôi mệt đến nỗi không lết được lên giường nữa rồi, nhưng thật may vì tôi đã kịp lăn lên đó trước khi lịm đi. Dù sao thì mọi thứ được làm bằng đá nên… đau quá đi à.
Mềnh làm được rùi… Đâu đó trên đường về, tôi bắt đầu coi cái hang lạnh lẽo này là nhà. Dù có năm người nhưng vẫn thật rộng rãi, vậy nên khi hội Ota rời đi, nó có hơi… trống vắng. Nhưng đây chắc chắn là nhà rồi.
Ở một mình, tôi giờ mới nhận ra có quá nhiều thứ phải bận tâm. Đầu tiên là về thông tin mà hội Ota đưa cho. Tôi đã tìm hiểu về đám bạn cùng lớp đang ở trong khu rừng tối tăm kia, cũng như những truyền thuyết về dị giới này— mà chắc chỉ toàn là lấy từ trong Light Novel, anime với game thôi. Rốt cuộc thì họ vẫn là Otaku chính hiệu mà.
Ấy thế mà, sau khi nghe mấy thứ đó, tôi vẫn chả thể hiểu được sao cả bọn lại bị đưa đến thế giới khác ngay từ đầu. Có lẽ đây chính là ước mơ, cũng như thiên đường với hội mọt sách. Vì lẽ đó mà chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thấy bọn nó bớt âm u hơn so với lúc đi học ở trường. Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mấy tên Ota lại nói nhiều được như vậy, mà có làm thế nào thì vẫn bị cả lớp ngược đãi và kì thị… Thiệt tình, mấy cậu đáng thương quá rồi đấy.
Mấy bộ Light Novel isekai với tôi thì chẳng còn xa lạ gì nữa, nhưng mấy tên Ota đó thì ở một đẳng cấp khác. Tuy bị cả lớp coi là nô lệ không hơn không kém, song nhờ vào kiến thức và sự hiểu biết của mình, hội Ota hoàn toàn có thể kiểm soát quy tắc của thế giới này nếu muốn.
Và nếu như lũ bạn cùng lớp có mắt nhìn người một chút thì ít ra họ đã có thể sống yên ổn hơn. Thay vào đó, bọn họ lại lệ thuộc vào quy tắc của thế giới cũ và coi quý bửu là rác rưởi ở đáy xã hội, lại còn ở một nơi không có trường học nữa chứ.
Thành thật mà nói, lũ ngốc ấy mà vẫn cứ không chịu nhìn nhận lại bản thân và tôn trọng hội Ota thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Gieo nhân nào gặp quả đấy, không còn ai để dựa dẫm nữa, chắc cái lớp này tan hoang rồi.
À, còn một điều nữa. Làm thế qué nào mà 4 người họ lại mang theo bên mình dao đa năng phòng trường hợp bị đưa sang thế giới khác vậy?! Cả bốn người luôn! Biết thế mình đã lợi dụng một người… Guaaaaa, đống nước quả đấy… đáng ra đã có thể đổi được một cái rồi!
Rồi cả con Kobold đó nữa— thảm hoạ luôn mà. Chỉ là nó nhanh vãi đạn ra ý. Với cái hàm răng sắc nhọn và một đống móng vuốt ấy thì cần quái gì phải mang theo gậy nữa nhể?
Trong cái rủi có cái may, ít ra túi và găng tay trái của tôi vẫn còn lành lặn. Sau khi dùng thẩm định, bên cạnh tên của hai thứ này vẫn còn hiện dấu hỏi chấm. Thật đấy, trang bị của mình bị làm sao vậy nhờ?
Mong là ngoài kia không có nhiều Kobold, chứ bọn chúng ăn tôi dễ quá. Chẳng nhẽ đây là cái giá phải trả cho việc sử dụng gậy làm vũ khĩ? Cái gọi là Trượng Thuật ý? Nếu vậy thì mình chỉ cần luyện tập để mạnh hơn thôi.
Hồi xưa do có tập Kendo nên tôi khá quen với kiếm thuật rồi. Hầu hết trên phim mọi người toàn đánh nhau bằng giáo với kiếm dài. Chứ còn Trượng Thuật ư? Hình như có cái phim gì mà một anh chàng pháp sư đeo kính dùng gậy hay gì đó để chiến đấu hay sao ý.
Tôi nhớ mấy cảnh chiến đấu trong manga với anime bạn có thể vung gậy như kiếm, và thục
gậy như giáo. Đây chính là những thứ mà tôi đang muốn làm với cây gậy của tôi đấy. Thành ra là cả ngày lẫn đêm, tôi chỉ lao đầu vào học form— liên tục lặp đi lặp lại— cho tới khi khắc sâu vào trong cơ thể mới thôi.
“Phù…”
Oải quá đi à. Không ngờ tôi lại có thể đắm mình vào mấy thứ dao kiếm như vậy.
À mà tôi cũng gần như vỡ ra được nguyên lí của Trượng Thuật Shinto gì đó rồi. Chỉ bằng mấy cái kim chỉ nam như “Đâm như giáo, vung kích, chém như kiếm”, đây chính là thứ khiến cho mấy thằng Chunibyou phải mê như điếu đổ. Không phải mình muốn bị căn bệnh đáng xấu hổ của học sinh trung học hay gì đâu! Đầu nghĩ vậy nhưng cái tay bất tuân của tôi lại xoay cây gậy qua đầu, tạo nên một tư thế chiến thắng hoàn hảo. Aaaaaahh, ai mà nhìn thấy mình thế này chắc mổ bụng tự tử mất! May mà mình là kẻ cô độc đấy!
Sàn đá trong hang trở nên ẩm ướt vì mồ hôi nhỏ giọt của tôi. Nhân thể sàn nhà đang bị dư lày, hay là thử kĩ thuật dọn dẹp mới của mình nhỉ? Đằng nào cũng phải chờ ma lực với máu hồi lại nữa.
Hồi mới đến đây, nhờ liên tục san phẳng sàn đá bằng Ma Thuật Đóng Gói nên tôi đã có được Thổ Thuật. Giờ nếu thử Đóng Gói nước ra khắp sàn nhà để lau một thể thì sẽ ra sao đây?
Tén tén tén ten, bình nước tự chế xin được diện kiến. Mang theo bình nước vẫn tốt hơn là dựa vào ma thuật, nhưng chỉ mình ta mới biết đến thứ này thôi, hề hề. Xả lũ cái nào, đến giờ dọn dẹp rồi! Bùn đất ơi biến ra khỏi hang đi.
Haiz, mãi mới xong nên tôi thử kiểm tra trạng thái một lát, nhưng ai ngờ giả thuyết của tôi lại chuẩn đến vậy— Giờ đây, thằng này đã nắm trong tay Thuỷ Thuật Lv1 rồi. Hahaha, quá hoàn hảo. Sàn nhà nhìn có vẻ sạch đấy, nhưng vẫn còn ướt át quá nhỉ. Nếu tôi dùng Ma Thuật Đóng Gói để nén gió lại cho khô nhà thì có khi lại có được Phong Thuật cũng nên.
Ôi chà, thành công đến bất ngờ. Nhìn vào bảng trạng thái, dường như Hoả, Thuỷ Thuật, v.v. giờ đã được gộp thành Tứ Đại Nguyên Tố Lv1 rùi. Hẳn Phong Thuật cũng nằm trong số đó.
Tôi vẫn luôn dùng Chú Nhập Ma Pháp lên cây gậy gỗ của mình nên có thể tôi cũng có Mộc Thuật. Cả Lôi Thuật, Băng Thuật và Ma Pháp Chữa Trị đều là những thứ bạn có thể có được, nhưng xin lỗi, thằng này có biết cái qué gì đâu mà học. Có khi tôi phải Đóng Gói cả sấm sét cũng nên. Theo nghĩa đen ý.
Chán quá à, thử dùng Chú Nhập Ma Thuật lên chuỳ của Goblin xem sao. Rắcccc!
Ơ, chưa gì đã tan tành mây khói rồi. Thử lại với cái khác nào, chậm thôi tôi ơi. Rắcccc!Híiiii, chưa chi lại nữa rồi! Vừa mới bắt đầu thôi mà?
“Dung hợp đi! Chuỳ Goblin!”
Lại vỡ nữa rồi. Bây lâu nay tôi vẫn dùng Chú Nhập Ma Pháp lên cái gậy gỗ đểu của tôi mà, sao giờ lại không dùng được trên chuỳ của Goblin chứ? Chỉ có thể một là do Chú Nhập quá đẳng cấp, hoặc là do cái chuỳ quá yếu. Cái nào cũng hợp lí cả.
Tiếp theo là đến gậy của Kobold, nhưng cái này lại không có dấu hỏi chấm trong phần mô tả.
“Cái này thì sao?” Bùm!
Lại vỡ tan thành trăm mảnh. Hay là “Gậy Gỗ?” của tôi bằng cách nào đó có thể hấp thụ được ma pháp và gia tăng độ bền mỗi khi sử dụng? Mà kiểu gì tôi chẳng phải cẩn thận— giả sử đang đánh nhau mà lỡ tay làm hỏng phát thì coi như xong đời. Được rồi, quay lại với việc chính nào, từ từ rót ma lực vào gậy. Ngon, có tác dụng rồi!
Ma lực từ từ đi vào trong chiếc gậy gỗ yêu quý của tôi. Vẫn ổn, làm ơn đừng hỏng. Chỉ một chút nữa thôi, cẩn thận đi mà… A ha! Mỹ mãn luôn!
Cầm gậy cứ cấn cấn sao á. Chả nhẽ tôi hoá kiếp cho em nó luôn rồi à? Chết tiệt chết tiệt, Thẩm Định!
Ồ, mô tả của gậy đã đổi thành “Gậy Sylvan”. Tôi có thể cảm nhận được cây gậy đang rung lên từng nhịp nhẹ nhàng. Mình lỡ tay nâng cấp nó rồi sao? Giống một cái cây sống vãi! Khua khua vài vòng trên không cái đã, hừm hừm, có vẻ như vẫn ổn.
Tí thì quên, ma lực của tôi cạn sạch rồi, cả người như sắp gục ngã trước cửa thiên đàng vậy. Nay thử thế là đủ rồi. Pái pai, làm một giấc nồng say nào!