loner life in another world
Shoji Gojibooota ; Saku Enomaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Cái này còn được gọi là Trượng Quyền nữa không đây?

Độ dài 2,370 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 00:45:26

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Ựa, đau người quá. Sao tôi lại nghĩ một chiếc giường bằng đá lại có thể mềm mại như một chiếc giường bình thường vậy nhỉ? Biết thế lăn xuống sàn ngủ có khi ngon hơn ấy chứ, chứ cứ nằm thế này sớm muộn gì lưng tôi cũng tèo thôi à.

Hôm qua lúc trước khi đi ngủ tôi có ngó qua bảng trạng thái một lần cuối và phát hiện ra Mộc Thuật Lv1. Có khả năng thứ này sẽ có tác dụng lên một cái cây thật cũng nên. Thậm chí tôi có thể trở thành chúa Jesus hô biến cho cây lớn lên. Nhưng trên tất thảy, nếu có thể tạo ra được đồ bằng gỗ thì hay biết mấy.

Đi gom lại mấy mảnh vỡ của chuỳ goblin thôi nào. Úm ba la xì bùa… Hừm, chết dở, nhưng giờ tôi phải niệm chú thế nào đây? Chắc còn lâu mới có tác dụng, nhưng mình đã luôn muốn nói mấy câu xa hoa như “Tinh Linh của Cây, hãy nghe theo mệnh lệnh và cho ta mượn sức mạnh đi”. Hay là uốn thử khúc cây bằng Ma Pháp Đóng Gói xem sao.

“Uốn đi.” Tôi ra lệnh. “Uốn đ— Ây từ từ đã!”

Tôi biết các bạn chỉ đang nghĩ tôi là một nhà thần giao cách cảm điên đang cố nói chuyện với cái thìa, nhưng nó có tác dụng kia kìa! Khúc cây không những nghe lệnh tôi mà còn uốn thành một hình thù khá thú vị.

Chả biết phép này có tác dụng gì, nhưng miễn là nó hoạt động thì cũng chẳng sao cả. Có thể thứ này sẽ hữu ích giống Thổ Thuật ấy chứ.

Bắt tay vào làm lại nhà nào. Chỉ trong chốc lát, tôi đã có thể tạo ra một cái bàn từ thập niên 50 của thế kỉ trước ở giữa hang— Đó là một chiếc bàn dài hình chữ nhật với bốn chân là chuỳ goblin, khoảng 8 chiếc ghế bốn chân theo phong cách hiện đại xung quanh bàn, một chiếc ghế dài hơi tròn ở giữa, cũng như một chiếc ghế hình bát đang dựa vào tường.[note66802]

Không phải thế này! Sao mình lại quên được món chính chứ! Một thằng lẻ loi cô đơn thì cần quái gì một đống ghế vậy? À mà đừng có bảo tôi cô đơn đấy nhá!

Chúng ta hãy bắt đầu từ khung giường bằng cách xếp chồng các thanh gỗ như thể đang xây một căn nhà nhỏ. Bản thân chiếc giường này được làm từ một loại gỗ khá mềm, bao quanh là những tấm ván phẳng với độ đàn hồi tạm chấp nhận được. Quá hoàn hảo! Vua chúa cũng chỉ đến thế thôi! 

Một chiếc giường gỗ bình thường— nói thật thì còn thua xa so với một tấm nệm hiện đại, nhưng thế này tốt hơn nhiều so với ngủ trên một tảng đá. Với cả tôi cũng đã làm thêm một cái kệ gắn vào tường hang. Dĩ nhiên rồi, một thằng như tôi thì có gì để nhét lên đó chứ. Thử đặt chuỳ goblin lên đó nào, hừm… Xấu quá trời, thôi thôi bỏ xuống.

Đứng từ cửa hang, chỉ cần liếc quanh một cái thôi cũng đủ để biết cái hang lạnh lẽo này ăn đứt phòng ngủ của tôi ở thế giới cũ rồi. Mặc dù nội thất được làm bằng đá và gỗ, song còn đỡ hơn là mấy món đồ với chất lượng như ở chợ đồng xuân trong căn phòng nhỏ bé của tôi.

Chết cha, trời đã quá trưa rồi sao? Đánh chén thôi.

Tuy đã hơi muộn rồi nhưng tôi vẫn muốn đi thám thính xung quanh một chút. Sử dụng kĩ năng Bản Đồ của mình, tôi nhận ra bản thân đã khám phá hầu hết khu vực xung quanh sông, nhưng mấy chỗ còn lại thì vẫn đen ngòm. Lo quá, không biết phía đông chỗ mình có cái gì nữa đây. Thử đi về hướng đó xem.

Chỗ này cây cối có vẻ khá rậm rạp, mặc dù không dày đặc giống như khu vực rừng sâu ở gần thượng nguồn.

“Thể nào chả có một đống goblin cho mà xem.” Tôi lầm bẩm.

Má, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng ở khắp mọi nơi. Trong cái rủi lại có cái may, dường như lũ goblin này vẫn chưa nhận ra cái hang của tôi thì phải. Một hai con thì còn đỡ được, chứ còn cả bầy thì… số phận tôi sẽ bị định đoạt như mấy em gái bị lũ goblin bắt mất. Chậc, đành phải làm mỏng lực lượng từng chút một thôi.

Để tăng khả năng sống sót, tôi đã liên tục đi farm kinh nghiệm và rèn dũa kĩ năng chiến đấu của mình. Để sống sót thì không thể tránh khỏi việc đụng độ suốt được. Sử dụng Che Giấu Hiện Diện và Ẩn Náu, tôi dần tiếp cận một nhóm Gob-san. Chỉ có ba con, và không có con nào level cao cả.

Trượng? Tay đã cầm sẵn. Nhớ lại đi tôi ơi, nhớ lại Trượng Quyền mà mình đã tập cả đêm hôm qua nào. Phù, phù, phù… Sau khi bình tâm lại, tôi nín thở trong khi vẫn che giấu sự hiện diện và lẻn ra sau Gob-san gần nhất. Bong! Chết chưa vậy em giai? Tôi đã dùng cả hai tay rồi đấy, không chết nữa thì thôi.

Ô, lũ còn lại cũng định lao vào sao? Tôi nhanh chóng chuyển gậy sang tay phải để thục đầu trượng vào ngực của Gob-san bên phải, theo sau đó là một cú vung siêu rộng đập thẳng vào Gob-san bên trái. Trước khi chúng kịp phản ửng, tôi đã kịp lùi lại vài bước và phóng thẳng cầu lửa vào Gob-san may mắn sống sót sau đòn tấn công lén lút của tôi. Sau đó, trước khi ngọn lửa tan biến, tôi liền lao thẳng về phía trước và tung ra đòn K.O đầy hào nhoáng.

Phù, phù, phù. Không được rồi, con bên trái vẫn hiếu chiến quá. Haiz, tôi dùng một đầu của gậy thục thẳng một cú trời đánh vào người của Gob-san cuối cùng để kết thúc trận chiến. Trước khi bụi mù tan đi, tôi đã nhanh chóng che giấu sự hiện diện và nhìn một vòng xung quanh. Chết cha chúng mày chưa! Ha ha, đúng là bõ công tập ngày tập đêm mà! Tuy cách tập có hơi xấu hổ, nhưng cũng đáng thật đấy.

Hay là tôi quá tay rồi nhể, chứ máu vẫn tuôn ra từ cái xác không đầu của anh Goblin kìa. Đúng là cây trượng đã được truyền ma lực, nhưng liệu tôi có thực sự chém bay đầu một con Goblin không? Hay đây chính là ý nghĩa thực sự của câu “Chém như kiếm”? Shinto-Muso đúng là khó tin mà. Đây vẫn chỉ là cây gậy gỗ thôi, nên hẳn là do hiệu ứng của Chú Nhập Ma Pháp. Nhờ vào Tứ Đại Ma Pháp mà Chú Nhập Ma Pháp của tôi cũng lên trình chăng?

Đúng như dự đoán, trên ngực của con Goblin thứ hai là một vết đâm sâu hoắm. Nhớ lại lúc đó, tôi đã tưởng tượng bản thân đã cầm một ngọn giáo, vậy nên cây gậy hẳn đã biến thành một ngọn giáo thực thụ. Lạ kì— gậy của tôi dài lên khi tôi vung sao? Con Goblin mà tôi đập trúng còn không hề nằm trong tầm đánh, nhưng lúc đó tôi đã tưởng tượng bản thân đang cầm một cây kích. Trời ơi, Trượng Quyền Shinto-Muso đúng là phép màu mà. Nó còn làm cho gậy mình sắc như kiếm và dài như kích nữa! Tuy không phải là chính gốc nhưng ít ra mình đã tự tạo ra phiên bản của riêng mình nhờ vào đám mọt sách đó.

Nếu mà có môn võ này ở ngoài đời thực thì chắc người người nhà nhà đua nhau đi học mất. Ma pháp là nhất! Chắc chắn đây là do ma pháp rồi!

Lúc vừa nãy tôi còn bắn được một phát hoả cầu nữa cơ. Chả nhẽ lại nhờ vào cây gậy được truyền ma lực này nữa sao? Mà thế nào chẳng được, vừa nãy nhất định là một quả cầu lửa. Do chỉ bay được đến 3 mét là kịch khung nên… có thể đây là cầu lửa tầm gần? Nah, mình sẽ gọi nó là Hoả Cầu Thường!

Tôi đang nghĩ tới chuyện sẽ quay lại hang và thử nghiệm một chút để chắc chắn bản thân vẫn có thể bắn thêm vài quả nữa. Nhưng mà, tôi đã đi xa đến thế này rồi mà. Giờ mà quay về hang luyện tập một mình thì có khác gì tự chuốc lấy rắc rối vào bản thân đâu chứ.

Vấn đề ở đây là, level skill Hikikomori, NEET và Kẻ Cô Độc đang ngày càng lên cao. Lỡ quay về hang vào lúc này thì không biết tôi còn có đủ ý chí để nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa không đây. Đành phải tiếp tục thôi.

Ha… Tôi dần lấy lại bình tĩnh và quyết định sẽ săn thêm vài em quái đen đủi nữa. Ồ, có hai em nè.

Chỉ với vài nhát kesagake—một đường chém xiên—cả hai em đều nằm xuống. Đây chỉ là cái que gỗ thôi. Que gỗ không phải kiếm.

Nếu muốn thì thứ này thậm chí còn có thể giết hai con Goblin chỉ trong một đòn. Đây không phải gậy thì còn là gì nữa. Hwoosh, tôi lại xiên thêm một em khác. Nói là gậy gỗ nhưng chém ngọt sớt không khác gì kiếm cả! Tôi cứ liên tục đâm đâm chém chém hết em này đến em khác. Thứ này thực sự là một cây gậy sao?

Trời cũng lờ mờ tối rồi, quay về hang thôi nào. Nhìn xung quanh một chút, có vẻ như tôi đã lỡ tay… sơn mấy cái cây quanh đây bằng một màu đỏ tươi rồi. Ai nhìn vào cảnh tượng tàn nhẫn này cũng phải khiếp đảm cho mà xem. Thế này khác quái gì một cuộc tàn sát goblin chứ! Tôi thấy bản thân giỏi vãi đạn ra ý.

Có lẽ nhờ vào mấy kĩ năng Lv4 của mình mà tôi đã có thể trên cơ Gob-san như vậy. Tôi nhanh như tia chớp, thậm chí tôi còn có thể tự do đâm, chém mà không phải lo lắng gì cả, Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lỡ tay ‘quá đà’ ở một bữa tiệc buffet goblin nhỉ?

Khi một trong những gob-san chặn đòn đánh của tôi bằng chuỳ của chúng, tôi đã tưởng tưởng bản thân đang cầm một cây búa chiến và sử dụng Ma Pháp Trọng Lượng để dễ dàng phá vỡ lớp phòng thủ. Nếu muốn đánh từ xa thì tôi chỉ cần tưởng tượng ra một cây súng là có thể dễ dàng đánh chén lũ goblin bằng hoả cầu rồi.

Thế giới này không chỉ là một trò chơi bình thường. Đây giống như game, nhưng cảm giác thì lại rất thật. Lỡ mà có chuyện lớn xảy ra thì cũng chẳng thể quay lại checkpoint được. Những suy nghĩ ấy cứ thế quanh quẩn trong đầu tôi. Mà dù sao thì, thu thập càng nhiều chuỳ với ma thạch càng tốt nào. Chỉ tính riêng hôm nay thôi tôi đã tàn sát 32 em, cộng thêm cả 25 em từ trận đánh trước. Về hang thư giãn thoi, oải quá ròi. Cứ như nghề của mình bây giờ là thợ săn Goblin vậy. Haha, giờ thì đừng hòng có ai bảo tôi là NEET nữa! Mặc dù không được trả lương nhưng cứ nói vậy cho dễ hiểu. Chotomate, mình Lv5 rồi này!

Chìm đắm trong suy nghĩ, tôi rảo bước về nhà. Nơi đây đúng là nhà của tôi rồi. Có thể nói, một cái hang rộng hơn 500 mét vuông tốt hơn nhiều so với căn chung cư bé tí ở thế giới cũ của tôi. Giờ thậm chí tôi có cả nhà bếp, nhà tắm và toilet. Ở một nơi thế này mà còn gọi tui là Hikikomori nữa thì đừng có trách nhá!

Trong lúc ăn tối (muộn), tôi nghĩ về ngày hôm nay. Tôi vẫn chưa có được một cây súng tử tế, ít nhất là cho tới hiện tại.

Nghĩ lại thì, màn debut Trượng Thuật Shinto-Muso đầy phong cách của tôi có hơi…

“Hãy chiêm ngưỡng sự vĩ đại của Shinto-Muso đi! Đâm như giáo, vung như kích, chém như kiếm, bắn như súng, đập như búa! Ta sẽ nghiền nát kẻ thù, chứng kiến chúng thảm bại dướt chân ta! Ma pháp của ta sẽ ngày càng mạnh nữa! Bwa ha ha!

Yeah, tôi sẽ không bao giờ nói câu này trước mặt người khác đâu.

Luyện tập hoả cầu thôi nào, nghĩ ngợi nhiều chỉ tổ đau đầu thôi. Bằng cách tưởng tượng ra hình ảnh một khẩu súng trong đầu, tôi đã có thể tạo ra được một quả cầu lửa tuy nhỏ hơn nhưng lại có thể bắn được xa hơn— khoảng 30 mét. Ngay sau đó chúng bắn xuyên qua cả đá cơ mà. Tôi nghĩ chúng không còn là hoả cầu nữa rồi, đây chính là những viên đạn lửa theo đúng nghĩa đen.

Tôi nhận ra ma pháp này chỉ có tác dụng khi tôi tưởng tượng ra một hình ảnh rõ ràng trong đầu. Đây chính là yếu tố tiên quyết để xem liệu những viên đạn lửa sẽ dừng lại khi trúng thứ gì đó, xuyên qua mục tiêu, hay đốt cháy chúng. Cái này có còn được gọi là Trượng Thuật nữa không đây? Ayda, phải nghĩ nhiều rồi đây. Tôi cảm giác Hiệp Hội Phát Triển Trượng Thuật mà biết được chuyện này sẽ đệ đơn khiếu nại vì đã lạm dụng kĩ thuật của họ mất. Là một kẻ đơn độc, tôi cũng chẳng cần phải lo về điều đó, mà có muốn cũng chẳng thể trở thành thành viên được dù cái hội đó có tồn tại đi chăng nữa.

Bình luận (0)Facebook