loner life in another world
Shoji Gojibooota ; Saku Enomaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Điên thật rồi, thậm chí còn điên hơn cả ở thế giới cũ nữa

Độ dài 15,793 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 00:45:29

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Chuyên mục giới thiệu bữa sáng phong cách fantasy nào:

Thịt thỏ khô được hầm cùng các loại nấm và thảo mộc, gia vị nêm nếm nhẹ nhàng.

Thỏ nướng muối (tuỳ theo mùa, lúc có lúc không).

Và tôi chán ngấy mấy thứ này rồi!

Tuy chưa được thưởng thức một bữa ra trò xứng đáng với level của mình, ít ra tôi cũng đang ngày càng thành thạo trượng thuật hơn— nếu mọi người coi đó là ‘thành thạo’. Dù sao thì, chỉ ru rú trong cái hang này thì không thể biết được trời đất ra sao. Mấy cái máy thông tin, à nhầm, hội Ota đã rời khỏi đây để đến thị trấn, nhưng tôi lại không muốn đi theo hội— Lỡ đang đi đường mà gặp phải mấy đứa bạn học đáng ghét nữa thì khổ lém. 

Nếu tình cờ tìm được căn nhà tầm cỡ thế kỉ này của tôi thì thể nào mấy người đó cũng nhận vơ cho mà xem. Nghĩ đến những chuyện mà họ đã làm với hội Ota thì chắc cũng chẳng tốt lành gì nếu bọn tôi lỡ chạm mặt nhau. Nói là vậy chứ tôi cũng có biết cái quái gì ngoài mấy thứ mà hội mọt sách nhồi vào đầu tôi đâu chứ.

Để mà kéo được thằng này đến thị trấn thì cần thêm vài lí do chính đáng nữa đấy— Làm gì có chuyện một lữ khách không biết gì về phong tục địa phương lại có thể sống yên ổn ở nơi đó, chứ đừng nói là một Kẻ Cô Độc Lv3 chính hiệu như tui!

Sống sót là bản năng của mỗi người. Tôi cũng phải trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ cái thân già này. Level của tôi thì quá thấp so với lũ bạn cùng lớp, còn tiến độ farming thì… nhờ ơn Gì Cũng Biết Nhưng Chẳng Biết Gì và Đầu Gỗ. May mà mấy thứ phế phẩm đó vẫn ở Level 1, chứ nhỡ mà lên dù chỉ 1 level thì không biết mọi chuyện sẽ khốn nạn tới mức nào nữa.

Mấy đứa cùng lớp mà tôi để ý thì đều đã Level 11, còn hội Ota thì là Level 16. Chỉ số loanh quanh tầm 60 đến 70.

Nhưng mà ý, cứ đà này khi lên Level 10, tất cả các chỉ số của tôi đều sẽ vượt ngưỡng 120, và đến Level 16 con số đó sẽ tăng đến ít nhất 200. Có thể càng về sau lên cấp sẽ khó hơn lên trời, nhưng hiện giờ thì tốc độ farming vẫn cứ gọi là đều tăm tắp. Nếu phải nói thì tôi đang tăng cấp nhanh hơn mọi khi thì phải.

Mặc dù lết được đến Level 16 chỉ trong một tuần ngắn ngủi, song hội Ota lại chẳng thể đánh nổi một nhóm 5 Gob-san. Ừ thì cứ cho là họ hết ma lực và chỉ có một người có thể đánh cận chiến— cái party đấy mà gặp phải mấy kẻ địch thích giáp lá cà thì chỉ có toi. Mà, nói đi cũng phải nói lại, tuy không giỏi chiến đấu nhưng tất cả đều ở Level 16, với các kĩ năng khủng bố cùng với những bộ óc thiên tài chứa đủ mọi loại kiến thức về dị giới. Thế mà vẫn suýt bị hai con Goblin đánh úp, chậc…

Nếu gặp được thêm vài người ở dị giới này thì may ra tôi còn có thể so sánh họ bằng Thẩm Định, nhưng quan trọng nhất vẫn là gặp được một người sẵn sàng để tôi làm trò mèo đấy. Chỉ tập trung vào chỉ số thôi la chưa đủ. Đối thủ yếu hơn vẫn có thể dễ dàng đưa một con cừu non nớt như mình vào tròng nếu muốn.

May mà mấy tên mọt sách đó đã đánh tiếng cho tôi về mấy cái kĩ năng sặc mùi nguy hiểm ở thế giới này: Nào là Phục Tùng này, Mê Hoặc này, Bẻ Khoá, và Một Phát Chết Luôn. Nếu không có kháng phép thì dính Độc Dược hoặc Ru Ngủ cũng coi như là game over. Nói thật thì thứ đáng sợ nhất lại chẳng phải là quái vật mà lại là người trần mắt thịt. May mà mình chỉ là một Hikikomori thất nghiệp, nhể?

Dù biết nguy hiểm là thế, nhưng hội mọt sách vẫn thẳng tiến lên đường đến thị trấn. Họ có thể dễ dàng mất mạng, nhưng có một thứ còn cao cả hơn cả thế. Đúng, đó chính là khao khát có được thứ mà thằng đàn ông nào cũng muốn, một thứ còn lâu mới tìm được ở cuộc sống ẩn dật trong hang: Gái gú, dĩ nhiên rồi.

Má, mấy tên đó đúng là biết cách khiến người khác mơ mộng mà. Nào là ở trong thị trấn sẽ có những cô gái tai mèo đáng yêu, những em Elf nuột nà, xinh đẹp nhưng kém phần bí ẩn, và cả mấy cô người lùn đáng yêu nữa chứ. Mấy đứa con gái cao trung á, fufu, còn lâu mới có chỗ đứng trong đầu bọn mọt sách đó. Chà, mấy người muốn làm gì thì làm, tôi chả hơi đâu mà quản.

Lần đầu tôi gặp lũ đầu đường xó chợ là ở tít trong rừng. Kể từ khi nghe chuyện của hội Ota, tôi đã luôn tránh xa khu vực đó. Haiz, mấy tên Otaku đó hay thật, dám tiện tay bỏ qua phần giải thích những gì đã xảy ra sau khi tụi côn đồ tấn công trại.

Mặc dù kĩ năng Mị Hoặc và Con Rối đã bị phong ấn, chúng có thể vẫn còn vài lá bài tẩy khủng bố khác trong tay. Chậc, nhờ ơn ông hết đấy, lão già. Nếu chúng đã cho rằng bạo lực là con đường duy nhất thì những người còn lại trong lớp—hiện tại không còn được hội Ota bảo kê—sẽ gặp nguy hiểm.

Mà tại sao tôi lại phải nghĩ về họ nhỉ? Đấy là vấn đề của lớp, liên quan quái gì đến thằng này đâu chứ? Chỉ trừ vài trường hợp thì thực lòng mà nói, tôi không muốn dính dáng đến cái lớp đó đâu.

Hơn nữa, nếu bọn đầu gấu và lũ Bitch lỡ gặp phải Kobold thì tôi cũng chẳng bận tâm đâu. Không biết họ sẽ phản ứng ra sao khi cả lũ từng người từng người bị ngoạm mất đầu nhể? Chà, mà mình cũng chẳng muốn nhắc lại mấy chuyện đau muốn chết ó.

Có lẽ tôi nên đi kiểm tra tình trạng của lớp mình trước. Rồi rồi, tôi biết các bạn đang nói gì mà. Đúng là tôi không quan tâm đến họ, nhưng Lớp Trưởng thì lại là một câu chuyện khác. Có tổng cộng là hai lí do: thứ nhất, cả hội Ota cũng khá lo cho cổ, và cổ đúng là một cô gái xinh đẹp mà. Tôi cô đơn nhưng tôi vẫn có mắt đấy nhá!

Hừm, quét thử một vòng xem có gì mới để ăn không nào. Quanh tôi toàn là nấm ei~~ Có lẽ sâu trong rừng còn có món gì khác. Vâng, phải kiểm tra ngay và luôn cho nóng mới được.  Hết tìm đồ ăn, tập luyện, đấu với Goblin, giờ lại đến trinh sát sao? Quá buồn, một Hikikomori thời hiện đại gánh biết bao trách nhiệm trên vai. Ấy vậy mà thế giới chỉ trả công cho mình bằng mấy cọng nấm khô. Haiz… Thôi thì, tiện đây mở rộng bản đồ cũng được.

Nghĩ vậy là đủ rồi, triển thôi! Từ hang động của mình, tôi quyết định sẽ đi dọc bờ sông lên thượng nguồn trước. Có lẽ bọn côn đồ có căn cứ loanh quanh chỗ hôm trước tôi thấy bọn chúng— lúc đó chúng có nói là nên ở lại đâu đó gần đấy… nhưng chắc tôi chỉ nghĩ quá lên thôi. Thượng nguồn ý hể? Có khi tối nay tôi được ăn hải sản cũng nên. Ước gì mình có Lôi Thuật. Chỉ cần đoàng một cái là vừa bắt được cá, vừa nướng được luôn ý chứ.

Trên này có vẻ nguy hiểm hơn tôi nghĩ, nhưng ít ra thì quanh đây không còn nhiều nấm nữa. Hể, hầu như chẳng có thứ gì ăn được cả. Mẹ, hay là có tên ham ăn nào vơ vét cả cái nơi này rồi chăng?

Nhiều Goblin hơn dự tính, nhưng bọn này thì yếu như sên thôi. Tôi vẫn có thể bị áp đảo nếu là nhóm 5 hoặc 6, nhưng bọn Goblin này quá đỗi yếu đuối, đến nỗi tôi còn tự hỏi liệu mình có đang học thêm được điều gì mới không đây. Thế này thì sao mà luyện tập Trượng Thuật nổi. Có lẽ gọi nó bằng cái tên oai oai kia sẽ khiến mình giỏi hơn… đúng không?

Sau đó, à, lũ Koblod với cái bản mặt choá chết kia rồi, khoảng level 2 đến 3 nhỉ? Tôi ngay lập tức sử dụng Chú Nhập Ma Thuật lên cây gậy thân yêu và tiến lại gần. Hoá ra hội Ota nói đúng. Tuy có Level thấp hơn so với Goblin, song lũ Kobold này có vẻ chỉ khó ăn hơn một chút mà thôi. Tuy nhanh nhưng lại quá dễ đoán— Chả ai lại đi lao thẳng vào kẻ địch cả. Các ngươi không học được chút gì từ Gob-san sao? Thôi thì xin thứ lỗi. Tôi chặn đứng con đang lao về phía mình và ngay lập tức phản công lại bằng gậy. Mình đoán đây cũng có thể gọi là luyện tập. Ít nhất phải chú ý căn thời gian chuẩn hơn mới được.

Trong khi đang khiêu vũ với hai em Kobold một lúc, tôi nhận ra hai ẻm còn không thèm sử dụng kĩ năng Quái Vật của mình. Cái kĩ năng Bầy Đàn đâu rồi? Sao chỉ chăm chăm lao vào cắn anh vậy trời.

Một khi đã quen rồi thì cũng dễ thôi. Tôi bắt đầu hiểu tại sao hội Ota lại gặp khó khăn với Goblin rồi— ngay cả cùng một con quái cũng có thể khác hoàn toàn tuỳ thuộc vào Level của chúng. Nói thật thì, khiêu vũ với hai em này còn lâu mới có thể sánh được hai em hôm trước. Không thèm nghĩ ngợi gì nhiều, tôi cau mày nhìn vào Kobold A, khiến ẻm lui lại vì sợ hãi.

‘Sao nhìn mặt mày ác ác kiểu gì ý, hai mắt thì đáng sợ, còn ánh mắt thì hoang dã’. Mọi người cũng từng nói về tôi trước đây thế này rồi. Tôi tự biết bản thân tôi thế nào rồi. Nhưng đừng vì thế mà sợ anh mà! Anh có phải là quái vật đáng sợ không? Không! Anh là con người mà… phải không? Ôi trời, nhìn cái cách hai em Kobold co rúm người lại làm thằng này đau lòng quá à. Lại còn phải giấu đuôi giữa hai chân nữa chứ.

Haiz, sayonara Kobold-san. Ít ra thì hai ngươi đã có cơ hội! Hai ngươi có nghĩ gì về cảm xúc của người khác không hả?! Trời ạ, tôi chỉ muốn sống yên bình trong hang thôi, nhưng dòng đời lại xô đẩy buộc tôi phải chiến đấu với những con quái vật siêu mạnh để sinh tồn.

Orc là loài quái có thể nói là đứng đầu chuỗi thức ăn ở khu vực này. Chúng có sức mạnh và sức bền hơn Goblin, cũng như có kĩ năng Chuỳ Chiến nữa. Nhưng ngay cả với sức mạnh đó, chúng cũng chỉ ngang lũ Goblin lởn vởn quanh hang của tôi mà thôi. Thảo nào mấy tên mọt sách level 26 đó lại khổ sở đến vậy— họ trở nên tự mãn chỉ vì diệt được mấy con quái yếu nhớt ở đây.

Cuối cùng, tôi đã có thể cảm nhận được một vài chỗ cắm trại bằng Cảm Tri, nhưng hàng rào với lều đều tan hoang hết cả rồi. Chắc từ lúc hội Ota rời đi là cũng chẳng có ai để sửa chữa lại mấy thứ này. Hay là cả lớp chuyển sang chỗ khác rồi ta? Quanh đây chẳng còn một mống nào cả. Theo như những gì hội Ota kể thì mình không nghĩ bọn họ sẽ còn là một tập thể đoàn kết nữa. Nhưng ngay cả khi có tách ra thì kiểu gì chẳng có một vài người ở lại phía sau.

Trong lúc căng thẳng, tôi từ từ tiến lại chỗ trại mà không hề lơ là cảnh giác. Có vẻ như nơi này bị bỏ hoang thật rồi. Vậy mọi người biến đi đâu mất rồi? Hay đã có chuyện gì chăng?

Tôi để ý đến phạm vi xung quanh khu vực cắm trại trong khi tìm xung quanh manh mối nào đó về chuyện đã xảy ra. Ui da— đau quá. Sao đột nhiên chóng mặt quá vậy. Tôi loạng choạng khuỵnh xuống đất. Có gì đó, một đống thông tin đột nhiên truyền vào não tôi. Chết tiệt, lại một kĩ năng điên rồ nào khác sao? Để sau vậy!

Tôi nhìn xung quanh một lần nữa: trại này, rừng này, dòng sông này—

Hừm, manh mối ở hai nơi: Ở giữa trại, nơi mà hội Ota đã bị phục kích với một số dấu vết ma lực.

Và cái còn lại là ở dưới lòng sông, rồi biến mất vào trong khu rừng— có vẻ dấu vết ma lực vẫn còn mới.

Sự thật luôn chỉ có một: hẳn đã có một trận chiến nảy lửa sau khi hội Ota biệt tăm.

Mình không biết bằng cách nào, nhưng mình có thể nhìn thấy tàn dư của ma lực. Tôi nghĩ trong khi chạy đến bên hàng cây, và phải mất một giờ trước khi tôi tìm được nguồn phát. Ơ chờ chút, có nhóm đang đuổi theo ai đó trước mặt mình sao? Mình nên trốn đi quan sát tình hình, hay là giúp họ nhỉ?

Thôi, ngồi đây thám thính chút vậy. Có ai đó trong nhóm chạy trốn đang chảy máu, không rõ đó là ai nhưng tôi có thể nhận ra sự hiện diện của họ.

Nếu những người đang chạy là kẻ xấu thì tôi sẽ chặn họ lại. Còn ngược lại thì, tôi cũng sẽ chặn họ lại.

Nhưng ngay khi vừa thấy được bóng dáng của cả hai phe, tôi liền nhận ra bên nào cũng tệ như bên nào thôi. Được rồi, té thôi. Tối nay làm món gì đây ta? Bữa tiệc nấm bất ngờ? Ooh, hay là tự thưởng cho bản thân bằng nấm-nhồi-nấm nhể? Chết tịt, ước gì được ăn mấy món ngon…

“Này, cậu kia! Đợi chút đã!”

Ahhh, chết tịt, ai thấy tôi rồi sao? Tôi liếc nhìn nhóm người đó.

“Ah, chào mấy cô gái xấu tính! Chà, tôi phải đi rồi!”

Chạy thôi! Ngay khi tôi tưởng mình đã cắt đuôi được bọn họ và nghỉ ngơi nhặt trái cây bên đường thì tất cả bọn họ đều đã đuổi kịp tôi, mấy con Bitch đó.

“Đợi chút đã! Tôi bảo dừng lại cơ mà!”

“Cậu không được đi đâu cả!”

“Dám gọi chúng tôi xấu tính sao?!”

“Cậu dám sao?!”

Giờ thì lại ra vẻ như tôi là phản diện thế này. Là lá là la~~ Tôi không để ý đâu! Bái bai mấy con bích, hết giờ nói chuyện rồi!

“Oi, sao cậu cứ chạy thế hả?!” Cả bọn hét lên.

Trên đời có biết bao nhiêu người, thế qué nào lại đúng bọn này thế hả?!! Nếu là mấy người dễ thương và hoạt bát thì có khi tôi đã dừng lại rồi, chứ còn lũ ngốc này á, mơ luôn đi. Ông già đó không đổi được họ để lấy mấy cô gái dễ thương hơn sao?

“Chẳng phải cậu nên ngạc nhiên hơn khi thấy bọn tôi ở đây sao?” Một trong số họ hét lên.

“Này này, cậu làm quái gì ở đây thế hả? Quay lại đây nhìn bọn này tí đi! Nói gì đi chứ! Chúng ta là bạn cơ mà! Đừng đứng đực ra đấy nữa!”

Mình phải té, ngay lập tức! Ựa, bọn họ nói nhiều quá.

“Sao tôi lại phải ngạc nhiên?” Tôi đáp lại. “Với cả mấy người đang làm gì ở đây cơ chứ? Chúng ta là bạn từ bao giờ vậy? Tôi chỉ là kẻ cô độc— à thôi, đừng bắt tôi phải nhắc lại nữa!”

Tôi không biết ai đang đuổi theo họ, nhưng còn lâu tôi mới giúp đỡ mấy con bitch này.

“Làm gì đó đi!” Một trong số những đứa con gái hét lên.

Làm gì là làm gì cơ? Kệ xác mấy người, thằng này biến đây.

“Đợi chút!” Bọn họ hét lên khi thấy tôi định chạy đi. “Làm ơn!”

Lũ đấy mà biết cảm ơn sao? Chắc ồn ào quá nên tai mình có vấn đề rồi. Chỉ là ảo giác mà thôi.

“Làm ơn, làm ơn giúp đỡ chúng tôi đi mà. Làm ơn.” Một trong số họ liên tục lặp lại.

Cú sốc lớn đến mức tôi suýt nữa té dập mặt. Đòn đánh bí truyền sao? Kĩ năng? Mấy con bitch này biết nói Làm ơn kìa, anh em ơi!

“Tôi không biết cậu đang làm gì ở đâu, nhưng cậu là bạn của Oda-kun phải không? Chúng tôi đang đi tìm bọn họ. Chỉ là, nếu cậu biết họ đang ở đâu thì hãy nói cho bọn tôi biết đi mà! Làm ơn!”

Ong chúa có vẻ như đang nói chuyện với tôi, hay đây là một loại ma thuật gì đó? Ong chúa là bố của bẩn tính xấu nết. Là con ranh tinh tướng, cô ta chính là điển hình của sự ích kỉ, hay rên rỉ ỉ eo, và lạm dụng lòng tốt của người khác. Chính tại ả mà lớp tôi mới bị chia bè kéo cánh ngay từ đầu. Không đời nào từ ‘làm ơn’ lại có trong từ điển của cô ta.

Tôi nhìn Ong chúa một cách bối rối. “Cậu là ai? Tôi đâu có biết cậu!”

“C-Cái gì? Chúng ta chung một lớp cơ mà!” Cổ hét lên. “Dẹp cái trò vớ vẩn này lại đi, cậu biết rõ tôi là ai mà!”

À ha, nắm thóp được rồi nhá. Chỉ với cái giọng hơi tí là nổi khùng lên thôi là tôi biết đây là hình dạng thật của Ong Chúa rồi.

“Cậu là người thật sao?” Tôi hỏi.

“Ý cậu ‘thật’ là sao? Đừng nói nhảm nữa!”

Được rồi, chuẩn không cần chỉnh rồi.

“À xin lỗi xin lỗi. Chỉ là, lúc cậu nói ‘làm ơn’, tôi cứ tưởng có con quỷ thân thiện nào đó nhập vào người cậu rồi, nhưng hoá ra cậu vẫn chỉ là Ong Chúa thôi.” Tôi nói.

“Ong chúa? Tôi có phải quỷ đâu.” Cô ta tiến gần hơn. “Làm ơn nói đi, có chuyện gì đã xảy ra với họ vậy.”

“Chuyện quái gì xảy ra với cậu thế?!” Tôi hét lên.

“Không có gì cả!” Cả Ong Chúa cũng hét theo kìa.

Chậc, không thể tin được.

“Vậy… cậu đúng thật là Ong Chúa sao?”

“Chà, dĩ nhiên rồi! À, không, không phải! Tôi là tôi, nhưng chúng tôi không có xấu tính!”

Tôi lắc đầu bối rối. “Đau đầu quá, thế là sao?”

“Thôi được rồi, muốn gọi là gì thì gọi!!” Cô ta mất tận một phút mới lấy được hơi nói tiếp.

Vậy là đủ bằng chứng rồi. Chẳng ai lại có thể hét to đến nỗi có hai dấu chấm than đâu.

“Đợi chút, Oda là ai?” Tôi hỏi.

“Cậu biết Oda mà! Cậu toàn nói chuyện với cậu ta và bạn của cậu ta!!” Ong chúa lại hét lên.

Oda mà mình hay nói chuyện… Oda mà bọn Bitch đang tìm…

“Oda? Oda… Oda… Otakua…” Tôi gãi đầu. “Àaaa, ý cậu là một trong những tên mọt sách. Hình như là Ota A thì phải.”

“Cậu ta tên là Oda!” Cổ giờ lại lắc đầu liên tục, miệng vẫn thở hổn hển.

Cậu ta không phải là Ota A sao? Thật là một phát hiện thế kỉ! Cậu sẽ mãi là Ota A trong lòng tôi.

“Vậy thì giờ sao cậu lại đi tìm bọn họ? Muốn bắt họ làm nô lệ, hay để làm trò tiêu khiển thế?”

Tôi cuối cùng cũng quay người lại và nhìn thẳng vào mắt bọn con gái.

Làm ơn đừng nhìn tôi bằng con mắt sợ hãi đấy nữa. Tấm thân này mong manh lắm rồi. Ơ mà, nhìn chằm chằm cái choá gì cơ chứ. Nếu giờ tôi lườm lại đáp trả thì sao, sau những gì hội Ota đã nói với tôi? Nếu lũ con gái này đang tìm kiếm hội Ota thì…

“Chúng tôi muốn xin lỗi.” Ong chúa nói.

Há?!

Nhức nhức cái đầu rồi đấy. Tôi mất trí thật rồi sao?

“Ý cậu là bắt hội Ota lại và ép họ làm nô lệ cho mình sao? Hay ý cậu là muốn ‘giao họ cho lũ đầu đường xó chợ’? Hay là—”

“Không! Chúng tôi chỉ muốn xin lỗi thôi mà!”

“Thật sao?”

“Phải! Chúng tôi thực sự, thực sự muốn xin lỗi tử tế.” Cô ta nói. “Chúng tôi không mong họ sẽ giúp, và cũng không mong được tha thứ. Giờ chúng tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi mà thôi.”

“Đằng nào bọn tôi cũng sắp toi rồi.” Một cô gái xấu tính khác lên tiếng. “Họ là lí do duy nhất mà bọn này vẫn còn sống. Nếu thiếu họ thì còn lâu mới sống được ở cái đất này. Chúng tôi chỉ muốn quỳ gối xin lỗi họ một lần mà thôi. Làm ơn! Nếu cậu biết họ ở đâu hãy nói cho chúng tôi đi!”

“Làm ơn!” Họ đều rơm rớm nước mắt và cúi đầu trước tôi.

C-Cái này… còn sốc hơn cả việc bị triệu hồi đến thế giới của trượng và kiếm. Tôi nghĩ. Nào là thay đổi cách sống rồi từ từ lối sống cũ. Tất cả những gì mà bọn con gái trước mắt tôi đây nghĩ đến chỉ là tỏ ra biết ơn hội Ota đến nhường nào và xấu hổ trước những gì đã xảy ra. Giống như viết lại di chúc vậy, họ chỉ muốn giải quyết nốt tâm nguyện cuối cùng trước khi ra đi.

Thôi được rồi, mấy bà tám lắm chuyện quá đấy.

“Tôi biết hội Ota đi hướng nào, nhưng giờ họ ở đâu thì tôi không biết. Mấy cậu không đuổi kịp họ đâu. Với cả còn cả một chặng đường dài đi xuyên qua khu rừng này nữa, mấy cậu có đánh nhau nổi không?”

Không biết hội mọt sách sẽ phản ứng thế nào khi được xin lỗi nhể? Nếu vẫn còn động não được thì họ nên bảo lũ bitch này thân ai nấy lo. Nhưng mà mấy tên Otaku lại quá đỗi tốt bụng đến nỗi họ có thể trở thành vệ sĩ riêng cho mấy con ả này, đảm bảo sẽ huỷ diệt lẫn nhau cho mà xem.

Chắc tôi lo lắng thái quá rồi.

“Còn lâu mấy cô mới đuổi kịp được họ. Giờ còn muốn nghe nữa không?”

Mấy đứa con gái bẩn tính chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất và run rẩy. Như thể đã chuẩn bị trước cái chết, họ sẽ làm tất cả những gì còn có thể thôi. Tầm này mới cắn rứt lương tâm thì muộn màng quá òi đấy.

“Chúng tôi không quan tâm, cứ nói đi. Kể cả không gặp được họ thì chúng tôi vẫn sẽ cố. Làm ơn… làm ơn đi mà!”

Hể, Ong Chúa cứ van xin tui hoài vậy.

Hay là cả đám này cùng một guộc hết rồi nhỉ, hội con gái xấu tính và hội Ota? Mấy người định dụ dỗ tôi đến thành phố tiếp đúng không? Đối mặt với cái chết, tất cả những gì lũ con gái muốn làm lại là cảm ơn những người đã ra tay cứu giúp cái lớp đang trên bờ vực sụp đổ kể từ lần đầu tiên. Họ muốn giải thoát bản thân khỏi những áy náy khi bắt nạt và đối xử tàn nhẫn với người khác, nghĩ rằng chỉ cần tha hương để rửa sạch tội lỗi là đủ.

Có thể nói, vị thần mà họ luôn ngước nhìn và tin tưởng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà mọi thứ xung quanh họ, tất cả những gì gây dựng được đều không cánh mà bay. Những thử thách bây giờ hẳn đã hoàn toàn thay đổi lũ con gái xấu tính này.

“Hội mọt sách đã kể hết cho tôi những gì các cô đã làm.” Tôi nói mà không thèm giấu đi sự khó chịu, bứt rứt. “Trước khi nghĩ đến chuyện xin lỗi hội mọt sách thì đi mà dập đầu quý gối trước Lớp trưởng và những người khác đi.”

“Chúng tôi có làm rồi!! Lớp trưởng đã chấp nhận lời xin lỗi của bọn tôi, nhưng cậu ấy bảo bọn tôi phải trực tiếp xin lỗi Oda và những người khác. Trước khi kịp nhận ra thì bọn con trai đã phục kích, khiến cho cả trại tan rã. Giờ chúng tôi không biết mọi người đang ở đâu cả. Chúng tôi chỉ muốn tìm Oda và bạn của cậu ta mà thôi.”

Chà, thực sự sức cùng lực kiệt đến vậy rồi sao? Tôi nghĩ trong khi cuối cùng cũng hiểu ra toàn bộ sự việc. Bị đưa ra khỏi cái ao nhà, aka trường học, hội con gái chẳng còn chút quyền lực nào nữa. Hội Ota, những người có tri thức và được coi là mạnh nhất cả lớp trong thế giới này thì đã cao chạy xa bay. Trong khi mấy thằng đầu gấu vẫn đang điên cuồng tung hoành khắp nơi với những thứ ham muốn kinh khủng, Lớp trưởng đã thành công tống cổ bọn chúng đi nhưng kết cục là cả đám lại bị tách ra.

Mấy đứa con gái này đang trên đường chạy trốn thì bị tách khỏi lớp trưởng, lạc đường và đứng trên bờ vực của cái chết. Có thể nói, khi con người bị đẩy vào nước đường cùng thì họ sẽ chọn đối đầu trực tiếp với những lựa chọn của mình. Cũng tương tự như hội nữ nhi xung phong này muốn xin lỗi và chuộc tội nhóm Ota. Họ thực sự sợ rằng bản thân sắp tèo đến nơi rồi sao?

“Thôi được rồi, nghe tôi nói đây. Có ba khả năng: Một là các cậu sẽ bị bắt bởi lũ khốn man di kia trước khi bắt kịp hội Ota. Hai là mấy cậu sẽ bị lũ quái háu ăn làm thịt trước khi tìm được họ. Cuối cùng là, đám con gái các cậu sẽ phải chiến đấu với mấy gã tồi tệ đó, nghiền nát những con quái vật thành thịt xay, và gửi được lời xin lỗi đến những người bạn mọt sách đó. Vậy, khả năng nào khả thi nhất?”

“Ừm…”

“Ý là, chúng tôi đâu thể làm thế được…”

“Nghe khó ghê…”

“Cứ nói họ đang ở đâu đi mà! Làm ơn!!”

Chết dở, cả cái hội này sắp nổi khùng lên rồi hoá siêu xayda hết rồi, phải trừng mắt thôi. Ôi chà, mới toả ra tí sát khí mà mấy cô gái đã ngã ngửa hết ra sau, vừa rơm rớm nước mắt vừa run lẩy bẩy kìa. Nhục vãi đạn, thằng này còn chả có kĩ năng Đe Doạ nữa là.

“Nói thật thì mấy cô muốn hoàn lương hay gì đó tôi chả quan tâm. Tốt xấu gì cũng có liên quan đến tôi đâu, đúng chứ? Giờ thử tự hỏi bản thân đi, mấy cô có thực sự muốn đi xin lỗi vị cứu tinh của đời mình, hay đây chỉ là mong muốn nhất thời để suốt phần đời còn lại mấy cô không phải dằn vặt?”

“Nhưng, chỉ là…”

“Không có nhưng nhị gì sất! Yes or no?!”

Một lúc trôi qua, đột nhiên có mấy dấu chấm than khổng lồ hiện lên trên đầu mỗi người. Mấy thứ hiệu ứng kì lạ của Gì Cũng Biết Nhưng Chẳng Biết Gì chăng?

Chắc nói vậy là đủ rồi.

“Haiz, nghe này. Mấy người đối xử với hội mọt sách như nào, tôi biết hết rồi. Họ chỉ đang cố giúp các người thôi, phải không? Nào là dạy cách sống sót này, rồi kiếm đồ ăn cho cả lớp ngay cả khi mấy người còn chẳng thèm liếc nhìn họ dù chỉ một lần! Ngay cả khi mấy người sỉ nhục họ! Cho đến tận lúc mấy người dồn họ vào chân tường! Hội Ota vẫn giúp đỡ các cô dù phải chịu sỉ vả như vậy đấy!”

Bây giờ trên đầu Ong Chúa có thêm hẳn bốn dấu chấm than. Đếm sơ sơ cũng được mười ba dấu chấm than rồi. Có lẽ điều này là đủ chứng minh quyết tâm của mấy đứa con gái này rồi.

“Mấy cậu giờ lại muốn từ bỏ và tìm đến cái chết sau tất cả những gì họ đã làm cho mấy cậu sao?! Vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa! Mấy người ổn với điều đó sao? Những người đã liều mạng sống vì mình, và chỉ mới gặp chút khó khăn đã muốn từ bỏ tất cả?! Thật sao?!!”

Ồ, tôi cũng hét lên được hai dấu chấm than rồi nè.

“Chết trước khi chiến đấu? Sao mấy người không cố gắng sống hết mình đi chứ?! Đừng có mà dễ dàng bỏ cuộc vậy!! Đừng chỉ ngồi yên một góc chờ chết!! Các cậu có nghĩ mấy tên mọt sách đó sẽ vui nổi khi những cô gái trong lớp chết trong khi cố gắng xin lỗi mình không? Đây không phải xin lỗi!! Đây chỉ là cái cớ để mấy cô không khỏi áy náy khi bỏ cuộc mà thôi!!!”

Mấy cái dấu chấm than trên đầu Ong Chúa chắc tiến hoá rồi, chứ không thì mặt cổ cũng chẳng trắng bệch thế kia đâu. Hửm, có chuyện gì sao? Kĩ năng mới?

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má trong khi cổ nói.

“Tôi hông muốn chết! Tôi hông muốn đâu!! Tôi muốn sống tiếp cơ!! Chúng tui chỉ muốn nói một lời cảm ơn tử tế thôi!! Cậu nói đúng hết rồi!! Bọn tui còn chẳng thèm lắng nghe, chẳng thèm làm gì, và cũng chẳng học thêm được gì!! Chúng tui hành động như thể không có chuyện gì xảy ra cả!! Ngay cả khi họ sắp chết, tụi tui vẫn chế giễu họ vì, đúng, tụi tui, tụi tui ngu dốt quá mà!! Chúng tui còn chẳng thể xin lỗi hay cảm ơn— dù chỉ một lần!! Dĩ nhiên là chúng tui không muốn chết rồi!! Ai lại muốn chết ở một nơi thế này chứ!!”

Ôi dồi, nhiều dấu chám than quá rồi đấy! Phải có đến hơn hai mươi lăm dấu liền tù tì! Kĩ năng sử dụng dấu chấm than của mình còn thua xa cả cổ!

Tôi đoán Gì Cũng Biết Nhưng Chẳng Biết Gì đã giúp tôi học được kĩ năng Chấm Than, nhưng tôi không thể giỏi bằng họ được. Chết tịt, Đầu Gỗ đang kìm mình lại— ơ mà chờ chút đã…

Vì lí do nào đó, Ong Chúa giờ đây đang khóc nức nở. Chuyện gì vậy? Mình lỡ nặng lời quá rồi à?

“W-Waaaaaaah!” Cổ hét lên. Mặt giờ đây không còn lớp trang điểm, tóc tai thì bù xù, trông cổ giống như một đứa trẻ đang khóc vậy. Thôi mà, sụt sịt khóc nhiều thế mất nước lắm đấy. (Cái anh này, con gái người ta đang khóc không ra dỗ thì thôi còn đánh quả lẻ thế này chết thật =)) Tôi bắt đầu lo cổ sẽ thiếu nước trầm trọng rồi đấy.

Nếu suy nghĩ cẩn thận từng chút một thì có thể tôi sẽ hiểu ra gì đó.

Ong chúa đã đưa kĩ năng Chấm Than lên một tầm cao mới và mãi mãi vượt xa tôi. Nhưng giờ đây, cô ta lại đang khóc nức nở. Sang chấn tâm lí? Giờ khi mà Cuộc Chiến Dấu Chấm Than đã kết thúc, tôi mới thấy oải đến nhường nào. Cứ như linh hồn của một người nóng tính trong bộ Wader luôn miệng “Đừng bỏ cuộc” đã rời xa cơ thể vậy.

Không linh hồn của người đàn ông với sự nhiệt tình đến nực cười, làm thế qué nào tôi hiểu được chuyện gì đã xảy ra chứ. Chắc phải hỏi thẳng vậy, từ từ, từ từ thôi…

“Uh, vậy, ừm…” Tôi nhìn Ong Chúa. “Cậu làm sao vậy?”

Mấy cô gái đều ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt với vẻ kinh hoàng trong con ngươi đen láy kia. Oi oi, giống phim kinh dị thế! Nếu ai trong số các cô mà ngâm nga mấy bài hát cho trẻ con là tôi té đấy!

Tất cả đều đột nhiên than khóc và nói chuyện với nhau: “Chúng tôi thật ngu ngốc! Chúng tôi chẳng học được gì cả! Chúng tôi không thể chết như thế này được! Làm ơn, giúp chúng tôi đi mà! Dạy cho chúng tôi cách sinh tồn để xin lỗi Oda! Làm ơn! Hãy cho chúng tôi sức mạnh để chuộc lại lỗi lầm, sức mạnh của hoà giải ý! Làm ơn!!!!”

“Ừm, được thôi?”

Chết, mình vừa nói có sao?

Khó tả quá, có gì đó kì lạ đến nỗi tôi chẳng thể giải thích nổi. Cứ như thể suy nghĩ trong đầu tôi đã bị thay đổi… nhưng không phải là do Con Rối hay Mị Hoặc. Chắc chắn là không phải thế. Cảm giác cứ như có một tấm màn đang bao phủ tiềm thức. Thứ ẩn sau nó, trong tâm trí tôi, là một thứ tồi tệ hơn nhiều.

Aaaaaahhh! Là kĩ năng Sai Khiến! Sao lại là lúc này chứ?!

Cụm từ Sai Khiến hiện ra trước mắt tôi, và dưới đó là tên của Ong Chúa cùng với xấu tính A, B, C và D. Chuyện quái gì thế này? Cứ tưởng Sai Khiến là kĩ năng giúp tôi thuần phục được quái vật vào team của mình. Chết mịa quên không thử nghiệm trước! Từ trước đến giờ gặp con nào là chém giết chứ có thu phục qué gì đâu!

Và giờ cả năm cô gái xấu tính này là team của tôi sao? Mình trở thành đầu sỏ rồi chăng? Hay đây chính là hình thái cuối cùng của một Ong Chúa thực thụ? Không đời nào!!

Ở dị giới, có mấy thằng cha hám sắc sẽ sử dụng mấy kĩ năng như Con Rối và Mị Hoặc để khiến những cô gái làm theo những gì chúng muốn.

Và giờ là tui, người lỡ biến một nhóm các cô gái thành nô lệ ngoan ngoãn của mình! Tôi đó! Xin lỗi mấy chú cảnh sát, cháu không có ý đó đâu! Cháu tưởng bọn cháu chỉ đang nói chuyện như những người bạn thôi! Làm sao một người như cháu lại biến được năm cô gái thành nô lệ của mình được chứ! Cháu chỉ là NEET thôi mà! Làm ơn! Đừng bế cháu lên mấy bản tin lúc đêm muộn mà!

Nghĩ hoài chỉ tổ đau đầu, quay về khu rừng thôi. Có vẻ như Ong Chúa và xấu tính A, B, C, D cũng im lặng theo sát sau lưng tôi.

Trong khi đi băng qua khu rừng, tôi bắt đầu cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Nhìn lại mới biết, mấy người này cứ như những chú vịt chỉ biết bám đít mẹ của mình.

Ngay khi Goblin xuất hiện, tôi chỉ cần vài phát hoả cầu với đạn lửa là đủ rồi. Không cần phải tốn thời gian vào mấy thứ rườm rà này.

Họ nhìn mình bằng đôi mắt vô hồn, dị hợm thật. Muốn học cách để đánh Goblin sao? Tôi chỉ là một tên NEET Lv5 nên chúng ta không thể chiến đấu cùng một cách đâu. Tôi luôn hướng mắt về phía trước khi đi qua khu rừng vì mỗi lần liếc nhìn lại, tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Rốt cuộc là đang đi đâu thế này ư? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Cứ thế mà đi thôi. Tôi giờ cũng chẳng thể dừng lại hay nhìn về phía sau bằng bất cứ giá nào. Hừuuuu, ánh mất họ sợ quá! Cứ như ánh mắt của mấy tông đồ điên cuồng về tín ngưỡng của mình vậy. Ánh mắt đó như có mị lực có thể xuyên thấu tâm can tôi vậy.

Hừm, hay là thử chọn một hướng rồi giả vờ như có kế hoạch xem sao. Thi thoảng trên đường tôi lại gặp một hai con Kobold. Chẳng cần phải nghĩ ngợi chi, tôi lại xử đẹp chúng và tiếp tục rảo bước dọc khu rừng. Càng vào sâu có vẻ như lũ quái vật sẽ ngày càng mạnh hơn, nhưng cũng không còn đường lui nữa rồi. Các bạn biết đấy, có năm con vịt xấu tính đang lừ đừ theo đít tôi đây này!

Tôi bắt đầu tăng tốc, cứ như thể đang muốn chạy trốn vậy. Nhưng đời chẳng như mơ, một nhóm Kobold đã đứng ra chắn đường phía trước. Tôi chỉ có thể chọn một, hoặc là đám Kobold phía trước, hoặc hội xấu tính phía sau. Đàn ông không ai chọn cả, Kobold thẳng tiến! Nào nào, không phải ngại đâu các quý ông, cứ đến đây đi!

Năm cô gái xấu tính vẫn chỉ lặng lẽ đứng nhìn tôi và đi theo mà không hề quan tâm đến bản thân họ. Mình nên làm gì bây giờ.

Lũ Kobold phía trước có vẻ mạnh đấy. Chúng toả ra một luồng sức mạnh kinh hồn, khiến cho việc rút lui cũng trở nên khó khăn hơn.

Như thể đọc được gì đó từ việc quan sát tôi, một cô gái đã đến bên xác con Kobold đã nằm xuống và moi ra một viên Ma Thạch từ trong bụng nó. Cổ moi móc một cách vụng về và chọc ngoáy cơ thể của Kobold cho đến khi viên đá lỏng ra, máu chảy thành giọt. Cổ sau đó lặng lẽ đưa nó cho tôi với hai cánh tay đầy máu đến tận khuỷu tay. Sợ quá, khóc mất thôi!

Sai Khiến hẳn đã chia sẻ kinh nghiệm mà tôi có được với hội xấu tính vì họ cũng đang lên cấp một cách nhanh chóng. Cứ lặp đi lặp lại liên tục một việc gì đó khiến người ta vô thức hình thành một thói quen. Tôi chỉ việc dụ một vài con Kobold từ bẫy chính, và thế là những cô gái xấu tính sẽ lẳng lặng cầm kiếm và giáo lên rồi ban cho chúng một cái chết không thương tiếc. Kobold chưa bao giờ trông đáng thương đến mức này. Thậm chí đây là lần đầu tiên tôi thấy nỗi sợ hãi thực sự trong mắt chúng. Mặt tôi lúc này có lẽ cũng có biểu cảm tương tự. Chuyện này sợ vãi đái!

Có lẽ trên đường đi, mấy thằng rẻ rách đó đã mất dấu hội xấu tính từ lâu rồi. Có lẽ lũ đấy đã bị Kobold truy đuổi, hoặc bị giết rồi cũng nên. Mà thế nào cũng được, gieo nhân nào gặp quả nấy thôi. Những thằng khốn nạn như vậy chính là lí do khiến tôi và Kobold phải chịu ám ảnh thế này. Có thể nói, chúng gián tiếp biến hội con gái thành những cỗ máy giết người vô cảm!

Khổ thân lũ Kobold, thôi thì chịu chết mà để họ giết mày đi cho nhanh. Tôi nghĩ. Mặc dù chúng ta là kẻ thù, nhưng chúng ta lại có chung một nỗi sợ. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Hay là Kobold mới là đồng minh thực sự của tôi chống lại mối đe doạ là những cô gái kia?

Chẳng ai điên mà lại đi tấn công hội xấu tính vào lúc này. Có khi giờ họ đã trở thành những kẻ đáng sợ nhất lớp tôi rồi cũng nên. Chà, sinh vật đáng sợ nhất mà ông già đó có thể triệu hồi được có lẽ chính là học sinh Cao Trung Nhật Bản.

Kobold thường xuất hiện với số lượng lớn và có đủ loại cấp độ khác nhau. Chúng không hẳn là vấn đề nếu riêng rẽ, nhưng nếu là một bầy thì lại là cả vấn đề khác. Bất cứ khi nào có một chấn bé đù đi lạc là tôi lại sử dụng hoả cầu để giải quyết cho xong.

Ba mươi viên cho mười con, nạp đạn rồi lại bắn tiếp. Sáu mươi viên cho hai con, nạp đạn rồi lại bắn tiếp. Muốn chống lại một bầy thì chỉ có một cách duy nhất: đàn áp hoàn toàn.

Lũ Kobold, ừ thì, nhanh thì cũng nhanh đấy, nhưng lại yếu nhớt. Những con nào vượt qua được trận mưa đạn của tôi cũng không thoát được mấy cô gái máu lạnh kia đâu.

Tôi còn chẳng nhớ chúng tôi đã giết được bao nhiêu con nữa. Có thể là ba mươi, thậm chí là bốn mươi. Mỗi lần tôi trút mưa đạn xuống là hội xấu tính lại lao ra xé xác chúng, khiến cho máu chảy thành dòng. Khốn nạn thay, con Kobold cuối cùng đã vượi qua được địa ngục trần gian đấy và nhắm thẳng vào cổ họng tôi. Hơi thở nóng ẩm kinh tởm của nó đã gần chạm tới tôi ngay trước khi gục xuống vì mất máu quá nhiều. Sợ quá…

Trong khi xác của Kobold chất thành núi, những cô gái xấu tính lại tiếp tục chém giết những con lạc lối, moi ruột và thu thập Ma Thạch. Và rồi họ nhìn tôi bằng con mắt vô hồn ghê rợn đó, trên người hơi bị trầy xước nhẹ, còn quần áo lấm lem máu Kobold.

“Thuốc hồi HP đây, mấy cậu uống đi. Hương vị nấm đặc biệt đấy.” Tôi nói.

Nhưng kì lạ là chẳng ai cử động dù chỉ một li. Hay là họ cũng sợ nấm? Mấy cô gái cao trung không biết cách gọi đồ uống vị nấm từ máy bán hàng tự động. Ngay cả con trai cũng vậy. Và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ! Tuy có thể uống được nước ép rau, nhưng nói thật thứ này khiến tôi muốn nôn quá. Nghĩ đến việc kết hợp nấm với thảo dược để tạo ra một thứ hỗn hợp kinh tởm không thuộc về thế giới này cũng hơi…

Cuối cùng Ong Chúa cũng mở lời. “Haruka…kun?”

“Tôi hiểu là cậu cũng ghét nấm. Tôi hoàn toàn hiểu mà, vị chúng thật tệ, còn uống xong thì cả cơ thể sẽ bốc mùi nấm.”

Những cô gái xấu tính vẫn cứ thế gom nhặt Ma Thạch từ xác Kobold. Vài ngày trước những người này còn không thèm nghe lời bất kì ai, ghét chiến đấu và thậm chí không dám đến gần quái vật. Chỉ cần thấy một giọt máu thôi cũng đủ khiến cả đám hét lên rồi. Ấy thế mà giờ đây họ lại chỉ im ỉm làm việc, moi ruột quái vật một cách bài bản và thu thập Ma Thạch mà không nhận ra cả cơ thể đang dính đầy máu.

Sốc thật đấy, tôi không muốn tin những gì đang diễn ra trước mắt mình đâu. Lời giải thích hợp lí nhất bây giờ chỉ có thể là họ đã biến thành con người hoàn toàn khác. Đôi mắt trống rỗng giống như những cái xác vô hồn. Chuẩn rồi, không lẫn đi đâu được. Hãi quá.

Hội xấu tính, trong trạng thái kì lạ, cứ thế lần lượt đưa cho tôi tất cả Ma Thạch mà họ thu thập được và lại quay lại với công việc ghê tởm của họ. Cái quái gì vậy? Chỉ vài ngày trước, mấy cô gái đó còn đang phát hoảng vì Con Rối và Mị Hoặc. Họ hẳn đã rất sợ hãi khi nghĩ đến những gì mà kĩ năng đó có thể làm được. Giờ mà thấy cảnh này chắc đến thần linh cũng ngất xỉu nữa là. Cả tôi cũng đang run như cầy sấy đây nè! Tôi biết tôi đã lặp lại ba lần,  nhưng tôi sắp đái ra quần rồi!

Trước khi đến thế giới này, họ là những cô gái ích kỉ, bẩn tính nhất mà tôi từng thất, nhưng giờ đây không còn bóng dáng đấy nữa. Toàn bộ chuyện này quá đỗi kì lạ. Bản thân những cô gái đó không có gì thay đổi cả, cái thay đổi ở đây chính là nhân cách của họ. Bạn cũng chẳng thể bảo ‘có khi thế này lại tốt hơn’ được. Cứ như bị tẩy não hoặc kiểm soát tâm trí thì đúng hơn.

Nếu một thằng với kĩ năng dạng điều khiển tâm trí đưa cho một cô gái thứ đồ uống đáng ngờ thì liệu có ai điên mà uống nó không chứ? Nhất là nếu thứ đồ uống đó được làm từ nấm! Toàn là death flag, vậy nên làm quái có ai lại uống nó cơ chứ. Cả đồ uống lẫn thằng đó đều tệ như nhau cả. Chưa kể đến nấm— thằng dị hợm nào lại cho gái uống nấm? Có khi lúc đó họ sẽ nghĩ: Tên kia là tệ nhất, hắn cứ nhìn chằm chằm vào tớ thôi! Bỏ cái mặt đáng sợ đấy đi!

Yeah, tôi chính là một thằng khó ưa đã mời bọn họ thứ nước nấm có vị tởm lợn đấy. Có lẽ nếu thêm chút trái cây vào sẽ át được vị? Thậm chí cả cái lọ thuốc sẽ còn tởm hơn ấy chứ. Để mà nói thì cái tình huống này khó chịu thật. Tôi cố nhớ lại xem nhân vật chính trong light novel sẽ làm gì trong tình huống này, khi mà xung quanh toàn là nữ sinh trung học. Không không, sẽ chẳng có gì hợp lí cả.

“Psst, Trái Đất gọi Haruka-kun, cậu có đó không?”

Hiiiiiii! Tôi giật mình dựng đứng lên và quay ngoắt ra phía sau.

Đó chính là Lớp trưởng chỉ cách mặt tôi có một chút! Đằng sau cổ là một đoàn tuỳ tùng toàn là nữ sinh. Hự, đau tim quá. Tôi nhìn cổ từ trên xuống dưới. Thôi đừng mà, máu, đừng chảy đến đó nữa!

“Ít nhất thì cho tớ một chút loại thuốc đó được không?” Lớp trưởng hỏi.

“Hửm? Cậu muốn thứ này sao?”

“Chẳng phải Haruka-kun bảo đây là thuốc hồi HP sao? Sao cậu phải ngạc nhiên vậy?”

“À không, chà, ừm, bình thường không ai lại uống thứ thuốc đáng ngờ từ người lạ đâu… nhỉ?”

“Chúng ta là bạn cùng lớp mà! Ý cậu ‘người lạ’ là sao?”

Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô ấy. “Um… huh?”

Lớp trưởng đang ở ngay trước mắt tôi, khuôn mặt mĩ miều của cổ chỉ đang cách tôi có một mét. Cô ấy chính là đỉnh của đỉnh trong các nữ cán bộ lớp tôi. Chết cha, thở thế nào giờ… đây là cách mình sẽ bỏ mạng sao?

“Um, có thật là cậu không, Lớp trưởng-sama?”

“Đấy đâu phải tên tớ! Sao lại phải thêm -sama vào vậy?”

Tôi cần phải giải thích chuyện gì đang xảy ra với hội xấu tính trước khi Lớp trưởng hiểu lầm, nhưng nói gì bây giờ? Ai nhìn vào cảnh này cũng thấy đáng ngờ và rùng rợn cho mà xem. Làm như chỉ cần nói “Tớ đã bắt họ làm nô lệ” là xong vậy. Câu đó mà vào phiên toà thì khác gì lời thú tội đâu.

“Haruka-kun, Shimazaki-san với bạn của cậu ấy làm sao vậy? Sao cậu lại ở với các cậu ấy thế?”

“À, ừm…” Tôi ấp úng. “Tớ có thể giải thích mà! Chuyện dài lắm, và nghe sẽ khá tệ nếu tớ không giải thích tử tế, nhưng ừm, tớ đã bắt họ làm nô lệ?”

“Cậu đã làm gì cơ?” Cổ hét lên. “Với cả giải thích ngắn gọn quá rồi đấy!”

Tiếng hét của Lớp trưởng—tui có muốn mọi chuyện thế này đâu! Mặc dù nghe có vẻ giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết phết. Hay là mình lên mạng đặt vài quyển nhể?

Cách giải thích duy nhất chỉ có thể là tình cờ mà thôi. Đúng vậy, chúng ta đều là trẻ vị thành niên mà, nhưng đâu phải lỗi của tôi đâu, phải không?

“Thế quái nào cậu lại bắt họ làm nô lệ vậy?! Kĩ năng Sai Khiến chẳng phải là dùng cho quái vật sao? Sao cậu lại sử dụng nó lên bạn nữ cùng lớp vậy chứ?”

Làm ơn đi mà, tôi cũng muốn biết lắm đây. Mặc dù, lý tưởng nhất là tôi biết cách quay ngược thời gian để giải quyết mớ hỗn độn này. Có khi có câu niệm chú như “Trở về với khu rừng đi!” hay gì đó mà tôi có thể sử dụng? Lớp trưởng rõ ràng là sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi cần phải chịu trách nhiệm và lựa lời mà nói để bào chữa cho bản thân, nhưng trước hết thì là thăm dò đã.

“Ai là Shimazaki-san vậy?” Tôi hỏi. “Cậu đang nói về nhà văn thời Roman viết về samurai à?”

“Cậu đã ép cậu ấy làm nô lệ, và cậu thậm chí còn không biết tên cậu ấy?!” Ây dà, Lớp trưởng lại hét lên nữa rồi. “Và tên cậu ấy bình thường mà, sao Haruka-kun lại nghĩ đến thứ như tiểu thuyết lịch sử vậy!?”

Tiếng hét của Lớp trưởng Phần 2: Cuộc trả thù! Phần 3 chuẩn bị khai màn! Nếu được mình cũng muốn mua quyển đó lắm đấy, nhưng chắc phải đợi bản boxset siêu đặc biệt trước vậy. À mà, phải chuẩn bị để đền tội trước đã nhể. Ai biết luật sư nào giỏi giỏi tí không.

“Cậu đã giải cứu họ đúng không? Vậy sao cậu lại sử dụng Sai Khiến lên các cậu ấy thế? Và sao cậu lại không biết tên bạn cùng lớp vậy? Bạn cùng lớp hết đấy!!” Ah, đây rồi— tập thứ ba. Mình biết mình sẽ có bộ ba Tiếng hét của Lớp trưởng mà.

“Uh, tớ không biết! Họ chỉ xuất hiện trong bảng trạng thái là Xấu Tính A, Xấu Tính B, Xấu Tính C và Xấu Tính D thôi!”

“Cậu dám gọi bạn học của mình bằng cái tên đó! Sao cậu lại có thể đối xử với con gái như quái vật thế hả?!”

Series này vẫn còn tiếp tục! Bản giới hạn đây rồi!

Sheesh! Các cô gái xấu tính đều đang đứng sau Lớp trưởng. Họ mang trên mình bộ mặt lạnh lùng và vô cảm đến mức khiến người khác nghĩ rằng họ được tạo ra từ Băng Thuật vậy. Có lẽ tôi nên dùng Hoả Thuật để làm nguội cái mặt đó? Sưởi ấm, uh, con ngươi?

“Dù sao thì, cảm ơn cậu đã giúp mấy cậu ấy.” Lớp trưởng nói. “Tớ đã rất lo đấy.” Cổ cúi đầu trước Ong Chúa.

“Chúng tôi chỉ đi theo cậu ấy thôi.” Ong Chúa nói bằng giọng đều tăm tắp.

“Mà, cảm ơn Haruka-kun. Tớ rất biết ơn.”

“Đúng là vậy.” Ong Chúa cũng đồng ý.

“Oh! Shimazaki chính là Ong Chúa! Tớ không nhận ra vì cậu đã đặt cho cô ấy cái tên đầy văn chương như vậy. Tớ nhầm là đúng rồi.”

“Shimazaki là họ của cậu ấy mà!” Lớp trưởng kêu lên. “Tớ đâu có đặt tên cho ai chứ! Sao cậu cứ gọi cậu ấy là Ong Chúa vậy?!”

Ơ hay, sao Lớp trưởng lại tức giận với tôi vậy. Tôi đâu phải người cho Ong Chúa vào team của mình đâu.

“Khi sử dụng Sai Khiến, cậu sẽ đặt tên cho quái vật mà mình thu phục. Cái tên vớ vẩn hiện lên trong bảng trạng thái là vì cậu không nhớ tên cậu ấy và chọn một cái tên thật độc ác thay vào đó!”

Lớp trưởng giận tôi rồi. Nhưng tại sao chứ? Ong Chúa cầm đầu hội xấu tính mà! Chuyện này hoàn toàn hợp lí. Sao tôi lại là người xấu ở đây chứ?

Có khoảng mười lăm cô gái trước mặt tôi và năm xấu tính ở phía sau. Chết dở, bị bao vây rồi, lại còn không thể tránh ánh mắt phán xét của mọi người nữa.

Giờ mình hiểu tại sao mọi người lại sợ giao tiếp bằng mắt với người khác rồi. Giờ mà có cái lỗ là tôi cũng nhảy xuống rồi. Tất cả đều đang nhìn như thể cho rằng tôi sẽ nói gì đó. Mình có phải nói không? Hay là cứ dogeza là hợp lí nhất.

“Um. cảm ơn vì mọi thứ. Đây thật sự là một vinh hạnh lớn đấy. Hẹn gặp lại sau nhé!”

Lại hoàn hảo nữa rồi, tôi ơi, giờ chỉ việc cao chạy xa bay thôi. Mình mệt quá rồi, chỉ muốn về nhà rồi nằm ườn ra giường.

“Đứng yên đấy cho tớ!”

Vô vàn tiếng hét vang lên phía sau tôi. Thôi thôi, làm ơn cho tui về nhà đi chứ. Thế này là sai quá thể sai rồi! Tui là kẻ cô độc cơ mà!

“Ít nhất thì hãy để tớ cảm ơn vì lọ potion này đã.” Lớp trưởng nói. “Tớ mừng vì các cậu ấy vẫn an toàn. Tớ chỉ muốn cảm ơn Haruka-kun vì đã cứu họ mà thôi.”

Giờ cổ lại cảm ơn tôi kìa. Dừng khoảng chừng là hai giây, thế có nghĩa là Lớp trưởng đã nốc hết lọ potion đó rồi sao? Lớp trưởng-sama ơi— người thật dũng cảm!

“Nhưng làm sao cậu tìm được chúng tớ vậy?” Lớp trưởng lại hỏi. “Không thể có chuyện cậu biết bọn tớ trốn ở đâu được.”

“À, tớ chỉ, uh, đi ngang qua thôi ý mà?”

“Đi ngang qua? Tại sao?!”

“Chà, nói đi ngang qua cũng không hẳn là đúng lắm. Giống như tớ đang chạy trốn thì tình cờ gặp mọi người ở đây?”

“Cậu chạy trốn khỏi ai cơ?!”

“Chà, các cô gái xấu tính?”

“Cậu mới là người đã biến bọn tôi thành nô lệ cơ mà!” Ong Chúa nói, dường như cổ đã trở lại trạng thái tỉnh táo. “Sao cậu lại chạy trốn khỏi chính nô lệ của mình hả?”

“Uh, là vì các cậu đáng sợ?”

Tất cả các ánh mắt đều đang đổ dồn vào tôi. Hẳn Tiếng hét của Lớp trưởng đã đến hồi kết. Thay vào đó, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Một cách khinh bỉ. Ánh mắt chết người siêu nổi tiếng của Lớp trưởng Thánh nhân đây mà, một con mắt siêu cấp độc ác nếu phải miêu tả! Bị một cô gái xinh đẹp như vậy nhìn với vẻ khinh thường khi chỉ cách vài bước chân thật sự rất… thú vị. Mình chưa từng nghĩ bản thân có thể trải nghiệm thứ tuyệt vời thế này! 

Cuối cùng, cổ chỉ đành ngao ngán lắc đầu. “Nói chuyện với cậu chẳng đi đến đâu cả, đành phải hỏi Shimazaki-san thôi. Haruka-kun ở yên đấy. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn.”

Và thế là hội kín của mấy đứa con gái đã được thành lập. Tôi thì sao á? Đành đứng yên như cái cây thôi chứ biết sao giờ. Vì một lí do nào đó mà mấy bạn nữ bình thường trong lớp tôi giờ lại đang trao cho hội xấu tính những cái ôm nồng thắm. Tôi thì sao? Chỉ biết đứng nhìn và đợi. Thi thoảng Lớp trưởng lại nói một điều gì đó, rồi cả bọn cười rộ lên. Tôi sao? Vẫn chỉ biết quan sát từ xa. Ô, hay là họ đang định bắt nạt tập thể tôi vậy?

Có lẽ khi mà hội mọt sách đi mất thì sẽ phải có một cái bao cát khác thay thế. Đây là những gì sẽ xảy ra với kẻ cô độc, đó là họ sẽ bị cho ra rìa. Mình thì ngồi đây chẳng có gì làm cả. Chán vaiiiiiiiii!

Tôi bắt đầu vẽ vời lung tung dưới đất. Chậc, đất ở đây cứng quá nên chẳng để lại được chút dấu vết gì. Hmm, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình dùng Chú Nhập Ma Pháp lên ngón tay nhể? Thử ngay và luôn thôi! Tôi bắt đầu vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất những hình trong và xoắn ốc khác nhau, và… Có tác dụng thật kìa!

Tôi truyền thêm ma pháp vào đầu ngón tay và cắm đầu vào vẽ những hình tròn trên mặt đất. Kết hợp với Thổ Thuật, tôi bắt đầu vẽ một vòng tròn lớn xung quanh mình. Ngay lập tức, ma pháp trên đầu ngón tay biến thành một hình xoắn ốc giống như mũi khoan. Cứ mỗi lần vẽ vòng là mặt đất lại lún sâu hơn một chút. Tôi có thể đào được đường hầm bằng trò này! Có khi ước mơ căn nhà dưới lòng đất của tôi sẽ thành hiện thực cũng nên! Tập trung lại ma pháp và tưởng tượng một xoắn ốc nhọn hoắc, tôi có thể khoan sâu xuống dưới lòng đất hơn. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà sẽ có một tầng hầm với đủ loại nội thất tiện nghi.

“Haruka-kun, sao cậu lại ở dưới hố vậy? Tớ bảo cậu đứng đợi chút mà, sao lại thành ra thế này rồi?”

Tôi nhìn lên Lớp trưởng. Cổ thì lại nhìn chằm chằm xuống tôi từ phía trên cao. Trời ơi, cổ lại ban cho ánh mắt khinh thường đó rồi.

“Ờm, vì tớ chán?”

Thậm chí còn không nhận ra mình đã làm gì, tôi hiện đang ở trong một cái hố sâu hơn 15 mét.

“Đừng đào hố chỉ vì chán vậy chứ! Lúc tớ thấy ma pháp của cậu, tớ cứ tưởng có thứ gì đó điên rồ đang diễn ra đấy!”

“Nghe này, tớ chỉ chán và quyết định vẽ vời lung tung thôi mà. Chứ ai rảnh háng mà lại đào thế này chứ!

“Làm thế nào mà…? Thôi thì, xin lỗi vì đã để cậu đợi.”

Đào hố chôn người thì dễ, chứ còn leo lên thì thôi, tôi thà ở dưới này còn hơn.

“Được rồi, tớ đã nghe Shimazaki-san và những người khác kể lại.” Lớp trưởng nói tiếp. “Cậu đã cứu Shimazaki-san, Oda-kun và cả chúng tớ nữa. Thực sự đấy, cảm ơn cậu rất nhiều. Ngay cả khi bọn tớ đáng ra phải cứu lấy Haruka-kun vì cậu chỉ có một mình.” Lớp trưởng lắc đầu. “Tớ xin lỗi vì chuyện đó.”

Tôi đột nhiên đỏ chín mặt. “Um… X-xin lỗi, nhưng Oda là ai vậy nhỉ?”

“Sao cơ?? Cậu biết Oda-kun là ai mà!! Cậu ấy là người trong nhóm con trai mà cậu đã cứu giúp còn gì! Cậu chắc chắn đã gặp các cậu ấy lúc họ chạy ra khỏi trại! Sao có mỗi tên của mọi người thôi mà cậu không nhớ gì hết vậy hả?!”

Tiếng hét của Lớp trưởng lại có một phần mới rồi anh em ơi! Hãy nhanh chân ra pre-order ở tiệm sách gần nhà đi ạ! Làm thế nào để tôi pre-order một quyển nhể? Có goods gì nếu tôi mua bản đặc biệt hông?

“Ah, hình như là Ota A. Ừm ừm, đúng rồi, tớ có gặp cậu ấy. Hội xấu tính cũng suốt ngày nói về cậu Oda này nữa đấy, nhưng đừng lo, họ vẫn ổn thôi. Họ thậm chí còn đang sống nhăn răng ý chứ.”

“Cậu. Ấy. Tên. Là. Oda! Cậu bị sao vậy hả? Với cả làm sao mà cậu đã quên ngay được tên của Shimazaki-san thế? Đúng là tệ bạc—” Lớp trưởng nói đến hết cả hơi và phải thở hổn hển. Chắc mấy tuần qua cổ cũng kiệt quệ cả về cơ thể lẫn tinh thần rồi.

“Đừng cố quá vậy chứ, Lớp trưởng. Tớ biết cậu đã phải vất vả thế nào để vực mọi người dậy khi bị vứt vào chốn khỉ ho cò gáy này mà. Cậu hẳn phải mệt lắm rồi.”

“Nói chuyện với cậu mới mệt ý! Có khi đây lại là chuyện khó khăn nhất đối với tớ kể từ khi bị triệu hồi đến đây á!”

Giờ lại thành lỗi của tôi sao? Quá đáng quá à!

“Cậu nói cậu đang định đi đâu đó?” Lớp phó A nói trong khi nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén.

“Cậu đã định làm gì với Shimazaki-san?”

Tôi không nhớ tên của họ nên chắc lại như truyền thống thôi: Lớp phó A, B, C, và vân vân mây mây. Nói thực thì không biết ai mới là Lớp phó hàng thật giá thật nữa.

“Tôi định làm gì sao? Uh, có lẽ, mang về chỗ tôi tìm được họ?”

“Mang về chỗ— Ý cậu là sao cơ chứ?” Lớp phó A quát lớn. “Cậu không thể cứ vứt bỏ họ ở lề đường được! Cậu là người đã mê hoặc các cậu ấy đấy!”

“Chà, nếu hội xấu tính đã thực sự bị mê hoặc thì hẳn sẽ nghe lời tôi nếu tôi bảo họ quay về chỗ cũ mà thôi, đúng không?”

“Cậu nghĩ Shimazaki-san và các bạn của cậu ấy là ai hả? Ai lại cho rằng môi trường sống của họ là ở trong rừng chứ?!”

Vì lí do khó hiểu nào đó mà Lớp phó A bắt đầu hét lên với tôi. Phần ngoại truyện Tiếng hét của Lớp trưởng là đây sao?

Lớp phó A tuy không có năng khiếu bẩm sinh của một Lớp trưởng, xong cô lại là một người đẹp thanh lịch, quý phái và cao ráo. Nếu như đây là trong light novel thì những người như cô sẽ luôn—bất kể vẻ đẹp và sự nổi tiếng của mình—cảm thấy tự ti trước những cô gái với hai quả bưởi đồ sộ hơn. Ồ, và điều đó khiến cổ trở thành một người hoàn toàn đối lập để viết ra ngoại truyện mới.

“Cậu đang nói với tôi là cậu không biết phải làm gì với họ nên sẽ ‘mang’ về chỗ cũ?”

“Đúng đúng, tôi chẳng biết phải làm gì hết á.”

Ong Chúa, người vẫn luôn giữ im lặng cho tới giờ phút này, hết chịu nổi nên xen vào.”Thế thì đi mà tìm cách đi chứ! Cậu dắt chúng tôi đi theo đi chứ!” Bây giờ Ong Chúa lại hét vào mặt tôi.

“Giúp chúng tôi mạnh hơn đi! Cậu bị làm sao vậy hả? Đấy là lần hiếm hoi duy nhất mà cậu khẳng định chắc nịch như vậy, còn giờ thì sao? Cậu—”

Cổ có vẻ như đã quay trở lại làm chính mình rồi, một con bạo chúa với tính cách không ai ưa nổi. Chắc mấy đứa con gái khác động viên cô ta hét vào mặt tôi đây mà. Um um, ù tai quá thể.

“Ahem… sao cũng được. Vậy giờ cậu hiểu ý tôi chưa?” Ong Chúa hỏi.

“Hiểu cái đầu nhà cô ý! Tôi đã giúp mấy người mạnh hơn rồi mà! Bật bảng trạng thái lên coi! Tầm này gặp ai cô cũng choảng được rồi. Thậm chí còn khoẻ hơn cả hội mọt sách lúc họ rời khỏi trại nữa là, nhìn đi!”

Nhờ vào khả năng chia sẻ kinh nghiệm của Sai Khiến mà họ đã leo lên được Lv19, cao hơn ba Lv so với người mạnh nhất trong đám mọt sách. Nói thật thì chẳng có ai chống lại được những cô gái trong trạng thái quỷ ăn Kobold máu lạnh như vậy đâu. Mình chẳng muốn chứng kiến chuyện đó thêm một lần nào nữa, ưu tiên bây giờ là phải trốn khỏi chỗ này!

“Level cao cùng với lượng ma lực dồi dào. Dùng mấy cái kĩ năng cheat đó thì không ai dám ngáng đường mấy cậu đâu, từ quái vật đến mấy tên dâm dật. Nếu muốn thì săn hội Ota dễ như bỡn ý chứ!”

“Sao cậu cứ nói vậy thế hả?! Chúng tôi nói suốt là chúng tôi muốn xin lỗi! Chứ không phải đi săn ai cả—”

“Nếu chỉ làm những điều mà cậu cảm thấy bình thường thì sao? Chẳng phải trở thành thợ săn mọt sách là bản tính của mấy người?”

Chẳng ai nói gì cả mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Chậc, mấy người làm tôi thấy có lỗi rồi đoá… Lớp trưởng thì vừa mệt vừa thất vọng, có vẻ như đang ra chiều đồng cảm với Ong Chúa.

“Thôi được rồi, mọi người thư giãn đi. Haruka-kun là thế đấy.” Lớp phó B nói. “Tớ biết cậu ấy có hơi kì lạ, nhưng ít ra không phải là mấy tên đáng sợ. Cậu có ý tốt mà, phải không, Haruka-kun?”

Đội ơn người, Lớp phó B! Cổ là người đứng đầu lớp tôi về mặt điểm số cũng như là lòng tốt. Nhưng đừng để bị đánh lừa bởi chữ B trong tên cổ! Không có điểm nào của cổ mà hạng hai đâu. Vâng, bằng cách nào đó, bộ ngực tuyệt vời của cô ấy thuộc một đẳng cấp khác, có thể nói là vượt xa cả Lớp trưởng. Cô được người người nhà nhà của giáo phái ngực tôn lên làm nữ thần nữa là. Cứ mỗi lần gật đầu khi nói là ngay cả em nó cũng gật đầu theo. S-Sức công phá thật không tưởng!

“Ý định của cậu ta là gì không quan trọng, quan trọng là cậu ta đã mê hoặc Shimazaki-chan!” Lớp phó A lên tiếng. “Cậu ấy đã từng lên tạp chí rồi đấy!” Cổ chỉ đang tìm cớ để dè bỉu tôi thôi. Này nhá, tôi còn chưa đụng tay đụng chân gì vào Ong Chúa ngay cả khi cổ bị mê hoặc, cớ gì tương lai sẽ khác chứ?! Haiz, hoặc có lẽ tìm ra lỗi sai của người khác khiến Lớp phó A phấn khích? Trong Light Novel mình thấy nhiều rồi…

“Nghe cậu ta kể thì có vẻ như cậu ta đối xử với bạn cùng lớp như thể họ là quái vật lang thang không bằng.” Lớp phó C nói. Không thể thế được, ngay cả cô ấy cũng kiếm chuyện với tôi! Với cái chiều cao khiêm tốn đó thì ngay cả tôi cũng không dám đối xử với cổ như quái vật đâu… có thể là giống như thỏ cưng cũng không sao. Cụm từ ‘nhỏ nhắn’ quả thực rất hoàn hảo để diễn tả cô ấy… Ahh! Sao cô ấy lại lườm mình như vậy? Biết được mình đang nghĩ gì luôn sao? Hay là động vật nhỏ nào cũng có khả năng đọc suy nghĩ?!

Giờ đây, ngay cả Lớp trưởng cũng tỏ ra khá khó chịu. “Cậu nói mới nhớ, chúng ta đã ở cùng lớp suốt 11 năm nhưng cậu ấy chỉ gọi tớ là Lớp trưởng!”

Nhìn tới nhìn lui cũng chán ngấy tới tận cổ rồi. Có lẽ cuộc trò chuyện này còn lâu nữa mới kết thúc. Đúng là nói nhiều quá đi à! Với khoảng hai mươi cô gái thì chỉ quyết định trưa nay ăn gì thôi cũng sẽ tốn cả tuần mất. Và rồi tất cả sẽ chết đói trước khi kịp quyết định!

“Trời cũng sắp tối rồi, nên tôi để chuyện này lại cho mấy người trẻ các người nhé.”

“Cậu bằng tuổi bọn tôi mà!”

“Uh… thật sao?”

Haiz, mãi vẫn không được phép rời đi nên tôi đành phải giết thời gian bằng cách bắn tỉa lũ kobold và goblin đi lạc từ xa. Do đã tăng cấp nên phạm vi phát hiện sự hiện diện của tôi đã mở rộng lên tới cả trăm mét, nhưng đen đủi thay là tui chẳng biết chiêu nào có phạm vi xa đến thế cả. Vì các cô gái sẽ tức giận nếu tôi cứ thế phi vào rừng nên tôi đã lẳng lặng sử dụng một số loại Phong Ma Pháp. Đáng buồn là, phong cầu cũng không xong, và phong trảm cũng chỉ lên được tối đa 20 mét.

Hmm, còn lại Thổ Ma Pháp từ xa thì… tôi thử đặt hai tay xuống đất và truyền ma lực vào lòng bàn tay mình, hướng thẳng về phía lũ quái. Ngay khi mục tiêu vào tròng, tôi liền lẩm bẩm tuyệt chiêu ‘Thương Thổ!!’, và đoán xem, nó thực sự có hiệu quả này! Ai muốn ăn xiên goblin không?

Có một vài thứ khá bất lợi với đòn tấn công này. Trong khi thi triển thì tôi không thể di chuyển hay sử dụng đòn tấn công khác được. Hơn nữa, vì cần tập trung vào phát hiện sự hiện diện để tấn công nên tôi đã mất quá nhiều thời gian chỉ để xử từng em quái một. Túm cái váy lại, tôi sử dụng sai cách rồi. Này thì giúp giết thời gian cái choá gì!

Giơ tay lên phát.

“Lớp trưởng ơi, trời cũng gần tối rồi, cậu làm ơn có thể cho những học sinh ngoan về sớm được không?”

“Về đâu cơ? Giờ tất cả chẳng còn nơi nào để đi nên bọn tớ đang cố nghĩ xem nên làm gì đây này. Nếu về thì cậu về đâu cơ?”

À, đúng rồi. Trại của lớp tan hoang hết rồi còn đâu. Một vài căn lều còn có thể sử dụng được, nhưng hẳn mấy thằng dâm dật cũng đã để mắt đến khu vực đó rồi. Và các cô gái chắc chắn cũng chẳng thể nào đám phán trong hoà bình với mấy tên đó được.

“Um, tớ đi về nhà?”

“‘Nhà’ là sao vậy? Cậu lớn lên ở dị giới này hay gì à?!”

“Err, ah, ý là tớ cũng có chút thời gian rảnh rỗi nên đã xây một thứ gì đó.”

Các cô gái lại chụm đầu lại ra chiều thảo luận một lần nữa.

“Và nơi đó có thể chứa được bao nhiêu người?” Lớp trưởng hỏi.

“Không rõ nữa. Ý tớ là, tớ sống một mình, và hội mọt sách là những người duy nhất từng sống với tớ ở đó.”

Đây là khảo sát nhà ở à? Cổ định mua nhà của tôi sao?

“Giờ nói thế này cho dễ hiểu nè: Chúng ta có thể nhét nhiều người vào một thảm tatami đúng không?” Lớp trưởng nói trong khi gãi đầu. “Ngay cả nếu nhà của cậu siêu nhỏ thì chúng ta vẫn có thể làm được gì đó. Nhà cậu khoảng bao nhiêu thảm tatami?”

Thành thật mà nói thì, tôi cũng chẳng biết nữa. Sống một mình có nghĩa là tôi chẳng cần phải suy nghĩ xem nhà nhét được bao nhiêu người. Một thảm tatami là khoảng 3 ngang 6 dọc, có nghĩa là nhà tôi chứa được tầm khoảng 40 thảm tatami.

“Dĩ nhiên rồi, nếu nó thực sự sấp sệ thì chúng ta có thể nhét 5 đến 6 người vào một thảm tatami nếu ngủ ngồi.” Lớp trưởng nói thêm.

5 đến 6 người một thảm tatami là lấy thịt đè người rồi đấy! Họ là sinh viên hay cá mòi vậy trời?(Anh em biết hộp cá mòi họ xếp như nào không? Chính là thế đấy)

“Nếu cậu muốn xếp 6 người một thảm tatami thì nhà tớ có thể chứa khoảng 240 người. Nếu là 5 người thì sẽ là khoảng 200 người. Nếu tớ bỏ bớt nội thất ra thì có thể thêm được vài người nữa. Có vài thứ hơi khó xếp là bồn tắm, bếp, bồn cầu, vv… Vậy thì…”

“2-240 người?! Cái cuộc sống xa hoa gì vậy?!” Lớp trưởng thốt lên. “Cậu đã sống một mình trong dinh thự rộng 40 thảm tatami sao?! Thậm chí còn có cả bồn tắm và toilet ở riêng nữa? Rốt cuộc thì cậu đã làm cái quái gì ở thế giới này vậy?!”

“Sống một cuộc đời? Kết quả là tớ xây hơi quá tay ý mà.”

“Sao cậu có thể sống xa hoa như vậy ở thế giới này được cơ chứ? Ý tớ là bọn tớ đã phải vật lộn để sống sót trong khi cậu xây cho mình một dinh thự đúng nghĩa?!”

Vì một lí do nào đó mà các cán bộ lớp có vẻ không ưng căn nhà của tôi thì phải. Nếu ở dị giới mà đã kén chọn thế này thì còn lâu họ mới tìm được căn nhà tử tế ở thế giới thực.

“Haruka-kun, làm ơn!”

“Làm ơn đi mà!” Mọi người đều nức nở kêu lên.

Ôi trời… chuyện gì thế này? Lớp trưởng và các bạn của cổ đều đang cúi đầu van xin tha thiết. Họ đang cố moi thông tin nội bộ của các bất động sản cho thuê trong khu vực này sao? Chỉ có một căn nhà ở đây thôi mà!

“Tớ biết sau chuyện của Oda và bạn của cậu ấy, bọn tớ thật ích kỉ khi nhờ vả vậy…” Lớp trưởng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. “Nhưng chỉ hôm nay thôi, có thể cho chúng tớ ở nhờ nhà cậu được không?”

Ở lại nhà mình sao? Một nhóm JK ở lại qua đêm tại nhà của một thanh niên cô độc tuổi mới lớn?! Con gái thời nay có thể làm bất cứ điều vô liêm sỉ gì mà! Tôi biết là chúng ta đang ở dị giới có phần đồi truỵ nhưng kịch bản thế này là dở rồi! Quá thiếu đứng đắn!

“Tớ hứa chúng tớ sẽ làm mọi việc mà: canh gác, kiếm thức ăn, nấu nướng, dọn dẹp, trông lửa. Tớ không thể để những chuyện đã xảy ra với Oda lặp lại được. Có thể cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng bọn tớ, nhưng làm ơn!”

Tôi không biết cô ấy định làm gì nữa. Dĩ nhiên, khi mà không có đủ lều, cùng với trại thì tan hoang, họ không còn nơi nào để ở. Đó có lẽ là vấn đề duy nhất. Sau cùng thì, hẳn cổ cũng áy náy lắm khi cố thoả hiệp thế này.

Quả thực, hội Ota đã làm từ a đến z, nào là dựng trại, đề cao phòng thủ, nhóm lửa, chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp, canh gác, chiến nhau với quái vật… nói chung là hầu hết mọi thứ. Nhưng dĩ nhiên, hội con gái đã bắt họ phải làm vậy. Những người trước mặt tôi đây còn sống sót đều là nhờ sống dưới sự che chở và bảo vệ của hội mọt sách. Vậy mà, mấy người vẫn đối xử với họ như vậy…

Nói đúng hơn thì hội Ota tự nguyện rời đi, nhưng cũng không khác là bao. Đến cuối thì bị trục xuất vẫn là trục xuất mà thôi.

Dĩ nhiên rồi, hội con gái làm quái gì có quyền để ra lệnh tôi cho ở nhờ. Từ góc nhìn của họ thì tôi chả có lí do gì để tin họ, vậy nên họ cũng chẳng thể nhờ vả mà không thoả hiệp thứ gì.

“Tớ biết cậu rất khó chịu khi nghe về những chuyện đã xảy ra với Oda. Dĩ nhiên là vậy rồi. Và… tớ không trách cậu nếu cậu cảm thấy khó chịu khi tớ nhờ vả thế này. Nhưng…”

“Lớp trưởng.” Tôi nói.

“Vâng?”

Rõ ràng là một đám JK không thể làm gì hơn nếu đột nhiên bị ném vào một khu rừng đầy rẫy quái vật. Hơn nữa, đồ ăn cũng không béo bở gì, trong khi quái thì mạnh vô cùng. Không ai mong đợi họ sẽ trưởng thành hơn trong tình huống đó cả. Ngay cả một thằng như tôi cũng biết điều đó. 

Tuy vậy, tôi không thể cứ thế mà dang tay ra giúp được. Một đứa trẻ muốn trưởng thành thì phải học cách trưởng thành. Cho đến giờ thì lớp tôi chỉ sống dựa vào hội Ota, và điều đó về lâu về dài sẽ càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Lần này, họ phải tự học cách sinh tồn và tự lập thôi.

“Cậu không thể làm những thứ đã hứa một mình, phải không?”

Lớp trưởng đột nhiên run rẩy. Cổ nhìn xuống và cố gắng nặn ra một nụ cười, một nụ cười chứa đầy sự buồn bã đến nỗi tôi cũng khó lòng chịu được.

“P-Phải rồi. Dĩ nhiên là vậy rồi nhỉ. Xin lỗi nhé, đáng ra tớ không nên hỏi như vậy. Dù sao thì… dù sao thì đó cũng là nhà của cậu. Tớ thật vô tâm mà. Xin lỗi…”

“Không phải, tớ đang nói là dĩ nhiên cậu không thể tự mình làm được hết rồi!” Tôi hét lên. “Chúng ta chỉ là một đám học sinh cao trung bị vứt vào giữa rừng và bị ép phải sống sót! Làm gì có chuyện cậu có thể tự mình làm mọi thứ được chứ! Vậy tại sao cậu phải cố gắng đến vậy, Lớp trưởng?! Cậu biết rõ điều này bất khả thi mà!”

“Nhưng chúng tớ phải làm vậy! Thậm chí là nhiều hơn thế nữa! Sau những gì mà Oda và cậu đã làm cho lớp thì chúng tớ cũng cần phải học cách tự lo cho bản thân. Nếu không thì sẽ chẳng có ai sống sót cả!”

“Nhưng tớ đang bảo cậu điều đó là bất khả thi mà!”

“Tớ biết điều đó không bất khả thi…” Lớp trưởng ngắc ngứ. “Chúng tớ có thể làm được, vì chúng tớ phải làm như vậy! Lần này hãy để bọn tớ chứng minh—”

“Bất-Khả-Thi! Tớ chỉ đang nói sự thật mà thôi. Làm gì có loại học sinh cao trung nào có thể sống sót giữa bầy quái thú không được thuần hoá vậy chứ? Chỉ có mấy tên kì lạ, dị hợm, không bình thường mới thế thôi! Vậy nên tớ đã bảo các người hãy làm những gì có thể, chỉ vậy thôi! Còn tớ có tức giận, khó chịu trước chuyện đã xảy ra với hội Ota không á? Dĩ nhiên là có rồi, tớ đang tức điên lên đây này. Tớ giận họ vì họ luôn cố gắng tự làm mọi thứ! Và tớ cũng giận cả cậu nữa, Lớp trưởng à, vì đã luôn chạy đôn chạy đáo giúp đỡ mọi người! Tớ giận tất cả mọi người! Tuy biết tính cậu là vậy, nhưng tớ vẫn không thể nuốt nổi cục tức này! Tớ giận cậu vì cậu luôn cố gắng tự gánh vác mọi thứ!”

Lớp trưởng không thể kìm nổi nước mắt nữa. Cô ấy đã cố gắng chịu trách nhiệm với mọi người và mọi thứ, ngay cả với những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của cổ. Nhưng Lớp trưởng cũng không thể chịu đựng được việc bỏ cuộc hay làm ai đó thất vọng. Điều đó khiến cổ bật khóc nức nở.

Mình có nên làm gì không?

Cô ấy đã cố gắng dẫn dắt mọi người cho tới giờ. Nếu không làm vậy thì chắc hẳn không ai trong số họ sống sót đến tận bây giờ.

Và thế là, chúng tôi bắt đầu đi bộ băng qua khu rừng về phía hang, aka nhà của tôi.

“Haruka-kun, sao lũ quái vật ở đây đều bị xiên vậy?” Lớp trưởng hỏi trong khi đảo mắt nhìn xung quanh.

“Uh, vì không có gì làm lúc các cậu đang nói chuyện nên…”

“Hửm? Liệu có ai lại đi xiên quái vật trong rừng vì chán không có gì làm không vậy?”

“Này, có thể mấy tên ma cà rồng hay gì đó cũng thế mà, phải không? Dù sao thì đây là dị giới mà.” Tôi nói một cách hào hứng.

“Làm gì có ma cà rồng! Cho đến giờ thì những người duy nhất mà tớ gặp đều là bạn cùng lớp, và tớ biết không ai trong số họ là ma cà rồng mà!”

“Ấn tượng thật. Cậu thực sự nhớ tên của mọi người trong lớp sao?”

“Nếu ai đó là Bá Tước Dracula thì tớ đã để ý từ lâu rồi!” Cô ấy kêu lên.

“Chà, nếu thế thì khó mà biết được vì tên của người đó sẽ chỉ hiện là Dracula A hay gì đó thôi, còn cậu sẽ chẳng nhận ra bất cứ điều gì khả nghi.” Tôi phản bác lại.

“Chẳng có ai tên như thế cả! Với cả không có nhiều Bá Tước Dracula đến vậy đâu! Thế nào, họ sẽ ăn mặc giống nhau sao?!”

Wow, mình vẫn biết cách nói chuyện với người khác. Tôi nghĩ. Sau khi bị tách biệt với xã hội một thời gian dài đến vậy, mọi thứ chẳng dễ dàng gì cả, nhưng tôi vẫn đang cố đây. Vì một lí do nào đó mà Lớp trưởng có vẻ mệt mỏi. Chả nhẽ khóc lóc nhiều khiến cô ấy kiệt sức chăng?

“Rẽ trái ở góc kia.” Tôi nói.

“Làm gì có góc nào ở trong rừng!” Lớp trưởng lại hét lên nữa rồi. “Cậu xây ngã tư với đèn giao thông hay gì sao? Thậm chí cả cửa hàng tiện lợi?”

Oops. Chỉ là đùa thôi, thế mà cô ấy vẫn đáp trả lại cho được. OHKO. (One-hit KO: một phát chết tươi)

Và thế là, sau khi đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi đã đến cửa hang.

“Chào mừng đến nhà tôi, hỡi lữ khách lang thang—”

“Haruka-kun, cậu biết cậu đã đi với bọn tớ suốt cả quãng đường không?”

“Tớ chỉ đang cố tỏ ra hiếu khách thôi mà!”

Tôi ra hiệu cho cả 20 người vào trong. Có lẽ, chính quá khứ cô độc của tôi cũng không ngờ có ngày hôm nay. Mở rộng thêm chỗ này từ trước thì hay biết mấy.

Mọi người đều há hốc mồm khi bước vào trong.

“Đây là chỗ quái nào thế này?!”

“Nhà của tôi? Uh, cảm ơn vì đã đến?”

Chẳng nhẽ mấy người kì thị hang động sao? Hay mấy cái chuỳ trang trí trên tường hơi tởm?

Lớp trưởng liền đến trước mặt tôi và nói. “Ừm, Haruka-kun? Nơi này… giống như một khu nghỉ dưỡng bán ngầm ở Địa Trung Hải vậy. Cứ như thể nó được thiết kế bởi Frank Lloyd Wright. R-Rốt cuộc thì, nơi này là thế nào vậy?”

“Uh, thì là nhà của tớ chứ đâu. Hay tớ chào sai cách rồi? Bonjour?”

“Nơi này khác hẳn một trời một vực so với bên ngoài luôn! Làm thế quái nào cậu có thể xây một nơi thế này được vậy?! Hơn nữa, Frank Lloyd Wright nói tiếng Anh, chứ không phải tiếng Pháp!”

Có lẽ series Tiếng hét của Lớp trưởng vẫn sẽ được tiếp tục ngay cả khi ở trong nhà tôi. Đúng là một con người đầy nhiệt huyết và đam mê mà.

“Có lẽ vì có quá nhiều thời gian rảnh khi ở một mình…” Tôi ngập ngừng. “Nên tớ đã xây nên nơi này.”

Cả hai mươi người đều nheo mắt lại nhìn tôi. Cảnh này… nóng bỏng thật. Uhh, quên những gì tôi vừa nói đi.

Có lẽ mình nên làm thêm phòng cho họ. Tôi nghĩ. Sử dụng Thổ Ma Pháp, tôi khoét thêm một vài chỗ trong hang và vô tình khoét trúng một đống thạch anh. Hể, có vẻ như sử dụng Thổ Ma Pháp và Ma Pháp Đóng Gói, tôi đã có thể tạo ra một vài tấm kính cho giếng trời và bàn ghế thô sơ. Lúc khoét thì còn có một tảng đá trông giống đá vôi nữa nên tôi đã nghịch thử và phát hiện ra rằng, thứ vôi đó có thể dùng để sơn tất cả những bức tường thành màu trắng. Có lẽ vậy là đủ để sống rồi.

Mấy người đó nhìn tôi như thể sắp phát hoảng đến nơi rồi nên tôi đã sử dụng Mộc Ma Pháp để làm ra một vài chiếc giường cho mọi người. Chắc chắn nhiêu đây là đủ không gian cho hai mươi người sống rùi. Đằng nào cũng cần phải tránh xa ánh mắt của mấy cô nàng đó nên tôi đã rút xuống bếp và dùng toàn bộ số nấm còn lại để làm bữa tối. Xong rồi thì bày biện ra bàn. Và như một món quà an ủi cuối cùng dành cho họ, tôi cũng chuẩn bị thêm bồn tắm nước nóng nữa.

“Hẳn mấy cô gái các cậu sẽ thoải mái hơn khi không có thằng đực rựa nào xung quanh nên cứ vậy mà tận hưởng đi nhé. Hẹn gặp lại.”

Tôi hướng về phía cửa hang.

“Cậu định đi đâu vậy?” Lớp trưởng hỏi. “Nếu chúng tớ đuổi cậu ra khỏi nhà thì có khác gì Oda-kun và bạn của cậu ấy đâu chứ. Hơn nữa, tớ muốn cảm ơn cậu vì đã chuẩn bị mọi thứ— từ nước nóng, đồ ăn cho đến chỗ ngủ nghỉ.”

Tôi chỉ đành nhún vai. “Chà, đằng nào đây cũng là nhà của tớ mà, phải không? Chẳng phải chủ nhà thì nên tiếp đón những vị khách một cách ưu ái hay sao?”

“Nhưng…”

“Tớ đã nói rồi, cứ làm những gì cậu có thể đi. Đằng nào thì mấy người cũng bị một đám đực rựa tấn công trước khi tìm thấy tớ đúng không? Nhân tiện thì, không cần phải lo về mấy con quái, chúng không dám bén mảng gần cửa hang đâu.” Tôi gật đầu. “Dù sao thì, cậu cũng mệt rồi, nên… chúc ngủ ngon?”

Trước khi ai kịp trả lời, tôi đã phóng như bay ra ngoài. Cuộc chạy trốn ngoạn mục! Mãi mới được ở một mình! Một thằng cô độc như tôi còn lâu mới chịu đựng được việc bị quây quanh bởi các cô gái như vậy.

Ở trong hang cứ cảm thấy ngột ngạt làm sao á, bị vây quanh bởi hai mươi cô gái luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt nhất có thể. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Mình chỉ là một thằng học sinh cao trung mà thôi. Sau cùng thì, làm gì có thằng học sinh nào chịu được cảnh đấy cơ chứ.

Thôi thì, chuyện đã lỡ vậy rồi, hoan hỉ dựng trại bên ngoài thôi. Đây rồi đây rồi, cái niềm vui của sự cô đơn và tự do—chỉ có những kẻ cô độc mới có thể hiểu được! Là một Hikikomori, thật đau đớn khi phải rời khỏi nhà của mình, nhưng ít ra vẫn còn cái lều này nhờ dân làng A nào đó. Có điều gì đó ở anh ta mà luôn mang lại cho tôi cảm giác quen thuộc tới kì lạ.

Dù sao thì, chiếc lều này có thể thay đổi kích thước khi mở ra, giống hệt như một chiếc túi không đáy. Kích thước của chiếc lều dao động từ một chiếc lều bình thường cho đến mấy căn lều tròn chứa được hàng chục người bên trong. Tôi dựng lều lên và nhanh chóng hối hận vì đã không làm nó to hơn một chút.

Khoảng một phút sau, Lớp trưởng đã lẽo đẽo đi theo tôi vào căn lều siêu chật chội này. Cổ đang đứng gần tôi lắm luôn á.

“Haruka-kun, cảm ơn vì mọi thứ. Mọi người có vẻ như đã bình tĩnh lại rồi. Chỗ ở đẹp, đồ ăn ngon, và bồn tắm thực sự đã gúp bọn tớ thư giãn đấy.”

“Er… không có chi.” Tôi nói một cách mập mờ.

“Và bọn tớ thực sự xin lỗi vì đã chiếm lấy chỗ ở của cậu. Hẳn Haruka-kun cũng muốn tắm lắm nhỉ? Tớ không nghĩ đêm nay cậu có thể tắm được vì mọi người đều đã cởi đồ và đi ngủ rồi. Nên là… xin lỗi vì chuyện này.”

Ngôi nhà khiêm tốn của mình đã biến thành một thiên đường. Một thiên đường của các JK nghe có vẻ đáng ngờ nhể. Tôi còn không dám tưởng tượng phải bỏ ra bao tiền để được vào chốn bồng lai thiên cảnh như vậy. Ngay cả khi đó là nhà mình đi chăng nữa, tôi vẫn chấp nhận bỏ tiền ra để được vào! Làm ơn, cho tui vào đi mà!

“Không sao, tớ cũng tắm rửa trước rồi. Đằng nào ở trong đó tớ cũng không chịu được đâu mà.”

“Có lí đó. Tớ thực sự, thực sự xin lỗi. Cảm ơn một lần nữa.”

“Lớp trưởng à, cậu bắt đầu nghe giống một cái đĩa nhạc bị hỏng rồi đấy. Cứ liên tục lặp đi lặp lại ‘xin lỗi’ và ‘cảm ơn’.”

“Thì tớ cũng chẳng biết nói gì nữa. Trong cơn nguy kịch thì Haruku-san đã dang tay ra cứu lấy tất cả, và tớ vẫn chẳng thể làm gì hơn. Còn giờ thì không khác gì lúc bọn tớ đối xử với Oda-kun và bạn của cậu ấy…”

Mình không nghĩ cổ hiểu vấn đề đâu. Chuyện này không giống nhau chút nào cả.

“Cậu thật là…” Tôi nói với Lớp trưởng. “Chẳng phải cậu đã luôn làm những điều tuyệt vời suốt sao? Cậu luôn bảo vệ 14 cô gái, giữ mọi người vào nề nếp suốt đó thôi. Cậu thậm chí còn luôn hỏi thăm những người khác thế nào, tìm cách vượt qua nghịch cảnh và đưa ra lựa chọn khó khăn. Một người luôn giữ cho mọi người sống sót và đoàn kết. Có thể trách nhiệm này là quá lớn đối với một người, nhưng những người khác vẫn luôn theo cậu và luôn được cậu bảo vệ. Đừng có nói như thể cậu chẳng thể làm gì. Lớp trưởng đã làm tốt rồi.”

“Nhưng còn Oda-kun thì sao?”

“Để tớ nói cho cậu biết, mấy tên mọt sách đó vẫn ổn. Cậu có biết họ đã luôn luyện tập để sinh tồn phòng trường hợp được triệu hồi đến thế giới này không? Thậm chí lúc nào cũng giữ khư khư con dao bỏ túi trong người nữa là! Đôi lúc họ còn tổ chức một cuộc họp chỉ để chuẩn bị cho viễn cảnh này nữa là! Rõ ràng chúng ta chẳng ai lại làm những thứ như vậy. Ở thế giới trước kia thì cái cách nghĩ đó thật điên rồ. Để rồi khi đến thế giới này, mấy trò vô bổ đó mới trở nên hợp lí. Tớ mừng vì cậu không chuẩn bị trước thứ gì, vì nếu có thì cậu phải điên rồ giống mấy tên mọt sách đó lắm đấy!”

“Đừng nói xấu mấy cậu ấy vậy chứ. Các cậu ấy đã làm việc chăm chỉ lắm đấy.”

“Nhưng chả ai lại đi chuẩn bị nhiều như vậy cho một thứ viển vông cả. Cậu nghĩ họ đã cố gắng hết mình ở trường ư? Không, tất cả những gì mấy tên đó làm chỉ là chờ đợi–hy vọng—cho một thế giới như này xuất hiện. Cậu có tưởng tưởng nổi việc trường học dạy học sinh cách để sống sót khi bị triệu hồi đến dị giới? Chuyện đó thật lố bịch, nhỉ? Chỉ là mấy tên hề may mắn thôi.”

Đây giống như việc chuẩn bị cả đời để thắng giải xổ số vậy, không bình thường một chút nào. Nếu thực sự thắng sau 6h30 thì có thể bạn sẽ giống như một thiên tài nhìn xa trông rộng, còn những người không thắng thì đúng nghĩa tên hề lố bịch.

“Dù sao thì, cảm ơn cậu, Haruka-kun.” Lớp trưởng nói. “Tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Tớ không biết liệu bản thân có thể cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Cậu thực sự, rất tuyệt vời đấy.”

“Không, không… Tớ chỉ làm những gì mình muốn thôi, hiểu khum?” Aaa, tôi đỏ chín mặt luôn rồi. “Ý tớ là, mấy người cô độc thường có nhiều thời gian rảnh trong tay mà.”

Ở chung một nhóm thì đúng là có nhiều lợi ích đấy, nhưng thành thật mà nói, lợi bất cập hại. Muốn có hiệu quả thì mọi người phải tuân theo những quy tắc chung. Còn khi ở một mình, tuy bị giới hạn những thứ bản thân có thể làm, nhưng ai cấm được bạn chứ? Lớp tôi tan rã một phần là vì họ không thể chịu đựng được việc tuân theo quy tắc— thậm chí còn chẳng có nhiều quy tắc đến thế. Hội Ota còn làm những thứ mà họ muốn và sắp xếp chúng theo ý mình mà không cần phải để ý tới mọi người xung quanh.

Không hiểu được động lực nhóm của mình? Tốt nhất là tự lực cách sinh đi. Đó là cái suy nghĩ mà hội Ota đã luôn đề cao. Tất nhiên, tự tách mình ra như vậy có thể dẫn đến những vấn đề khá phức tạp, và đôi khi bạn nhận ra bản thân chẳng thể làm gì.

Kế hoạch trong đầu của mấy tên cận đụt trĩ đó hoàn toàn trái ngược với teamwork— chẳng thèm hợp tác gì cả, luôn cho rằng bản thân biết hết mọi thứ và làm những điều mình thích mà không nghĩ gì đến toàn thể.

Có thể nói đây là hai mặt của đồng xu. Mặt còn lại chính là Lớp trưởng, người luôn lo lắng cho lớp đến nỗi luôn cố thúc đẩy mọi người rời khỏi vùng an toàn của mình. Khi mà hội Ota đã làm hết mọi thứ thì không nhất thiết phải học cách sinh tồn. Chính mấy tên mọt sách và suy nghĩ đó đã khiến cái lớp này tan rã.

“Cậu có rất nhiều đồ ăn, có một căn nhà ấm cúng, đánh bại vô số quái vật— Haruka-kun có thể làm bất cứ thứ gì! Cậu có khi còn kì lạ hơn cả Oda-kun và bạn của cậu ấy cũng nên.” Lớp trưởng nói trong khi nở một nụ cười rạng rỡ nhất trong ngày.

Cổ thậm chí còn vui vẻ vuốt ve má tôi nữa chứ! D-Dừng lại đi mà, thật không công bằng! Sao cậu lại có thể dễ dàng xuyên qua mọi hàng phòng thủ của tôi bằng sự dễ thương đấy chứ! Với cả tôi còn kì lạ hơn cả mấy tên mọt sách đó sao?!

“Nhiều đồ ăn, nhưng cũng chỉ toàn là nấm. Căn nhà thì tớ dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để làm, còn quái vật xung quanh đây yếu nhớt ý mà. Tớ không giống hội Ota đâu! Tớ hoàn toàn bình thường!”

Nhìn kĩ thì da Lớp trưởng thật mịn màng và trắng trẻo, còn tóc của cô thì vẫn còn bốc hơi nước do vừa mới tắm xong. Gần quá… đúng là vì cái lều nhỏ thật, nhưng vẫn…!

“Bình thường hửm? Vậy thì cậu nghĩ mọi người có thể sống vui vẻ ở đây không?”

“Ý tớ là, nếu muốn sống vui vẻ mà chỉ cần tối thiểu như vậy thì, chắc chắn rồi?”

Cuối cùng thì cô ấy cũng rời khỏi lều, nhưng chỉ sau khi cảm ơn tôi thêm khoảng chục lần nữa. Muộn quá rồi, đằng nào cũng dựng lều trước hang rồi thì nên phòng hờ trước vậy. Biết vậy mình đã xây hang sâu dưới lòng đất hơn để khỏi phải mất công canh chừng thế này.

********

Ps: Nếu mn thấy xưng hô của main hơi bị loạn thì là do thấy main khá thân (tôn sùng?) với nhỏ Lớp trưởng nên mình sẽ để những đoạn mà mình nghĩ là đối thoại của main-Lớp trưởng xưng hô thân hơn so với các bạn khác trong lớp nhé.

Bình luận (0)Facebook