Ngoại truyện
Độ dài 544 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:08:30
Vào giờ nghỉ trưa.
Trong lúc tôi đang ngồi chơi game trên ghế sofa tại phòng khách.
“_______ Chủ nhân, em pha trà rồi”
Người vừa cất tiếng gọi là cô gái siêu dễ thương mặc bộ trạng phục maid màu trắng đen.
Himeji Shirayuki. Vì xảy ra vài sự cố nên hiện cô nàng maid ấy đang tá túc tại đây, vừa chăm sóc vừa đóng vai trò làm người hỗ trợ cho tôi. Tứ trước đến này cô ấy rất hiếm khi tiếp xúc với người khác giới, bởi vậy mà cổ vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Về tính cách thì có thể nói cô nàng khá là thuần khiết, trong sáng, thuộc kiểu người luôn tận tâm trong cuộc sống cũng như trong công việc. Cô gái ở một cấp độ đối với tôi cứ như thiên thần vậy.
Đặt tách trà lên trước mặt tôi, cô ấy khẽ nghiêng đầu và đung đưa mái tóc bạch kim của mình.
“Anh đang chơi game gì thế ?”
“Ưm ? À, thì là… cái trò mới ra mắt gần đây. Tôi mới mua hồi trước khi lên đảo học viện, cơ mà vì xảy ra nhiều chuyện nên chưa có cơ hội đụng vào nó.”
“Ra vậy……”
“...Không lẽ, cô cũng có hứng thú sao ? Tôi thấy cô có vẻ khá là chăm chú.”
“À, không, em xin lỗi…...Chỉ là em hiếm khi được thấy mấy cái đấy”
Himeji trả lời với vẻ ngượng ngùng. Thứ tôi đang cầm chỉ là loại máy game cầm tay bình thường thôi, song đối với cô ấy hình ảnh này lại rất xa lạ.
“E-to… này, cô thấy không ? Nhân vật cầm súng và kiếm trên màn hình đang hiện lên này. Đây là thành viên tổ đội đang thao tác của tôi, ở đằng xa kia là quái vật. Chúng ta sẽ dùng các nhân vật này và đánh bại chúng.”
“Cái thứ trông như viên ngọc ánh sáng mà nhân vật nữ phóng ra ấy là gì vậy ạ ?”
“Ma thuật đó. À không, với game này thì phải là dị năng chứ nhỉ….? Nói tóm lại thì đó là hiện tượng siêu nhiên.”
“Có cả thế nữa ạ… Vậy còn sinh vật này thì sao ?”
“Chắc cũng thế thôi. Vì đang trong cốt truyện mà nên tôi không rõ chi tiết lắm, cơ mà chắc là kiểu tích tụ theo thiên hướng ngược lại giống như hiện tượng siêu nhiên lúc nãy ý”
“.....(Gật gật).......”
Vừa lắng nghe tôi nói, Himeji vừa nhìn chằm chằm vào máy game. Tuy biểu cảm chẳng có gì thay đổi nhưng, nếu nhìn kỹ thì dường như đôi con ngươi màu xanh của cô ấy đang dõi theo từng nhất cử nhất động của các nhân vật và cảnh chiến đấu. Và tự lúc nào đó cổ đã ngồi xuống bên cạnh tôi, vai sát bên vai.
...Tôi thì không sao đâu nhưng…
“N, này Himeji. Chúng ta đang khá gần nhau đấy….Cô ổn chứ ?”
“Ế ? ……………………… ! ! ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? !”
Himeji tỏ ra cứng đờ trong khoảnh khắc, sau đó cô ấy liền đứng phắt dậy, lắc đầu mấy phát rồi quay đi.
“E, em xin lỗi…….!”
Cất lên trong bối rối, Himeji vội vã chạy đi mất tiêu.