2019
Độ dài 810 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:06:22
NOTE: Đây là bản ngoại truyện tác giả viết riêng cho các nhân vật nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong các đợt "bình chọn nhân vật yêu thích của năm". Và tất nhiên năm nào Himeji cũng chiếm sóng. Thiết nghĩ tác giả nên dành hẳn một mục cho em ấy đi, đỡ phải bỏ phiếu mất công.
Vào buổi sáng của ngày nghỉ nọ.
Khi ngủ dậy muộn hơn mọi khi, tôi ngáp một cái rồi bước xuống cầu thang, song ngay lúc tôi mới mở cánh cửa phòng khách phát ra tiếng “Cạch cạch” thì, đột nhiên có con mèo lạ hoặc đứng ở đằng đó.
“Chào buổi sáng, nya”
“........Cái gì đây ?”
Không, hoàn toàn không phải con mèo lạ hoắc hay gì cả. Người đang đứng đằng đó chính là cô nàng hầu gái rất đỗi quen thuộc của tôi, Himeji Shirayuki. Mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh trong, bộ ngực đầy đặn gói gọn trong bộ trang phục với tông màu đen trắng chủ đạo cực kỳ nổi bật, đứng thơ thẩn với vẻ gọn gàng, chỉn chu ấy một lúc rồi cổ ra đón tôi. Cộng thêm cả biểu cảm lạnh lùng của cô ấy thì đại khái mọi thứ vẫn như mọi khi, chẳng thay đổi gì.
Cái thay đổi duy nhất chắc chỉ có đôi tai mèo thừa thãi được gắn trên đầu kia.
“.........E-to…….”
Vì chẳng biết nói gì nên tôi đành thử hỏi.
“Cái tai kia là… À, là mấy cái bất thường độc nhất trên đảo này hay gì đó à ?”
“Không, không phải đâu”
Trước vẻ hết sức ngáo ngơ của tôi, Himeji đáp lại bằng giọng điệu trong trẻo như bao ngày.
“Thực ra, hôm qua em mới thấy một vài thứ trên mạng. Đã là hầu gái thì phải có tai mèo, mà đã là tai mèo thì phải đi với hầu gái.”
“À. Mà, đúng là mấy thứ này rất thịnh hành nhưng… Chuyện đó có gì sao ?”
“? Gì thì, vì lẽ đó em đã được company làm cho. Với tư cách hầu gái của chủ nhân, em phải học hỏi những món đồ đang là mốt thời nay”
“Cô bắt xu hướng nhanh quá rồi”
Đứng trước Himeji đang trưng ra biểu cảm thờ ơ, tôi chỉ còn biết nói vậy rồi cười khổ vẻ mơ hồ. Sao nhỉ, tự nhiên tôi cảm thấy mùi nguy hiểm khi cô ấy dần chạm tới mấy cái thịnh hành gần đây như maid tai mèo.
Mà, chắc không đến mức đấy.
“E-to… Anh thấy sao ?”
“..........?”
Tôi chẳng rõ có phải Himeji đang bắt chước theo hay không nhưng, cô ấy đang giơ cánh tay phải nắm chặt lên gần má rồi ngó tôi trong tư thấy mắt hếch lên. Vì hành động cọ cọ
tay vào má dễ thương quá nên bất giác tôi đã trở nên chết lặng.
“.......? Trông phản ứng của anh, có phải anh đang cảm thấy hứng thú không ? Quả đúng là tai mèo… y hệt như lời đồn. Chủ nhân, nếu muốn anh có thể lại gần hơn để nhìn đấy ?”
“Ế…. Th, thật à ? … Cả sờ sao ?”
Vừa đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ vâng, Himeji vừa cúi về phía trước. Khi mái tóc bạch kim của cô ấy khẽ đung đưa, đồng thời mùi hương thơm từ chúng đã phảng phất qua mũi tôi. Để che đi cơn ngượng ngùng đang ngày càng dấy lên mạnh mẽ, tôi bèn nhắm tịt mắt lại rồi đưa tay phải ra.
“.................”
Dần dần, cái tay phải ấy đã chạm vào chiếc tai mèo mềm mại.
“Ưm………”
Vì chỉ là đồ giả nên hiển nhiên chúng không thể nào gây cảm giác lên người đeo được, thế nhưng theo phản xạ Himeji lại để lộ ra tiếng rên rỉ. Phản ứng của cô ấy hệt như đang kìm nén vậy. Song, do thứ âm thanh ấy khêu gợi quá hay sao mà, bàn tay tôi bỗng dưng tự ý di chuyển.
(Bình tĩnh, bình tĩnh…)
“Ưm, a……..ưm”
(Nam mô a di đà phật…. Thiện tai thiện tai…. À hay mình đếm số nguyên tố…)
“A, a-no…….A-no, chủ nhân !”
Vào lúc đó, trong khi tôi đang nhắm tịt mắt lại thì Himeji đã cất lên cùng nhịp thở gấp gáp. Nhận ra giọng cô ấy, tôi liền thử mở mắt thì thấy khuôn mặt cổ đã đỏ hết cả lên hệt như sắp bốc hơi.
“E, e-to…”
Một Himeji như vậy vừa nhìn tôi vừa lẩm bẩm.
“Đúng là em có bảo anh sờ nhưng….nếu anh cứ sờ mãi như vậy em sẽ xấu hổ lắm”
“.....T, tôi xin lỗi !”
Tôi nhanh chóng bỏ tay ra khỏi tai mèo, còn Himeji vẫn cúi xuống với khuôn mặt ửng đó đáp “Không ạ”.
…Ừm, mà, phải nói sao nhỉ.
(Giờ biết maid tai mèo rất chi là ngon rồi nhưng… mình phải kiềm chế !)
Vì cả hai đứa, chúng tôi quyết định phong ấn cái tai mèo lại.