2020
Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:06:24
(*Một sự kiện diễn ra trong tập 5)
*
Một ngày nào đó của tháng 5.
Để khảo sát địa điểm hẹn hò ảo của nhiệm vụ thứ hai tại trận chiến ngôi sao nhuộm màu <Deer Script> với Saionji , chúng tôi đã ghé thăm Union Park, một nơi có cơ sở thiết bị quy mô lớn và rất hoành tráng trên đảo học viện.
Về thành viên thì bao gồm bốn người là tôi, Himeji, Akizuki và Asamiya. Vì nhân vật chính của ngày hôm đó là hội trưởng hội học sinh Eimei - Enomoto Shinji, và để không bị lộ kế hoạch tác chiến với anh ta theo thông tin luật nên hôm nay Akizuki đã đảm nhận thay ổng.
Cơ mà, chúng tôi đã kiểm tra xong những hạng mục chủ chốt như bánh xe đu quay hay đoàn biểu diễn vào buổi chiều. Theo đó, cả bọn đang hoàn toàn rảnh và tự do chơi bời trong công viên.
“Nè nè ! Mọi người nhìn kìa ! Chị cực kỳ muốn đi chỗ này quá !”
Người vừa dừng chân trước khu vui chơi và quay đầu lại, đung đưa mái tóc vàng kim óng mượt nhìn chúng tôi ấy là Asamiya. Thao tác thiết bị theo lời chị ta nói (Sách điện tử hướng dẫn của Union Park), tôi triển khai ảnh chiếu ra trước mặt mục giải thích khu vui chơi ấy.
“Khu vui chơi thể loại cảm nhận câu chuyện… <Free Cast> ?”
“Phải ! Tại khu vui chơi mới xây xong này, chúng ta sẽ vừa xem hoạt ảnh 3D các câu chuyện đằng sau của nhân vật Union Park vừa ngồi trên tàu trượt. Nó thực sự đang rất hot đó ! Vì toàn bộ toà nhà là dùng cho câu chuyện nên ta có thể mặc trang phục nhân vật mình yêu thích nữa !”
“Hê ~, trông hay nhỉ ! Nhưng mà liệu có ổn không ? Noa mà mặc mấy bộ kiểu này chắc sẽ hớp hồn hết đám con trai mất, nhỉ Hiroto-kun ♡”
“.......Miễn bình luận”
Vừa chỉ vào bộ đồ nhỏ tại khu quần áo đồ bơi nằm trong mẫu trang phục, Akizuki vừa mắt hếch lên nhìn tôi. Trước câu hỏi của cô ấy (Dẫu nội tâm đang rung động) tôi bình tĩnh đáp lại, song lần này Himeji đứng bên cạnh liền chêm thêm bằng giọng điệu lạnh lùng.
“Tự nhiên có người mặc đồ bơi ngang nhiên tản bước trong công viên dù vẫn chưa đến tháng 6 thì thu hút là điều hiển nhiên. Hơn nữa, bên cạnh chị vẫn còn Nanase-tan đấy, một cựu người mẫu siêu nổi tiếng Asamiya Nanase-sama nhỉ, chị quên rồi sao, Akizuki-sama ?”
“Ây cha, nó cũng chỉ là chuyện ngày trước thôi nhỉ. Cơ mà chị không nổi tiếng đến thế đâu… Với lại đâu phải mỗi mình chị chứ ? Nếu chỉ mỗi bọn chị thay mà Yukirin đứng ngoài thì đâu hay ho lắm, nhỉ ?”
”Ehehe, tất nhiên rồi ♡”
“Ế……Nhưng mà, em”
Himeji bối rối chẳng biết trả lời sao trước nụ cười niềm nở của hai cô nàng senpai. Ngay khi định làm chiếc thuyền cứu cánh cho Himeji nhưng, cô ấy đã liếc nhìn tôi trong khoảnh khắc, gật đầu rồi lên giọng như thể đã sẵn sàng.
“...Em hiểu rồi. Vậy em xin phép đồng hành cùng mọi người”
“Thế nhé !”
“Ưm ưm, phải thế chứ ♡”
(Ế, ế…?)
Cặp đôi năm ba gật đầu thỏa mãn trước câu trả lời của Himeji và chỉ còn thằng tôi là bị cho ra rìa.
Rốt cuộc cô ấy đã thay đổi tâm trí như thế nào vậy, tuy tôi chẳng rõ lắm nhưng ___
Đại khái chúng đã thành ra thế này.
*
Trong Union Park có rất nhiều nhân vật.
Đầu tiên là các linh vật dễ thương được nhân hoá từ động vật, tiếp theo là vô số các nhân vật ngoại truyện (Bao gồm cả chính chuyện) nữa. Và ta hoàn toàn có thể trở thành bất cứ nhân vật nào tại khu vui chơi mới <Free Cast>.
Chính vì vậy.
“Sao Shino !? Thấy chị ngầu không !?”
Tại lối vào khu vui chơi mở màn, ở vùng không gian trông như phòng thay đồ, Asamiya đã xuất hiện dưới hình dạng của Kunoh, một điều mà không có gì phải lạ lẫm cho lắm.
Kunoh hay còn gọi nữ ninja. Cổ bận bộ trang phục với tông màu đen trắng chủ đạo, đơn giản nhưng rất điệu đà. Cơ mà, chỉ tại Asamiya sở hữu mái tóc vàng kim thướt tha nên chúng hoàn toàn chẳng hợp với nhẫn giả cho lắm, chưa kể còn cả đường cong cơ thể rất bắt mắt khiến đám đông xung quanh phải bối rối nữa. Ngoài những điểm đấy ra thì còn lại rất hợp. Không hổ danh cựu người mẫu, mặc cái gì cũng hoàn hảo.
“À, ừm. Đúng là rất ngầu nhỉ. Trông cứ như trong phim ấy”
“Ế, em khen quá lời rồi !....Nhưng mà, nếu Shino đã nói vậy thì chắc là ổn nhỉ”
Vừa nở nụ cười, Asamiya vừa vuốt vuốt mái tóc ở mang tai.
“Ehehe ~, tiếp theo là lượt của Noa nhỉ ♡”
Người xuất hiện tiếp theo chính là Akizuki. Hiện cổ đang bận bộ đồ y tá rất khó tin. Thú thực tôi còn chẳng biết trong Union Park có nhân vật kiểu này nữa, tuy nhiên vì là hoá trang nên chắc cái gì cũng có thôi. Trang phục trắng nhưng hơi hướng màu hồng nhạt. Bộ ngực đầy đặn, cái váy cách đầu gối tầm chục centi hay bao nhiêu đấy tôi không rõ lắm, túm lại là nó siêu ngắn. Khu vực chỗ tất dài thì cực kỳ nuột.
“Uwa, wa… Noachi, cái này hơi ấy quá. Trông như sắp lộ đến nơi rồi kìa”
“Vì nó chỉ ở mức sắp thôi nên ổn mà. Ehehe, chị sẽ khám cho Hiroto-kun nhé ♡”
“....Thế nữa. Nhưng tiếc là cơ thể tôi chẳng sao cả”
“Thế à ? Nhưng mặt cậu trông hơi đỏ kìa… Hay dùng trán của Noa thay cho nhiệt kế đi ?”
“....Không, đã bảo là”
Mùi hương thơm ngọt ngào phảng phất từ Akizuki do đứng ở khoảng cách siêu gần, cổ mắt hếch lên nhìn tôi nói, thấy thế tôi chỉ thở dài, lắc đầu vu vơ rồi quay đi đánh trống lảng. Thật ra, ở thời điểm này tôi đã vượt quá mức giới hạn chịu đựng cho phép rồi. Cả Asamiya Nanase và Akizuki Noa đều rất dễ thương. Enomoto mà ở trong hoàn cảnh này chắc ổng sẽ càu nhàu một cách không nhân nhượng quá.
(Giờ Himeji mà xuất hiện nốt thì…)
Cảm tưởng như mình sắp bị tấn công mạnh đến mức chưa từng gặp bao giờ, bất giác tôi đã khẽ nuốt nước bọt.
Song, trái với sự sẵn sàng tinh thần của tôi, Himeji vẫn chưa ra khỏi phòng thay đồ. Cảm thấy thật kỳ quặc, Akizuki chắp hai tay ra sau lưng bộ trang phục y tá rồi đi gọi cô ấy.
Ngay lập tức, cuộc trao đổi của hai người liền vang lên nho nhỏ qua bức tường.
“Shirayuki-chan, sao thế ? Vẫn chưa thay xong à ?”
“Không, em thay xong rồi nhưng… chuyện là, nó có hơi xấu hổ chút”
“Ế ? Thiệt tình, vậy hà cớ gì chị phải mặc cái bộ khêu gợi này làm chi chứ”
“? Thì tất nhiên là do chị muốn cám dỗ chủ nhân rồi….”
Bầu không khí tĩnh lặng bắt đầu đổ xuống. Dường như Himeji đang dần chuẩn bị sẵn sàng. Từ phòng bên cạnh, tôi thấy tiếng nói nhỏ “Em cảm ơn chị”, sau đó tiếng bước chân cộp cộp vang lên đập vào màng nhĩ.
“............”
Đồng thời, người vừa xuất hiện trước mặt tôi trông không khác gì một thiên thần cả, hay nói chính xác hơn là Himeji Shirayuki dưới bộ váy trắng tinh khôi cùng tấm mền che đầu trong suốt. Đội trên mái tóc bạch kim cực kỳ hợp với bộ váy dài xoè rộng là chiếc vương miện. Cộng thêm khí chất và cử chỉ của Himeji, cô ấy đã toát ra phong thái của một công chúa theo đúng nghĩa.
Lặng lẽ bước ra chỗ tôi, Himeji đứng trong tư thế nhìn lên hỏi.
“......Anh thấy sao, chủ nhân ?”
“Sao thì…”
Tôi đã hoàn toàn không thể thốt nên lời. Thì bởi vì ai mà đánh giá nổi cơ chứ ? Cái tác phẩm tuyệt vời như của thần hay ai đó tạo ra mà chỉ có thể chấm đạt điểm 100 tuyệt đối này ư ? À không, phải là không ngôn từ nào có thể diễn tả cô ấy. Nếu có thì hoạ chăng chỉ là từ này thôi.
“Đỉnh của chóp…”
“!? E, em cảm ơn, anh……Chủ nhân. Em, vui, lắm…”
Trước lời khen thẳng thừng của tôi, Himeji đã cúi mặt xuống, khẽ nở nụ cười cùng khuôn mặt ửng đỏ. Cứ như vậy, lát sau cả hai đứa cứ nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng.
“Ừm ừm, chị thấy đẹp lắm”
“Mu… Thật bất công, Shirayuki-chan chiếm hết sóng rồi”
Theo đó, cô nàng Kunoh đã gật đầu thoả mãn, còn cô nàng y tá thì bĩu môi vẻ giận dỗi. Về phía tôi thì, tôi chỉ thầm dõi theo họ và mỉm cười.