Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Part3

Độ dài 4,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:07:14

Sau khoảng 10 phút lên xe cùng với ông quản gia. Nơi mà tôi được đưa đến, tất nhiên là trường học rồi.

Học viện tư lập Eimei (Anh Minh). Một ngôi trường lớn thuộc khu 4 của đảo học viện. Từ khoa cơ bản cho đến đại học, với số lượng học sinh sinh viên lên đến khoảng 20000 người. Mức rank được duy trì theo tiêu chuẩn ở trên đảo học viện, theo như sách hướng dẫn thì họ là một tập đoàn ưu tú luôn giữ được truyền thống của trường.

Khu trung tâm của học viện - phòng hiệu trưởng.

Được hướng dẫn đến phòng và ngồi vào chiếc ghế sofa êm ái theo chỉ thị. Hiện tại, ở đối diện tôi là người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi ở đó và thở dài.

“Trời ạ…. Trời ạ. Aaa trời ơi. Cậu đã làm một chuyện không thể tin nổi vào ngay ngày chuyển trường đầu tiên đấy.”

“e to”

Thốt ra với vẻ ngạc nhiên rồi tôi từ từ ngửa mặt lên. Dù có nhìn thế nào thì trông cô ấy cũng có vẻ như đang không vui, cơ mà không vì thế mà tôi được phép lơ là.

Hiệu trưởng đương thời của học viện tư lập Eimei (Anh Minh), tổng phụ trách khu vực 4 trên đảo học viện - Ichinose Natsume.

Cô ấy đang cuộn tròn tài liệu trên tay ở ngay trước mặt tôi, có thể nói trông cổ khá là người lớn. Một mỹ nhân có mái tóc đen mặc bộ đồ công sở đang ngồi vắt chân chéo chữ X. Phong thái rất chi là quyến rũ và gợi cảm.

Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy thì lại không phải mấy thứ đó.

Phải nói sao nhỉ… Chắc là tàn bạo chăng. Cái bà này… Tính bạo dâm hay đúng hơn là S. Kẻ đi săn người hay là bị người săn, nếu hỏi tôi bả thuộc loại nào thì chắc chắn là cái đầu rồi.

Hiệu trưởng Ichinose, thực ra đây không phải lần đầu tôi gặp cô ta. Bởi lẽ người này đã từng mời tôi đến đảo học viện 1 lần rồi. Sau đó thì, nào là kì thi đầu vào, nào là phát hành giấy cho phép vào đảo…biết bao nhiêu việc phải gặp trực tiếp cô ấy mà.

Đáng nhẽ ra hôm nay tôi sẽ là người được chào đón trên cái hòn đảo không có lấy một bóng người quen ngoài cô ta cơ.

“E hèm. Việc không tưởng có phải là trận quyết đấu vừa nãy không ?”

“Đúng vậy. Trước hết tôi sẽ lắng nghe lý do của cậu. Thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?”

“À thì, cũng có gì đặc biệt đâu. Chỉ là… Ừm, cơ mà có vấn đề gì sao ạ. Không phải <Quyết đấu> ở trên đảo học viện xảy ra như cơm bữa ạ”

“Thì đúng vậy. Nhưng đấy là đối với những trận quyết đấu bình thường. Còn cái này thì hoàn toàn khác rồi”

Nói xong, hiệu trưởng khẽ nhếch môi.

“Nghe đây. Trước hết cậu phải biết rằng. Cậu, đã phạm phải điều cấm kỵ rất nguy hiểm. Cậu cũng nhận ra đám đông bàn tán xôn xao rồi đúng không. Một sự việc tối quan trọng có thể làm lay chuyển cả đảo học viện.”

“Ế ? Đến thế cơ á ?”

“Ờ. Đây cậu đọc cái này đi”.

Hiệu trưởng Ichinose đưa cho tôi tờ tài liệu ở trên bàn kính.

Vừa nghiêng đầu tôi vừa nhìn lướt qua tờ giấy ấy…. Lướt qua… Ừm.

Chỉ mới vậy thôi mà toàn thân đã ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh.

“A, à… Cô ơi, cái này thật luôn ạ.”

“Ờ, chuẩn rồi. Cực kỳ thật đấy. Vậy để tôi sắp xếp lại cái tình huống này một chút nhé. Trên đường đến học viện, được nửa đường thì cậu bắt đầu do dự và tự nhiên bắt gặp một cô gái.

Do bị thu hút bởi vẻ dễ thương của cô ấy nên bất thình lình cậu đã giả bộ ngây ngô để tiếp cận mục tiêu, và sau cùng trận “Quyết đấu” đã xảy ra nhưng bằng cách nào đó cậu lại thắng được nhỉ. … Tôi nói có sai không ?”

“Sao em cảm thấy cái phần cải biên của cô cứ có ác ý thế nào ấy, nhưng đại khái thì nó không sai.”

“Kết quả không sai thì sao chẳng được. Như tôi đã nói lúc nãy, bản thân sự tình này thì không có vấn đề gì, ngược lại đối với tôi, nếu những học sinh khu vực khác đến khiêu chiến thì, tôi rất hân hoan. Chỉ có điều______lần này đối tượng lại quá đặc biệt.”

Vừa nghe giọng điệu với vẻ bực bội của hiệu trưởng, tôi vừa xem lại tài liệu một lần nữa.

Trong đó có ảnh của cô gái đã <Quyết đấu> với tôi, bất giác tôi đã bị thu hút bởi cái profile rất kinh ngạc được dán phía bên dưới.

“Học sinh năm 2 trung học phổ thông thuộc học viện Ouka (Anh Hoa) của khu 3. Với Thành tích kỳ thi đầu vào cao nhất trong lịch sử. Ngay từ năm ngoái em ấy đã đạt danh hiệu năm nhất duy nhất có 7 sao, đứng ở top đầu và trị vì tất cả. Bởi lẽ đó, ngày càng có nhiều học sinh đã sợ hãi, tôn kính gọi em ấy là <Nữ hoàng>. Từ khi nhập học đến giờ em ấy chưa để thua hay mất bất cứ một ngôi sao nào cả, tất chiến tất thắng, một <vị vua tuyệt đối> theo đúng nghĩa đen. Đó chính là cô gái mang tên Saionji Sarasa.”

“............”

“Tuy nhiên, vấn đề chưa dừng lại ở đó đâu. Cơ mà, cậu nhìn họ của cô ấy không thấy quen à ?

Saionji chính là gia tộc đã sáng lập nên đảo học viện đấy. Hơn hết, ông của em ấy - Saionji Masamune hiện đang là tổng phụ trách của cả đảo. Tập đoàn Saionji là một cái tên cực kì nổi tiếng trên thế giới.

Có thể nói, cô tiểu thư con ông cháu cha kia chính là vip của vip trên đảo học viện”

“M, một người như thế… Đã thua em ư”

“Đúng rồi. Và đây mới là vấn đề quan trọng nhất này. Saionji Masamune, ông ta là nhân vật nổi tiếng rất nghiêm khắc. Vì lòng tự tôn rất cao nên dù là theo nghĩa tốt hay nghĩa xấu, nếu để bảo vệ danh dự gia tộc thì ông ta sẽ làm bất cứ chuyện gì”

“........?”

“Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu nhỉ. Nghe đây, tôi nghĩ cậu cũng nhận thức được rồi nhưng tôi vẫn phải nhắc lại rằng, cậu chỉ là hạng tép riu thôi. Nếu không nhờ thủ thuật của tôi thì cậu còn chẳng qua nổi kỳ thi đầu vào hay đạt một sao nữa. Một đứa cóc nhái ...Hay một nhân vật thấp kém. Ở trước quần chúng, cậu đã hạ gục tiểu thư Saionji, khiến em ấy khóc rồi cướp luôn cả sao nhỉ. Ahaha, tôi mà báo cáo chuyện này thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Ừm, chắc chắn ông ta sẽ nổi điên lên đấy.”

“......C, cái….”

Gì chứ, tại sao bà hiệu trưởng vẫn cứ thản nhiên vừa cười vừa ngồi vắt chéo chân được vầy. Còn phía thằng này thì, cơ thể tôi đã cứng đờ và chẳng thể nào phản ứng theo bả được. Đ, đùa nhau đấy à. Ông đang trêu con hả ông trời.

“Vậy, không lẽ em, sẽ bị đuổi học sao”

“Đuổi học ? Làm gì có chuyện đó chứ”

“A, à, phải rồi nhỉ. Nếu thế thì em cảm thấy yên tâm hơn một chút rồi”

“Không không… Tôi nghĩ đây không phải là lúc để cậu thảnh thơi đâu. Dù tôi có nói rằng cậu sẽ không bị đuổi học nhưng… A, không lẽ cậu bị M.”

Cô hiệu trưởng nói ra những điều không tưởng.

Mặc kệ thằng tôi đang tỏ ra cứng đờ và không thể thốt nên lời, cổ tiếp tục nói trong sự thở dài.

“Thực ra, mấy lời đồn đại về ông ta cũng không hề ít. Do đã sống được một thời gian dài trên đảo rồi nên tôi cũng chứng kiến kha khá vụ những đồng nghiệp bị cách chức do làm phật ý lão. Thế nên là, nếu mọi chuyện cứ thế này thì cuộc sống học đường của cậu chắc chắn sẽ đi tong đấy.”

“Ha, hảảảả ? Đợi đã, sao lại thế ạ.”

“Sao gì ? Đó là điều hiển nhiên mà. Nếu có thông tin cậu bị trục xuất khỏi đảo do bị gia tộc Saionji để mắt đến thì, rốt cuộc lúc ấy ai sẽ công nhận cậu. Hay đúng hơn là mạt sát công khai nhỉ”

“Ch, chuyện đó… À nhưng mà từ nãy giờ không phải cô vẫn khá bình tĩnh sao”

“Tôi không phủ nhận”

“Chí ít cũng phải tỏ ra lo lắng chứ”

“Kuku… Cứ bình tõm, không cần phải cuống lên thế. Thực ra, về đãi ngộ của cậu, hiện tại hội đồng vẫn đang thảo luận xem xét……. ưm ? À… Hội đồng là nơi mà trưởng của các học khu thỉnh thoảng lại tập hợp với nhau. Tập đoàn quản lý trụ sở chính khu vực 0. Người ở trong cơ quan có quyền hạn tối cao và không bị giới hạn sự can thiệp ấy chính là Saionji Masamune.

Cho dù cậu có phản biện thế nào nhưng trước đám đông chỉ biết im lặng thì cũng như nhau thôi. Mà, tạm thời cứ để tôi lo”

Đứng dậy và nở nụ cười, sau đó hiệu trưởng đi đến chỗ cái bàn gần bức tường. Ở đằng ấy có đặt một chiếc PC, bên trong màn hình có nhiều loại video chat đang chạy. Trông như web cuộc họp ấy.

Sau khi cho tôi xem “cử chỉ đặt ngón trỏ lên môi”, hiệu trưởng bắt đầu bật mic.

[Để mọi người đợi lâu rồi, đây là khu bốn]

[Lề mề quá đấy. Thế thủ phạm đang làm cái gì vậy]

[Thiệt là. Mới đầu năm học đã xảy ra vụ này, tôi cứ nghĩ là cô cơ, nhưng thế nào lại đúng như dự đoán]

[Tóm lại thì mau cung cấp thông tin đi. Nếu không chúng tôi chỉ còn cách đưa ra mấy lời khai mơ hồ như kiểu ai đó và tại đâu đó đã hạ bệ nữ hoàng đấy.]

“À phải rồi nhỉ. Đằng nào cậu ấy cũng là học sinh chuyển trường mà. Thủ tục còn chưa hoàn tất nữa là, thế nên có bới lục thế nào cũng không tìm được dữ liệu đâu”

[Học sinh chuyển trường ? Nhắc mới nhớ, hình như cô đang tìm kiếm một người ở trong nước nhỉ]

[Thế rốt cuộc đấy là ai. Nói thì nói đời nó đi]

[Cho dù có là ai đi nữa, một khi đã lọt vào mắt của trưởng hội đồng thì, chắc cô cũng hiểu vấn đề rồi chứ]

“Rồi rồi. Không cần phải thúc giục tôi cũng giải thích ngay đây. Tiêu điểm trong vấn đề lần này là cậu học sinh Shinohara Hiroto. Tuy tôi chưa thể nói rõ về đầu đuôi chi tiết sự việc nhưng cậu ta chính là người đã quyết đấu với Saionji Sarasa và dành chiến thắng mà không phải ai khác”

[Haa… Vậy lời đồn lại chính là sự thực à]

[Vừa mới đến đảo nên cậu ta hiển nhiên phải ở mức rank thấp đúng không ? Người kế thừa gia tộc mà bị vùi dập thế này thì sẽ là vấn đề lớn đấy]

[Thông tin về sự sa ngã của <Nữ hoàng> cũng đã được lan rông rồi nhỉ. Vậy cô muốn bọn tôi đối ứng vấn đề này ? ]

“Ừm, xem nào. Thực ra tôi có tin tốt cho mọi người đây”

Vừa nói vừa nở nụ cười tự tin, hiệu trưởng che cái camera gắn bên trên chiếc pc lại bằng ngón trỏ. Đồng thời tắt công tắc micro và màn hình tivi phía hội đồng.

Sau đó cổ quay về hướng tôi và tiếp tục cười kiểu hiếu chiến như ban nãy.

“Nè, Shinohara. Tôi sẽ ban cho cậu 2 lựa chọn”

“Lựa chọn ? “

“Phải, tạm thời cậu sẽ được chấp nhận ở nơi này và lựa chọn con đường đi của mình. Tuy nhiên, tùy vào kết quả thế nào mà có thể nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cậu sau này. Do đó, quyền lựa chọn và chịu trách nhiệm là ở cậu”

“....V, vâng. Xin nhờ cô ạ”

“Ừm, trả lời tốt lắm. Đầu tiên, cậu phải nhận tất cả mọi tội lỗi”

“Ế ? Không phải chúng ta nên tránh điều đó sao ạ”

“Đúng. Thế nên ta mới cần phải tạo ra cách để hứng chịu. Ví dụ như… cậu bắt tay với tổ chúc ngầm ở khu vực 8 chẳng hạn. Shinohara Hiroto đã lợi dụng Saionji Sarasa để sử dụng Ability trái phép được trao đổi qua tổ chức. Đây gọi là hành động bất chính. Song cậu sẽ phải chấp nhận việc bị điều tra sinh hoạt cá nhân, có như thế mới vô hiệu được trận <Quyết đấu>”

“............”

“Tuy có hơi tàn nhẫn đối với cậu nhưng tôi nghĩ đây là kịch bản chịu ít thiệt hại nhất rồi đấy. Bởi vì tội lỗi mà cậu phải gánh chịu sẽ chỉ dừng ở mức “cố tình vi phạm”. Những lời đồn đại sau đó sẽ là [người mà nữ hoàng thua hóa ra chỉ là một tên gian lận]...kiểu kiểu vậy, và rồi danh dự của nhà Saionji sẽ được bảo vệ. Thế nhưng, việc cậu bị trục xuất khỏi đảo học viện có lẽ không thể tránh khỏi”

“Ực…. Vậy còn cái thứ hai thì sao ạ”

“Thăng cậu lên 7 sao luôn.”

“Hấy”

Trước lời đề nghị quá sức tưởng tượng ấy tôi đã bất giác kêu lên y như một thằng ngớ ngẩn.

“Thăng lên… 7 sao á. A-no, là sao ạ, em vẫn chưa hiểu lắm.”

“Ưm. Vừa nãy cậu cũng đã nghe nội dung về cuộc họp rồi phải không. Về vụ lần này ấy nhé, theo lẽ thường sẽ thật tồi tệ khi ta lỡ làm vấy bẩn danh dự của nhà Saionji nhỉ. Thế nhưng, nó sẽ chẳng có gì phức tạp nếu như cậu không phải một tên vô danh tiểu tốt nào đó. Hay đúng hơn, nếu em ấy để thua một đối thủ xứng tầm, lúc ấy trưởng hội đồng sẽ chẳng có lí do gì để làm khó nhau cả.

Bởi vậy, cách ngược lại chính là… Cậu phải trở thành sự tồn tại đồng cấp với <nữ hoàng>”

“Đợi đã…. Về vấn đề này thì em hiểu rồi nhưng sao em có thể làm được cơ chứ. Với lại, chỉ có duy nhất một người trên đảo học viện mới có thể đạt 7 sao mà. Tự nhiên thông báo chuyện bất thường này không phải mọi người sẽ phản đối ư”

“Không, không có đâu. Cậu đang hiểu lầm một chuyện đấy.”

Hiệu trưởng cười khểnh trước thằng tôi đang vội vã phản bác.

“Hệ thống cướp sao của đảo học viện là duy nhất. Để bảo vệ nó khỏi những hành vi vi phạm, cho dù có là người trong hội đồng thì cũng không thể can thiệp. Tức là, với thằng chỉ đạt một sao trong kì thi đầu vào như cậu thì giờ dù có vùng vẫy thế nào, cậu cũng vẫn chỉ là một sao thôi. Ngoài ra, không cần biết cậu dùng thủ đoạn gì, nếu muốn tăng sao, cách duy nhất là cậu phải thông qua <Quyết đấu> và dành chiến thắng”

“...? Không phải em sẽ không thể đạt 7 sao à ?”

“Thì tôi đã nói từ đầu rồi còn gì. Trường hợp lần này khá hi hữu. Vừa nãy cậu đã quyết đấu với Saionji Sarasa và dành chiến thắng. Hiển nhiên cả chuyện cướp sao của em ấy nữa.”

“À vâng, đúng vậy”

Phải rồi. Số sao của người thua sẽ chuyển sang cho người chiến thắng.

Thử nhìn lướt qua profile được hiển thị từ thiết bị của hiệu trưởng, tôi thấy nguồn thông tin được liệt kê rất chi tiết. Đó là dữ liệu về số sao (1), tên tuổi, giới thiệu và học viện sở tại. Ngoài ra, vì tôi đã tiến hành <Quyết đấu> trong tình trạng đang làm thủ tục nhập học nên, vào thời điểm đưa ra lời đề nghị có thể sẽ bị cho là “người không sở sở hữu sao”

“Ưm….? A rế, cái gì thế này. Không lẽ là bug

…?”

Vừa nhìn vào màn hình của hiệu trưởng, tôi vừa nói với vẻ hoài nghi. … Không hiểu sao mà có một ngôi sao tôi cướp từ Saionji Sarasa lại phát ra ánh sáng màu đỏ. Luồng ánh sáng có màu ruby, y như màu mắt cô ấy vậy. Đẹp thật đấy, nhưng liệu đây có phải màu để hiển thị sao không.

Thấy tôi đang tỏ ra băn khoăn, hiệu trưởng liền cười khểnh rồi lắc đầu.

“Cái này không phải bug đâu. Khác với những ngôi sao thông thường, sao của em ấy thuộc một trong 10 loại sao đặc biệt không có trong sự tồn tại của đảo học viện… Người ta gọi đó là ngôi sao nhuộm màu”

“Ngôi sao độc nhất…?”

“Nói đơn giản thì, ngôi sao ấy có hơi chút đặc biệt. Về số đếm, nó vẫn như ngôi sao bình thường nhưng nếu có màu ta sẽ có thêm những quyền lợi nhất định. Mà tạm thời bỏ qua chuyện ấy đi. Quan trọng hơn, điều đặc biệt không phải ngôi sao màu, mà là ngôi sao ấy mang màu gì. Vậy màu đỏ khiến cậu nhớ đến điều gì ?”

“Đỏ ạ…. Eto, chắc là sốt cà chua”

“Cảm ơn câu trả lời khá đáng yêu của cậu. Tuy nhiên nó lại hoàn toàn khác cơ. Sắc đỏ của ngôi sao nhuộm màu… Hiệu quả của nó là một lời nói dối. Nói dối thường được quy chung cho sắc đỏ đúng không.”

“....Nói dối ?”

Tôi nhại lại như con vẹt với vẻ thắc mắc. Hiệu trưởng ngồi vắt chân trong bộ váy công sở và tiếp tục nói.

“Nói đúng ra thì, nó được thiết lập hiệu quả trong dữ liệu là nói dối. Như tôi đã giải thích ban nãy, hệ thống cướp sao của đảo học viện về cơ bản là bất khả xâm phạm, và người sở hữu sao đỏ có thể thay đổi dữ liệu của mình. Ví dụ như… Xem nào, cậu có thể thay đổi chiều cao lên đến 1m85 đấy. Tuy nhiên, chỉ là dữ liệu thôi nhỉ.”

“Tại sao em lại bị gắn mác như thằng có chiều cao rắc rối chứ… Cơ mà, với hiệu quả ấy không lẽ”

“Phải. Là nói dối. Làm giả dữ liệu chỉ có một sao của cậu lên thành 7 sao. Với thiết bị của những người khác, nếu không kết nối với nhau thì khó có thể điều tra được. Chỉ cần làm giả dữ liệu, tất cả mọi người ai ai cũng sẽ cho rằng cậu là 7 sao hết”

“Ơ nhưng, nhưng mà…”

Tôi hấp tấp tìm lời phản biện.

“Vừa mới chuyển trường mà thăng lên 7 sao luôn thì không phải mọi người sẽ nghi ngờ sao ạ ? Em cảm thấy mình không giữ nổi cái lời nói dối ấy đâu.”

“Không có chuyện đó đâu. Cho dù thông tin cậu có được ngôi sao đỏ phát tán nhanh thế nào đi chăng nữa, nhưng việc biết về hiệu quả của nó ra sao thì hầu như chẳng có ai cả.”

“Ế, thế ạ ?”

“Hơn hết, ngôi sao đỏ ấy đã được bảo tồn khá lâu tại gia tộc Saionji cho đến khi Saionji Sarasa trở thành người sở hữu kế tiếp. Ngoài ra, về hiệu quả nói dối, cho dù là người sở hữu hay người tiền nhiệm thì cũng chẳng có ma nào định đi ba hoa về nó đâu. Như thế chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông.”

“Đúng vậy nhỉ… Ơ, thế sao hiệu trưởng lại biết ạ”

“Thì tất nhiên bởi tôi là người tiền nhiệm của nó rồi. … Nhưng đấy là câu chuyện thời học sinh nhỉ.”

“...........”

Tôi im bặt chẳng biết nói gì trước cô hiệu trưởng không rõ tuổi tác và đang tủm tỉm cười. Ngôi sao đỏ. Ngôi sao nói dối có thể đánh lừa cả trong hệ thống của đảo học viện. Nếu sử dụng khả năng ấy, tôi cũng sẽ thăng lên 7 sao và đồng cấp với Saionji.

“Tóm lại thì, ta sẽ nói phét là mình 7 sao ạ”

“Đúng vậy. Có điều tra kiểu gì nó cũng chỉ hiển thị 7 sao thôi, do đó hội đồng cũng chẳng làm gì được cậu. Có thể nhà Saionji biết về hiệu quả của ngôi đỏ thật đấy, thế nhưng lời nói dối của cậu đối với họ lại khá thuận tiện, thế nên chắc chắn họ sẽ không đánh vào điểm yếu ấy đâu.

Bởi vậy, điều quan trọng nhất lúc này là… xem nào, chắc là một vị thiên tài xuất chúng đạt điểm cao ngất ngưởng trong kỳ thi đầu vào nhỉ. Người đạt 7 sao nhanh nhất trong lịch sử học viện và sánh ngang với nữ hoàng”

Vừa nhìn lại ánh mắt thách thức của hiệu trưởng, tôi vừa im bặt và chìm vào dòng suy nghĩ.

Hiện tôi đang có hai lựa chọn. Đúng như hiệu trưởng đã nói, đấy là một bước ngoặt rất quan trọng.

Nếu chọn điều thứ nhất, tuy giữ được những ngày tháng yên bình của mình trong vô sự, nhưng đổi lại tôi sẽ không thể quay trở lại đảo học viện thêm lần nào nữa và sẽ vĩnh viễn chia xa.

Điều thứ hai, có thể nói đó là điều gian nan nhất.

Đảo học viện với hơn 200 nghìn người đang học và làm việc cùng hệ thống cướp sao. Đứng trên đỉnh cao ấy, trở thành kẻ trị vì giả mạo… Chỉ cần nghĩ đến đây thôi cũng đủ thấy nó nguy hiểm thế nào rồi. Nổi bật hơn ai hết và bị đố kỵ hơn ai hết. Không chỉ vậy, khi ấy tôi sẽ phải luôn trong vị thế bị <Quyết đấu> bởi tất cả mọi người.

Thêm nữa, tôi còn không được phép thất bại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bởi vì nếu thua là sẽ mất sao đỏ luôn mà. Một khi đã mất sao đỏ thì lời nói dối sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, và sau cùng là sự trừng phạt bi thảm dành cho thằng này.

……. Dẫu vậy.

“À… Cho dù có là trong tình huống như thế nhưng cậu vẫn còn một mục tiêu khác rất quan trọng đúng không. Thế nên cậu mới đến hòn đảo này đúng không. Tuy nhiên, quyền lựa chọn là của cậu. Cơ mà nếu bỏ cuộc tại đây thì, tôi không nghĩ cậu có thể gặp lại [em ấy] đâu”

“Cô đang gài bẫy em sao”

“Không. Không hẳn là tôi đã đoán trước được sự tình này. Chỉ có điều, tôi luôn tự nhận mình là một cô gái nguy hiểm. Nói dối, tai nạn hay là bất cứ thứ gì đi nữa, miễn có thể dùng thì tôi sẽ sử dụng một cách triệt để.”

Hiệu trưởng vừa cười vừa nói như đang đùa. Tuy nhiên, cái này chắc không đem ra làm trò đùa được. Bởi lẽ những lời cô nói ra đều rất thuyết phục.

Phải… Hiện tại tôi đang có một mục tiêu. Chứ chẳng có lí gì mà thằng này lại vứt bỏ cuộc sống cao trung của mình để đến hòn đảo này cả. Có một người tôi nhất định phải gặp. Ấy vậy mà đã không thu được kết quả gì rồi lại còn dính vào vụ này, đúng là bad end…

(Tất cả như nằm trong tay hiệu trưởng, cơ mà, mình cũng chẳng bận tâm lắm đến mấy vụ ấy)

Dù nghĩ vậy nhưng hiệu trưởng vẫn có mục tiêu của hiệu trưởng, còn tôi vẫn có mục tiêu của tôi. Nếu hiệu trưởng lợi dụng tôi thì tôi cũng sẽ…. À không, trong trường hợp này sẽ chỉ là một chiều thôi. Việc tôi còn lưu lại trên hòn đảo, đối với hiệu trưởng mà nói nó vẫn có những lợi ích nhất định. Do đó thằng này sẽ tận dụng hết mức có thể để xoay chuyển tình thế.

Cho dù có khó khăn đến đâu, nếu là diễn thì tôi rất tự tin về khả năng của mình.

Để bản hùng ca về cuộc sống học đường mãi vang lên trong những ngày tháng thường nhật, Tôi sẽ lừa dối tất cả mọi người trên đảo.

“Suu…..”

Thở một hơi dài, tôi hướng đến cái bà hiệu trưởng xấu tính đang ngồi vắt chân với vẻ vui ấy rồi trả lời.

“Hiểu rồi… Em sẽ diễn, cho đến cuối cùng !”

Bình luận (0)Facebook