Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Part2

Độ dài 3,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:07:20

u659-17f4763e-67de-4f01-a08b-cacddba65260.jpg

Được nếm món ăn tự làm của một cô gái thế này đúng là hiếm có mà, dù không nhiều nhưng tay nghề của Himeji trông rất chuyên nghiệp.

Nhìn có vẻ giống một bữa ăn Ý. Món khai vị hoành tráng, nó bao gồm pasta với tôm cua đã bóc vỏ, miếng thịt bò nướng được gia nhiệt hoàn hảo đi kèm với nhiều loại rau, ngoài ra còn cả bát súp khoai tây nữa, chỉ nghía qua thôi cũng đủ thấy rằng nó kì công cỡ nào.

“Cái này,... Không lẽ cô đã tự làm hết à ?”

“Vâng. Thực ra vừa nãy, em đã xài một ít số tiền dùng trên đảo học viện mà anh nhận được”

“......Gì chứ”

Cái cấp độ này tôi không nghĩ nó chỉ là một ít thôi đâu.

Mà, đằng nào cô ấy cũng cất công làm rồi, để giữ lễ nghĩa, tôi sẽ phải ăn trong lúc chúng còn đang nóng hổi. Đứng cạnh tôi như ban nãy, tuy nhiên lần này Himeji đã nhanh chóng ngồi vào chỗ rồi bắt đầu dùng bữa.

Ngay khoảnh khắc cho miếng pasta vào miệng,

Tôi đã phải trợn tròn mắt ngạc nhiên.

“!? Ng, ngon… cái gì đây, ngon quá đi mất !? Ngon đến độ tôi không nghĩ rằng mùi vị này lại được làm ra bởi bàn tay con người quá”

“Dù anh có nói vậy, nhưng ngược lại em cảm thấy như mình đã đạt đến giới hạn rồi ấy. Cơ mà, sao anh ngạc nhiên dữ vậy, chủ nhân. Từ nay về sau anh sẽ được ăn món ăn của em mỗi ngày đó, thế nên anh không cần phải khen quá mức lên như thế đâu”

Tôi tiếp tục dùng bữa trong sự ngạc nhiên.

Himeji quan sát tôi. Như tìm ra điểm kỳ lạ nào đó trong phản ứng của tôi, cô ấy dùng cái thìa múc một miếng rồi cho vào miệng. Sau đó, cổ mở lời.

“Nói sao nhỉ…. Chủ nhân là người rất dễ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Em nghe nói từ mụ cáo…. Hiệu trưởng Ichinose rằng anh rất giỏi trong việc giữ biểu cảm của mình mà.”

“Ế ? À thì cũng đúng. Giữ biểu cảm hay là diễn nhỉ. Thế nhưng những lúc mất cảnh giác thì, tôi lại không kiềm được bản thân mình”

Nói xong, tôi cười khổ… Hồi còn ở nhà, tôi hay bị bạn bè cười bảo rằng “cậu đúng là người dễ để lộ nội tâm đấy”....Thực ra những hành động đó của tôi chỉ là vô ý thức thôi.

“.....Những lúc mất cảnh giác à”

Himeji nhắc lại lời tôi với giọng điệu nhẹ nhàng.

“Em hiểu điều anh muốn nói, nhưng liệu có sớm quá không ? Ý em là chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau”

“Ừm, nhưng mà nhé. Ở trong cái tình huống hiếm hoi bạn bè như thế này mà đi nghi ngờ chính đồng minh của mình thì cũng không hay ho cho lắm. Hơn nữa, trông cô không có vẻ gì là người xấu cả”

“Vậy ạ. Nếu chủ nhân thấy ổn thì em cũng không có vấn đề gì.”

Lẩm bẩm bằng giọng nhỏ nhẹ, Himeji quay đi tránh ánh nhìn của tôi. Có thể nào cô ấy đang ngạc nhiên trước kiểu phán đoán quá đơn giản của tôi không ?

(Thất bại rồi chăng….. Mà, nếu cô ấy vẫn ghét mình thì cũng đành chịu)

Vừa suy nghĩ tiêu cực, tôi vừa trưng ra bộ mặt chán nản. Tuy nhiên, Himeji đã nói nhiều hơn một chút trong khi chúng tôi trò chuyện, còn về lí do thì tôi cũng không rõ lắm.

“Giờ thì, chúng ta chuẩn bị vào vấn đề chính nhé”

Sau khi kết thúc bữa tối, Himeji dọn dẹp bàn ăn rồi dẫn tôi sang căn phòng khác. Trông như phòng chiếu phim ấy. Tuy nội thất không có gì đặc biệt nhưng thay vào đó, ở bức tường bên tay trái tôi có treo một cái màn hình tinh thể lỏng siêu bự. Đưa tôi ngồi xuống ghế Sofa, Himeji nhẹ nhàng tiến lại gần cái màn hình rồi vừa thao tác vừa nói

“Về thuyết minh, em xin được trình bày bằng hình ảnh và văn bản trên màn hình này. Thiết bị của em cũng có thể làm được nhưng việc hacking lúc này khá nguy hiểm nên”

“.......Hacking ?”

“Vâng, tuy nó không được công khai một cách chính quy nhưng, ở đây có tồn tại ứng dụng gọi là nhìn trộm dữ liệu của người khác… thế nên để cho chắc chắn em sẽ làm như trên.”

“..........”

Tôi câm nín trước lời nói không mấy chút đùa cợt của Himeji. Phải rồi nhỉ, việc tôi sẽ làm từ giờ trở đi, có thể nói đó là một sự lừa đảo trắng trợn. Là thiện hay ác, nếu hiểu theo góc nhìn của người khác thì rõ ràng là cái sau rồi. Bị lộ cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ chấm dứt.

Khi tôi vừa hiểu ra mọi chuyện, cái màn hình đã bắt đầu sáng lên và chuyển động. Trong đó là hình ảnh profile của hai người đang được hiển thị. Một cái là của tôi, còn bên kia là của nữ hoàng...Tuy nhiên, dòng tên cô ấy hiển thị Saionji Sarasa chứ không phải Akabane Rina.

“E hèm”

Sau khi đợi tôi xác nhận thông tin xong, Himeji hằng giọng lại rồi bắt đầu câu chuyện.

“Sáng nay, chủ nhân đã tiến hành quyết đấu với Saionji Sarasa-sama, một VIP của đảo học viện và ngẫu nhiên dành chiến thắng. Hiệu trưởng Ichinose, người biết được tình hình đã che giấu cho chủ nhân, tạo tình huống giả đánh lừa hội đồng trước khi sự việc được lan rộng và đi quá giới hạn. Có thể nói, học sinh chuyển trường đã đánh bại nữ hoàng chính là tân binh mạnh nhất đảo học viện”

Tuân theo lời nói của Himeji, ngôi sao đỏ của cô gái tóc đỏ ở trên màn hình đã di chuyển sang bên tôi.

Gọi là Saionji Sarasa tuy có hơi kỳ nhưng dù sao đó cũng là lời nói dối của cô ấy. Hơn nữa, ngay cả hội đồng, hiệu trưởng hay Himeji, hoàn toàn chẳng có ai hay biết sự thực này cả.

“Đến đây thì tôi biết rồi, nhưng mà nó có liên quan gì đến nhau ?”

“Anh đừng nóng vội, chủ nhân. Vì anh vừa mới tới đảo học viện nên không chỉ vẻ ngoài mà anh còn cần phải biết nguồn cội của nó nữa.”

Vừa nói, Himeji vừa thao tác cái điều khiển và thay đổi hiển thị màn hình. Ở trang tiếp theo là một hình tam giác đều lớn. Phần đáy rộng, phần trên hẹp, hay đúng hơn đây chính là hình kim tự tháp.

“Ngôi sao của đảo học viện, nó là hiện thân của chế độ giai cấp đã được nhận thức hóa.

Không chỉ được đánh giá tuyệt đối từ học viện, người càng nhiều sao sẽ được hưởng càng nhiều đãi ngộ. Ngoài ra, quyền hạn vô hình còn rất lớn nữa.”

“Quyền hạn?”

“Vâng, như em đã nói lúc nãy, nếu loại bỏ chế độ này thì… Nó sẽ ảnh hưởng đến thế lực của các đơn vị trong học viện.

Tại đảo học viện, các trường học ngoài khu 0 ra thì ta có tất cả 20 trường. Hàng năm mỗi trường sẽ được xếp loại theo mức rank. Sức ảnh hưởng của rank là rất lớn, ứng với mỗi thứ tự mà lời phát ngôn, dự toán cho năm sau hay nhận tân sinh… Ngoài ra cả việc cấu thành nên học viện cũng nhờ nó mà thông qua

“Hee… Vậy cái rank đó cũng ảnh hưởng đến cấp độ của học sinh à”

“Vâng, đúng vậy. Số lượng trận thắng của toàn học sinh tại học viện, số lượng học sinh có thứ hạng trên năm sao, chiến tích và tỉ lệ tham gia event các kiểu… Và điều quan trọng hơn hết thảy chính là [Sao]. Nhân vật có thể đi lại trên khu vực này là người có giá trị rất cao, ngoài ra để đoạt top từ học viên đang sở hữu bảy sao là điều rất khó.”

Vừa lắng nghe Himeji giải thích tôi vừa suy nghĩ. Có cả quyết định ưu nhược của các trường khác chỉ thông qua việc có học sinh 7 sao hay không thôi à. Hiểu rồi, thế cũng chẳng khác nào mạnh nhất cả

“Đúng như anh nghĩ”

Mái tóc bạch kim đung đưa khi Himeji gật đầu. Không thay đổi nét mặt của mình, cô ấy giơ một ngón tay lên rồi nói.

“Thế nhưng cũng chính vì vậy mà học sinh bảy sao sẽ luôn bị nhắm đến”

“À. Phải rồi nhỉ”

Nếu bảy sao có giá trị đến như vậy thì hiển nhiên trường nào cũng muốn sở hữu rồi. Nếu học sinh 6 sao thắng học sinh 7 sao, họ sẽ trở thành mạnh nhất và thăng lên một tầm cao mới. Dẫu cho có không phải thế, người ta chỉ cần diệt nguồn uy lực lớn của trường khác là đã quá đủ.

Tóm lại, 7 sao sẽ luôn có giá trị quyết đấu với bất kỳ ai.

“Nhưng, quyết đấu là ta sẽ phải chiến và đặt cược ngôi sao của mình nhỉ”

“Vâng. Thế nên sẽ chẳng có ai đi thách đấu mà không chuẩn bị trước đâu ạ. Cả việc đi thám thính đối phương nữa”

Khẽ thở dài, sau đó Himeji đung đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình.

“Thực ra, người bảy sao luôn bị nhắm đến là một điều tất yếu. Ví dụ như nữ hoàng của năm ngoái, tổng chiến tích của cô ấy là 117 trận thì 117 lần thắng. Rất hoàn hảo. Nếu số sao tăng lên thì ứng dụng dùng cho quyết đấu - quyền lựa chọn ability cũng sẽ tăng lên. Ngoài ra, nếu có thực lực phù hợp, nó sẽ trở thành minh chứng cho khả năng bảo vệ của bản thân. Tuy nhiên, đó chỉ là khi chủ nhân là người thật. Còn đằng này thì anh lại không phải kẻ được cho là thiên tài ấy.”

“N, nó căn cứ vào cái gì”

“Điểm số trong kỳ thi đầu vào, em đã xem rồi. Chưa nói đến Eimei (Anh Minh), dù có là trường nào khác đi nữa, chắc chẳng có chỗ nào chịu nhận anh đâu. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi cũng đủ hiểu rằng, mụ cáo già ấy đang mong muốn điều gì đó ở anh”

“.......Ăc, haa…”

“...A, cho em xin lỗi. Em đã quá lời rồi. Eto, để xem nào, em xin được phép sửa lại. Cho dù có che mắt thiên hạ bằng điểm số tàn tạ của anh nhưng nếu là trường trung học ở đâu đó thì, ví dụ như______”

“Sao tôi cảm giác như mình bị theo dõi ấy”

Tôi lấy tay dụi đôi mắt như sắp khóc của mình trước lời nói đầy lòng trắc ẩn của Himeji.

Ngay từ đầu tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ đạt điểm cao, cơ mà nó lại xấp xỉ với trung học ư

“E hèm ! A, eto…. Thế ?”

Hắng giọng một phát, tôi lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục câu chuyện.

“Tôi biết mình không có tài năng nhưng, chỉ riêng việc lên 7 sao thôi nó đã phải rất khác rồi chứ”

“Vâng. Chủ nhân sẽ được coi như là người “mạnh nhất học viện”, thế nhưng mức rank thực sự của anh lại chỉ có một sao. Do đó quyền hạn và đãi ngộ cũng chỉ tương đương với một sao. Không chỉ giới hạn về mọi mặt, anh còn chỉ có thể thiết lập ability ở mức thấp nhất, một điểm yếu chết người. Bởi vậy, cho rằng việc anh cướp được ngôi sao đỏ của nữ hoàng là một sự cứu giúp cũng không hề sai”

“Ngôi sao đỏ và quyết đấu có liên quan gì đến nhau sao”

“Vâng. Ability chỉ có thể sử dụng bởi học sinh sở hữu ngôi sao nhuộm màu. Cụ thể là, người sở hữu ngôi sao nhuộm màu sẽ có nhiều lợi thế hơn so với những học sinh bình thường cùng đẳng cấp. Tuy nhiên, trái với năng lực mà nó sở hữu, nếu thua trận, anh sẽ phải từ bỏ nó ngay lập tức.”

“À… Cũng chính vì vậy mà ngôi sao đỏ của Saionji mới chuyển sang tôi nhỉ.”

“Đúng vậy. Có thể nói anh chính là người sở hữu sao nhuộm màu và đạt 7 sao duy nhất trên đảo học viện mà hiện nay không ai khác làm được. Mạnh nhất là mạnh nhất. Truyền thuyết là truyền thuyết. Quay trở lại trong trường hợp bị đánh bại là một sự phá cách. Cả lời phát ngôn trong buổi lễ cũng cho thấy rằng, trong quá khứ anh đã luôn nhắm vào người mạnh nhất”

“.... Nhưng hiện tại tôi đâu có tài năng hay quyền hạn nào”

Dù ở trên phương diện dễ dàng hơn khi đăng ký quyết đấu, song tôi lại không thể có được ability mạnh. Ngoài ra, chỉ cần thua một trận là coi như toạch luôn.

Ưm…...aa, không lẽ nào.

“Hỗ trợ là vậy phải không. Cô sẽ giúp tôi giành chiến thắng trong các trận quyết đấu”

“Có vẻ như anh đã biết rồi nhỉ. Vâng, đúng vậy. Liên quan đến diễn, đối nhân xử thế hay những lĩnh vực mà anh giỏi. Đáng tiếc là trong quyết đấu nó không chỉ có vậy. Thế nên hiện tại anh đang phải cần sự trợ giúp hơn bao giờ hết”

“Xin hãy nhìn vào đây”, tuân theo lời cô ấy nói, tôi nhìn vào màn hình thì thấy có một nhóm người đang được chiếu lên. Một tập thể tạp nham bất chấp nghề nghiệp tuổi tác. Người đứng ở chính giữa là Himeji, còn những người khác thì tôi không nghĩ mình biết họ. Ngoài ra còn có một dòng chữ được ghi ở phần trên cùng màn hình là support team <company>.

Trong khi đang mải xem xét nó, đôi mắt xanh củ Himeji đã hướng vào tôi.

“Thưa chủ nhân. Trong thời gian 2 năm tới sẽ là cột mốc rất quan trọng… thế nên, dẫu có là yếu nhất, cho đến khi lời nói dối bị lộ, company chúng em sẽ hỗ trợ cho anh hết mình. Không chỉ quyết đấu mà còn nhiều điều khác nữa. Ví dụ như khi đi chơi với bạn bè của mình chẳng hạn, sẽ rất khó chịu khi ta không thể vào nhà hàng có giới hạn trên 3 sao nhỉ ? Hay là khi không thể đọc dòng tin ẩn chỉ vì không phải rank cao thì cũng rất bất tiện nhỉ ? Do ở trên đảo học viện rất hay có mấy vụ kiểu thế nên bọn em sẽ phục tùng mọi lời nói dối của chủ nhân.”

“_________”

“......Eto, chủ nhân? Anh có chuyện gì sao ?”

“A…. Không có gì”

Vào khoảnh khắc lơ đãng, tôi đã nghĩ rằng trông cô ấy thật ngầu.

Ừm, ra là vậy. Company, cái nhóm phụ trách hỗ trợ tôi đây cũng khá tinh nhuệ ấy nhỉ. Dường như hiệu trưởng sẽ làm đủ mọi cách để cho tôi không thể thua game. Dù có cảm giác như đang bị lợi dụng một cách trắng trợn nhưng vì có chung mục đích với bà ấy nên tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Tuy nhiên, vẫn còn một điều tôi đang thắc mắc.

“ Này Himeji. Hỗ trợ ở đây cụ thể là gì. Ý tôi là, quyết đấu là một trận đấu 1v1 đúng không. Như vậy không phải sẽ rất khó để bên thứ ba can thiệp à.”

“Vâng. Về loại hình quyết đấu với nhiều người tham gia thì cũng có, tuy em không thể nói chi tiết nhưng, với kiểu quyết đấu mà có bên thứ ba tham gia là hoàn toàn bị cấm… Ưm, giải thích bằng mồm có hơi khó nên em sẽ diễn thử cho anh xem”

Nói xong, Himeji lại gần tôi. Đứng tại vị trí cách tôi một chút, sau đó cô ấy thì thào rằng.

“Chủ nhân, anh thử xem thiết bị đi. Vâng, là icon quyết đấu ở ngay giữa ấy. Có một con số khá lớn đang yêu cầu ở đây đúng không”

“Ế ? Đâu cơ… ơ, ủa ? 4, 42 cơ á !?”

Con số rất lớn ở đây không phải cấp độ, mà là số lượng yêu cầu quyết đấu do tại lời tuyên chiến ban nãy tôi nói trước toàn thể học sinh đã sinh ra.

Vừa cảm thấy shock trong lòng, tôi vừa tiếp tục kéo thanh màn hình thiết bị theo lời của Himeji. Nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt xanh biếc, một lúc sau cô ấy đã nói rằng “Anh dừng lại đi”.

Ngón tay của cổ đang chỉ vào mục có ghi rằng [Hiển thị thông tin chi tiết].

Nào là tên học viện sở tại rồi đến cấp độ của người đăng ký quyết đấu… Ngoài ra còn có các loại thông tin liên quan đến nội dung quyết đấu đang được up lên. Ngay sau đó Himeji đã nở nụ cười thoáng qua.

“Chúng ta thử làm trận này đi, thưa chủ nhân. Tuy em không giỏi lắm nhưng cũng đủ để diễn đấy ạ.”

“Ưm………… Tên <game> <50/50>. Luật là…. Eto… Chọn mặt trước sau của tấm thẻ mà người chơi thiết lập ? Hay đúng hơn là trò may rủi à.”

“Vâng, đúng vậy. Theo lẽ thông thường thì sẽ chẳng có chiến lược nào ở đây cả”

“Ế…. Thế sao được. Tại tôi buộc phải thắng mà”

Đó là cái giá của 7 sao.

À không, cho dù gọi là game may rủi nhưng nó vẫn có yếu tố tâm lý chiến lược nhỉ. Tự tin về khả năng diễn là vậy, song đây cũng không hẳn là thể loại mà tôi kém. Tuy không có đối sách nhưng tôi nghĩ bằng cách nào đó mình sẽ ổn thôi. Chỉ có điều, tại thời điểm mà vẫn tồn tại khả năng thua thì không ổn. Vì tôi bị trói buộc bởi điều luật thua một trận = game over mà, thế nên tôi sẽ không được phép mắc bất kì một sai lầm nào.

Cơ mà, cho dù có thấy vậy, Himeji vẫn thản nhiên phớt lờ trước sự lo ngại của tôi.

“Tất nhiên là em biết. Thế nên cái game này mới là thích hợp nhất”

“Ế…. Vậy tức là tôi có thể “tất thắng” á ? Nhưng mà làm thế nào”

“Điều đó chẳng phải rõ như ban ngày rồi sao. Với một người trông như chẳng có tí quyền hạn hay tài năng nào như chủ nhân, dẫu vậy ta vẫn có phương pháp đúng đắn để dẫn đến chiến thắng tuyệt đối. Và cái phương pháp ấy trên thế gian này chỉ có duy nhất một thôi”

Vừa nhìn thẳng vào tôi, Himeji vừa nói ra mấy sự thực tàn khốc một cách thản nhiên. Sau đó cô ấy nhẹ nhàng giơ tay phải lên rồi đặt ngón trỏ lên môi.

Bằng giọng điệu và cử chỉ như kiểu muốn chọc ghẹo tôi, cổ khẽ cất lên rằng.

“.... Là gian lận đó”

Bình luận (0)Facebook