Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết

Độ dài 4,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:08:28

Vào buổi chiều thứ hai từ hôm quyết đấu game với Kugasaki.

Nghỉ học và hiện tôi đang nằm trên giường trong phòng mình chứ không phải bệnh viện.

Sau khi kết thúc game theo lời tuyên bố của Kazami, tôi đã được đưa đến bệnh viện ngay và kết quả chẩn đoán là chỉ bị thương nhẹ. Do để lại nhiều vết xước xát nên vẻ ngoài có hơi bê bết nhưng xương cốt tôi không có vấn đề gì cả.

Dù trong trạng thái không phải nhập viện nhưng tôi vẫn cần nghỉ ngơi vài ngày. Vậy nên, từ sáng đến giờ tôi chỉ thế này suốt.

“Chủ nhân, em pha trà rồi ạ”

Gõ cửa cộc cộc, Himeji liền bước vào phòng.

Từ từ lại gần tôi trong trang phục maid như mọi khi, Himeji đặt tách trà lên chiếc bàn bên đầu giường, sau đó cô ấy đứng ôm cái khay để trước ngực, khẽ đung đưa mái tóc bạch kim, cô ấy hỏi.

“Nó nóng lắm, hay để em thổi cho anh nhé ?”

“Hế ? À kh, không, tôi ổn. Cỡ đấy tôi tự làm được mà.”

“Nhưng bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi cẩn thận mà”

“Chắc tôi sẽ nhờ cô nhưng chỉ trong trường hợp đến thở cũng khó khăn thôi nhỉ”

Vừa nói tôi vừa ngồi dậy rồi nhận lấy tách trà Himeji đưa cho. Cơ mà, từ hôm qua đến giờ cô ấy cứ như vậy suốt. Bảo tôi rằng “Anh không cần phải lo cho em đâu” xong, cô ấy lại dính lấy tôi. Ngay cả lúc tắm cũng không tha nên tôi đã phải cầu cứu Kagaya-san.

Mà, âu cũng là tại mình nên tôi không thể trách Himeji được.

“........Ngon”

Vừa cho lên miệng tách trà đen có vị ngọt dịu nhẹ, tôi vừa để lộ ra cảm nhận.

Thấy vậy, Himeji khẽ bật cười, tuy nhiên ngay sau đó cô ấy đã đổi chủ đề rằng “Nhắc mới nhớ”

“Vừa nãy Kugasaki-sama có gửi quà thăm bệnh đấy ạ. Em nghĩ là loại shake goods nhưng nó cũng chỉ đơn giản là hoa quả bình thường thôi. Lát nữa em sẽ gọt cho anh.”

“Kugasaki á. Hê, hắn cũng chu đáo ra phết nhỉ”

“Chu đáo ạ. E-to, vậy chủ nhân, anh có muốn xem bức thư được gửi kèm theo không ? Nó là một siêu phẩm với hơn 150 trang giấy đấy ạ.”

“A, à, e-to”

“Nhân tiện thì, em đã tóm tắt lại các ý chính thành một bản ngắn gọn rồi, chỉ ba dòng”

“Himeji muôn năm”

Viết nguyên bài văn chỉ trong một đêm, năng lực cỡ như giải thưởng gương mặt mới trong làng light novel này đúng là khủng thật. Cơ mà, nếu đọc chắc tôi sẽ khủng hoảng tinh thần mất. Cảm thấy biết ơn cô nàng maid siêu ưu tú từ tận đáy lòng, tôi thử nghía qua bức thư bản tóm tắt

của Kugasaki.

(Xém xét tới kết quả lần này, ta đã buộc phải công nhận rằng ngươi là một 7 sao thực sự. Tuy nhiên, ta sẽ không bàn đến chuyện ngươi và nữ thần ai mạnh hơn. Bởi nữ thần là đấng tôi cao đứng trên đỉnh vạn vật. Là sự tồn tại duy nhất. Có thể nói, ngươi là đối thủ rất xứng tầm với ta)

“................”

“A-no, tuy giọng văn có hơi quá khích nhưng em nghĩ Kugasaki-sama đang khen anh đấy ạ. Giống như Rina, anh ấy là kiểu người có tính tự phụ rất cao”.

Nếu nhận đăng ký quyết đấu tiếp thì mấy mánh khóe kiểu vậy chắc sẽ không xài được nữa. Tuy tôi chẳng muốn thua đâu nhưng về sau chắc sẽ càng phiền phức hơn đây. Để giảm bớt gánh nặng cho company, tôi cũng cần phải tham gia chiến đấu.

Vừa nghĩ tôi vừa lắc đầu. Và đúng lúc ấy.

“Ưm ?”

Bất chợt, thiết bị tôi đặt trên đầu giường tự nhiên rung lên.

Khi thử ngó sang thì tôi thấy có một tin nhắn được gửi đến.

“Eto, à rế ?”

Tôi nhanh chóng với lấy thiết bị để xác nhận nội dung, song do ngón tay tự nhiên chạm vào màn hình hay sao mà hiển thị đã tự động thay đổi. Trang profile của Shinohara Hiroto, tức tôi. Ngoài có một điểm kì dị ra thì tất cả đều bình thường. Ở cái chỗ ngôi sao đỏ tôi cướp từ Saionji đã tăng thêm một ngôi sao.

Ngoài ra nó còn có màu nữa. Không thể nào sai được, đó chính là ngôi sao màu chàm của Kugasaki.

Do đánh lừa hệ thống là mình 7 sao nên tôi cứ tưởng số sao sẽ không tăng cho dù có thắng ai … Ấy vậy mà cái hiện tượng trái ngược này là sao đây.

“...............”

Tôi khẽ nheo mắt…. mà kệ đi, chắc hiệu trưởng sẽ biết điều gì đó. Khi nào rảnh đi hỏi bả là xong.

Lấy lại bình tĩnh, tôi thử xác nhận tin nhắn ban nãy, nó có ghi là.

[Shinohara ông có nhà không. Nếu được thì tí tiện đường tôi ghé qua nhé. Không hẳn là tôi muốn đi thăm ông hay gì đâu]

*

“Cũng tròn một ngày rồi nhỉ. Ông sao rồi Shinohara”

Sau vài phút, Saionji đã xuất hiện với bộ dạng cải trang giống như ngày hôm kia. Khi biết trong phòng chỉ có tôi và Himeji, cô ấy liền cởi mũ trùm đầu xuống và để lộ ra mái tóc đỏ dài tuyệt đẹp. Ngập ngừng trong thoáng chốc, cô ấy cởi luôn cả áo khoác.

Ẩn bên trong là bộ đồng phục Ouka quen thuộc. Vì cảm thấy bồi hồi khi lần đầu cô ấy bước vào phòng mình, nên tôi đã vừa trả lời vừa quay mặt đi.

“Sao thì… tôi nói trong tin nhắn rồi còn gì. Không có chuyện gì lớn đâu”

“Tôi biết. Nhưng vì là vấn đề của ông mà, làm sao tôi biết được ông có nói thật hay không. Thế nên tôi mới đến tận nơi để chứng kiến tận mất. Mà… nếu ông khỏe thì tốt rồi”

Nói xong, Saionji ngay lập tức ngồi xuống phần bên trái giường chỗ tôi nằm ngủ. Nhìn cô ấy, Himeji cất lên như sực nhớ ra rằng “Rina cũng dùng trà nhé” rồi rời khỏi phòng.

Nhúc nhích nhúc nhích trên giường, bất giác Saionji đã đưa mặt lại gần tôi.

“Giờ mới nhớ, nè Shinohara. Tôi có chuyện muốn nói với ông.”

“Chuyện muốn nói ? Gì thế ?”

“Đầu tiên là tài năng của ông… ông đang che giấu thực lực đúng không. Màn trình diễn lật ngược tình thế ngày hôm qua ông không hề sử dụng đến mánh gian lận nào cả, ngoài ra ông cũng chẳng nói gì với ai nữa. Như vậy có khác nào gã một sao diệt người khổng lồ đâu.”

“Gì chứ. Tôi chẳng biết bà đang khen hay đang dỗi nữa.”

“Lòng tôi phức tạp lắm. Nếu đứng trên lập trường của ông, tôi không nghĩ mình có thể thắng cái game ấy đâu. Thế nên, thực sự mà nói tôi đã thấy ông rất tuyệt. Ngoài ra trông còn rất tinh vi nữa”

“Bà thành thật quá rồi”

Bất giác tôi đã cười khổ. Mu… còn Saionji thì bĩu môi, cơ mà trông cô ấy không có vẻ gì là giận cả.

“Thế ? Bà còn điều gì nữa ?”

“Ế ? À, còn một điều nữa là câu chuyện ngày hôm qua. Sau khi tôi kể chuyện của mình xong ông đã rất hiếu kỳ đúng không ?”

“? À thì cũng đúng”

Không thể đọc được ý đồ câu hỏi của cô ấy nên tôi cứ gật đầu tạm bợ.

Ngay lập tức, Saionji liền tấn công và nở nụ cười như muốn trêu chọc.

“Né, rốt cuộc thế tức là sao ? Ông đã nói rằng mình rất hứng thú đúng không ? Quả nhiên là ông đã vì một đứa đang cố gắng giúp bạn bè như tôi đúng không ? Ông đã rung động đúng không ? Nè nè nè nè, thế tức là sao hả Shinohara”

“.......Ph, phiền quá………”

Do bị Saionji dồn vào đường cùng với vẻ hí hửng, tôi đã bật lại theo phản xạ. Đại khái thì đúng như cô ấy nói nhưng mấy hành động thừa thãi của cổ đúng là tởm thật. Nhỏ này chắc chắn là chuyên gia cà khịa.

(Cơ mà nhỏ cũng rất sắc bén nữa…...Thiệt tình)

Tuy không biết vì sao cô ấy lại cố tình chọc ngoáy vào vấn đề trên nhưng tôi nghĩ tám chín phần là do muốn ghẹo thằng này. Còn nếu thực sự cổ nhắm vào nó thì đó lại là vấn đề khác.

Phải, thực ra tôi có lý do khi nhận chia sẻ gánh vác lời nói dối của Saionji. Việc tôi thấy cô ấy dễ thương thì cũng có nhưng không chỉ mỗi thế. Cái lúc mà cổ sử dụng từ bắt cóc, tôi cảm thấy có một chút sự nặng nề trong câu nói. Ngoài ra còn cả người con gái mà mình không nhớ nhiều lắm, người con gái tôi đang tìm kiếm trên hòn đảo này.

Thế nên, bất giác cảm xúc trong tôi đã dâng trào quá mức cần thiết.

(Nhưng mà, chắc không cần phải kể đến mức ấy với nhỏ không liên quan này đâu nhỉ)

Không chỉ Saionji, tôi không nghĩ mình sẽ nói vấn đề này cho bất cứ ai khác. Rằng vì người bạn thuở nhỏ, hay đúng hơn là mối tình đầu của mình mà đến tận đây thì, không biết họ sẽ cười sao nữa.

“........Thế còn bà thì sao ?”

“Sao là sao ?”

“Bà có nói là để đáp ứng nguyện vọng của bạn bè ấy, thế rồi nảy ra cái ý tưởng bắt cóc không bình thường này. Hay là thế ? Bà lại định nói vì mình là thiên tài sao ?”

“À, ừm……...fufu, đó là bí mật. Bởi vì nó là câu chuyện liên quan đến mối tình đầu của tôi mà !”

“....................Hê……………...À, bà lấy hộ tôi cái tẩy trên bàn được không ?”

“? Ế, đây ! Ơ này, ô-ông không có tí hứng thú gì luôn á ! N, này, sao ông lại không hỏi tôi cái gì hết vậy ! Ông cứ tự nhiên như thiên thần ấy, thế là tôi cũng tự nhiên lấy cho ông cục tẩy luôn !”

“Không, bởi vì mối tình đầu của bà thì……...Có á ? Có cả chuyện đấy luôn ? Mà thay vì hỏi thế tôi thấy sờ cục tẩy này còn vui hơn”

“Làm quái gì có chuyện đấy !? Tất nhiên là tôi có rồi ! Nó quan trọng như ẩn số x nhé ! Câu chuyện về người mối tình đầu của tôi ngầu gấp hàng trăm triệu lần so với ông !”

“Bà muốn kể nó đến mức nào vầy……...Cho dù hắn có ngầu gấp 5 nghìn nghìn tỷ đi nữa tôi cũng chẳng có hứng thú với mấy gã mình không quen biết đâu”

“A, a-ra Shinohara, không lẽ ông đang ghen sao ? Ông không thể chịu được khi tôi nhắc đến đứa con trai khác nhỉ !”

“Không, bà tự tin đến mức nào vầy……? Đã thế để tôi cho bà biết. Người bạn thuở nhỏ mối tình đầu của tôi, cô ấy dễ thương gấp mấy triệu lần bà nhé. Thế nên đừng có tự đắc”

“Cái _______!”

Ngay khi tôi nói xong. Saionji trợn tròn đôi mắt màu ruby nhìn tôi trừng trừng. Mà, tôi cũng chỉ ba hoa một tí để ăn miếng trả miếng thôi. Tuy nhiên, việc người bạn thuở nhỏ của tôi là cô gái siêu dễ thương thì không sai. Bởi những gì còn sót lại trong ký ức của tôi chính là vẻ dễ thương của cô ấy. Một người đẹp có thể sánh ngang với đại mỹ nữ như Saionji (dù nhỏ chỉ được cái mặt thôi)

…….Mà khoan, tự nhiên câu chuyện bị lái theo hướng gì ấy nhỉ

(Ừm. Liên quan tới lời nói dối của mình với Saionji thì lần tới hai đứa sẽ phải tiếp tục hợp tác với nhau, chỉ nghĩ đến đây thôi đã thấy bất an rồi. Dù có nhìn kiểu gì mình cũng chẳng hợp với nhỏ tẹo nào cả)

Vừa nghĩ vậy tôi vừa thở dài. Chỉ mới thiết lập quan hệ đồng phạm tạm thời mà lúc nào cũng khịa nhau. Cái thái độ ngưỡng mộ tôi vừa nãy của cô ấy họa chăng cũng chỉ là bonus event không hơn không kém.

“Mô………..Bị ông trêu ngươi tự nhiên tôi cảm thấy nhục nhã quá trời”

Saionji vừa lẩm bẩm với khuôn mặt phồng lên vừa lắc đầu. Khi thử nghía qua với nửa con mắt, tôi thấy cô ấy cũng đang nhìn mình y hệt như vậy. Cùng lườm nhau ở khoảng cách siêu gần, sau đó cả hai cùng đồng thời cất lên “hưm” rồi quay đi.

Vừa đúng lúc, Himeji đã quay trở lại phòng. Ngay khi mở cửa ra, cô ấy chết lặng, nhìm chằm chằm vào chúng tôi trong bộ dạng ấy.

Song vì lý do nào đó, cổ đã bĩu môi rồi nói.

“E-to……….Hai người đúng là thân nhau thật nhỉ”

"“Chỗ nào chứ !?”"

Tôi không hiểu nổi Himeji dựa vào đâu mà lại kết luận được như vậy.

*

*

<Nổi bật nhất ! Bốn chiến thắng liên tiếp của Shinohara Hiroto !>

<Trưa ngày hôm qua, một trận chiến siêu kinh điển với hơn 20000 khán giả đã được tổ chức. “Phượng hoàng” Kugasaki Seiran VS “Tân binh mạnh nhất” Shinohara Hiroto. Trận quyết đấu giữa rank 5 sao và 7 sao>

<(Tóm lược) Không cần phải bàn cãi về kết cục trận đấu. Sau khi đánh bại nữ hoàng, Shinohara Hiroto tiếp tục hạ gục cường địch khác. Ngoài ra, không có bất cứ sự cố nào xảy ra trong trận đấu cả, màn trình diễn lật ngược tình thế một cách ngoạn mục như đã đánh mạnh vào tâm lý người xem>

<Như vậy là Shinohara Hiroto đã dành chiến thắng 4 lần chỉ sau một tuần nhập học. Nhịp độ nhanh đến mức không bình thường nay chưa hề có trong số liệu lịch sử 20 năm của đảo học viện>

<Với sự vượt trội nhờ kỹ năng ma quái, Shinohara Hiroto đã bắt đầu sinh ra nhóm tín đồ cuồng nhiệt. Giờ thì, chúng ta hãy cùng phân tích phong cách game lần này của cậu ta nào>

“Ừm, khá là hot ấy nhỉ”

Hiệu trưởng học viện tư lập Eimei (Anh Minh). Tại căn phòng mà những học sinh bình thường sẽ không thể vào, Ichinose Natsume đang vừa đọc bài phóng sự mới trên LNN vừa nói lên cảm tưởng của mình.

“...............”

Người đang quay đi phớt lờ và không trả lời ấy chính là một cô nàng maid. Thường ngày cô cũng không hay thể hiện cảm xúc gì mấy nhưng lúc này tâm trạng cô đang không được tốt lắm.

Vậy nên, thay vì gật đầu hưởng ứng, cô chỉ chào hỏi một cái cho xong.

“Lâu rồi không gặp. Và, đã để cô đợi lâu, quý cô cáo già.”

“Này, trước hết cô không nghĩ từ quý cô vừa rồi ấy là kính ngữ à”

“Không, nhìn thấy người quen của chủ nhân và bạn thân, dù sao đi nữa cũng chỉ khiến tôi cảm thấy ghen tị thôi, ngoài ra tôi không có tấm lòng thành kính nào với cô cả. Thế nên nó không như cô nghĩ đâu.”

“Hiểu rồi. Xin lỗi đã hỏi thừa. Mà sao cô không ngồi xuống đi.”

“.........Vâng”

Bị thúc giục bởi chủ căn phòng, cô nàng bận bộ trang phục maid - Himeji Shirayuki nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa. Sofa ở phòng hiệu trưởng thuộc loại cao cấp và rất êm, thế nhưng Shirayuki lại tỏ ra khó chịu và chẳng mấy thích thú gì.

“E-to. Vậy hôm nay cô có chuyện gì. Nếu là xử lý vấn đề hậu game thì nó đã xong rồi mà ?”

“Phải rồi, đúng như cô nói. Thế nhưng, đơn giản là tôi chỉ muốn chia sẻ chút thông tin thôi”

Vừa nói bằng giọng điệu thản nhiên, Ichinose vừa đặt lên trước mặt Shirayuki tách trà mà cô lấy ở đâu đó ra. Shirayuki liếc một cái bằng đôi mắt màu xanh trong trẻo của mình rồi cô làm một ngụm theo phép lễ nghĩa. Đối với cô độ ngọt xảo quyệt ấy thật không công bằng, cô nghĩ rằng chắc mình cần phải dậy cho bà cô kia cách pha trà thực thụ là như thế nào.

Như nhìn thấu tâm can của Shirayuki, Ichinose vừa cười hí hửng vừa ngồi vắt chéo chân hình chữ X. Cô nói.

“Này Shirayuki. Có một vấn đề. Đến nay, chủ nhân của cô, Shinohara Hiroto đã trải qua được 4 trận game rồi nhỉ, thế nhưng cấp độ hiện tại của cậu ta cô nghĩ đang là bao nhiêu. Không phải rank giả mà là rank thực sự ấy.”

“Ế ? Vì giả làm 7 sao nên số sao sẽ không tăng, vậy không phải hiện đang là một sao à ? Chắc cô không định bảo sẽ lên 4 sao đâu nhỉ”

“Kuku. Tất nhiên là không. Cấp độ thực sự của Shinohara Hiroto hiện đang là 2 sao.”

“..........Sao lại thế ?”

Bất chợt. Shirayuki nghiêng đầu tỏ ra thắc mắc. Có cả chuyện đấy nữa ư ? Cô đã luôn cho rằng, ngoài việc đánh lừa hệ thống là mình 7 sao, đứng trên đỉnh cao và trị vì tất cả thì, số sao cũng sẽ không bao giờ tăng lên.

“Thực ra vụ này tôi cũng mới thấy lần đầu thôi. Có lẽ tất cả là do thông số của sao nhuộm màu. Trường hợp người sở hữu sao nhuộm màu thua trận, ngôi sao ấy sẽ bị cướp mất ngay lập tức nhỉ.”

“Vâng”

“Theo lẽ đó, nó đã sinh ra sự mâu thuẫn trong trường hợp lần này. Tuy số sao không thể tăng lên do hệ thống nhưng, ngôi sao màu chàm của Kugasaki sẽ buộc phải bị cướp bởi Shinohara.

Thực ra, nó đã phát sinh một vấn đề gọi là [xử lý ngoại lệ], trường hợp thắng người sở hữu ngôi sao nhuộm màu trong trạng thái không thể tăng sao thì, thay vì ngôi sao bình thường nó sẽ đổi lại bằng ngôi sao nhuộm màu. Dù không thể tăng số sao bình thường nhưng ngược lại ta có thể up rank bằng ngôi sao đặc biệt.”

“.......Ra vậy, Ơ nhưng mà…”

“Đúng rồi đấy Shirayuki. Trường hợp của Shinohara thậm chí còn hơn cả thế nữa. Bởi vì cậu ta chỉ sở hữu ngôi sao đơn màu chứ không hề có ngôi sao bình thường nào cả. Trong trường hợp này, nói tóm gọn là không cách nào có thể xử lý được, và số sao cũng chỉ đơn thuần là cứ thế tăng lên… Kuku, cậu ta đúng là đặc biệt của đặc biệt. Hiện Shinohara đang sở hữu hai ngôi sao nhuộm màu là đỏ và chàm.”

“...Haa”

Cẩn thận lắng nghe câu chuyện của Ichinose, Shirayuki để lộ ra tiếng thở dài chán nản.

“Kuku... Gì chứ, cô không thấy nó có gì thú vị sao ? Tôi thì lại đang rất hứng thú đây.”

“Đáng tiếc cho cô vì tôi là con gái mà…….Hơn nữa, việc sở hữu hai màu đúng là hiếm thật nhưng mới 2 sao thì sự trợ giúp của <company> vẫn không có gì thay đổi cả. Thế nên, tôi không hiểu nổi sao cô lại cất công nói chuyện đó ra để làm gì”

“Thế à ? Vậy cô nên suy nghĩ kỹ thêm chút nữa đi. 2 ngôi sao nhuộm màu mà không hề có ngôi sao thường. Nếu cậu ta tiếp tục giành chiến thắng game với những người sở hữu ngôi sao nhuộm màu khác thì sao ?”

“? Eto… theo như cô nói thì chắc sẽ tăng lên thành 3 ngôi sao nhuộm màu”

“Phải. Vậy nếu ta tiếp tục lặp lại 4 lần như thế…...à không 5 lần thì sao ?”

“Tất cả còn lại 7 ngôi sao nhuộm màu nữa, ngoài ra nếu cứ tăng thêm 1 thì…..? Kh, không, nhưng mà”

Ichinose nở nụ cười ranh mãnh, như hiểu được lời cô muốn nói, Shirayuki khẽ dao động và cố gắng tìm kiếm lý lẽ phản biện… Song, dù có nghĩ thế nào cô cũng không thể đáp trả được mà chỉ lẩm bẩm “Nhưng mà”. Do tiền đề tiếp tục thu thập các ngôi sao nhuộm màu còn lại trên đảo học viện là quá liều lĩnh. Tuy nhiên câu chuyện dựa trên lý thuyết ấy, nếu thành hiện thực thì vấn đề tăng sao khi đã đạt 7 sao sẽ không còn là ngoại lệ. Và khi ấy, một 8 sao chưa có tiền lệ sẽ ra đời.

Nắm bắt rõ tâm lý Shirayuki, Ichinose tiếp tục nói với vẻ hiếu chiến.

“Tôi thì chỉ cho rằng đấy là điều kiện thôi. Về lời đồn được tương truyền trên hòn đảo này, [học sinh ưu tú tham gia game đoạt sao đạt tư cách trở thành người thừa kế nhà Saionji, và hiệu trưởng nuôi dưỡng nhân vật đó sẽ được nhậm chức trưởng hội đồng kí tới] đúng không ? Cho đến nay vì không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào nên vấn đề đó chỉ đọng lại thành một câu chuyện không tưởng. Tuy nhiên, nếu có một người siêu ưu tú trên 7 sao xuất hiện thì sẽ thế nào ?”

“Không lẽ, cô nghĩ chủ nhân làm được sao ? Chuyện đó….. là không thể.”

“Không, tôi đâu có nói vậy, Cho dù cậu ta có sử dụng thủ đoạn gì nhưng chiến tích hiện tại vẫn là, 4 trận game 4 lần thắng. Trong đó, còn có 2 người là nữ hoàng và Kugasaki Seiran. Thiệt tình, tình huống này chỉ có thể nói là quá dị. Kuku…… Này Shirayuki, cô vẫn nghĩ đây là ngẫu nhiên ư ?”

Bị công kích bởi Ichinose, Shirayuki không thể thốt nên lời.

Company đã sử dụng các trò gian lận để giúp cho cậu ta không thua trận, không chỉ thế các trận game cho đến giờ cậu ta cũng không dùng ability nào trong phạm vi 7 sao cả. Thế nên, có thể nói rằng, nếu trở thành 7 sao thì, đó chắc chắn là năng lực chính thống của cậu.

Ngoài ra, tài năng mà cậu đã cho mọi người thấy ở hiệp hai của <Trò chơi 27 thức riêng biệt> đã vượt quá sức tưởng tượng của Shirayuki. Năng lực tự phát, năng lực suy tính linh hoạt khi biết tự do kết hợp với thủ đoạn gian lận. Nếu đó là năng lực thực sự của cậu ta thì, tất cả giả định cho đến nay sẽ không còn là giả định nữa, nó sẽ trở thành sự thật không thể chối cãi.

“... Không lẽ cô đã thấy trước chuyện này, nên đã mời mọc chủ nhân ?”

“Kuku, ai biết. Trước hết, dù tôi có sửa điểm ở kỳ thi nhưng việc Eimei muốn có cậu ta thì vẫn là sự thật. Tuy kết quả kiểm tra có hơi nát thật nhưng ngay từ đầu thứ tôi tìm kiếm ở Shinohara không phải ở thành tích học tập. Giá trị thực sự của cậu ta nằm ở điểm khác cơ.”

“Giá trị thực sự ? Vậy là cô đã…..”

“Đúng vậy, tôi đang lợi dụng cậu ta, để phục vụ cho tham vọng của mình. Cơ mà cô đừng hiểu lầm, gọi là lợi dụng nhưng tôi chẳng có ác ý gì đâu. Hơn nữa, Shinohara cũng dần nhận ra rồi.”

“....Dần nhận ra ?”

“Phải. Tức là cả hai đang lợi dụng lẫn nhau. Cậu ta đến hòn đảo là vì có mục đích riêng, cho dù phải làm kẻ lừa đảo nhưng cậu ta vẫn muốn tiếp tục ở lại. Còn tôi sẽ vì tôi, thế nên tôi không nghĩ mình sẽ giải phóng cho trường hợp dị thường như Shinohara đâu. Với lại, cả hai đều có những lợi ích và tổn hại nhất định mà.”

“...............”

Nghe xong, Shirayuki khẽ nuốt hơi. Cô thầm nghĩ. _____ Aa, dường như mình đã không đánh giá cao cậu ấy. Bởi vì, mấy ngày trước mình không nghĩ rằng lại có người có thể đứng đối đáp với ả cáo già ấy như vậy.

“Song, dù nói vậy thôi nhưng chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió.”

Nheo mắt nhìn một Shirayuki đang dao động, Ichinose tiếp tục nói.

“Giả sử, điều kiện để lên 8 sao như vừa nãy là đúng thì, mỗi lần tăng sao cũng đồng nghĩa với việc Shinohara sẽ tăng thêm kẻ địch. Giờ các nhóm khác cũng bắt đầu hành động rồi, sau cùng tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một ngày nào đó, nếu được nửa chặng mà gục ngã thì, lúc ấy cậu ta sẽ không thể hoàn thành mục tiêu của mình. Và chắc chắn sẽ bị vùi dập luôn chứ không chừng.

Hiện con đường phía trước đang rất chông gai và gian nan. Vậy cô tính sao ?”

Nói xong, Ichinose nhìn Shirayuki bằng con mắt với đầy thách thức. Một ánh mắt như nhìn thấu mọi tâm can trong cô. Bất giác, cô đã trở nên nao núng trong giây lát, dẫu vậy đối với cô, đây không phải là vấn đề gì lớn cả. Bởi lúc trước cô đã từng nói rồi, và lúc này câu trả lời cũng chỉ có một duy nhất.

Sưưưư………..,Hít một hơi thật sâu.

Shirayuki nhìn thẳng vào mắt Ichinose rồi trả lời không chút do dự

“Về chuyện đó thì cô không cần phải lo. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh chủ nhân bất cứ lúc nào.”

u659-d19f1e69-aeb6-4f9e-b8a5-ae7ef057794e.jpg

u659-3e477ba5-8cdc-4747-8214-5207b14069a7.jpg

Bình luận (0)Facebook