Chương 4: Part5
Độ dài 5,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:08:05
“Về game đã đăng ký với người sở hữu ngôi sao nhuộm màu 5 sao - Kugasaki Seiran-sama, nội dung như dưới đây”
Tại căn phòng chiếu phim.
Tôi và Saionji ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa rồi ngước nhìn lên màn hình khổng lồ, nơi Saionji đang đứng cạnh đó như mọi khi.
“Tên game, <Trò chơi 27 thức riêng biệt>..........Cái tên tuy nghe có hơi kêu nhưng gọi đơn giản thì nó là game thu thập thẻ và so chỉ số”
“Thu thập thẻ…….So chỉ số ?”
“Vâng. <Trò chơi 27 thức riêng biệt>, ta có thể hiểu nó là loại game được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn thu thập. Đó là giai đoạn ta sẽ tìm kiếm dữ liệu thẻ từ 0 cho đến 19 chỉ rơi trong khu 4, và tạo thành bộ thẻ với nhiều nhất 5 tấm.”
“Trong khu 4…….Hê, vậy tức là ta cứ đi quanh quanh rồi tìm thẻ thôi à”
“Vâng. Game này có thể sử dụng ứng dụng bản đồ trên thiết bị ạ, dường như khi game bắt đầu thì vị trí của thẻ sẽ được hiển thị lên. Sau đó người chơi sẽ đi đến địa điểm ấy và thu hoạch loại thẻ thích hợp”
Bắt theo giọng nói của Himeji, trên màn hình sinh ra những hoạt cảnh đơn giản. Tọa độ của thẻ được hiển thị trên thiết bị, đi đến nơi hiển thị rồi lượm. Ừm, đến đây thì vẫn đơn giản.
“Vậy còn giai đoạn hai thì sao ?”
“Vâng. Giai đoạn hai của <Trò chơi 27 thức riêng biệt> là, sử dụng thẻ thu thập được rồi tiến hành so bài trực tiếp ______ Gọi là giai đoạn công khai ạ. 2 người chơi sẽ lựa chọn 1 tấm từ bộ thẻ của mình rồi so sánh độ lớn con số được viết trên nó. Con số được đưa ra, của ai lớn hơn sẽ dành 1 lần thắng. Ta cứ so cho đến khi hết bộ bài thì thôi. Vì giới hạn của bộ thẻ là 5 lá nên ta phải dành ít nhất 3 lần chiến thắng mới được.”
Vừa lắng nghi Himeji giải thích tôi vừa suy nghĩ. Giai đoạn thu thập là đi nhặt thẻ rải rác trong khu vực và giai đoạn công khai là sử dụng con số được viết trên thẻ rồi tiến hành so trực tiếp. Ra vậy, luật tuy dài nhưng cũng không phức tạp lắm.
“Trong trường hợp thẻ nhắm đến bị trùng thì có được tính một lần thắng không ?”
“Anh hiểu tình hình rất đúng. Chỉ có điều thẻ đã được thu thập từ bất kỳ người chơi nào, vào thời điểm đó nó sẽ biến mất ngay lập tức…...Em xin được nói chi tiết như sau.
Thẻ có giá trị từ 0 đến 19, tức là ta sẽ có tổng cộng 20 lá tất cả. Song địa điểm và số thẻ không hẳn sẽ được công khai khi bắt đầu game. Đầu tiên 5 tấm thẻ có giá trị ngẫu nhiên sẽ được hiển thị trên bản đồ, sau đó cứ mỗi 5 phút trôi qua thông tin của một loại thẻ sẽ được công khai tiếp. Thế nên, để tất cả thông tin của các thẻ được bật mí ta sẽ mất hơn một tiếng.”
“Ừm……...Đó là cách thức. Có lẽ đây là một cuộc đua tốc độ.”
Saionji ngồi khoanh tay bên cạnh nói lên cảm tưởng ngay khi tôi định cất lời. Mà, đúng như cô ấy nói. Thẻ hiển thị trên thiết bị chỉ được vài tấm. Thế nên ai nhanh tay hơn thì người ấy sẽ thắng.
Trong khi tôi lý giải đến đây, Himeji tiếp tục nói.
“Về luật thì em đã giải thích xong, vậy trước khi đi đến cuộc họp chiến lược, em xin được trình bày 1 điều nữa. 5 sao VS 1 sao _____ Trong quá khứ cũng đã từng có các chiến lược được dựng nên nhằm rút ngắn khoảng cách sức mạnh, thế nhưng thực tế chưa từng có ai thắng được cả. Một con số 0 tròn trĩnh.”
“Ế…...chưa một lần nào luôn ? Lịch sử đảo học viện cũng phải hơn 20 năm rồi còn gì…...”
“Vâng…..rank ở trên đảo này là tuyệt đối. Và vì hệ thống cung cấp vũ khí có sức mạnh ứng với tài năng của người sở hữu nên, sẽ không có phép màu nào dành cho học sinh bậc thấp cách biệt đẳng cấp tận 4 sao giành chiến thắng đâu ạ.”
“Khoan, tôi hiểu nhưng mà….”
“Đúng như Yuki nói đấy.”
Cắt ngang lời nghi vấn của tôi, Saionji nói trong sự thở dài. Hướng về tôi bằng đôi mắt màu ruby, cô ấy tiếp tục câu chuyện.
“Ví dụ như…….Shinohara, ông còn nhớ <Quản lý trị số> không ? Cái tôi đã sử dụng ở trận quyết đấu đầu tiên ấy.”
“? Tôi nhớ. Là nó chứ gì ? Cái đã giảm thời gian turn của tôi.”
“Phải. Tuy nhiên, nó không phải chỉ là ability rút ngắn thời gian đơn thuần thôi đâu, ứng với mỗi game, chức năng của nó rất rộng và có thể can thiệp lên bất cứ con số nào. Với cấp độ của Kugasaki, anh ta có thể tăng số lượng thẻ lên cỡ 30 chứ không chừng ? Có thể cường hóa toàn bộ các lá bài ở mức phân chia thích hợp này, ngoài ra còn cả khả năng tạo ra con số lớn hơn 20 nữa”
“Lớn hơn 20……..nếu đúng như thế thì sẽ rất khó để giành chiến thắng nhỉ.”
Nghe xong sự bổ sung của Saionji, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải chấp nhận.
Vì <Quản lý trị số> là ability thông dụng nên tôi cũng có thể dùng nhưng, do khác biệt đẳng cấp nên tôi sẽ không có cơ hội đấu lại. Ra thế, bởi vậy một kết quả bất ngờ là điều không bao giờ xảy ra.
“Vâng”. Himeji khẽ gật đầu sau khi đợi tôi và Saionji tạm dừng trao đổi.
“Với hoàn cảnh như vậy, những học sinh cấp thấp sẽ luôn bị đặt trong tình trạng bất lợi tuyệt đối. Thay vào đó họ lại có quyền quyết định nội dung game, nhưng vì trường hợp của chủ nhân quá đặc biệt nên….nếu cho phép em nói thẳng thì, tỉ lệ thắng của anh trong <Trò chơi 27 thức riêng biệt> chắc chưa đến 1% luôn ạ.”
Himeji nói về sự thực tàn khốc.
Mà….cũng phải thôi. Với một thằng thực chất chỉ mới 1 sao như tôi và gã 5 sao rất mạnh Kugasaki kia, nếu nhìn theo góc độ người ngoài không liên quan thì đây chẳng khác gì trận chiến thế kỷ với mức quy mô lớn, thế nhưng thực ra nó lại chỉ là trận chiến một chiều trong vô vọng. Bởi lẽ, chỉ cần một ability thôi là cũng đủ để đè bẹp bất cứ chiến lược nào rồi. Tuy nhiên.
“Không hẳn là, 100% không thể thắng, nhỉ”
“Vâng. Dù chỉ là cơ hội mong manh, dẫu vậy nó không phải là con số 0”
Himeji hít thở sâu rồi tiếp tục nói.
“Nếu đây là trận chiến một chiều đơn thuần thì cách tốt nhất là ta nên chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin lỗi ngay lập tức. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh của chủ nhân rất đặc biệt, do là 7 sao giả, là người đứng trên đỉnh cao nên chắc chắn Kugasaki-sama sẽ coi anh là cửa trên, và cả những người khác chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy. Rằng [Thua đối phương về Lv của <Quản lý trị số>. Vậy việc so đo sẽ không có ý nghĩa gì cả]”
“À, phải rồi nhỉ. Tức là hắn sẽ dùng cách khác ở giai đoạn thu thập ?”
“Vâng, khả năng đó là rất cao. Thế nên, điểm mấu chốt của game lần này chính là giai đoạn thu thập. Đối đầu trực tiếp, song dù ta có làm thế nào thì giai đoạn công khai vẫn sẽ quyết định tất cả, nếu hai người chơi cùng nhắm đến sử dụng <quản lý trị số> ngay từ đầu, như vậy giai đoạn công khai sẽ chỉ đơn giản là thao tác so bài đơn thuần. Không chỉ tâm lý chiến đấu, sự cách biệt về ability luôn quyết định điều thành bại trong mọi trận chiến. Em không nghĩ rằng Kugasaki-sama cho đó là phương án tốt nhất đâu.”
“Ừm. Hắn thuộc kiểu sẽ giành chiến thắng trong âm thầm mà.”
“Vâng, thế nên chúng ta sẽ làm ngược lại. Gây cản trở cho hành động tấn công của Kugasaki-sama và làm chậm quá trình thu thập thẻ. Trong lúc ấy, anh sẽ phải thu thập những con số lớn, cấu thành nên bộ bài lý tưởng để cho dù đối phương sử dụng quản lý trị số nhưng ta vẫn có thể thắng. …...Chỉ còn cách đó thôi ạ. Bởi lẽ việc can thiệp vào thiết bị của 5 sao từ bên ngoài là điều bất khả thi, ngoài ra nếu Kugasaki-sama mà đạt phong độ đỉnh cao trong giai đoạn công khai là coi như chiếu hết đấy ạ”
Với giọng điệu lãnh đạm, Himeji nói về sự thực tàn khốc. Thấy vậy, bất giác tôi chẳng thể thốt nên lời………..Cơ mà, ngay từ đầu tôi cũng đã biết rằng, trận chiến sắp tới đây không hề đơn giản rồi. Nếu cứ triển như lần trước, chắc chắn đến 99% tôi sẽ vẹo. Dẫu vậy, chúng tôi không định bỏ cuộc ngay tại đây.
“Ưm. Tiếp theo là mục Kugasaki sẽ sử dụng thủ đoạn gì nhỉ.”
Sau khi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, Saionji ngửa mặt lên nói.
“Nếu là kế hoạch cản trở thì tôi muốn biết xem chiến lược cụ thể như thế nào”
“À…….Hình như bà thấy được Ability của Kugasaki nhỉ.”
“Ừm, nếu bình thường làm vậy thì ta có thể phỏng đoán được, nhưng đấy chỉ là nếu thôi. Thực ra Kugasaki luôn sử dụng <Huy động khẩn cấp> đó”
“.......Huy động khẩn cấp ?”
Bất giác tôi nhại lại như con vẹt. Saionji liền vừa quay quay ngón tay vừa chỉ cho tôi.
“Huy động khẩn cấp. Ability rất mạnh và là biểu tượng của Kugasaki 5 sao. Ability giới hạn trên 4 sao, hiệu quả đúng như những gì nó ghi. Ta có thể huy động một người trợ giúp cho trận chiến của mình.”
“Trợ giúp ? Kiểu người hợp tác ấy à”
“Ừm. Thì ông biết rồi đấy, nếu có bên thứ ba can thiệp vào game thì là vi phạm luật rồi đúng không. Tuy nhiên, nếu người trợ giúp được gọi bằng <huy động khẩn cấp> thì nó sẽ không tính như bên thứ ba nữa mà được coi là người tham gia luôn. Không chỉ tự do tham gia, họ còn tự do sử dụng ability nữa.”
“Vậy à…. hiểu rồi”
Kugasaki sẽ sử dụng <huy động khẩn cấp> để kêu gọi người trợ giúp, và người trợ giúp ấy được phép sở hữu một ability. Suy ra tổng số ability được sử dụng vẫn không thay đổi. Song tính linh hoạt của họ lại tăng lên đáng kể, gián tiếp sử dụng được ability mà mình không sở hữu. Do đó chiến lược sẽ càng trở nên khó đọc hơn bao giờ hết.
“Là ngụy trang à”
“Đúng vậy. Tất nhiên, không phải ai anh ta cũng có thể gọi. Ngoài ra còn phải làm cả thủ tục đăng ký phiền phức ấy nữa.
Nói xong, Saionji thở dài… Tổ chức phi công nhận quy mô lớn với hơn 300 thành viên, <Ngã lưu thánh kỵ sĩ đoàn>. Kugasaki, với tư cách là người đứng đầu kiêm luôn leader, không chừng hắn ta sẽ mang luôn kế sách 300 vào trong game.
Trước cái cheat ngoài quy cách ấy, tôi chỉ còn biết cắn môi dưới rồi nhăn mặt, thấy vậy Saionji khẽ nở nụ cười.
“Ông không cần phải bi quan thế đâu. Đúng là <Cưỡng chế huy động> phiền phức thật, nhưng thay vào đó, hầu hết ability thứ 3 luôn ở cấp độ vô dụng.”
“Ế… thế á ?”
“Ừm. về vấn đề Kugasaki sở hữu ngôi sao màu chàm, ông cũng biết rồi đúng không ? Hiệu quả của màu chàm là có thể sử dụng ability giới hạn <♱Đôi cánh đen♱> . Hơn nữa, là thích hay không thể bỏ nó, tuy tôi không rõ lắm nhưng từ khi trở thành người sở hữu ngôi sao nhuộm màu, anh ta chưa một lần nào là không dùng đến <♱Đôi cánh đen♱> cả.”
“...........? Vậy bà bảo nó vô dụng không phải hơi quá lời sao. Vì có hiệu quả của ngôi sao nhuộm màu nên không phải cái ability ấy siêu kinh dị à ?”
“Chưa chắc. Mà ông cũng thấy rồi còn gì. Mấy cái khói trắng hay hiệu ứng âm thanh, tất cả là do hiệu quả của <♱Đôi cánh đen♱> đấy”
“.....................”
“Tại sao một người như anh ta lại mạnh như vậy, tôi hiểu điều ông muốn nói nhưng kẻ mạnh vẫn là kẻ mạnh. Nếu ông cứ bận tâm về điều đó thì sẽ thua đấy, thua chắc luôn.”
Saionji nói với biểu cảm phức tạp. Ngoài ra, cả cung cách nói chuyện của cô ấy cũng có phần hơi nặng nề…….Mà, một điều hiển nhiên thôi.
“Tóm lại thì, cấu thành ability của Kugasaki sẽ như sau. <Quản lý trị số>, <♱Đôi cánh đen♱> và <Huy động khẩn cấp> thông qua ai đó. Như Yuki đã nói lúc nãy, nếu muốn thắng game này chúng ta phải đánh mạnh vào giai đoạn thu thập. Thế nên, cái ai đó ấy sẽ thuộc ability tấn công. Nghĩ đến đây tôi không cho rằng mình sai đâu.”
“À…...Nhận tiện thì, nếu đứng trên lập trường của Kugasaki thì bà sẽ làm thế nào”
“Ưm, cái đó tôi cũng thử nghĩ rồi. Chắc là, nhận dạng sai của GPS”
“GPS ?”
“Ừm. Game này là ta phải di chuyển đến tọa độ được hiển thị trên thiết bị để lấy thẻ đúng không ? Nếu thế thì tôi sẽ sử dụng <Thao tác vị trí tọa độ> . Một ability có thể thay đổi tùy ý tọa độ trên thiết bị. Khi di chuyển đến vị trí của thẻ, tôi sẽ lấy được các số mình thích mà chẳng cần phải tốn công tốn sức gì.”
“!? C, có cả loại ability ấy á !?”
“Chỉ trên 5 sao mới có thôi. Hơn nữa, nó cũng chỉ sử dụng được 5 lần trong một trận đấu. …...Nhưng vì game giới hạn tối đa 5 lá bài nên thế là quá đủ rồi. Và vì Kugasaki luôn tính đến nhiều phương án đánh nhanh thắng nhanh nên lần này chắc cũng không ngoại lệ……..Ngoài ra, tôi đã tính đến phương án khác như điều tra toàn bộ vị trí của thẻ bằng ability <Tìm kiếm> nhưng, nó không được thực tế cho lắm, nếu biết về vị trí hay tọa độ thì nó chỉ đơn giản là ability tìm kiếm địa điểm thôi.”
“.....? Vậy có gì không ổn ? Biết địa điểm cũng khá thuận lợi mà”
“Bởi vì phạm vi của game quá rộng. Toàn bộ khu 4 đấy, ông chỉ đi bộ thôi cũng hết ngày rồi. Nếu không biết đâu là con số mạnh được viết trong thẻ mà cứ di chuyển một cách mù quáng thì, như thế chẳng khác nào mò kim đáy bể cả. Vì chữ số có giá trị lên đến 20 nên thẻ từ 0 đến 9 chỉ đáng vứt đi. Sau cùng, ta vẫn buộc phải đợi đến đợt số thẻ được công khai. Nếu đã thế, sao ta không lấy ability thu thập thẻ nhanh chóng có phải hơn không ?”
“Ô, ồ…..”
Bất giác, tôi trở nên thán phục trước ý kiến của Saionji…...Khi trò chuyện bình thường, cô ấy chẳng khác gì mấy cô gái bình thường hay giận dỗi, nhõng nhẽo, thế nhưng khi vào mode nữ hoàng thì cổ lại ngầu và cuốn hút đến không tưởng. Thật không công bằng mà, cảm xúc trong tôi như đang muốn cháy bỏng lên vậy.
Tóm lại, ability tấn công mà Kugasaki sử dụng có thể là <Thao tác vị trí tọa độ> hoặc cái gì đó khác. Song, vì chỉ được chọn 3 ability nên chắc chắn hắn sẽ không dùng đến loại phòng ngự. Và vì không thể tránh được cản trở bên phía mình nên có lẽ tôi sẽ thử tấn công một chút.
“Này Himeji. Về ability tấn công mà một sao có thể sử dụng thì, có cái nào hữu dụng trong game này không ?”
“.....Để em xem”
Trước câu hỏi của tôi, Himeji khẽ nhìn xuống rồi nói. Lát sau, cô ấy ngẩng mặt lên, mái tóc bạch kim đung đưa nhè nhẹ, cổ cất lên rằng.
“Với điều kiện ấy, có lẽ ability <Bug hiển thị> là thích hợp nhất”
“Bug hiển thị…… Ability kiểu làm bug hiển thị thiết bị của Kugasaki à ? Ví dụ như can thiệp vào chỉ số thẻ này, hay làm loạn tọa độ chẳng hạn”
“Đại khái đúng như anh nói, tuy nhiên sức mạnh tương ứng với một sao thì, không thể trông chờ vào hiệu quả cỡ đó đâu ạ. Cỡ như thay đổi được con số cuối trong tọa độ thôi cũng đã là may lắm rồi. Chỉ có điều, chừng đấy chắc cũng đủ để làm xáo trộn mục tiêu của đối phương nhỉ”
“Ừm…….ra vậy.”
Bằng hiệu quả của ability, tọa độ chiếu trên thiết bị của Kugasaki sẽ có sai lệch. Nếu hắn sử dụng ability kiểu <Thao tác vị trí tọa độ> thì, chắc chắn nó sẽ hụt. Nhờ vậy tôi có thể câu thêm được chút thời gian. Cũng không tệ lắm.
Hướng về phía thằng tôi đang gật gù, Himeji tiếp tục nói.
“Về mấy ability còn lại thì rất điển hình, thứ nhất, <may mắn> thuộc nhóm thao tác xác suất em nghĩ rất ổn. Nó có hiệu quả loại hình hỗ trợ, giúp cho những con số lớn dễ xuất hiện gần chủ nhân hơn. Hiệu lực vừa vặn với Lv1 và thích hợp với nội dung chiến lược”
“Phải rồi. Và cuối cùng là <quản lý trị số> nhỉ. Tuy chênh lệch về đẳng cấp nhưng việc có thể tăng giá trị thẻ bài là không thay đổi. Chỉ có điều, khác với <may mắn>, nhược điểm của nó là giá trị chỉnh sửa sẽ đưa ra tức thì nên khả năng lộ mình Lv thấp cũng rất cao”
“À, mà vấn đề đó chắc cứ giả vờ bơ đi thôi”
Đúng là vấn đề làm sao để tránh ánh mắt nghi ngờ vẫn rất quan trọng. Trong phạm vi này chắc có thể giải quyết bằng diễn xuất được.
“Vậy em xin được điều chỉnh lại một chút”
Himeji giơ ngón tay lên khi tôi vừa nắm bắt được vấn đề.
“Giai đoạn thu thập <Trò chơi hai bảy thức riêng biệt>. Ngày mai, company chúng em sẽ trợ giúp cho anh hết mình, thế nên chủ nhân, anh hãy gây cản trở hành động của Kugasaki-sama bằng <Bug hiển thị> và cố gắng thu thập những con số lớn hết mức có thể nhờ ân huệ của <May mắn>. Nếu xem xét về sự chênh lệch trong <quản lý trị số>... Ừm, em mong rằng anh sẽ lấy được toàn bộ các con số đều lớn hơn 15.”
“Tất cả á…….tôi hiểu điều cô muốn nói nhưng…”
“Ý anh là không thể ?”
“Thì...không phải là thế sao ?”
“Em không biết. Vừa nãy em đã nói rằng sẽ hỗ trợ cho anh hết mình, Hết mình ở đây là hoàn toàn không có sự coi nhẹ hay dung thứ nào đâu ạ. Tối nay, em sẽ nhờ người phụ trách điện tử Kagaya-san can thiệp lên ứng dụng bản đồ, và thay thế bằng bản đồ giả đã qua sử dụng ở đây. Tuy em không rõ lắm nhưng đại khái tọa độ sẽ bị lệch so với thực tế, thế nên anh ta sẽ không thể thu thập được thẻ nếu cứ theo lối bản đồ ấy. Cho dù không can thiệp được lên thiết bị của 5 sao… nhưng ứng dụng bản đồ là thẩm quyền của đảo. Bằng quyền hạn của nhà Saionji, ta sẽ có thể xâm nhập được.”
“........................”
“Do đó, Kugasaki-sama sẽ không thể trông chờ vào <Thao tác vị trí tọa độ> mà phải tự thân vận động. Tọa độ hơi lệch một chút, trong thực tế ta vẫn thu thập được, tuy nhiên vì phạm vi của <Trò chơi 27 thức riêng biệt> quá rộng, mà Kugasaki-sama lại không có bằng lái nên, anh ta sẽ buộc phải dùng phương tiện giao thông công cộng……….Song, ngày mai tất cả các chuyến xe buýt hay tàu mà Kugasaki-sama lên sẽ dừng hoạt động để bảo dưỡng định kỳ. Vì sao ư, như em nói đấy thôi.”
Himeji lý giải về việc gian lận bằng giọng nói trong trẻo và khuôn mặt như vô cảm. Đôi mắt màu xanh dương của cô ấy vẫn luôn tỏa sáng và tràn đầy sức sống như mọi khi.
Thế nhưng, ở khoảnh khắc tiếp theo, khi tôi tưởng Himeji dừng lại rồi thì, bất chợt cô ấy đã khẽ lẩm bẩm.
“.........E, em xin lỗi chủ nhân. Liệu em có đang gây phiền cho anh không”
“Ế ? Không, ý cô là sao”
“Không ạ… Chỉ là em đã luôn ưu tiên cho sở thích của mình, với cả những thủ đoạn gian lận không mấy hay ho ấy. Đến cả bây giờ, em cũng chưa lần nào lắng nghe ý kiến của anh nữa.”
“À…..ra là thế”
Có vẻ như tại tôi cứ im lặng nên Himeji đã hiểu lắm rằng mình không muốn gian lận. Thực tế lại khác, tôi chỉ cảm thấy thán phục trước kế hoạch của cô ấy thôi.
Nhìn vào đôi mắt xanh dương của Himeji, tôi trả lời.
“Này nhé Himeji. Tôi không biết người khác nghĩ gì nhưng với tôi, cho dù có gian lận hay không gian lận thì cũng như nhau thôi. Nếu là để bảo vệ lời nói dối, để hoàn thành mục đích của mình, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Thế nên, tôi không hề có cảm xúc tiêu cực nào với cô đâu. Cô đã luôn giúp đỡ tôi, ngay cả lúc này tôi cũng thấy trông cô rất ngầu nữa. Mà...đại khái là vậy.”
“À…...vâng…….thế thì may quá”
Himeji khẽ mỉm cười như vừa được giải tỏa. Còn Saionji ngồi bên cạnh kháy đểu tôi rằng “Khen con gái mà lại đi khen ngầu, đúng là...”. Thì tôi chỉ nói lên cảm xúc của mình thôi chứ sao.
E hèm. Hắng giọng một phát rồi Himeji tiếp tục câu chuyện.
“T, tóm lại, chiến lược ngày mai đến đây là hết. Có thể diễn biến sẽ không được suôn sẻ và tỉ lệ thắng chưa đến 50% đi nữa. ….Dẫu vậy, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”
“Phải rồi. <Quản lý trị số>, <May mắn>, <Bug hiển thị>.... Ừm, tôi thấy cũng ổn đấy. Có lẽ đây là cách tối ưu nhất đối với Shinohara rồi.”
“Ờ, thấy bà nói vậy tôi cũng yên tâm phần nào…….À phải rồi Himeji. Tôi hỏi 1 câu được chứ ?”
Dù đã khá yên tâm khi Saionji nói vậy nhưng tôi vẫn còn 1 điều cần xác nhận.
“<Bug hiển thị> là ability đa dụng được phân phối công khai trên đảo học viện nhỉ. Giả sử, nếu tôi bảo rằng hãy tạo cho tôi một ability có hiệu quả giống vậy ở company thì sao ? Nếu được, tôi nghĩ ở giai đoạn công khai nó sẽ giúp chút ích lợi đấy.”
“? Vâng, tất nhiên là được ạ…..Nhưng em thấy nó có ý nghĩa gì đâu ? Như em đã nói lúc nãy, chiến trường chủ yếu của <Trò chơi 27 thức riêng biệt> là ở giai đoạn thu thập mà.”
“À. Tôi chỉ bảo vậy thôi. Cô cứ coi như nó là giải pháp đề phòng đi.”
“........Em hiểu rồi. Nếu chủ nhân đã nói vậy thì.”
Vừa gật đầu Himeji vừa tỏ ra nghi vấn.
Cô ấy nhắm mắt lại như thể ngẫm về mấy lời tôi vừa nói. Một lúc sau, cổ tiến lại gần tôi như vừa nhớ ra điều gì đó. Dừng lại trước chiếc ghế sofa tôi đang ngồi, Himeji vừa vén tóc bên tai vừa ngả xuống. Giờ khoảng cách giữa hai đứa gần đến nỗi tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
Cô ấy thì thào ở ngay trước mắt tôi rằng.
“Giờ em mới nhớ, chủ nhân. Hình như anh chưa cài đặt ability đa dụng nhỉ ?”
“........! V, vâng, tôi không biết cài làm sao…….”
“Vậy, anh thử mở thiết bị ra đi. Nếu ấn vào cái icon ở góc dưới cùng bên trái màn hình thì, anh có thể truy cập vào cửa hàng chính thức của đảo học viện đó.”
Tiếp tục nói với tông giọng trong vắt, Himeji chỉ cho tôi từng thao tác tỉ mỉ trên thiết bị. Do tư thế cô ấy đứng và nhìn tay tôi nên cảm giác như trán hai đứa sắp cụng nhau vậy. Phần tóc xõa xuống của cổ chạm vào cánh tay hơi nhột nhột, khi tôi thử ngước lên, bộ ngực đầy đặn ẩn đằng sau lớp trang phục maid ngay lập tức đập vào mắt……….Và tất nhiên, tôi đếch thể nào ngẩng mặt lên được.
“..........Chủ nhân. Anh có nghe không thế ?”
“V, vâng ! Em đã không nghe gì luôn thưa cô !”
“Anh lắng nghe cẩn thận đi…...Vậy em sẽ giải thích lại từ đầu lần nữa.”
Himeji vừa bĩu môi vừa chỉ lại cho tôi phương pháp cài đặt ability thông dụng. Lần này tôi đã nhanh chóng cho vào đầu và cài đặt thành công.
“Vâng chủ nhân, xong rồi đấy ạ. Còn về ability <Bug hiển thị> em sẽ chuẩn bị ngay, chắc phải mất đến vài tiếng để hoàn thành…….Sau đó là coi như xong.”
Nở nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt lãnh đạm, Himeji bước ra khỏi chỗ tôi rồi tọa tại vị trí thích hợp để hành lễ.
“Giờ em sẽ thông báo cho nhóm Kagaya-san. Mà, có thể sẽ chẳng may để lộ tiếng của Rina-sama nên em ra ngoài một chút.”
Trong khi gõ cộp cộp lên thiết bị, Himeji từ từ bước ra khỏi phòng.
Dõi theo tấm lưng cô ấy, khi tôi vừa chuẩn bị đứng dậy thì ______ ngay lập tức, vì lý do nào đó Saionji đã đỏ hết mẹt mũi, cổ túm lấy tay tôi.
“Đ, đ……..đợi đã Shinohara ! V, v, vừa nãy ! Vừa nãy là cái gì thế hả !?”
“Uwa !? Giật hết cả mình…...Vừa nãy là lúc nào, ý bà là sao ?”
“Vừa nãy là vừa nãy ấy ! Cuộc trao đổi của ông với Yuki……..T, tôi cảm thấy có mùi không đứng đắn. Không lẽ hai người, có mối quan hệ như thế !?”
“Hả ! L, làm quái gì có !? Cổ chỉ dạy tôi cách thao tác thôi !”
“Nhưng, nhưng mà……….hai người đã gần nhau cực, cực kỳ ấy. Trước đây Yuki chưa bao giờ lại gần con trai như thế cả ? Vậy mà vừa nãy lại……...Thực sự, trông cô ấy như sắp sửa hôn ông đấy !”
“Làm quái gì có cái thực sự đấy !”
Tôi phản pháo lại lời Saionji. Tuy nhiên trước những lời của cô ấy, mặt tôi cũng có phần hơi nhuộm đỏ.
“Có lẽ, vì tôi là đối tác cần hỗ trợ nên chắc cô ấy không ý thức được thôi. Thế nên không phải mấy chuyện mờ ám như bà nghĩ đâu. Mà, đúng là so với ngày đầu thì Himeji đang ngày càng gần gũi hơn thật”
“T, thấy chưa, quả nhiên là tôi không sai mà ! Mô, thiệt tình, ông đúng là đồ hút gái !”
“.......Mà sao bà lại khó chịu vầy ?”
“TÔI - KHÔNG - KHÓ - CHỊU”
Saionji hét lên với vẻ bực mình.
Nhân tiện…….từ nãy giờ cô ấy chẳng ngần ngại mà cứ túm lấy tôi, từ ngực cho đến quần áo, có thể nói khoảng cách còn gần hơn cả so với Himeji nữa. Cái ghế sofa thì rõ to nhưng cơ thể thì cứ dí sát lại, ngoài ra cặp đùi cực khêu gợi bên dưới cái quần short khiến tôi không thể ngước xuống được……..Thiệt tình cái nhỏ này, nên tự biết bản thân mình đang sẹc xi như thế nào đi chứ (Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất tim tôi đang đập loạn nhịp nãy giờ).
“Ừm…….Nè……..Shinohara”
Bỗng chốc giọng nói gắt gỏng và biểu cảm giận dỗi của Saionji đã tiêu tan, cô ấy cất lên với vẻ lãnh đạm.
“Trông như ông đang suy nghĩ rất nghiêm túc về tôi ấy……...Ông không giận à ?”
“Giận……..bà á ? Sao lại giận ?”
“T, tại vì, nếu không có tôi thì ông đâu cần phải quyết đấu với Kugasaki. Tất nhiên, tôi nghĩ tất cả là do ông tự phát thôi nhưng, dù chỉ một chút, thực sự là dù chỉ một chút tôi đã cảm thấy hơi có lỗi…….Thế nên tôi mới muốn hỏi ông.”
Nói xong, Saionji hướng đôi mắt màu Ruby về phía tôi. Một đôi mắt có cảm giác bất an. Thấy thế, tôi liền lắc đầu vì biết rằng mọi chuyện không phải như cô ấy nghĩ.
“Tôi có giận gì đâu. Với lại ngay từ đầu tôi và bà đều là đồng phạm mà. Có thể nói Kugasaki chính là kẻ địch chung của chúng ta. Thế nên việc loại trừ hắn là đương nhiên rồi.”
“Tôi biết…….Nhưng….e-to, phải nói sao nhỉ.”
Trước câu nói của tôi, Saionji ấp úng trả lời. Cô ấy cũng đã từng làm vẻ mặt với những cảm xúc khó diễn tả ấy tại cuộc gặp mặt bí mật ba ngày trước. Mỗi khi nhắc tới cô tiêu thư thực sự kia là cô ấy lại do dự, ngập ngừng và mâu thuẫn trong lòng.…….
“Xin lỗi. Ông cứ quên những gì tôi vừa nói đi.”
Sau vài giây phiền não, Saionji đã quyết định im lặng. Rốt cuộc cô ấy định nói gì, mặc dù rất hiếu kỳ nhưng tôi lại không thể ép buộc cổ trả lời được. “Vậy à”, tôi trả lời cho xong rồi ngừng truy cứu.
Cọt kẹt...Không lau sau, Himeji đã mở cánh cửa và quay trở lại phòng.
“Em đã hoàn tất thông báo đến <Company>. Về phương pháp di chuyển trong khu vực và cách liên lạc trong game, em sẽ thảo luận với Kagaya-san sau và thế là xong. Còn về sự trợ giúp của Rina-sama thì, cũng đến đây thôi nhưng…”
“Nhưng ?”
“Giờ đang là 5 rưỡi chiều. Đằng nào cũng cất công đến rồi nên, Rina-sama ở lại dùng bữa tối luôn nhé ?”
Liên quan đến nấu ăn, tay nghề của Himeji là không thể chê vào đâu được.
Ngoài ra, cô ấy còn căn thời gian rất chuẩn nữa….Tuy nhiên.
“Khò…………”
“..............Rina-sama ngủ mất rồi à.”
Từ khi bắt đầu nấu nướng khoảng 30 phút sau. Saionji đã cùng tôi ra phòng ăn, cổ vừa gục trên bàn vừa tiếp tục ngáy.
“À. Chắc cổ phải mệt mỏi lắm. Có nên đánh thức không.”
“Không sao đâu ạ. Chúng ta vẫn còn thời gian mà”
Khẽ lắc đầu. Himeji nhìn Saionji với biểu cảm phức tạp.
Dù hơi do dự nhưng tôi đã thử hỏi thẳng Himeji.
“Himeji này, sao cô lại tránh mặt nhỏ vậy. Không phải hai người quen nhau sao. Ấy thế mà lại không gặp nhau những một năm lận……..À, xin lỗi. Nếu cô không muốn thì không cần trả lời đâu.”
“..............”
Trước câu hỏi của tôi, Himeji chẳng nói chẳng rằng. Sau vài giây, cô ấy bắt đầu bước đi như để giữ khoảng cách với tôi. Cứ như thế, cổ đi vòng quanh cái bàn và hướng sang Saionji.
Giữa chừng, cô ấy bắt đầu thổ lộ.
“Không. Người tránh mặt không phải em, mà là Rina-sama…….Là Rina cơ ạ”
“........Gọi thẳng tên à ?”
“Vâng. Em và Rina là bạn cùng khóa mà. Trước đây, ngày nào hai đứa cũng gặp nhau. Nếu không tính đến Sarasa, có lẽ cậu ấy chính là người bạn thân nhất của em.”
“Ấy thế mà, cô lại bị tránh mặt sao ?”
“Vâng, Khoảng một năm trước, khi Sarasa mất tích, đột nhiên Rina trở nên lạnh nhạt với em. Ngay cả lúc nói chuyện cậu ấy cũng chẳng buồn nhìn vào mắt em nữa.”
Những cảm xúc vui buồn lẫn lộn như dấy lên trong lời nói của Himeji. Do đã quen hay do muốn kìm nén nó lại, tuy tôi không rõ lắm nhưng đối với cô ấy đây đúng là một câu chuyện buồn.
Trong khi nói, Himeji vẫn tiếp tục chậm rãi bước đi và chẳng mấy chốc đã tới chỗ Saionji.
“Nếu em không nhầm thì, dường như Rina đang che giấu điều gì đó. Không chỉ chuyện thế thân, một bí mật mà Rina buộc phải giấu cả em và nhà Saionji. Thế nhưng vì Rina rất thông minh, thế nên em không thể nào nhìn thấu được cậu ấy. Em không thể giúp ích cho Rina… Điều đó khiến em cảm thấy rất ân hận.”
Bởi vậy, em không thể cười khi ở cùng Rina như trước kia nữa. Vừa nói Himeji vừa buồn bã nhìn Saionji. Cô ấy đưa tay ra và nhẹ nhàng chải mái tóc dài màu đỏ tươi.
Còn đôi mắt màu xanh thì ngước lên nhìn tôi.
“Chuyện này, không liên quan đến quyết đấu hay company, mà là lòng ích kỷ của riêng em.”
“.....................”
“Nếu như, nếu như chủ nhân có thể ở bên cạnh Rina. Không phải Saionji Sarasa hay bất kỳ ai, nếu như anh có thể ở bên cạnh Akabane Rina thì…..em mong anh hãy bảo vệ cô ấy. Dù hơi ngang bướng và ương ngạnh nhưng thực ra cô ấy mỏng manh, yếu đuối hơn anh tưởng nhiều.”
Himeji nói với nụ cười gượng trên môi.
Xong cứ thế, cô ấy nhanh chóng quay trở lại bếp mà không định đợi tôi trả lời.