Mở đầu: Quái vật ngây thơ.
Độ dài 411 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:00:25
*
Tôi đã luôn sống trong sự ganh tỵ.
Tôi yêu thích những điều vui nhộn. Ngoài chúng ra thì tôi không cần gì cả. Miễn sao thế giới này luôn tràn ngập những điều vui vẻ, với tôi như vậy là đủ. Làm thế thì tôi mới cảm thấy như mình đang sống, và từ giờ trở đi tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi nó.
Tuy nhiên, chỉ vì lối sống đó của bản thân mà có một thứ tôi không thể với tới được. Đối với tôi, điều đó luôn tỏa ánh sáng lấp lánh rạng ngời. Thế nhưng, tôi không có đủ tư cách để chạm vào nó, khiến tôi luôn tự dằn vặt và dày vò bản thân.
Nhưng, tôi đã được trao cơ hội. Một cơ hội để nắm lấy những thứ đang tỏa sáng. Dẫu cho thứ ánh sáng rực rỡ ấy không phải đồ thật mà chỉ là giả đi chăng nữa, chỉ riêng việc chúng tỏa sáng vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.
“Cuối cùng….. Cuối cùng cũng đến rồi….”
Vì cảm thấy vui và háo hức quá nên việc duy nhất tôi còn nhớ hôm qua là cảnh tượng bản thân đang nhảy đạp lên tấm nệm. Dù có rất nhiều thứ phải chuẩn bị nhưng với tâm trạng lúc này, tôi không buồn nghĩ đến chúng nữa.
Sự kiện quy mô lớn nhất lôi cuốn cả đảo học viện, trận chiến giao lưu.
Với tư thế ngồi ngay ngắn chỉn chu, tôi đã luôn theo dõi nó qua thiết bị kể từ năm ngoái.
“~~~~~~~~~~~~~~”
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy run hết cả người rồi. Bởi vì….. bởi vì đây chính là sự kiện lớn nhất trên đảo. Những người rank cao tham gia game tranh đoạt sao, những người cực mạnh trong truyền thuyết, ai ai cũng sẽ tham gia. Thế nên, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón phía trước.
Giơ hai tay lên, tôi nhìn vào ánh sáng của bóng đèn huỳnh quang thông qua kẽ hở ngón tay mình.
Thiết bị trên đầu giường đang tiếp tục vang lên cuộc gọi từ người ấy…. Mà, chuyện đó để sau đi. Điều quan trọng mình cần nhất lúc này chính là sự quyết tâm.
“Mình sẽ tận hưởng hết mình… À không, phải là mình sẽ quẩy bung nóc nhà mới phải chứ !”
Vừa nghĩ về game với những kẻ địch siêu mạnh, tôi vừa nở nụ cười nham hiểm.