Chương 1: Part2
Độ dài 5,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:44:54
#
“Nào, hạng mục liên lạc đến đây là hết ! Vì thời gian sự kiện đã gần kề rồi nên mấy đứa đừng có mơ mộng hay bay bổng quá mức đấy nhé ! Phải biết giữ chừng mực, lễ độ và tận hưởng hết mình ! Cô cũng đang rất là háo hức đó ! Vậy hẹn gặp lại các em !”
Sau vài ngày từ cuộc họp bí mật với Saionji. Thứ 6 ngày mùng 4 tháng 5.
Cô Nana-chan luôn hứng khởi như mọi khi đang vẫy tay với vẻ đáng yêu và kết thúc tiết sinh hoạt của mình. Toàn bộ lớp 2-A thuộc học viện Eimei đã nhào ra trong buổi tan trường.
Gần đây tôi mới phát hiện ra rằng, đảo học viện không hề có cái ngày gọi là tuần lễ vàng. Trên lịch thì rõ ràng là ngày nghỉ, thế nhưng hôm nay tôi vẫn phải đi học bình thường. Song, thay vào đó, tuần thứ hai của tháng 5 hàng năm sẽ diễn ra sự kiện quy mô lớn với sự tham gia của toàn học khu trên đảo học viện. Những trận game lớn và đại hội tham gia tự do thể thức đơn giản sẽ được đồng thời tổ chức.
Tất nhiên, trong khoảng thời gian đó mọi trường học trên đảo sẽ cho nghỉ hàng loạt. Nhiều cửa hàng đã nhân ngày sự kiện mà ra nhiều chiêu trò quảng cáo và khuyến mãi các loại mặt hàng, còn sự phát thanh của Libra thì sẽ có mặt ở khắp mọi nơi. Có thể nói đây chính là một lễ hội huyên náo nhất đảo người người nao nức mong đợi.
“Nè, Shinohara-kun”
Trong khi đang mải nghĩ linh tinh, cô gái ngồi phía trước tôi đã quay lại rồi cất tiếng gọi. Lớp trưởng lớp 2-A, cô gái luôn vui tươi và rất năng động, Tatara Fuuka. Cô luôn để mái tóc đuôi ngựa kiểu khỏe khoắn y như gái câu lạc bộ điền kinh.
Cô ấy đang đặt hai tay lên váy và nhìn tôi với vẻ lo lắng.
“Khó khăn cho cậu nhỉ. Ngày mai cậu sẽ ổn chứ ? Hình như cậu đang vướng vào vụ gì đó đúng không ?”
“.........À, là nó à”
Kìm nén sự uể oải trong lòng, tôi trả lời với khuôn mặt lãnh đạm.
Điều Tatara đang nhắc đến có lẽ là lời tuyên bố khiêu chiến ngày hôm qua. Quả như dự đoán, giờ nó đã trở thành một chủ đề rất nổi, nào là khảo sát bối cảnh, nào là dự đoán kẻ chiến thắng, rất nhiều điểm vấn đề đang mọc lên như nấm.
(Mà, nếu mình nói không sao thì chắc là không sao nhỉ)
Vừa lẩm bẩm trong thâm tâm, tôi vừa khẽ gật đầu
“Tôi ổn. Mà gọi là sự cố nhưng về cơ bản thì đây vẫn là hạt giống tự gieo theo”
“Th, thật không ? Cậu đang nói thật sao ? Vì tớ là lớp trưởng thế nên cậu có nhờ vả một chút cũng không sao đâu”
“Vậy tôi xin ghi nhận tấm lòng của cậu. Cơ mà tôi không dễ bị đánh bại thế đâu”
“Waa………! Quả đúng là Hiroto-kun, ngầu hết xảy ! Trông cậu cứ như vị anh hùng bất khả chiến bại ấy !”
Vừa nói, Tatara vừa vô thức dí mặt lại gần tôi. Mùi hương thơm dịu nhẹ từ cô ấy thoang thoảng qua mũi, còn đôi mắt rạng ngời thì cứ dán chặt lấy tôi ở khoảng cách ngay gần, cùng lúc ấy có tiếng hắng giọng lại đã đập vào tai tôi. Và…
“Phải rồi nhỉ. Nếu là Shinohara-kun thì, cỡ như <Kẻ song trùng> cậu ấy vẫn sẽ hạ gục dễ dàng mà chẳng cần nhờ đến sự trợ giúp của chúng ta đâu. Chỉ có điều, thành viên còn lại khiến tớ hơi lo lắng chút.”
(.......Ô ?)
Người vừa đến bắt chuyện và nở nụ cười ấy chính là người bạn cùng lớp mang tên Tsuji Yuuki. Một cậu xinh trai với làn dan trắng trẻo và luôn toát ra bầu không khí của người lưỡng tính. Vì đang mặc đồng phục con trai nên ta có thể phân biệt được cậu ta là nam, thế nhưng nếu không phải thì ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được.
Về từ “Thành viên” Tsuji vừa nhắc tới, vì trận chiến chính trong cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 là đấu nhóm theo 1 team 5 người được chọn lọc ra từ các khu chứ không phải kiểu solo. Tức là, ngoài tôi ra vẫn còn 4 học sinh khác từ Eimei tham gia sự kiện.
Và, đúng như Tsuji nói, trong số đó có 2 nhân vật tôi đang rất bận tâm.
“....Này Tsuji. Bất an ý cậu là về hai người 6 sao ấy à ?”
“Ừm, đúng vậy. Dù rất ưu tú nhưng họ cũng rất dị. Có thể nói, họ là một cặp đôi nổi tiếng nhất trường.”
Vừa nói vừa cười khổ, sau đó Tsuji giơ ngón tay phải lên.
“Đầu tiên là Enomoto Shinji-senpai. Tóm lại anh ta là người rất thông minh. Với năng lực trí nhớ siêu phàm trong lời đồn, mới đây anh ấy còn đạt top 1 kỳ thi thử toàn quốc đấy. Bằng khả năng nhìn xa trông rộng, anh ta đã được mọi người gọi với cái tên [Thiên lý nhãn]. Ngoài ra, vì sự tín nhiệm cao của bản thân, anh ta đã hai kỳ liên tiếp được nhậm chức hội trưởng hội học sinh ở Eimei.”
“............Hôô……….”
“Hội trưởng đúng là rất tuyệt nhỉ ! E-to……….Và còn một người nữa lại hoàn toàn ngược lại so với ảnh. Người con gái siêu đẹp ấy mang tên Asamiya Nanase. Học lực tuy không cao nhưng chị ấy rất xinh, giỏi giang và là nhân vật rất xuất chúng trong lĩnh vực thể thao. Vì tầm nhìn động học và khả năng phản xạ quá tốt nên mấy thể loại game như âm nhạc chị ấy có thể clear mọi bài hát với độ khó cao nhất chỉ ngay lần đầu tiên.”
“..............Hê”
(Không không, đùa nhau à !? Sao 6 sao toàn mấy bố mấy mẹ quái vật không vầy !?)
Tuy vẻ ngoài tôi vẫn hững hờ nhưng trong thâm tâm lại đang dao động hơn bao giờ hết.
Dù đã điều tra dữ liệu về những người sẽ trở thành đồng đội của mình nhưng, tôi không ngờ họ lại quá sức tưởng tượng như vậy. Giống như Akizuki và Saionji, những kẻ 6 sao dường như ai cũng ở một thế giới khác so với người thường.
Tuy nhiên, nếu những lời đánh giá về họ chỉ đến đây là hết thì, hai người ấy sẽ chỉ dừng ở mức đồng đội có thể trông cậy được. Tất nhiên, chuyện này vẫn còn nhiều vấn đề để nói lắm.
“Mà, hai người này đúng là chẳng hợp nhau tẹo nào nhỉ”
Tsuji vừa nhún vai vừa nói.
“Tất nhiên chuyện hai người đó rất ưu tú là không sai. Chỉ riêng nói về thực lực thôi họ đã ở cấp độ trở thành biểu tượng của trường…. Thế nhưng hai người ấy chỉ toàn ngáng chân nhau thôi. Năm ngoái họ có tham gia sự kiện ngoài trường như là một cặp đôi, song họ đã thảm bại trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Cơ mà, hầu hết là tự thua thì đúng hơn”
“.............Ra vậy, dường như có thể họ sẽ kéo ta xuống theo cùng nhỉ.”
Đồng ý với ý kiến của Tsuji, xong tôi khẽ thở dài. Tuy tôi chưa được chứng kiến toàn cảnh nhưng với thằng không được phép thua game như tôi thì, mấy thành viên này chỉ tổ khiến mình thêm bất an.
“Ahaha. Mà, nếu là người cao cấp hơn hai người ấy như Shinohara-kun thì, tớ nghĩ chắc sẽ ổn thôi. Vì tớ và Tatara-san không được ra sân trong trận chiến giao lưu kỳ tháng 5 nên bọn tớ sẽ định tham gia vào open game... nhưng với tư cách là bạn cùng lớp, với tư cách là bạn bè của Shinohara-kun, bọn này sẽ cổ vũ cho cậu hết mình”
“À, ừm…”
“.......À xin lỗi nhé. Sắp đến giờ tớ sinh hoạt câu lạc bộ rồi”
Nói xong, Tsuji nở nụ cười đáng yêu như gái đẹp rồi vẫy tay chào tạm biệt [Bye bye]. Về phía tôi thì, tôi chỉ lặng lẽ dõi theo tấm lưng ấy chứ không vẫy tay lại.
(Quả nhiên, đôi lúc cậu ta lại dễ thương đến khó lường…. cơ mà, ủa ?)
Nhận ra cánh tay áo đồng phục mình đang bị kéo, tôi liền quay sang. Đó là cô gái ngồi ở ngay bên trái tôi.
“..............”
Himeji Shirayuki. Giống như tôi, cô ấy cũng là bạn đồng học và vừa mới chuyển tới lớp này. Đôi mắt trong xanh, mái tóc bạch kim, Biểu cảm thì lúc nào cũng lạnh như băng. Ngoài ra, Himeji còn là leader của company, team hỗ trợ tôi trong công cuộc bảo vệ lời nói dối. Song, không chỉ vấn đề game, nàng maid gian lận siêu toàn diện ấy còn trợ giúp tôi về mọi mặt cả trong cuộc sống nữa. Để sống sót trên đảo học viện, có thể nói cổ chính là sự tồn tại không thể thiếu đối với tôi.
“Ano, chủ nhân”
Nắm chặt lấy bộ đồng phục của tôi bằng 1 tay, còn tay kia thì cô ấy đặt lên miệng như thể đang bối rối. Tuy biểu cảm không thay đổi nhưng, tôi vẫn thấy được rằng Himeji đang trở nên xấu hổ và ngượng ngùng.
“Sao thế Himeji ? Có chuyện gì à ?”
“À không hẳn ạ, nhưng mà”
Nói bằng giọng lí nhí hiếm thấy, Himeji từ từ ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt trong xanh. Vì lí do nào đó cô ấy cứ thế tiến lại gần, khuôn mặt chỉnh tề dần dí sát vào tai tôi cùng hơi thở, cổ thì thào.
“....Em xin phép, chủ nhân”
(Ế ? Ế, cái gì thế ? Rốt cuộc Himeji đang làm sao vậy ?)
“Thực ra trong cuộc trao đổi vừa nãy, em cảm thấy anh phản ứng với Tsuji-sama nhiều hơn hẳn so với Fuuka-san…. Không lẽ đó mới là sở thích của anh sao ?”
“________________”
Vâng tôi đã cạn lời.
Đến mức tôi đã phải chết điếng người mà không biết giải thích như thế nào trước một Tatara đang nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu
*
*
“Giờ thì ____”
30 phút sau khi cô Nana-chan kết thúc tiết sinh hoạt của mình.
Tôi và Himeji rời lớp học rồi đi xuống sân trường.
“Chủ nhân, mời anh”
Đi trước tôi 1 bước, Himeji lấy ra chiếc khăn trắng tinh để lau ghế và mời tôi ngồi xuống. Vì là 7 sao (Giả) nên dường như tôi đã dần quen với mấy việc kiểu này sau khi trải qua được một tháng. Dù cho cô ấy đang mặc đồng phục học sinh chứ không phải bộ đồ hầu gái, dù cho đây là trường học chứ không phải ở nhà, việc thêm chút gia vị trong lối sống sinh hoạt khiến tôi có cảm giác thật tươi mới.
(Cơ mà, để cổ làm mấy việc này trong đồng phục học sinh cứ trái với đạo đức sao ấy nhỉ)
Vừa nghĩ vậy tôi vừa đứng thất thần và chẳng nói chẳng rằng.
“...........?”
Thấy thế Himeji liền nghiêng đầu tỏ ra thắc mắc.
“Anh sao thế, chủ nhân ?”
“Ế ? À không”
“Không lẽ, anh đang muốn nằm gối đùi sao ? Nếu thế thì em xin phép ngồi trước nhé.”
“Không, không phải thế”
Vội vã lắc đầu phủ nhận, tôi nhanh chóng ngồi xuống ghế.
“Thế ạ”
Vì lý do nào đó, Himeji lẩm bẩm với chút tiếc nuối. Lát sau, cô ấy cũng ngồi xuống bên cạnh tôi với tác phong rất đẹp mắt.
Nhìn thẳng vào tôi, cô ấy nói.
“Vừa tiết sinh hoạt có hướng dẫn rồi nhưng, sơ lược luật chính thức của cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 sắp được công khai đấy ạ”
Cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5.
Chủ đề đang rất nóng trong các cuộc bàn luận gần đây, sự kiện cuộc chiến giao lưu đối kháng giữa các học khu. Tất cả học khu tồn tại trên đảo học viên… Sự kiện siêu to khổng lồ này lôi cuốn hết 20 khu trừ khu 0 là nơi trung lập, tại đây sẽ diễn ra các trận <Quyết đấu> quy mô lớn cùng với số lượng không nhỏ ngôi sao được đem ra đặt cược. Chưa hết, nó còn là vũ đài của cuộc chiến tranh giành <Nữ hoàng> phi lý mà <Kẻ song trùng> đang áp đặt lên tôi với Saionji.
Ở cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5, nội dung game sẽ được tạo mới qua các năm và luật chỉ được công khai ngay trước khi bắt đầu sự kiện. Năm nay vẫn vậy, không có nguồn thông tin nào bị rò rỉ, thông báo gỡ bỏ lệnh cấm truyền bá lung tung cũng mới đưa ra lúc nãy.
Tôi đặt tay phải lên miệng rồi nói.
“Ừm, cái lịch này khá bận rộn đấy nhỉ. Sự kiện bắt đầu ngay thứ hai tuần sau. Chắc phải ra quân luôn với cái team nửa vời kia quá”
“Vâng. Thế nhưng ngược lại, em nghĩ đây là cách vận hành để không cho mọi người chuẩn bị trước đấy ạ. Nếu cảm nhận của em là đúng thì, cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 này chỉ đơn giản là loại sự kiện được tổ chức như một lễ hội thôi. Tất nhiên, vì liên quan đến quyết đấu nên chắc chắn sẽ phát sinh vấn đề đoạt sao, cơ mà mục đích chính của nó cốt là để mọi người vui vẻ và tận hưởng hết mình.”
“Ra vậy”
“Nhưng trường hợp của anh thì lại không được suôn sẻ cho lắm nhỉ”
Himeji phủ nhận tiền đề của mình khi nhìn vào tôi. Điều này là hiển nhiên rồi… Với việc sử dụng lời nói dối bằng hiệu quả của ngôi sao đỏ, nếu tôi thua dù chỉ một lần là tất cả sẽ đi tong. Hay đúng hơn, nếu tôi đánh mất dù chỉ một ngôi sao là mọi thứ sẽ chấm dứt. Song, dẫu cho không có mấy điều trên đi nữa, tôi vẫn bị vướng vào vụ <Kẻ giả mạo> Saionji. Do đó, trước cái lễ hội lấy tiêu chí vui là chính này, tôi lại càng không được phép thua.
Nhìn thằng tôi đang thất thần câm nín, Himeji tiếp tục nói.
“Vậy chúng ta khái quát lại sự kiện một lần nữa nhé… Như em đã giải thích, cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 này là một sự kiện lớn với sự tham gia của học sinh trên toàn khu. Tuy nhiên, khác với <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> là ai cũng được tham gia thì, ở đây chỉ có một bộ phận học sinh được chọn lọc ra từ chính các học khu”
“À, 5 người mỗi khu. 20 khu tổng cộng là 100 người nhỉ.”
“Vâng, đúng vậy. Nhân tiện, liên quan đến học viện Seijou ở khu 12, do vụ bê bối của hiệu trưởng tiền nhiệm Kurahashi Mikado nên họ đã bị mất quyền tham gia, thế nhưng khi em thử điều tra thì dường như <Kẻ song trùng> đang sử dụng lỗ hổng đó để trà trộn vào sự kiện. Tức là, học viện Seijou chỉ có đúng một người tham gia ạ.”
“Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra nhỉ”
Tôi thở dài cùng với vẻ ngạc nhiên. Cô gái vô danh đến cả thân phận hay nơi thuộc về cũng bì ấn, làm cách nào cô ta tham gia được sự kiện. Vì là vấn đề khá rắc rối nếu mổ xẻ nó ra nên, cỡ như việc thiết lập học viện sở tại chắc ta vẫn có thể thay đổi.
Mà, tạm bỏ qua chuyện đó một bên
“Phương pháp tuyển chọn thành viên, về cơ bản sẽ được giao phó cho các học khu. Với tiêu chuẩn chung là lựa chọn 5 người có thứ hạng cao nhất nhưng, vì nó liên quan đến sao nên cách làm của mỗi trường cũng khác nhau. Ví dụ như, ở Eimei là <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu>, một sự kiện trong trường được tổ chức vào cuối tháng trước để tìm ra thành viên của cuộc chiến giao lưu kỳ tháng năm này.”
“À… ừm”
Đúng như Himeji nói, thành viên tham gia cuộc chiến giao lưu kỳ tháng năm này là 5 người có thứ hạng cao của <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu>, và đó là truyền thống của Eimei. Một học viện luôn ưu tiên thành tích hơn mức rank bề ngoài. Cách làm đậm chất Eimei, à không đậm chất bà hiệu trưởng chứ. Cái bà đã lập ra hệ thống để kích thích sự tranh đấu.
Trong khi tôi nghĩ vậy, Himeji khẽ gật đầu rồi cất lên rằng “Vâng”
“Thực tế, em nghĩ đây là cách tiếp cận rất hiệu quả. Tất cả mọi người đều được ban cho cơ hội và không ai bị bỏ lại. Về điểm này thì không có vấn đề gì, tuy nhiên em xin được nhắc lại một lần nữa. Cách thức của cuộc chiến giao lưu kỳ tháng năm, hay đúng hơn thể thức của sự kiện này chính là khiêu chiến đội, điều này đối với anh ngay từ đầu đã không được thuận lợi cho lắm.”
Vừa nhìn chằm chằm, Himeji vừa tiến lại gần tôi thêm một chút. Không đợi tôi trả lời, cô ấy giơ ngón trỏ bàn tay phải đang đeo chiếc găng tay màu trắng và tiếp tục nói.
“Anh hiểu chứ, Chủ nhân ? Em muốn anh tiếp tục phải tự nhận thức được rằng hiện tại mình vẫn chỉ là tép riu thôi. Kẻ một sao thấp kém khi nhập học. Tuy giờ anh đang là 3 sao nhưng, cách đoạt sao của anh không hề có một phương pháp chính quy nào cả. Song, những người chơi tham gia cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 này lại toàn kẻ được lựa chọn từ các học khu… Tất nhiên, đại đa số học sinh đều từ 4 sao đến 6 sao. Nếu đối đầu trực diện thì, chắc chắn anh sẽ không thể thắng được ai cả”
“Ực… Mà, cái đó cũng đúng”
“Vâng. Vậy nên, company chúng em vẫn sẽ đảm nhận vai trò hỗ trợ anh như mọi khi, thế nhưng tại đây nó lại nảy sinh ra một vấn đề rắc rối khác”
“......À, chuyện đó tôi cũng hiểu mà”
Tôi nhăn mặt gật đầu. Đây là phần tôi ngộ ra khi nghe giảng trên lớp.
“Ví dụ như, xem nào. Trong vụ lần này, dù Akizuki đã trở thành đồng minh của chúng ta nhưng ta lại không thể cho cổ biết về sự tồn tại của company được nhỉ ?”
“Đúng như anh nói, chủ nhân. Cho dù có là teamwork đi nữa, những trò gian lận của anh về cơ bản sẽ không thể tiết lộ. Song, nếu không có gian lận thì anh sẽ không thể đấu lại ai cả. Tức là, đợt tới anh sẽ phải vừa đánh lừa đồng đội vừa tự mình xúc tiến sự kiện.”
Himeji nói về sự thật với vẻ mặt lãnh đạm. Tất cả vấn đề là vậy, Chẳng cần mất công xác nhận làm chi, mọi điều tôi làm chắc chắn sẽ vi phạm luật. Với lời nói dối ấy, hiển nhiên tôi sẽ không thể để lộ, cho dù có là đồng đội đi nữa.
“Vâng, là vậy đấy ạ”
Cất lên bằng giọng điệu trong trẻo, Himeji gật đầu và đung đưa mái tóc bạch kim
“Đối với chủ nhân mà nói, hình thức khiêu chiến đội là một trở ngại rất khó khăn. Vừa phải tăng thêm lời nói dối, vừa phải cảnh giác các yếu tố bất thường… cho dù ta có cố gắng thế nào nhưng tỉ lệ thua vẫn rất cao đấy ạ”
“Phải rồi nhỉ”
Bất giác tôi đã kêu lên trước lời nói của Himeji.
Mà, điều hiển nhiên thôi. Vì là khiên chiến đội nên tôi sẽ buộc phải cùng tham gia hành động với team. Bởi vậy cuộc họp với Himeji hay cuộc trao đổi với company đều trở nên không mấy thuận lợi cho lắm. Nói rằng tôi bị ép buộc trở thành rank cao cũng không hề quá lời.
“Ủa ?”
“Anh sao thế, chủ nhân ?”
“À, không… <Kẻ song trùng> kia. Cô ta thuộc về học viện Seijou và một mình tham gia sự kiện nhỉ ? Những team khác đều có 5 người hết mà… Tuy chẳng rõ cổ đang mưu tính chuyện gì nhưng, định diệt tôi với Saionji trong điều kiện đó không phải hơi khó à ?”
“.........Vâng. Anh nói cũng đúng”
Himeji đặt tay phải lên miệng bằng cử chỉ đáng yêu.
Mọi thông tin liên quan đến <Kẻ song trùng> đều bặt vô âm tín. Sau cùng, vì không thể đưa ra được câu trả lời thỏa đáng nên chúng tôi chỉ thở dài rồi thay đổi màn hình thiết bị. Sau đó hai đứa chuyển sang chủ đề về việc xem xét luật chính của sự kiện.
*
*
#
Hôm sau. Thứ 6 ngày mùng 5 tháng 5.
Nhờ ơn hội nghị chiến lược nhằm mổ xẻ luật cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 đêm qua mà hiện tôi đang rất buồn ngủ. Dẫu vậy, bằng cách nào đó tôi đã trải qua được tất cả các tiết học và chờ đợi khoảnh khắc nói lời chào tạm biệt của cô Nana-chan.
Thực sự thì, tôi muốn chuồn về nhà để ngủ nướng lắm, thế nhưng tiếc thay sự tình lại không cho phép tôi làm vậy. Vì sao à, bởi bây giờ tôi sẽ có cuộc gặp mặt lần đầu với các thành viên tham gia sự kiện. Vì muốn chốt chiến lược cho đến cuối tuần nên tôi đã nhận được liên lạc trực tiếp từ Hội trưởng hội học sinh 6 sao - Enomoto Shinji.
Tất nhiên do không có bất đồng ý kiến gì nên tôi chỉ trả lời rằng [Đã rõ].
“Anh vất vả rồi, chủ nhân”
Tiếng bước chân và tiếng nói nhẹ nhàng đập vào tai tôi. Khi tôi thử quay sang thì, đập vào mắt mình là cô nàng Himeji trong bộ đồng phục trường học đang khẽ đung đưa mái tóc bạch kim.
“Chúng ta chuẩn bị đi chưa ạ”
“Ưm ? À phải rồi nhỉ”
Gật đầu một cái, tôi đứng dậy. Ngay khi tôi với Himeji định rời khỏi lớp thì….
“Ehehe ♡ Chào mọi ngườiiiii ♪”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, cánh cửa trượt lớp học đã được kéo ra. Đồng thời, người đang ngó vào ấy chính là tiểu ác ma tóc hai bím.
Akizuki Noa ____ học sinh năm 3 học viện Eimei, rank 6 sao. Mái tóc hai bím màu hạt dẻ được buộc lên dài ngang vai kết hợp với bộ đồng phục khiến cho bề ngoài chị ta như luôn toát ra vẻ lém lỉnh. Dù thân hình và nét mặt đều trông như trẻ con nhưng bộ ngực lại bự đến khó tin. Không chỉ vậy, tư thế mắt hếch lên của cô ấy cũng có sức công phá rất mãnh liệt.
Một Akizuki như vậy ít hôm trước vẫn còn là kẻ địch của tôi. Do bị bao trùm bởi cảm giác tự ti tích tụ lại qua nhiều năm, chị ta đã làm nhiều việc bất chính tại cuộc chiến tuyển chọn trong khu và định cướp luôn chiếc ghế mạnh nhất đảo học viện từ tôi. Tuy nhiên, sau cùng với nguyên nhân chủ yếu là bị Kurahashi Mikado tẩy não nên khi kết thúc sự kiện thì chị ta đã không còn ý định thù địch với tôi nữa.
(À không, không còn thù địch hay đúng hơn là…)
Chị ta hay đến lớp 2-A chơi này, trả lời tin nhắn của tôi rất nhanh này, rồi còn những kiểu phản ứng rất tinh ý này. Chỉ có điều rằng, hồi cuộc chiến tuyển chọn trong khu mấy hành động đụng chạm cơ thể của chị ta tự nhiên bao nhiêu nhưng giờ lại xấu hổ bấy nhiêu. Nói thực mấy chuyện này tôi cũng chẳng hiểu lắm.
Đảo mắt nhìn quanh lớp với khuôn mặt tươi cười lém lỉnh, Akizuki bỗng chốc trở nên rạng ngời khi trông thấy tôi đang đứng ngay trước mắt.
“Wa… Hiroto-kun ! Gì thế gì thế ? Không lẽ cậu đang đợi Noa sao ?”
“Làm gì có. Chỉ là trùng hợp thôi”
“Êếế, cậu đâu cần phải tỏ ra ngượng ngùng làm gì. Không phải Noa với Hiroto-kun là bạn sao ♡”
“Akizuki-sama. Mối quan hệ của chị với chủ nhân chỉ đơn giản là học sinh cấp trên và cấp dưới trong học viện thôi. Còn nếu khác nữa thì, xin lỗi chứ chị cũng chẳng phải người yêu của anh ấy đâu”
“Mu, Shirayuki-chan khó tính quá đấy……..Ehehe, nhưng mà nhưng mà”
“......Sao ạ ? Cái mặt cười của chị cứ tởm kiểu gì ấy nhỉ”
“Có đâu ? Chỉ là, chị thấy em dù hay tsuntsun nhưng nếu là bạn bè thì em lại rất nhẹ nhàng và phóng khoáng, đúng là dễ thương quá haaa ♡”
“Ca…..E, em không có. Em chỉ quên nói ra thôi chứ chẳng phải dễ dãi hay…. Hyaa !? Akizuki-sama, chị, chị bỏ ra ngay”
“Ehehe, còn lâu nhá ♡”
Akizuki ôm chầm lấy Himeji từ ngay phía chính diện, còn Himeji thì đang cố gắng hết sức để đẩy chị ta ra. Cứ mỗi lần cổ trèo lên cơ thể gợi cảm ấy… Tuy tôi không thể nói chi tiết nhưng, nhìn vào cái tư thế ngọt ngào này đúng là đã mắt quá chừng.
“..................”
Về mối quan hệ giữa Himeji và Akizuki thì, hầu hết là hay như thế này. Akizuki sẽ xông lên chiếm hữu một Himeji lạnh lùng bằng cách âu yếm rồi liếm láp. Dù mới tháng trước còn đe dọa sẽ lấy đi nhân cách của Himeji trong <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> nhưng… không lâu sau chị ta đã đối mặt rồi xin lỗi Himeji hẳn hoi. Vì không ở hiện trường nên tôi không rõ chi tiết ra sao, tóm lại Himeji chỉ bảo với tôi rằng, “Có lẽ, em sẽ nhìn nhận lại chị ấy”.
Sau rốt, Himeji không những không còn giận nữa mà mối bất hòa sinh ra giữa hai người họ cũng đồng thời được hóa giải luôn.
“_____Ngon, nạp năng lượng thành công ♪”
Ôm ấp Himeji xong, Akizuki cất lên với tâm trạng vui vẻ. Sau đó chị ta tiến lại gần tôi hếch lên nhìn với khuôn mặt ửng đỏ.
“Ehehe… Vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi, Hiroto-kun. Nào, tay…. e-to, nhé ?”
Tự nhiên trở nên ấp úng, Akizuki đưa tay phải ra rồi quay đi. Bị hành động đường đột và thẳng thắn thế này tôi cũng ngượng lắm, tuy nhiên tôi không quay mặt lảng tránh mà chỉ suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
“Phải rồi nhỉ. Vậy ta đi thôi Akizuki-sama”
“Hế ? Ế…….A-re, Shirayuki-chan !? …….Đ, đợi chị đã !?”
Ngay lập tức, Himeji đã vụt qua mặt tôi, nắm lấy cánh tay đang chìa ra ấy rồi cưỡng ép lôi đi. Dù nói bằng giọng điệu lạnh nhạt là vậy nhưng bản thân cử chỉ của Himeji vẫn rất nhẹ nhàng và khéo léo. Về phía Akizuki thì, cổ chỉ phồng má bất mãn và kháng cự với vẻ lém lỉnh, thế nhưng đôi chân vẫn phải bước theo cô ấy.
Một mối quan hệ kỳ lạ, tuy tôi không rõ nó tốt hay xấu nhưng, tóm lại thì…
(Không cần phải nắm tay giữa hai người họ là may rồi, thôi cứ kệ đi)
Vừa nghĩ vậy tôi vừa cười khổ. Cầm cặp lên rồi tôi theo bước hai cô gái.
*
Phòng họp được chỉ định gặp mặt là tầng 2 tòa nhà L - khu học xá đặc biệt.
Tòa nhà L là khu tòa nhà nhỏ, một nơi chứa những căn phòng tiếp khách, phòng họp hay phòng dành cho hội học sinh. Tọa lạc giữa trường học nhưng lại mang hơi hướng của trụ sở hành chính, thế nên thường thường sẽ chẳng có học sinh nào bén mảng vào đây cả. Ngược lại, đối với hội trưởng hội học sinh Enomoto thì nơi này chẳng khác gì sân nhà.
“Giờ mới nhớ…..Hình như Akizuki là bạn cùng lớp với hai người kia nhỉ ?”
“Ừm đúng rồi đó ♡”
Vừa mới bước vào tòa nhà L, Akizuki liền chiếm đóng luôn phần bên trái tôi. Quả nhiên là do tư thế nắm tay với Himeji sau khi rời lớp học xấu hổ quá nên chị ta đã nhân tiện lúc tôi hỏi rồi quay sang rắc thính bằng mùi hương ngọt ngào của mình.
“Hai người họ nổi tiếng lắm đó, cặp đôi Mya-chan và hội trưởng. Cả hai đều ở mức rank 6 sao và SUPER ACE Noa-chan này còn phải thua mà ♪”
“À. Một người là siêu trí nhớ, một người là siêu phản xạ nhỉ… Lịch sử đấu hay truyền thuyết về họ thì tôi có nghe qua từ bạn bè rồi.”
Vừa nhớ lại lời kể của Tatara và Tsuji, tôi vừa gật đầu. Trong khi thong thả bước lên tầng hai tòa nhà L, tôi tiếp tục gợi chuyện.
“Chỉ có điều, tính tương thích của họ lại khá tệ ______ Hử ?”
Vào lúc đó, bất giác tôi đã ngửa mặt lên khi nghe thấy tiếng gì đấy.
“Vừa nãy là gì vậy ?”
“Em cũng nghe thấy tiếng. Hình như là từ tầng trên……?”
Tôi và Himeji làm vẻ mặt nghi hoặc, tóm lại thì cứ lên trên đã rồi biết. Vừa cảnh giác vừa bước qua con hành lang, ngay lập tức chúng tôi đã phát hiện ra nguồn gốc âm thanh. Căn phòng họp nhỏ ở ngay giữa tầng hai… Hay đúng hơn, đó là bên trong căn phòng mà chúng tôi đang hướng tới.
[Nè, nè Shinji ! Ông có nghe thấy không !? ÔNG - CÓ - NGHE - THẤY - KHÔNG !?]
[Không, cái con ngốc ở bên cạnh ồn ào quá nên tôi chẳng nghe thấy gì cả]
[Chính ông mới là đứa ồn ào ấy ! Cơ mà chỗ đó ! Không phải chỗ đó là của tôi à !]
[Bà dựa vào đâu mà bảo thế ? Chỗ thì chỗ nào chẳng được. Mà riêng bà thì cứ ngồi luôn lên bàn ấy cho rảnh nợ. Nhưng với mùa hè nóng nực này thì bà phắn ra ngoài luôn cũng được]
[Được cái gì mà được ! Chỗ đó tôi đã đặt thiết bị của mình lên rồi ! Tôi đã đặt chỗ ngay từ đầu đấy biết không !]
[Hiểu rồi, chỉ cần tôi trả lại là bà sẽ thôi đúng không. Đây mời cưng]
[Không phải thế ! Cơ mà, ông không bỏ máy ra à ! Thiết bị tinh chỉnh]
[Thiết bị tinh chỉnh……. Mầy lời của tụi học sinh trung học vừa được thốt ra từ Nanase. Hoài niệm thật đấy]
[Ông lắm mồm quá đấy !?]
“““..........................”””
Cuộc hội thoại khốc liệt bên trong căn phòng y như một cuộc ẩu đả, thấy thế chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau. Từ cách gọi tên của họ thì có thể thấy đây chính là hai đối tượng gặp mặt, chỉ có điều bầu không khí lại hoàn toàn khác so với những gì tôi tưởng tượng.
“E-to… Này Akizuki. Hai người đó lúc nào cũng như thế này à ?”
“À, à…….ừm, đại khái vậy”
Akizuki khẽ gật đầu và nở nụ cười khổ trước câu hỏi dò của tôi.
“Phải nói sao nhỉ, mối quan hệ giữa hai người họ chắc đã thay đổi một chút. Bạn thuở nhỏ, hay đúng hơn là mối duyên nợ không thể tách rời. Dù nói rất ghét nhau nhưng lúc nào cũng ở cùng nhau. Thế nên là mới hay xảy ra cãi vã nhỉ”
“.......................”
“Cả hồi <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> nữa, dù mới bắt đầu tập huấn ngay ngày đầu tiên nhưng họ lại không thể phân định thắng thua và cứ dùng dằng dùng dằng cho đến ngày cuối cùng luôn. Dẫu rất mạnh trong đơn chiến nhưng cứ như thể họ đang đợi người kia yếu đi rồi ra tay ấy”
“Mà giờ đâu phải lúc để họ cãi vã cơ chứ…….”
Tôi thở dài với vẻ chán chường trước lời đánh giá của Akizuki. Tsuji với Tatara đã nói nhưng, cái team này không chỉ có một trở ngại mà phải đến hai trở ngại.
(............Ông trời ơi đừng đùa con nữa)
Vừa cầu nguyện tôi vừa mở cánh cửa ở ngay trước mắt mình. Đúng như dự đoán, bên trong có hai người mặc đồng phục Eimei đang chờ chúng tôi. Một người là nam sinh luôn toát ra vẻ bình tĩnh. Tọa lạc tại vị trí mép bàn dành cho 6 người, anh ta đang khoanh tay lại với khuôn mặt nhăn nhó. Người còn lại là một nữ sinh đang đứng chống hai tay lên bàn trước mặt người kia và quay lưng lại về phía chúng tôi. Dù chỉ trông thấy từ đằng sau nhưng tôi vẫn cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫy và tươi tắn của chị ta.
“Mu……….?”
Trông thấy chúng tôi mở cửa, người con trai đang nhăn nhó khẽ cất lên
“Nanase”
“Gì ? Cuối cùng ông cũng chịu nhượng lại chỗ ngồi cho tôi rồi hả ?”
“Không, chuyện nhượng lại cái gì đấy cho bà, cơ mà lần sau cũng chẳng có đâu…. nhưng vấn đề không phải thế”
Thanh niên nhẫn tâm lắc đầu và bỏ qua câu hỏi của cô gái đang cảm thấy vui vui kia. Anh ta hất cằm về phía chúng tôi, cô gái bị dẫn dụ bởi hành động đó liền quay sang. Anh ta nói.
“______ Đồng đội của chúng ta đến rồi”
*
*