Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Part4

Độ dài 6,107 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:45:05

b

“.................Chết tiệt”

Kururugi Senri đang nổi giận.

Chẳng lý gì khi cô có thể giữ được bình tĩnh trước tên con trai đang khích tướng mình với thái độ kênh kiệu. Ngoài ra, cô còn bị hầu gái của gã chơi cho một vố.

Hiện tại, học viện nữ sinh Tsuyuri còn 3 người. Điều kiện phát động <One shot/Kill> ở <Astral> là số thành viện team mình tham gia giao chiến phải lớn hơn hoặc bằng team địch và giá trị hành động của người sử dụng ability phải từ 3 trở lên. Theo đó, nếu mất thêm một người nữa thì điều kiện sẽ bị sụp đổ. Do [Người bảo vệ] sở hữu ability cường hóa nên giá trị hành động của cô gọi là vừa đủ.

(Cuộc khổ chiến ngoài sức tưởng tượng à…..)

Cô chìm vào dòng suy nghĩ… Đúng là vừa nãy cô đã bị choáng ngợp bởi <Quản lý trị số> nhưng nếu biết rồi thì cô vẫn có thể đối phó được. Vì LP của maid kia chỉ còn 1 nên cô không cần phải cất công sử dụng <One shot/Kill> làm gì. Song, vì phải bảo vệ mọi đòn tấn công nên cô nàng kiểu gì cũng sẽ để lộ sơ hở.

(Mình có thể thắng……...Tuy <Trung hòa> hơi rắc rối nhưng chỉ cần cắt hết tài nguyên của chúng là xong)

Truy kích Shinohara Hiroto để tránh khu vực màu xanh sản sinh thêm. Thực ra cô muốn lờ gã nhưng nếu bước vào khu vực của Eimei thì giá trị hành động sẽ giảm và chệch khỏi điều kiện phát động <One shot/Kill>. Do đó, cô chỉ còn cách tiến về phía nam.

(Ưm………? Giờ mới nhớ, tại sao hắn lại tiến về hướng nam ? Không lẽ ở đó có gì _____)

Khoảnh khắc Kururugi vừa tỏ ra nghi hoặc thì…

*

*

#

Cạch… Một tiếng động lớn vang lên, ô bên cạnh Kururugi liền phát nổ.

“Cái……….!?”

Vừa mới tỏ ra kinh ngạc chưa lâu, cô gái ở bên cạnh đẩy Kururugi ra và triển khai <Bức tường bảo vệ>, song chỉ trong nháy mắt cô ấy đã bị out khỏi game. Vì một <Bẫy> không hề có tính năng bào hết cả 5 LP nên hẳn ô đó phải được đặt rất nhiều bẫy. 

Vừa trông vào quang cảnh đó ở khoảng cách xa tôi vừa thản nhiên nói.

“Trúng rồi nhỉ….. Thế là đã xong 3 đứa”

“Nghe giọng điệu của ngươi thì có vẻ như đây không phải sự cố ngẫu nhiên”

“À, tất nhiên rồi”

Tôi tiếp tục nói trước một Kururugi đang trở nên dao động.

“Tôi chẳng cần biết cô nắm rõ thông tin của Eimei như thế nào, nhưng mà nhé, tiểu ác ma của chúng tôi rất giỏi trong việc đọc hành động và suy nghĩ của đối phương đấy. Thế nên, thay vì spell tấn công thông thường, cô ấy mới chuyển sang sử dụng <Bẫy> nhỉ.”

“............Thế thì sao ?”

“Gì chứ, cô vẫn chưa hiểu à ? Vì <Bẫy> vẫn được rải trong lúc giao chiến nên hiển nhiên số lượng bẫy chưa kích hoạt sẽ rất nhiều rồi. Bẫy không bị giẫm đúng như đối phương dự đoán hay bẫy không cần thiết trong quá trình đi kiểm tra……….Ha, thế nên là tôi mới dẫn cô đi sang hướng nam đấy. Vi nơi đây chính là tàn tích sau cuộc chiến của bọn họ”

“Thế à, vậy việc các ngươi ngay từ đầu săn đuổi khu 9 cũng là vì mục đích này……!?”

Như nhận ra ý đồ của tôi, Kururugi nghiến chặt răng với vẻ cay cú. Trở nên im lặng một hồi lâu, lát sau cô ta ngước lên nhìn lại tôi bằng ánh mắt sắc bén.

“Ta cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại không nhận ra nữa. Dù đã biết đang bị ngươi dẫn dụ nhưng sao ta lại không phát hiện ra ý đồ của ngươi.”

“Ai biết. Không phải cô bị dẫn dụ bởi việc đọc suy nghĩ của tiêu ác ma ở đâu đó à ?”

“Ngươi đang nghiêm túc sao ?”

“Một nửa là thế”

Tôi tuyên bố với thái độ lồi lõm. Thực tế, vì cách thức <Quản lý trị số> của Himeji mạnh quá nên cổ đã không còn chú tâm đến tiểu xảo của tôi nữa. Song, với một Akizuki có trong mình <Dự đoán hành động> thì việc này thành công cũng không có gì lạ.

“...................”

Kururugi lại trở nên im bặt. Có lẽ, điều kiện phát động <One shot/Kill> đã sụp đổ hoàn toàn khi người kia bị out khỏi game. Vừa ấn mạnh lòng bàn tay phải lên phần tóc mái, cô ta vừa thở dài.

“Fu……….Ngươi được lắm, kẻ mạnh nhất học viện.”

“Cảm ơn. Nhưng cô cứ nhìn chằm chằm như vậy thì tôi lúng túng lắm.”

“Ngươi khỏi cần ba hoa với ta. Quan trọng hơn thì, ngươi vẫn còn tiếp tục giả nai à ? Ở hiện trạng này, kẻ đang chiếm ưu thế không phải đám Eimei các ngươi, ngược lại bọn ta mới là bên áp đảo.”

Vừa để lộ ra nụ cười thâm hiểm trong cơn giận dữ, Kururugi vừa bước về phía trước.

“Tuy có hơi nhục nhã khi để mất đến 3 người đồng đội nhưng với lời phát ngôn vừa rồi của ngươi thì ta đã rõ. Rằng trong kế sách của ngươi có một lỗ hổng chí mạng.”

“Lỗ hổng ?”

“Đúng vậy, đó là ngươi đã quá lạm dụng spell <Trung hòa>. Có thể ngươi chỉ muốn phô diễn nhưng, việc phân chia slot hết cho <Trung hòa> thì ngươi không hề có spell tấn công đúng không ? Thế nên ngươi mới phải mượn bẫy của <Do thám> để tấn công bọn ta. Tuy bề ngoài ngươi vẫn ra vẻ dửng dưng đấy, nhưng bên trong đối với ngươi đây chỉ là khổ nhục kế.”

“...........Hê, cô cũng thông suốt đấy nhỉ”

Quả đúng là năng lực quan sát trong lời đồn, vừa tán dương tôi vừa cười đểu.

“Thế nên số tấm mới là….”

“Là 35 lá. Số <Trung hòa> ngươi đã sử dụng trong giao chiến với ta là 35 lần. Và vì [Tư lệnh] của Tsuyuri đã out nên số cứ điểm của Eimei là 12…. Vì giới hạn slot cá nhân bằng 3 lần số cứ điểm nên trường hợp của ngươi số tấm lớn nhất là 36. Bao gồm cả Spell <Pháo ma thuật> ngươi sử dụng lúc nãy thì ngươi sẽ chẳng còn lá nào thậm chí là <Bức tường bảo vệ>

“...................”

Bất giác tôi đã không thể thốt nên lời trước lời truy cứu đầy sắc sảo của Kururugi. <Vu nữ quỷ thần> Kururugi Senri. Do nhiều lần tham gia sự kiện ngoài trường nên dường như cô ta đã rất quen thuộc với các tình huống. Đúng như cổ nói, số ô màu xanh tôi đã sử dụng là 35 cái. Trong lúc dâng trào cảm xúc như vậy mà vẫn bình tĩnh đếm được thì cũng khá đáng sợ đấy, tuy nhiên...

“............Cô đã quên rồi sao ? Kururugi-sama”

Cộp… Himeji đứng bên cạnh tôi bước lên phía trước rồi nói.

“Cho dù có không còn vũ khí đi nữa nhưng chủ nhân vẫn còn tôi. Cô nghĩ mình có thể chạm vào chủ nhân khi chưa đánh bại người  hầu của anh ấy _____”

“Đương nhiên là ta không có nghĩ vậy”

Khoảnh khắc Kururugi phát ra lời nói dữ tợn phủ nhận câu từ của Himeji, cô gái đứng bên cạnh cô ta đã chạm vào thiết bị. “..............”, đồng thời Himeji đột nhiên cất lên không thành tiếng. Phản ứng của cô ấy hệt như không thể di chuyển vậy.

Làm thế nào mà…. Ngay khi tôi vừa nhau mày nghĩ thì Kururugi liền tiếp tục cười nói.

“Đúng như ngươi biết đấy, Tsuyuri bọn ta cấu thành lên team này là để vận dụng <One shot/kill> một cách triệt để. Hơn hết, cái cô ấy vừa sử dụng chính là <Ma nhãn của Medusa>... Thay vì bản thân không thể tấn công, nó là loại ability khiến cho bất cứ ai bị nhắm đến cũng đều không thể di chuyển trong một phút.”

“.............Hê. Ra vậy, quả là ability tiện lợi nhỉ”

“Ta ghi nhận lời khen của ngươi. Giờ thì, hiện ngươi không còn một tấm spell nào cả. Đứa người hầu phiền phức thì không thể cử động do bị <Ma nhãn> khống chế. Có thể nói, chiến thắng đã thuộc về bọn ta.”

“Thế à ? Nhưng <One shot/Kill> của cô đâu còn sử dụng được nữa. Nếu không có nó thì cô chỉ đơn giản là một đứa 5 sao thôi. Tôi không nghĩ cô có thể giành chiến thắng đơn giản được đâu.”

“........Để rồi xem”

Vì lí do nào đó, Kururugi nhắm mắt lại với vẻ buồn bã. Cô ta hướng sang cô gái bên cạnh, cánh tay phải thì giơ lên và nắm chặt thiết bị.

Và rồi.

“Xin lỗi mọi người, xin hãy tha thứ cho kẻ vô dụng này”

Đùng… Một tiếng động lớn vang lên. Lãnh trọn hỏa lực của Kururugi, cô gái đó biến mất khỏi thế giới AR. Đối với thằng tôi đang không hiểu gì hết, Kururugi bình tĩnh nói.

“Đây là điều ta chưa từng tuyên bố. <One shot/Kill> vốn là ability loại solo. Khi mà tất cả các động đội gục ngã, hiệu quả của nó sẽ được phát huy. Tuy nhiên, điều này thật đáng buồn phải không ? Hay đúng hơn, ta đã sử dụng ability <Thay thế điều kiện> để thay đổi điều kiện phát động là nếu có đồng đội… À không, phải là nếu không có đồng đội thì ta sẽ không thể sử dụng <One shot/Kill>. Có thể nói,  tuy chỉ là điều không mong muốn nhưng về cơ bản ta ở một mình sẽ mạnh hơn.”

(......Hả, hảả !?)

“Tuy chẳng bõ công để kết liễu kẻ địch đến cả spell cũng không còn nhưng, với ngươi thì ta sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Ta sẽ bắt ngươi phải hối hận vì dám trêu ngươi bọn này.”

Vừa nói với vẻ điềm tĩnh, Kururugi vừa giơ thiết bị lên. Có lẽ cột bình luận trên island tube đang bị spam dữ dội lắm đây. Đánh mất toàn bộ những người đồng đội quan trọng, <Vu nữ quỷ thần> Kururugi Senri đã thực sự xuất đầu lộ diện. <Kiếm tốc> cực kỳ sắc bén của cô sẽ xẻ dọc cơ thể kẻ mạnh nhất học viện Shinohara Hiroto. 

“................Tôi đâu có giễu cợt gì các cô đâu”

Vừa cười nhếch môi tôi vừa nói, sau đó tôi di chuyển ra sau. Từ slot cá nhân chắc chắn đã bị cô ta cho rằng là “Cạn kiệt” ấy, tôi lựa chọn spell <Pháo ma thuật>. Không chút ngần ngại, tôi hướng về phía Kururugi và bắn. Bỏ qua thời gian bất động bằng <Giải trừ>, tôi tiến lên một bước rồi sử dụng spell <Kiếm tốc>.

“...........Hả ?”

Song, thay vì việc bị nhận damage thì, Kururugi lại tỏ ra sốt sắng như thể muốn nói rằng “Cái gì đang xảy ra vậy”. Một điều hiển nhiên khi mà cổ đã luôn cho rằng tôi không còn tấm spell nào nữa. Ấy vậy mà tự nhiên thấy tôi  tấn công nên cô ta ngạc nhiên cũng đúng thôi.

Kururugi run rẩy cất lên trước thằng tôi đang thản nhiên vào tư thế với thiết bị.

“T, thế là sao !? Slot cá nhân của ngươi là vô tận à !”

“Thì tôi là 7 sao mà, tôi muốn nói vậy lắm, thế nhưng làm quái gì có chuyện đấy. Thông số slot cá nhân của mọi người là như nhau.”

“Thế thì tại sao !? Chắc chắn ngươi đã phải hết khi sử dụng <Trung hòa> rồi chứ !”

“Không, xin lỗi nhưng nhận định của cô cơ bản đã sai ngay từ đầu rồi……..Nghe đây, khi nãy tôi đã phải vừa giữ khoảng cách với các cô vừa thay đổi ô sang màu xanh. Hình như cô có phỏng đoán rằng tôi làm thế là để tạo chiến trường có lợi cho bản thân, tuy nhiên tiếc rằng tôi không hề nhắm đến điều đó”

“.............Hm……...”

Kururugi cất lên khi tôi bật mí về chiến lược.

“Ta biết thừa. Ngươi chỉ đang dẫn dụ thôi đúng không ? Ngươi muốn dẫn dụ bọn ta tới bãi mìn này”

“À, đấy chỉ là một điều thôi. Song, hành động ấy còn có một mục đích khác. Đó chính là để đánh lừa cô đấy, Kururugi. Mục đích để khiến cho cô tưởng rằng tôi đang sử dụng spell.”

“.........Khiến cho ta, tưởng ? Tức là, sao ?”

“Là thế đấy. Về cơ bản tôi không hề sử dụng spell sau khi bắt đầu cuộc chiến với các cô. Hay đúng hơn, tôi không có làm mấy cái việc như mở rộng khu vực bằng spell <Trung hòa>. Tôi chỉ đơn thuần là dùng ability để thay đổi vẻ ngoài của ô thôi”

“Cái !?”

Đúng vậy.

Là ability giới hạn trên ngôi sao nhuộm màu <♱Đôi cánh đen♱>. Cuộc chiến với học viện Ibara ngày hôm qua tôi chỉ lôi nó ra để bịp bợm nhưng lần này tôi đã phát động hẳn hoi. Sau đó tôi diễn sao cho những ô mình đạp chân đến đều chuyển sang màu xanh……...Một hành động hệt như đang sử dụng <Trung hòa>, hệt như đang thiết lập cứ điểm, song thực tế nó chỉ đơn giản là được viết lại màu.

Tức là ô màu xanh tôi lòe Kururugi ấy, nó không phải khu vực của Eimei mà chỉ là ô có màu xanh không hơn không kém.

“............Hà”

Tôi cười đểu và nói về mánh khóe lật ngược tình thế.

“Thế nên, tất cả là do cô hiểu lầm thôi. Vì tôi chỉ sử dụng <♱Đôi cánh đen♱> và diễn nên thực tế chẳng có cứ điểm nào được xây cả. Slot cá nhân của tôi do không dùng và nó vẫn còn thừa một đống spell để đánh bại cô”

“...............”

“Phù. Có thể nói đây chính là lật ngược thế cờ nhỉ”

Tôi thở dài lẩm bẩm… Nhờ có cuộc tấn công vừa nãy mà LP của Kururugi chỉ còn 2. Dự đoán thông qua việc nhận damage thì chức vụ của cổ chắc là [Đấu kiếm sĩ], giờ chỉ cần trúng thêm một phát <Pháo ma thuật> nữa là coi như xong. Chẳng cần phải lo đến cái <One shot/Kill> kia nữa. 

Tuy nhiên, ngay khi tôi định giơ thiết bị lên và đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này thì, vào khoảnh khắc đó….

“!?”

Giigii... Đột nhiên có thứ âm thanh xui xẻo vang lên, thiết bị của tôi rung dữ dội. Nhìn vào màn hình, tôi thấy toàn bộ giao diện quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là 4 chữ “Không thể thao tác” hiện ở ngay giữa trung tâm. Tuy chỉ có 10 giây ngắn ngủi nhưng thế là quá đủ để Kururugi lấy lại thế trận.

“Chết tiệt…”

Vừa triển khai <Bức tường phòng ngự>, Kururugi vừa giữ khoảng cách với tôi. Tưởng rằng cô ta định tấn công tôi nhưng cổ chỉ lắc đầu rồi nói.

“<Quấy rối điện tử>, quân bài mà ta chỉ có thể sử dụng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Để bảo vệ danh tiếng của Tsuyuri, ta không thể bị đánh bại ngay lúc này được. Tuy có hơi nhục nhã nhưng tạm thời ta sẽ rút lui”

“Ế ? …...Ơ này !”

Tôi định lớn tiếng gọi lại nhưng Kururugi đã biến mất vào trong không gian……..Nếu có sự hỗ trợ từ <Company> thì tôi sẽ truy đuổi được nhưng spell lại khó có thể chạm tới. Dù bị thương đầy mình nhưng Kururugi vẫn còn <One shot/Kill>, thế nên việc dừng tại đây chắc là sáng suốt hơn.

Việc để Kururugi chạy thoát, tất nhiên nó sẽ sinh ra một vấn đề rất lớn là tôi sẽ không cướp được khu vực của Tsuyuri…. Mà, với tình trạng này thì tôi không thể đòi hỏi nhiều nữa. Vì đã đánh bại team có chiến lực cao hơn nên tạm thời cứ kệ đi.

“............Anh đã vất vả rồi, chủ nhân”

Sau khi thoát khỏi trạng thái bất động, Himeji liền lại gần tôi và mở lời.

“Thực sự…. Kururugi-sama đã rất quen với việc chiến đấu nhỉ. Không chỉ có ability nhất kích tất sát, khả năng quan sát và thích ứng của cô ấy còn rất đáng gờm, em công nhận cô ấy là một học sinh năm hai 5 sao thực thụ.”

“Quả thực… Nhưng mà nhé, cô có thấy vừa rồi rất kỳ không ? Cái Ability vừa nãy, là <Quấy rối điện tử> à ? Nếu sử dụng spell tấn công ở thời điểm ấy chắc chắn cô ta đã hạ gục tôi rồi. Tất nhiên, cô ta sẽ không thể đối kháng với cả Himeji và Akizuki liền một lúc, chắc cũng chính vì thế mà cổ lựa chọn bỏ chạy nhỉ. Nhưng mà, <Astral> không phải game cướp khu vực của nhau à ? Cho dù có là <Vu nữ quỷ thần> đi nữa, làm sao cô ta có thể thắng chỉ với một mình”

“Ưm………….phải rồi, anh nói em mới để ý. Nếu tấn công anh thay vì bỏ chạy, em nghĩ cô ấy vẫn ăn miếng trả miếng được…. Liệu có phải có sự tình gì chăng ? Ví dụ như, Lý do mà cô ấy vẫn sinh tồn được dẫu chỉ có một mình.”

“Phải rồi, nhỉ”

Cùng với Himeji đang đặt đầu ngón tay đeo găng tay trắng lên má, tôi cũng thử suy nghĩ, song dù có nghĩ thế nào tôi vẫn không thể biết được lý do đó. Hay đúng hơn, ngoài việc cô ta là <Kẻ song trùng> ra thì, chẳng còn cái nào khác. Nhưng nếu tiền đề đấy đúng, nếu <Kẻ song trùng> thực sự sở hữu ability loại solo là <One shot/kill> thì <Astral> đã kết thúc lâu rồi.

Tuy nhiên, vào lúc ấy.

“~~~~~~~~~~~~~~Hiroto-kun !”

Thử ngoái lại khi nghe có tiếng gọi từ đằng sau, tôi thấy Akizuki đang chạy với vẻ lém lỉnh về phía mình. Phanh gấp trước mặt tôi, Akizuki vừa thở hổn hển vừa mắt hếch lên nhìn và công bố chiến tích.

“Haa, haa……..Ehehee ♡ này nhé, này nhé Hiroto-kun. Hai người kia đã bị Noa đánh bại rồi đó ♡ Nè, nè, giỏi không ? Cậu thấy Noa tuyệt không ?”

“A, à…. Cảm ơn nhé. Cô đã cứu tôi rồi đấy.”

“Wa, hoan hô ♪ Ehehe, vậy cậu xoa đầu Noa được không…..Kyaa ♡”

“.........Thì cũng được”

Đặt tay lên đầu một Akizuki đang dí sát lại mình bằng cử chỉ lém lỉnh, tôi xoa mái tóc hai bím mềm mại. Đáng nhẽ chỉ có thế nhưng cứ mỗi lần tôi di chuyển tay là Akizuki lại rên lên giọng nói ngọt ngào “Ưm……...♡”, song không hiểu vì sao mà tôi cảm thấy ánh nhìn của Himeji lại tàn khốc hơn mức bình thường.

“Ehehe, cảm ơn cậu nhé ♡”

Sau khi thỏa mãn trước phần thưởng của tôi, Akizuki liền lùi ra sau với bước chân thanh thoát. Quạt quạt hai bên má bằng tay để làm lạnh cái đầu đang tăng xông, sau đó cô ấy cất lên với vẻ nghi hoặc.

“Nhưng mà nhưng mà… có gì đó rất lạ nhỉ. Dù chị chắc chắn đã đánh bại hai người ở khu 9 nhưng khi nhìn vào trên chế độ web, khu vực của Eimei vẫn chưa tăng thêm 1 ô nào cả.”

“Ế ? Đúng rồi này. Không lẽ vẫn còn thành viên nào khác ngoài hai người đó ?”

“Ý cậu họ chia team làm hai ? Ưm……...Nhưng mà, liệu có chuyện đó không ? Chị thấy nó chẳng có ý nghĩa gì cả……..”

Vừa lắng nghe Akizuki, tôi vừa đưa tay phải lên miệng. Đúng như cô ấy nói. Ở <Astral> số lượng người là một trong những tài nguyên quan trọng nhất, thế nên việc phân chia team chỉ tổ đem lại rủi ro chứ chẳng được lợi lộc gì. Điều có ý nghĩa duy nhất chính là bên họ cũng gặp trạng thái bất thường giống như chúng tôi.

“Nhưng mà…”

Chẳng thể nghĩ ra nổi, để điều chỉnh lại mớ sự việc tôi đã thử đặt ra nghi vấn.

“Nếu thế thì, sẽ rất lạ nếu như khu vực của khu 9 không chịu sự chi phối của Eimei. Bên Tsuyuri thì xổng mất một người nên không nói.”

“Ừm, phải rồi. Mumumu…….À giờ mới nhớ, trước khi bị đánh bại thì hai người ấy đã nói những lời rất kỳ lạ.”

“Những điều kỳ lạ ?.... Là sao ?”

“E-to, hình như…. Chúng tôi là thuộc hạ của <Bách diện tướng> gì đó”

“............!?”

Bất giác tôi đã chết lặng trước lời phát ngôn của Akizuki.

(Tức là, sao……?)

Thuộc hạ của <Bách diện tướng>. Dù chắc chắn đã đánh bại chủ sở hữu nhưng khu vực lại không thể cướp vì lý do nào đó. Và cả hành động bỏ chạy để ưu tiên sự sống sót của Kururugi. Rốt cục, <Bách diện tướng> đang làm trò gì. Cảm giác ớn lạnh trong tôi như chạy dọc sống lưng. Những giọt mồ hôi thì không ngừng chảy sau gáy.

Giờ có nghĩ tôi cũng chẳng thể làm gì được nữa. Thoát khỏi tình thế gọng kìm nguy hiểm và lật ngược tình thế cuộc loạn chiến quy mô lớn, tuy nhiên đến cuối cùng chúng tôi lại chẳng cướp được khu vực từ bất cứ team nào. Nếu chỉ nhìn vào kết quả thì cuộc xung đột này cũng đơn giản là để mất một số lượng spell không hơn không kém. À không, cứ điểm còn bị giảm trước giao chiến nữa chứ…...Có lẽ team nào đấy đã lợi dụng tình huống ngư ông đắc lợi để chiếm. Số khu vực sở hữu của chúng tôi trong số 11 team là vị trí thứ 8, vị trí gần bét bảng.

Ngược lại, kẻ đang đứng top và chiếm ưu thế về mọi mặt chính là học viện Seijou.

“...................”

Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh sau đó tôi nhìn vào thiết bị…...Cái tình huống này quả nhiên nó chỉ hiện lên mấy điểm thất thu à, tỷ lệ ủng hộ cũng tụt xuống một cách chóng mặt. Trong cột bình luận trên sự phát sóng của Libra có mấy câu kiểu như [7 sao chỉ đến thế thôi à], [chiến team là toang nhỉ]... Mà, với thế trận này kiểu gì ai cũng nghĩ vậy.

(Cuộc so tài với Enomoto còn chưa xong vậy mà………)

Tôi khẽ cúi mặt xuống, thầm lặng chứng kiến khoảnh khắc lời hứa ngày thứ 3 kết thúc.

Trạng thái tuyệt vọng.

Làm sao tôi có thể cứu vãn trước tình huống vô lý như vậy được.

Cơ mà, đối với tôi điều này không hẳn nằm ngoài dự đoán. Ngược lại, nó còn đúng như những gì tôi tưởng tượng. Chính vì đã đề phòng trước lối triển khai này ngay từ đầu nên tôi mới phải cất công đến gặp Saionji để bàn luận.

Một cô gái không có đây chợt nảy lên trong tâm trí tôi.

(Tuy chưa có gì xác thực nhưng đành vậy nhỉ)

Lẩm bẩm trong thâm tâm. Hay đúng hơn, tôi đang đánh cược một ván bạc. Tỉ lệ thành công tuy không sao nhưng nó là điều kiện tiên quyết để giành chiến thắng, được ăn cả ngã về không.

…….Chính vì vậy.

Trước hai cô gái đang ở gần mình, người thì luôn nhìn tôi với ánh mắt tin tưởng tuyệt đối, còn người thì lúc nào cũng dính vào, mắt hếch lên với vẻ tinh nghịch. Tôi nhìn lại họ rồi nói.

“Hai người nghe này. Có lẽ tôi sẽ nói những điều kỳ quặc. Có thể mọi người sẽ không tin nhưng cứ cho là tôi lừa mọi người đi và hãy lắng nghe cho đến cuối cùng.”

*

*

[Cuộc chiến giao lưu kỳ tháng năm <Astral> - Kinh qua nửa chặng ngày thứ ba]

[Đang tính toán dữ liệu các loại. Xin hãy chờ trong giây lát]

*

*

###

“Thực sự xin lỗi chú”

Cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5, ngay sau khi kết thúc hiệp hai.

Tại phòng dùng chung ở tầng 1 khách sạn...Tôi được Enomoto gọi ra nơi vắng vẻ và nhận lời xin lỗi chân thành từ anh ta.

“..................”

Lý do Enomoto làm vẻ mặt như vậy, không hẳn là tôi không hiểu. Dù gọi là mưu kế của <Vu nữ quỷ thần> nhưng người lựa chọn không tham gia vẫn là chính bản thân Enomoto. Và vì đã cuốn Eimei vào tình huống trên nên anh ta không thể hờ hững thêm nữa.

Cảm thấy hối hận về tội lỗi của mình, Enomoto tiếp tục nói.

“Hiệp hai ngày hôm nay, anh đã xem qua kênh phát sóng Libra cùng với Nanase ở dưới nhà hàng. Thực ra anh định đi một mình nhưng thế nào hai đứa lại bắt gặp nhau nhỉ. Chí ít thì cả hai đều muốn nắm bắt tình hình game.”

“À”

“Anh đã chứng kiến tất cả qua màn hình……..Không đúng. Phải là vì bản thân cảm thấy quá hổ thẹn nên anh không thể theo dõi cho đến cuối cùng. Được nửa chừng anh đã chạy về phòng và bắt đầu run rẩy. Anh còn không dám nhìn vào tỉ lệ bỏ phiếu bị suy giảm của Eimei nữa.”

Nói đến đây, Enomoto lặng lẽ cúi đầu xuống.

“Một lần nữa, anh thực sự xin lỗi chú. Chỉ vì thói tự tiện, chỉ vì sự ích kỷ của anh mà không chỉ Eimei, ngay cả tên tuổi của chú cũng bị vạ lây. Dù luôn nghĩ mình cần phải trở thành [Tư lệnh] khi bắt đầu game nhưng, dường như anh đã phán đoán sai. Shinohara không làm gì sai cả. À không, phải là chú chẳng làm gì sai hết. Mai anh sẽ nhờ hiệu trưởng và giải trình trước công chúng”

Không chút đùa cợt hay đánh trống lảng, Enomoto nói lên tất cả bằng giọng điệu rất nghiêm túc. Dường như anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi tôi quay về.

Nhìn lại đôi mắt nghiêm túc của Enomoto, tôi nói.

“Này Enomoto”

“Chuyện gì ?”

“Trả lời tôi thật đi. Anh có thực sự nghi ngờ Asamiya là <Bách diện tướng> không ?”

“............. không”

Trước câu hỏi của tôi, Enomoto bất thình lình im lặng trong giây lát, sau đó anh ta lắc đầu.

“Tất nhiên là không rồi. Tuy tỷ lệ phần trăm không phải là 0 nhưng anh không hề có lý do để nghi ngờ cô ấy. Thế nên, chắc vì anh chỉ nói thế để chọc giận Nanase.”

“Để chọc giận ?”

“Ờ…. Nhỏ ấy đúng là ngu ngốc nhỉ. Ngốc nghếch, trong sáng, thật thà và đặc biệt rất yếu lòng trước mấy lời nói ác ý. Nếu cứ để Nanase tham gia trong tình trạng như vậy thì anh nghĩ cô ấy sẽ phá hỏng, sẽ hủy hoại mọi thứ mất. Thế nên anh mới muốn tránh điều đó.”

“....................”

“Này Shinohara. Cái mặt thộn đấy là sao hả”

“À không…. Tại tự nhiên tôi thấy anh thành thật quá”

“........Hừm. Thì cũng có gì đâu, anh mày đã luôn nghĩ vậy rồi. Vì chuyện này khá phiền phức nên anh mày chỉ muốn nói ra cho xong”

Vừa lẩm bẩm bằng giọng ngượng nghịu, Enomoto vừa quay đi. Thấy thế, tôi liền cười khổ và tiếp tục nói, tuy nhiên ngay khi tôi định nói thì…

“ ________A !?”

Cộp cộp… Một tiếng động lớn vang lên, đồng thời có bóng người xuất hiện trong tầm nhìn của chúng tôi. Trông vào hình ảnh rất đỗi quen thuộc ấy, bất giác Enomoto đã nhanh chóng tìm kiếm chỗ nấp nhưng tiếc là không còn kịp nữa, cô gái ấy đã lao đến với vẻ mặt tội lỗi.

Vừa chạm vào tóc bằng ngón tay vừa quay đi, cô gái JK có mái tóc vàng kim - Asamiya Nanase.

“Xin, xin lỗi Shino. Chị, chị không định nghe lén đâu nhưng…”

“.............Bà đã nghe được những gì ?”

Chen ngang giữa tôi và Asamiya, Enomoto hỏi với giọng nhỏ nhẹ.

“Trả lời tôi đi, Nanase. Tùy thuộc vào câu trả lời mà tôi sẽ xem xét có nên xóa ký ức bà hay không”

“Gì chứ……...E-to, là nó. Là đoạn [Anh (Ore) thích Nanase !] ấy”

“Tôi không có nhớ mình đã tỏ tình lúc nào cả. Với lại danh xưng của tôi không phải Ore*.”

(*: Enomoto dùng Boku chứ không dùng Ore)

u659-785037c0-6ff9-448c-8c30-f17ec6930cad.jpg

“Vậy chắc là đoạn [Anh đã luôn nghĩ vậy nhỉ].”

“Tôi cũng không có nói thế !”

“Hả !? Rõ, rõ ràng ông đã nói vậy còn gì !:

Hai người họ lại bắt đầu dí mặt lại gần nhau rồi tranh chấp. Tuy nhiên, bầu không khí quanh họ so với hồi sáng thì không còn sự căng thẳng nữa, song sự gượng ghịu này ít nhiều cũng khó giải quyết.

Do đó…

“Giờ nghỉ trưa ngày hôm nay, để lên kế hoạch tác chiến tôi đã xem đoạn video của Libra”

Hướng về phía họ, tôi truyền đạt lại sự thật.

“Khi giao chiến với khu 15, ngay trước lúc tôi và Yuikawa kí kết <Hiệp định tạm thời> thì, có một người bên phía đối phương đã định sử dụng <Pháo ma thuật>. Khi ấy hoàn toàn không có ai nhận ra cả, cho dù có xem trên video đi nữa thì cũng không thể biết được, phải sau khi chỉnh chế độ slow motion xuống gấp 10 lần thì tôi mới phát hiện ra……..Và cái người chơi ấy, chính là kẻ mà Asamiya đã tấn công”

“Hả……….”

“Ư, Shino, chuyện đó…..”

Trước lời giải thích của tôi, hai người họ không thể thốt nên lời với mỗi lý do khác nhau.

Sau vài giây, Enomoto đã nói trước và phá tan bầu không khí im lặng.

“Thế, à………? Vậy tức là hành động của bà có lý do hẳn hoi chứ không phải bị sự ngốc nghếch làm mờ con mắt á ?”

“Ông, ông đâu cần phải ngạc nhiên đến vậy hả, đồ ngốc Shinji”

Trước phản ứng của Enomoto, Asamiya vừa cằn nhằn vừa bĩu môi.

“Không phải là tôi đã nói cũng muốn giúp ích cho mọi người rồi à ? Một người 7 sao mạnh mẽ như Shino thì khỏi cần phải bàn cãi, Noachi thì vừa dễ thương vừa siêu thông minh, Yukirin cũng rất dễ thương và rất đa năng, còn Shinji thì…. Shinji thì chẳng dễ thương chút nào hết, đã thế lại còn chèn ép team. Vì tôi biết bản thân mình không có sáng dạ nên, lỡ như trong giao chiến mà không giúp ích được gì thì tôi còn biết đi đâu về đâu nữa….”

“..........Thế nên là bà mới tấn công bằng tốc độ phản ứng nhanh gấp 10 lần kẻ địch à ?”

“Thì, thì đành vậy chứ sao ! Tại tôi đã trông thấy mà !”

Vừa phồng má, Asamiya vừa cằn nhằn với Enomoto. Tuy hai người họ vẫn chưa thành thật  với nhau nhưng tạm thời mối bất hòa đã được hóa giải. Cơ mà, đối với tôi cái hiệp định đình chiến ấy có hay không cũng chẳng quan trọng.

“Ưm……..Nhưng mà nhé, Shino”

Dừng cãi nhau với Enomoto, Asamiya hướng sang tôi.

“Dù em đã tốn nhiều công sức như vậy, tuy rằng chị không giỏi đọc bầu không khí cho lắm nhưng…. chuyện này không phải bất khả thi à ?”

“..............? Bất khả thi ý chị là sao ?”

“Thì tất nhiên là chuyện đảo ngược tình thế rồi”

Trở nên ủ rũ với vẻ tội lỗi, Asamiya tiếp tục nói. “Bởi vì….”

“Chúng ta đã mất gần hết khu vực với spell, tỉ lệ bỏ phiếu thì sụt giảm đáng kể… Còn Shino thì lại bị out mất”

“À, phải rồi nhỉ. Đúng như bà nói…………..Hả ?”

Vừa tỏ ra gật gù đồng ý là vậy, chưa được bao lâu Enomoto đã cất lên với vẻ mặt cứng đờ.

“Shinohara bị out rồi á ? Đợi đã, cái giống gì vậy. Sao tôi không biết gì hết………..?

“............Đó là tại Shinji bỏ về giữa chừng ấy chứ”

Asamiya thở dài cộng thêm sự uể oải. Tiếp tục hướng về phía tôi, cô ấy nói và không chút ngần ngại.

“Shino đã bị out trong cuối buổi hôm nay. Hơn nữa, chuyện này không phải do bị nhỏ tóc đuôi ngựa phục thù mà do………... Shino tự làm”

Phải.

Đúng như Asamiya giải thích, khoảng 1 tiếng trước, ngay sau khi kết thúc hiệp hai ngày thứ 3, tôi đã sử dụng spell <Kiếm tốc> rồi  tự hủy chính LP của mình và trở thành người đầu tiên của Eimei bị out. Ngoài ra, vì đây là vụ “Tự diệt” bí ẩn nên cả trên Island Tube và STOCK đều đang rất náo loạn.

Cơ mà, so với đám người thứ ba ấy, ở đây vẫn còn một người hỗn loạn không kém.

“Đã out………? Shinohara á ? Là Shinohara Hiroto đã thoát khỏi game á………..?”

“À, đúng vậy. Ông anh không nhầm đâu. Nếu không tin thì cứ thử điều tra trên thiết bị là thấy ngay.”

“Không phải thế, bởi vì, rốt cục thì…………….A”

Như nhận ra điều tôi nói, Enomoto chợt đứng bất động. Khuôn mặt thì trở nên tái mét, anh ta hỏi tôi bằng giọng run rẩy.

“Không lẽ… Là do anh sao ? Để thắng cuộc so tài với anh nên chú đã…?”

“.................”

Tôi chẳng nói chẳng rằng trước câu hỏi của Enomoto. Trận chiến với Enomoto để quyết định chiếc ghế [Tư lệnh]. Đó là nếu có thể đánh bại 3 [Tư lệnh] thì tôi sẽ thắng, và thằng tôi này chắc chắn đã không thể hoàn thành điều kiện. Hơn hết, thời điểm thoát khỏi thế gọng kìm chúng tôi mới chỉ đánh bại 2 [Tư lệnh]. Song việc tiếp tục giao chiến với team khác thì lại phi hiện thực.

Thế nên tôi mới đánh bại chính bản thân mình. Bởi lẽ, <Astral> là game được tính toán siêu thực, không chỉ gây damage cho kẻ thù ta còn có thể gây damage cho đồng minh. Và chức vụ của tôi  là [Tư lệnh]. Thế nên việc đánh bại chính mình vẫn được tính.

Nhăn nhó khuôn mặt xanh xao, Enomoto túm lấy cổ áo tôi.

“Tại sao chú lại hành động ngu xuẩn như vậy, Shinohara !”

“..............”

“Đúng là anh đã bị cơn giận làm mất kiểm soát nhưng, đấy là anh mày tự làm tự chịu, chú không liên quan gì cả. Nếu không có chú thì ai sẽ dẫn dắt team đây”

Enomoto kích động quát lên bằng giọng run rẩy. Dù giọng nói ấy biểu lộ ra sự tức giận, nhưng trái lại dường như Enomoto đã công nhận tôi. Ngoài ra mối quan hệ giữa anh ta với Asamiya cũng được phục hồi, giờ thì Eimei đã hoàn toàn thành thể thống nhất.

Tất nhiên tôi rất cảm kích về điều này… Song.

“..........Không phải đâu”

Vừa đứng trước chính diện Enomoto, tôi vừa nở nụ cười bất địch.

“Đúng là lý do tôi làm vậy cũng là để quyết đấu với ông anh nhưng, nó không chỉ có thế. Hay đúng hơn, tôi là [Tư lệnh] của Eimei đấy. Tôi sẽ chẳng bao giờ chịu lép vế bởi sự xung đột ấy đâu”

“................Ý chú là sao ? Không lẽ việc chú bị out chính là chìa khóa dẫn đến chiến thắng của Eimei ?”

“Nói đơn giản thì đúng là thế.”

Tôi cất lên với khuôn mặt tỉnh bơ.

Cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 đã hoàn toàn bị viết lại theo ý <Bách diện tướng>. Không chỉ áp đảo về mặt chiến lực, <Bách diện tướng> còn xây dựng được phe phái bí ẩn với tên gọi thuộc hạ. Còn nữa, vị trí của Eimei là ở gần cuối. Khác với Ouka đang nhắm tới việc đảo ngược tình thế, vị trí của chúng tôi không có tí sức ảnh hưởng nào đến game cả.

Tuy nhiên… À không, chính vì vậy.

“Chỉ còn cách này thôi. Cách mà chúng ta giành chiến thắng. Vì game đã đi theo hướng này rồi nên việc chơi bình thường sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu là điều kiện cần thiết để lật ngược tình thế một cách triệt để, tôi sẽ sử dụng bất cứ thủ đoạn nào cho dù có là chiến thuật ngoại đạo. Tôi sẽ phá vỡ cái cơ cấu tổ chức này. Thế nên là anh cứ yên tâm đi. Cho dù Eimei  rớt xuống cuối bảng, cho dù tôi có bị out khỏi game đi nữa, song tất cả điều đó là do tôi đã nhắm đến. Hay đúng hơn, mọi thứ đều đang hoàn hảo,  đang đi theo  đúng kế hoạch.”

_____ Để có thể chiến thắng <Bách diện tướng> chúng tôi chỉ còn cách này.

[Cuộc chiến giao lưu kỳ tháng năm <Astral> _____ Kết thúc ngày thứ 3]

[Team sở hữu khu vực lớn nhất: Học viện Seijou khu 12 (2245 ô)]

[Team có tỉ lệ bỏ phiếu cao nhất: Học viện Seijou khu 12 (38.3%)]

[Hạng mục ghi chú _____ Shinohara Hiroto học viện Eimei: OUT]

Bình luận (0)Facebook