Chương 1: Part4
Độ dài 3,083 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:00:27
#
“Cứu em với, Kagaya-san ơi !”
“Em, em lại làm những trò không thể tin nổi nữa nhỉ, Hiro-kyun !?”
Đêm hôm đó.
Tại căn phòng khách xa hoa ở tầng 1 biệt thự, tôi dogeza trước mặt cô gái đang mặc bộ đồ thể thao.
Kagaya-san. Bà chị lớn tuổi hơn chúng tôi và là một thành viên thuộc team hỗ trợ company. Người đẹp đáng tiếc ấy lúc nào đầu tóc cũng rối bù, đôi mắt ngái ngủ, tuy nhiên về khoản PC thì bả lại rất giỏi.
“E-to… Thế sao ?”
Chải lại mái tóc mình bằng tay, Kagaya-san cất lên để lấy lại bình tĩnh.
“Em vẫn tham gia cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 với tư cách là mạnh nhất học viện, để lời nói dối không bị lộ trước team toàn 6 sao, em phải đóng vai [Tư lệnh] một cách hoàn hảo, phải hạ 3 leader khác của team địch cho đến khi ngày thứ 3 kết thúc, chưa hết em cũng cần kế hoạch để đối phó với <Kẻ song trùng> với độ nguy hiểm Lv MAX nữa ?”
“Phải rồi nhỉ”
“Hi, Hiro-kyun, em bóc lột sức lao động của chị quá mức rồi đấy”
Kagaya-san nằm ườn ra bàn rồi thở dài với vẻ uể oải. Đúng là cái game này có hơi bất khả thi thật. Vừa phải đánh lừa đồng đội, đặc biệt là Enomoto, vừa phải lên kế sách đối phó với <Kẻ song trùng>. Song, tôi lại không được phép thất bại trong bất cứ hoàn cảnh nào
Nghĩ đến đây, tôi liền ngẩng mặt lên khi sực nhớ ra một điểm vấn đề.
“Cơ mà….. ngay từ đầu thì company có thể hỗ trợ được không ạ ? Tại sự kiện lần này được tổ chức ở khu 0 mà”
“Ế ? À, chuyện đó thì…”
“Chuyện đó thì anh không cần phải lo đâu, chủ nhân”
Cắt ngang câu trả lời của Kagaya-san, Himeji quay trở lại từ không gian bếp và đặt lên trước mặt tôi một chén trà. Làm điều tương tự với Kagaya-san, sau đó cô ấy đứng ôm cái khay và tiếp tục nói.
“Khu 0 đúng là khu khai phát đặc biệt, và nó được đăng ký để bao trọn gói các sự kiện, thế nhưng theo lẽ thông thường thì nó còn mở rộng ra cả mấy khu vực xung quanh. Ngoài ra, sự hỗ trợ của company đều chủ yếu đến từ đằng xa. Mặt khác, em có thể thâm nhập vào bên trong với tư cách người tham gia nữa”
“Đúng rồi. Lúc nào chị cũng có thể giúp đỡ được nên nếu em muốn nghe giọng của onee-chan này thì cứ kết nối tai nghe như bình thường thôi.”
“..........À, vâng. Em sẽ ghi nhớ”
Vừa đúng lúc Kagaya-san tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ.
“Vậy ta điều chỉnh lại thông tin lần nữa nhé. Đầu tiên game lần này, <Astral> là game theo thể thức hỗn chiến. Ta sẽ chiếm cứ điểm trên sân chơi, mở rộng khu vực của team và đồng thời đánh bại team khác để bổ sung chiến lực”
“Vâng, đại khái là vậy”
“Dựa trên luật, ta có thể chia làm 3 yếu tố chính. Đó là giá trị hành động quyết định thời gian bất động, việc lựa chọn Ability với chức vụ liên quan đến tương thích spell. Và cuối cùng là hệ thống bỏ phiếu.”
Vừa nhìn vào đôi mắt trong xanh của Himeji, tôi vừa trình bày.
Hệ thống bỏ phiếu là luật thêm vào được thông báo từ Libra ban nãy. Về cơ bản thì đúng như tên gọi của nó. Tất cả học sinh cấp 3 không tham gia cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 sẽ nhận được quyền bỏ phiếu và dự đoán team chiến thắng sự kiện.
Vấn đề chính ở đây là cái bỏ phiếu này có thể tự do thay đổi đối tượng bất cứ lúc nào và tỉ lệ giành được phiếu bị ảnh hưởng rất nhiều bởi giá trị hành động của team đó. Nói đơn giản thì nó là hệ thống xoay vòng được xúc tiến từ người xem.
Đối với tôi, canh bạc này là điểm rất thuận lợi, hay đúng hơn nó có rất nhiều thứ để tôi lợi dụng.
“Có lẽ, phương thức này sẽ thay đổi chóng mặt ở nửa hiệp sau nhỉ. Tại vì hiệp đầu có rất nhiều vấn đề nảy sinh như, chức vụ và ability chưa thể đồng nhất ngay được mà.”
“Vâng. Vì tỉ lệ bỏ phiếu sẽ trở thành hiệu quả cường hóa nên chắc chắn ban đầu học sinh trường nào sẽ bầu cho trường đấy. Do đó, mấy hiệp đầu sẽ không có khác biệt về thực lực cho lắm”
“Phải rồi. Vậy giờ ta chuyển sang phần chức vụ nhé… Về [Tư lệnh] tôi đã chọn thì, nó là chức vụ tìm kiếm khu vực và team khác, mở rộng bản đồ, đưa ra chỉ thị cho đồng đội bằng thông tin mình có được. Tất nhiên, loại hình ability cũng rất cần thiết nữa.”
“Vâng, có thể nói đó là vị trí của người hỗ trợ và người tìm kiếm nhỉ. Bằng việc sử dụng ability loại thông tin độc nhất trong toàn bộ chức vụ. Ngoài các ability đề cử như <Trinh sát>, <Chiếm đoạt thông tin> hay <Tâm lý học> thì thằng <Tìm kiếm xung quanh> cũng rất mạnh nữa”
Vừa nãy khi tôi thử điều tra thì mấy cái ability này đứng top tier list luôn. Thế nhưng với mức rank của tôi, nếu muốn phát huy hiệu quả tối đa của <Tư lệnh> thì ta phải lấy được hết tất cả chúng. À không, dẫu có làm vậy ta vẫn ở thế yếu hơn so với các team khác.
Phải… bởi mức rank ở trên đảo học viện là thứ phản ánh lớn nhất. Ví dụ như, rank 6 sao có thể sử dụng khung ability loại 1, còn tôi là loại 2 hoặc 3, do đó tôi sẽ phải tái hiện lại hiệu quả của chúng. Nếu không làm vậy, tôi sẽ không thể cấu thành ability và đồng nghĩa với việc chiến lực sẽ suy giảm đáng kể. Thế nên, thứ tôi sử dụng ở đây chính là gian lận.
“......Kagaya-san”
“Ừm. Sau khi sự kiện bắt đầu, company tụi chị sẽ lén lút truy cập vào server của cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 và hỗ trợ thông tin cho Hiro-kyun bất kỳ lúc nào. Vậy ta kết nối bằng thời gian thực nhé, được chứ Hiro-kyun ?”
“Vâng… Mà chị làm được không ?”
“Ừm. Phần lớn, nếu lẻn qua server thì ta còn có thể kiểm tra được động thái của bé mạo danh nữa, cỡ này với chị không có vấn đề gì cả. Sau kỳ <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> thì không còn vụ nào lớn nên đây là cơ hội để em chứng kiến mode nghiêm túc của chị đó !”
“.....Fufu, vậy em trông cậy vào chị nhé. Nếu chị cứ suốt ngày ngồi chơi ăn lương thì chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi việc quá.”
“Ế, ế !? Chị vẫn hỗ trợ Hiro-kyun từ xa mỗi ngày mà !?”
“Mấy cái đó được thanh toán bằng món ăn của em rồi ạ”
“Đó, đó là thanh toán sao ? Ư ư… Hiro-kyun ơi, em hãy nuôi bà chị này với…….”
Ngước lên trần nhà, Kagaya-san tròn xoe đôi mắt nhìn tôi y như một con cún lớn vừa bị bỏ rơi (kiểu lém lỉnh). Vừa trông bà chị, Himeji vừa cười nói rằng “Tất nhiên em chỉ đùa thôi”, sau đó cô ấy quay sang tôi rồi khẽ nghiêng đầu.
“Vậy, vai trò của [Tư lệnh] là hỗ trợ bằng sự trợ giúp từ company….Giờ ta tạo khung ability được chưa, chủ nhân ?”
“....Ừm, nhưng vấn đề là”
Tôi đặt tay phải lên miệng trước câu hỏi của Himeji.”
“Vì là cuộc chiến trường kỳ nên tôi nghĩ ta nên chọn những ability có tính linh hoạt cao. Và thằng đáp ứng được điều kiện đó, không ai khác chính là ability chuyên dụng của ngôi sao màu chàm, <♱Đôi cánh đen♱> nhỉ. Loại ability thao tác diễn xuất một cách tự do tự tại. Nó có thể can thiệp lên thế giới thực cũng như thế giới ảo, rất tiện lợi.”
“Ra vậy, anh nói em mới nhớ, nó cũng khá mạnh đấy nhỉ. Còn khung thứ hai thì…. Xem nào, ngôi sao xanh lá, phần thưởng mà anh lấy được trong <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> thì sao ạ ?”
“Ế ?.... Nhưng năng lực của nó giống như sao đỏ mà, đâu phải ability đâu ? Hay đúng hơn là loại chương trình nhỉ, cơ mà sau khi Kurahashi cải tạo lại thì nó đã thành loại siêu nguy hiểm……………”
“Vâng. Thế nhưng, nếu ta chỉ trích xuất hiệu quả đó và chèn cái ability đấy lại thì, vẫn có khả năng đấy ạ. Là Ability <Dự đoán hành động>. Tất nhiên ta sẽ buộc phải giảm bớt tính năng của nó đi.”
“À… hiểu rồi. Thế này thì vẫn khả thi nhỉ. Ban đầu tôi không nghĩ mình có thể sử dụng thành thạo như Akizuki nhưng, mặt khác nó còn trở thành món vũ khí đối với Enomoto nữa.”
Nói xong, tôi khẽ gật đầu. Với tình huống phải sử dụng vũ khí lên cả đồng đội, tuy vẫn còn hơi mơ hồ, song nếu lấy được lòng tin của Enomoto thì điều kiện này đã là quá đủ. Hiệu quả không chỉ mạnh mà còn rất hữu dụng.
“Ưm…”, Kagaya-san khẽ cất lên khi đang gõ PC.
“Hai ability đặc biệt của sao nhuộm màu, đây là sự lựa chọn hiển nhiên đối với Hiro-kyun nhỉ. Nhưng cái khó nhất vẫn là khung ability cuối.”
“Phải rồi. Về cái đó chắc em sẽ suy nghĩ thêm một lát nữa. Đằng nào chúng ta cũng vẫn còn thời gian mà.”
“Ừm, OK. Thế này thì không ai có thể đánh giá ta là tiểu tốt được. Vì người phụ trách mảng ability bên phía chị rất giỏi nên, tối hôm chủ nhật chị có nhờ cậu ta tạo ra một loại ability riêng rồi”
[Ế.]
“.......Nhưng sao em thấy anh ấy có vẻ ngạc nhiên dữ vậy ?”
“Không sao đâu không sao đâu. Inamura-kun, vừa rồi chỉ là lời tự đánh giá thôi.”
Kagaya-san vừa vẫy vẫy cái tay vừa nói. Người đàn ông tên Inamura ở đầu bên kia tai nghe lẩm bẩm bằng giọng lí nhí như tràn ngập sự mệt mỏi rằng [Rồi thì em sẽ cố…. Chắc lại phải thức đêm à……]. Tôi cũng cần phải mau chóng nhờ vả mới được.
“E-to… Thế Himeji thì sao ? Việc lựa chọn ability ấy”
“Đại khái em đã quyết định rồi”
Hướng về phía tôi bằng đôi mắt xanh trong, Himeji gật đầu một cái.
“Với tình trạng không thể biết được [Kẻ song trùng] đang làm gì, đầu tiên em sẽ lấy cho mình ability chủ chốt là <Vô hiệu can thiệp>. Và vì có khá nhiều yếu tố liên quan đến con số như tỉ lệ bỏ phiếu và giá trị hành động nên em nghĩ <Quản lý trị số> có tính ứng dụng rất lớn… Dù hai cái trên mang đậm tính chất của [Người bảo vệ] nhưng cái cuối này mới là cái quyết định ạ”
“Quyết định ?”
“Vâng. Tên của nó là <Hoán đổi>, loại ability bổ trợ mang hiệu quả có thể trao đổi chỉ một ability với thành viên trong team. Dù cách sử dụng rất mạnh nhưng vì nó chỉ được áp dụng trong khiêu chiến đội nên độ hot thường khá thấp. Và nó hoàn toàn không bị nhận định là ability vi phạm…. Anh thấy sao ? Anh còn nghĩ ra được điều nào thú vị hơn không ?”
“Phải rồi nhỉ”
Himeji nở nụ cười tinh nghịch trước thằng tôi đang hoang mang. Thực tế cái thằng hoán đổi này rất hay. Tùy vào cách kết hợp mà phạm vi chiến lược sẽ được mở rộng đến mức vô hạn.
“Vì ability <Hoán đổi> được đánh giá rất cao nên em sẽ nhờ Inamura-san điều chỉnh hộ chứ không mua hiện vật”
[A, ngay cả Himeji-san cũng giao việc cho tôi luôn nhỉ…. Ây chà, thế này thì vinh dự quá]
Dần dần, vì thấy ổng hơi tội nghiệp nên tôi quyết định không để cập đến nữa.
Tóm lại, đại khái ability của tôi và Himeji đã được xác định xong. Về phần sau thì, chỉ khi nào game bắt đầu tôi mới biết mình cần phải làm gì tiếp theo.
(Nào là sự kiện quy mô lớn đầu tiên, rồi thì [Kẻ song trùng] bí ẩn chưa rõ tung tích, xong lại còn phải đánh lừa đồng đội, cỡ này chắc chỉ có tài thánh mới không căng thẳng thôi)
Lẩm bẩm mấy lời trong thâm tâm.
Chẳng biết có phải đang nhìn thấu tâm can tôi hay không, đột nhiên vào khoảnh khắc đó Himeji liền nắm lấy tay tôi. Hơi ấm từ găng tay đồng phục maid và sự mềm mại được truyền qua tôi. Ở khoảng cách ngay gần, cô ấy nhìn tôi với vẻ dịu dàng bằng đôi mắt màu xanh trong.
“Không sao đâu, chủ nhân”
Khẽ đung đưa mái tóc bạch kim, cổ lẩm bẩm vào tai tôi.
“Em sẽ không để vụ như trước lặp lại đâu ạ. Cho dù có chuyện gì xảy ra, hay là trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa…. Em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh”
“............”
Tiếng nói và hơi thở ấm áp như đập vào màng nhĩ. Tiếng nhịp tim đập mạnh, thứ mà tôi không rõ nó là cái gì. Dẫu biết rằng mình cần phải trả lời lại ngay nhưng…
“A, a-no… Tạm thời, chỉ là tạm thời thôi nhé ? Bà chị này vẫn đang ở đây đó”
““..........!””
Vì cảm thấy xấu hổ trước hai thành viên company kia nên cả hai đứa đã bỏ tay ra ngay lập tức.
*
*
#
[Ừm…..Ra vậy]
Sau khi kết thúc cuộc họp với Company, tôi quay trở lại phòng mình.
Ngồi trên giường, tôi dùng thiết bị để liên lạc với Saionji.
Do Cuộc chiến giao lưu kỳ tháng năm là sự kiện mang tính chất đối chiến giữa các học khu nên, việc liên lạc với team khác trong thời gian diễn ra là hoàn toàn bị cấm. Tất nhiên, nếu tôi làm ở nhà thì nó lại chẳng liên quan, thế nhưng việc nói chuyện với học khu khác mang lại rất nhiều rủi ro, hơn nữa tất cả mọi người đều đang nghĩ tôi với Saionji có mối quan hệ đối địch nhau. Bởi vậy, việc thảo luận công khai với cô ấy là điều không thể. Do đó tôi cần phải bắt liên lạc trước khi sự kiện diễn ra.
[Vậy như ta đã quyết định từ đầu nhé ? Chúng ta sẽ lén lút hỗ trợ nhau để đối phó với <Kẻ song trùng>, còn cuộc chiến thì vẫn đối đầu như bình thường. Ngoài ra, nếu có ai bị rớt dưới vị trí thứ 6 thì, đến lúc đấy chúng ta sẽ tính tiếp.]
“À, cứ vậy đi”
Tôi trả lời qua qua trước câu nói của Saionji.
“Đối với chúng ta, việc quyết đấu game với <Kẻ song trùng> cả độ khó lẫn nguy hiểm còn cao hơn nhiều so với sự kiện. Thế nên việc hỗ trợ là cần thiết. Song, tại sự kiện chính chúng ta phải đối đầu với nhau đàng hoàng nhỉ. Nếu không cẩn thận có khi nó sẽ sinh ra hiệu quả ngược lại ấy chứ.”
[Mà, đúng như ông nói. Fufu, vậy tôi sẽ giành chiến thắng mà không cần nương tay nhé. Học viện Ouka rất nổi tiếng mà, làm gì có chuyện sẽ thua Eimei được chứ.]
“Vâng vâng, bà lại gáy sớm rồi. Sau này có khóc tôi cũng không chịu đâu đấy”
Hai đứa vừa cười vừa kháy đểu nhau thông qua thiết bị… Với tư cách là mạnh nhất học viện, dù là <Kẻ song trùng> bất thường kia hay ACE tuyệt đối của Ouka như Saionji, tôi cũng đều không được phép thua. Tất nhiên cả việc đứng từ vị trí thứ 5 trở lên nữa.
“Mà tóm lại thì, tình huống tạm thời sẽ là vậy”
Ngả lưng xuống giường, tôi tiếp tục nói,
“Liên quan đến <Kẻ song trùng>, tôi vừa nảy ra một kế sách, cơ mà game chưa bắt đầu thì tôi cũng chưa biết phải làm gì cả. Thế nên ta chỉ còn cách tùy cơ ứng biến thôi nhỉ”
[Phải, rồi… Haa. Tôi đang mệt mỏi muốn chết đây. Các thành viên của Ouka, mọi người ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt rạng ngời, thực sự tôi oải lắm rồi.]
“?..........Không phải đấy là điều bình thường với một người siêu nổi tiếng như bà à ?”
[Thì đúng vậy, nhưng không chỉ có ở trường thôi đâu. Trong thời gian sự kiện này, từ sáng đến tối mọi người sẽ ở bên tôi suốt. Chắc chỉ có lúc ngủ tôi mới được ở một mình thôi nhỉ. Hơn nữa, dường như tôi cũng không thể nói chuyện với ông được đâu]
“...............”
[Khô, không hẳn là tôi thấy khó chịu khi không được gặp ông đâu đấy nhé !? Tôi chỉ là hơi chán vì không có ai để than thở thôi ! Th, thế nên ông đừng có mà hiểu lầm !]
“Thì, tôi đã nói cái gì đâu”
Vừa lẩm bẩm vậy tôi vừa cười khổ. Việc không thể cằn nhằn với tôi đối với cô ấy có hơi khó, nhưng giờ đâu phải lúc để cổ nói mấy điều thừa thãi đấy. Nếu thua game với <Kẻ song trùng>, Saionji sẽ bị gán cho tội kẻ giả mạo và khi ấy đứa có mối quan hệ đồng phạm với cô ấy cũng sẽ phải chuẩn bị đón nhận chữ tử từ phía xã hội.
“Bà không được thua đâu đấy, Saionji. Còn vì tôi nữa chứ.”
[.........Hư, hưm. Nếu nghĩ vậy thì sao ông không bảo vệ tôi cho hẳn hoi đi]
“..........? Gì chứ, chẳng giống bà tí nào cả. Không lẽ nàng vẫn còn đang ngái ngủ sao ?”
[Làm gì có !]
Vì lý do nào đó, Saionji đã đáp lại lời tôi với vẻ như đang hờn dỗi. [Thiệt tình], lẩm bẩm vậy xong, một lát sau cổ đã quay trở lại trạng thái ban đầu.
[Tôi đùa ông thôi. Fufu, tất nhiên là tôi sẽ thắng rồi. Làm gì có chuyện <Nữ hoàng> sẽ thua dễ dàng như vậy chứ]
Saionji cất lên với giọng điệu đầy tự tin.
*
*
[Alo ?]
[Là Shinohara đây]
[Này nhé. Tôi có chút chuyện muốn nhờ __________]