Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Thiên tài dối trá (Part1)

Độ dài 4,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:59:04

“Giờ thì, giai đoạn thu thập của <Trò chơi 27 thức riêng biệt>, bắt đầu nyaaaaaa !!”

“ “ “Oooooooooooooooooooooooooooooooooo” “ “

Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 4. Tiếng hân hoan từ đám đông đến xem cuộc chiến của chúng tôi vào ngày nghỉ cùng với Kazami, người chịu trách nhiệm chủ trì đã đồng loạt vang lên. 

Địa điểm thì, vẫn là sân vận động khu 4 sử dụng đợt trước. Tuy nhiên, khác với ngày hôm kia, sân có sức chứa trên 5 nghìn người này đã hoàn toàn được phủ kín. Không chỉ vậy, thông qua ứng dụng của Libra, những người xem trực tiếp trên mạng còn làm con số ấy tăng lên gấp bội. Đúng như tôi dự đoán, Kẻ mạnh nhất học viện  VS quân bài chiến đấu của Kugasaki Seiran đã thu hút rất nhiều người xem.

“Nhỏ này vẫn cao hứng như mọi khi nhỉ”

Lời khai mạc của Kazami như đánh thẳng vào màng nhĩ tôi. ……...Thực ra nơi tôi đang đứng lúc này là trước cổng học viện Eimei chứ không phải quảng trường kia. Như đã bàn bạc ngày hôm qua, <Trò chơi 27 thức riêng biệt> là game gồm 2 giai đoạn. Hiệp 1 là giai đoạn thu thập sẽ được tiến hành ở toàn bộ khu 4, và vì lẽ đó nên thời gian quyết đấu đã bị trì hoãn một lúc để quyết định vị trí xuất phát.

Tóm lại, do game bắt đầu rồi nên tôi phải nhanh chóng mở thiết bị, sự biến hóa đã hiện lên. 5 chiếc thẻ  hiển thị trên bản đồ là 2 / 5 / 9 / 14 / 17. Song Nhờ có ability may mắn, tôi cảm thấy nó đang tập  trung ở gần đây.    

Sau khi xác nhận xong tình hình, cái tai nghe bên tai phải tôi vang lên.

[Hoàn thành kết nối _____ Chủ nhân, nếu ở trong tình huống thuận lợi, xin anh hãy trả lời.]

“À, tôi ổn. Dù bên trên có máy bay camera nhưng ở độ cao ấy tôi nghĩ nó không thu âm được đâu. <Bug hiển thị> tôi dùng rồi… Trước hết, tôi đi đến chỗ số 14 gần nhất nhé ?”

[Vâng. Tạm thời ta cứ thu thập 1 tấm đã, nếu có thẻ mới xuất hiện  lớn hơn 17 thì ta sẽ đến đó, còn nhỏ hơn thì ta sẽ đến chỗ 17]

“Rõ rồi. Nhưng chỗ 17 khá xa ấy nhỉ. Tôi sử dụng xe buýt được không ?”

[Vâng. Vừa đúng lúc con đường từ 14 đến 17 nằm trên tuyến xe buýt chạy xuyên suốt khu 4 ạ. Ngoài ra, anh hãy sử dụng xe buýt chuyên dụng, như thế ta sẽ đến được luôn nơi mình cần đến]

“Ô, ồ……….thấy cô vui như vậy, tôi thấy bất công quá.”

Trong khi chạy đến địa điểm chỉ định, tôi lẩm bẩm với nụ cười khổ. Dù không muốn phủ nhận đâu nhưng cái team này đúng là mạnh thật đấy. Lần này tôi được Himeji chỉ dẫn hẳn hoi, từ tai nghe tôi còn nghe được cả sự trầm lặng đắc ý (?) của cổ mà.

Chạy được một lúc tôi nhận ra.

Chỉ vừa mới đây thôi 5 tấm thẻ vẫn còn phản chiếu trên màn hình, vậy  mà một tấm trong số đó…… số 5 đã biến mất hoàn toàn. Game bắt đầu chưa được 5 phút nữa, đối phương đúng là nhanh tay thật.

Bất giác, tôi để lộ ra lời thông báo với giọng nói nghi hoặc, thấy vậy Himeji điềm tĩnh trả lời [Thế à].

[Đúng là nhanh thật nhỉ. Có lẽ anh ta đã xuất phạt ở vị trí gần tọa độ của thẻ. Dù can thiệp lên tọa độ nhưng đến mức này ta đành phải gọi là sai sót trong tính toán nhỉ. Với lại ngay từ đầu thẻ cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thông qua phản chiếu ảnh toàn ký. Do đó việc can thiệp lên bản đồ chỉ giúp ta câu thêm được chút thời gian.]

“Ừm…...à phải rồi. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy đâu”

[Vâng, chủ nhân. …...Tuy nhiên, giờ chắc chắn anh ta đã nhận ra vấn đề tọa độ bản đồ bị lệch rồi. Thế nên, chúng ta cần phải xem xét từ lúc này hành động tiếp theo của anh ta sẽ như thế nào, nhỉ]

Đúng vậy. Việc Kugasaki phủ tay chớp nhoáng là không sai, song con số bị lấy đi có giá trị khá thấp, chỉ “5” bọ. Nếu nhận ra kế hoạch của chúng tôi, hắn sẽ không thể sử dụng <Thao tác tọa độ vị trí> một cách bất cẩn nữa. Theo đó, trong khoảng thời gian hắn bị giữ chân, tôi sẽ đi thu thập những con số lớn hơn _____

[..............!]

Trong chớp mắt, thứ âm thanh như cất lên nhưng lại không phát ra tiếng đập vào tai tôi.

“Ế……...Himeji ? Này, cô sao thế ?”

[Kh, không ạ……..Em xin lỗi, em vừa xao lãng đôi chút.Thực ra vừa nãy, khi nhìn vào kênh phát sóng của Libra ở màn hình khác…….em thấy Kugasaki-sama đã thu được 2 tấm rồi]

“...............Hả ?”

Tôi bỗng đứng khựng lại trước tiếng nói hơi the thé của Himeji.

Kugasaki đã lấy được 2 thẻ rồi á ? Không đúng, thật kỳ lạ. Bởi vì thẻ hiển thị trên thiết bị mới chỉ mất có một tấm thôi. Ngoài 2 / 9 / 14 / 17 ra, cộng thêm tấm số 7 mới xuất hiện nữa. Trừ chiếc kia ra thì chưa có cái nào bị lấy hay mất đi cả.

“Ấy vậy mà, thẻ của Kugasaki lại đang tăng……….?”

[Vâng. Kazami của Libra đã nói vậy ạ. Dường như Kugasaki-sama đã thu thập tấm thẻ không được hiển thị trên thiết bị. Tấm thẻ của đối phương hiện trên màn hình bên cạnh là 5 và một tấm chưa xác định hiển thị Unknown ạ]

“Tấm chưa có thông tin…… Khoan, vậy tức là Kugasaki đã sử dụng <Tìm kiếm> ?”

Tôi khẽ nhau mày, lẩm bẩm trong bối rối.

<Tìm kiếm>, đó là ability điều tra tọa độ như Saionji đã nói. Không còn nghi ngờ gì nếu như hắn biết vị trí ngay từ đầu và lấy được tấm thẻ trước cả khi công bố thông tin. Ngoài ra, do lấy thẻ không có trên bản đồ nên hiển thị trên màn hình sẽ không thay đổi.

[Đ, đúng là không có gì mâu thuẫn cả……..nhưng chiến lược đó không phải là sẽ không có hiệu quả mấy sao ? Hành động mà không hề biết số trong thẻ là bao nhiêu chỉ mang lại hiệu suất tồi tệ]

“À. Đúng là vậy nhưng…..”

Vừa để tay phải lên miệng tôi vừa gật đầu vẻ nghi hoặc. Hiệu suất thấp. Đúng như cô ấy nói, <Quản lý trị số>, <♱Đôi cánh đen♱>, <Tìm kiếm>, sự kết hợp mang lại hiệu suất thu thập thẻ khá tệ. Song, nếu không có <Tìm kiếm> hắn sẽ không thể tạo ra tình huống này.

“<Quản lý trị số>..............Không lẽ tên Kugasaki ấy…….”

[Hô ? Ngươi đã nghĩ ra đến đây rồi cơ à, 7 sao. Ngươi cũng tinh tường đấy]

“.........Kugasaki !?”

Đột nhiên có một giọng nói khó chịu phát ra từ thiết bị khiến tôi phải trợn tròn mắt mũi.

Kugasaki Seiran ______ Kẻ 5 sao bám đuôi nữ hoàng. Hiện hắn ta đang có ưu thế hơn trong game nhờ chiến thuật không rõ ràng, vì lí do nào đó hắn đã bắt chuyện với tôi.

Sau khi xác nhận Himeji đã im lặng, tôi đáp trả hắn với chút dao động trong lòng.

“Ông anh…..làm thế nào liên lạc được. Còn chưa biết ID trên thiết bị của tôi cơ mà”

[Có vẻ như ngươi đã hiểu lầm về tin đồn của mọi người rồi nhỉ, <♱Đôi cánh đen♱> của ta không phải ability loại “cường hóa diễn xuất”. Không chỉ sử dụng như thiết bị sân khấu, nó có thể tái sinh giọng nói của ta đi rất xa và ngược lại. Tiện lợi không ?]

“Hê…….Thế, rốt cuộc ông anh có chuyện gì. Nếu muốn khoe khoang về ability của mình thì tôi cúp đây”

[Làm quái gì có chuyện đấy. Kuku………..Này 7 sao, ngươi đã nghĩ vậy đúng không ? Dựa trên việc cấp độ  <Quản lý trị số> của ta kém hơn nên nhất định ta sẽ phải hành động ở giai đoạn thu thập. Song, vì có <♱Đôi cánh đen♱> nên chắc chắn ta sẽ không dùng ability phòng ngự nhỉ. Và cuối cùng ngươi cho rằng chẳng cần dùng <Xâm nhập vô hiệu> cũng đủ để phá tan chiến lược của ta.]

 “...................”

Do đánh giá sai nên diễn biến đôi bên có hơi khác một chút nhưng đại khái nội dung hắn nói không sai. 

Kugasaki tiếp tục tỏ ra hí hửng khi cho rằng nói trúng tim đen tôi.

[Kuku…….Quả nhiên là vậy à. Nếu thế thì để ta cho ngươi biết một tin tốt. Suy nghĩ của ngươi cơ bản không sai đâu, Hay đúng hơn, ngươi đã bị ta dắt mũi, bị ta nắm thóp rồi]

“........Ế ?”

[Gì, ngươi vẫn chưa hiểu à 7 sao ? Ý ta là, ta đã đọc được toàn bộ chiến lược của ngươi rồi. Ability tấn công của ngươi sẽ chẳng có tác dụng gì đâu. Cứ như vậy chiến thắng hoàn hảo sẽ thuộc về ta, và thế là end game. …….Fu, ngươi thấy vui không ?]

Kugasaki nói với giọng điệu chế giễu. Có lẽ hắn đang âm mưu khích tướng để khiến tôi mất bình tĩnh đây, dù biết điều đó nhưng tôi vẫn không thể không nhăn mặt được.

[Kuku_____Mà, chắc ta chỉ chơi đùa với ngươi đến đây thôi. Vậy nhé Shinohara, còn 2 giây]

Nói xong, Kugasaki cắt liên lạc…...Còn 2 giây ? Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã trôi qua nhưng tôi có thấy điều gì xảy ra đâu. Từ khi bắt đầu game đến giờ mới chỉ hết 10 phút, ngay cả đếm ngược cũng……..Mà khoan, 10 phút ?

“..............Kỳ thật đấy”

Vừa nhìn dòng thời gian trên thiết bị tôi vừa lẩm bẩm.

À, đúng rồi. Chình vì không có gì xảy ra cả nên nó mới kỳ. Hơn hết, thời điểm hiện tại là vừa tròn 10 phút từ khi bắt đầu game. Nói cách khác, đó là lúc thông tin thẻ tiếp tục được công khai giống như con số 7.

Ấy vậy mà, ứng dụng bản đồ trên thiết bị của tôi không xuất hiện thêm tấm thẻ nào cả.

“..............!”

Cảm giác bất an đột nhiên chạy dọc sống lưng, tôi liền mở kênh phát trực tiếp của Libra trên thiết bị. Ngay lập tức, đập vào mắt tôi chính là cận cảnh chiếc màn hình đang chiếu lên thẻ của hai người chơi.

Đáng nhẽ ra của tôi là 0, còn của Kugasaki sẽ là “5” và “Unknown”.

Tuy nhiên, màn hình được quay trực tiếp ấy lại hơi khác một chút.

[Là “5” và “10” nhỉ]

Nhanh chóng bắt liên lạc lại, Himeji cất lên với giọng nói hơi chút bối rối.

[Thế này tức là sao. Kugasaki-sama đã thu thập được “10”, nhưng thông tin lại không đưa lên, hơn nữa cái “Unknown” ấy nó ở đâu_________]

“Không, không phải thế.”

[.......Ế ?]

“Cái đấy không phải hiện tượng đặc biệt hay gì đâu. Chúng có liên kết với nhau cả đấy…….”Unknown” trên tấm thẻ của Kugasaki đã biến thành “10”. Không, phải nói chính xác là con số “Unknown” ấy chính là “10” “

[Em hiểu…….?  Nhưng, tức là thông tin đã đưa ra sai ư? …….A]

“À, phải rồi. Vừa nãy sau khi game bắt đầu thì đã trải qua được mười phút, thế nhưng lại không có thông tin nào mới xuất hiện cả. Không, phải là trông nó như không xuất hiện chứ. Song, thực tế là nó đã được công khai hẳn hoi. Và đó là  thông tin con số thẻ unknown trong bộ bài của Kugasaki.”

Đúng vậy. Ngay từ đầu nó đã là một phần của game rồi. Trường hợp người chơi sở hữu unknown, con số của thẻ sẽ được hiển thị vào thời điểm công khai thông tin. Còn những thẻ khác trên sàn đấu sẽ bị bỏ qua.

Nghĩ theo hướng này khá logic. Ngoài ra còn đọc được cả chiến lược của hắn nữa.

“Tóm lại, Kugasaki đang định điều tra toàn bộ vị trí của thẻ bằng <Tìm kiếm> rồi phỗng tay trên. Nếu làm vậy, bộ bài của hắn sẽ liên tục hiển thị unknown và con số đó cứ mỗi 5 phút lại được công khai 1 lần. Ngoài ra, các thông tin khác sẽ hoàn toàn biến mất. 1 tấm 5 phút, 2 tấm 10 phút và 3 tấm là 15 phút. Nếu Kugasaki vẫn tiếp tục lấy Unknown, và vì thông tin chỉ hiển thị trên màn hình nên tôi sẽ buộc phải chiến đấu cho đến cuối cùng”

[.........! V, vậy là Kugasaki-sama đã muốn độc chiếm thẻ ngay từ đầu !?]

Giọng nói vang lên của Himeji có phần chao đảo.

Độc chiếm. À tất nhiên dựa theo phỏng đoán và nhìn vào tình hình thì đó chính là chiến lược của Kugasaki. Cứ liên tục lấy thẻ chưa được công khai và chặn mọi nguồn thông tin, hắn sẽ cưỡng chế chi phối toàn bộ thẻ trong khu vực.

“Ngoài ra…...như đã nói lúc nãy, dường như hắn không cho <Quản lý trị số> vào đâu. Bởi sự can thiệp bên phía ta hoàn toàn không hiệu quả mà, tôi nghĩ khung ability thứ 3 của hắn là loại phòng ngự.”

[Vứt bỏ <Quản lý trị số> để thêm phòng ngự…...Vâng, chuyện đó không hẳn là không thể nhưng, liệu anh ta có thể phân chia được không ? So với giai đoạn công khai, điều quan trọng  không phải số thẻ mà là giá trị của thẻ. Hơn nữa, giới hạn tối đa trong bộ bài là 5 lá, thế nên nếu muốn lấy lá thứ 6 anh ta sẽ phải loại bỏ 1 lá đi………..Chất lượng quan trọng hơn số lượng nhiều đấy ạ ?]

“Đúng là thế nhưng……!”

Trước câu hỏi của Himeji, tôi cưỡng ép thúc giục đôi chân, vừa đi vừa trả lời.

“Giai đoạn công khai của <Trò chơi 27 thức riêng biệt> là so độ lớn con số được viết trong thẻ từ bộ bài với nhau. Và vì lặp đi lặp lại 5 lần nên muốn thắng ta phải qua ít nhất 3 lần ____ Nếu thế, giả sử như bộ bài của tôi chỉ có 2 lá và giai đoạn thu thập kết thúc luôn thì sao !?”

[A_______]

Lần này Himeji đã không thể thốt nên lời. ……...Phải, sau cùng đây chính là điều Kugasaki đang nhắm tới. Nếu liên tục lụm 18 thẻ trong giai đoạn thu thập, ở thời điểm đó chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Thế nên ngay từ đầu <Quản lý trị số> đã là không cần thiết, hắn chỉ sử dụng duy nhất ability <Tìm kiếm> và loại phòng ngự. Cứ như vậy, hắn sẽ tạo nên một diễn biến độc chiếm toàn bộ thẻ.

“........Không ổn”

[Không xong rồi ạ,  thưa chủ nhân. Vừa nãy em đã liên lạc với Kagaya-san nhưng, chiếc xe buýt chị ấy đang lái bị hạn chế giao thông và không thể đi tiếp ạ !]

“Hả ? Hạn chế giao thông……?”

[Vâng. Tổ chức mà Kugasaki-sama đảm nhận vai trò Leader, con xe biểu tượng của <Ngã lưu thánh kỵ sí đoàn> từ sáng đến giờ cứ chạy quanh khu 4. Và để đối phó điều đó em đã ra tay trước nhưng…….Ngoài ra, em cũng đã hiểu vì sao anh ta lại thu thập thẻ nhanh một cách bí ẩn như thế rồi. Có lẽ, Kugasaki-sama đã lần theo dấu chân của <Ngã lưu thánh kỵ sĩ đoàn !]

“Cái !? Nhưng chẳng phải nếu có bên thứ 3 nhúng tay vào game thì……..À, ra vậy”

Phản bác lại theo phản xạ nhưng cuối cùng tôi đã nhận ra…...Như Saionji hôm qua đã nói, những học sinh được <Huy động khẩn cấp> sẽ được tính như người tham gia chứ không phải bên thứ ba. Hỗ trợ hay phân công nhiệm vụ hoàn toàn không bị tính là hành vi vi phạm.

[K, kế sách của em…...đã bị phá sản hết rồi……..]

Từ phía bên kia thiết bị, giọng nói của Himeji dần trở nên run rẩy và không còn mạnh mẽ như trước nữa.

[Không, không xong rồi, thưa chủ nhân. Nếu bị phong ấn gian lận thì em không thể làm gì được nữa. Nếu game này tiến triển thuận lợi thì ta đã có thể dành chiến thắng một cách hoàn mỹ vậy mà]

“.........Không, vẫn chưa. Vẫn chưa kết thúc đâu”

[Từ giờ anh định làm gì, chủ nhân]

Cảm xúc của Himeji đột nhiên dâng trào một cách khó tả. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc cô ấy đã nói nhỏ với tôi rằng [Em xin lỗi…]. Bị tác động mạnh bởi những lời nói ấy, bất giác tôi đã không thể thốt nên lời.

Đúng lúc, tôi đã đến địa điểm có tấm thẻ thứ nhất. Con số 14. Không tệ nhưng, xe buýt bị triệt hết thế này đúng là ngoài dự đoán. Giờ qua con 17 bằng tàu thì có hơi… Khả năng sẽ bị Kugasaki, kẻ đang đi bằng ô tô kia đánh phủ đầu là rất cao.

Trong khi tôi mải nghĩ về mấy thứ tiêu cực thì _____ vào khoảnh khắc ấy

“______Ô. Đây rồi đây rồi, Shinohara”

(Hế ? Ba, Ban gyaru-senpai !?)

Tại đằng sau tôi, chiếc xe máy phân khối lớn màu đen kịt đang đậu với tư thế hơi nghiêng. Và khi người điều khiển cỡi chiếc mũ bảo hiểm ra thì…...Không ai khác, chính là Ban gyaru-senpai, người đã quyết đấu game với tôi hôm kia.

“Sao chị lại ở đây, Ban……..à không senpai đi xe máy ?”

“Senpai đi xe máy gì…….Mà kệ đi. Tôi đến đây là vì có người đã nhờ như vậy.  Rằng [nếu ra ngoài thì cô có thể chở Shinohara luôn được không]”

“Nhờ……….? Ai cơ ?”

“Chả biết ? DM giả với người dùng ẩn danh gửi chị mày thế trên STOC mà”

“Ế…….thế nên chị mới đến tận đây sao…….À không, dù sao cũng không được. Nếu tôi theo chị là sẽ vi phạm ngay”

“Vì chị là bên thứ 3 ? Cái đó thì không có vấn đề gì đâu. Đây này, có hẳn giấy phép làm việc luôn.

Thực ra, hôm nay chị mày có nhiệm vụ lai người cùng với cộng sự đây. Tuy chưa quyết định tên cho em ấy nhưng, cậu cứ coi đây là dịch vụ taxi đi. Và giờ mới là vấn đề quan trọng này……...đã là taxi thì sẽ được tính như phương tiện giao thông công cộng. Thế nên việc sử dụng taxi trong game hoàn toàn không vi phạm luật…….Vừa nãy có bà Ichinose gì gì đó cấp cho chị giấy phép làm việc và đã được hội đồng phê duyệt rồi.”

“!?”

(H, hiệu trưởng á !? Trùng hợp……..chắc là không có chuyện đấy đâu nhỉ. Không lẽ bả đã đoán trước được tình hình……?)

“Cơ mà, cậu đâu có rảnh để đứng đây tán dóc đâu đúng không ? Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, lên đi”

Chặn ngang dòng suy nghĩ của tôi, senpai ngồi trên xe rồi chỉ về chỗ ngồi phía sau. Vừa tỏ ra lưỡng lự đôi chút, tôi vừa leo lên con xe đen kịt ấy.  Đội lên đầu chiếc mũ bảo hiểm được bà chị trao tận tay…. Và rồi ngay lập tức

“Lên rồi nhỉ. OK. Đừng ngại chị mày là con gái mà không dám, cứ ôm thẳng eo đi. Chị mày phóng một phát là đến ngay địa điểm chỉ định đấy !”

(Oooooooooooooooooooo)

Sau lời tuyên bố đầy hứng chí, con xe máy quái vật lao vút đi như gió.

Như thế này không có lý gì Kugasaki sẽ bắt kịp được. Trong khi mải nghĩ như vậy, tôi đã đến nơi lúc nào chẳng hay.

“Vậy chị đi đây. Cậu đừng để thua game đấy, Shinohara”

“C, cảm ơn chị…...nhiều lắm”

Thực sự, đúng là một tốc độ không tưởng.

Giờ tôi đang ở rìa của khu 4, khu vực có cái quán nước mà tôi đã được Saionji gọi ra. Vùng đất biên giới gần khu 3. Tuy tôi không rõ có phải tại nơi này khá xa hay không mà màn hình quay trực tiếp ấy không thể  tới được đây. Nếu đi tàu điện chắc sẽ rất mất thời gian.

Sau khi xác nhận tình hình xong, tôi thử mở bản đồ lại lần nữa, tọa độ chỉ định nằm bên trong một tòa nhà. Vị trí của tấm thẻ quanh khu tầng 3 hay 4 gì đấy.

Tôi đi bộ khoảng 1 phút và tìm kiếm  tòa nhà ấy.

“.........Uwa”

Theo chỉ dẫn của Himeji (Dù tự nhiên ít nói đi nhưng cô ấy vẫn còn liên lạc với tôi), tôi đã có thể tìm thấy nó……...Tuy nhiên, phần lớn có hơi khác so với tưởng tượng của tôi. Đó đúng là tòa nhà thật nhưng dường như nó đã bị bỏ dở giữa chừng khi đang thi công. Những khung sắt được dựng lên đến độ cao 4 tầng trên công trường, bên ngoài tường thì phủ tấm bạt xanh.

Khi tôi thử chui qua tấm bạt và đi vào thì thấy bên trong là một khoảng không rất rộng. Bầu không khí tăm tối do thiếu ánh sáng và lỗ thông khí. Thử nhìn lên thì đập vào mắt tôi là tấm bạt xanh bẩn bẩn kia chứ không phải  kiểu trần nhà cao.

Tức là, từ tầng trệt cho đến tầng cao nhất là một khoảng trống chứ không hề có tấm ngăn nào cả. Do tòa nhà có sảnh rộng hay do sàn nhà của các tầng sẽ được hoàn thành sau, tuy tôi không rõ lắm nhưng đại khái nó đang trong trạng thái kiểu bỏ dở như vậy. Ngoài ra, còn một thứ khác đập vào mắt tôi chính là cái cầu thang tạm thời ở bên tay phải.

Tôi nghĩ nó được dùng trong công việc…...Mà, nếu muốn đi lên thì tôi buộc phải dùng nó thôi.

“Yoshi”

Vừa do dự tôi vừa bước đôi chân lên cầu thang ấy. Cộp, Cùng với tiếng bước chân của tôi, tiếng bậc thang bằng nhôm cũng vang lên thứ âm thanh chẳng mấy hay ho. Cố gắng không để tâm đến nó, tôi đi qua tầng 1, tầng 2 và ngày càng lại gần vị trí có tấm thẻ.

[.........Kugasaki-sama đã thu được 7 lá rồi ạ]

Khoảnh khắc giọng nói của Himeji cất lên, tôi biết rằng mình không còn chút thời gian nào để thư thả nữa.

Tiếp tục leo trong sự nóng vội, cuối cùng tôi đã đến được tầng 3. Tuy nhiên.

“Ô, này…...đùa nhau à”

Tôi cất lên mấy lời cằn nhằn. Từ bên dưới không thể thấy được nhưng ở cái tầng này… cầu thang từ tầng 3 lên tầng 4 nửa chừng đã bị hỏng hoàn toàn. Tuy phần bám tay vẫn còn nhưng bậc cầu thang thì không. Có lẽ do để lâu quá cộng thêm thời tiết mưa gió nên nó đã bị ăn mòn.

Song, bản thân tấm thẻ hiển thị trên hình ảnh 3D lập thể thì lại  không xa lắm.

Bám vào phần tay cầm bằng tay trái, còn tay phải, cánh tay đeo thiết bị thì tôi hướng về phía trước. Vì không biết được khi nào phần bậc thang sẽ sụp, do nó còn mỗi phần chân trụ giữa cầu thang nên tôi buộc phải dồn hết trọng tâm lên phần tay cầm bên trái.

(Phù…….Bình tĩnh, bình tình não. Đây là tầng 3. Nếu ngã thì nguy hiểm thật nhưng chỉ cần mình chú ý thì sẽ không sao cả. Thế nên, phải bình tĩnh, bình…..)

Tuy nhiên, có lẽ nào đây chính là death flag không.

“Hế ?”

Ngay khoảnh khắc thiết bị thu được tấm thẻ đang hiển thị trên ảnh 3 chiều thì, rắc rắc… thứ âm thanh tuyệt vọng liền vang lên.

Đó chính là tiếng đổ vỡ ở phần tay cầm, tôi nhanh chóng bị ngã xuống và cơ thể bắt đầu rơi tự do trong khoảng không.

Bình luận (0)Facebook