Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cuộc gặp gỡ của những kẻ dối trá và xung đột. (Part1)

Độ dài 2,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:43:59

“Oáp…..”

Thứ 4 ngày mùng 6 tháng 4. Vào ngày đẹp trời trong khí hậu ấm áp của mùa xuân, tôi đang đi bộ trên con đường mòn với tâm trạng ngáp ngắn ngáp dài.

Bây giờ là 6 giờ sáng. Khoảng thời gian mà phố phường vẫn còn rất vắng vẻ. Bình thường thì điều này khá kì nhưng khi nghĩ về những thứ đặc biệt thuộc nơi đây, ta sẽ hiểu ra ngay.

Tên đăng ký “Shikishima”_________hay còn gọi là đảo học viện.

Địa điểm - cách vịnh Tokyo khoảng trăm kilomet theo hướng Nam Đông Nam, một hòn đảo nhân tạo. Dường như đây là hòn đảo được một tập đoàn tài phiệt dựng lên nhằm mục đích “Đào tạo ưu tú”. Các chế độ được đưa vào áp dụng nơi đây nay đã vượt xa so với thế giới hiện hành. Một nơi cho ra lò những học sinh tốt nghiệp rất giỏi. Với số lượng người tham gia ngày càng nhiều nên các khu trường học cũng vì thế mà mọc lên theo, và giờ đây nó đã phát triển thành một đại đô thị.

Ngoài ra, dân số trên đảo vào khoảng 1 triệu người.

Trong đó phân nửa là học sinh, một thằng mới đến như tôi thật khó mà tưởng tượng nổi cỡ quy mô khổng lồ ấy.

“Hôm nay là ngày hậu khai giảng. Lễ nhập học thì bắt đầu vào buổi chiều, cơ mà thực chất vẫn còn đang trong kỳ nghỉ xuân nhỉ……….Có ai ra đường vào giờ này thì đúng là hiếm.”

Vừa nhớ lại nguồn thông tin được ghi trong quyển sách hướng dẫn, tôi vừa khẽ thở dài.

Thực ra mấy ngày gần đây tôi đang rất thèm được ngủ nướng. Thủ tục nhập học thì đã hoàn thành từ hôm qua, thế nên hôm nay tôi đang có dự định đánh một giấc đã đời ở nhà. Cơ mà đời éo như mơ, chỉ tại cơn mưa liên tục từ hôm kia cho đến tận hôm qua mà tôi đã lỡ mất chuyến tàu đến đảo học viện. Kết quả là mãi 12 giờ đêm hôm qua tôi mới tới nơi và mọi kế hoạch đã tan thành mây khói.

Đến trường vào thời gian này đúng là oải mà, tự nhiên lại lệch mất một ngày.

Với tư cách là học sinh chuyển trường, tôi muốn được ra mắt trong buổi lễ chiều nay, và để đạt được điều đó, tôi sẽ phải hoàn thành tất cả các việc lặt vặt trong buổi sáng. Giờ nơi tôi đang hướng đến lúc này là trường cao đẳng ở khu vực 4 của đảo học viện________Học viện tư lập Eimei (Anh Minh)

“...........Hình như mình bị lạc bà nó rồi.”

Tôi hoàn toàn chẳng thấy nó đâu cả.

À mà cũng tại hòn đảo này có được hiển thị trên google map quái đâu. Khi được giao cho thiết bị và dặn dò rằng “Đây là nhu yếu phẩm tất yếu của đảo học viện” thì, tiếc là do hôm qua tôi bị thiếu ngủ, đã thế còn say tàu tưởng chết đến nơi rồi nên tôi hoàn toán chẳng nhớ gì về cách sử dụng luôn.

Vừa mới tới đã thành trẻ lạc.....ừm, muốn khóc vãi.

“__________Ưm ?”

Và rồi vào lúc đó, đang trong tâm trạng ủ rũ thì bỗng nhiên tôi trông thấy có bóng người. Một nữ sinh đang đi bộ ở phía đối diện trên con đường mòn. Nhìn vào đồng phục thì dường như cô ấy học khác trường tôi.

Đúng là tình huống hiếm thấy, cố gắng kìm nén cái cảm xúc bồn chồn khi bắt gắp người lạ (Người trên đảo ?), tôi băng qua đường rồi cất tiếng gọi cổ.

“A, a-no !”

“? A, vâng, tôi á ?”

Trước tiếng gọi rộn ràng của tôi, cô gái nhanh chóng quay lại rồi nghiêng đầu thắc mắc. ………..Chỉ mới vậy thôi mà tôi đã rơi vào tình huống căng thẳng và thở gấp.

Mang trong mình vẻ đẹp phi hiện thực, có thể nói cô ấy chính là một mỹ nữ chính hiệu. Vóc dáng có hơi cao nếu so với con gái bình thường. Mái tóc mang một màu đỏ tráng lệ dài thẳng mượt đến tận eo và toát ra bầu không khí cao quý của tầng lớp thượng lưu. Ngoài ra, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi ấy còn nhuộm loại màu của hồng ngọc tinh xảo. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người khác phải tỏ ra bối rối.

Về nét mặt, có lẽ nên nói xinh xắn hơn là dễ thương nhỉ. Ngoại hình hoàn mỹ, nếu có 10 người trông thấy thì chắc cả 10 sẽ đều công nhận rằng, cô ấy rất đẹp. Phong cách hợp thời trang, cặp đùi ngọt nước bên dưới bộ đồng phục dù không lộ ra nhiều lắm bởi chiếc váy ngắn nhưng vẫn rất gợi cảm.

_____Ngoài ra.

(Ủa……..Sao nhìn nhỏ này quen quen ta ? Hình như trên web của đảo học viện thì phải)

Chỉ trong khoảnh khắc, tự nhiên tôi cảm thấy có gì đó rất hoài niệm……...Nếu nghĩ bình thường thì có thể nói cô ấy không phải người ở đây. Một cô gái bắt mắt như thế này có là đại sứ tham quan cũng chẳng lạ cho cam. Dù chỉ xuất hiện trong góc một bài báo nào đó, như vậy là quá đủ để lưu lại vào ký ức của tôi rồi.

“.........E-to. Nè, sao vậy ? Nếu không có gì thì tôi đi nhé ?”

“À. Xin lỗi……..À không, xin thứ lỗi. Thực ra tôi có chuyện muốn nói.”

Tôi luống cuống chặn lại dòng suy nghĩ dư thừa của mình ngay khi bị cô ấy nhìn với vẻ nghi ngờ.

“Chuyện là……...Tôi, chỉ vừa mới đến hòn đảo này vào ngày hôm qua nên, đang có hơi chút lạc đường. Học viện Eimei ở khu 4, cô biết làm sao để đến đó không ?”

“À, hiểu rồi………..fufu, cơ mà, cậu không cần phải sử dụng kính ngữ đâu. Cậu cũng là học sinh năm hai đúng không ? Vậy thì cùng tuổi với tôi rồi.”

“À, vậy à. Thế……….Ừm ? Mà sao cậu lại biết chứ.”

“Là nhờ tình năng của thiết bị đó. Tuy có giới hạn về những người đồng cấp với mình nhưng, đại khái ta có thể biết được thông tin tên tuổi hay học viện của họ. Có vẻ như trông cậu chẳng biết tí gì nhỉ ? Tôi tưởng ai cũng sẽ được hướng dẫn cách sử dụng thiết bị chứ.”

“À……...E-to, tôi biết điều đó, chỉ là, tại hôm ấy tôi không được khỏe, hay đúng hơn là chẳng còn sức để thở ấy chứ……..thế nên, tôi đã bỏ qua luôn phần hướng dẫn.”

“Fufu, hài thiệt đấy ? Vậy là cậu đang muốn nhờ tôi giải thích giùm nhỉ………..Nhưng mà...thôi được rồi. Cậu lấy thiết bị ra đi.”

Bị thúc giục bởi cô gái có điệu cười lịch lãm, tôi nhanh chóng lôi thiết bị ra. Dù chẳng biết dùng thế nào nhưng chỉ nhìn thôi tôi cũng hiểu rằng thiết bị chuyên dụng của đảo học viện này rất hiện đại.

________Ngay lập tức, cô ấy đã nắm lấy tay tôi rồi cầm vào đầu ngón, dí nó vào phần lõm nhỏ trên màn hình xong ấn ấn. Chỉ trong chốc lát, đầu óc tôi đột nhiên trở nên trống rỗng.

Và cứ thế .....Trong khoảnh khắc tiếp theo, dướng như dấu vân tay của tôi đã được xác thực, cái máy vang lên 1 tiếng và bắt đầu khởi động.

“_________Nè ? Cái thiết bị này dùng như vậy đó. Còn phần sau thì đại khái giống như điện thoại di động thôi.”

“.................”

Con tim tôi dần đập nhanh hơn khi tiếp tục nhận được sự giải thích từ cô gái dịu dàng đang đứng ngay trước mặt mình.

“Đây nè, cậu thấy cái icon ở dưới cùng bên phải này chứ ? Nó là ứng dụng bản đồ đấy. Tuy hơi khác một chút nhưng cơ bản thì nó cũng khá giống google map của hòn đảo.”

u659-887799fc-7a4b-4d48-b29d-d0f2d538e405.jpg

“R, ra vậy………...Nếu biết ngay từ đầu thì tôi đã chẳng phải biến thành trẻ lạc thế này.”

“A-ra, đấy là tại cậu đã không nghe hướng dẫn ấy chứ. Hà cớ gì đi giận ngược lại thế.”

“Ờ phải rồi, cậu nói đúng quá cơ………”

Cô gái tủm tỉm cưới trước khuôn mặt khả ố của tôi. Phải nói sao nhỉ, đây đúng là một cô gái tốt. À, không hẳn là tôi đã phải lòng cô ấy đâu, chỉ là, không hiểu sao tâm trạng cứ cảm thấy vui vui.

“_______Ưm. Vậy tôi đi nhé. Đang trên đường mua đồ mà. Cậu cũng cẩn thận đấy.”

“À, ờ.”

Lúc đang cảm thấy chút hạnh phúc thì, cô ấy đã nói lời chào rồi vẫy tay tạm biệt. Cử chỉ dễ thương đến độ tôi chẳng thể nào thốt nên lời, thay vào đó, tôi chỉ lẩm bẩm trong miệng rằng “Cảm ơn nhé.”

Cứ thế, tôi chia tay với cô gái mà đến tên gọi cũng chẳng biết nốt_________chắc vậy.

“.........Ế ?”

Đột nhiên có tiếng động lớn vang lên, tôi đảo mắt ra nhìn đường xe chạy.

Dân số trên đảo học viện này khoảng 60% là học sinh, bởi vậy mà ô tô trên đường thường khá ít so với khu bản địa. Tuy nhiên, nói là ít chứ không phải không có, ở đây ta có thể thấy được những xe cộ được dùng trong công trường xây dựng mỗi ngày, ngoài ra điều đó đã được ghi lại rất rõ ràng trong sách hướng dẫn.

___________Song, nó chính là xe tải.

Ở trước tầm nhìn của tôi, tại phía mà cô gái tóc đỏ  hướng tới có một chiếc xe tải đang chạy ngược lại. Tất nhiên, cả tôi và cô ấy cũng đang đi bộ trên con đường đó. Đến đây tôi mới nhớ ra rằng, từ hôm kia cho đến hôm qua trời đã đổ mưa suốt.

Cũng chính tại cơn mưa ấy nên thuyền mới cập bến chậm mất nửa ngày, ngoài ra, còn cả một lượng lớn vũng nước đang tồn đọng trên mặt đất nữa. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi cái thằng chuyên môn tiễn con nhà người ta sang thế giới khác ấy chạy qua, cái này đơn giản thôi.

(Không ổn………!)

Tôi nhanh chóng gia tốc cho đôi chân của mình để đuổi theo cô gái. Không chút do dự, tôi nắm lấy tay cô ấy rồi kéo ra khỏi khu vưc nguy hiểm.

“Ế__________?”

Tuy nhiên………. điều này là hoàn toàn thừa thãi. Vì sao ư, bởi khi tôi đưa tay ra, cô ấy cũng đã tránh sang bên phải khỏi vùng nước bắn tung tóe từ chiếc xe tải. Do trọng tâm bị lệch, vào phút chót tôi đã phải kéo tay lại.

_______Kết quả là.

“Kyaaa !?”

“Ô a……….!!”

Xòeeeee____Tiếng nước bắn vang lên cùng với tiếng kêu của hai đứa. Và rồi, sau cùng chỉ còn lại tiếng động cơ “rồôôôô” của chiếc xe tải đi ngang qua là còn dư âm. Từ từ mở mắt ra____một quang cảnh cực kì kích thích đang hiện lên trong tầm nhìn của tôi.

“..................”

Cô gái tóc đỏ đã bị nắm lấy cánh tay rồi ấn xuống mặt đường. Do bị dội nước từ trên đầu xuống hay sao mà toàn thân cổ đã ướt sũng, mái tóc dài thì thấm vào má và sau gáy. Chiếc váy thì dán chặt vào đùi, còn chiếc áo lót màu trắng đã lộ ra từ khe hở của bộ vét đầy gợi cảm. Một tình huống phải nói là cực kì trớ trêu.

“A………..a……….”

Dường như cô ấy đang ở ngay trước mũi tôi...Mà, tôi cũng không hề ẩn dụ hay gì đâu, thực sự là hai đứa đang rất gần nhau_________Tèn ten, cô gái bắt đầu vừa há mồm vừa đỏ mặt tía tai. Mới ngày đầu mà đã dính ngay phốt này…...bộ não tôi không thể nào xử lý kịp được, chắc mình sẽ xấu hổ đến chết mất.

(C….c, chết cha con rồi ! Làm sao đây, nếu không mau giải thích thì_______!)

Nhìn cô ấy bằng vẻ mặt nghiêm nghị là vậy, song con tim tôi lúc này lại đang như sắp phát nổ đến nơi.

Tạm thời, hay mình thử dogeza xem sao ? À không, hình như trước kia đã từng có trường hợp như vầy và bị coi luôn là thằng quấy rồi tình dục thì phải. Tạ lỗi không cẩn thận là ăn cám như chơi.

Hay mình thử cho cổ mượn áo ? Cái này cũng méo ổn. Cơ mà, mình cần phải nhanh chóng giải quyết cái bộ trang phục đang bị ướt nhẹp kia. “Để tớ giặt giúp cậu nhé”, đệch mợ, nói thế thì ăn vả là cái chắc.

Rốt cuộc mình phải làm sao đây.

“_______Thế……...Cậu định nhìn tôi đến bao giờ vậy !”

“A, oái !?”

Trong lúc đang mải suy nghĩ thì, tôi đã bị cô gái đẩy ra với khuôn mặt ửng đỏ của mình. Đáng nhẽ tôi nên làm thế sớm hơn mới phải.

“Ha…...ha…..”

Trước thằng tôi đang tự trách móc bản thân, cô gái vừa thở dốc vừa ôm chặt lấy cơ thể của mình. Và rồi, sau vài giây, đôi mắt màu ruby ấy đã nhìn tôi bằng thái độ khác hẳn, cứ như thể vẻ ôn hòa vừa nãy chỉ là sự dối trá vậy.

“.........Nè, nói đi. Vừa nãy chỉ là ngẫu nhiên. Hay tất cả đều là mưu tính của cậu ?”

“Ế ? Mưu tính gì chứ……...Tất nhiên là ngẫu nhiên rồi.”

“Tất nhiên ? ………..Cái đấy thì chưa chắc đâu nhé. Trông cậu chẳng có chút gì gọi là bối rối cả. Với lại, ngay từ đầu mọi thứ cũng đã rất kì lạ rồi. Không biết đến cách sử dụng của cái thiết bị mà ai cũng biết……..Hơn nữa, đúng rồi. Không phải cái xe tải vừa nãy được sử dụng ở khu 4 à. Điều này khá là logic khi nghĩ rằng thực ra tất cả chỉ là chiêu trò của cậu.”

“___________HẢ !?”

Cô gái vừa lầm bẩm vừa che miệng bằng cánh tay phải ướt sũng….Thực ra tôi có biết gì về vị trí của mấy cái xe tải ấy đâu. Cơ mà…….tôi cảm thấy nhỏ này có gì đó không đúng lắm.

“Tôi đã bảo là không___________”

“Tôi không muốn nghe mấy cái lí do lí trấu của cậu. Đại khái thì……….cậu muốn khiến tôi hoảng loạn, xấu hổ rồi ra tay cưỡng đoạt luôn đúng không. Thế là không được đâu đấy nhé.

Xem nào______Giờ thì tôi sẽ bắt cậu phải [Quyết đấu] ngay bây giờ.

Nếu là học sinh của đảo học viện thì________cậu hãy đường đường chính chính mà đối mặt đi……….!”

Bình luận (0)Facebook