Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Chiến tuyến chung (Part1)

Độ dài 3,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:44:05

“Ưm”

Sau khi giành chiến thắng cuộc chiến giả tạo một cách hoành tráng.

Trên đường đến trường - học viện Eimei (Anh Minh) bằng ứng dụng bản đồ, tôi đã bắt gặp cảnh tượng rất bất ngờ.

Tại không gian ở phía trước cổng trường đang hé mở một chút có nhóm học sinh mặc đồng phục mà có nhìn thế nào cũng không phải đồng phục Eimei. Số lượng khoảng 7 người và hầu hết là nữ sinh. Do bị thu hút bởi bầu không khí lộng lẫy ở đó hay sao mà các học sinh khác đã đồng loạt đứng khựng lại. 

Ở trung tâm của nhóm chính là cô gái tóc đỏ quen thuộc đang đứng khoanh tay.

*

“Cuối cùng thì cậu cũng đã tới nhỉ”

Akabane Rina_____Hay đúng hơn là Saionji Sarasa. Chỉ vì phán đoán sai rồi dẫn đến hiểu lầm mà cô nàng <Nữ hoàng> 7 sao đã thổ lộ hết bí mật của bản thân với tôi.

Một Saionji như vậy (Dù không phải tên thật nhưng tạm thời tôi sẽ thống nhất cách gọi này), cô ấy vừa xua dòng người đang đứng xung quanh bằng một tay, vừa tiến lại gần tôi bằng những bước chân phát ra tiếng cộp cộp từ giày.

Đứng yên tại vị trí cách tôi khoảng 2m, cô ấy cất lời cùng với nụ cười kiểu châm chọc.

“Chào buổi sáng, Shinohara. Hôm qua cậu ngủ ngon chứ.”

“.......? À, thì tôi cũng chỉ ngủ bình thường như mọi khi thôi……….có gì sao ?”

“Không. Chỉ là, cậu hoàn toàn không cảm thấy có lỗi gì đối với một đứa bị dằn vặt suốt đêm không ngủ nổi như tôi à ?”

Trong khi tỏ thái độ gắt gỏng, giọng điệu của cô ấy đã quay trở lại chế độ tiểu thư. Khác với ngày hôm qua, dường như cô ấy đang muốn bảo vệ hình tượng của mình bằng cách giữ vẻ điềm đạm khi nói chuyện.

“Ha…….Làm sao tôi biết được. Việc cô thua chỉ đơn giản là do cô yếu hơn tôi thôi.  Hà cớ gì tôi phải cảm thấy tội lỗi chứ ? Chẳng nhẽ tôi phải nói kiểu [xin lỗi vì đã giỏi hơn cô] à ?”

“Cái, đồ…… Quả nhiên là cậu đang tự mãn lắm nhỉ. Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận với những gì mình nói”

“Hê. Mà, sủa lên những điều không thể chính là đặc quyền của kẻ yếu nhỉ”

“À, thế cơ  ? Ý niệm của tôi là [Đã nói là làm]. Những kẻ tự nhiên vươn lên đỉnh cao bằng may mắn như cậu tôi thấy thật mắc ói”

“À, trùng hợp thật đấy. Tôi đây cũng chẳng muốn hợp tác cùng cô tẹo nào”

“........Chậc”

Ô, cô tiểu thư giả mạo kia vừa mới tặc lưỡi này……….Tự làm thì tự chịu chứ, mắc mớ gì tôi.

Nhân tiện, lời bàn tán xôn xao hay đám đông đang dõi theo cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ đơn giản là họ thấy hiếu kỳ. Để nói đúng nhất về mối quan hệ của tôi với Saionji thì đó chính là “đối địch”, và cho đến lúc này vẫn chưa co ai nghi ngờ về nó cả.

Trong khi bị theo dõi bởi đám đông, Saionji hất mái tóc tuyệt đẹp của mình bằng cử chỉ quen thuộc.

“Hưm… mà hôm nay tôi đến chủ yếu để thông báo cho mọi người biết rằng “mình vẫn chưa thua” thôi. Câu chuyện kết thúc ở đây.”

“Hử ? À vậy à”

Tôi trả lời lại với vẻ hứng chí.

Ngay khi tôi thả lỏng bản thân, chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt màu ruby của Saionji đã đảo ra trông xung quanh. Cô ấy nhìn bộ đồng phục của tôi như là để xác nhận điều gì đó. Và rồi

“Thiệt tình. Cậu có sinh hoạt cẩn thận không đấy”

Tiến lại gần tôi với vẻ mặt bất mãn, cô ấy làm một hành động mà khiến người khác phải ngạc nhiên.

“Cà vạt lệch rồi này…. Cậu có thể thôi coi nhẹ giá trị của 7 sao được không. Bởi trong tương lai tôi sẽ giành lại nó ngay lập tức mà”

Đặt tay lên ngực tôi và khẽ nở nụ cười, Saionji chỉnh lại cái cà vạt một cách chỉn chu. Đồng thời, mùi hương thơm ngọt ngào thoang thoảng ấy chạy qua mũi tôi. Gặp nhau có mấy lần nhưng lần nào cũng kiếm chuyện với tôi vậy mà, khi nhìn gần thế này trông cô ấy dễ thương th...

“Ừm. Hay là để tôi thắt cổ cậu luôn nhỉ”

“Này”

Tôi xin được rút lại mấy lời vừa rồi. Quả nhiên, ngoài khuôn mặt ra thì nhỏ này chẳng dễ thương chút nào hết á. Lỡ như trái tim tôi có dao động trước nhỏ thì tất cả chỉ là sự sợ hãi thôi chứ không phải yêu đâu. 

Sau khi điều chỉnh lại cà vạt xong, cô ấy tách ra khỏi tôi và nói với vẻ tinh nghich.

“Chào nhé. Tôi đang nóng lòng chờ đợi xem tin tức về kẻ hạ gục  7 sao nhanh nhất được cập nhật đấy”

Cà khịa cho đến phút chót, Saionji rời  đi với vẻ thỏa mãn. Không ngoảnh mặt lại, cô ấy cứ tiếp tục bước đi tới khu 3.

Khi bị bỏ lại đó, tôi liền thờ dài “phù…” với vẻ ngầu lòi. Tuy nhiên, vừa nhìn xuống đất thì tôi chợt nhận ra.

(Trong túi áo ngực có, tờ giấy….? Không lẽ vừa nãy Saionji nhét nó vào à ?)

Một mảnh giấy được gấp 4 góc. Một phần góc bị cong lên, dường như cô ấy đã cố nhét nó vào...À, vậy ra đây là động tác giả vờ thắt cà vạt cho tôi đây.  Cũng phải thôi, tại tôi và cổ đều đang thuộc diện tâm điểm của sự chú ý mà...Trong hiện trạng không biết làm sao để liên lạc với nhau thì có lẽ đây là cách duy nhất.

Mở tờ giấy ra xem, bên trong có ghi dữ liệu tọa độ cùng với chỉ thị là.

[______Sau giờ học, hãy đến cửa hàng này và đừng để ai trông thấy. Nhớ đấy, cấm cậu đến muộn]

#

“Nào nào, các em chú ý ! Sang năm học mới, bước sang tuổi mới và chuyển lớp mới, cô biết các em đang rất háo hức nhưng chúng ta vẫn còn chuyện khác quan trọng ! Nào chú ý chú ý !”

…...Một giọng nói cất lên trước lớp học đang náo loạn.

Nhờ thế mà sự ồn ào đã lắng xuống, trong khi đứng ngoài hành lang một mình, tôi đặt tay lên ngực và thở dài.

Sau khi chia tay với Saionji xong, tôi nhanh chân chạy đến trường và tiết mục tiếp theo đang chờ đợi thằng này chính là lễ ra mắt học sinh mới. Ngoài ra, giờ học ngày hôm nay cũng đã kết thúc và chỉ còn lại tiết sinh hoạt.

Dù hơi khó tin nhưng đối với tôi, đây chính là một trong những thời khắc quan trọng nhất.

(Phù...Tập trung nào. Hiện tại trong lớp có khoảng hơn 30 học sinh. Và không chừng sắp tới đây họ cũng sẽ chung thuyền chung bè với mình. …...Hay đúng hơn, khả năng lời nói dối sẽ bị lộ nếu mình không cẩn thận)

Dựa trên chế độ ranking, tổng số sao sở hữu của những học sinh sở tại và những trận quyết đấu với học sinh trường khác là một điều rất cơ bản. Tuy nhiên, lời nói dối của tôi nó không chỉ dừng ở đó. Thế nên tôi cần phải tỏ ra mạnh mẽ hơn bình thường để che đi điểm yếu của mình.

“_____Ừm ! Đã trật tự rồi nhỉ. Xin cảm ơn các em. Cô rất vui khi được làm giáo viên phụ trách  của lớp A ưu tú này. Từ giờ chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng nhé……...À nhầm ! Phải rồi, là chuyện quan trọng ! Thế này nhé. Hôm nay cô muốn giới thiệu một học sinh chuyển trường với các em !”

“..............”

“Hế ? Không lẽ các em đã biết cả rồi ? Ư….wa, cô hiểu, cô hiểu  mà. Dù sao cô cũng là giáo viên phụ trách của lớp mà. Thế nên việc giới thiệu học sinh chính là nghĩa vụ của cô ! Nào______vào đi em !”

Cô đưa tay ra về phía tôi cùng với lời nói đầy hồn nhiên của mình. Không chút do dự, tôi mở cánh cửa trượt của lớp học rồi từ từ tiến lên bục giảng trước ánh nhìn của mọi người.

Tôi cũng nhìn lại các bạn cùng lớp  với tác phong kiểu  uy nghi, bệ vệ.

(Ực…….Tất nhiên mọi người sẽ cảm thấy hiếu kỳ, thích thú rồi nhỉ)

Không có một trường hợp ngoại lệ nào cả, tất cả  đều đang nhìn chằm chằm vào tôi...Cơ mà, khác với ánh nhìn sáng nay và hôm qua, tôi không cảm thấy sự ác ý trong mắt họ.

Những ánh nhìn tôn kính và ghen tị. Bảy sao duy nhất trên đảo cùng với bạn đồng học, một cảm giác thật hồi hộp.

Cho dù  tất cả chỉ là những lời đánh giá sai, dẫu vậy tôi vẫn chấp nhận nó.

“_____Xin chào. Chắc cũng có nhiều người biết rồi. Tôi là Shinohara, học sinh chuyển trường. Vì chỉ vừa đến hòn đảo này vào hôm kia nên tôi vẫn còn nhiều điều bỡ ngỡ, mong được mọi người giúp đỡ.”

Phát biểu bằng những lời mình chuẩn bị sẵn trong đầu xong, tôi cúi đầu theo phép lễ nghi. Tuy lời chào hỏi không được lịch sự cho lắm nhưng, ít nhiều cũng tại lời tuyên chiến trong buổi khai giảng và có lẽ tất cả đều đã biết cả rồi, thế nên tôi không thể làm khác được. Song, phần lớn mọi người đều chấp nhận mà chẳng ai có thái độ thù địch gì cả.

“Ừm. Cảm ơn em, Shinohara-kun”

Nhận tiện thì, người đã gọi tôi và đang đứng cạnh đây chính là vị cô giáo rất trẻ trung.

Mái tóc bob ngắn kiểu gợn sóng và có màu hạt dẻ, một cô gái chỉ mới trạc tuổi sinh viên đại học. Hướng về phía học sinh, cô vừa giơ ngón trỏ lên vừa quay quay nói.

“Là vậy đấy. Đây chính là Shinohara Hiroto-kun trong lời đồn. Shinohara-kun, nếu có gì khó khăn thì em cứ nói nhé, không cần phải ngại đâu. Hơn nữa__hơn nữa, phải rồi. Tất cả các em cũng không được chỉ nhìn bạn rồi thốt lên [tuyệt quá] là không được đâu đấy. Cả lớp A chúng ta hãy noi gương bạn, cùng nhau vươn lên và phấn đấu nhé ! Ôôôôô !!”

“ “ “ô ô ô” “ “

Cả lớp cùng đông thanh, hưởng ứng theo lời nói và hành động giơ tay trái lên của cô. Cơ mà, chắc không có chuyện hòa hợp dễ vậy đâu nhỉ____Dù sao đây cũng là lớp A mà. Một lớp học tập hợp các học sinh ưu tú cùng khóa dựa theo sự phân bố sao ở học viện Eimei.

Căn cứ vào dữ liệu mà Himeji điều tra thì, giá trị trung bình số sao trong lớp thời điểm hiện tại là 2.97

Nếu xét về tỉ lệ phân bố sao trên đảo học viện với mức 1 sao và 2 sao chiếm đến gần 60%, phải nói rằng đây là một thành tích tốt đến phi thường.

(Thế nên…….sự thực là những người ở đây đang có mức rank cao hơn mình nhỉ)

Ấy vậy mà,  có người thì nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng cũng có người thì lại gợi lên biểu cảm phức tạp như thể muốn nói rằng có đối đầu với thằng này cũng vô nghĩa.

“............”

Để tránh gặp phải bad end tồi tệ nhất,  một lần nữa tôi điều chỉnh lại khí thế của mình.

*

Tại đảo học viện, nơi vẫn còn rất nhiều điểm dị thường mà tôi chưa biết, song với tiết sinh hoạt hôm nay, mọi thứ đang tiến triển suôn sẻ. Phân bổ thời gian truyền đạt hạng mục liên lạc, ngoài ra sau khi đổi lớp thì phần tiếp theo sẽ là giới thiệu bản thân……. Chỉ có điều, có gì đó hơi lạ. Với sự kiện về học sinh chuyển trường, đáng nhẽ phải có tiết mục hướng dẫn bạn mới tham quan trường học nhỉ, đúng là vậy cơ mà tại sao lại còn có cả cuộc thi vòng loại trực tiếp kỳ quặc được tổ chức để quyết định người hướng dẫn chứ.

Ngoài tôi ra thì tất cả học sinh đều tham gia.

Cuộc thi ngớ ngẩn ấy có khiến tôi bất ngờ đôi chút. Tất nhiên cả sự hứng khởi của mọi người như thể đang nói rằng “Ai sẽ là hướng dẫn viên phù hợp nhất dành cho tôi”. Sau gần một tiếng, cuối cùng thắng bại cũng đã rõ.

“_____Vậy để tớ giới thiệu lại lần nữa nhé. Tớ là Tatara Fuuka ! Lớp trưởng của lớp A. Thế nên, để Shinohara-kun cảm thấy thoải mái thì……...Ơ… ủa…...a-re !? Nhắc mới nhớ, hình như năm nay vẫn chưa quyết định ban cán sự lớp thì phải !? V, vậy thì là, dự định ! Trong tương lai, tớ vẫn sẽ là lớp trưởng.”

“Mà, năm nay cũng chẳng thay đổi gì đâu, với lại chắc cũng chỉ có Tatara-san là làm được chức vụ phiền phức ấy thôi…….Tôi là Tsuji, Tsuji Yuuki. Vì tên của tôi nghe như con gái ấy nên nếu được thì cậu cứ gọi tôi bằng họ là được rồi”

“À, tôi nhớ rồi”

Rời khỏi lớp học, trong khi đi bộ trên hành lang, tôi cố gắng liếc rồi  nhồi vào đầu thông tin của hai người đang đi trước. Theo như Himeji nói, ta có thể biết được thông tin của những người rank thấp hơn mình qua thiết bị, thế nên với một thằng 7 sao như tôi mà không biết gì về bạn cùng lớp thì chết dở.

Cô nàng nữ sinh trông có vẻ hoạt bát này là Tatara Fuuka. Một cô gái dễ thương có nụ cười rất thân thiện và trong sáng. Thuộc tuýp người sống chân thật, cứ mỗi lần cô ấy cao hứng là phần tóc đuôi ngựa lại nảy nảy lên ở đằng sau lưng.

Còn người kia là một ikemen đích thực, tên Tsuji Yuuki. Chắc cậu ta cũng tự nhận thức được rằng nếu mình không mặc đồng phục nam thì sẽ bị mọi người hiểu lầm với khuôn mặt sáng sủa, tươi tắn trông như con gái kia. Chiều cao có hơi thấp hơn so với Tatara một chút. Có lẽ cũng vì thế mà cậu ta luôn cố tỏ ra mình là người lớn.

“Thật tốt quá.”

Chắp tay ra sau lưng, đột nhiên Tatara cất lên với vẻ hạnh phúc.

“Tớ đã háo hức từ sáng đến giờ rồi, vì là lớp trưởng nên tớ sẽ phải chỉ cho Shinohara-kun nhiều thứ mà, do đó tớ đã quyết phỗng tay trên của mọi người cho bằng được. Đến giờ vẫn còn hồi hộp này.”

“Phỗng tay trên gì chứ. Đây là chủ đề về học sinh chuyển trường đã đánh bại Saionji Sarasa ngay ngày nhập học đầu tiên đó. Như vậy không phải cậu ta sẽ vô đối cho đến khi tốt nghiệp à. Với lại, cái người <nữ hoàng> được bàn tán xôn xao ấy chắc sẽ không để yên như thế đâu.”

“? Phải rồi nhỉ. Đúng như cậu nói…….Ừm, vậy tớ đã làm một chuyện không tốt đối với mọi người nhỉ.”

“Giờ cậu còn suy sụp cái gì nữa. Có sao đâu. Vì cậu đã thắng mà. Hơn nữa, bọn tớ cũng cần phải đáp lại sự kỳ vọng của Shinohara-kun.”

“........Ừm, cậu nói phải. Yoshi, Shinohara-kun, nếu có điều gì khúc mắc thì cậu cứ hỏi bọn tớ nhé !”

Đặt tay lên bộ ngực đầy đặn của mình, Tatara nói với vẻ tự tin. Tôi ngẩng lên, nhìn vào khuôn mặt của hai người cùng một lúc rồi khẽ gật đầu.

“À. Vậy thì….e-to, tôi muốn hỏi mấy điều căn bản được chứ ?”

“Điều căn bản à…...được thôi ! Này nhé Shinohara-kun, thực ra cái dải ngân hà này ban đầu rất rất rất là bé, tuy nhiên đến một hôm nó đã nổ bùm một phát ! Và vụ nổ ấy người ta gọi là hiện tượng bigbang_______”

“Xì tốp. Xì tốp Tatara-san. Giờ mà cậu nói về sự hình thành vũ trụ thì đến sáng mai tớ cũng không về được mất…….Này Shinohara-kun, những điều căn bản cậu muốn hỏi nằm trong phạm vi nào ? Nếu không phải thuộc khuôn viên trường thì chắc là toàn bộ học viện ?”

“À, kiểu vậy”

Tsuji nhìn lên trời như thể đang lục lại trí nhớ ngay khi tôi trả lời.

“Ừm, để xem nào. Vậy đầu tiên sẽ là điều căn bản trong căn bản. Học viện tư lập Eimei (Anh Minh) là một trường học nằm ở vị trí thuộc khu 4 của đảo học viện. Từ tiểu học cho đến đại học, số lượng học sinh ước tính khoảng 20.000. Chỉ riêng cao trung thôi cũng đã chiếm đến gần 9000 người. Với tinh thần luôn phấn đầu để hướng tới ưu tú, trong vài năm gần đây, thứ hạng của trường luôn xếp ở vị trí thứ 5. 

“Hê….Vậy ví dụ như, điểm đặc thù chỉ có ở đây thì sao ?”

“Phương châm của hiệu trưởng là, luôn ưu tiên cho các trận quyết đấu trong trường. Tại Eimei, việc bắt gặp các trận quyết đấu là hết sức bình thường. Bởi để không sao nhãng việc luyện tập, mọi người sẽ luôn đánh bóng luật rồi thử nghiệm ability mới.”

“Đúng, đúng vậy ! Ví dụ như, ngay việc mua cơm trưa cũng rất khủng đó. Nếu không thắng Game cậu sẽ không thể xếp hàng được. Ngoài ra, nếu muốn mua bánh mì yakisoba, món ăn được yêu thích nhất thì cậu buộc phải thắng game của bà cô bán bánh !”

“.........Hừm”

Ra vậy nhỉ, tôi thốt lên như để phụ họa rồi nhăn mặt…...Thiệt hả trời, mai chắc phải mang gì theo thôi chứ không cạp đất mà ăn mất.

Cứ như vậy, vừa lắng nghe câu chuyện, tôi vừa được hai người họ dẫn một vòng quanh trường. Phòng chức năng, phòng y tế, thư viện rồi cho đến lớp học của học sinh năm nhất, năm ba, ngoài ra còn cả khu vườn trường với nhà thể thao nữa.

Và rồi, khi kết thúc câu chuyện, họ bắt đầu chuyển chủ đề sang tôi.

“Nè nè. Có phải nó đã rất tuyệt đúng không, trận đấu của cậu ngày hôm qua ấy ?”

Tatara đang đi bộ bên cạnh tôi ngay lập tức tiến lại gần với đôi bàn tay nắm chặt vẻ rất hứng thú.

“Tuy không có mặt ở đấy mà chỉ biết qua STOC nhưng, thực sự nó đã rất náo nhiệt đúng không ! Sau 5 tiếng tấn công phòng ngự một cách hoành tráng, cuối cùng cậu đã hạ gục Nữ hoàng và không cho cô ấy đảo ngược tình thế. Có phải cậu đã khiến cổ phải quỳ lạy, khóc lóc van xin tha thứ đúng không !”

(........HẢ ? Cái câu chuyện đậm mùi phản diện gì vậy trời…..!?)

“Ừm, tôi cũng có nghe nói vậy. Ngay cả sáng nay cậu cũng đã quyết đấu đúng không ?

Học sinh khu 9 ấy nói rằng mình bị một bàn tay vô hình nào đó trói buộc…….đúng là ngoài sức tưởng tượng nhỉ.”

(Đúng rồi ! Tại tất cả chỉ là do họ thổi phồng quá mức lên thôi mà)

Tôi tự hét lên trong thâm tâm đối với 2 người đang nhìn mình bằng ánh mắt vừa tôn kính vừa sợ hãi…..Chỉ có điều, tôi chẳng phải là 7 sao như những gì họ tưởng tượng, thế nhưng tôi lại không thể nói điều đó ra được.

“M, mà chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi. Thế 2 người lấy thông tin ở đâu vậy. Chắc không có chuyện truyền miệng đến tai nhau đâu nhỉ. Là SNS trên đảo à ?”

“Ừm, nhưng nó hơi khác một chút. Dùng STOC cũng được, tuy nhiên có một ứng dụng khác tiện lợi hơn.”

Vừa nói vừa lôi thiết bị ra, Tatara giải thích cho tôi xem bằng thao tác quen thuộc. Cô ấy nhấp vào ứng dụng có logo LNN.

“[Librarian Net News]....Một ứng dụng tin tức đang được tổ chức có tên gọi Libra phát hành. Tuy không hay cập nhật nhưng cứ có sự kiện nào đó xảy ra trên đảo là nó sẽ tổng hợp cho ta ngay. Cả nội dung cũng rất thú vị nên hiện đang có rất nhiều người sử dụng”

“Hê, có cả mấy thứ như thế cơ à.”

Trong khi tỏ vẻ trầm trồ, tôi liếc qua màn hình thiết bị mà Tatara đang  trưng ra. Các hạng mục được sắp xếp theo hàng, chúng có nội dung như sau.

<Tin sốt !! “Nữ Hoàng” bị hạ bệ ngay trận mở màn của năm học mới. Người chiến thắng là học sinh chuyển trường 7 sao !?>

<Sáng ngày mùng 6 tháng 4 đã xảy ra một vụ chấn động lịch sử ở khu 3 của đảo học viện. Saionji Sarasa thuộc học viện Ouka với danh hiệu “Nữ Hoàng” bất bại đã bị hạ bệ, vị vua  thế hệ tiếp theo đã xuất hiện>

<(Trich lời) Chỉ tình cờ đi qua đó nhưng dường như chẳng có ai hiểu được đã xảy ra chuyện gì cả. Shinohara Hiroto bằng sự lanh lợi của mình đã dồn nữ hoàng vào đường cùng và giành thắng lợi. Ngay cả các phóng viên cũng không tin nổi vào mắt mình, tuy nhiên, những giọt nước mắt của Saionji Sarasa chính là bằng chứng chính xác nhất cho sự thất bại của cô>

<(Trích lời) Ngay cả sáng nay cậu ta cũng đã tấn công một học sinh. Người tuyên chiến (Nặc danh) khi bị phỏng vấn thì chỉ nói rằng “Tôi đã sợ hãi đến mức mọi tứ chi như bị tê liệt hoàn toàn. Thực tế tôi đã không thể cử động, lúc ấy tôi còn không rõ là mình có chạm vào thiết bị hay không nữa>

<Ngoài ra, mọi thông tin về học sinh chuyển trường lúc này vẫn còn đang là một ẩn số. Có giả thiết  cho rằng cậu ta là con trai của một tập đoàn tài phiệt sánh ngang với nhà Saionji. Một số khác thì lại cho rằng cậu ta là gián điệp được một quốc gia nào đó cài vào. Ngoài ra còn cả những ý kiến như cậu ta là một trong những kẻ dị biệt giành chiến thắng Ura-game(*) từ truyền thuyết đô thị. Tuy có rất nhiều ý kiến trái chiều, song cho đến nay vẫn không một ai có thể khẳng định được thực hư là như thế nào. Mong mọi người hãy đón xem đợt phóng sự tiếp theo> (*Đọc Cross Connect để biết thêm chi tiết)

“....................”

Vừa nhìn chằm chằm vào bản tin được phóng đại quá mức tôi vừa chết điếng. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó tôi hét lên từ sâu thẳm trong tim.

(T, toàn cái méo gì không đâuuuuuuuuuuuuuuuu !!)

Cái quái gì đây không biết ! Cơ mà, tên được nhắc đến trong bài báo này là ai thế ! Chuyện bé xé ra to đến nỗi sắp thành kịch bản điện ảnh rồi. Có lẽ nhóm Tatara cũng tưởng tượng về tôi qua mấy lều báo kiểu này. 

Có điều, đối với tôi những vấn đề trên không hẳn sẽ gây bất lợi cho mình. Ngược lại, nó còn giúp tôi rất nhiều. Vì được gắn cho mác kẻ mạnh nhất nên việc giữ bí mật sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết.

Thế nên là...tôi cũng chỉ còn cách chấp nhận hiện thực thôi.

 Thở dài với vẻ mặt chán chường rồi tôi lắc đầu như để đánh trống lảng.

u659-1a8d59c8-fa62-46f7-b440-6b3c6884c4e3.jpg

u659-184352f8-5ff0-4398-921a-47dbe5c8620a.jpg

Bình luận (0)Facebook