Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Sự nông nổi, khinh suất và liều lĩnh (Part1)

Độ dài 2,830 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:58:51

#

Sáng thứ sáu hôm sau.

Do game hôm nay sẽ tiến hành sau giờ học nên tôi đã phi thẳng đến trường. Giống như hôm qua, tôi đã phải dừng lại khi trông thấy dòng người trước cổng trường.

Gương mặt quen thuộc. đồng phục quen thuộc. Phải, đó chính là nhóm nữ sinh cao cấp bên học viện Ouka và người cực kỳ đặc biệt đứng ở giữa, không ai khác ngoài Saionji Sarasa.

“Fufu, Trùng hợp thật đấy Shinohara”

Trông thấy tôi, cổ lập tức tiến lại gần khi đang trong phong thái hai tay khoanh trước ngực. Những lời bàn tán xung quanh, dường như tôi đã dần làm quen được với nó.

“Trùng hợp cái đầu bà ý, Saionji. Thế này không phải hai ngày liên tiếp à ? Dù có nghĩ thế nào thì cũng là ý đồ của bà hết”

“A-ra, ông nói sai bét. Bởi vì cao trung Ouka nằm ngay sau chỗ này mà. Tôi chỉ đi la cà chút nên mới ra đây thôi….Fufu, ông bớt ảo tưởng ra vẻ ta đây đi được không ?”

“....Rồi rồi. Vậy tôi đi nhé.”

“N-Này, đợi chút đã ! E-to, ông nên đứng đó. Dù tôi chẳng có chút chút chuyện gì với ông cả nhưng cần gì ông phải gấp như vậy hả.”

Nắm lấy cánh tay thằng tôi đang định rời đi rồi Saionji dùng lực kéo lại. Vì là hành động bất ngờ nên cả hai đứa đã mất cân bằng, chán cụng chán và mặt sát bên mặt.

“! ! ? !...........Ư…...a…...a”

Trong tư thế gần đến nỗi tôi còn có thể thấy tai cô ấy đã đỏ ửng hết cả lên và bản thân cổ chắc cũng không nghĩ chuyện này lại xảy ra. Tuy nhiên, cả tôi và Saionji đều ở chung một thế giới quan gọi là siêu nhân hoàn hảo nên, sẽ chẳng hợp tẹo nào nếu hai đứa tỏ ra xấu hổ hay nghĩ rằng mình lỡ tay.

“.............Chậc”

Tôi giữ khoảng cách với cô ấy trong khi cố gắng gạt bỏ mùi hương ngọt ngào liên tục tấn công mình ra khỏi nhận thức. Như hiểu được ý định của tôi, Saionji cũng kìm nén sự xấu hổ sang một bên và nở nụ cười giễu cợt.

Và cứ thế, ngòi nổ chiến tranh đã được châm.

“Fu….fufu, tôi biết rồi đó Shinohara. Hôm nay cậu lại có trận game nhỉ ? (Gần...gần quá, ông tránh ra chút đi)”

“À, đúng rồi. Thế thì sao ? Cô đang cảm thấy lo lắng cho kỷ lục bất bại của mình à (Ch, chịu thôi...Tay của tôi đang bị bà kẹp đấy)”

“Đây thèm ? Kỷ lục của tôi thì sao chả được. Nhưng nếu được chứng kiến hình ảnh khó coi của cậu khi thua trận thì tôi sẽ rất, rấttttttt là sung sướng đó. Thế nên trận quyết đấu hôm nay tôi cũng sẽ đến xem. Cậu cứ cảm thấy vinh dự đi. (Ư ư………….T, tôi biết rồi, ông mà sờ mó linh tinh là chết với tôi đấy)”

“Vinh dự ? Ha, Phải rồi nhỉ. Được cô tiểu thư thiên tài 6 sao tới cổ vũ cơ mà, tôi mừng đến sắp rớt nước mắt  đây (..........Trong hoàn cảnh này mà  làm được thế thì có mà tài thánh đấy)”

“.........Cậu đúng kiểu thể loại nước mắt cá sấu nhỉ… Xem nào, hôm nay tôi sẽ mang theo máy ảnh, để còn chụp lại cái khoảnh khắc nhục mặt của cậu nữa chứ (Thì, đúng như ông nói……. nhưng chỉ tại ông mà tôi đang thiếu ngủ chết đi được đây. Ông mau chịu trách nhiệm đi)”

“Hê, được thế thì tốt quá. Chắc đó là loại máy ảnh chuyên dụng, xin xò đặt tiền lắm nhỉ. Nếu có yêu cầu thu thập thông tin từ LNN chắc tôi sẽ nhờ cô đi chụp ảnh hộ quá (Chịu trách nhiệm gì, vậy tôi phải làm sao)”

“Hưm. Cậu cứ sủa khi còn có thể đi. Đằng nào thì tuần sau cũng chẳng còn bài báo nào về cậu được cập nhật nữa đâu. (Ừm, xem nào. Vậy ông có thể ghẹo một đứa gần như thức trắng như tôi không)

“Đấy không phải kết cục của cô à (Ế, là sao……….Ế……….)”

Do hoàn cảnh nên chúng tôi vừa phải cất tiếng to vừa phải nói nhỏ trong một cuộc hội thoại khác và cố giữ không cho miệng cử động. 

(Ghẹo gì, đừng có nói mấy điều không thể chứ. Cái nhỏ này)

Thử nhìn lướt qua biểu cảm của Saionji, dường như cô ấy đang đợi câu trả lời của tôi và nở nụ cười với vẻ thỏa mãn. Bờ môi màu hoa anh đào chỉ một bên là nhếch lên, do đang kẹp cánh tay tôi trước cơ thể mình nên cổ mới nói kiểu ẩn ý à ?

“? Sao thế Shinohara”

Hay không phải vậy  ?

Không đúng, tuy đây không phải tình thế tiến thoái lưỡng nan gì nhưng, lời Saionji nói làm tôi liên tưởng đến Himeji và trông của cô ấy còn “nhỏ” hơn nhiều. Cho dù có để tâm đi nữa, tuy nhiên vì cô ấy muốn được ghẹo mà.

Đã thế thì.

“Mà với một đứa 7 sao như tôi… Nếu cô muốn được lên phóng sự thì, thay vì chụp ảnh, cô nên uống sữa mỗi sáng đi. Đồ ngực phẳng”

“______________”

Ngay khi tôi vừa nói xong, đột nhiên toàn thân của Saionji trở nên cứng đờ. À không, phải là run rẩy chứ. Vì ý thức được xung quanh nên cô ấy vẫn nở nụ cười, nhưng ẩn sâu bên trong ánh mắt kia, ngọn lửa phẫn nộ đang nổi lên đùng đùng.

“..... Ưm, tôi vẫn có, mỗi ngày mỗi ngày…. Cơ mà, nó vẫn đang phát triển mà”

“Eto, Saionji….san ?”

“.... Không có gì. Phải rồi đấy, chẳng có vấn đề gì hết á. Cảm ơn lời chào hỏi của cậu, Shinohara. Nhờ vậy mà tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi”

“Ô ồ, thế thì tốt rồi”

“Ừm”

Hưm, vừa quay đi Saionji vừa cất lên, cô ấy hất cánh tay tôi ra trong sự bực dọc. Nhìn vào góc đám đông trong chốc lát, cổ nhau mày với vẻ bất mãn, hay là bất an nhỉ, song cứ thế rồi đi mất tiêu.

Cô ấy nhờ tôi chọc giận, tôi đã thử chọc giận, thế rồi cô ấy giận luôn.

(Mà khoan, vậy chính xác ban nãy mình phải làm sao mới được)

Đắng nào tôi cũng đã làm theo những gì cô ấy bảo, thế nên chẳng có lý gì mình lại bị trách mắng cả. Bỏ qua chuyện đó sang một bên, tôi thử nhìn vào hướng mà cổ bận tâm.

(..... Là hắn à)

Ở đằng đó, thứ đập vào mắt tôi chính là một nam sinh đang đứng cách xa một chút so với đám đông. Thanh niên dị dị khoác chiếc áo choàng đen kịt hào nhoáng bên ngoài bộ đồng phục. Ngoài ra ánh nhìn học hằn của hắn không hiểu vì sao mà cứ chĩa về phía tôi. 

Chẳng mấy chốc, hắn đã lẩn vào đám đông, không rõ do tại vùng aura quá khác biệt của hắn, hay tại thái độ lạ thường của Saionji mà tâm trí tôi sực như bị thiêu đốt vậy.

“Chẳng biết tên mặc áo choàng ấy là ai nữa”

Tại lớp A năm 2 của trường cao trung Eimei. Vào thời gian nghỉ giữa giờ.

Khi tiếng ồn xôn xao vang lên, tôi thử gọi Tatara ngồi bên cạnh. 

“Phải, là tên áo choàng đen. Sáng nay tôi có bắt gặp gã kì cục như hắn”

“À hiểu rồi. Ừm ừm, gã nổi bật nhỉ, là Kugasaki-kun”

"Kugasaki ? Là hắn à. Nhân tiện thì, cậu có quen hắn không ?”

“Tớ không có. Cậu hiểu lầm rồi, chỉ là, Kugasaki-kun là một người rất nổi tiếng thôi. Kugasaki-kun. Kugasaki Seiran-kun. Học sinh năm ba trường cao trung Otowa ở khu 8. Độ nổi tiếng thuộc hàng top ở trên đảo”

“Hee… Vậy người nổi tiếng ấy như thế nào”

“Như này nhé…”

“Anh ta ở rank 5 sao và là người sở hữu sao nhuộm màu”

Tự lúc nào đó, Tsuji đã đến và xen ngang vào lời nói của Tatara. Mumu… Tatara phồng má, Tsuji tiếp tục câu chuyện mà chẳng quan tâm.

"Kugasaki-senpai là ace của trường cao trung Otowa và tên gọi của anh ta đã vang dội khắp đảo học viện. Có thể không là gì so với Shinohara nhưng về cơ bản, anh ta vẫn là 5 sao và là người siêu ưu tú trong hàng ngàn người. Khoảng hai tháng trước, anh ta đã có được ngôi sao màu chàm và trở thành một trong số ít người đủ tư cách đạt 6 sao. Ngoài ra, còn rất nhiều truyền thuyết khác về anh ta nữa”

“Đúng rồi ! Ví dụ như sau khi nhập học Otowa, anh ta chưa một lần nào bị rớt trong các bài kiểm tra định kỳ này. Rồi còn cả việc làm leader của tổ chức duy trì trị an không chính thức này”

“Là <Ngã lưu thánh kỵ sĩ đoàn> nhỉ. Hồi năm nhất tuy chỉ là nhóm nhỏ nhưng, hiện giờ số lượng thành viên đã lên đến hơn 300 và hoạt động như một tổ chức lớn. Mà, có lẽ trong nhóm không chính thức ấy chưa phải là cỡ quy mô lớn nhất chứ không chừng. Bởi anh ta là người có sức ảnh hưởng rất lớn”

“Dù hơi khác người nhưng Kugasaki-kun lại rất được tín nhiệm. Còn nữa còn nữa ! Nếu nói về Kugasaki-kun thì anh ta còn một cái tên khác. Đó là con chim bất tử - phượng hoàng.”

“Phượng hoàng ?”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc trước câu từ bí ẩn ấy. Trong lúc tôi nhại lại như con vẹt, Tsuji liền trả lời với  nụ cười khổ.

“Phải, là phượng hoàng. Như tôi đã nói lúc nãy, Kugasaki-senpai là một người cực kì sắc sảo, thế nên anh ấy mới có được sự ủng hộ nhất định. Còn nhớ vụ thúc đẩy mạnh mẽ độ nổi tiếng của anh ta……...Thực ra, vào tầm này năm ngoái, khi bị thách đấu game bởi một học sinh mới nhập học là Saionji Sarasa thì anh ta đã thua. Ngoài ra, sau đó anh ta còn bị làm cho say mê luôn bởi nữ hoàng thì phải.”

“Ế ? Dù đã thua sao ?”

“Thì chính vì đã thua đó. Có vẻ như đấy là lần đầu của ổng thì phải”

“..........”

“Xét về mặt khó hiểu của tụi thiên tài ấy thì…….. Nói tóm lại, sự ngưỡng mộ của anh ta với nữ hoàng không hề đơn giản đâu. Song, có lời đồn rằng vì nữ hoàng quá mạnh nên những lời đánh giá từ học viện sở tại so với sự ưu tú có hơi thấp.”

“Lời đồn là tuyệt đối. Bởi vì, Kugasaki-kun từ tháng 4 năm ngoái cho đến giờ chỉ thách thức game với mỗi nữ hoàng thôi. Dù anh ấy biết rằng thua là sẽ tụt rank vậy mà”

“Quả thực, nếu chọn đổi thủ 6 sao thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Một lòng một dạ muốn thắng, hay không biết rút kinh nghiệm. Mà, cho dù có là cái nào thì cái tên phượng hoàng cũng từ đó mà sinh ra. Thông thường mọi người sẽ thấy anh ta chẳng khác nào kẻ lập dị, song thực tế Kugasaki-senpai vẫn chưa hề rớt rank. Mỗi lần  thua nữ hoàng là sẽ bị tụt xuống 4 sao, nhưng nếu anh ta thắng trận quyết đấu khác ngay sau đó, số sao lại được hoàn trả. Ahaha, bị bám lấy bởi một người như vậy, nữ hoàng thực sự cũng khổ sở lắm”

Thiệt tình, Tsuji nói rồi nhún vai cười nhạt. “Đúng là khốn đốn thật nhỉ”, tôi trả lời như để hưởng ứng. Tuy nhiên, con người thật của nhỏ ấy lại hoàn toàn khác cơ.

(Kugasaki Seiran. Hắn ta mạnh vậy cơ à…….Coi bộ khó đây)

Bài đăng tối qua. Bám đuôi. Nữ hoàng. Kugasaki Seiran đã bị mê hoặc bởi sức mạnh của Saionji và liên thục thách đấu cô ấy. Bản thân hành động của hắn không hẳn giống như đang tự trách bản thân, còn nữa nếu nghĩ về mối quan hệ giữa tôi với Saionji, hắn lại càng không thể bỏ qua. Bởi vì nếu nhỏ mà thua thì tôi cũng sẽ đi tong.

(Chưa hết, vì  đánh mất ngôi sao đỏ nên Saionji cũng đã trở nên yếu đi. Mà mình lại có một phần trách nhiệm trong đó…..Dẫu muốn giúp cô ấy nhưng, giờ phải làm sao)

Tôi yên lặng nghĩ quẩn.

Hiện tại không hẳn là tôi không thể thắng, cơ mà tôi vẫn rất đắn đo. Nói đến do dự thì, ngay cả Saionji sáng nay cô ấy cũng có biểu hiện bất an.

(..........Ừm. Vì hai đứa đang là đồng phạm nên, dù có hơi phiền một chút nhưng chắc mình sẽ phải hành động)

Lấy thiết bị ra từ túi quần, tôi nhanh chóng thiết lập.

.

.

#

Một khoảng thời gian kinh qua khi  bắt đầu giờ nghỉ trưa, yêu cầu cuộc gọi từ Himeji đã đến.

Tuân theo chỉ thị từ tai nghe, tôi thoát khỏi sự chú ý từ đám đông và đi lên tầng thượng, nơi bắt đầu cuộc họp chiến lược. Đãng nhẽ ra hôm nay cánh cửa đã bị niêm phong nhưng nhờ việc hacking mở khóa điện tử nên tôi mới có thể tự do ra vào.

[Trước hết, chúng ta sẽ xem xét lại tình hình. Hôm nay chủ nhân sẽ quyết đấu game có tên gọi là “Xung kích bão tố”]

“À…..Hình như là chạy 100 met nhỉ ?”

[Vâng. Luật chỉ đơn giản rằng hai người chơi sẽ xuất phát đồng thời và người về đích trước sẽ thắng. Tuy nhiên, còn một điểm đặc biệt là_____nó không hề đề cập đến phương pháp di chuyển.]

“Nó không nhắc đến phương pháp di chuyển. Tức là ta có thể sử dụng phương tiện hay bất cứ thứ gì cũng được đúng không. À khoan, chắc không chỉ có vậy nhỉ”

[Anh có con mắt tinh tường đấy, chủ nhân. Nhưng hình như kỷ lục cao nhất của đối phương là 1 giây đó]

“.....Hả ? 1, 1 giây cơ á”

[Vâng, anh giật mình cũng phải thôi. Dù sao chủ nhân cũng chỉ vừa mới đến đây mà. Tuy nhiên, anh cần phải biết điều này, game được tổ chức trên đảo học viện có một sự tồn tại rất đặc biệt. Đó là yếu tố Ability]

“À, à...tôi biết chứ”

Ability. Một ứng dụng đặc biệt dùng để quyết định lợi thế trong game. Vì trò <50/50> ngày hôm qua chỉ cần hack là thắng nên tôi vẫn chưa được rõ tường tận lắm về nó.

“Nếu sử dụng ability thì tôi có thể đối phó với kẻ địch chạy được 100m trong vòng 1s à ?”

[Vâng. Nói đơn giản là vậy]

Sau khi trả lời câu hỏi của tôi một cách nhanh gọn, Himeji liền hít thở sâu..

[Ability được chia làm 3 loại chính. Tấn công, phòng thủ và bổ trợ. Ability tấn công sẽ can thiệp lên đối phương và trở thành chủ lực chính cho chiến lược của bản thân ta. Ability phòng thủ sẽ làm gián đoạn sự can thiệp từ đối phương. Còn Ability bổ trợ sẽ hỗ trợ cho Ability tấn công và can thiệp trực tiếp lên dữ liệu. Cuối cùng, người tham gia game sẽ quyết định việc cấu thành nên Ability mình sở hữu và tùy ý sử dụng.]

“Hiểu rồi…….E-to, vậy 1 trận ta có thể sử dụng đến 3 ability nhỉ ?”

[Vâng. Ví dụ như, đối phương hôm nay sẽ cấu thành cường hóa full tốc độ bằng 3 ability <Tấn công - Tấn công - Bổ trợ>  chẳng hạn. Tất nhiên, tuy em không rõ lần này kẻ địch có làm vậy không nhưng trong dữ liệu thì hầu như hắn chưa thay đổi bao giờ cả. Ta vẫn có thể tin tưởng được]

“À, cô đã phân tích đến vậy nhỉ. Chắc cũng tính toán luôn cả bên ta rồi nhỉ”

“Đúng như anh nói, chủ nhân. Chúng ta sẽ cô lập đối phương, hay mở rộng phạm vi dữ liệu cho bản thân. Tóm lại thì, việc tạo ra cơ cấu thích hợp nhất chính là cốt lõi của trận này. Song, dù em có nói vậy nhưng nó không hề đơn giản đâu. Bởi nếu đọc sai tình huống, ta vẫn có thể thua mà”

“......Đúng thế”

Vừa lẩm bẩm bằng giọng nói nghiêm túc, tôi vừa gật đầu. Trên danh nghĩa là chạy 100 met, nhưng thực chất cốt lõi của game chính là đọc Ability của nhau. Đọc suy nghĩ đối phương và phải thắng. 

 (Mình thì có nhiều ý tưởng nhưng… chắc sẽ cần thiết đây)

Từ cung cách nói chuyện của Himeji, dường như người bên phía Company sẽ đưa cho tôi chiến lược để dành chiến thắng tuyệt đối. Nếu vậy thì, sau khi nghe xong rồi tính tiếp cũng chưa quá muộn.

E-hèm. Hắng giọng một cái, Himeji bắt đầu nói.

[Vậy, về chiến lược lần này thì…]

Bình luận (0)Facebook