Chương 3: Part3
Độ dài 2,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:44:07
Cất lên với sự ủ rũ trên khuôn mặt, Saionji bắt đầu kể lại.
Rằng vị tiểu thư thực sự_____Saionji Sarasa đang bị bắt cóc.
Khoảng gần một năm trước, cô ấy đã tự dưng biến mất.
Những người giúp việc đã nhanh chóng nhận ra và đi tìm nhưng, dù họ có kiếm thế nào cũng không thể thấy được. Theo như đội ngũ điều tra nhà Saionji, giả thiết về khả năng bị bắt cóc được cho là cao nhất, và bởi không có sự công khai nào từ thủ phạm nên việc điều tra đang dần rơi vào bế tắc.
Sau vài ngày khi Saionji Sarasa mất tích, cái hôm mà tương ứng với ngày bữa trước và vừa đúng lúc cho buổi khai giảng của năm ngoái.
Akabane đã tìm người phụ trách cao nhất của đảo, hay đúng hơn là chủ nhà Saionji và đưa ra đề xuất.
“Vậy____Hãy để cháu thay thế cho Sarasa, ngài thấy sao”
“Không thể nào có chuyện Sarasa lại không nói gì với ta được. Tám chín phần vụ bắt cóc này do bên thứ ba nhúng tay vào. Tuy nhiên, nếu thủ phạm không hành động thì ta cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thế nên, ta đang thử xem xét từ khía cạnh này”
“Cháu sẽ đến trường với tư cách là Sarasa, theo lý lẽ của nhà Saionji hay của đảo học viện, như vậy ta sẽ tránh được công khai Sarasa mất tích. Cho dù thủ phạm có mục đích gì đi chăng nữa, chắc chắn chúng sẽ trở nên sốt ruột và hành động”
“Xin ngài. Hãy để cháu làm. Bởi cháu chính là người bạn thân nhất của Sarasa mà”
Tuy giọng điệu hơi run rẩy nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh để đàm phán trực tiếp.
Trưởng hội đồng, Saionji Masamune ngập ngừng hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận lời đề nghị.
“Mà, rốt cục thì, chiến lược ấy đã hoàn toán phí công vô ích, Sarasa vẫn bặt vô âm tín”
Nói bằng giọng điệu chán chường, Saionji kết thúc câu chuyện dài. Cô ấy nở nụ cười mỉa mai chính mình rồi khẽ nghiêng đâu như để xem phản ứng của tôi.
“Ông thấy sao ? Đây là lý do mà tôi đã nói dối cho đến tận bây giờ. Một lý do không được phép để bị lộ. Lời nói dối của tôi cũng chính là lời nói dối của của nhà Saionji. Tiểu thư bị bắt cóc hơn một năm rồi và chưa có tin tức gì. Điều này rất nguy hiểm đó. Bởi nhà Saionji đã được nhà nước công nhận rằng đủ thực lực để nắm quyền tự trị đảo học viện. Thế nên, nếu tiền đề ấy sụp đổ thì, chắc chắn đảo học viện sẽ rơi vào hỗn loạn.”
“..........”
“....Shinohara ? Nè sao ông không nói gì vậy”
Với thằng tôi đang im ắng, Saionji sốt sắng vừa nói vừa chồm lên. Là biểu hiện bất mãn nhỉ. Bởi trong chủ đề ngày hôm nay tôi đang cảm thấy ngỡ ngàng và đồng cảm với cô ấy mà.
À… Trước hết thì tôi đã hiểu về lý do cô ấy phải đối mặt. Và trong bối cảnh éo le ấy, mọi thứ đã bị tôi đạp đổ chỉ với một chiến thắng vô tình. Thực sự mà nói tôi cảm thấy rất có lỗi với cô ấy.
Song, trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã tỏ thái đó hoàn toàn khác.
“..... Gì cả”
“Ế ? Xin lỗi Shinohara. Vừa nãy ông định nói gì, tôi không nghe rõ lắm”
“Tôi bảo là chẳng giống bà chút nào cả”
“Ca______!?”
Saionji cứng họng, mắt trợn tròn lên khi trông thấy phản ứng của tôi khác những gì cô ấy đã nghĩ. Tôi tiếp tục nói.
“Không phải tôi muốn khích tướng bà hay gì cả. Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn luôn thắc mắc về hoàn cảnh của bà mà. Một câu chuyện ngoài sức tưởng tượng và tôi cũng sẽ ngạc nhiên như bao người bình bình thường. Tuy nhiên”
“... Tuy nhiên…?”
“Thấy bà kể lể nghiêm túc quá nên tôi cứ tưởng chuyện gì lớn lắm”
“Ô, ông thì biết gì về tôi chứ”
Cô ấy lấy ngón tay quệt đi những giọt nước mắt.
Biết gì à, đúng là tôi chẳng biết gì cả… Tuy nhiên, cứ bắt gặp hết sự kiện này đến sự kiện khác nên độ hiếu kỳ trong tôi ít nhiều cũng đã thuyên giảm. Tôi đã nảy ra ý nghĩ rằng “Không phải cô ấy để làm mồi nhử tên bắt cóc nên đã buộc phải làm thế thân à ?”. Do đó, tôi không thể công nhận một người có tính cách đáng trân trọng như vậy được.
.. Mà, tạm thời bỏ qua phần cảm xúc ấy đi.
Đại khái thì câu chuyện như sau. Saionji, để cứu vị tiểu thư thực sự, cô ấy đã làm công việc thế thân. Nguyên nhân chủ yếu cấu thành lên sự hoàn đối không tưởng ấy chính là “sự hợp tác của nhà Saionji” và “ngôi sao đỏ”. Do đó, Saionji buộc phải sống mái trong việc bảo vệ chiếc ghế 7 sao.
Bởi lẽ, nếu người sở hữu sao nhuộm màu mà thua game thì sẽ bị cướp mất ngôi sao đặc biệt ấy.
Và, nhược điểm của ngôi sao đỏ là lời nói dối đã thiết lập sẽ bị lộ cho người sở hữu sau. Tức là nếu để thua, Saionji sẽ bị lộ rằng mình không phải Saionji Sarasa chính thống. Ngoài ra cô ấy đã luôn chiến đấu trong tình trạng ấy.
“Vì nghĩ lời nói dối đã bị lộ nên bà muốn bịt miệng tôi… Và thế là tự diệt chính mình”
“Ku… Thì đành vậy chứ sao. Tại cái lời tuyên chiến của ông trông chẳng giống diễn tí nào. Ấy thế mà lại là người mới, đến cả cách sử dụng thiết bị cũng không biết nốt… Aa thiệt tình, nếu biết trước tôi đã chẳng làm cái điều ngu ngốc ấy đâu”
Bỏ cái ống mút ra, Saionji tu một hơi hết sạch cốc cafe. Tuy nhiên, do đắng quá hay sao mà cô ấy bắt đầu ho “Ke-ho, ke-ho”. Vì chẳng còn cách nào khác nên tôi đưa cho cổ ly trà chanh của mình.
“Ế ?”
Nhìn tôi rồi bối rối trong chốc lát, sau đó Saionji nhanh chóng đón nhận lấy ly thủy tinh. Thay cái ông hút của tôi bằng cái của mình, cô ấy cúi mặt với vẻ xấu hổ rồi mút ực ực.
Khi thứ chất lỏng màu hổ phách bị mút hết cho đến giọt cuối cùng, cô ấy đã bình tĩnh trở lại.
“........E, e-to…...C, cảm ơn ông”
“Không có gì”
Khoảnh khắc mà cuộc trao đổi kết thúc, bầu không khí yên ắng đến khó xử ấy lại đổ xuống. Khi hai đứa đã nắm được thông tin, biết được lý do của nhau thì coi như đã hoàn thành
mục tiêu. Tuy không rõ vì sao Saionji chưa rời đi nhưng giờ chúng tôi có giải tán cũng chẳng vấn đề gì cả.
Nhưng mà, tôi lại đang chờ cô ấy làm trước.
Vào khoảnh khắc chia tay của ngày hôm qua, tôi không hiểu lắm ý nghĩa mấy từ mà cô ấy đã nói. Rằng “cho đến lúc đó ông đừng có thua”......Có lẽ cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc, và nội dung của nó ít nhiều tôi đã mường tượng ra được.
“......Nè Saionji. Tôi vừa nhận ra một điều”
“Ông nhận ra điều gì ?”
“Vì bà đã đánh mất sự bảo hộ của ngôi sao đỏ nên nếu ai đó nhìn profile thì sẽ bị lộ ngay việc mình không phải Saionji Sarasa. Tuy nhiên giờ bà đang là 6 sao, ngoài việc hệ thống quản lý sao của đảo học viện là bất khả xâm phạm ra thì, chỉ có người 7 sao mới có thể xem thông tin của 6 sao nhỉ. Song vì 7 sao là tôi nên hiện tại bà vẫn chưa thể bị phát hiện lời nói dối. Đúng không ?”
“Ngoài ông ra nhỉ. Mà đại khái vậy”
”Có thể nói hiện tại đang là thời điểm an toàn. Tôi chẳng được lợi gì khi đi rêu rao lời nói dối của Saionji, hơn nữa tôi cũng chẳng muốn thay đổi ý định. Thế nhưng, giả sử như tôi thua một ai đó, giả sử như lời nói dối của tôi bị lộ, trong trường hợp đó bà sẽ ra sao ?”
“À. Cuối cùng ông cũng nhận ra nhỉ”
Saionji ngồi trước mặt tôi khẽ thở dài rồi nói. Vẻ mặt của cô ấy quả nhiên vẫn đang có chút bất mãn, cơ mà, bộ dạng ấy trông như đang cảm thấy mệt mỏi chứ không phải muốn oán trách tôi.
“Phải rồi, đúng như ông nghĩ. Khi một người 7 sao như ông mà thua, ngôi sao đỏ sẽ được chuyển giao cho người nào đó khác ngoài ông. Và không chỉ ông, cái người nào đó ấy sẽ phát hiện ra cả lời nói dối của tôi nữa. Bởi vì, hiệu quả nhược điểm của ngôi sao chính là “thanh toán gian dối”, hay đúng hơn lời nói dối do bản thân thiết lập sẽ bị phơi bày cho tất cả những người sở hữu sau”
“Ừm...À, giờ nghĩ kỹ mới thấy, đó chẳng khác nào một sự trừng phạt cho sự gian dối.”
“Đừng nói vậy chứ. Nè Shinohara, ông có thực sự đã hiểu vấn đề ? Tôi sẽ nói cho ông nghe, cái này, ngược lại nó còn rất phức tạp”
“Ngược lại ?”
“Ừm. Nếu lời nói dối của tôi bị lộ, chắc chắn ông cũng sẽ gặp rắc rối. Bởi vì…...chuyện tôi không phải tiểu thư nhà Saionji sẽ bị phơi bày khắp đảo. Khi đó hiệu trưởng khu 4 sẽ chẳng còn lý do gì để bảo vệ ông nữa. Có thể nói, vì tôi là Saionji Sarasa nên ông mới có thể duy trì mình là 7 sao cho đến lúc này…...Ông thấy có sai không ?”
“Kh, không sai.”
Chính xác là bà hiệu trưởng ấy đang lợi dụng chứ không hề bảo vệ tôi. Mà cho dù có là gì thì tất cả đều đúng như Saionji nói. Ngay từ đầu, việc tôi tự xưng bảy sao rốt cục chỉ là để tránh bị nhà Saionji theo dõi. Nếu giả định ấy biến mất, chắc chắn sự hỗ trợ từ hiệu trưởng sẽ giảm mạnh.
“Haa… Moo… Sao lại ra cơ sự này chứ”
Giọng nói như bất lực của Saionji khi cô ấy gục mặt xuống bàn rồi thốt lên. Mà tôi cũng vậy nhỉ.
Bởi vì, lời nói dối của hai đứa như hai mắt xích đan xen lẫn nhau. Nếu của tôi lộ thì Saionji cũng lộ và ngược lại, Saionji lộ thì tôi cũng lộ. Tuy nhiên, nó không chỉ có vậy. Nó không phải là lý do mà chúng tôi vướng vào hoàn cảnh rắc rồi này.
Và tôi đã tìm ra được chính sách tốt nhất cho tình huống trên.
“Dù trải qua nhiều sự cố nhưng chúng ta chưa bị dồn vào đường cùng mà vẫn còn những cơ hội nhất định nhỉ”
“Ừm đúng vậy. Về vấn đề của Shinohara, tôi nghĩ tạm thời nhà Saionji sẽ án bình bất động, tuy nhiên, nếu cả tôi và ông đều thua game thì sẽ tạch ngay. Hơn nữa, dù không phải trong game nhưng lời nói dối bị lộ trong một tình huống cố định nào đó thì cũng như nhau. Ngoài ra, lời nói dối của hai đứa còn liên kết với nhau nữa.”
“Không chỉ tôi mà cả bà nhỉ”
“Ca hai chúng ta. Ông mà tạch thì cả tôi cũng chẳng xong”
“Vậy câu trả lời chỉ có một thôi nhỉ”
“Phải rồi. Tuy có hơi bực mình, tuy tôi chẳng muốn công nhận hay muốn tin nhưng, đúng như ông nói”
Làm vẻ mặt kì kì, Saionji nói về sự tiêu cực.
Đúng vậy. Ngay cả tôi cũng rất rất cay nhưng, trong tình huống trớ trêu này, câu trả lời chính xác nhất đó là hai đứa phải bắt tay nhau. Tôi giả sao còn Saionji giả sự tồn tại. Để lời nói dối không bị phơi bày, tôi và cô ấy sẽ trở thành đồng phạm. Tuy chẳng phải đồng đội hay người hợp tác, nhưng ít nhất tôi và cô ấy không phải kẻ địch của nhau. Chúng tôi có thể tạo nêni quan hệ đồng minh.
“ “.............” “
Nhìn một Saionji đang làm vẻ khó chịu toán mặt, cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi y như vậy. Sau khoảng 10 giây, cổ bắt đầu thở dài.
“Aa mô, nếu không gặp ông tôi đã chẳng phải đau đầu thế này”
“Tôi thì hơn gì. Nếu không gặp bà tôi đã chẳng phải khổ sở thế này”
“Mu…. Mà, đành chịu chứ sao. Nè Shinohara, tạm thời chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi. Nếu không gọi được cho nhau thì bất tiện lắm”
“À Ừm”
Cùng lấy thiết bị ra rồi chúng tôi trao đổi ID. Vậy là vấn đề ngày hôm nay đã giải quyết xong. Dẫu vậy, trông nét mặt Saionji vẫn chẳng khá hơn. Chắc phải mau rút thôi.
“A…”
Khi tôi vừa định đứng dậy, Saionji đã cất lên.
“Ưm… ? Ủa, bà vừa nói gì à ?”
“À không. Không có gì đâu. Chỉ là…. Tôi chỉ muốn làm theo phép lễ nghi thôi”
“? Ơ, ờ ?”
“T… Từ nay, mong ông giúp đỡ”
Saionji nói trong khi hai tay đặt lên đầu gối, còn khuôn mặt thì khẽ quay đi một chút. Nhìn vào cử chỉ dễ thương ấy, tôi cười khổ rồi đáp lại.
“À, tôi cũng vậy. Mong bà giúp đỡ”