Chương 1: Part4
Độ dài 3,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:44:01
#
“[Ahahahahahaha ! Cậu, đúng là hay thật đấy, Ahahaha ! ]
“............ “
Tại đại sảnh diễn ra sự kiện, sau khi kết thúc chưa được bao lâu.
Một thằng tự nhiên trở nên nổi tiếng như tôi nhanh chóng phi ra khỏi hội trường. Vừa chạy đến khu 4 tôi vừa gọi cho hiệu trưởng Ichinose bằng thiết bị. Mà cái thể loại này có tính là gọi điện không nhỉ. Thấy vậy, hiệu trưởng chỉ cười phá lên mà chẳng quan tâm đến phản ứng của tôi.
[Aha… Cậu đúng là max hài luôn. Tôi không nghĩ cậu lại làm cái hành động phô trương như vậy.]
“Em chẳng biết đang được cô khen hay bị kháy đểu nữa.”
[Khen mà. Không phải cậu đang rất được chào đón sao. Đúng là tôi đã đề xuất cậu lên 7 sao, và cả việc giành lấy sự phê duyệt của hội đồng cũng là do tôi, cơ mà chỉ sau vài tiếng đã tạo nên được nhân vật như vậy thì, cậu đúng là rất thú vị đấy.]
“Điều đó thì em cảm ơn… Nhưng sao cô nói như kiểu em bị lọt bẫy ấy. Nhẽ ra phải là…”
[Nếu có gì bất mãn thì cứ đến đây. Mà, tất nhiên nếu như cậu không muốn bị chọc quê… Kukuku.]
“Quả nhiên cô coi em như thằng ngốc nhỉ !? “
Lấy tay che thiết bị, vừa cố gắng không cho âm thanh lọt ra ngoài tôi vừa nhỏ giọng. Đúng vậy, khác với hiệu trưởng đang ở phía bên kia thiết bị, hiện tôi đang phải giả nai với khuôn mặt ngầu lòi của mình. Dẫu sao đây cũng là trung tâm của khu 1 mà. Dù đã chuồn ngay khi kết thúc sự kiện nhưng chỗ này người người qua lại vẫn khá đông. Ngoài ra, chẳng cần phải nói nhiều khi tất cả ánh nhìn ấy đều đổ vào thằng này.
“N, này kia là”
“Uwa, là gã vừa nãy. Sao lại ở đây chứ. Shi, Shinohara, Hi… Hero thì phải”
“Anh hùng gì chứ. Hình như là Hiroto”
“Kẻ đã đánh bại nữ hoàng… Saionji tiên huyết nhỉ”
“À, đến nỗi nữ hoàng đã phải hét lên [mô, không muốn đâu] cơ mà”
“Ế, thế cơ á, không ngờ hắn lại là một tên lưu manh như vậy.”
Vô số mấy lời bàn tán xôn xao đập vào tai tôi. Bởi sự chú ý ấy mà từ biểu cảm cho đến cử chỉ tôi cũng không được phép để lộ chút sơ hở nào. Phải, đây chính là hình thái ngầu lòi của kẻ mạnh nhất đảo học viện. Chắc vậy…
[Kuku… Nào có. Tôi không hề coi cậu là kẻ ngốc đâu. Thật đấy]
Hiệu trưởng cười kiểu nửa mép rồi tiếp tục nói với thằng tôi vừa mới lấy lại tinh thần.
[Bởi vì, ngay từ đầu tôi đã bị thu hút bởi cái đó và tìm kiếm những người tài năng như cậu cho đảo học viện...thế nên chẳng có lý do gì để tôi coi thường cậu cả. Ngược lại, cậu còn là người đúng như tôi mong đợi ấy chứ]
“Mà, thì cũng có gì đâu ạ.”
Tôi trả lời theo sự tán dương của cô với vẻ miễn cưỡng.
“Cái đó” mà hiệu trưởng nhắc đến lúc nãy chính là điểm đặc thù mà thằng tôi chẳng có tài năng nào này sở hữu. Tôi có thể kìm nén hoàn toàn biểu cảm của mình, chôn chặt chúng trong tim và không thể hiện ra bên ngoài. Cho dù nội tâm có dao động thế nào đi nữa, diện mạo tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Có thể cười khi đang buồn hay có thể khóc nhưng thực chất chẳng có gì xảy ra cả.
Hiệu trưởng đúng là một kẻ lừa đảo lanh lợi.
“Nói vậy thôi chứ em không chắc mình sẽ giúp ích cho cô đâu đấy nhé”
[Tôi cũng vậy mà. Nếu lợi dụng được thì cứ lợi dụng thôi. Đúng là tôi đã dụ dỗ cậu thật, nhưng việc cậu tự nhiên phất lên như cờ ấy chẳng ma nào ngờ tới được đâu]
“Cô nói cũng đúng”
Nếu cô có thể nhìn trước được điều đó tại thời điểm tìm kiếm tôi thì khác gì người tiên đoán tương lai, hay là kẻ giật dây đằng sau nhỉ.
“E to. Thế, cô có chuyện gì khẩn cấp ạ ?”
[À, xin lỗi. Phải rồi nhỉ. Nhờ ơn cậu mà tự nhiên tôi thấy hưng phấn quá nên quên mất tiêu luôn. E-hèm. Mà, chuyện cũng không có gì đâu, gọi đơn giản là liên lạc công việc cũng được. Sau khi gửi cậu đến lễ nhập học tôi đã tiến hành điều tra chi tiết để chia sẻ thông tin với cậu nhanh nhất có thể xem khi nào quyết định. Ừm, nói chuyện ở ngoài thế này khá nguy hiểm. Thôi để quay lại ký túc xá rồi ta tiếp tục.]
“Em hiểu rồi…. Cô nói em mới nhớ, giờ em sẽ sống ở đâu vậy. Hình như hôm nay có làm thủ tục chuyển nhà thì phải”
[À, cậu không cần lo lắng. Việc đặt ký túc xá đã xong xuôi rồi. Tôi gửi cả tọa độ cho cậu rồi đấy, thử bật map lên xem.]
Vậy gặp lại sau. Nói xong, hiệu trưởng tắt nguồn.
“Phù…”
Vừa khẽ thở dài, tôi vừa ấn vào màn hình thiết bị để thao tác theo chỉ thị của hiệu trưởng. Ngay khi mở ứng dụng bản đồ, một dòng thông báo đột nhiên hiện bên trên thiết bị. Có vẻ như là thông báo có tin mới được gửi đến thông qua SNS của hòn đảo đã được STOC hóa.
Bình thường tôi chẳng quan tâm đâu, thế nhưng lần này mắt lại cứ dán chặt vào.
(? Cái quái gì thế này… )
____Ph, phải rồi.
Bản tin mới hiện trên thiết bị của tôi chính là bài báo về vụ diễn thuyết vừa nãy và trận quyết đấu sáng nay.
Với tiêu đề “Nữ hoàng vô địch đã thoát đế ?”, bài báo nhanh chóng trở thành đề tài hot và đứng đầu trang. Bên trong nó có ghi rằng, Saionji Sarasa đã thất bại, tân binh 7 sao mới ra đời.
Ngoài ra, những từ khóa như “Saionji Sarasa” “Nữ hoàng” “7 sao” hay “Shinohara” đã độc chiếm toàn bộ dữ liệu trong chưa đầy một giờ. Không chỉ vậy, tất cả các dòng timeline cũng đề cập đến nó nữa… Tôi nhẹ nhàng đóng thiết bị lại.
(Nhỏ ấy tuyệt thật đấy… Chưa nói đến gia tộc, chỉ ngay bản thân mình cũng đã rất nổi tiếng)
Nếu chỉ là một học sinh bình thường gắn mác tiểu thư thì cũng không thể to chuyện đến mức này được. Chính vì Saionji Sarasa là một cô nàng rất đặc biệt nên nó mới xôn xao như vậy.
Mà hình như mình chưa xin lỗi cô ấy thì phải.
Giờ tự nhiên liên lạc thì khó quá, nhưng dù vậy mình vẫn cần phải gặp cổ.
“Ế…?”
Ngay khoảnh khắc tôi rẽ ở điểm giao nhau của ngã tư. Ngay khoảnh khắc mà mọi sự chú ý tan biến. Ngay khoảnh khắc khi tôi đã nới lỏng cơ thể mình để thể phào nhẹ nhõm thì…
Đột nhiên có ai đó kéo mạnh lấy cánh tôi rồi lôi vào trong con ngõ hẻm.
...
#
Đùng, lưng tôi bị ấn chặt vào tường.
Đồng thời cổ còn ấn hai cánh tay vào hai bên để không cho tôi có đường thoát. Rồi sau đó cái cơ thể trắng trẻo ấy từ từ tiến lại gần. Hơi thở gấp gáp, một mùi hương ngọt ngào của cam quýt như thoang thoảng qua mũi.
“Fu, fufufu… Nè, không phải vừa nãy bài diễn thuyết của cậu khá hoành tráng đấy sao ?”
Người đang cười hí hửng trước mặt tôi không ai khác chính là cô gái tóc đỏ.
Saionji Sarasa, nữ hoàng 7 sao bất bại.
Cô gái tôi nghĩ sẽ không thể gặp lại, bằng cách nào đó tự nhiên cổ lại đến gặp mình, đúng là may mắn. Cơ mà, cái biểu cảm kia trông còn sắc bén hơn cả trước.
“............”
Chẳng biết nói gì, tôi cứ thế im lặng. Đến tận đây, không lẽ cô ấy muốn xả cơn giận. Bài diễn thuyết hoành tráng à, quả nhiên là tại lời phát biểu của tôi vừa nãy chăng. Nhưng đây cũng là một cái cớ thuận lợi cho Saionji, thế nên có lẽ cô ấy sẽ chẳng bị tổn thương bởi mấy cái mác như “bị đánh bại bởi kẻ mạnh nhất mới” đâu nhỉ.
“Hê, cậu đang đánh trống lảng đấy à”
Khuôn mặt của Saionji dần dần trở nên tối sầm lại. Đôi chân run rẩy, còn giọng nói thì lập bập thấy rõ.
Đôi mắt màu ruby ấy trông không có vẻ gì giống như đang giận cả… Ngược lại, đó chính là sợ hãi.
“Nè, mục đích của cậu là gì ? Với lời phát ngôn ấy, dù nắm bắt được điểm yếu của tôi nhưng cậu vẫn không tiết lộ bí mật cho bất kỳ ai… Thế tức là sao ? Hay cậu đang muốn tiếp tục gây sự chú ý rồi thủ tiêu tôi đến mức không còn đường lui ? Hãy, tha cho tôi đi… Xin cậu đấy, hãy dừng lại đi”
(......Bí mật, là sao… )
“Hiểu rồi ! Tôi hiểu cậu muốn nói gì. Nhưng tôi cũng có một chuyện rất quan trọng. Cho dù có thế nào tôi cũng phải giữ lại được lời nói dối ấy. Thế nên, xin cậu, đừng nói cho ai hết, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì cậu muốn….!”
“À không. Cơ mà nãy giờ cậu đang nói về chuyện gì thế.”
“C, cậu vẫn còn muốn giả bộ sao. Tôi đang cầu xin cậu nghiêm túc đấy, thế nên cậu đừng đùa nữa đi.”
Trước thằng tôi đang tỏ ra bối rối, Saionji vừa nhắm chặt mắt lại vừa lên giọng. Đôi lòng bàn tay của cô ấy đang nắm lấy người tôi… Sau đó cổ tiếp tục nói.
“Chắc cậu cũng biết rồi phải không. Thực ra tôi không phải là Saionji Sarasa.”
“...............Hả ?”
“Hả cái gì ! Tôi đã nói đến thế thì cậu còn giả nai làm gì nữa. Ph, phải rồi đấy, đúng như cậu nghĩ, tôi không phải là Sarasa. Tôi là Akabane Rina, đến đảo học viện này với tư cách thế thân cho Sarasa từ một năm trước. Chỉ cần thua một game thì coi như những lời nói dối sẽ đi tong hết. Do đó, trong một năm qua tôi mới phải liên tục dành chiến thắng trong các trận quyết đấu, ấy vậy mà… Sáng nay tôi đã thua.”
“..............”
“Thế nên tôi mới phải đến tận đây hỏi cậu….. Nè, rốt cuộc cậu định làm gì trong hoàn cảnh này. Scandal của Saionji Sarasa sẽ trở thành một vụ lớn đó. Bởi một đứa ai cũng nghĩ là tiểu thư nhà Saionji như tôi, đột nhiên họ biết không phải thì…. Thế có khác nào lừa đảo đâu. Chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên rối ren và bạo loạn.”
“Bạo loạn à”
“Ừm, ấy thế mà cậu vẫn giữ bí mật đó của tôi. Thực sự thì tôi cũng không hiểu lắm. Cậu đang chờ thời cơ thích hợp để nhắm vào điểm yếu chí mạng của nhà Saionji sao ? H, hay cậu thực sự m, m, muốn cơ thể của tôi…”
Đối diện với tôi, Saionji vừa khóc vừa hỏi với vẻ sợ sệt, à không, phải là Akabane chứ. Tuy giọng nói của cô ấy đang cho thấy nỗi sợ hãi nhất định nhưng, sự kiên cường bên trong vẫn chưa hề biến mất. Có lẽ nó có liên quan đến điều quan trọng cô ấy đã nói lúc nãy chăng.
Cơ mà, cái cuộc trò chuyện này ngay từ đầu đã là hiểu lầm rồi.
“Này, Akabane… à không, Saionji. Tại sao cậu lại nghĩ rằng tôi đã biết về lời nói dối ấy. ?”
“Ế, gì chứ… Thì tất nhiên là do cậu đã thắng tôi rồi.”
“........Ưm”
“Hay đúng hơn là, cậu đã cướp mất ngôi sao đỏ của tôi… Cái này cậu biết đúng không ? Thay vì có một lời nói dối bất kì, nhược điểm của nó chính là lời nói dối ấy sẽ bị lộ cho người sở hữu sau. Thế nên, hiện tại chắc chắn cậu có biết về lời nói dối của tôi. Và còn cả ở buổi lễ khai giảng kia nữa, sẽ chẳng có lí do gì để một học sinh chuyển trường như cậu phải phát ngôn như thế cả.”
“.........”
À, hóa ra nó được diễn giải như vậy. Cũng chẳng trách sao cô ấy phản ứng mạnh đến thế. Có thể nói, tôi chính là một sự tồn tại chướng tai gai mắt đối với cổ.
“Này nhé…. Saionji, tất cả chỉ là do cậu tự hiểu lầm thôi.”
“..........Hế ?”
“Thực ra, cho đến khi cậu nói, tôi hoàn toàn chẳng biết gì về lời nói dối ấy đâu. Tuy không rõ cậu đã tưởng tượng đến mức nào nhưng, tôi mới chỉ đến hòn đảo này vào ngày hôm qua. Ngay cả việc thao tác thiết bị tôi còn mù tịt nữa là. Thế nên chuyện về nhược điểm của ngôi sao đỏ tôi cũng mới nghe lần đầu luôn.”
“Ế… A… Sao lại có chuyện đó được ! Vì thắng tôi rồi đạt 7 sao, thế nên trước đó cậu cũng phải cỡ 6 sao chứ ? Ngoài ra, cũng chẳng có học sinh chuyển trường nào mới đến mà đạt đẳng cấp ấy chỉ trong 1,2 ngày cả”
“Mà, theo lẽ thường thì đúng như cậu nói, cơ mà tôi lại không phải một 7 sao chính thức”
“Ha, hảảả…? Không phải 7 sao gì…. Vừa nãy trong buổi phát biểu rõ ràng cậu…”
“Đó là lời nói dối tôi thêm vào. Hiệu quả của ngôi sao đỏ. Thực ra tôi mới chỉ một sao thôi. Một thằng thấp kém sở hữu ngôi sao đỏ đã cướp được từ cậu. Ngoài ra, cũng giống như cậu, tôi có một chuyện rất quan trọng trên hòn đảo này nên đành phải sử dụng lời nói dối”
“.........Aa……. Ế”
Cứ như thể đang nghe thứ tiếng của một đất nước nào đó xa xôi, Saionji tỏ ra ngạc nhiên đến tột độ. Mà, âu cũng là do chuyện này đâu thể chấp nhận dễ dàng được. Vì mọi thứ chuyển biến quá nhanh nên não bộ cô ấy dường như đã không thể load kịp, sau vài giây cứng đờ, bờ môi cổ bắt đầu run rẩy.
“Đ, đợi, đợi đã…. Đợi chút đã. Cái gì thế này ? Vậy tức là, cậu không những không phải kẻ mạnh nhất, mà việc thắng tôi cũng chỉ là ngẫu nhiên. Thậm chí còn chưa phát hiện ra bí mật của tôi nữa ư ?”
“À, đúng rồi.”
“Kh, không phải chứ…. Vậy chẳng nhẽ tôi đã tự thú…. .”
Đặt đầu lên ngực tôi rồi Saionji bắt đầu nói mấy lời như mê sảng. Tự thú à…. Phải rồi. Vì cùng nói dối nên cả 2 đã cùng hiểu lầm nhau. Nhưng quan trọng hơn, chỉ có cô ấy là tự diệt chính mình.
“ “..............” “
Cứ như vậy, hai đứa chỉ đứng như trời trồng mà chẳng nói chẳng rằng.
Khoảng một phút trôi qua, tự nhiên cô ấy ngẩng đầu lên
“.......Xin lỗi, tôi cần phải về nhà để làm lạnh cái đầu này gấp. Shinohara nhỉ. Ngày mai khi nào rảnh, cậu hãy đến đây chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng. Cái tình hình phức tạp này cứ để như vậy thì không tốt chút nào. Thế nên, cho đến lúc đó cậu đừng có thua đấy”
Nói xong, Saionji dùng ống tay áo quệt đi những giọt nước mắt. Mái tóc dài màu đỏ bay phấp phới trong gió, cô ấy đã bỏ đi trong con hẻm rồi biến mất.
Mặt khác, tôi vẫn đứng đó, dựa vào tường và dõi theo tấm lưng cô ấy. Hiện tại, đầu óc tôi vẫn đang quay cuồng do quá nhiều tin shock đến cùng lúc trong ngày. Saionji Sarasa và Akabane Rina. Công chúa giả mạo. Rồi nào là mấy cái phức tạp như phải nói dối kia nữa.
Ưm……? Ủa, khoan đã.
“Nhỏ ấy không phải cô tiểu thư thực sự mà chỉ là thế thân…..vậy tức là cũng chả phải con gái gia tộc Saionji luôn. Nếu vậy thì, dù mình có đánh bại nhỏ nhưng cũng chẳng liên quan gì đến ngài chủ tịch cả…..Ế ? Thế thì ngay từ đầu việc thăng lên 7 sao này cũng đâu có cần thiết…!?”
Tôi ôm đầu than vãn khi sực nhớ ra.
Giá như mình nhận ra sớm hơn thì… bởi ban nãy tôi đã khiêu chiến với toàn thể học sinh trong học viện mà. Tôi đã lỡ nói những lời không nên nói. Những người tham gia game đoạt sao trong số 50000 người, tuy hiện tại họ đang nghĩ tôi là một tân binh mạnh nhất học viện, song nếu lỡ chẳng may lời nói dối bị lộ ra thì… Tôi cũng chẳng rõ nó sẽ ra sao nữa.
Có thể nói, đây chính là một trận chiến thực sự.
“Haa…… Thiệt tình….”
Vừa nguyền rủa cái sự thiếu thận trọng của bản thân mình tôi vừa hướng đến khu ký túc xá.
-Cô Himeji ơi, chỉ em với, Rank ứng với số sao là gì vậy ?
-Học sinh cao trung của đảo học viện, cấp độ được chia ra từ 1 sao đến 7 sao và việc phân biệt đối xử cũng dưa theo đó mà thay đổi. Chủ nhân có đánh lừa hệ thống là mình 7 sao nhưng thực chất anh chỉ có 1 sao. Nếu quyết đấu 1 trận thông thường với học sinh 3 sao hoặc 4 sao, chắc chắn anh sẽ không thể thắng.
Giải thích khái quát về rank sao.
+1 sao: Nếu mượn lời hiệu trường mà nói thì đó là tép riu. Vô danh tiểu tốt. Ability sử dụng trong quyết đấu cũng không có hiệu quả cao.
+2 sao: Cấp độ gọi là có thêm tí lông lá so với 1 sao. Toàn thể học sinh 1 và 2 sao chiếm đến 60%
+3 sao: Nhóm cấp độ tập hợp nhiều học sinh có tài lẻ tại hoạt động câu lạc bộ hay hoạt động nhóm.
+4 sao: Cấp độ được công nhận là người có thực lực trên đảo học viện. Và là sự tồn tại có thể sử dụng các cửa hàng riêng và các ability đa dụng khác.
+5 sao: Cấp độ được đánh giá là khá cao so với toàn thể. Số học sinh trên 5 sao tác động rất nhiều đến mức rank của trường trên đảo học viện.
+6 sao: Nhóm người có thực lực thuộc hàng top và chỉ đếm trên đầu ngón tay trên đảo học viện. Dù là học sinh nhưng có quyền hạn rất lớn.
+7 sao: Cấp độ duy nhất dành cho 1 người đứng trên đỉnh cao và trị vì tất cả. Và là đối tượng bị nhắm đến bởi những người có thực lực khác.
*Sao nhuộm màu: “Ngôi sao đặc biệt” được xác nhận là có đến 10 ngôi sao trên đảo học viện. Bắt đầu từ sao đỏ của chủ nhận, mỗi ngôi sao đều có một chức năng khác nhau. Tuy nhiên, không trừ cả nhước điểm của nó nữa…..
*Vùng thăng sao:
1.Nhận được đánh giá thành tích khi nhập học hoặc khi lên cấp từ các học viện.
2.Nhận được phần thường từ các sự kiện quy mơ lớn được tổ chức vô định kì.
3.Các học sinh nhện kết quả từ game đoạt sao tổ chức dưới dạng cướp sao của đối phương. Có thể nói đây là hình thức phổ biến nhất.