Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Part4

Độ dài 5,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:10:29

[Dù chị có hỏi vậy thì, nó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát đâu. Thỉnh thoảng tôi lượn qua đây và tình cờ bắt gặp tên 7 sao nọ, sau khi nghe hắn trình bày, tự nhiên tôi cảm thấy hay hay và thế là tới luôn…. Thế nhưng, quả nhiên cỡ tiểu ác ma không thể đủ lực để hạ gục hắn nhỉ. Thiệt tình, chắc trên đời này không còn ai ngăn cản được hắn nữa rồi.]

[Không đủ lực… Cô đang nói cái gì thế. Noa đã thắng rồi đó, thắng 7 sao. Tôi đã phải sử dụng đến ability vi phạm để cướp ngôi sao từ Hiroto-kun, và giờ tôi sẽ trở thành mạnh nhất đảo học viện]

[Chị đang nghiêm túc đấy à ? Nếu thế thì tôi bắt đầu cảm thấy chị thật đáng thương rồi đấy]

[.............Đáng thương ?]

[Phải. Dù chị đã hạ gục Shinohara Hiroto, nhưng tất cả là do gian lận, đúng không ? ....Fufu, nếu thế thì có kết quả này là điều hiển nhiên rồi. Tên đó đúng là rất ranh mãnh nhỉ. Với những người không quen gian lận như chị, hắn không phải kẻ mà chị có thể đối đầu trực tiếp với sự chuẩn bị nửa vời như thế này đâu.]

[.........................]

[À không, đúng là chị đã thắng game. Đó là sự thực không thể chối cãi và tôi cũng không có ý muốn phủ nhận thành quả của chị. Chỉ có điều, chị cần phải xác nhận lại một thứ là chị đã thắng ai, liên quan đến vấn đề này tôi nghĩ chị đang bị hiểu lầm đấy]

Nói như thuyết giáo Akizuki, xong Saionji hướng về phía tôi thông qua thiết bị. Thấy thế, Akizuki cũng từ từ quay sang với khuôn mặt tái mét.

[.....................]

Dù trong trạng thái ấy nhưng chị ta vẫn giữ vững được ánh mắt kiên cường, còn tôi thì cười nhếch môi rồi nói.

“Mà, câu chuyện là thế đấy, Akizuki. Đúng như cô tiểu thư 6 sao kia nói, người chiến thắng trong <Truy tìm kho báu trên bảng> chính là cô. Tuy nhiên, tiếc rằng kẻ thua cuộc lại không phải  tôi.”

[Không phải Hiroto-kun……….? Sao, sao lại có thể……..]

“Có thể đấy. Phương pháp để thiết lập lên điều đó. Mà, dường như nó là loại khá hiếm nên tôi nghĩ cỡ như cô chắc cũng không thể nào cover hết được các thể loại nhỉ. Bởi lẽ đây là loại tôi đặt ở cửa hàng do chính chủ quán tạo ra theo sở thích mà. Ngay cả trên thị trường hay trên mạng cũng không có đâu.”

[.....................?]

“Vậy để tôi hỏi cô nhé, Akizuki. Cô có biết ability <Pinch Hitter> không ?”

Đúng vậy.

Cho dù thắng hay thua tôi vẫn sẽ đánh bại cái tương lai quái ác đang chờ đón mình phía trước, loại game không được phép hòa để đòi lại nhân cách của Himeji. Cách để đột phá tình thế tiến thoái lưỡng nan chính là ability đặc biệt do chủ cửa hàng chế tạo cho mình và tôi tặng lại Himeji để làm quà.

<Pinch Hitter>. Ability được phép can thiệp từ bên ngoài một game đang tiến hành, và sở hữu hiệu quả “Switch” hiếm hoi có thể tham gia game đó thay cho người chơi đối tượng nếu họ chấp nhận. Tuy set tôi cài đặt trong <Truy tìm khó báu trên bảng> chỉ toàn <Trì hoãn> nhưng, nếu có <Pinch hitter> rồi thì tôi cũng chẳng cần phải lấy mấy cái khác làm gì cả.

Vừa nãy, chúng tôi đã sử dụng hiệu quả đó và hoán đổi giữa tôi với Himeji. Hay đúng hơn, người chơi của game lần này là Himeji Shirayuki chứ không phải Shinohara Hiroto. Ngoài ra, vì tôi không thua ai cả nên việc Akizuki 6 sao thắng Himeji 4 sao hiển nhiên sẽ không thể cướp sao rồi. 

Song, sau cùng đây vẫn chỉ là mánh khóe hay sự ngụy biện của tôi thôi. Giống như nói quá tam ba bận, không chỉ việc giành lại nhân cách cho Himeji mà còn cả ưu thế vượt trội của Akizuki cũng sẽ không bao giờ thay đổi được. Và như thế, tôi sẽ không thể lật ngược kết cục bị hủy diệt.

Tuy nhiên, dẫu vậy.

“Tất cả là nhờ cô đó, Akizuki. Vì là một người cẩn thận nên cô đã thêm vào những thiết lập dư thừa, qua đó chiến lược này mới không còn là lời ngụy biện của tôi nữa.”

Vừa nở nụ cười bất địch bên cạnh Himeji, tôi vừa cười kiểu nhếch môi và hướng về phía màn hình. Lên tinh thần, tôi bắt đầu nói về toàn bộ sự tình trong đầu mình.

“OK chưa ? Vì tôi và Himeji đã hoán đổi cho nhau nên người thua cô không phải tôi mà là Himeji. …….Để tôi nói lại một lần nữa nhé ? Cô đã thắng Himeji rồi. À không, phải là cô đã thắng Himeji mất rồi”

[Ế ?.........A]

“Ha…. Cuối cùng cô đã nhận ra rồi nhỉ. Đúng rồi đó. Ability 2 lớp cô cài lên Himeji là <Mật thám/ Xung động phá hoại> ấy, nó được thiết lập là khi Himeji thua thì nó sẽ tự động chạy sang thiết bị của người chiến thắng đúng không. Tức là, dựa trên kết quả lần này nó sẽ chạy từ thiết bị của Himeji sang thiết bị của cô. Chính vì vậy mà cô mới không cướp được nhân cách của Himeji nữa. Ngoài ra, tôi cũng chẳng thua game, do đó ability lời nguyền sẽ trở lại với chủ cũ…...Thế nào ? Tôi nghĩ đây là cái kết viên mãn nhất rồi đấy”

Tôi giải thích về tình huống với giọng điệu khích tướng. Tuy vẫn còn một mớ câu hỏi muốn hỏi nhưng giờ tôi chẳng còn lời nào để tiếp chuyện. <Truy tìm kho báu trên bảng> đến đây là kết thúc.

[....................]

Nghe lời tuyên bố của tôi cho đến cuối cùng,  Akizuki liền nhắm mắt lại như thể đang chuẩn bị tư tưởng cho chuyện gì đó.

Và rồi, từ phía bên kia màn hình thiết bị nhỏ bé, chị ta đã đổ nhào xuống.

*

*

#

“Thế ? Cô không định kể lại chi tiết sự tình cho bọn này nghe à, Akizuki.”

12 giờ đêm tại phòng nhân viên.

Trong căn phòng tăm tối không được chiếu sáng bởi ánh đèn, tôi tiến tới và đối mặt với Akizuki.

Tuy nhiên, từ nãy đến giờ chị ta vẫn không hề có ý định di chuyển một bước nào cả. Vì nói chuyện thông qua thiết bị hơi phiền nên tôi đã đi xuống. Gọi là mặt đối mặt nhưng xung quanh vẫn còn nhóm Himeji đứng đấy nữa. Với Akizuki lúc bình thường thì không sao, nhưng hiện tại chị ta đang suy sụp tinh thần đến mức chẳng còn chút sức lực nào mà cả đám lại đứng vây quanh thế này thì, tôi cảm thấy không được hay ho cho lắm.

“........................”

Trong tư thế khụy gối xuống mặt đất, Akizuki với lấy chiếc ghế gần đó rồi ngồi lên. Sau đó chị ta liền co cụm người lại. Ánh nhìn hơi chếch xuống một chút, bàn tay phải run rẩy thì cố níu lấy cánh tay trái, vẻ mặt dần lộ ra sau phần tóc mái chính là sự sợ hãi và tuyệt vọng. Không chỉ vậy, nó còn toát lên vẻ như chị ta đã hoàn toàn rũ bỏ mọi thứ.

Dẫu vậy, Akizuki vẫn cố gắng nở nụ cười vụng về rồi cất lên.

“Chắc mình phải nói rồi nhỉ… Ehehe, dù Noa chẳng muốn nói chút nào”

“Nếu cô không muốn nói thì thôi. Nhưng mà bên tôi cũng có sự tình nữa. Thế nên nếu cô không nói thì, tôi chỉ còn cách dùng toàn lực để điều tra và lôi sự việc ra ánh sáng.”

“Ehe, cậu đúng là nhiệt huyết thật đấy, Hiroto-kun. Lúc nào cũng được cậu để ý như vậy, Noa vui lắm… Quả nhiên chắc chị phải nói ra thôi nhỉ. Bởi đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng mà

(...........Cuối cùng ?)

“Ừm”, Akizuki cất lên với sự sẵn sàng. Nhìn vào cử chỉ thì trông chị ta như đang cố gắng tỏ ra là mình ổn. Vì là một người có thể thay đổi biểu cảm rất nhanh nên, chỉ trong giây lát cổ đã trở lại phong thái chỉn chu rồi ngước lên nhìn tôi. 

“Nè, Hiroto-kun. Bây giờ Noa sẽ kể. Mắc dù có lẽ cậu sẽ chẳng thích thú gì đâu nhưng, đối với Noa đây là một chuyện rất quan trọng.”

“? À”

Tôi khẽ gật đầu trước lời nói mang âm điệu tự ti của Akizuki. Bình thường hay tỏ ra tràn đầy tự tin là vậy, nhưng bây giờ chị ta lại bẽn lẽn, thẹn thùng. Dù có hứng thú hay không nhưng người gợi chuyện vẫn là tôi. Thế nên, hiển nhiên tôi sẽ muốn nghe chi tiết rồi.

“E-to… Này nhé, tôi nghĩ cậu biết rồi nhưng Noa khá thông minh đó. Vì đạt điểm số không tưởng ở kỳ thi phát triển năng lực trước khi nhập học tiểu học nên Noa đã được chiêu mộ đến trường tiểu học ở đảo học viện.”

“Không. Khá gì, tôi nghĩ cô phải ở đẳng cấp quái vật rồi ấy chứ”

“Ehehe, cảm ơn cậu nhé. Bị Hiroto-kun nói vậy tuy cảm thấy có hơi kỳ kỳ nhưng, trường tiểu học ấy chỉ ứng cử những ưu tú trong tương lai thôi. Cơ mà, nó lại không liên quan gì đến tài năng hay năng lực nào hết. Gia thế, huyết thống, hay đúng hơn nơi đó chỉ tập trung những người như ái nữ của vị chủ tịch nào đó hay quý công tử của một tập đoàn tài phiệt nọ. Gọi là cao quý cũng được nhỉ ? Khác nhau về giá trị quan. Khác nhau về nhận thức. Khác nhau về cách ứng xử. Có thể nói, đó là một thế giới hoàn toàn khác so với chị. Ở cái nơi như thế, làm sao một người thường như Noa có thể hòa hợp được.

Bởi vậy Noa mới luôn cô độc và luôn tự ti về bản thân.”

“...........Tự ti ?”

“Phải, là tự ti…. Ehehe, một người đặc biệt như Hiroto-kun chắc không hiểu đâu nhưng, nếu xung quanh ta chỉ toàn những người tài giỏi trong khi bản thân mình lại thấp kém thì không phải điều đó sẽ rất khó khăn à. Noa đã luôn nghĩ như vậy. Mà, tuy không hẳn bị mọi người ghét bỏ, bị bắt nạt hay gì cả, ngược lại họ còn đối xử rất tốt với Noa nữa. Thế nhưng, sau cùng với những người ở một thế giới khác hoàn toàn so với mình thì, Noa không thể tìm thấy được giá trị của bản thân, Noa chỉ có thể nghĩ rằng mình là một đứa vô dụng. Tuy nhiên sau khi ở cùng họ một thời gian dài, cảm giác đáng thương, thảm hại cứ liên tục dấy lên trong Noa và nó bắt đầu dồn động lại. Nè ? Thứ như thế không phải tự ti thì là gì.”

Nở nụ cười khô khốc trên khuôn mặt ỉu xìu, Akizuki kể lại về quá khứ của bản thân. Với cung cách nói chuyện ấy, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau cùng cực trong từng lời của cổ. Chắc chắn rằng, chị ta đã phải rất dày vò trong việc gợi lại những ký ức đau khổ đó.

Dẫu vậy, Akizuki vẫn cố gắng cất lên bằng giọng điệu như đang kìm nén nó lại.

“Nhưng mà, nhưng mà nhé, Noa đã nghĩ mình cần phải cố gắng. Vì biết mọi người rất tuyệt, còn Noa chỉ là một đứa tầm thường, vậy nếu Noa không còn tầm thường nữa… hay nếu Noa cũng trở nên tuyệt vời thì Noa chắc chắn sẽ bắt kịp họ nhỉ. Noa đã nghĩ chỉ như thế mới có thể ở bên cạnh mọi người được. Thế nên, Noa đã dành hết sức cho việc học tập. Tất nhiên, nó bao gồm như các tiết học ở trường, các hệ thống của đảo học viện, các trận quyết đấu hay các ability… Noa đã học hỏi và biết nhiều hơn ai hết trên bất cứ ngôi trường cấp 3 nào. Bởi lẽ, cái game đoạt sao ấy đâu có phân biệt gì gia thế hay dòng dõi đâu. Một sự bất phân thắng bại, thi đấu bằng thực lực đơn thuần…. Theo đó, Noa đã nghĩ rằng mình vẫn sẽ có cơ hội được công nhận. Không còn là một đứa tầm thường nữa, Noa cũng sẽ trở nên đặc biệt trong mắt mọi người.”

“Thì, nó cũng có gì gọi là sai lầm đâu ?”

“Ừm, đúng là không có gì gọi là sai lầm cả. Nhờ vào sự cố gắng hết mình của bản thân, Noa đã có thể nhập học vào lớp rank cao ở Eimei. Sau đó số sao cứ dần tăng lên và cho đến năm ngoái, Noa đã đạt được 5 sao, mọi người trong lớp cũng cho rằng [Chắc năm sau cậu sẽ là ACE nhỉ], hay [Nếu là Noa thì, cậu có thể giành chiến thắng cuộc chiến tuyển chọn trong khu và trở thành đại diện của trường]. Thế nên Noa mới lấy nó làm mục tiêu. Với món vũ khí là sự tự ti trong bản thân và phần thưởng là sự cố gắng không ngừng nghỉ cho đến ngày hôm nay, chỉ một lần thôi Noa muốn chứng minh cho mọi người thấy…. Noa muốn được mọi người công nhận và trở nên đặc biệt”

Akizuki tiếp tục nói về quá khứ của bản thân. Những lý do đó đang dần hé lộ ra sự thật.

“Nhưng mà”

Akizuki ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt nửa khóc nửa cười.

“Mọi thứ đã bị Hiroto-kun hủy hoại hết.”

“.................”

“Cậu cũng hiểu rồi đúng không ? Rốt cục, sau bao  nỗ lực cố gắng Noa vẫn chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Noa chẳng phải thiên tài hay gì cả. Thành quả Noa xây dựng được cho đến nay, chúng đã bị nguồn thiên tai đến từ bên ngoài đảo tàn phá chỉ trong một nốt nhạc”

Không hề oán trách tôi, Akizuki chỉ đơn giản đang nói lên sự thực tàn khốc. Liên quan đến động cơ của cô ấy thì, chúng đã được chuẩn bị rất chu đáo từ trước cả khi bắt đầu <Truy tìm kho báu trên bảng>. Và thắng tôi chính là nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề.

Akizuki tiếp tục để lộ ra những biểu cảm phức tạp.

“Thế nên là Noa mới ghét Hiroto-kun, người đã cướp hết mọi thứ từ Noa. Tôi rất ghét cậu. Xin đừng lấy chúng đi, đó là của Noa mà… Từ khi cậu đến, những ngôn từ tuyệt vọng và sợ hãi ấy cứ liên tục vang lên thất thanh trong thâm tâm của Noa. Dù lúc nào cũng tự trấn an bản thân rằng mình là cô gái dễ thương, là con ngoan trò giỏi nhưng Noa vẫn không thể cười được, dẫu có làm gì đi nữa Noa cũng không thể cảm thấy khá hơn. Nhưng mà, nhưng mà nhé. Người con gái mang tên Noa đã chết từ khoảnh khắc đó rồi. Người con gái đã rất đỗi quen thuộc với việc thất bại, người con gái luôn một mình chịu đựng sự cay đắng,  khó khăn thăng trầm trong cuộc sống. Với từ ngữ xấu xa như trả thù thì tuyệt nhiên cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ tới… Ấy vậy mà…”

“Vậy là cô đã bị gắn với danh hiệu ác ma từ hôm đó”

“Aha…. Đúng vậy. Mà so với Noa thì, ác ma thực sự còn đáng sợ hơn nhiều. Khoảng 2 tuần trước, chắc vậy. Trong lúc đang đi bộ dưới trời đêm hôm thanh vắng thì, đột nhiên thiết bị của Noa nhận được cuộc gọi đến. Một số lạ lại còn vào đúng ban đêm, hiển nhiên ai nhìn vào cũng sẽ thấy đáng ngờ rồi nhỉ. Thế nhưng Noa vẫn trả lời. Hay đúng hơn là, Noa cảm thấy mình cần phải trả lời.”

Có lẽ đây chính là sai lầm lớn nhất của Noa chăng…  Akizuki lẩm bẩm bằng giọng của chút bông đùa. 

Dù đang khóc thấm đẫm nước mắt nhưng cô ấy vẫn tiếp tục thốt lên với giọng điệu run rẩy.

“Tên của ác ma đã vẫy gọi Noa chính là Kurahashi Mikado - hiệu trưởng học viện Seijou (Thánh Thành) thuộc khu 12. Một quý ông lịch lãm có tuổi đời còn rất trẻ, một tài năng được rất nhiều người hâm mộ và đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm vận hành toàn khu 12, người có thẩm quyền tuyệt đối.

“.....Vậy đối với cô thì sao ?”

“Xem nào. Noa cũng không biết nữa……….”

Akizuki nở nụ cười thoáng qua rồi quay đi.

Trong khi nhìn cô ấy, tôi chìm vào dòng suy nghĩ. Kurahashi Mikado. Kẻ chủ mưu can thiệp từ bên ngoài <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu>. Tuy không rõ hắn điều tra như thế nào nhưng, với sự xuất hiện của tôi hắn đã tiếp cận tới bản ngã của Akizuki và kích động cô ấy, hay cũng có khi là do hắn tẩy não cổ bằng mấy lời mật ngọt chứ không chừng.

*

*

[Cô đang hận hắn đúng không ?]

[Cô đang căm hận Shinohara Hiroto, kẻ đã chà đạp lên mọi nỗ lực của mình chỉ trong nốt nhạc đúng không ? Cô căm hận cái trường Eimei đang bao che cho hắn và không bén màng gì đến cô đúng không ? Cô căm hận sự bất lực của bản thân vì không thể làm gì, đúng không ?]

[Vậy để tôi cho cô biết một tin tốt. Đó là Shinohara Hiroto có gì đó không ổn. Ngay từ đầu tôi đã không thấy hắn có bất cứ điều gì là mình trên 4 sao tại thời điểm nhập học cả. Dựa trên hệ thống thì đúng là hắn 7 sao thật, và chúng ta cũng chẳng thể làm gì để phủ nhận nó, thế nhưng không tốn chút công sức nào mà lại đạt được như vậy thì quá kỳ lạ. Đây chính là góc tối của Eimei… Sao ? Cô đã thấy hận hắn hơn chưa. Đã muốn tiêu diệt hắn chưa]

[Thế thì hãy thỏa thuận với tôi]

[Nội dung đơn giản thôi. Trong cuộc chiến tuyển chọn trong khu lần này, cô hãy lợi dụng nó và các học sinh Eimei để cướp lấy ngôi sao của Shinohara. Còn cách thức thì để tôi. Vì lẽ đó tôi đã chuẩn bị sẵn các ability cần thiết rồi, cho dù có là hợp pháp hay vi phạm đi nữa………A ? Này, giờ không phải  lúc để cô tỏ ra yếu ớt đâu. Như tôi nói lúc nãy, Shinohara Hiroto chắc chắn đang gian lận. Nếu thế thì phơi bày nó ra ánh sáng không phải là chính nghĩa sao ? Có gì sai à ?]

[Nếu thành công, Shinohara Hiroto sẽ bị mất tư cách và cô sẽ được thăng lên thành 7 sao mới. Đến lúc đó, cô cứ vứt bỏ Eimei đi, Seijou luôn sẵn sàng chào đón cô. Có như vậy tôi mới lấy được quân át chủ bài cho mình chứ. Trả đũa Eimei và Shinohara Hiroto, trở thành mạnh nhất đảo và trị vì tất cả. Thấy không ? Một cơ hội tốt như thế này cô phải thấy vui mới đúng chứ]

[Này tiểu ác ma, đây là miếng đổi đời của cô đấy. Đối với tôi, người nằm trong đội ngũ thì hành đặc biệt không nhất thiết phải là cô đâu. Tuy 7 sao độc thật nhưng nếu là 6 sao thì, ngoài cô ra vẫn còn khối người. Tuy nhiên, tôi đã để mắt đến cô. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi.]

[Hãy trả lời tôi cho đến tối mai. Tôi mong cô sẽ đưa ra được sự lựa chọn thông minh.]

*

*

“................”

“Ehe, đây là câu trả lời của Hiroto-kun đó”

Nhìn lên trần nhà trong khi đang ngồi trên ghế, Akizuki khẽ lẩm bẩm.

“Noa đã bị dẫn dụ và lập khế ước với ác ma. Rằng [Không cần biết gian lặng hay gì, cô hãy làm mọi cách để cướp lấy ngôi sao của Hiroto đi]. Nếu làm vậy Noa sẽ được đáp ứng tất cả nguyện vọng của mình.

Bình thường thì chị không bị dụ dỗ dễ dàng vậy đâu…. Thế nhưng có lẽ Noa đã sợ hãi. Noa sợ rằng mình không biết phải làm sao nếu như những thứ mình dày công xây dựng được cho đến giờ sẽ bị đổ vỡ. Dẫu cho có cố gắng thế nào đi nữa, Noa vẫn chỉ là một người bình thường, và Noa sẽ không bao giờ có thể bắt kịp được những con người đặc biệt ấy. Vì vậy, khi bỗng dưng có một cơ hội trong tầm tay, cho dù nó có đáng ngờ, Noa vẫn sẽ lựa chọn con đường đó.

Nhưng mà…

Nhưng mà… Chính vì vậy nên Noa mới có kết cục bi thảm này. Vì đã trở thành người xấu và làm những điều xấu xa nên Noa không thể dừng lại được nữa. Và vì bản thân đang làm việc sai trái nên Noa không thể kể cho ai hết. Để đánh bại Hiroto-kun, Noa sẽ làm bất cứ điều gì cho dù có phải cướp đi nhân cách của maid-chan nhưng…. sau cùng Noa vẫn không thể thắng.”

“........Cô không nghĩ đến việc chống lại Kurahashi sao ?”

“Chống lại……? Việc đó, sao mà được chứ”

Vừa lẩm bẩm như tự chế giễu bản thân, Akizuki vừa lắc đầu

“Hiroto-kun không biết đâu. Cỡ như người ấy, Noa tuyệt nhiên không phải đối thủ. Cả kinh nghiệm, tài năng lẫn đĩa vị, tất cả mọi thứ đều vượt xa so với Noa. Hơn nữa, người ấy còn rất xảo quyệt. Chắc chắn những bằng chứng liên quan đến ông ta đều đã bị xóa hết rồi. Sau tất cả, có lẽ đây chính là cái bẫy để đặt dấu chấm hết cho Noa.”

“.................”

“Thế nên là, cậu cứ bỏ mặc  Noa đi, Hiroto-kun.”

Trong khi tôi đang mải suy nghĩ, Akizuki đã cất lên bằng giọng điệu tuyệt vọng.

“Cả sự tình và lý do cậu đều biết hết rồi đúng không ? Giờ Noa chẳng còn gì để nói nữa. Vụ lần này ngay từ đầu tất cả mọi tội lỗi đã là do Noa gây ra. Tất cả là do Noa bình thường luôn muốn ước mơ được trở nên đặc biệt thành hiện thực. ……..Ahaha, nhưng mà cậu cứ yên tâm đi. Noa không còn nghĩ tới việc trả thù đâu. Bởi đằng nào tư bây giờ Noa cũng đã kết thúc rồi. Nếu không hoàn thành khế ước thì, Noa sẽ buộc phải nghe theo lời người đó. Từ giờ cho đến mãi mãi về sau, Noa sẽ chỉ còn biết sống và bị đối xử như nô lệ…….Ehehe, thế nên chị mới nói đây là cơ hội cuối cùng đó. Rằng, hôm nay chính là ngày cuối cùng mình có thể đến trường và gặp Hiroto-kun như thế này.”

“.................”

“Nhưng mà có một điều. Việc làm tổn thương đến maid-chan…. chỉ riêng chuyện đó chị thực sự xin lỗi. Chị hứa sẽ tạ lỗi hẳn hoi.”

Quệt đi những giọt lệ đang rò rỉ ra từ khóe mắt bằng cánh tay áo đồng phục. Akizuki nhìn sang tôi rồi cúi mặt xuống. Có thể nói đây chính là cử chỉ thanh toán tội lỗi, chị ta sẽ không định xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa.

Cơ mà…

(Gì chứ, đừng có giỡn mặt tôi)

Cảm thấy nóng người sau khi lắng nghe xong lời bộc bạch của Akizuki.

Túm cái quần què lại thì, thủ phạm chính trong vụ lần này là  Kurahashi Mikado. Akizuki chỉ đơn giản là một trong những con tốt thí trên bàn cờ của hắn. Chị ta chỉ đơn giản là bị câu dụ bởi những lời mật ngọt rồi lún xuống vực sâu. Vì nhất định phải thắng tôi, tuyệt đối không được thất bại nên vẻ mặt nhẹ nhõm sau khi sử dụng ability <Cải biên vận mệnh> của chị ta cũng chính là một phần nguyên nhân.

Đến đây thì tất cả đã rõ…. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chuyện sau đó cơ.

“Tại sao cô lại tự ý bỏ cuộc như vậy”

“.........Ế ?”

“Bỏ mặc cô ư ? Đây là cuộc gặp cuối cùng ư ?.........Này nhé, cô đừng làm ra vẻ nữ chính nữa đi Akizuki. Đừng có tự tiện cuốn tôi vào vụ này rồi tự tiện kết thúc như chẳng có chuyện gì như thế. Tôi không cần biết cô bị uy hiếp hay bị tẩy não, nhưng đừng có mà tự ý chấp nhận thua cuộc”

“............Nhưng, nhưng mà, chị đâu còn cách nào khác chứ ! Giờ không còn ai có thể cứu được Noa nữa rồi. Không một ai có thể đánh bại tên ác ma ấy.”

“Thế á ? …...À, phải rồi. Vì cô lúc nào cũng nhìn xuống mà, nên không thể thấy được là đúng rồi”

“Ế ?”

Nói mấy lời khích lệ một Akizuki đang trở nên tuyệt vọng, tôi với tay ra và vén phần tóc mái của cô gái đang ủ rũ ấy lên rồi dí mặt mình lại gần. Đồng thời, đôi con ngươi đẫm nước ấy đã phải nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt chìm trong tuyệt vọng ngước lên nhìn tôi với vẻ bối rối.

“...........Hiroto-kun………?”

Trong khi nhìn thẳng trực tiếp lại anh mắt Akizuki, tôi nở nụ cười bất địch.

“Thiệt tình……..Cô quên rồi sao ? Tôi là người mạnh nhất đảo học viện đấy. Tôi đếch cần biết hắn là hiệu trưởng ở khu 12 hay gì, nhưng tên tép riu ấy còn lâu mới là đối thủ của tôi. Hắn chẳng có chút giá trị nào cần để phải chiến cả. Trận đấu này dù chẳng lo nghĩ gì nhiều nhưng tôi vẫn thắng, vậy nên tôi sẽ tiện tay cứu cô luôn.”

“Ế……..nhưng sao có thể”

“Có thể đấy. Nhưng để hoàn mỹ thì, tôi cần sự hỗ trợ của cô một chút nhỉ. Còn phải cho cái <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> này kết thúc tốt đẹp chớ.”

*

Tình hình trước khi triển khai.

Nhận được sự hợp tác của Akizuki, tôi hướng đến chỗ hiệu trưởng Ichinose. Tất nhiên cả Akizuki với khuôn mặt bối rối cũng đi cùng nữa. Tôi trình bày đầu đuôi ngọn ngành, nào là việc sau khi bị tách ra khỏi Himeji, rồi nào là kẻ chủ mưu thực sự đằng sau Akizuki chính là Kurahashi Mikado - hiệu trưởng khu 12.

[Ra vậy là hắn à]

[Kẻ lừa đảo ranh mãnh đội lối quý ông. Tên xấu xa kinh tởm chuyên đi dụ dỗ người khác bằng lời đường mật….. Mà khá khoai đây. Hắn không phải kẻ dễ bị dao động chỉ bằng lời nhân chứng từ một học sinh đâu.]

Nói xong, hiệu trưởng nhăn mặt. Thấy thế, tôi liền đưa ra một đề xuất. Cách để lay chuyển và tiêu diệt tên ác ma luôn thận trọng, gian trá. Một đòn tấn công sẽ kết thúc tất cả. Lắng nghe cẩn thận câu chuyện xong, hiệu trưởng cười mỉm rồi nói.

[Vậy thì, ta hãy cho hắn một vố đi]

….Ngày hôm sau

Đúng như dự đoán rằng, Akizuki đã nhận được cuộc gọi từ Kurahashi Mikado. Tại góc khuất của khu 12 đảo học viện, nơi trên tầng cao nhất của tòa nhà được bảo mật rất nghiêm ngặt. Trong căn phòng sẽ không thể vào nếu không có sự cho phép của chủ sở hữu Kurahashi, hắn thốt lên những lời nói tục tĩu.

[Thiệt tình…. cô khiến tôi thất vọng quạ đấy, tiểu ác ma]

[Cô đã làm cái trò gì vậy… Không phải cô là 6 sao à ? Không phải cô là ACE của Eimei à ? Sao lại không dọn dẹp nổi cái tên đang gian lận vầy. Cô hiểu rồi chứ ? Chỉ tại cô mà bên đây cũng lỗ vốn rồi đấy. Nếu họ phát hiện ra Ability vi phạm thì không chỉ dừng ở mức điều tra thôi đâu, tôi còn phải chịu rất nhiều rủi ro nữa. Ấy vậy mà cô lại chẳng đạt được cái thành quả mẹ gì]

[.......Tôi đã nói ngay từ đầu rồi đúng không ? Đây là một cuộc trao đổi]

[Đã nhận hàng rồi thì cô phải trả lại khoản bồi thường đê]

[Do đó, từ hôm nay cô sẽ trở thành nô lệ của tôi]

[À phải rồi. Hay đúng hơn, cô chỉ cần tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi như một người lính là được rồi. Cô sẽ thay tôi làm những công việc bẩn thỉu và có tính rủi ro cao nhất…. Thế nên, cô chính là một quân cờ rất quan trọng đấy. Đến lúc cần thiết thì cô sẽ không còn đường để lui nữa đâu, nhỉ]

[Này, mày bị câm rồi à, con ranh ? Nói mẹ cái gì đấy lên xem nào, như là em sẽ trở thành nô lệ của ngài chẳng hạn]

Những ngôn từ như để phá tan từng mảnh trái tim của Akizuki và đe dọa khiến cô ấy phải quy phục một cách triệt để. Ngồi trên ghế sofa mặt mũi xầm xì, Akizuki trong trạng thái sợ hãi ngay lập tức bị Kurahashi túm lấy và ấn vào tường. Không còn đường để thoát, tia sáng hy vọng trong đôi mắt cũng bị dập tắt, cô ấy gật đầu với biểu cảm tuyệt vọng trên khuôn mặt.

[Vâ, vâng……]

[..........Em là,......... của ngài………]

Vừa đúng lúc tôi xâm nhập vào căn phòng đó.

Đùng ! Tiếng nổ đập vào màng nhĩ và vang lên toàn vùng.  Đồng thời, cảnh cửa lối vào đã bị thổi bay. Cánh cửa nặng trịch không ai có thể mở trừ Kurahashi giờ đây đã trở thành đống sắt vụn. Tất nhiên, vì đây là công việc của company nên kẻ đang trợn tròn mắt ngạc nhiên như Kurahashi sẽ không thể nào biết được.

Ngay lập tức, Akizuki đã kìm nén sự sợ hãi của mình lại và nở nụ cười lém lỉnh.

[...........Aha ♪]

[Gì cơ gì cơ ? Trở thành nô lệ của ông á, ông nghĩ lúc đấy Noa nói thật à ? Cơ mà, đáng sợ quá ha ♪ thế khác gì khát khao độc chiếm đâu ♡]

[Thái độ vừa nãy ?............Ehehe, không muốn đâu. Tất nhiên, tất cả chỉ là diễn rồi. Nhìn vậy thôi chứ từ thời tiểu học đến giờ Noa vẫn luôn tự lừa dối bản thân để sống sót đó. Thế nên, lừa một người như ông cũng dễ như ăn bánh chứ gì ♡]

Phải.

Akizuki vẫn luôn diễn từ sau khi bước vào căn phòng. Hay đúng hơn là, cô ấy đã diễn làm kẻ thất bại và đánh mất hy vọng. Mặt khác, chúng tôi đã lén lút ra tay để phản kích. Bởi lẽ, ability <Mật thám/ Xung động phá hoại> đang sử dụng trên thiết bị của cô ấy có sở hữu hiệu quả quan sát và nghe lén mà. Do đó, tất cả câu chuyện hay ý đồ của Kurahashi đã bị lộ hết ra bên ngoài.

[Không… không chỉ có thế thôi đâu]

Ngay khi đã nắm rõ toàn bộ nội dung, tôi khẽ cất lên.

Từ bây giờ sẽ là giai đoạn cuối cùng để vén màn kết thúc vấn đề này. Ban đầu, tôi đã đề xuất ý tưởng là “Sử dụng dữ liệu chứng cứ mình có được và đe dọa Kurahashi khiến hắn phải im lặng”. Thế nhưng hiệu trưởng Ichinose lại không định kết thúc chỉ với nhiêu đó.

[Để mọi người đợi lâu, <Libra> đây nya !]

[Fufu ! Giọng nói ban nãy đã được chiếu lên toàn bộ đảo học viện bằng kênh phát sóng LNN đúng như yêu cầu của Shinohara-kun nya ! Và tất nhiên, ngay lúc này Camera cũng đang quay nữa !]

Huy động Libra bằng tiền, quyền lực và các mối quan hệ. Hay có thể nói, hiệu trưởng đã khởi tố mấy lời bạo ngôn của Kurahashi qua kênh phát sóng của các cô gái có sức ảnh hưởng rất lớn và làm gián đoạn thời gian thực cho đến khi tôi xông vào căn phòng và giành lại Akizuki.

[Phát sóng……!? Hơn nữa, lại còn Libra !? Ng, ngươi…...Shinohara Hiroto !]

[Hà….. gì chứ, đừng làm cái khuôn mặt dã thú như thế mà hãy cười lên đê, Kurahashi. Tôi đã phải tốn bao tiền để mọi người có thể thấy được ông đó.]

Đối với thằng tôi đang nở nụ cười thách thức, Kurahashi đùng đùng nổi giận và phun ra mấy câu chửi thề [Mẹ kiếp……!]

Tất nhiên, mọi cử chỉ của hắn  đều đã được Libra ghi lại hết và phát tán chúng thông qua các loại SNS. Hay đúng hơn, đây chính là cuộc huy động các anh hùng bàn phím và tặng  hắn một rổ gạch. Những lời đánh giá về hiệu trưởng khu 12 - Kurahashi Mikado tạm lắng xuống sau một đêm, nhưng những lời đồn đại chắc chắn vấn sẽ tiếp tục cho đến các đời hiệu trưởng về sau.

Mà tóm lại thì.

[Trận đấu đã kết thúc]

Một chiến thắng hoàn mỹ không có điểm thiếu sót nào cả.

u659-e7abf86c-cf8c-4417-91e7-140adf64297d.jpg

Bình luận (0)Facebook