Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Part2

Độ dài 1,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:09:53

<Đêm trước trận chiến>

Cuối cùng, bà chị Kagaya tự nhiên ghé thăm đã hoàn thành chương trình gian lận. Sau khi kết thúc hội nghị chiến lược vào khoảng 1 giờ rưỡi đêm, vì đã khá muộn rồi nên chị ấy cũng chẳng muốn về nữa. Dù gì máy móc cũng mang theo đầy đủ nên bà chị quyết định ở lại để tiện cho việc tác nghiệp.

Dẫu muốn giúp đỡ chị ta tí chút nhưng do mai còn có cả tá thứ phải lo như diễn ở trường rồi thì trận tập huấn nọ nên tôi đã bị bả đuổi thẳng cổ. Do đó, tôi đã đi tắm và lên giường đánh một giấc.

Đến đây thì mọi chuyện vẫn ổn, tuy nhiên.

“...........Đ, đã để ông chờ, Shinohara.”

“.................”

Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên.

u659-ca1b3fd2-5aee-4ec0-a373-3a40338b144a.jpg

Người vừa mở cửa và cất lên bằng giọng điệu ngượng ngùng ấy chính là cô nàng Saionji mới tắm xong. Không phải trong bộ dạng chỉ với khăn tắm, cô ấy đã thay trang phục trùm đầu để che giấu thân phận ấy bằng bộ đồ ngủ mỏng được lấy ra từ tủ quần áo dành cho khách. Mái tóc dài thẳng mượt như đã được sấy khô chứ không còn ướt sũng, hơi nước thì bốc ra từ toàn thân, một hình ảnh rất rõ ràng của nàng thiếu nữ vừa mới tắm xong. Là mùi hương từ dầu gội đầu hay xà phòng trên cơ thể, tuy không rõ lắm nhưng hiện đầu óc tôi đang dần trở nên quay cuồng trước cái hương thơm rất mãnh liệt ấy.

“Đ, đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế, đồ ngốc.”

Từ khi Saionji bước vào phòng, tôi đã mải nhìn ngắm cô ấy đến mức như thời gian vừa ngưng đọng lại vậy, thấy thế cổ liền xấu hổ cất lên rồi quay đi. Bằng cử chỉ đáng yêu của con gái, cô ấy ngồi xuống rồi nhanh chóng chui vào tấm nệm đã được trải sẵn.

Phải.

Tại sao Saionji lại cất công thay đồ rồi chui vào phòng tôi làm gì, tất nhiên là cô ấy cũng tá túc tại đây đêm nay. Về lý do thì cổ sẽ tiện dõi theo Kagaya-san luôn để đề phòng bất trắc. Chưa hết, nó vẫn còn một sự tình khác nữa.

Nhân tiện thì, đó là lời khai của Saionji cách đây 30 phút trước.

[Này nhé, nhà Saionji có giờ giới nghiêm đó. Là vào 8 giờ tối. Bình thường, để bảo vệ hình ảnh của tiểu thư con nhà quyền quý thì họ sẽ dõi theo tôi… cơ mà hôm nay tự nhiên tôi lại bị ông gọi ra lúc đêm muộn, thế nên tôi đã tìm cách luồn lách, qua mắt người giúp việc và lẻn ra ngoài đấy.]

[Tôi có để lại lời nhắn rồi, Tuy chẳng phải chuyện gì to tát nhưng giờ tôi mà về thì chắc sẽ bị la mắng đến chết luôn quá. Ừm, không chỉ nổi giận thôi đâu, có lẽ tôi sẽ còn bị giám sát  chứ không chừng… Lỡ chẳng may bị thật thì, khi ấy làm sao tôi còn có thể hỗ trợ ông được nữa. Chí ít nguy hiểm sẽ chưa qua đi cho đến khi Yuki bình an quay về.]

[Thế nên, nếu ông thấy ổn thì hôm nay tôi sẽ ở lại………… đây ?]

[! ?  ! ? !...... ! ?]

[Ở, ở, ở, ở lại đây !? Tôi á !? Ngày phòng ông ư !? Ngủ cùng nhau trên chiếc giường của ông trong tư thế gối tay sao !?]

[Nhưng nhưng nhưng nhưng mà, chúng ta gặp nhau còn chưa đến một tháng, chưa có giấy chứng nhận công sở, và cả chưa ra mắt người thân nữa. Tất cả chỉ mới….]

[Nắm tay….. nhưng nó cũng chỉ một chút….. a]

Vừa nhớ ra vừa tự nhủ lại, sau rốt Saionji vẫn không thể né tránh được cái đề xuất mà chính mình đã gợi lên. 

Mà, thực tình tôi cũng chẳng bận tâm lắm đâu nhưng, tòa nhà này có rất nhiều phóng trống, và tất nhiên cả phòng dành cho khách chắc chắn là sẽ có rồi. Ấy thế mà, Saionji lại không dùng đến nó.

“Thiệt tình…”

Nhìn lên trần nhà, tôi phun ra mấy lời với khuôn mặt hơi ửng đỏ.

“Nếu đã cảm thấy xấu hổ như vậy thì sao bà không dùng phòng khác đi.”

“Không, tôi không có nói là mình không thích. Tại ngủ một mình trong mấy phòng rộng rãi ấy cô đơn lắm.”

“..........Thế bình thường nàng ngủ như thế nào vậy hả, tiểu thư”

“Thì tất nhiên sau khi người giúp việc rời khỏi phòng, tôi sẽ ôm con gấu bông….. E-hèm. T, tôi rất giỏi chịu đựng đấy nhé. Với lại, hôm nay vẫn còn thừa kha khá MP nữa.”

Vừa lý do lý trấu, Saionji vừa nằm quay lưng lại về phía tôi. …...Đến đây tôi mới nhận ra, dường như lúc ngủ cô ấy sẽ búi tóc lại. Theo đó, vùng gáy gợi cảm đã  đập vào mắt tôi, khi thử nhìn xuống một chút, tôi còn thấy cả tấm lưng nhỏ nhắn và bờ vai lộ ra từ lớp áo ngủ… Bằng phản xạ, tôi nhanh chóng thao tác trên thiết bị rồi tắt hết điện luôn.

(Ng, nguy hiểm vãi…)

Mà khoan, tôi cũng chẳng rõ là cái quái gì vừa nguy hiểm nữa…

Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm. Tiếng đồng hồ lạch cạch, tiếng thở nhẹ nhàng như hòa quyện nhau. Ngoài ra còn cả tiếng trở mình trong lúc ngủ và tiếng sốt soạt của quần áo khi nhấp người, song chúng cứ liên tục đập vào tai tôi.

Cứ như vậy, sau khoảng 10 phút trôi qua.

“Nè….Shinohara, ông còn thức chứ.”

Đột nhiên có tiếng nói thì thào vang lên. Vì cảm thấy tiếng nói ấy gần mình hơn bình thường nên tôi đoán Saionji đã quay người lại và hướng về phía thằng này.

Tôi liền đáp trả trong sự hồi hộp.

“......Mà, thì tôi vẫn thức.”

“Thế à. Fufu, may quá. Lỡ ông mà ngủ mất tiêu thì tôi không biết phải làm sao nữa. Vì bản thân thuộc kiểu cú đêm nên tôi không ngủ được vào thời gian này.”

“Bà đùa tôi chắc. Gần 3 giờ rồi đấy.”

“Thường đồng hồ sinh học của tôi sẽ bắt đầu vào lúc 4 giờ cho đến 7 rưỡi. Thay vào đó,  tôi sẽ ngủ  nướng xuyên thời gian luôn trong ngày nghỉ.”

“Ghê vãi…”

Dường như cô ấy thuộc kiểu người có giấc ngủ ngắn. Bởi vậy cổ cũng có nhiều thời gian để làm việc hơn, đúng là đáng ganh tị mà. Tuy nội dung chẳng liên quan lắm nhưng hiện tôi với Saionji đang chém gió với nhau bằng giọng nhỏ nhẹ trong khong gian tăm tối. Do đó, tôi có thể nghe thấy được nhịp thở của cô ấy và cả tiếng cười có phần trưởng thành hơn lúc bình thường. Nói chuyện trong điều kiện này tôi cảm thấy hơi ngượng một chút.

“Fufu. Thế nên nhé, Shinohara….”

Tán nhảm nhiều thứ trong lúc ý thức dần chìm vào giấc ngủ. Nào là diễn, nào là lời nói dối, nào là mấy lời than thở về cuộc sống học đường blah blah… song thỉnh thoảng chúng tôi còn nói đến cô tiểu thư thực sự nữa… Và rồi

“Chuyện của Yuki, tất cả trông cậy vào ông đó.”

“........Ừm…….”

“Nếu là ông thì, chắc chắn sẽ thành công thôi. Nếu là ông, người đã đánh bại Kugasaki, nếu là ông, người có thể sử dụng thành thạo các mánh khóe gian lận giỏi hơn ai hết, hay nếu là ông, một người đang là đồng phạm với tôi thì… Cỡ như Akizuki nhất định ông sẽ không thua được đâu.”

Lời động viên cuối cùng tôi nghe thấy từ Saionji ngay khi mình mất ý thức hoàn toàn. Từ đâu đó trong thâm tâm, tôi cảm thấy những lời nói ấy thật dịu dàng.

Bình luận (0)Facebook