Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Part2

Độ dài 3,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:09:25

“Xin chào ! Hiro-kyun, Shirayuki-chan, hai đứa vẫn khỏe chứ ? Nào nào, onee-chan mua quà cho mấy đứa đây.”

“A-no, Kagaya-san. Cái núm điều chỉnh âm lượng không vặn được ạ, không lẽ do bug sao ?”

“Không phải đâu Shirayuki-chan ! Bởi vì Kagaya-san này không phải sự tồn tại trên màn hình, mà là một thực thể hẳn hoi nha ! Hơn nữa, cái Shirayuki-chan đang véo cũng không phải núm mà là cái má mũm mĩm của chị đấy !”

“Puni, puni……….Ưm, lạ thật đấy. Tiếng của nó còn to hơn cả khi nãy !”

“Hya, hya…….! C, chị đã bảo là không phải rồi cơ mà !”

“..................”

Kagaya-san… Bà chị lớn tuổi đang vừa bị Himeji véo má vừa tử thủ bằng cái hộp bánh kẹo kiểu phương tây.

Chị ấy cũng là một thành viên trong company giống như Himeji. Tính cách đơn giản, trang phục giản dị (Phần lớn là đồ thể thao), vẻ ngoài không trang điểm, mái tóc vẫn còn rối bù sau khi ngủ, có thể nói cổ thuộc thể loại đậm chất bà chị lười chảy thây. Vẻ ngoài chị ta cũng có chút chỉnh tề nếu để ý kỹ, song về phần tính cách hay kiểu nói chuyện thì lại khiến người khác cạn lời. Tuy nhiên, liên quan đến PC hay việc sử dụng thiết bị, bà chị rất giỏi. Ngoài ra, chị ấy đã giúp tôi rất nhiều trong công cuộc bảo vệ lời nói dối.

“Trời ơi. Ngay cả Shirayuki-chan cũng đến tuổi nổi loạn rồi sao. Em nghiêm túc quá.”

Thoát khỏi vòng tay của Himeji, Kagaya-san vừa nói vừa vòng quanh trước tôi. Đặt hộp quà xuống bàn rồi bà chị tỏ ra thận trọng.

“Ô………”

Ngay lập tức, thứ xuất hiện bên trong hộp chính là ba cái bánh bao kem. Cái bánh phủ kín kem cùng dâu tây, ngoài ra phần bên trên kem ấy con cả lớp bánh xa hoa được đội lên trên.

Trong khi nhìn ngắm nó với vẻ thỏa mãn, Kagaya-san liền cao hứng cất lên.

“Fu fu fu ! Thế nào ! Đây là sức mạnh của phụ nữa đó. Vì hôm qua gây rắc rối cho nhóm Hiro-kyun nên để thay cho lời xin lỗi chị đã mua nó đó.”

“Hê… Trông ngon nhỉ ! Vậy em xin miếng !”

"Ừm. Hiro-kyun thành thật như vậy là rất ngoan. Nào nào, Shirayuki-chan thì sao ? Không phải đây là món yêu thích của em à."

"Em không phủ nhận. Tuy có hơi bực bội thiệt nhưng lần này em sẽ nhận tấm lòng của chị. Cơ mà cái logo này không phải của cửa hàng mới khai trương bên khu 17 à ? Kagaya-san, đừng nói là khi bọn em đang khổ sở ứng phó với <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> thì chị lại đang rong chơi…."

"Ực ! A, kh, không phải đâu. Thì chị đã hỗ trợ hẳn hơi mà. Chị đã hướng dẫn khi mấy đứa bỏ chạy rồi còn gì, nào là vừa phải xếp hàng vừa tạo chức năng thiết bị nữa chứ… thấy không !"

"Em không có nói là không được… chỉ có điều, không phải là chị không nên đi một mình à"

"A-re ? Shirayuki-chan, không lẽ em đang dỗi chứ không có giận ?"

"Em chẳng dỗi gì hết"

"Ếếế ? Nè Hiro-kyun Hiro-kyun, em thấy không ? Con bé này siêu dễ thương nè ?"

"E, em không có dễ thương !"

Tôi cứ tưởng rằng Himeji đang định rót cafe nóng cho Kagaya-san nhưng, cô ấy chỉ đứng đó ôm cái khay bạc rồi quay mặt đi (đúng là dễ thương thật). Thấy vậy, Kagaya-san liền nheo mắt lại như thể đang nhìn cái gì đó, xong bà chị cầm lấy quả dâu từ bánh kem của mình và đưa lên miệng Himeji.

"Nè Shirayuki-chan. Cho chị xin lỗi mờ. Để chị đút cho cưng ăn nhé, aaa nào"

"Ế...nh, nhưng mà, ở ngay trước mặt chủ nhân có hơi…"

"Đằng nào Hiro-kyun cũng đang rất hưng phấn nên không sao đâu. Nào nào"

"!"

u659-3da24244-456f-4fdd-815d-68cb46f96529.jpg

Dù bà chị nói thế nhưng lại chẳng thèm nhìn về phía tôi lấy một cái, Kagaya-san ấn quả dâu nhỏ vào miệng Himeji. Trợn tròn mắt và chống cự lại trong thoáng chốc, song cứ mỗi lần cắn là biểu cảm của Himeji lại dịu đi. Nhân cơ hội đó, Kagaya-san đã đưa tay lên vuốt tóc và xóa đầu cô ấy."

"Mái tóc vẫn đẹp như mọi khi nhỉ…"

"Chị đừng nhìn em như vậy, Kagaya-san. Em bối rối lắm"

"Ế Ế Ế ? Không phải chính em đã được Hiro-kyun đè xuống ở trường à"

"!? Đ, đó chỉ là tai nạn thôi."

Trước sự tấn công của Kagaya-san. Tôi vội vã biện hộ. Mà, suy cho cùng để nhận được sự hỗ trợ nhiều nhất có thể, mọi hành động của tôi ở trường tất cả đều do company quán triệt. Và ngay cả lúc này, thật may là không có gì kỳ quặc xảy ra cả.

“T, tóm lại thì… Kagaya-san, không phải chị đến đây là để thuyết minh gì đó cho tụi em à. Nãy giờ chị cứ tự nhiên như ở nhà ấy nhỉ.”

Tôi thay đổi chủ đề để không cuốn theo chị ấy. “À phải rồi”, bà chị ngay lập tức thốt lên rồi mang ra con laptop từ trong cái cặp đựng bánh kem.

“Phải rồi phải rồi, chị đến vì việc này. Quay lại công việc thôi. À, Shirayuki-chan ngồi đằng đó đi. Chị nghĩ sẽ phải hơi mất thời gian một chút đấy.”

“? Thế thì để em di chuẩn bị cơm tối…”

“Rồi rồi. Chuyện đó tí chị phụ cho.”

“Kagaya-san… Chị biết cách cầm dao làm bếp hay sao ạ”

Vạch trần sự thật tàn khốc, Himeji vâng theo lời Kagaya-san đang đần mặt (Cô gái không biết nấu ăn) và ngồi xuống bên cạnh tôi. Dạo gần đây, dù là vị trí chỉ định nhưng cô ấy hay ngồi chếch chéo với tôi, còn giờ thì… điều này làm tôi cảm thấy hơi ngượng chút.

Tôi cũng chẳng rõ Kagaya-san có đang để ý không nữa, chị ta chỉ khẽ mỉm cười rồi bắt đầu nói.

“Trước hết, chị đã nắm rõ phần lớn nội dung khi nghe qua điện thoại rồi. Tóm lại thì, việc chạy trốn chỉ với duy nhất chương trình ấy là có hơi khó nhỉ.”

“Mà, đại khái vậy. <Gây nhiễu đơn giản> đã bị cản trở, còn kẻ bám đuôi thì nhiều đến không tưởng.”

“Ừm ừm, vì Hiro-kyun chị đã phải vắt óc suy nghĩ để tạo ra một chức năng thiết bị mới đấy… Tên của nó là <Thuật thế thân> !”

“Th, thuật thế thân ?”

Những từ ngữ tuy đơn giản nhưng lại khiến tôi liên tưởng đến cô gái tóc đỏ, mà chắc không liên quan gì đến cổ đâu nhỉ. Kagaya-san nói về mấy việc như “giả dạng tiểu thư con nhà quyền quý đến trường” này nọ, nghe cũng thú vị đấy nhưng tôi không nghĩ nó sẽ giải quyết được vấn đề gì.

Bị thúc giục bởi Kagaya-san, tôi vừa cho tay lên thiết bị vừa hỏi với giọng điệu nghi hoặc.

“E-to, thế hiệu quả của nó như thế nào ạ ?”

“Ừm ừm. Vậy chị sẽ giải thích từ đầu nhé. Trước hết, chắc em cũng nắm được đại khái rồi nhưng phương pháp đăng ký tập huấn của <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> khác với quyết đấu bình thường. Đầu tiên là phải tiếp cận đối tượng trong phạm vi 3m, sau đó hướng thiết bị về phía người ấy rồi ấn vào biểu tượng <Tập huấn>. Và đây chính là cách thức.”

“Hờ”

“Vì nó có giới hạn trong phạm vi 3m nên, với sự kiện này khi ta sử dụng thông tin vị trí của thiết bị thì chắc chắn sẽ chỉ định được đối tượng <Tập huấn>. Ví dụ như X, Y, Z… để đánh bay việc đăng ký từ đối phương ở bất kỳ tọa độ nào, chị đã thử can thiệp lên nó.”

“Can thiệp………? Tức là sao ạ ?”

“Kiểu kiểu ability <bug hiển thị> em đã sử dụng trong game với Phượng hoàng ấy. Chị đã viết lại toàn bộ dữ liệu tọa độ của Hiro-kyun. Như thế, khả năng Hiro-kun bị đăng ký tập huấn sẽ tránh được hoàn toàn. Tuy nhiên, vì có thể sẽ bị nghi ngờ nên chị buộc phải ghi đè tọa độ của Hiro-kyun lên Shirayuki-chan”

“Ghi đè… tức là đăng ký được gửi đến em nhưng phải thông qua Himeji ?”

“Đúng vậy. Thế nên chị mới gọi là <Thuật thế thân>. Vì là bug nên mọi đăng ký tập huấn được gửi cho Hiro-kyun sẽ chạy sang thiết bị của Shirayuki-chan. Shirayuki-chan sẽ thay thế Hiro-kyun nhận đăng ký. Tất nhiên, chỉ sau khi Shirayuki-chan thua thì ta mới không sử dụng được nữa, còn lại phần lớn nó sẽ giúp ta thoát thân dễ hơn.”

“Ô, ồ”

Nghe xong bài thuyết minh của Kagaya-san, đồng thời tôi đã để lộ ra vẻ thán phục. Nhận sự che chở từ Himeji, một hiệu quả mang tính chiến lược dự đoán trước tương lai. Thời điểm đăng ký bị hủy bỏ thì cũng là lúc <Tập huấn> của Himeji sẽ được thiết lập.

“Mà, thay vào đó về cơ bản thì, Hiro-kyun và Shirayuki-chan sẽ phải luôn ở bên cạnh nhau. Nếu không thì trong trường hợp tệ nhất là sẽ bị lộ đấy… nhỉ ? Hiro-kyun sướng nhé.”

“Vâng vâng, em hiểu rồi… nhưng mà, em muốn hỏi một câu, vấn đề là Himeji có chấp nhận hay không ? Làm cái việc thế thân này đâu phải điều gì hay ho cho lắm…”

“? Thế ạ ? Nếu giúp ích được cho chủ nhân thì, ngược lại em thấy rất vui.”

“Th, thế à……...Ừm, nếu cô thấy ổn thì không sao.”

Himeji trả lời tức thì mà chẳng đặt ra câu hỏi nào, thấy vậy bất giác tôi đã lấy một tay che mặt.

Đại khái, nếu thêm chức năng mà Kagaya-san thuyết mình thì, tôi có thể câu thêm được khoảng 2, 3 ngày. Cho dù có bị cái tin nhắn ấy cản trở chương trình <Gây nhiễu đơn giản> đi nữa, tôi vẫn còn <Thuật thế thân> để lấp vào chỗ trống. Tuy hôm nay chưa có tính huống nào cần phải sử dụng nhưng, nếu cứ tiến triển thuận lợi và sống sót cho đến ngày cuối cùng thì, vấn đề này sẽ chẳng còn nan giải nữa… Mà chỉ khi nó tiến triển thuận lợi thôi.

(Mình biết điều này là không thể rồi nhưng, cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ)

Phù… vừa nghĩ vậy tôi vừa khẽ thở dài.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, việc khởi tạo <Thuật thế thân> xong rồi hay sao mà Kagaya-san ở phía đối diện tôi đã làm vẻ hứ hửng ra trò.

“Ừm, ừm... Xong rồi. Đã để hai đứa đợi lâu.”

“Cảm ơn chị nhiều lắm Kagaya-san. E-to, cái này của em à. Này, của Himeji đây.”

“A……...Vâng, em cảm ơn.”

Nhận thiết bị từ Kagaya-san, một cái tôi lấy cho mình còn một cái tôi đưa cho Himeji. Ngay lập tức, cô ấy đã ôm lấy nó bằng cả hai tay như thể đang nâng niu một vật gì đó quan trọng rồi nở nụ cười.

“Fufu……….Quả đúng là Kagaya-san. Những lúc thế này chị rất được việc nhỉ.”

“Ực. Gì chứ, em muốn khen hay muốn chọc ngoáy chị vậy… C, chị mà đã làm thì gạo xay ra cám nhé. Không có chuyện chị bỏ bê đâu nhé. Cỡ 100 năm 1 lần _____________”

“Em biết. Nên chị không cần nói thêm nữa đâu ạ.”

“À ! Vậy xong rồi nhỉ ! G, giờ chị sẽ cho em xem…. Shirayuki-chan, chúng ta thi nấu ăn đi ! Hiro-kyun sẽ làm trọng tài.”

Nói xong, Kagaya-san chạy bổ vào bếp. Himeji dõi theo bộ dạng ấy từ đằng xa, được nửa chừng mặt mũi cô ấy liền trở nên tái mét. Đập hai tay bộp một phát lên bàn, cổ đứng dậy.

“Đ, đợi đã Kagaya-san ! Sao chị lại rán trứng cả vỏ…”

“Shi, Shirayuki-chan, help me ! Khói ! Khói quá ! Chị có làm gì đâu mà sao nó lại… !”

“.......Thiệt tình !”

Himeji xông vào bếp, cứ mỗi lần tiếng bước chân dễ thương ấy vang lên là cho thấy rằng cổ đang phải theo sau dọn dẹp đống chiến trường của Kagaya-san.

“À…….Không có gì ạ.”

Khi chỉ còn lại một mình trong phòng khách, tôi dõi theo tấm lưng của Himeji rồi cười khổ. Vấn đề của ngày hôm nay, tôi sẽ thử tóm tắt lại chút.

(Trước hết, việc làm của Akizuki rất đáng ngờ là không sai. Tuy nhiên, không trừ trường hợp có kẻ xâm nhập từ bên ngoài mà hiệu trưởng nhắc tới nữa. Vậy Akizuki là vô can ? Hay là tòng phạm ?)

Không hiểu, mình thực sự không hiểu… nhưng mà, giả sử Akizuki có dính lìu thì, khả năng chị ta đang sở hữu ngôi sao xanh lá là rất cao. Trở thành chủ sở hữu của ngôi sao nhuộm màu và mức rank tiền thân là 6 sao, cấp độ còn cao hơn cả Kugasaki Seiran “Phượng Hoàng” mà tôi đã chiến đấu… Có thể nói, đó là một cường địch được ví như 7 sao.

Thiệt tình… Đúng là không tin nổi.

“Nếu nhắm đến mình thì, chắc chắn chị ta sẽ tấn công, phải hết sức cẩn thận mới được…”

“Không không, cỡ này thì chị biết mà Shirayuki-chan. Đầu muỗng canh chứ gì. Mà đầu thì chắc chắn là cỡ này rồi… oái ! Nó bắn. Mắt tôi… mắt tôi !”

“..............”

Eto. Phải nói sao nhỉ.

Nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên từ trong bếp, chưa tính đến sự kiện, tôi nghĩ mình cần phải sống sót qua đợt này đã.

*

<Cuộc chiến tuyển chọn trong khu: Kết thúc 1 ngày>

<Người thua cuộc: 4472. Còn lại: 4627>

*

*

#

Thứ 6, ngày khai mở thứ 2 của <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu>.

Rào bảo vệ Himeji tôi đã nhận được từ Kagaya-san tối hôm qua. À không, phải là vì <Thuật thế thân> có chức năng khá thuận lợi, nên hôm nay tôi sẽ tránh được đăng ký <Tập huấn>

Hiện tại đang là thời điểm tan trường. Thời gian vào khoảng 4 rưỡi chiều. Ngay lúc cao trào trong buổi tập huấn mà Himeji nhận thay ở dưới sân, tôi một mình đi ra ngoài khuôn viên.

Thứ tôi đang nhắm đến là con đường đào tẩu đã được chuẩn bị sẵn. Do học viện Eimei có khuôn viên rất rộng nên, ngoài cổng chính ra nó còn nhiều cánh cổng khác nữa. Song, cánh cổng nào cũng có đám đông ẩn nấp sẵn và chuẩn bị mai phục. Nhận được lời khuyên như vậy từ hiệu trưởng Ichinose, chúng tôi đã sử dụng cảnh cửa dành cho nhân viên.

Hơn hết, các học sinh khác không hề biết lối này, ngoài ra nó cũng chẳng hiển thị trên bản đồ. Cảnh cửa sau chuyên dùng cho nhân viên công chức.

Tại sâu tít tít bên trong tòa nhà câu lạc bộ với nhiều thứ vật dụng ngổn ngang, tràn ngập. Nhờ vậy mà tôi không cần phải nhớ đường, nghe theo chỉ thị của Kagaya-san thông qua tai nghe và tôi đã nhanh chóng đến được chỗ cánh cửa… Tuy nhiên.

“________!”

“Wa ! Oái…”

Va chạm với cô gái đang chạy theo hướng ngược lại và tôi đã phải phanh gấp ngay tức khắc.

Phát ra tiếng kêu kiểu mềm mềm “Bụp ___”, do phản ứng không kịp nên cô gái đã đập vào ngực tôi. Trong tư thế như ôm chầm lấy nhau, ở khoảng cách gần đến nỗi mũi tôi còn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào như cam quýt từ cô gái và khiến cho đầu óc mình trở nên tê liệt.

“....Ehehe”

Cứ thế bám vào người tôi rồi ngẩng mặt lên, sau đó cô gái nở nụ cười tươi sáng.

“Xin lỗi đã đụng phải cậu. Noa vừa hơi vụng về một chút……….Ơ, ủa ? Hiroto-kun ?”

Nói nửa chừng thì nhận ra tôi, cô gái đã tròn mắt ngạc nhiên. Một học sinh cấp cao với vóc dáng nhỏ nhắn, nét mặt ngây thơ trong sáng, còn mái tóc hai bím như làm tôn thêm vẻ dễ thương đến xảo quyệt của cô nàng.

“...........Akizuki, Noa………”

Bất giác, tôi đã trở nên cứng đờ người, vừa lẩm bẩm tên cô ấy tôi vừa suy nghĩ. Akizuki Noa. Kẻ đầu sỏ đã làm cản trở <Gây nhiễu đơn giản> của tôi bằng tin nhắn kỳ quặc ngày hôm qua. Tuy chưa có bằng chứng chứng minh điều đó nhưng, hiện cô gái này nằm trong diện khả nghi nhất. Hệt như cổ đang cố tình làm gián đoạn lộ trình của tôi vậy.

[Ế…….S, sao lại thế ?]

Người đang luống cuống kêu lên ở đầu thiết bị bên kia, không ai khác chính là Kagaya-san.

[Kh, không phải đâu Hiro-kyun ! Hôm nay chị đã canh gác rất cẩn thận đó ? Thực sự là vừa nãy thiết bị hoàn toàn không có phản ứng gì cả… Cơ mà, ngay từ đầu sao cô bé ấy lại biết được con đường này ?]

“.................”

Vừa lắng nghe lời biện hộ của Kagaya-san, tôi vừa lặng lẽ chìm vào dòng suy nghĩ. Nếu tất cả mọi suy luận là đúng thì cuộc chạm trán này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Chắc chắn là cổ có ý đồ hết.

“Gì chứ, ra là Hiroto-kun à”, Akizuki vừa nói vừa nở nụ cười có vẻ vui rồi đưa cánh tay phải nhỏ bé lên chạm vào ngực tôi. Sau đó cổ víu vào và làm đôi mắt hếch lên nhìn.

“Ehehe, trùng hợp thật đấy Hiroto-kun ♡. Cậu có sao không ? Không bị thương ở đâu chứ ?”

“Tôi không sao, thế nên chị tránh ra chút đi, Akizuki.”

“Ếế… Cậu đừng nói mấy câu lạnh lùng thế chứ… À ! Không lẽ Hiroto-kun đang cảm thấy phấn khích với nhiệt độ cơ thể của Noa sao ? Ehehe, chị hiểu mà chị hiểu mà. Tự nhiên bị dính chặt với một cô gái dễ thương thì hiển nhiên cậu sẽ lo lắng rồi nhỉ ? Cậu đang ngượng đúng không ?”

“Đừng có nói linh tinh”

(Đúng là… gần thì gần thật. Lại còn chạm nhiều chỗ nữa)

Trước một Akizuki vẫn thích tự sướng như mọi khi, tôi thốt lên mấy lời với nửa con mắt và miễn cưỡng kéo cô ấy ra. Đặt tay phải lên bờ vai mảnh khảnh, tôi dùng một lực vừa đủ để không làm chị ta đau.

“Wawa……...Mô, cậu vừa cưỡng chế chị nhá ♪”

Ehe, vừa nở nụ cười thiên thần trong tư thế nghiêng đầu, Akizuki vừa chắp tay ra sau lưng. Tại thời điểm tôi không muốn chạm trán ai nhất thì lại bắt gặp đúng người mình không muốn gặp nhất. Không chỉ vậy, Himeji lúc này không có ở đây, nếu bị Akizuki tiến hành đăng ký thì khả năng tôi bị lộ là rất cao. Tất nhiên, vì Himeji hiện tại đang trong giai đoạn <Tập huấn> nên Akizuki sẽ không thể đăng ký với tôi được. Song, điều không thể ấy chính là điểm bất bình thường ở đây. Bởi lẽ, nếu như tôi thực sự đang trong trạng thái giao chiến với ai đó thì, tôi chẳng có lý do gì phải trốn ở đây để tránh bắt gặp người khác cả.

(Bà nó…. phải làm sao đây ? Phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này ? Phải làm sao để lừa được nhỏ này đây……….!?)

Sau khi im lặng và suy nghĩ hồi lâu.

Đột nhiên Akizuki liền tiến một bước lại gần tôi.

“Ehehe. Nè, Hiroto-kun…….không lẽ cậu đang vội sao ?”

“.....................”

Bình luận (0)Facebook