Chương 2: Đấu tranh và đào tẩu (Part1)
Độ dài 3,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:09:23
#
“____ Haa….haa….”
Tiếng thở gấp gáp như đập vào màng nhĩ.
Tiếng tim đập thình thịch vang lên, bất giác tôi đã phải nhắm mắt lại.
“Ưm……………”
Ở ngay trước tầm nhìn tôi là cô nàng Himeji trong bộ đồng phục Eimei đang vừa quay mặt đi vừa kìm nén hơi thở. Tiếng sột soạt của quần áo chà vào nhau khi mỗi lần cô ấy nhấp người. Dù không muốn nhưng tôi cũng không thể loại bỏ sự quyến rũ của cô ấy ra khỏi đầu.
“....Himeji, cô đang để lộ tiếng đó, kìm nén chút đi”
“A…...V, vâng…….em sẽ, cố gắng.”
Trong tư thế nằm ngửa do bị tôi ấn xuống sàn nhà lớp học, Himeji khẽ gật đầu. Quả nhiên là với tình huống này ngay cả cô ấy cũng không thể giữ được vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Bờ má hơi nhuộm đỏ, còn trên khóe mắt thì như đang rò rỉ ra những giọt lệ.
Dù cảm thấy hơi có lỗi nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.
“Hãy kiên nhẫn cho đến khi tên bám đuôi mất dấu chúng ta. Xin lỗi nhưng cô cố gắng chịu đựng một chút nữa thôi…”
“............(Ực, ực)”
Tôi khẩn cầu trong khi cơ thể đang dần đổ mồ hôi. Cảm thấy như bị dồn vào đường cùng, Himeji đã gật đầu lia lịa. Khoảng cách của hai đứa chắc chỉ cỡ vài cm là cùng. Cũng tại tư thế ấy mà nhiều điểm trên cơ thể chúng tôi đang tiếp xúc nhau. Song, giờ cả hai đều không có rảnh để mà bận tâm về mấy cái đó. Chúng tôi phải cố gắng sao cho không được để lộ tiếng động.
Khoảng 3 phút sau.
“......Đi rồi nhỉ………”
Sau khi xác nhận xong tiếng bước chân ở bên ngoài lớp học đã biến mất, tôi từ từ ngồi dậy. Tiếp tục trong tư thế ngồi thấp, tôi thử nhòm hành lang qua cửa sổ. Trước sau đều không có bóng người. Để cho chắc cú, tôi mở thiết bị rồi khởi động chương trình nhận biết của company. Không có phản ứng của thiết bị nào ở quanh đây cả.
“Phù…”
“Chủ nhân ? Em ngồi dậy được chưa ?”
“A, à. Xin lỗi.”
Tôi luống cuống bỏ tay ra ngay khi cô ấy cất lên. Tại khe giữa hai cái bàn (Vị trí không thể thấy được từ hành lang bên ngoài), tôi kéo cơ thể của Himeji dậy. Tự bản thân tôi đã nhanh chóng phán đoán rằng núp trong lớp để tránh kẻ bám đuôi chính là thượng sách, tuy nhiên ngay từ đầu cái tư thế này đã không hay ho cho lắm. Do hành động gấp gáp quá nên việc tôi làm chẳng khác nào đang đè Himeji ra cả. Không được để lộ tiếng và không được cử động. Song, vì để tránh tiếp xúc cơ thể nên tôi đã phải dùng rất nhiều lực lên cánh tay. Cộng thêm cả việc hơi thở của cô ấy cứ liên tục chạm vào tai thì, phải nói rằng nhiệm vụ này có độ khó tối thượng.
“Cô có đau không, Himeji ? Xin lỗi nhé, nếu người bên dưới là tôi thì đã đỡ hơn rồi.”
“Không, vì người ngã trước là em nên anh không cần phải xin lỗi đâu, chủ nhân. Hơn nữa, ngay trước khi ngã anh đã đỡ lấy em rồi mà.”
“À, Thế thì tốt rồi.”
Dù vừa nãy đã dính chặt lấy nhau nhưng nếu Himeji không bận tâm gì thì tôi chẳng muốn truy cứu thêm.
“Cơ mà, cái sự kiện này khó nhằn hơn tôi tưởng.”
Vừa phủi bụi trên bộ đồng phục, tôi vừa lẩm bẩm trong sự thở dài.
Sự kiện tại học viện Eimei <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu>... Về chiến lược hay phương châm thì, chúng tôi đã quyết định xong từ hôm qua, hay nói tóm gọn lại là game đào tẩu. Do không có thời gian chuẩn bị cho <Tập huấn> nên việc xây dựng kịch bản gian lận là rất khó khăn. Chính vì lẽ đó nên tôi muốn giảm tần suất đăng ký nhiều nhất có thể. Cơ mà, lúc này thằng đang bị chú ý nhiều nhất lại chính là tôi. Thực tế, trên LNN đang có khảo sát rằng “Người bạn muốn <Tập huấn> cùng nhất là ai”, song tôi đã chiếm đại đa số với khoảng 7000 phiếu bầu.
Cho dù có sự trợ giúp của Himeji đi nữa, nhưng liên kết được đến vài nghìn thiết bị thế này thì đúng là kinh thật.
Đó là những vật dụng cần thiết cho công cuộc chạy trốn mà chúng tôi đã chuẩn bị mấy ngày trước. Bằng chức năng <Nhận biết thiết bị> có thể tìm kiếm tọa độ của hàng loạt người tham gia sự kiện và chương trình <gây nhiễu đơn giản> có thể làm gián đoạn việc đăng ký <Tập huấn> vừa ập đến vào giờ giải lao.
“Tóm lại, vì có rất nhiều người đuổi theo chúng ta nên dù có trốn trong khuôn viên thì cũng khó lòng thoát.”
“Phải rồi nhỉ. So với các sự kiện độ trước thì đợt triển khai lần này khá khốc liệt. Được tham gia game với 7 sao mà lại chẳng cần phải mất mát gì, em nghĩ người gây ảnh hưởng nhiều nhất chính là chủ nhân. Bởi cho dù có thua và bị out khỏi <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> thì họ cũng không lo bị mất sao mà.”
“Ừm, đúng vậy nhỉ…”
Khẽ gật đầu, tôi vặn cổ như sực nhớ ra mấy điểm kỳ lạ. Cho dù có thua cũng không mất sao, hay có thể nói sự kiện <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> lần này rất quan trọng. Vì muốn được tỏa sáng trong thời gian ngắn nên họ sẽ không ngần ngại mà tấn công liều lĩnh.
“Mà, đành chịu thôi. Tạm thời thì chúng ta đã tẩu thoát thành công trong thời gian ra chơi. Nếu cứ theo đà này chắc sẽ ổn.”
“Vâng. Với thể loại game sinh tồn thì càng về cuối người chơi sẽ càng giảm. Nếu không có gì bất trắc, em nghĩ ta có thể tránh được <Tập huấn> cho đến khi kết thúc.”
Đối mặt nhau, chúng tôi khẽ thảo luận trong không gian kín.
Đại khái, sau khi giết được lượng thời gian kha khá xong, tôi và Himeji quay trở lại lớp học.
*
*
Khoảng 2 tiếng sau, ngay khoảnh khắc vào giờ nghỉ trưa thì có một dị biến đã xảy ra.
(Ưm…. ?)
Tôi nhanh chóng đặt tay lên thiết bị ở trong túi để làm gián đoạn việc đăng ký tập huấn từ mọi người trong lớp. ...Thế nhưng kỳ lạ thay, tôi đã không mở được chương trình <Gây nhiễu đơn giản> - ứng dụng có thể khởi động chỉ với một cú nhấp ấy. Dần dần, tôi cảm thấy như thiết bị của mình đang rung lên.
(Cái gì đây……..đừng nói là ngay lúc cam go lại có tin nhắn đến đấy nhé ? Thế nên màn hình chính mới thay đổi à ?)
Nghĩ ra điểm vấn đề trong giây lát, tôi rút thiết bị ra mà chẳng thèm quan tâm xung quanh nữa.
Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn.
“Shinohara-kun, xin hãy <Tập huấn> với tớ”
“...............”
Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào thiết bị, Tatara ngồi phía trước tôi đã quay lại, giơ thiết bị lên và nở nụ cười.
(Khoan………..khoan khoan khoan khoan)
Trong khi hét lên những tiếng thất thanh từ trong nội tâm, tôi thử xác nhận màn hình hiển thị của mình với sắc mặt không đổi. Ôm ấp hy vọng mong manh xem có phải mình đã nhầm lẫn gì không, song hiện thực luôn tàn nhẫn. Tôi hoàn toàn bị buộc phải đăng ký tập huấn với Tatara.
Hay đúng hơn, cuộc đào tẩu đã thất bại.
"Hoan hô ! Lần này tớ sẽ không để cậu thoát đâu. May quá"
"May gì… Tatara, cậu là kiểu người hiếu chiến vậy à ?”
“Không. Không có chuyện đấy đâu. Nhưng mà nhé, cơ hội được làm trận game với Shinohara là rất hiếm đó. Hơn nữa, tớ còn là lớp trưởng, thế nên lúc nào tớ cũng lo lắng xem làm sao để cố gắng hết mình !”
Rướn mình về phía tôi trong khi vẫn ngồi trên ghế, Tatara nở nụ cười tươi sáng trên toàn khuôn mặt, phần tóc buộc kiểu đuôi ngựa thì cứ nảy nảy lên. Về phía tôi thì, tất nhiên tôi vẫn làm vẻ cool ngầu, thế nhưng trong thâm tâm lại đang lo lắng, bồn chồn hơn bao giờ hết.
(Đừng nói là toang sớm như vậy nhé… Bà nó, vừa nãy là cái éo gì không biết)
Chẳng nói chẳng rằng, tôi thao tác trên thiết bị và thử bật cái tin nhắn vừa nãy lên. Không phải DM hay cuộc gọi đến, mà là một bài đăng được gửi vào tài khoản có tên “Shinohara Hiroto” đang công khai trên STOC. Rõ ràng tôi đã chặn hết thông báo từ STOC rồi, ấy thế mà tại sao chỉ riêng lần này nó lại được thông qua. Đúng là khó hiểu thật.
Nguyên nhân chó má đã cản trở tôi khởi động <Gây nhiễu đơn giản> vào ngay khoảnh khắc quan trọng.
Cứ tưởng rằng bà hiệu trưởng lầy lội lại troll này nọ, ai ngờ khi tôi thử mở tin nhắn ra thì…..
<Người gửi: Akizuki Noa>
<Tin nhắn: Ehehe, không có gì đâu ♡>
“................”
Vì nội dung hoàn toàn chệch khỏi đường ray nên trong thoáng chốc não tôi đã không theo kịp vấn đề, bất giác tôi đã chết điếng người….. Không có gì đâu ? Cái méo gì đây. Bức thư không hẳn là khó hiểu nhưng, tôi với Akizuki chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua. Cả hai chẳng phải bạn bè hay bạn tâm giao gì cả. Thêm nữa, cái tin nhắn này còn được gửi vào đúng lúc kết thúc tiết thứ 4. Hệt như là cổ đã cố tình vậy…. Cũng tại nó mà tôi đã không thể tránh <Tập huấn> với Tatara.
(Không lẽ… bà Akizuki ấy nắm thóp được chiến lược của mình rồi ? Thế nên bả mới ra tay trước ?)
Điều này đúng là hơi quá sức tưởng tượng. Tuy chưa có bằng chứng gì xác thực nhưng khả năng này là rất cao. Chí ít, tôi cần phải tăng cấp độ cảnh giác với chị ta.
“A, a-no…...e-to, Shinohara-kun ? X, xin lỗi, không lẽ cậu không thích sao… ?”
Thấy tôi cứ cúi mặt trầm ngâm, Tatara liền trở nên ủ rũ như cảm thấy có lỗi. <Tập huấn> đã đăng ký thì giờ dù có làm thế nào cũng không thể né được. Tạm thời bỏ qua vấn đề của Akizuki sang một bên, lúc này tôi cần phải tập trung vào game.
“.........Ực”
Khi tôi đảo mắt sang nhìn Himeji ở bên cạnh, chỉ trong thoáng chốc cô ấy đã hướng về phía tôi và gật đầu. Còn có Kagaya-san đang canh chừng cho tôi nữa, một sự support toàn diện. Do đó, thằng tôi của lúc này sẽ không thể thua được.
Vậy nên…
“Tôi có bảo mình không thích đâu. Chỉ là do bị nhiều người nhắm đến quá nên thấy hơi phiền thôi. Nhưng nếu cậu đã đăng ký rồi thì phải chấp nhận thôi. Bây giờ… À không, nếu được thì sau giờ học tôi sẽ làm đối thủ của cậu.”
“Th, thật sao !?”
“À, thật. Tuy nhiên, thay vào đó cậu phải hứa rằng… nếu lỡ thua thì cũng đừng có khóc đấy nhé.”
*
*
“Th...th…”
Như dự đoán, hay đúng hơn là trận đấu đã được phân định chỉ trong một nốt nhạc.
“......Thua mất rồiiiiiiiii”
“““Oooooooooooooo”””
Tatara run rẩy, cất lên với vẻ đầy tiếc nuối. Còn đám đông tụ tập xung quanh lớp 2-A sau giờ tan trường thì vang lên những tiếng ngạc nhiên và thán phục. Game ảo dùng trong sự kiện tôi đã đăng ký với Tatara là <Sevens* bất quy tắc>.
(*: Sevens card game hay Shichi Narabe. Google để biết thêm chi tiết)
Dung hợp bài hoa* với Sevens và cân bằng một cách hoàn hảo, song nếu nhìn vào kết quả thì ai cũng thấy rằng tôi đã chiến thắng áp đảo.
(*: Bài hoa hanafuda Koi Koi của Nhật. Google để biết thêm chi tiết)
“Ư ư……...kết thúc rồi à”
Vừa lau mồ hôi trên trán, Tatara vừa tiếp tục nói với vẻ mặt chán nản.
“Tớ rất tự tin vào trò này vậy mà, rốt cuộc lại chẳng làm được gì cả.”
“....Mà, cũng do khác biệt về ability nữa. Bản thân luật đã được điều chỉnh rất tốt, và cả chiến lược của cậu tôi nghĩ nó không hề tệ đâu.”
“Ế, thật á !? Cậu đang nói thật sao !? Wa, wa, mình vừa được Shinohara-kun khen !”
“Hoan hô”, Tatara giơ hai tay rồi cao hứng hô lên. Tôi khẽ quay đi đánh trống lảng khi mà bộ ngực bự của cô ấy cứ đung đưa lên xuống.
(Không tệ, nhỉ…….Ừm, nếu chơi bình thường thì mình đã thua rồi)
Quả đúng là lớp trưởng của lớp 2-A, Tatara Fuuka thực sự không hề yếu chút nào. Nhờ sự hỗ trợ của Kagaya-san nên tôi đã luôn rút được bài mình cần, và nếu không có gian lận thì chắc tôi đã phải khổ chiến.
Tất nhiên, nói về độ mạnh thì Kugasaki với Saionji vẫn hơn hẳn. Song, sự phiền phức của cái sự kiện này chắc chẳng cần phải bàn cãi. Khác với game cược sao thông thường, cách tiến hành game ở đây ít nhiều cũng có thay đổi. Khi không còn rủi ro, người chơi sẽ trở nên liều lĩnh và chẳng thèm thận trọng. Do đó các chiến thuật liều ăn nhiều luôn được ưu tiên hơn cả.
Đối với thằng không được phép thua như tôi, mấy trò này chẳng khác gì điểm yếu chết người.
“Tuyệt thật đấy ! Nếu là Hiroto-kun thì chắc chắn cậu sẽ tất thắng nhỉ ! Ừm !”
“...............”
Tatara nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt rạng ngời. Vừa cảm thấy có lỗi với cô ấy, tôi vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Ngay lập tức, vừa đúng lúc thời gian đã điểm….. Mà, chính xác thì tôi đã điều chỉnh thời gian kết thúc <Tập huấn> cho nó thành như vậy nhưng, hồi chuông thông báo 5 giờ chiều đã vang lên, <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> ngày đầu tiên thế là xong.
*
*
#
“Để anh đợi lâu, thưa chủ nhân.”
Cùng với giọng nói trong trẻo, Himeji bưng tách trà lên.
Sau khi tôi kết thúc buổi tập huấn với Tatara thì, thời gian cho phép đăng ký tập huấn cũng đã trôi qua. Tôi và Himeji thong thả về nhà mà không cần bận tâm đến xung quanh.
Song, do phải bỏ chạy trong thời gian ra chơi và có cuộc chiến với Tatara nên sức lực của tôi với Himeji đã bị bào đi khá nhiều. Bởi vậy mà cả hai đứa hiện đang muốn chui vào phòng tắm lắm rồi.
“À, cảm ơn cô nhé”
Nhấm nháp tách trà của Himeji. Bình thường cô ấy hay pha không đường nhưng lần này để giúp tôi phục hồi thể trạng hay sao mà, tôi cảm thấy có vị ngọt ngọt .
“Phù… quả nhiên là vẫn ngon như mọi khi. Những lúc thế này thật thoải mái.”
“Vâng, vì kết hợp trà nóng cho cơ thể mệt mỏi chính là đỉnh của đỉnh đấy ạ. Nhưng mà chủ nhân, thực sự thì em sử dụng phòng tắm trước được sao ? Vừa nãy anh đã khá vất vả mà, thế nên em nghĩ những lúc thế này anh nên dùng trước.”
“À, cô không cần bận tâm đâu. Bởi vì tí nữa cô sẽ đi dọn dẹp với giặt quần áo đúng không. Nếu mà cứ để mồ hôi như vậy rồi thay trang phục maid thì không được hay cho lắm.”
“Ra vậy, sự cưỡng dục lần này của anh có độ biến thái khá cao ấy nhỉ. Em xin thất lễ”
Khẽ mỉm cười rồi Himeji cất lời, sau đó cô ấy cúi đầu hành lễ với tư thế đẹp mắt. Mái tóc bạch kim đung đưa trong gió và khiến cho hương thơm từ dầu gội đầu xộc thẳng vào mũi tôi. Thực ra tôi cũng đâu định nói vậy, mà so với việc bị gọi là biến thái thì vẫn đỡ hơn. Ngoài ra, vừa nãy Himeji cũng tủm tỉm rằng “Ưm...thực sự cảm ơn anh nhiều lắm” nên tôi nghĩ cổ chỉ đang che giấu vẻ ngượng ngùng thôi.
Ngẩng đầu lên sau khi hành lễ, Himeji nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt màu xanh trong.
“Tóm lại thì, anh đã vất vả rồi, chủ nhân. Vậy là qua một ngày rồi nhỉ. Gọi là hoàn thành được 1/7. Thế, anh cảm thấy sao ?”
“Xem nào… Vì có thể sử dụng <Gây nhiễu đơn giản> và <Nhận biết thiết bị> nên tôi đã cảm thấy an tâm hơn. Tuy nhiên, vấn đề vẫn là sự hiếu chiến của mọi người.”
“Vâng, đúng như anh nói. Vữa này em đã thử điều tra thì thấy những người còn sống sót, hay đúng hơn là những người tham gia chưa bị out, số lượng vẫn còn khoảng 5000 người. Vì lượng học sinh của học viện Eimei lên tới 9000 nên trong một ngày có thể nói đã giảm phân nửa nhỉ. Người bị out với tốc độ chóng mặt này trong quá khứ là chưa từng xảy ra đâu ạ.”
“Thế à… À phải rồi. Tuy hơi ngoài lề nhưng có cái thông báo này khiến tôi bận tâm chút”
Vừa nói vừa khoanh tay, sau đó tôi nhắm mắt lại. Thông báo của STOC, nguyên nhân gốc rễ làm tôi không thể tránh được đăng ký <Tập huấn> từ Tatara. Không chỉ việc canh thời điểm rất chuẩn xác, mà còn cả lời nhắn [Không có gì đâu ♡] cũng rất mơ hồ.
“Phải đến 8 9 phần là cổ có ý đồ nhỉ. Chắc chắn Akizuki đã biết được ý định đào tẩu trong chiến lược của tôi. Và để cản trở điều đó nên chị ta mới gửi cái tin nhắn này.”
“Ưm, ý anh là… Akizuki-sama là kẻ chủ mưu đang làm những việc mờ ám đằng sau <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> ?”
“Không, vấn đề đấy thì tôi vẫn chưa chắc. Mà, không chừng chị ta đang muốn thăng hạng bằng cách đánh bại 7 sao trong sự kiện này ấy chứ. Hành vi gửi tin nhắn chỉ là trùng hợp hay tất cả đều có ý đồ… Sau cùng chúng ta vẫn chưa thể biết được.”
Tôi lẩm bẩm bằng giọng nói thận trọng. Đúng là Akizuki rất đáng ngờ nhưng, giờ kết luận buộc tội chị ta thì có hơi sớm. Quan trọng hơn, lúc này tôi cần phải ưu tiên cho sự kiện trước. Bởi lẽ riêng phần này, chuyên mục đuổi bắt ngày mai không khó để tôi tưởng tượng rằng nó sẽ kịch tính như thế nào. Ngoài ra, dựa trên cơ chế game sinh tồn, cứ sau mỗi ngày trôi qua là những kẻ phiền phức thực sự sẽ dần lộ diện.
“Vâng, đúng như anh nói”
Vừa mới nghĩ vậy, Himeji đứng bên cạnh tôi khẽ gật đầu rồi cất lên.
“Trước tình hình rất rõ ràng này, nếu chúng ta cứ tiếp tục né tránh <Tập huấn> cho đến ngày cuối cùng thì, mối lo ngại cũng sẽ dần lớn hơn. Bởi vậy… thực ra, em đã cho chuẩn bị thêm chức năng thiết bị của company.”
“Ế…….Chức năng thiết bị ? Không, nhưng mà hôm nay cô đã ở bên cạnh tôi suốt mà ?”
“Tuy em cảm thấy hơi xấu hổ về ngôn từ của anh nhưng đại khái đúng như anh nói. Em đã ở bên cạnh anh suốt nhỉ. …...Tuy nhiên, phụ trách thiết bị điện tử của company không phải em. Tẹo nữa chị ấy sẽ đến ngay thôi, à hình như đến rồi đấy.”
Ngay khi Himeji nhìn lên đồng hồ thì, “ping pong…”, tiếng chuông báo quen thuộc của căn nhà vang lên. Tôi thử ngó qua camera phản chiếu hình ảnh ở trước cửa thì thấy một cô gái quen thuộc đang vẫy tay chào.
Mở khóa cửa tự động ngoài hành lang bằng điều khiển từ xa, sau vài giây, tiếng bước chân ấy đang dần dần tiến lại gần.