Chương 4: Part3
Độ dài 4,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:10:27
[____ Sao, lại]
Vào lúc thời gian turn thứ 3 kết thúc như mọi lần.
Sau khi di chuyển lên tầng trên và kết thúc quá trình [Di tản] của Saionji, tôi đã đặt [Câu hỏi] rằng “Himeji đang ở đâu đó trong 3-E, 3-J hay 3-L đúng không ?”. Nghe xong, Akizuki liền trả lời “YES” bằng giọng điệu run rẩy. Đung đưa mái tóc hai bím mềm mại, cảm xúc trong chị ta đột nhiên như dâng trào mãnh liệt.
[Tại sao, tại sao, tại sao ! Tôi đã cắt toàn bộ sự can thiệp từ bên ngoài rồi, không chỉ vậy những mánh khóe hay tiểu xảo lúc này là hoàn toàn không thể, ấy vậy mà sao chỉ với một phát đã trúng luôn !? Nè, cậu lại làm gì à Shinohara-kun !]
Akizuki liên tục đánh vào câu hỏi của tôi mà không thèm quan tâm gì đến đối phương nữa. Nếu ở trong cùng một không gian thì chắc tôi đã bị cổ túm lấy rồi, và như thế tôi sẽ lại lần nữa tắm trong sự ngọt ngào, cái thứ khiến đầu óc mình như muốn nổ tung ấy. Không thay đổi biểu cảm trước lời nói của Akizuki, tôi khẽ bật cười.
“Ai biết, tôi chỉ sử dụng những cách mà cô không biết thôi”
[Không, làm gì còn cách nào mà tôi không biết. Noa đã học hành rất chăm chỉ mà. Không có phương pháp nào ở trên đảo này mà Noa lại không biết cả. Hay đúng hơn là không thể có. Vậy tức là cậu đã đọc hiệu quả của nó ? Rồi sau đó viết lại …….. Không đúng. Nếu thế thì cậu đã bị mắc câu rồi….]
Phủ nhận lời phát ngôn của tôi, Akizuki bắt đầu lẩm bẩm với biểu cảm như bị dồn vào góc đường cùng. Do đang mất bình tĩnh hay sao mà, chị ta đã buột miệng nói luôn về sách lược của chính mình. Mà, về vấn đề này thì cũng chẳng trách cổ được. Hiện tại, tôi cần phải mất đến 2 turn [Di chuyển] nữa thì mới tới được ô Himeji đang nấp. Hay đúng hơn là lần chiếu tướng thứ 2. Vậy nên, với kẻ luôn nghĩ mình đang đứng ở vị trí ưu thế tuyệt đối thì, cho dù có là tiểu ác ma cũng không thể không nhăn mặt.
Song, ngay khoảnh khắc tôi vừa nghĩ vậy thì.
[Ehe………..Ừm, hiểu rồi. Mà kệ đi]
Đột nhiên, Akizuki ngửa mặt lên và lẩm bẩm bằng giọng nhỏ nhẹ. Tuy có hơi khang khác cái giọng lém lỉnh như mọi khi nhưng, nó cũng không hề có sự nổi giận hay sốt ruột nào cả. Theo tôi thì, giọng nói ấy mang một sự sẵn sàng và ý chí rất mạnh mẽ.
Akizuki cất lên với nụ cười trên môi.
[Tuy chưa rõ chi tiết nhưng Hiroto-kun đã suy luận ra vị trí của maid-chan dựa trên phỏng đoán hành động của Noa nhỉ ? Ừm, chỉ có thể là nó thôi. Vì cả gian lận và Ability đều bị khóa nên cậu sẽ chẳng còn cách nào để làm được như thế cả.]
“.....Hê ? Thế thì sao ?”
[Ehe, đơn giản thôi. Nếu Hiroto-kun là kiểu như vậy thì, Noa sẽ đặt random maid-chan vào vị trí cuối cùng. Chúng ta sẽ quyết định kiểu giống mấy trò may rủi như tung xí ngầu hay cò quay nhá. Ehehe….Là gần hay xa đây, để xem may mắn thuộc về Noa hay Hiroto-kun nào ♡]
“..........Random à, sao cô như đang muốn liều ăn nhiều vậy”
[Làm gì có chuyện đó. Chỉ là chị thấy đây là cách có hiệu quả nhất thôi. Vậy tiếp theo là turn của Noa nhỉ. E-to, trước hết thì…]
Quay trở lại trạng thái tinh thần như trước, Akizuki bắt đầu turn thứ 4. Lặp lại hai lần [Câu hỏi] và [Di chuyển]. Chỗ ẩn nấp mới của Saionji là ở dưới tầng 2 trở xuống đã được xác định. Tuy vẫn còn xa nhưng với sự dễ dàng lội ngược dòng của <Hành động hai lần> thì, lần này chúng tôi sẽ bất phân thắng bại chỉ trong 1 turn. Quyền trả lời thứ hai chắc chắn đôi bên sẽ cùng triệt tiêu nhau.
Đến đây vẫn ổn. Nhưng…
[Bắt đầu tệ rồi đây nhỉ. Nếu là random thì tôi không biết phải làm sao cả]
Vừa lắng nghe lời lẩm bẩm với vẻ mệt mỏi của Saionji ở đầu thiết bị bên kia, tôi vừa ngồi xuống sàn nhà khi đang trong tư thế dựa lưng vào tường ở ngoài hành lang.
Trong đầu tôi hiện đang cứ vọng lại lời nói của Akizuki…. Random à. Một phương pháp ngẫu nhiên nhằm triệt bỏ hoàn toàn ý đồ của đối phương. Đúng như Akizuki nói, đây không phải hành động liều ăn nhiều mà là một sự lựa chọn mang tính hiệu quả nhất trong tình huống này.
Saionji tiếp tục nói với sự thở dài.
[Không thể sử dụng ability, gian lận thì bị phong ấn. Vì có thể tính toán được ý định của tiểu ác ma nên chúng ta mới có những bước tiến suôn sẻ tới 2 lần… Thế nhưng với chiến lược random thì coi như xong rồi. Việc tìm ra luôn vị trí của Yuki trong lần thứ 3 này là hoàn toàn vô vọng.]
“Phải rồi… Thiệt tình. Tôi không ngờ cô ta lại chơi trò ăn thua như thế đấy”
[Thì bình thường làm gì có ai ngờ tới đâu. Luôn là câu nói biết trước đã không làm nhỉ… Nhưng điều đó chứng tỏ rằng chị ta đang thực sự rất nghiêm túc]
“...............”
Tôi chẳng nói chẳng rằng trước sự khẳng định của Saionji.
Akizuki Noa. Cô gái hiển nhiên sẽ tiếp tục trị vì và đứng trên đỉnh cao của học viện Eimei, không gì khác chị ta chính là một cường địch rất mạnh. Dùng thủ đoạn với ngôi sao nhuộm màu mình cướp được cùng ability vi phạm, chưa bàn đến kết quả game hay tình huống này, có thể nói Akizuki đang hướng đến một kết cục viên mãn nhất dành cho bản thân cổ.
[....Nè, Shinohara]
Saionji đột nhiên cất tiếng gọi trong khi tôi đang mải chìm vào dòng suy nghĩ. Và rồi, cô ấy hỏi tôi với vẻ mặt lãnh đạm.
[Dù có là ông đi nữa nhưng, chuyện này không phải hơi bất khả thi à ?]
“.......? Bất khả thi gì ?”
[Đã bảo là… Tôi đang hỏi ông về việc tìm ra Yuki ấy. Hiện tôi chưa nảy ra ý tưởng nào cả, nhưng nếu là ông thì, người đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục trong trận chiến với Kugasaki thì, tôi nghĩ bằng cách nào đó ông sẽ làm được….]
Vừa vuốt tóc vừa nói, sau đó Saionji quay đi như thể đang xấu hổ. Dường như cả mặt và tai cô ấy đều đã đỏ hết cả lên rồi. [Wa, ông quên hết đi…], mà dù cổ nói vậy nhưng làm sao tôi quên được cơ chứ.
“Bà đang nói gì thế Saionji. Nếu là vấn đề đó thì…”
[T, tôi đã bảo ông quên đi rồi cơ mà ! Đừng có mà trêu tôi, đồ ngốc Shinohara !]
“Rồi rồi cứ nghe tôi nói đi…. Này nhé, nếu là về cách đó thì tôi đã chuẩn bị xong rồi”
[Hế ?]
Ngay khi tôi nói đến đây, Saionji đã ngừng rùm beng lên, còn đôi mắt màu ruby thì mở thao láo. Cô ấy rụt rè hỏi.
[Chuẩn bị xong rồi…. Tức là ông có cách để tìm ra vị trí của Yuki trong lần đầu tiên ?]
“À. Lần thứ ba này chúng ta sẽ tiếp tục lợi dụng ngược lại ngôi sao nhuộm màu và gian lận. Nhờ có bà và Kagaya-san nên tôi mới có thể đến được tận đây mà tỉ số không cách biệt là bao. Tôi vẫn luôn tính toán làm sao để kết thúc cái game này trong vô sự. Thế nên, điều tôi đang nghĩ là vấn đề sau đó cơ. Tôi vẫn luôn nghĩ suốt, rằng làm thế nào để có phương thức giải quyết tốt nhất cho đôi bên”
[.................]
“...........? Gì vậy, bà sao thế Saionji ?”
[Không, không có gì… chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi. Vừa tôi chỉ hỏi đùa ông ấy mà, nhưng ai ngờ ông lại suy nghĩ nghiêm túc như vậy… Thế nên tôi vừa cảm thấy như không tin nổi vào mắt mình]
“Đến giờ này tôi còn nói dối bà làm gì. Hơn nữa chuyện này cũng quan trọng với bà đấy.”
[Tôi biết, không cần ông bảo. Cơ mà ông phải nói sớm ra chứ. Tôi cảm thấy mình vừa như con ngốc ấy]
Nhìn tôi bằng đôi mắt hờn dỗi thông qua màn hình, xong Saionji thở phào nhẹ nhõm. “Xin lỗi”, trả lời cô ấy với nụ cười khổ, tôi thay đổi lối suy nghĩ của mình. Vấn đề sau đó rất quan trọng, nhưng hiện tại tôi cần tập trung vào cái game trước mắt đã. Cách để kết thúc game trong vô sự đang hiện hữu trong đầu tôi, tuy nhiên không có gì đảm bảo được rằng nó sẽ diễn ra suôn sẻ cả. Thêm nữa, tôi mới chỉ biết 2 ability mà Akizuki đang sử dụng là <Hành động hai lần> và <Kết giới mở rộng>. Còn cái cuối cùng thì tôi vẫn chưa thể đọc được.
“Sưưư…………..”
Hít một hơi thật sâu để lấy lại khí thế, tôi đối mặt với Saionji và hỏi cô ấy.
“Này Saionji, hiện đang là mấy giờ mấy phút ?”
[Giờ á ? E-to, là 8 giờ 42 phút tối…. Nhưng sao ? Cơ mà, không phải cỡ này ông cũng có thể xem từ thiết bị của mình à ?]
“Tôi biết, nhưng tôi cũng muốn bà biết nữa. …..Nghe này, từ bây giờ tôi và Akizuki sẽ sử dụng quyền trả lời lần thứ hai, khoảng thời gian cho đến khi trở lại điểm xuất phát, ta cần phải câu kiếm thời gian lâu nhất có thể. Sử dụng turn của bản thân đến sát nút và tất nhiên cả turn của Akizuki cũng không ngoại lệ.”
[......? Làm vậy rồi sao ? Ông đang muốn kích động phần tinh thần của tiểu ác ma à ?]
“Không…. Thực ra thì, nếu có thể tôi muốn mình tự động biết được vị trí của Himeji.”
[.......Hế ?]
Nói xong, tôi bắt đầu giải thích về chiến lược cho nhỏ Saionji đang nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu.
*
*
#
<Tìm kiếm kho báu trên bảng> Turn thứ năm bắt đầu.
Đúng như dự đoán, cả tôi và Akizuki hầu như là ngang ngửa nhau, tuy nhiên tạm thời tôi vẫn đang dẫn trước. Cùng chiếu tướng và cùng sử dụng [Di tản].
Theo đó, cả hai chỉ còn lại một lần quyền trả lời. Hay đúng hơn, với tình huống không còn lần sau này, thế nhưng Akizuki vẫn làm ra vẻ dửng dưng như chẳng có gì to tát cả.
[Ehehe, cậu tuyệt thật đấy Hiroto-kun ♪. Đây là lần đầu tiên Noa gặp một người có thể đấu ngang ngửa khi mình đang nghiêm túc đó. Có lẽ tụi Noa đã thực sự rất ngạc nhiên luôn ♡]
“Thế à. Lâu rồi tôi mới thấy cô nịnh nọt như vậy đấy.”
[Ế ~, Noa nói thật mà, đâu có giỡn hay mỉa mai gì cậu đâu. Giá như mình được gặp Hiroto-kun theo cách khác thì tốt biết mấy ha… Lần này là lời nói từ tận đáy lòng nè]
“................”
[Mà, giờ tuy có hơi tiếc vì chúng ta đang là kẻ địch nhỉ]
Akizuki nhìn thẳng vào tôi và tuyên bố với nụ cười trên môi. Đối với tôi mà nói, biểu cảm trên khuôn mặt đó chính là sự giận dữ và thù hận. Ngoài ra, cả ánh nhìn thương hại đối phương của cổ cứ như thể tin chắc rằng mình sẽ thắng vậy.
“....Phù”
Nhìn lại đồng hồ và bơ Akizuki, sau đó tôi liền thở dài rồi từ từ ngẩng mặt lên. Song, tôi bắt đầu tuyên bố với thái độ khác hẳn.
“Kẻ địch nhỉ. Có lẽ đúng như cô nói, thế nhưng tôi sẽ kết thúc mối quan hệ đó ngay thôi”
[Kết thúc ? Là sao ?]
“Vì tôi đã ngấy lắm rồi chứ sao… Này nhé, bên ngoài mặt trời đã lặn rồi đấy. Từ hôm qua đến giờ, nào là bị rượt đuổi bởi đám đông, nào là chuyện không có Himeji ở nhà, rồi nào là game này game nọ, tôi mệt mỏi thấy bà luôn. Giờ tôi chỉ muốn mau mau chóng chóng về để ngủ cho sướng thôi.”
[Aha ♡. Được thôi. Chiến thắng mà Noa-chan đang đợi chắc chắn sẽ nhanh hơn cậu rồi. Nếu cậu có thể kết thúc luôn thì _________]
“Hê, vậy có được không. Thì là thì cái gì ?”
[....Vậy có được không, ý cậu là sao ?]
Akizuki hỏi tôi với nhiều biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt. Thấy vậy, tôi liền nhếch môi rồi đáp trả lại.
“Chẳng có gì cả, nghe đây. Tôi sẽ chỉ điểm vị trí của Himeji chỉ trong turn này. Tuy không rõ từ đây đến đó mất mấy turn nhưng, tóm lại chỉ riêng địa điểm ấy tôi sẽ xác định luôn cho cô xem. Vậy có được không, ý tôi là thế đấy.”
[Trong turn này ? Aha, cậu đang nói cái gì vậy Hiroto-kun. Bởi vì điều đó là không thể. Chẳng có cách nào mà làm được cả. Không lẽ cậu định trông chờ vào tỉ lệ 1/48 ăn may…]
“Ha…. Nếu cô nghĩ vậy thì cứ im lặng mà xem tôi đi. Sau này có hối hận tôi cũng không biết đâu đấy.”
[.............]
Không thay đổi sự kiện định trong mình, tôi nhìn lại đồng hồ trên thiết bị một lần nữa. Vừa nhìn ngắm khoảnh khắc trôi qua từng giây của con số digital đang được hiển thị, tôi vừa cầu nguyện… Làm ơn, làm ơn hãy nhận ra đi. Nếu canh bạc này mà thất bại là coi như tôi sẽ toang luôn. Đến lúc đấy, tôi sẽ chỉ còn cách đợi Akizuki dồn mình vào bước đường cùng.
Và… Sau vài giây, đồng hồ đã điểm 10 giờ.
“..........Aa, thế à. Cảm ơn nhé.”
Trả lời lại giọng nói phát ra từ thiết bị rồi tôi thở phào nhẹ nhõm. Như là sự thực không thể chối cãi đã biết từ trước, tôi đánh thẳng vào Akizuki bằng câu trả lời.
“Lớp 3-G… Himeji đang nấp ở đó đúng không, Akizuki ?”
[..................]
“À, nhân tiện thì vừa nãy không phải [Câu hỏi] đâu nhé. Bởi cô không cần phải trả lời YES mà. Hơn nữa, lớp 3-G này không phải siêu gần luôn à. Tiến sang phải 1 ô, đi xuống cầu thang và nó nằm ở ngay bên trái…. Cơ mà, tôi có thể [Trả lời] luôn trong turn này nhỉ.”
Thiệt tình, tác hại của trò random đấy… Vừa lẩm bẩm vậy tôi vừa cười nhếch môi, sau đó tôi bắt đầu tiến hành [Di chuyển]. Vì không phải turn của mình nên Akizuki sẽ không thể [Di tản] và chỉ còn cách đợi tôi đến [Trả lời]. Tôi sẽ hạ màn cái trò <Truy tìm kho báu trên bảng> ngay trong turn này.
[.........Đợi đã]
Im lặng và tối sầm mặt mũi chưa lâu, Akizuki liền cất lên.
[Trả lời tôi đi, Hiroto-kun…...Tại sao ? Tại sao cậu lại biết ? Vừa rồi Noa có hơi rối loạn một chút]
“Thế à ? Nhưng tôi thấy cô vẫn bình tĩnh như mọi khi mà”
[.........Hiroto-kun ?]
“Gì, đừng có tỏ vẻ ngơ ngác vậy chứ. Rồi rồi, tôi sẽ cho cô biết ngay đây. Dù nói vậy nhưng, liên quan đến vấn đề cuối cùng này tôi đã sử dụng mánh khóe một chút.”
Đúng như cô nói ngay từ ban đầu ấy… Tôi nở nụ cười đểu cáng và chêm thêm câu nữa.
“Vừa nãy… Cuộc hội thoại giữa tôi với Himeji khi hai đứa chạm trán nhau trong cuộc [Di tản] đầu tiên, cô cũng nghe rồi đúng không ? Thực ra lúc ấy tôi đã ra một dấu hiệu cho Himeji”
[............Dấu hiệu ? Không, lúc nào chứ…]
“À, cô không nhầm đâu. Tuy tôi không nhớ rõ lắm nhưng chắc là thế này nhì [Vì hôm nay sẽ phải hơn mười giờ mới xong nên trời sẽ trở lạnh đấy, cô chú ý đừng để bị cảm nhé]... kiểu kiểu vậy. Mà, việc lo lắng cho sức khỏe của đồng đội khi bị đặt trong lớp học vào lúc đêm hôm cũng là điều bình thường thôi, tuy nhiên lời tôi nói ấy còn mang một hàm ý khác nữa. Bởi lẽ câu vì trời lạnh nên đừng để cơ thể bị cảm thì, tại nơi có thể thực hiện mệnh lệnh đó không phải chỉ có một thôi à ?”
[Ế…………..A……………….Điều hòa]
Akizuki bỗng kêu lên như thể sực nhớ ra.
Phải, là điều hòa. Ám hiệu tôi gửi đến Himeji chính là “Hãy khởi động điều hòa lúc 10 giờ”. Và tất nhiên là điều hòa nơi cô ấy đang nấp rồi.
[Nh, nhưng mà…….Thế tức là sao ? Tiếng bật điều hòa nó đâu có vang to đến như vậy….?]
“Đúng như cô nói. Tuy nhiên ở Eimei, mà tôi nghĩ ở trường nào cũng vậy thôi, đó là tất cả điều hòa trong lớp học đều được quản lý ở phòng nhân viên. Để giám sát xem việc làm ấm hay làm mát có bật quá lên không, hay kiểm tra xem nhiệt độ phòng có thích hợp hay không… Nói tóm lại, tại đấy ta có thể xem trạng thái sử dụng điều hòa của mọi lớp học”
[Kh, không lẽ…. cậu]
“À, là cái không lẽ như cô đang nghĩ đấy. Nghe đây Akizuki. Nơi ẩn nấp mới của cộng sự tôi chính là phòng nhân viên ở tầng 1. Và vừa nãy cô ấy đã xác nhận cho tôi xem có phòng nào đang bật điều hòa không. Tất nhiên, vào lúc 10 giờ thế này thì chắc chắn sẽ chẳng còn phòng nào là đang bật điều hòa nữa nhỉ. Song, đó chỉ là khi Himeji không bật lên theo ý tôi thôi”
[....................]
Nghe xong phần giải thích của tôi cho đến cuối cùng, Akizuki lần này đã không thể thốt nên lời….. Phương pháp tìm kiếm thứ 3 ngoài hacking và suy luận. Tuy chỉ là ngẫu nhiên nảy ra ý định khi Saionji than lạnh lúc bắt đầu game nhưng, tôi không ngờ nó lại tiến triển thuận lợi như vậy.
“Mà……...tóm lại thì game kết thúc rồi nhỉ”
[Di chuyển] đến lớp học 3-G xong, tôi nhìn vào màn hình rồi tuyên bố. Tôi không rõ Akizuki đang tuyệt vọng như thế nào nhưng từ nãy đến giờ cổ chẳng phản ứng gì cả. Cứ thế cúi mặt xuống và im thin thít. Mà, chắc tôi cũng chẳng cần bận tâm làm chi, bởi tôi đâu còn lý do gì để kéo dài game ra đâu.
Vậy nên…
Dí mặt lại gần phần mic của thiết bị, tôi nói thẳng luôn.
“[Trả lời].... Công sự của Akizuki Noa, Himeji Shirayuki đang ở đây”
Ngay khoảnh khắc tôi nói xong, đột nhiên có tiếng động gì đó như tiếng khóa được mở vang lên một phát “Cạch”... cánh cửa lớp học 3-G tự động được hé ra. Loại cảnh cửa không thể mở dù có làm cách nào khi đang trong game nhưng, bằng mệnh lệnh [Trả lời] thì khóa của nó đã được unlock. Nhờ có điều hòa mà tôi cảm nhận được luồng không khí ấm áp ùa ra trên làn da.
Và, người đang đứng ở giữa căn phòng khi ánh sáng được bật ấy chính là…
“Em đang đợi anh, chủ nhân. ………...Fufu. Cảm ơn anh đã tìm ra em.”
Cô nàng Himeji Shirayuki trong bộ đồng phục quen thuộc. Cô ấy đang đứng đó và đung đưa mái tóc bạch kim của mình.
“À…. Đã để cô đợi lâu, Himeji”
Khi mắt hai đứa chạm nhau, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. … [Trả lời] đã thành công. Dù ở thế yếu hơn khi bắt đầu game nhưng tôi đã tìm ra kho báu trước Akizuki. Chiếu theo luật của <Truy tìm kho báu trên bảng> thì game đến đây là kết thúc. Đây là chiến thắng không thể chối cãi của tôi…… Tuy nhiên.
[Aha………..Aha, ahaha. AHAHAHAHAHAHAHAHA !]
Đột nhiên, có tiếng cười phá lên liên tục đập vào tai tôi thông qua thiết bị.
Tất nhiên tiếng cười ấy chính là của Akizuki. Dù cho tôi là người chiếu tướng, dù cho trong tình huống này sẽ không thể lật ngược tình thế, ấy vậy mà cổ vẫn cười trong sung sướng đến rớt cả nước mắt.
[Aha…………...Dùng rồi. Cuối cùng cậu đã dùng rồi nhỉ, Hiroto-kun ♡. Thế là Noa đã thắng]
“Nà ní ?”
[Ehehe ♪ Noa ấy nhé, tôi đã luôn chờ cậu sử dụng quyền trả lời thứ 3 của mình đấy. Tôi đã luôn chờ khoảnh khắc được hủy diệt khuôn mặt tự đắc của cậu khi giành chiến thắng trước Noa. Tôi đã luôn chờ cái lúc mà cậu mất cảnh giác nhất……...Ehehe, tôi tới đây. Phát động ability <Cải biến vận mệnh> _______ Xóa bỏ câu [Trả lời] của Hiroto-kun]
Khoảnh khắc Akizuki cất lên những lời mang đầy tính bất ổn, quang cảnh trước mắt tôi đột nhiên biến động.
À không, dù nói là biến động nhưng nó không phải kiểu biến hóa như Himeji tự nhiên biến mất hay khu giảng đường thay đổi hình dạng. Thứ thay đổi ở đây là hiển thị trên thiết bị của tôi. Phần diễn xuất khi đạt điều kiện chiến thắng và tin nhắn thông báo khi hoàn thành [Trả lời] ban nãy đã đồng loạt biến mất trên màn hình. Và cả quyền trả lời của tôi cũng biến đi luôn.
[..........Ehehe ♡]
Quay trở lại trạng thái vui tươi như lúc ban đầu, cơ mà có khi cái sự suy sụp lúc nãy cũng chỉ là diễn chứ không chừng. Akizuki tiếp tục cười nói với vẻ đáng yêu, còn phần con người kỳ lạ kia đã biến mất hoàn toàn.
[Nè. Hay không ? Đây là con át chủ bài của Noa đó. Ability giới hạn trên 6 sao và nó có thể triệt tiêu một hành động của đối phương. Vì là phương pháp né tránh khẩn cấp rất tiện lợi nên Noa chỉ sử dụng khi gặp khó thôi. Quả đúng là Noa-chan ♪]
“Né tránh khẩn cấp……...Vậy là cô đã xóa bỏ câu [Trả lời] của tôi à”
[Đ-Ú-N-G R-Ồ-I ♪. Ehehe, giờ cậu không thể làm gì nữa đúng không, Hiroto-kun. Vậy cứ đứng đó mà xem Noa hành động đi nhá ♡]
Akizuki nói mấy lời kích động tôi cứ như thể vừa được giải tỏa vậy. Mà, đúng như chị ta nói. Nếu không có quyền trả lời thì tôi sẽ không thể [Di tản] hay [Trả lời] nữa. Ngoài ra tôi cũng chẳng còn cách nào để dừng Akizuki lại. Giờ đối phương sẽ tha hồ đặt [Câu hỏi] và [Di chuyển], cơ mà ngay từ đầu tôi đã tiết lộ vị trí của Saionji đang ẩn nấp là ở phòng giáo viên rồi.
[Từ bây giờ sẽ là turn của Noa suốt nhé]
Vừa tạo dáng vừa nói kiểu lém lỉnh, Akizuki nhanh chóng bắt đầu [Di chuyển]. Cộp cộp, tiếng giầy vang lên ngoài hành lang trong khu học xá tăm tối. Tiếng bước chân của nhỏ ác ma. Tiếng đếm ngược cho đến khi tôi bị tiêu diệt.
Tuy nhiên.
“....Này. Này, Himeji.”
Nắm bắt hành động của Akizuki trong thời gian thực, tôi liền ghé gần tai Himeji đang đứng bên cạnh mình. Khi những sợi tóc bạch kim của cô ấy chạm vào má cảm giác hơi nhột nhột, tôi nói về chiến lược sao cho Saionji ở phía bên kia thiết bị cũng nghe thấy.
“...............?”
Ban đầu Himeji tỏ ra khó hiểu, thế nhưng sau khi tiếp tục nghe tôi giải thích thì, ánh mắt màu xanh trong của cô ấy bắt đầu trợn tròn lên như đã hiểu được vấn đề.
“Ế………? Nhưng, nhưng mà, cái này…………...Em hiểu rồi, đúng là vẫn khả thi nhỉ”
“........Đúng không ? Có lẽ, đây là cách duy nhất rồi”
Vừa nhìn vào đôi mắt Himeji ở khoảng cách ngay gần, tôi vừa khẽ gật đầu.
Trong khoảng thời gian tôi và Himeji thảo luận, Akizuki vẫn đang tiếp tục [Di chuyển]. Phạm vi di chuyển không giới hạn. Hệt như cổ chỉ việc skip, tiến bước mà chẳng cần quan tâm thứ gì khác. Và chẳng mấy chốc đã đến phòng nhân viên nơi Saionji đang nấp.
Akizuki nói với nụ cười trên môi.
[Ehehe, tới rồi ♡]
“Gì chứ. Cô đừng làm trò nữa đi”
[Ế ~. Có sao đâu. Hiroto-kun kẹt xỉ. Chị chỉ mới vui vẻ một chút vậy mà ♡]
Akizuki nở nụ cười lém lỉnh ở phía bên kia thiết bị. Hắng giọng lại một cái, chị ta tiếp tục nói.
[Rồi rồi. Đành vậy nhỉ, chị sẽ kết thúc ngay đây. [Trả lời]. Cộng sự của Hiroto-kun đang ở đây. Fuaaa, Noa cũng mệt mỏi lắm rồi. Muốn về nhà quá.]
Vừa ngáp vừa nói với vẻ dễ thương, Akizuki mở khóa phòng giáo viên bằng mệnh lệnh [Trả lời] rồi đi vào trong. Tiếng bước chân khẽ vang lên trong không gian tăm tối. Khi ở ngay giữa căn phòng, chị ta tiếp tục đi loanh quanh thêm một lát nữa… Và chẳng mấy chốc đã phát hiện ra cô gái đang ngồi trên bàn ở sâu bên trong.
[E-to… Cậu là cộng sự của Hiroto-kun ? Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau nhỉ]
[Ừm, phải rồi. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong bộ dạng này. Cơ mà, bản thân tôi thì lại gặp chị mấy lần rồi. Hay đúng hơn, người mà tôi biết là người kia cơ, chứ không phải cái kẻ bước vào con đường ngoại đạo chỉ để phục thù này]
[Gì chứ. Cậu muốn nói gì ? Cơ mà, con gái……….? Tôi không hiểu gì hết á. Noa này chẳng quen kẻ nào vừa mặc đồng phục nam, vừa đeo khẩu trang vừa đội mũ để giấu mặt cả]
[A-ra, tôi cũng chẳng định giấu diếm chị làm gì. Bởi đó không phải phong cách của tôi. Nếu chị nghĩ điều này là đáng ngờ thì, ngược lại không phải chính chị mới là kẻ cần phải cắn rứt lương tâm đấy à ?]
[Cái, đồ…..]
Liên tục đá đểu nhau, Akizuki lườm cô gái đang ngồi trên bàn. Sau đó chị ta rướn người lên, giơ tay ra và cởi bỏ chiếc mũ trên đầu cô.
[................Ế ?]
Chỉ mới vậy thôi, chị ta đã ngã khụy xuống đất và chết lặng khi trông thấy mái tóc đỏ dài hệt như phép màu. Đồng thời cô gái cũng cởi luôn chiếc khẩu trang đang đeo và nhìn Akizuki trừng trừng bằng ánh mắt màu ruby mạnh mẽ.
Sau đó cô ấy nở nụ cười và cất lên với vẻ lãnh đạm.
[....Sao ? Thế này thì chị đã nhớ ra chưa]
[<Nữ hoàng>.............Saionji Sarasa !? S, sao, sao cô lại… ở đây !]