Oshiete D-sensei! Bài 4
Độ dài 2,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:44:25
D「Hôm nay, lần nữa chúng tôi đưa đến cho quý vị chương trình Oshiete D-sensei」
M「Hôm nay nữa sao… Nhìn lại mới thấy, chưa gì đã đến tập 4 rồi à. Cái series như thế này...」
D「Thì tại vì đây là lúc hiếm hoi tôi được tỏa sáng mà. Số lần càng tăng nhiều càng tốt」
M「Ừm, ờ. Coi như vậy đi」
D「Được rồi, kì này sẽ đi qua từng vấn đề một nào」
-
-
Q: Về n%I=W
D「Đây là một Skill hỗ trợ chỉ người luân hồi mới có. Trên thực tế nó là một công cụ hỗ trợ người luân hồi có được sự giúp đỡ của Hệ Thống, mặc dù bản thân họ không nằm trong sự quản chế của nó」
M「Nếu nó không có ở đó thì sao?」
D「Thì họ sẽ bị ném vào thế giới đó không có chỉ số, không có Skill hay bất kì thứ gì khác. Chỉ là Nhân Loại bình thường」
M「Chỉ là Nhân Loại bình thường sao」
D「Không có chỉ số hay Skill hỗ trợ họ thì sức mạnh, sức bền, cùng với tinh thần của họ đều sẽ như một Nhân Loại TIÊU CHUẨN. So với những người bản xứ được Hệ Thống hỗ trợ như thế thì họ sẽ yếu ớt đến không thể yếu hơn được. Nếu không may có khi họ còn bị con nít đánh bại được nữa」
M「Hơn nữa còn có mấy thứ như là quái vật này nọ nữa. Thường thì họ sẽ chết trong nháy mắt đúng không」
D「Ngoài ra, còn có một chức năng giúp dịch ngôn ngữ Hệ Thống thành tiếng Nhật. Lí do mà kết quả Giám Định với Giọng Nói Trên Trời Cao(gọi tạm) được hiển thị bằng tiếng Nhật là vậy」
M「Không có nó, dĩ nhiên họ sẽ không hiểu được chút gì cho đến khi họ biết đọc hay biết nói」
D「Nhân tiện, mặc dù có hơi ít, nhưng cũng có một chức năng giúp người luân hồi học được Skill và tăng chỉ số nhanh hơn bình thường nữa. Mà, thực tế thì nó ít đến mức không cần để ý đâu」
M「Thật sao? Tôi lại tưởng rằng người luân hồi mạnh hơn hẳn những người còn lại là vì Skill đó cơ đấy」
D「Không phải là họ mạnh hơn hẳn, mà là tại người bản xứ yếu hơn hẳn mới đúng. Một bên là linh hồn của dân bản xứ, đã trải qua sự bóc lột của Hệ Thống suốt thời gian dài dẳng. Bên còn lại là linh hồn của người luân hồi, của những đứa trẻ cao trung bình thường sinh ra và lớn lên không gặp vấn đề gì. Không cần hỏi cũng biết bên nào là mạnh hơn rồi」
M「Ừm. Đúng là vậy」
D「Nếu là tính về thời điểm quá khứ xa xôi lúc Hệ Thống vừa kích hoạt thì tôi khá chắc chắn cũng có nhiều người bản xứ có thể so sánh được với những người luân hồi ở khắp mọi nơi, nhưng mà ở thời đại xuống cấp hiện tại thì người luân hồi so với họ thì rõ ràng là mạnh hơn. Lấy chỉ số của Ma Vương Ariel người đã sống từ thời xa xưa đó đến tận bây giờ thì thấy được trước kia thế giới đáng sợ đến mức nào. Mà, cô ấy có được sức mạnh của mình là nhờ chăm chỉ suốt nhiều năm trời, nên không phải ai cũng kinh khủng như thế được. Cho dễ hình dung thì, ngày xưa chỉ số tiêu chuẩn là nằm ở mức hàng ngàn đi」
M「Chỉ số tiêu chuẩn ở mức hàng ngàn cơ à. Nghe đáng sợ ghê」
D「Có đi hơi xa một tí, nhưng cơ bản là Skill n%I=W là một Skill hỗ trợ người luân hồi. Nếu người luân hồi chết đi thì linh hồn của họ sẽ quay về vòng luân hồi tự nhiên, và nhiệm vụ của Skill đó cũng kết thúc. Mà, trước khi chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ *lầm bầm lầm bầm*...」
M「Ể? Mới nói gì đó」
D「Không có gì.」
M「Thật đáng ngờ……」
-
-
Q: D-sensei, nếu người luân hồi đến Trái Đất cô có chấp nhận họ không?
D「Dĩ nhiên. Tôi đã sẵn sàng chờ từng người một rồi」
M「Tôi dám cá cô đang nghĩ xem chuyện đó sẽ thú vị đến mức nào. Hừ」
D「Thực ra, nói đúng hơn là tôi lúc nào cũng sẽ chấp nhận người đến và không thả người đi. Nên dù ai đến tôi cũng sẽ không từ chối」
M「Không phải ý cô là “người đi không đuổi” sao?」
D「Ôi chao! Làm gì có chuyện tôi để những mẫu vật thú vị như thế bỏ chạy được chứ?」
M「Vậy ra với người luân hồi không quay về Trái Đất là tốt hơn」
-
-
Q: Một vài vấn đề về Thần
D「Thần cũng chia phe phái, hơn nữa lại còn có vài câu nói lên việc họ tranh chấp đất đai nữa. Vậy thì, tại sao Thần lại phải tranh chấp đất đai? Bởi vì họ là Thần nên không phải lẽ ra họ không thèm để ý những người vặt vãnh đó sao? Tôi nghĩ đó là chuyện mọi người đang thắc mắc」
M「 “Đất đai” thực ra là các hành tinh, nên gọi là vặt vãnh cũng không phải」
D「Dù thế đi nữa, đây là việc tranh chấp giữa những tồn tại được gọi là Thần cơ mà, tại sao quy mô lại nhỏ như thế. Nếu có ai thắc mắc như vậy thì, thực ra các hành tinh đóng vai trò cực kì quan trọng cho những vị Thần như chúng tôi. Đó là bởi vì các hành tinh tiết ra một loại năng lượng đặc biệt cần thiết cho các vị Thần」
M「Cứ tưởng tượng như mối quan hệ giữa động vật và thực vật. Khí CO2 do động vật thở ra sẽ được thực vật hấp thu, rồi chúng sẽ thả ra Oxy. Oxy sẽ được động vật hấp thu lại rồi thở ra CO2 lần nữa. Giống thế, Thần hấp thụ năng lượng các hành tinh tiết ra, rồi hành tinh sẽ ngược lại hấp thụ năng lượng do Thần sử dụng. Thực tế mà nói, đó chính xác là mối quan hệ cộng sinh giữa Thần và hành tinh」
D「Có điều, mặc dù dùng từ chung là “năng lượng”, nhưng có nhiều loại khác nhau. Năng lượng mà mỗi hành tinh tiết ra là không giống nhau, và các vị thần hấp thụ chúng cũng có thể thích ứng với các loại năng lượng khác nhau. Những vị thần hệ sinh học thì thích hợp với các hành tinh như Trái Đất, thích hợp cho các sinh vật hệ sinh học. Nói cách khác, mỗi hành tinh đều khác nhau không nhiều thì ít. Vì thế nên những hành tinh nào có thể thích hợp với nhiều loại Thần khác nhau thì đưa đến sự tranh giành kia」
M「Những vị Thần sống trên hành tinh thích hợp với họ thường đều rất yên bình. Trong Arc quá khứ, loài Rồng ở lại nơi đó là vì lí do như thế, mặc dù bọn chúng sợ Sariel」
D「Hơn nữa, các hành tinh lúc nào cũng tiết ra loại năng lượng đặc thù này. Nó là đồ thừa thải so với hành tinh, nhưng lại là cực kì cần thiết cho Thần. Dù năng lượng có không thích hợp đi nữa thì vẫn có thể tinh chế nó để hấp thu được, nên gần như không có vị Thần nào lại đi phá hủy một hành tinh có thể tiết ra năng lượng cả. Trong Arc quá khứ, mặc dù loài Rồng lúc đó cướp hết năng lượng của hành tinh, nhưng mà cái đó là biện pháp mạnh cuối cùng mà thôi. Mặc dù trong thời gian ngắn chúng có thể kiếm được một lượng lớn năng lượng, nhưng sau đó thì không có nguồn cung cấp nào thêm cả, nên so ra cuối cùng là bị lỗ về lâu dài」
M「Ừ mà, tôi có cảm giác có người nào đó sẽ dễ dàng phá hủy cả một hành tinh mà không thèm để ý cơ đấy」
D「Đúng là có nha. Trước kia đã có một ai đó phá hủy hết hành tinh này đến hành tinh khác không thèm nhìn hậu quả mà」
M「……」
D「……」
M「Vấn đề này dừng lại ở đây được rồi」
D「Đúng thế」
-
-
Q: Tại sao tuổi tâm trí của những người luân hồi thấp quá vậy?
D「Cái này thì khó mà nói chính xác được. Tôi có thể nghĩ đến một vài lí do, nhưng chỉ là giả thiết thôi」
M「Nghe cô nói không chắc chắn thật là lạ」
D「Thì đâu phải cái gì tôi cũng biết đâu. Nói đúng hơn thì, tôi cố gắng không biết càng nhiều càng tốt. Nếu biết nhiều quá thì đâu còn gì thú vị nữa, đúng không?」
M「Vậy luôn đó hả?」
D「Là vậy đó. Rồi, tôi nghĩ rằng tuổi tâm trí của những người luân hồi có vẻ hơi thấp đó là vì họ bị cơ thể và môi trường ảnh hưởng」
M「Bị cơ thể ảnh hưởng thì tôi hiểu, nhưng còn môi trường thì sao?」
D「Đúng vậy. Với người luân hồi, chính xác hơn là những người bị nhốt ở làng Elf như chim trong lồng, họ sống một cuộc sống ngày qua ngày không có gì thay đổi. Một người muốn trưởng thành thì phải có thay đổi. Nếu không có gì mới xảy ra thì con người sẽ bị dậm chân tại chỗ, và dậm chân như thế sẽ ngăn cản họ không thể phát triển thành người lớn đúng nghĩa được. Ở Nhật Bản, một người sẽ được học mẫu giáo, rồi lên cấp 1, rồi sơ trung, rồi cao trung, sau đó lên đại học, cuối cùng tốt nghiệp phát triển thành một thành viên chính thức của xã hội, vị trí của họ trong xã hội cũng sẽ thay đổi khi cơ thể của họ lớn lên và thay đổi. Tôi cho rằng sự thay đổi này đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của một người. Khi có thay đổi, người ta sẽ cố hết sức thích ứng với sự thay đổi đó, và rút ra bài học từ đó. Nhưng mà nếu một cuộc sống vô vị không có gì thay đổi từ ngày này qua ngày khác, thì họ không thể phát triển được. Bởi vì những người luân hồi bị nhốt trong làng Elf chỉ tiếp xúc với những người mà họ vốn đã quen ở kiếp trước, nên lại càng thiếu đi sự kích thích để thay đổi. Thậm chí có thể họ chỉ xem cuộc sống mới này của bản thân không khác gì lớp học cao trung trước kia bị kéo dài vô thời hạn, rồi dậm chân tại chỗ như thế. Đó là giả thiết nhỏ của tôi.」
M「Dù rằng họ có thực sự như thế hay không thì, đúng là nghe có lí thật」
D「Sau đó, còn liên quan đến việc họ có cố sức để mà phát triển hay không nữa. Nếu bản thân một người không cố gắng phát triển thì họ sẽ giữ tính trẻ con vĩnh viễn mà thôi. Thực tế, không phải con nít sau một số năm nhất định là tự động biến thành người lớn được. Nếu trẻ em bị bỏ vào một môi trường mà chúng không thể phát triển, hay không có lí do để phát triển thì chúng sẽ vẫn là trẻ em dù có qua mười hay hai mươi năm đi nữa. Nói là họ không quên được sự ngây ngô của lúc trẻ cũng được. Một số người trưởng thành vẫn giữ tâm trí trẻ con mãi không phát triển cơ mà. Họ không có động lực để phát triển. Thậm chí còn không nhận ra rằng mình chưa phát triển nữa. Vậy có lẽ những người luân hồi là như thế, không thể phát triển được vì môi trường của bản thân. Có thể nói rằng họ bị đưa vào một môi trường khiến cho ý muốn phát triển của họ bị chặn lại cũng được」
M「Hôm nay lạ nha, cô lại đi nghiêm túc nói về lý thuyết giáo dục sao!?」
D「Quá đáng nha. Tôi lúc nào cũng hoàn toàn nghiêm túc đó nha?」
M「Ể?」
D「Ể?」
-
-
D「Và như thế, tôi xin kết thúc tập 4 của Oshiete D-sensei ở đây. Hẹn gặp lại lần sau」
M「Ý cô là đã xác định được sẽ còn có lần sau à…?」