Chương 301: Vì nửa năm trời không xuất hiện nên tôi gặp ác mộng
Độ dài 1,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:43:34
Chào buổi sáng.
Tôi vừa ngủ dậy.
Nhưng mà, buổi sáng hôm nay không hề sảng khoái tí nào hết.
Nơi tôi vừa ngủ dậy là trong một căn nhà không bị hư tổn gì trong làng Elf.
Đúng như nhà của loài Elf thường thấy trong truyện, nó là một căn nhà bên trong thân cây.
Hừm, là nhà cây?
Ừm, ừ gọi thế cũng không sai.
Chắc thế.
Đúng là niềm vui khi sống ở thế giới giả tưởng mà.
Hoặc là trong cổ tích.
Thường thì tôi ngủ trong một Căn Nhà Thân Yêu, nhưng khi thấy cái này tôi liền quyết định phải ngủ thử một đêm trong đó. (TN: Căn Nhà Thân Yêu là mấy cái kén nhện bé Shiro thường hay bọc quanh người để ngủ cho ai quên)
Không may thay, tôi ngủ không ngon chút nào.
Thì cũng chỉ mới xong một trận chiến lớn mà.
Nhờ mấy con nhím biển với kim tự tháp vũ khí bí mật của Potimas hoành hành một phen nên khu rừng trước kia rậm rạp này đã biến thành một rừng than đen.
Cơ bản mà nói thì, đầy mùi khói.
Mặc dù nơi này cách khá xa nơi bị cháy đen nhưng mà cái mùi vẫn lan tới đây.
Hơn nữa, chủ sở hữu nguyên bản của nơi này là một tên Elf.
Chỉ riêng việc đó khiến tôi thấy hơi muốn ói rồi.
Hơn nữa, chính tay tôi đã giết chủ nhà mà.
Tôi không sợ gì ma hay là oán linh các kiểu, nhưng mà cảm giác cũng không vui vẻ gì.
Rút lại là, thay vì cảm giác như một căn nhà xinh đẹp và dễ chịu thì nó quá khó chịu, không chịu nổi.
Nếu tôi chỉ là ghé lại ngủ một đêm thì có lẽ sẽ khác, nhưng mà hiện tại lại là như thế này.
Tôi không ngủ ngon được, thậm chí có cảm giác vừa gặp ác mộng nữa.
Cứ nghĩ làm vụ lớn này xong rồi thì tôi sẽ ngủ ngon được chứ.
À thì “vụ lớn” cơ bản là tàn sát hết Elf nên ngủ dậy không thoải mái cũng không có gì lạ lắm.
Vụ lớn bao gồm hủy diệt hoàn toàn làng Elf.
Mục đích dĩ nhiên là để giết Potimas.
Cơ bản thì hành tinh bị biến thành cái dạng như hiện tại là lỗi của hắn mà.
Giết chết kẻ chủ mưu thì sẽ khiến mọi chuyện bớt rối hơn một chút.
Đó là mục đích của những gì chúng tôi làm lần này.
À thì, ngoài ra còn lí do là Ma Vương có mối liên hệ khốn khiếp kia với Potimas nữa.
Nói thật thì, tôi không thực sự đồng ý lắm về việc để Ma Vương xử lí Potimas.
Trong trận chiến kia với Potimas, Ma Vương đã thực hiện xong ước vọng của mình mà kết liễu hắn.
Nhưng mà cái giá phải trả không hề nhỏ tí nào.
Tác dụng phụ của cuộc chiến đó là Ma Vương gần như không thể chiến đấu được nữa.
Không chỉ thế.
Hay nói đúng hơn, quan trọng hơn cả thế, đặc biệt là đối với tôi, Ma Vương chỉ còn một thời gian ngắn để sống.
Vốn dĩ Ma Vương đã đảm nhiệm vai trò Ma Vương hiện tại là vì cô ấy cảm giác được tuổi thọ của mình sắp hết.
Cơ thể của Ma Vương thì có được sự bất lão vĩnh viễn, nhưng linh hồn thì đã sắp đạt đến giới hạn rồi.
Trực giác nói cho cô ấy biết mình sẽ chết trong một tương lai không xa.
Dĩ nhiên, “không xa” đó là đối với cuộc đời dài kinh khủng của Ma Vương mà thôi.
Còn theo một Nhân Loại bình thường thì cô ấy vẫn còn sống được một thời gian rất dài.
Và hiện tại số thời gian đó đã giảm đáng kể, vì trận chiến với Potimas.
Nhìn Ma Vương hiện tại, tôi có cảm giác cô ấy chết bất kì lúc nào cũng không có gì lạ.
Khi thấy thế, tôi không thể không tự ngẫm liệu để cô ấy chiến đấu với Potimas như thế có thực sự là ý tốt hay không.
Mặc dù bản thân Ma Vương muốn làm thế, nhưng có lẽ nếu tôi đã nhất quyết từ chối cô ấy thì tốt hơn.
Nhưng, cũng vì Ma Vương đã chiến đấu với Potimas như thế, vì tôi đã có thể xử lí mọi chuyện mà không dùng đến số năng lượng đã tích trữ, nên những tính toán của tôi cũng dễ dàng hơn.
Đổi lấy việc Ma Vương bước gần hơn bờ vực cái chết, là một chiến thắng đáng giá, thế nhưng đó chỉ là nếu tính toán đơn thuần bằng số liệu.
Thực sự mặt này của bản thân tôi rác rưởi hết sức.
Tôi ghét bản thân mình.
Hmm, thôi, nghĩ về chuyện khác đi.
Cái gì đã xảy ra rồi thì không thay đổi được nữa.
Tôi sẽ suy ngẫm về những gì đã xảy ra.
Nhưng tôi sẽ không hối hận.
Hối hận tức là chính mình phủ nhận những gì mình đã làm.
Dù có gì xảy ra đi nữa, cũng phải chấp nhận, rồi lấy đó làm động lực để tiếp tục.
Được rồi.
Nếu đã vậy thì, để tiếp tục tiến lên tôi sẽ kiểm tra những tù nhân đã.
Những người trở thành tù nhân sau việc này, đầu tiên là tổ đội của Yamada-kun.
Sau đó là những người luân hồi trước kia bị bắt ở làng Elf dưới danh nghĩa bảo vệ.
Ngoài ra còn có Sensei, Elf duy nhất còn sống.
Hết.
Nói cách khác, gần như toàn bộ đều là người luân hồi.
Vì tôi đã đảm bảo giết sạch hết tất cả Elf rồi.
Tộc Elf là một chủng tộc lấy phân thân của Potimas làm gen chính.
Phối gen giữa phân thân của Potimas và những người bị biến thành Elf hay hậu duệ của những người đó.
Có vẻ như trước khi đi vòng vòng bắt cóc người luân hồi thì tộc Elf vốn đã có kinh nghiệm bắt cóc đủ loại người khác rồi.
Sau đó, những người bị bắt cóc bị biến thành Elf, rồi có con cái với phân thân của Potimas.
Nếu chỉ dùng riêng phân thân của Potimas thì sẽ nguồn gen sẽ bị mất cân bằng quá mức, nên chuyện này cũng dễ hiểu.
Những đứa trẻ được sinh ra như thế sau này trở thành tộc Elf.
Suy cho cùng thì, đa số Elf đều có quan hệ máu mủ với Potimas.
Vậy, gọi là một chủng tộc không bằng gọi là một gia tộc đi?
Mà, nói chung là đó là lí do tại sao nên tiêu diệt hoàn toàn tộc Elf bằng cách này hoặc cách khác.
Chỉ bỏ qua Sensei và bán-Elf.
Sensei thì không nói, nhưng nếu xử lí hết bán-Elf nữa phiền lắm.
Mắt của tôi không phải là toàn năng.
Đầu tiên không phải ở đâu tôi cũng nhìn thấy được, hơn nữa có nhìn thấy cũng có thể lỡ bỏ qua được.
Mặc dù tôi nghĩ là nên tiêu diệt loài Elf càng nhiều càng tốt, nhưng muốn xử hết đám Elf ở ngoài làng Elf này thì sẽ quá khó khăn.
Bỏ lỡ mất một hai tên cơ bản mà nói thì, không thể tránh được, ừ.
Nên, tôi sẽ bỏ qua những Elf không có mối liên hệ gì với làng Elf.
Vì thế, tôi sẽ bỏ qua cô gái bán-Elf trong tổ đội của Yamada-kun.
À mà hình như cô ta chết một lần rồi, nhưng mà không tính.
Cô ta được hồi sinh rồi nên coi như không tính.
Có vẻ như Yamada-kun vì làm thế mà ngất xỉu, nhưng đó không phải vấn đề của tôi!
Không hề!
Những gì xảy ra sau đó cũng không phải vấn đề của tôi!
Ừm, ừ.
Còn về những gì sẽ xảy ra cho Yamada-kun thì, tôi có hơi lo lắng nhưng chắc là tránh không được rồi nhỉ?
Đằng nào Yamada-kun ngất xỉu ít nhiều gì cũng là tại tôi mà.
Là tại như thế đúng không?
Chắc là tại cậu ta lên cấp 10 Cấm Kị đúng không?
Ôi chao, nếu lúc tôi đến thăm thì cậu ta đã nổi điên rồi thì sao nhỉ…
Ài, đáng sợ quá.
Mà, tôi có thực sự cần phải giải thích việc này nọ cho những người luân hồi khác không?
Tôi để hết lại cho oni-kun được không?
Phải mở miệng ra nói chuyện phiền lắm.
Theo một cách nói thì, xử lí xong làng Elf rồi mà tôi lại còn phải làm chuyện khác khó khăn hơn nữa.
Buồn quá đi mà.
Tạm thời, chắc tôi sẽ ngồi xem tình hình thôi quá.