Chap 307: Phát nổ
Độ dài 1,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:43:52
Những người luân hồi cứ thế nhìn hình ảnh đó một cách mê mẩn.
Người đầu tiên hồi phục lại là… Kudou-san.
「Này, nếu hình ảnh này là thật thì, hành tinh này còn tồn tại được bao lâu nữa?」
Nghe câu hỏi của Kudou-san, những người luân hồi ai cũng chợt giật mình.
Ừm, bình thường nếu đột nhiên bị nói cho biết những việc này thì trong vài ngày tới hành tinh sẽ sụp đổ cũng không có gì lạ, và dĩ nhiên ai cũng sẽ lo lắng về “ngày tận thế” kia.
「Đừng lo lắng. Tạm thời thì tình hình sẽ không nhanh chóng đến mức hành tinh sụp đổ trong cuộc đời của mọi người」
Nếu tôi tính toán không sai, nếu mọi thứ cứ tiếp tục thế này thì hành tinh sẽ không bao giờ sụp đổ.
Ít ra, nó sẽ đủ lâu để những người luân hồi ở đây sống đến già.
Mặc dù tôi không đảm bảo được chuyện đó cho Sensei là một Elf có tuổi thọ rất dài.
Nói ngắn gọn thì, biến số lớn nhất là Potimas tiêu dùng hoang phí năng lượng đã bị loại bỏ rồi, nên hành tinh sẽ từ từ được hồi phục.
Đúng là, chỉ cần cho đủ thời gian thì hành tinh sẽ hồi phục.
Nhưng mà, làm được như vậy sẽ cần hi sinh một thứ.
Đó là Lõi hiện tại của Hệ Thống – Nữ Thần Sariel.
Sariel đã đến bờ vực bị Hệ Thống ép khô vì sử dụng quá nhiều rồi.
Không thể nào cô ta lại chịu đựng lâu đến thế nổi.
Hơn nữa, mức độ tiêu hao linh hồn của Nhân Loại trên thế giới này đã sắp đến mức nguy hiểm.
Lí do tộc Quỷ đang gặp phải tình trạng giảm tỉ lệ sinh đẻ là vì họ không còn luân hồi được nữa vì linh hồn tiêu hao quá độ.
Những linh hồn bị ép phải luân hồi liên tục quá nhiều sẽ bị ăn mòn – bị hủy hoại.
Nếu linh hồn bị cưỡng ép luân hồi trong tình trạng như thế, nó sẽ sụp đổ.
Nếu vậy thì linh hồn đó sẽ không bao giờ luân hồi được nữa.
Kuro đã cách ly những người có dấu hiệu linh hồn bị hủy hoại ra một khu vực riêng, nhưng Oni-kun đã đến tiêu diệt nơi đó rồi.
Hơn nữa, cách xử lí đó không giải quyết được vấn đề gốc rễ.
Việc Kuro đã làm chỉ là tránh cho Nhân Loại ở đó không tăng Skill hết mức có thể, giống như những gì Potimas đã làm với những người luân hồi.
Làm thế thì linh hồn trong cuộc đời của mình sẽ không thêm được gì để Hệ Thống lấy đi.
Bởi vì mỗi Skill có được đều tăng thêm áp lực cho linh hồn.
Điều đó không gây hại gì một linh hồn khỏe mạnh, nhưng mà với một linh hồn đã bị tiêu hao thì không chịu nổi áp lực đó.
Thế nhưng, ngăn cản không tăng Skill như thế không khiến cho linh hồn hồi phục được chút nào cả.
Điều đó giống như làm chậm tiến trình của một căn bệnh hơn là chữa bệnh.
Muốn cho một linh hồn bị hủy hoại hồi phục thì chỉ có cách ngăn cản linh hồn đó luân hồi trong một thời gian để nó nghỉ ngơi mà thôi.
Và, khi số lượng linh hồn đang nghỉ ngơi tăng lên thì tỉ lệ sinh đẻ giảm xuống.
Kết quả - dân số thế giới ngày càng giảm.
Vì Nhân Loại có tổng dân số cao hơn nhiều so với Quỷ nên điều đó chưa hiển nhiên.
Nhưng mà để đủ lâu thì họ sẽ bắt đầu nhận ra điều đó.
Dân số càng giảm thì tốc độ hồi phục hành tinh càng giảm, thế rồi chờ đủ lâu thì linh hồn sẽ lại bị ăn mòn tiếp.
Hành tinh sẽ hồi phục xong trước, hay là linh hồn sẽ bị hủy hoại đến giới hạn trước?
Tình hình sau một thời gian cuối cùng sẽ biến thành một cuộc đua xe gà như thế. (TN: trans không rõ từ này có trong tiếng việt không, nhưng “chicken race” là một từ dùng để chỉ việc hai chiếc xe tăng hết tốc lực mà đâm vào nhau, xe nào “gà” hơn hay là nhát hơn sẽ bẻ lái hay giảm tốc trước và thua, nhưng nếu không ai chịu thua thì hai xe sẽ tông nhau mà cùng thua)
Mà, điều đó thì không liên quan gì đến những người luân hồi.
Khi những người luân hồi ở đây kết thúc vòng đời họ sẽ không đi vào vòng luân hồi của thế giới này mà sẽ trở về vòng luân hồi tự nhiên.
Họ không cần phải lo lắng về một tương lai xa xôi như thế.
「Cô đang ám chỉ rằng điều đó chỉ là trong thời hiện tại, vậy nghĩa là đến đời con cháu của chúng tôi sẽ gặp nguy cơ đó sao?」
Câu hỏi của Kudou-san khá là bất ngờ với tôi.
Con cái sao?
Tôi bất giác đưa mắt nhìn bụng của Kudou-san, khi cô ấy nhận ra điều đó thì cô ấy vội vã giải thích.
「Dĩ nhiên tôi không phải đang có bầu. Nhưng tôi muốn hỏi cho tương lai」
À.
Hiểu rồi, hiểu rồi.
Con cái sao…
Tôi chưa nghĩ đến việc đó chút nào.
Có lẽ đó là lỗi do tôi suy nghĩ chưa thấu, hoặc cũng có thể là khác biệt về góc nhìn thôi?
Theo như tôi thấy, đi mà có con ở thế giới này không khác gì bị điên cả.
Vốn dĩ, tôi chưa từng nghĩ đến việc có con cái bao giờ.
Bọn nhóc của tôi?
Mấy đứa nó, ừm, không hẳn là con cái của tôi, là trường hợp đặc biệt đúng hơn.
Nói cho cùng, có con ở thế giới này đồng nghĩa với việc ai đó vừa được sinh ra lần nữa.
Sinh ra một ai đó từ trong bụng mình, là sinh ra cơ thể cho linh hồn của người khác.
Điều đó không chỉ giới hạn trong hành tinh này, nhưng trên hành tinh này thì, linh hồn của người do mình sinh ra rất có thể là linh hồn của một người mình đã biết trong đời.
Nếu xui xẻo mà nói, thậm chí có thể là linh hồn của một người chính tay mình đã giết.
Nếu biết sự thật, vậy liệu có còn ai muốn có con không?
Bởi vì thế, tôi nghĩ đó là lí do Giáo hoàng của Thánh Ngôn Giáo đã khiến thế giới quên đi sự thật kia.
Sự thật rằng họ không khác gì những công cụ, sinh ra để tích lũy năng lượng, liên tục luân hồi chỉ để chuộc lại tội lỗi của mình.
Họ sẽ làm gì khi biết điều đó?
Tự sát sao?
Ừ thì có thể làm vậy.
Nhưng mà dù có tự sát cũng sẽ chỉ luân hồi lần nữa.
Nếu vậy làm sao mới có thể thoát khỏi địa ngục này?
Cống hiến bản thân.
Cống hiến tất cả mọi thứ, chính sự tồn tại của mình, linh hồn của mình.
Tôi sẽ không bao giờ cân nhắc chuyện đó, nhưng với Nhân Loại cảm giác được bản thân bị trói buộc, muốn biến mất vĩnh viễn thì điều đó là một lựa chọn hết sức có lí.
Nếu vậy, số năng lượng lấy được từ mỗi người cống hiến bản thân sẽ rất ít.
Dĩ nhiên lượng năng lượng lấy được ngay lúc đó thì nhiều hơn bình thường, nhưng so với bị kẹt lâu dài trong địa ngục luân hồi thì nó ít đến tội.
Việc Nhân Loại đã quên mất sự thật không phải là xui xẻo gì, mà là bởi vì họ buộc phải quên đi.
Nhưng, nếu tôi nói về chuyện đó bây giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Nếu họ biết chuyện đó thì có lẽ họ sẽ không thể nào lập gia đình một cách vui vẻ được.
「Ít nhất mà nói, hành tinh này sẽ không sụp đổ trong tương lai gần. Vốn dĩ, việc chúng tôi tấn công Potimas chính là để ngăn sự sụp đổ. Không còn Potimas nữa, thì hành tinh sẽ ngừng sụp dổ, và rồi từ từ nó sẽ hồi phục」
Tôi không nói dối.
Chỉ là trước khi chuyện đó xảy ra tôi sẽ làm đủ thứ chuyện khác nữa.
Tôi không động gì đến việc có con hay gì đó.
Bởi vì nói đến đó sẽ không được gì ngoài sự hỗn loạn.
Có nhiều thứ trên thế giới này “thà không biết thì tốt hơn”.
Ừ, nhưng mà vì tỉ lệ sinh ngày càng thấp nên đừng có hi vọng có con cái dễ dàng.
Hơn nữa, cô có người yêu chưa mà đã hỏi rồi?
「”Potimas” là người đã bắt giữ chúng tôi phải không?」
Kudou-san đưa tay lên trán mà hỏi tôi.
Cô ấy đang không nhìn tôi, mà là Sensei.
Trong trường hợp của Sensei thì, cô ấy không phủ nhận rằng họ đã bị bắt giữ, nói đúng hơn cô ấy đang mơ màng, như rằng đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa, trắng bóc rồi.
Có lẽ mọi chuyện quá mức chịu đựng nên cô ấy không thể suy nghĩ nổi nữa.
Nhưng mà, Sensei là một người mạnh mẽ mà, nên tôi tin cô ấy sẽ ổn thôi. (TN: Sai, sai quá sai)
Tôi thay đổi hình chiếu.
Từ hình ảnh cho thấy tình trạng hiện tại của hành tinh, tôi đổi nó thành hình ảnh ghi lại của cuộc chiến vừa rồi.
Trong đó vô số nhím biển và kim tự tháp đang bay lơ lửng trên bầu trời phía trên khu rừng.
Ngoài ra còn nhiều bóng dáng của các chiến binh máy móc đang bước đi trong rừng nữa.
Là những hình ảnh như khoa học viễn tưởng không phù hợp chút nào với thế giới giả tưởng này.
「Potimas muốn năng lượng là để có thể hoạt động những vũ khí này. Bản thân năng lượng chính là sức sống của hành tinh. Lí do hành tinh hiện tại gặp phải tình trạng này chính là vì hắn đã lạm dụng năng lượng đó」
Tôi chắc chắn những hình ảnh này chưa từng xuất hiện trên thế giới này, hoặc thậm chí trên màn ảnh ở thế giới kia.
Những người luân hồi ai cũng chăm chú quan sát chúng.
「Lí do Potimas đã tập trung nhiều người luân hồi như thế, là bởi vì hắn muốn có được sức mạnh độc đáo mà những người luân hồi sở hữu, dự định sử dụng nó để làm điều tệ hại nào đó」
Thực tế thì hắn định bỏ hết người luân hồi vào trong một cái “máy trộn” nhằm thỏa mãn mục đích có được sự bất tử bất lão, nhưng tôi không muốn họ nghe cái câu chuyện tựa như phim hạng B đó, nên tôi không nói. (TN: bản gốc là “splatter film”, là mấy cái phim mà hơn 90% nhân vật bao gồm diễn viên quần chúng và diễn viên chính bị giết cho xịt máu me tùm lum văng khắp nơi)
Vốn dĩ, nói về “bất tử bất lão” có ích gì chứ?
Đa số người nghe thế sẽ chỉ cười một cách chế nhạo thôi.
Nếu tôi thực sự nói rằng “hắn làm toàn bộ mọi thứ kinh khủng đó bởi vì hắn thực sự nghiêm túc 100% về việc có được sự bất tử bất lão” thì tôi sẽ bị họ cho rằng mình đang nói nhảm nãy giờ hơn là nói thật.
「Nghĩa là sao? Chúng tôi bị bắt cóc rồi bắt giữ để bị lợi dụng?」
「Đúng」
Tôi gật đầu xác nhận câu hỏi thẳng thừng đó của Kudou-san.
Đằng nào thì đó cũng là sự thật.
「Khô, lẽ, vậ, ỗi, tô, tô ,thậ ,sự ,sự?」
Hửm?
Ể?
Khi quay qua nhìn người đã nói những lời vô nghĩa đó, tôi thấy Sensei đã té khỏi ghế của mình, cơ thể co giật.