Chap 303: Bữa sáng với một Vampire dậy sớm
Độ dài 1,441 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:43:37
Nơi Mera dẫn tôi đến, là một căn nhà cây giống cái tôi nằm ngủ đêm qua.
Quân đội Ma Vương cũng có công cụ để dựng lều trại quân đội, nhưng mà có một mái nhà đàng hoàng che trên đầu vẫn thoải mái hơn.
Mặc dù có một khu vực đã hoàn toàn không thể sử dụng được nữa nhưng mà vẫn còn nhiều căn nhà vẫn dùng tốt trong làng Elf rộng lớn này.
Vì chính chủ không ai còn ở đây nên không có lí do gì không sử dụng chúng cả.
「Ô? Chào buổi sáng」
Bên trong căn nhà cây, bé Vampire đang ngồi ăn sáng một cách thanh lịch.
Có nhiều món ăn khác nhau được dọn ra trên những chiếc đĩa bằng gỗ, có lẽ là lấy từ ngôi nhà này.
Lượng thức ăn có ở đây tương đối ít vì là bữa sáng, nhưng mà số lượng món thì nhìn không thể ngán được.
Bánh mì, xà lách, trái cây, vài miếng thịt áp chảo nhỏ và trứng bác.
Bé Vampire đang sử dụng dao và nĩa một cách tinh tế ăn bữa ăn xa xỉ không ai ngờ cho một bữa sáng sau chiến tranh.
Cô là quý tộc hay gì thế!?
À, mà đúng là cô bé được sinh ra trong một nhà quý tộc thực thụ nhỉ.
「Chuẩn bị thêm hai phần nữa」
Mera ra lệnh cho một thủ hạ bên trong.
Có vẻ nơi này là đặc biệt chỉ phục vụ cho các Thống lĩnh và cao tầng các kiểu.
Người nhận được lệnh nhanh chóng đi vào bên trong.
Có lẽ đó là chỗ nhà bếp.
Nhưng mà, “hai phần”, tức là Mera định sẽ ăn cùng chúng tôi sao?
Cảm giác như, đã rất lâu rồi mới lại thấy bé Vampire và Mera ăn trên cùng một bàn ăn.
Cơ bản thì tại Mera ít nhiều gì cũng là người hầu của bé Vampire mà.
Có cảm giác kì lạ kiểu như “tên này làm gì mà ngồi cùng bàn ăn với chủ nhân mình thế?”
Chỉ là, trên đường đi từ Sariera đến lãnh thổ phe Quỷ chúng tôi thường xuyên ăn cùng nhau, nên bây giờ lo lắng vụ đó là quá trễ rồi.
À khoan, nếu tính đến chức vụ chính thức thì không phải Mera giữ chức vụ cao hơn sao.
Hừm?
Nếu thế, vậy bé Vampire mới là người bị lạc lõng ở đây chứ nhỉ?
Mera và tôi ai cũng là Thống Lĩnh cao tầng của quân đội, nhưng bé Vampire làm gì có chức vụ chính thức đúng không?
Không biết binh lính các kiểu của quân đội Ma Vương không hiểu rõ tình hình nghĩ gì về việc này?
Hmmm, mà, với cái kiểu cô bé đang đường đường chính chính được hưởng đãi ngộ của quan chức cao cấp như thế này, chắc là binh lính cũng có suy đoán được ít nhiều đi?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn như thế thì Mera đã kéo ghế ra mời tôi ngồi xuống.
Oa!?
Cho đến lúc ngồi xuống rồi mới nhận ra!
Đúng là một người hầu tuyệt vời mà!
Vậy ra người có tài thực sự là như thế này!
Sau khi tôi ngồi xuống, Mera cũng thế.
Nhìn kĩ lại thì, tôi thấy có dấu vết mệt mỏi trên mặt Mera.
Sau khi chiến đấu với bọn Elf xong, ông ta còn phải tốn cả đêm xử lí sự vụ sau trận chiến, có mệt cũng phải.
Có vẻ như ông ấy cũng chưa ăn uống gì đàng hoàng nữa.
Nếu không thì Mera đã không quyết định ngồi ăn cùng bé Vampire và tôi rồi.
Mera bình thường sẽ chịu đựng rồi sau đó ăn một mình sau.
Vì ở đây ngoài bé Vampire không còn ai khác đang ăn, nên chắc mọi người đang bận bịu hay là mệt và đang ngủ rồi hay gì đó.
Ngồi ăn bữa sáng sang trọng với hai Vampire cảm giác kì lạ sao sao ấy.
「Ariel-san đang ngủ. Kyouya-kun đang canh chừng cho chị ấy. Tôi không biết Felmina thì sao」
Có lẽ những gì tôi đang nghĩ khá là hiển nhiên, vì bé Vampire báo cho tôi biết mọi người khác hiện đang làm gì.
Nhưng mà, cô bé lại không biết về Felmina-chan.
Nếu là Felmina-chan thì chắc cô bé đang bận rộn làm việc rồi, nhưng đúng là sự hiện diện của cô bé vẫn mờ nhạt như thường lệ.
Nói đúng hơn, Felmina-chan suy cho cùng cũng là thuộc hạ của tôi, nếu tôi không biết cô bé đang làm gì hình như có hơi tệ thì phải?
Không sao!
Không có vấn đề gì đâu!
Gần như chắc chắn, là có thể lắm, chắc vậy.
「Ô, với lại, Kusama-kun đang đi thăm những người luân hồi khác. Chắc hiện tại họ đang ăn sáng hay gì đó rồi chăng?」
Kusama-kun, à ừm, đúng là cậu ta cũng có ở gần đây.
Kusama-kun là ninja không biết ẩn thân của Giáo Hoàng.
Còn về lí do tại sao Kusama-kun lại có skill đặc trung là Ninja gì đó thì, chắc là một kiểu chơi chữ nhàm chán vì tên của Kusama-kun là “Shinobu” thôi.[note4597]
Ai chứ D là gần như chắc chắn sẽ làm vậy.
A, hiểu rồi.
Kusama-kun lâu lắm rồi không gặp lại bạn học cũ của mình.
Chắc là cậu ta muốn họp lớp hay gì đó?
Tôi thì không thực sự muốn đi nối lại mối quan hệ cũ gì đó, nhưng không biết bé Vampire và Oni-kun nghĩ sao nhỉ?
「Sao?」
Tôi khá chắc là bé Vampire không hiểu tôi định hỏi gì đâu, nhưng giọng của bé Vampire thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn của mình.
À, ừ.
Nghĩ lại thì, bé Vampire không ưa thích gì mấy kiếp trước của mình nhỉ?
Ừm, thấy cô bé ngồi đây ăn sáng như thế này, chuyện đó khá là rõ ràng.
Nhưng mà, đằng nào cũng sẽ có một buổi tiếp chuyện trực tiếp bắt buộc với tất cả người luân hồi thôi.
Oni-kun cũng phải đi cùng nữa.
Chắc lúc đó sẽ nhờ Mera canh chừng cho Ma Vương dùm.
Tại vì hiện tại Ma Vương bị suy yếu khá nhiều ồi.
Tôi phải để những người đáng tin cậy trông chừng cho cô ấy.
Điều này có nghĩa là Mera sẽ bị ép phải làm việc tiếp mặc dù đã làm cả đêm, nhưng mà tôi không để việc đó lại cho ai khác được.
À, nhắc mới nhớ.
Nói đến người luân hồi thì, Yamada-kun sao rồi ta?
Cũng đến lúc cậu ta tỉnh dậy rồi nhỉ?
Bé Vampire biết gì không ta?
「Yamada-kun」
「Hở? …để coi. À. Cậu ta còn đang ngủ. Ít nhất, theo tôi biết là thế, vì tới giờ tôi vẫn chưa nghe gì đến việc cậu ta tỉnh lại」
Vì quen biết nhau lâu như thế nên đến cả bé Vampire cũng bắt đầu hiểu được tôi đang nghĩ gì, nhưng nhiều lúc vẫn cần phải suy nghĩ một chút.
Xem ra lần này cô bé không hiểu câu hỏi của tôi ngay lập tức nên hơi chần chừ không trả lời ngay được.
Khả năng hiểu ngầm của cô bé còn thiếu sót quá.
Học theo gương Oni-kun đi.
「Cậu ta thì thế, nhưng tôi thấy Hasebe-san mới là người tệ hơn kìa, vì cô ấy hết bị tẩy não rồi. Nghe đâu cô ấy đang cực kì bối rối」
À.
Ừ đúng rồi ha.
Trong số những người luân hồi bị Natsume-kun tẩy não thì, Ooshima-kun khá là ổn vì cô ấy tự mình giải tẩy não, nhưng mà người còn lại, Hasebe-san thì bị tẩy não suốt thời gian qua.
Sau khi Natsume-kun chết thì cô ấy hết bị tẩy não, nên đầu óc trở lại bình thường rồi nhỉ?
Ài.
Có khi tôi nên xóa trí nhớ của cô ấy coi như là khuyến mãi đi. (TN: hơi khó dịch một tí, ý Shiro là giống như sau khi mua hàng được mấy chính sách đổi trả hàng các kiểu, còn ở đây là sau khi bị sử dụng cho kế hoạch thì được bảo hành xóa trí nhớ coi như trả hàng lại)
「Cô ấy hình như bị cưỡng ép ru ngủ rồi, nên nếu cô thấy lo cho cô ấy thì một lát đi thăm cô ấy đi?」
Ừm vậy đi.
Nhưng mà, trước đó, ăn đã!
Tôi nhanh chóng nuốt hết số thức ăn ngon lành được mang ra.
Mmm.
Mới chiến tranh xong mà tôi đã lại tận hưởng như thế này rồi.
Cái này gọi là quyền lợi của người tai to mặt lớn nhỉ.
Được ăn ngon thế này mặc dù tôi không làm gì cả đêm.
Ài, đúng là một công việc thoải mái quá mà.
Cứ quên Mera đang ngồi kế bên tôi, hay là Felmina-chan đang làm việc ở đâu đó, hay Oni-kun cả đêm qua phải canh chừng cho Ma Vương mà không chợp mắt được tí nào đi.
Mọi người ơi, cứ cố gắng tiếp nha.