Chap 308: Những gì cô ấy đã làm được
Độ dài 1,871 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:43:54
「Sensei! Cô bị sao vậy, sensei!」
Người đầu tiên hành động là Yamada-kun.
Cậu ta ngay lập tức chạy đến chỗ Sensei ngã từ trên ghế mình xuống rồi kiểm tra tình hình của cô ấy.
Sensei đang mở to hai mắt ra mà khóc, hơi thở thì đứt quãng và nặng nề còn cơ thể của cô ấy co giật liên tục.
Cô ấy vẫn cố gắng hít thở, nhưng với dạng đang quằn quại như thế này có lẽ cô ấy đang hít thở mạnh chăng? (TN: từ này thuộc y học nên trans tìm không ra cách dịch chính xác, cơ bản là hít thở liên tục tốc độ cao, khiến cho cơ thể bị thiếu CO2, dư oxi- ai xem no game no life rồi sẽ biết bị dư oxi sẽ bị ntn)
Sensei đang nằm dưới đất nên Yamada-kun nâng nửa người trên cô ấy lên bằng một tay, rồi dùng Ma Pháp Chữa Trị.
Nhưng mà, Ma Pháp Chữa Trị ở thế giới này không làm gì ngoài hồi phục lại các tế bào bị thương nên nó không thể chữa bệnh thực sự được.
Mặc dù tôi không biết hít thở mạnh có được tính là bệnh không, nhưng tôi biết Ma Pháp Chữa Trị không thể làm gì nó được.
「Tránh ra」
Vì Yamada-kun không làm gì ngoài cố gắng sử dụng Ma Pháp Chữa Trị, nên tôi đẩy cậu ta ra rồi nhìn thẳng vào mắt Sensei.
Sau đó, tôi kích hoạt Ma Nhãn của mình.
Nhưng khiến chúng có hiệu quả ngược lại so với bình thường.
Ma Nhãn của tôi bình thường có tác dụng khiến bất kì ai thấy nó cảm giác sợ hãi.
Nghĩa là nó trực tiếp ảnh hưởng tâm lí của đối phương.
Tôi chưa làm thế này bao giờ, nhưng nếu có thể khiến đối phương sợ hãi, thì nó cũng có thể khiến họ yên bình được nữa.
Khi tôi dùng Ma Nhãn nhìn trực tiếp vào trong mắt Sensei, cơ thể cô ấy co giật mãnh liệt.
Nhưng mà sau đó sự co giật gần như ngừng lại hoàn toàn.
Chỉ là, cô ấy vẫn đang khó thở và vẫn có những cơn co giật nhỏ.
「Sensei, hãy bình tĩnh lại và hít vào thật sâu」
Để tâm lí Sensei không bị ảnh hưởng quá mức, tôi nhẹ nhàng và êm dịu nói với cô ấy như vậy.
Nghe theo lời tôi, Sensei hít vào một hơi.
「Cứ thế, không cần vội vàng, xin hãy thở ra thật chậm」
Khiến lời nói dễ hiểu, như đang hướng dẫn người khác, nhưng vẫn giữ giọng êm dịu, tôi nói rõ ràng từng lời một.
「Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra」
Cứ hít thở sâu chậm rãi như thế, từng chút từng chút một Sensei dần tốt hơn.
Trong lúc đó tôi vẫn nắm thật chặt tay của Sensei.
Mặc dù cô ấy đã hít ra bình thường lại được, nhưng dòng nước mắt chảy xuống má cô ấy thì không ngừng.
Hơn nữa, có lẽ vì cô ấy khóc không hề ít, nên đôi khi vẫn có những cơn co giật như đang nấc cục.
Gương mặt cô ấy lúc nào dính đầy nước mắt và nước mũi.
Tôi dùng ống tay áo lau bớt đi.
Nhưng vừa lau xong thì nó lại dính đầy lần nữa.
Cứ thế một lúc, Sensei chỉ nằm đó khóc.
Vì Sensei là một Elf nên cơ thể của cô ấy phát triển rất chậm, nên so với những người luân hồi khác cô ấy nhìn trẻ hơn rất nhiều.
Chỉ dựa vào ngoại hình mà nói thì cô ấy có khóc như thế này cũng không có gì kì lạ.
Nhưng mà đối với những người luân hồi thấy cô ấy khóc như thế này chắc chắc là một cơn sốc không hề nhẹ.
Không như những người luân hồi khác, Sensei là một người trưởng thành.
Không như ngoại hình của mình, Sensei là người sống nhiều năm nhất, tính cả kiếp trước và kiếp này.
Một người trưởng thành lại đổ vỡ rõ ràng như thế, chắc chắn không ai lại tưởng tượng ra được.
Đến tôi còn không tưởng tượng ra được mà.
「Mọi thứ ổn rồi. Mọi thứ đã ổn rồi」
Lấy tay xoa nhẹ trên tấm lưng nhỏ bé của Sensei, tôi an ủi cô ấy.
「Cô không có mắc lỗi gì cả」
Tôi nhẹ nhàng thuyết phục cô ấy.
「Mạo hiểm mạng sống và chiến đấu vì những học sinh của mình không thể nào là lỗi lầm gì được」
Tôi biết được khi nghe những lời đó Kudou-san đã đưa mắt đi chỗ khác một cách lúng túng.
Hiện tại mắt tôi thì đang nhìn Sensei, nhưng vì tôi vẫn dùng Quang Chiếu Thuật để nhìn hết mọi thứ xung quanh như thói quen nên tôi vẫn biết được chuyện đó dù không tập trung vào ai cả.
Tôi cũng nhận ra dựa vào thái độ của cô ấy rằng Kudou-san nghi ngờ Sensei.
Nhưng mà, Kudou-san không biết chính xác Sensei đã tuyệt vọng đến mức nào, đã tốn nhiều công sức cỡ nào để có thể cứu học sinh của mình.
Và còn, không biết cô ấy đã nghiêm túc như thế nào đến mức khi nhận ra Potimas tập trung người luân hồi lại để lợi dụng họ thì Sensei đã ngay lập tức ngã quỵ như thế.
Tôi cũng đã đánh giá sai về phần cuối đó.
Tôi không ngờ Sensei lại thực sự ngã quỵ như thế này.
Tôi cứ tưởng Sensei là một người có thể chịu đựng nổi việc biết được sự thật chứ.
「Đúng là Potimas là một kẻ khốn nạn. Nhưng Sensei, cô đã cố gắng hết sức vì mọi người không phải sao? Chuyện đó không có lỗi gì cả. Hơn nữa, nhờ thế mà mọi người mới sống sót, mới gặp nhau được như hiện tại, đúng không?」
Tôi dịu dàng an ủi Sensei, lúc này vẫn chưa ngừng khóc.
Thực sự, mặc dù đúng là Sensei bị Potimas lợi dụng, nhưng sự thật vẫn là Sensei đã cứu rất nhiều học sinh.
Không như Trái Đất, nơi này là một thế giới cực kì khắc nghiệt.
Tôi không thể đếm được mình suýt chết bao nhiêu lần, và chắc chắn Oni-kun cùng bé Vampire cũng thế.
Nghĩa là, dù đã trải qua nhiêu đó chuyện vẫn còn sống, chúng tôi chỉ đơn giản là may mắn.
Dù là bất kì ai trong ba người chúng tôi có chết rồi cũng không có gì lạ.
Những người luân hồi còn lại chắc chắn lẽ ra cũng đã phải trải qua từng ngày cận kề với cái chết, trừ phi họ được sinh ra trong giai cấp đặc quyền như Yamada-kun hay gì đó.
Nếu họ không được Sensei bảo vệ, có khi hơn nửa số người ở đây đã chết rồi.
Vì thế, chính là vì Sensei đã tập trung hết toàn bộ người luân hồi ở đây nên mới có thể đánh bại Potimas một cách an toàn như thế.
Đến cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã ổn nên Sensei không cần phải lo lắng gì nữa.
「Không… phải… mọi người!」
Sensei vừa khóc vừa gào lên.
「Tôi… không thể… cứu… được! Tôi… đã không thể… cứu… được… toàn bộ!」
Cách cô ấy đang gào lên làm tôi cảm tưởng đến chữ việc “khóc than”.
Vì đang khóc, nên giọng nói sắp đổ vỡ của cô ấy không thể nói quá lớn được.
Thế nhưng, tại sao giọng của cô ấy lại vang vọng nhiều đến thế?
Đúng là, có một số người không có ở đây.
Sakurazaki Issei.
Kogure Naofumi.
Hayashi Kouta.
Và cuối cùng, Natsume Kengo.
Trừ Hasebe-san đang ngủ ra, chỉ có những người luân hồi đó là không có mặt ở đây.
Những người luân hồi mà chúng tôi không ai có thể gặp lại nữa.
Dường như Sensei cảm giác mình phải chịu trách nhiệm cho cái chết của họ.
Nếu vậy thì tôi không thể nói gì về chuyện đó.
Nhưng mà, bản thân tôi thấy rằng việc đó là đổ lỗi sai người.
Mạng sống của ai cũng là do bản thân họ.
Vì thế, cái chết của ai cũng là do bản thân họ.
Tôi không nghĩ Sensei cần phải chịu trách nhiệm cho cái chết của họ làm gì.
Có thể Sensei cho rằng cô ấy lẽ ra có thể cứu được họ, nhưng mà Nhân Loại có những thứ họ làm được và những thứ họ không thể làm.
Việc cho rằng có thể cứu hết mọi người đã là một ý nghĩ hoàn toàn tự thỏa mãn bản thân mà thôi.
Trừ phi có thể trở nên toàn năng, cái gì cũng biết cái gì cũng làm được, nếu không thì làm sao cứu hết mọi người được.
Đến cả tôi còn không làm được mà.
Sau đó, Sensei cứ thế tiếp tục khóc lóc như một đứa trẻ.
“Tại sao chứ”, “Tôi đã không thể cứu được”, “rốt cuộc là để làm gì” – Sensei lẩm bẩm những câu như thế trong cơn mê man của mình.
Cuối cùng, không biết đã bao lâu, nhưng Sensei đã ngừng khóc.
Thế nhưng đôi mắt của cô ấy có cảm giác trống rỗng và vô hồn.
「Wakaba-san」
Kushitani-san sau khi im lặng quan sát mọi chuyện, là người đầu tiên lên tiếng.
「Có vẻ như Sensei đã mệt rồi, nên tôi sẽ đưa cô ấy về giường cho. Ít ra, chúng tôi không nên dựa dẫm vào cô quá nhiều như thế. Tôi sẽ canh chừng cho cô ấy, mọi người cứ tiếp tục cuộc nói chuyện này đi」
Lời đề nghị đó, tôi vừa không muốn nghe, vừa là lời tôi muốn nghe nhất.
Hiện tại, để Sensei một mình không tốt chút nào.
Tôi muốn tự mình canh chừng cho cô ấy hơn, nhưng rời khỏi đây để chăm sóc cho Sensei hiện tại thì lại có vẻ không phải là lựa chọn tốt nhất.
Kudou-san và mọi người khác chắc chắn có đủ loại khúc mắc với Sensei, nên tôi không muốn để cô ấy lại cho một người có cảm xúc lẫn lộn chăm sóc.
Về chuyện đó, vì Kushitani-san chỉ mới đến làng Elf gần đây, nên cô ấy sẽ là một người có khả năng chăm sóc cho Sensei mà không để cảm xúc ảnh hưởng đến bản thân.
Cô ấy cũng là một trong số ít người luân hồi có thể chiến đấu nữa, nên thực sự ngoài cô ấy không còn ai là lựa chọn tốt hơn.
Bé Vampire là hoàn toàn không phải là một lựa chọn rồi, còn Oni-kun thì cơ bản vẫn là đàn ông nên cậu ta không hợp để chăm sóc cho Sensei.
「Phiền cô chăm sóc cho cô ấy nhé?」
「Cứ tin tưởng ở tôi」
Kushitani-san bế Sensei lên trên tay mình.
Sau khi đưa mắt nhìn Tagawa-kun, Kushitani-san cứ thế đi lên lầu.
Kushitani-san rất đáng tin cậy, nên tôi chắc chắn cứ để mọi chuyện cho cô ấy là được.
Trong trường hợp tệ nhất nếu Sensei muốn tự tử thì Kushitani-san cũng có thể cản cô ấy lại được.
Sau khi Sensei và Kushitani-san rời khỏi, căn phòng bắt đầu bao trùm trong một bầu không khí bất ổn.
Khi thấy tình trạng của Sensei vừa rồi, chắc chắn họ hiểu chính xác Sensei nghiêm túc về việc muốn bảo vệ người luân hồi như thế nào.
Bao gồm cả Kudou-san, tất cả những người luân hồi đã được bảo vệ như thế, lại đâm ra thù ghét Sensei ngược lại.
Thấy Sensei trở nên như thế, có lẽ họ đã bắt đầu thấy hơi hối lỗi.