Chap 311: Giới hạn của sự kiên nhẫn (Toilet)
Độ dài 1,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:44:09
「Xin lỗi. Tôi biết mọi người đang nói chuyện nghiêm túc nhưng mà...」
Giọng nói vang lên phá bỏ không khí căng thẳng lúc đó là của Kusama-kun, người mà bị mọi người hoàn toàn bỏ quên đi.
Kusama-kun, lúc này vẫn đang bị trói chặt dính với Ogiwara-kun, làm một vẻ mặt căng thẳng không thể nào tả được trong một bức tranh bình thường được.
「...Tôi sắp chịu hết nổi rồi. Cho xin một chút thời gian đi toilet được không?」
Ngay lúc đó vẻ mặt của Ogiwara-kun đang bị trói cùng với cậu ta thay đổi một cách đặc sắc.
Từ một vẻ mặt khinh thường ý muốn nói “Cái tên ngốc không biết để ý không khí này” thành một vẻ mặt bị sốc “Đùa nhau à!?”.
Ừm, ừ.
Họ bị trói chặt với nhau mà.
Nên nếu Kusama-kun mà đi tại chỗ thật thì Ogiwara-kun bị dính chung cũng không đẹp đẽ gì được.
Bởi vậy vẻ mặt đó là hiển nhiên.
「Coi như là được đi? Có vẻ như mọi người ở đây cũng cần phải bình tĩnh lại một chút. Nên tạm nghỉ ngơi đi」
Trước khi tôi kịp nói gì, bé Vampire tự tiện tuyên bố nghỉ giữa buổi.
Hơn nữa, vừa dứt lời cô bé đứng dậy cái rụp rồi hậm hực bước ra ngoài.
Trên mặt cô bé là biểu cảm buồn chán không thèm che giấu suốt từ nãy đến giờ, nhưng tôi không ngờ cô bé lại chán đến mức đó.
「Vậy đi, nghỉ đi toilet!」
Kusama hét lớn lên rồi biến mất.
Cứ như cậu ta trước đó không hề bị trói lại vậy, cậu ta cứ thế mà biến mất.
Ồ!
Vừa rồi ra vẻ ninja phết đấy chứ.
Vậy ra nãy giờ cậu ta muốn bỏ trốn lúc nào cũng được.
Có nên coi như là cậu ta thực ra cũng biết cách đọc không khí vì xin phép trước rồi mới làm vậy không?
Có khi nào lí do cậu ta tuyên bố muốn đi toilet là vì cố tình muốn phá vỡ không khí căng thẳng khi nãy không?...
Nà, không có đâu.
Khó mà tin Kusama-kun lại loại người làm như thế được.
Có lẽ cậu ta đơn giản là không tìm được thời điểm chính xác để xin đi vệ sinh thôi.
Cũng có nhiều người như thế mà phải không - cái loại người ngay lúc quan trọng nhất thì cần đi vệ sinh vì lí do nào đó.
Như là giữa giờ kiểm tra chẳng hạn.
Vì bé Vampire và Kusama-kun đột nhiên rời đi như thế, những người luân hồi còn lại hơi bị sốc nhẹ không biết làm gì.
Nhưng mà, khi thấy oni-kun im lặng ngồi xuống nhắm mắt lại và Yamada-kun dựng chiếc ghế trước đó bị đá văng đi rồi ngồi xuống thì họ cũng bắt đầu di chuyển.
Bắt đầu thích làm gì thì làm.
Một số người thì bàn luận với những người xung quanh, một số khác đi lên lầu, vân vân và vân vân.
A!
Nhắc đến trên lầu, tôi nên đi lên kiểm tra Sensei!
Cần phải xem thử cô ấy đang ra sao.
Tôi là người đứng ra tổ chức buổi họp mặt này mà đi như thế có sao không nhỉ?
Mà, mọi chuyện từ nãy giờ xảy ra làm tôi thấy cũng hơi mệt mỏi rồi, nên dù có không ở đây chắc cũng không sao đâu.
Nói cách khác, dù tôi có ở đây hay không cũng không thay đổi gì cả.
Tôi đứng dậy khỏi ghế rồi bước về phía cầu thang.
Vì lí do nào đó tôi có cảm giác mọi người đang còn lại ở đây đều ngay lập tức chú ý đến tôi, nhưng tôi sẽ coi như mình tưởng tượng ra mà thôi.
Đặc biệt mà nói, tôi cảm giác ánh mắt chăm chú của Kudou-san và Shinohara-san, nhưng tôi cũng sẽ mặc kệ họ!
「Nếu cô định đi đến chỗ Sensei thì tôi có thể đi cùng không?」
Trong lúc tôi đang cảm giác như mình phải cố hết sức dùng ý chí sắc đá để vượt qua một bức tường gai nhọn thì một tên Anh Hùng không biết nhìn thái độ người khác lên tiếng gọi tôi.
Ừ thì, trên lí thuyết cậu đúng là Anh Hùng mà, Yamada-kun.
Nói đúng hơn, chuyện này cậu đâu cần phải hỏi ý kiến, hơn nữa mặc dù cậu có ý muốn hỏi nhưng thực tế dù tôi có từ chối cậu vẫn sẽ đứng dậy đi cùng đúng không.
Mọi chuyện phiền phức quá rồi, nên tôi im lặng gật đầu coi như đồng ý, rồi mặc kệ Yamada-kun có đi theo hay không.
Yamada-kun im lặng đi theo sau tôi.
Phía sau cậu ta Ooshima-kun cũng lặng lẽ đi cùng vì không có gì khác để làm.
Đủ loại ánh mắt đâm chọt từ phía sau chúng tôi, nhưng nếu để ý nhiều quá thì coi như đã thua rồi!
Lặng lẽ bước lên từng bậc cầu thang, cuối cùng chúng tôi đến trước cửa căn phòng.
Phòng trường hợp, tôi vẫn gõ cửa cho lịch sự rồi chờ bên trong trả lời.
Nhưng thay vì trả lời thì cánh cửa nhanh chóng được mở ra từ bên trong.
Người mở cửa là Kushitani-san người đang chăm sóc cho Sensei.
「Mời vào. Cô ấy vẫn còn đang ngủ, nên xin hãy giữ trật tự một chút」
Đúng là không hổ danh một Thám Hiểm Giả kì cựu - có vẻ cô ấy nhận ra chúng tôi đang đến từ trước.
Từ đầu tôi đã biết chuyện này, nhưng Kushitani-san và Tagawa-kun hiểu rõ tình hình hiện tại hơn vì họ vừa đã sống ở trong làng Elf này và ở thế giới bên ngoài rồi.
Có lẽ vì họ đã có kinh nghiệm sống tự lập từ hồi còn làm Thám Hiểm Giả nên khả năng giải quyết tình huống của họ khác hẳn những người luân hồi khác.
Một ví dụ điển hình là vừa rồi khi cô ấy xung phong chăm sóc cho Sensei.
Lại nói, điểm khác biệt chính giữa họ và nhóm của Yamada-kun là mặc dù cũng sống ở ngoài, nhưng nhóm Yamada-kun được nuôi lớn trong một môi trường được bảo bọc.
Làm theo lời Kushitani-san chúng tôi nhẹ nhàng bước vào phòng, nhìn thấy được Sensei đang nằm trên giường.
Lúc nãy khi Kushitani-san đưa cô ấy lên đây thì cô ấy vẫn còn tỉnh táo, nhưng có lẽ vì bị sốc quá nặng hay gì đó nên cô ấy đã thiếp đi rồi.
Hơn nữa, ngoài chiếc giường của Sensei thì ở trong phòng này còn một chiếc giường nữa, nơi Hasebe-san đang ngủ.
Felmina-chan, người đang giám sát Hasebe-san đang lặng lẽ ngồi bên cạnh chiếc người đó.
Vì lí do nào đó… tôi cảm giác ánh mắt của Felmina-chan cực kì lạnh lẽo.
Chắc chắn là tôi tưởng tượng ra thôi!
Hôm nay tôi cảm giác được đủ loại ánh mắc nhìn tôi rồi, nhưng bảo đảm toàn bộ là do tôi tưởng tượng ra hết!
Tôi bị ép buộc nên mới phải giải quyết mọi thứ theo kiểu này thôi!
Được chưa!?
「Sensei như thế nào rồi?」
Yamada-kun hỏi Kushitani-san.
「Tôi thực sự không rõ lắm. Cơ thể của cô ấy vốn dĩ không bị gì cả, chỉ có tâm trí là bị hỗn loạn mà thôi. Hiện tại cô ấy vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, nhưng tôi không biết khi tỉnh dậy thì cô ấy sẽ như thế nào」
Nói xong, Kushitani-san đóng cửa phòng lại.
Nhìn kiểu nói chuyện thẳng thắn của cô ấy sẽ có người cho rằng cô ấy vô tâm, nhưng tôi chắc chắn cô ấy cũng đang lo lắng cho Sensei bằng cách riêng của mình.
「Còn mọi người bên dưới thì sao rồi?」
Thay vì là hỏi Yamada-kun, Kushitani-san hỏi câu đó khi nhìn thẳng vào tôi.
Có vẻ cô ấy đang hỏi mọi người ở dưới lầu ra sao, vì nếu cuộc nói chuyện ở dưới đã kết thúc rồi thì chúng tôi lên đây có hơi sớm.
「Chúng tôi đang tạm nghỉ ngơi một chút. Vì tôi lỡ làm lạc đề một chút」
Yamada-kun cười trừ mà trả lời
Vậy ra cậu cũng biết là mình làm lạc đề à.
「Ừm, biết sao được. Có quá nhiều thứ mọi người muốn hỏi, nên hiện tại tình hình là dù có muốn cũng không biết phải hỏi bắt đầu từ đâu」
Kushitani-san liếc nhìn tôi mà thở dài.
Có vẻ như bản thân Kushitani-san cũng đang lo lắng về việc chúng tôi định sẽ làm gì tiếp theo.
Dù rằng cô ấy là một Thám Hiểm Giả kì cựu nhưng việc không thể tưởng tượng ra được tương lai sẽ ra sao vẫn đáng lo lắng thật.
「Tôi chỉ muốn biết một chuyện thôi. Wakaba-san, cô định làm gì với chúng tôi từ đây trở đi?」
Kushitani-san đã phải quyết tâm hết sức rồi mới dám hỏi như thế
Hừm.
Tôi hiểu rằng hỏi được câu đó thì cần không ít dũng khí, nhưng mà câu trả lời của tôi thì có phần hơi cụt hứng nha.
「Không nhiều lắm. Thực ra là không có gì cả」
「Hở?」
Có vẻ đến cả Kushitani-san cũng không hiểu được câu trả lời của tôi, vì cô ấy thốt lên một cách kì lạ như thế.
「”Không có gì cả”...」
Kushitani-san nhìn có vẻ như sắp ôm đầu vì sốc bất kì lúc nào, nhưng, ừ, thì, vậy đó.
Tôi không nói dối.
Lí do chính chúng tôi tiêu diệt làng Elf là để kết liễu Potimas mà thôi.
Sau đó là để giải thoát Sensei khỏi bị lợi dụng, rồi cuối cùng là cứu những người luân hồi bị nhốt ở đó.
Nói trắng ra thì, giải cứu những người luân hồi ở đây cơ bản là tiện tay mà làm trong lúc xử lí Potimas thôi.
Vì thế, nói thật lòng thì tôi chưa suy nghĩ đến việc làm gì với những người luân hồi.
Từ giờ trở đi họ muốn làm gì thì, tôi nghĩ chắc là họ cứ làm cũng được.
Dù nói vậy nhưng đột nhiên ném họ ra ngoài rồi kêu là muốn làm gì cứ làm đi thì hơi quá, nên tôi cũng có ý định chuẩn bị cho họ mức tối thiểu trước đã.
Mà, tính luôn kiếp trước thì bây giờ họ cũng đủ lớn rồi, nên chỉ cần cho họ những nhu yếu phẩm cơ bản nhất thì chắc là họ đủ sống rồi.
Nhưng mà, vì họ sinh sống và lớn lên trong cái môi người “khu vườn nhỏ” này nên nói là tôi không lo lắng cũng không đúng.
Giải thích hết mọi thứ như thế không khó, nhưng phiền lắm.
Cái miệng chết tiệt này!
Tôi muốn kiện nó vì không thể nói chuyện như người bình thường được!
Nói chứ, những lúc thế này cứ bỏ hết việc cho người khác làm là tốt nhất.
「Felmina」
「Có mặt!」
Và ngay đây có một con cừu rất tốt để thế chỗ tôi.
「Xử lí mọi chuyện còn lại」
「...Vâng thưa thống lĩnh」
Trước khi cô bé trả lời cô bé bị đứng hình suốt một lúc, nhưng tôi biết mình có thể dựa vào Felmina-chan những lúc thế này.
Tôi kiểm tra được tình trạng của Sensei rồi, và vì ở đây là nơi để nghỉ ngơi nên làm ồn quá là không tốt.
Vì thế tôi sẽ đi mà nghỉ ngơi luôn đây.
Hoàn toàn không phải là bỏ trốn giữa chiến trường đâu.
Hoàn toàn không, được chưa!
Vì thế, tôi quay trở xuống đây.
Để lại Kushitani và nhóm Yamada-kun đang không hiểu đầu đuôi gì ở lại, tôi quay đầu bước khỏi phòng.