• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện về Nerin (Phần 2)

Độ dài 3,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:33

Tôi bước ra khỏi giường. Thật là một giấc ngủ ngon. Sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần tích tụ từ vài ngày trước dường như đã hoàn toàn biến mất! Tôi cảm thấy thật thoãi mái. Bên ngoài thời tiết cũng rất đẹp. Un, thật tốt vì buổi sáng đầu tiên khi đến Crimonia không phải là mưa. Tôi sắp xếp hành lí và đi xuống tầng một cùng với tấm bản đồ mà Elena-san đã vẽ hôm qua.

「Elena-san, cám ơn vì sự giúp đỡ.」

「Em sẽ đến làm việc tại 「Nơi thư giãn của Gấu-san」 à.」

「Nếu như Morin-obaasan chấp nhận em.」

Obaasan và Ojiisan lúc trước đã hứa với tôi. Khi tôi 15 tuổi sẽ được đến làm việc tại cửa hàng của họ, nhưng cũng có khả năng mọi chuyện đã thay đổi rồi. Hiện giờ tôi thật sự không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

「Vậy, khi mà em có được việc làm thì chị sẽ dẫn em tham quan Crimonia, lúc đó hãy đi chơi cùng nhau nhé.」

「Vâng, lúc đó xin nhờ vào chị.」

Tôi nói lời hứa cùng với một nụ cười với người bạn đầu tiên của tôi tại Crimonia.

.

「E~to, hình như nhà của cô bé Gấu đâu đó quanh đây thì phải.」

Nhìn vào tấm bản đồ mà Elena-san vẽ thì dường như nhà của em ấy ở quanh đây. Và tôi nhớ là Elena-san nói rằng tôi sẽ nhận ra ngay thôi. Là sao nhỉ? Khi tôi đang thắc mắc thì một căn nhà kì lạ xuất hiện ngay trong tầm mắt khi tôi đang nhìn xung quanh.

「Gấu?」

Trước mắt tôi là một toà nhà không tưởng. Tôi tiến lại gần để nhìn kĩ hơn.

「Đúng là Gấu rồi.」

Một ngôi nhà mang hình dáng một con Gấu ở trước mắt tôi. Không biết nên nhận xét là nó kì lạ hay là dễ thương nữa. Đó là một ngôi nhà Gấu. Không còn từ nào khác để miêu tả nó nữa. Đúng như Elena-san nói, khi nhìn thấy nó là biết ngay. Đúng là kiểu nhà của cô bé Gấu đó.

Khi tôi vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ về cô bé Gấu đã gặp ở thủ đô thì cánh cửa ngôi nhà Gấu mở ra và cô bé mặc đồ Gấu đi ra ngoài. Có khi nào em ấy nhận ra là tôi đang nhìn chằm chằm vào ngôi nhà Gấu nên đi ra không? Tôi đã nghĩ như thế, nhưng dường như cô bé Gấu cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

Hiện giờ tôi vẫn chưa có tiền, nên trước hết tôi phải nói cám ơn chuyện xảy ra ở thủ đô cái đã. Nhưng mà, phản ứng của bô bé thì lại rất khác.

「Ai vậy?」

Cô bé Gấu nghiêng đầu hỏi. Tôi đã bị sốc sau khi nghe cô bé hỏi như vậy đó. Tôi rất biết ơn cô bé này, vậy mà em ấy lại quên mất tôi luôn rồi. Không có gì buồn hơn thế này hết.

Tôi giải thích lại mọi chuyện đã xảy ra tại thủ đô. Và cuối cùng cô bé Gấu cũng đã nhớ ra. Dường như em ấy không có nhiều kí ức về tôi lắm. Mà tôi thật sự cũng không có gì nổi bật thật, còn cô bé mặc đồ Gấu trước mặt tôi thì chắc tôi không thể nào mà quên được rồi.

Yuna-chan nói là em ấy đang đi đến cửa hàng của Morin-obaasan nên sẽ dẫn tôi đến đó luôn.

Nhưng mà, Yuna-chan. Em về đây khi nào thế?

Khi tôi hỏi như thế thì bị em ấy lờ đi câu hỏi và kéo tay đi. Có lẽ em ấy đã cưỡi ngựa về không chừng. Khi tôi thử tưởng tượng một chút, về một cô bé mặc đồ Gấu cưỡi ngựa. Chà, thật là không hợp chút nào cả, tôi phải cố gắng hết sức để không bật cười đó. (Để dễ tưởng tượng các bạn hãy liên tưởng đến bức tranh Napoleon cưỡi ngựa và thế Yuna-chan của chúng ta vào)

ᶘ ᵒᴥᵒᶅ

Chắc là khi đó em ấy không có mặc đồ Gấu.

.

Một toà nhà lớn xuất hiện.

Dường như đây chính là cửa hàng của Morin-obaasan, nhưng tại sao lại có một bức tượng Gấu cầm bánh mì ngay phía trước cửa hàng vậy. Tôi đã được nghe Elena-san kể rồi nhưng mà chính mắt mình nhìn thấy thì có cảm giác lạ thật. Cũng có một chú Gấu ở cạnh tấm bảng hiệu trên tầng 2 nữa. Trong khi tôi cảm thấy kì lạ và cứ nhìn chằm chằm vào chúng, thì Yuna-chan đã đi vào trong cửa hàng rồi. Tôi nhanh chóng theo sau Yuna-chan và đi vào bên trong.

Bên trong cửa hàng đang có 6 đứa trẻ từ 8 đến 12 tuổi. Khi Yuna-chan đi vào cửa hàng thì dường như tâm trạng của những đứa trẻ vui hẳn lên.

Khi Yuna-chan nói chuyện với những đứa trẻ thì có một đứa nhanh chóng chạy ra phía sau cửa hàng. Sau đó em ấy cùng Morin-obaasan và Karin-oneechan đi ra. Đúng là họ ở đây thật. Dù đã nghe Elena-san kể rồi nhưng mà tận mắt thấy hai người vẫn khoẻ mạnh thế này khiến tôi cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm.

Thật là tốt quá.

「Đã lâu không gặp Morin-obaasan, Karin-oneechan.」

「Nerin?」

「Nerin-chan.」

Cả hai ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi giải thích mọi chuyện xảy ra cho đến lúc này. Về chuyện tôi lo lắng cho hai người như thế nào. Nhưng mà, Morin-obaasan nói rằng: 「Nếu là về chuyện liên lạc thì dì đã nói với Niisan rồi mà.」

Dường như mọi thứ, từ chuyện ojiisan mất đến chuyện mở cửa hàng tại thành phố Crimonia đều được viết thư gửi đến cha tôi cả.

U~u, dường như mọi chuyện đều do cha gây ra hết. Lần sau gặp tôi nhất định phải hỏi rõ ràng mới được. Có biết tôi đã rất lo lắng không?

Sau đó tôi hỏi  xin làm việc tại cửa hàng.

「Nếu mà con muốn làm việc tại đây thì phải có sự đồng ý của Yuna-chan mới được.」

「Yuna-chan sao?」

「Cửa hàng này là của Yuna-chan mà.」

Thêm một câu hỏi mới vừa xuất hiện. Cửa hàng này là của Yuna-chan, nghĩa là sao? Mặc dù tôi nhìn vào Yuna-chan để tìm kiếm câu trả lời nhưng mà Yuna-chan lại không nói gì hết. Có lẽ việc này khá rắc rối để giải thích.

Mồ, thật khó hiểu quá đi.

「Yuna-chan, đây là con gái của anh cô tên là Nerin. Lúc trước con bé nói là muốn làm ở cửa hàng của cô nên cô đã hứa nếu khi được 15 tuổi mà con bé vẫn còn mong ước đó thì cô sẽ cho phép. Nên cháu có thể cho con bé làm việc tại cửa hàng có được không?」

Morin-obaasan đã xin Yuna-chan về chuyện của tôi.

Yuna-chan nói nếu tôi không bắt nạt những đứa trẻ thì được thôi. Tất nhiên là tôi sẽ không làm những chuyện như thế. Tôi sẽ làm tốt công việc của mình và không bao giờ bắt nạt những đứa trẻ đâu.

Tôi chào hỏi cùng với một nụ cười để có thể làm thân với bọn trẻ. Chúng cũng năng động đáp lại lời chào của tôi. Cũng dễ thương đó chứ.

Cửa hàng rất dễ thương và những đứa trẻ cũng dễ thương nữa, thật là mong chờ lúc làm việc quá đi.

Nhưng mà điều tôi không ngờ, là tôi cũng phải mặc bộ đồ Gấu. Vì nó là đồng phục của cửa hàng.

Miru-chan cho tôi xem bộ đồng phục Gấu. Bộ đồ Gấu của Miru-chan cũng ấm áp giống như của Yuna-chan nhưng mà phần trên giống với trang phục bình thường hơn, thế này thì chắc tôi mặc được. Nhưng khi nhìn xuống phần mông thì nó cũng có đuôi nữa.

Dường như tất cả những đứa trẻ ở đây đều làm việc trong bộ trang phục đó. Nên tôi được cho biết là nếu muốn làm việc tại đây thì cũng phải mặc đồ Gấu luôn.

Tôi tự động viên bản thân để mặc nó. Nghĩ kĩ lại thì có chút xấu hổ thật. Nhưng mà, nếu tôi từ chối thì sẽ không thể làm việc tại đây được. Hơn nữa, hình ảnh Miru-chan mặc đồ Gấu rất là dễ thương nên chắc là không sao. Vấn đề chỉ là không biết nó có hợp với tôi không thôi.

Không, lúc làm việc thì việc ăn mặc gì không quan trọng. Điều  quan trọng nhất chính là có thể làm việc. Um, chỉ vậy thôi.

Hình như mọi người sắp tổ chức một bữa tiệc nếm thử món ăn mới, và tôi cũng được mời tham gia. Không biết có ngon không? Thật mong chờ quá đi.

Ngoài ra thì, trong cửa hàng này có quá nhiều Gấu luôn. Tường hay cột đều có Gấu ở đó hết. Có những con Gấu ở những tư thế khác nhau trên mỗi bàn nữa. Cái bàn mà tôi đang ngồi có một chú Gấu đang đứng tạo dáng như vừa ăn no vậy.

Chú Gấu nào cũng dễ thương hết. Tất cả đều là sở thích của Yuna-chan sao? Lần đầu tôi thấy được người thích Gấu đến thế đó. Nhưng mà tôi nghĩ đừng để bản thân ăn mặc như Gấu thì tốt hơn.

Khi tôi đang mong chờ thưởng thức món ăn mới thì cánh cửa của cửa hàng mở ra và hai người phụ nữ cùng hai bé gái đi vào. Một cô bé trông rất quen. A, đó là cô bé đã đi cùng với Yuna-chan ở thủ đô. Thế là chúng tôi tự giới thiệu bản thân.

Cô bé đi cùng Yuna-chan ở thủ đô tên là Fina-chan. Một cô bé nữa đang đứng cạnh Fina-chan là em gái của em ấy tên là Shuri-chan. Người phụ nữ với nét diệu dàng trên khuôn mặt tên là Terumi-san, và Terumi-san là mẹ của của Fina-chan và Shuri-chan, họ cũng làm việc ở phía sau cửa hàng.

Còn một người phụ nữ nữa nhìn rất nghiêm túc, đó là Guild Master của Guild thương mại thành phố này, tên là Mylene-san. Thật ngạc nhiên khi một người quan trọng như thế lại đến bữa tiệc nếm thử như thế này đó. Nếu là Guild Master của Guild thương mại thì ai làm kinh doanh cũng muốn làm thân với cô ấy hết. Vậy mà Yuna-chan không hề như thế (thậm chí còn hơi ác một chút) với Guild Master. Yuna-chan thật sự là ai thế?

Sau khi mọi người ngồi xuống thì Yuna-chan lấy một vật màu trắng có dâu tây ở trên từ găng tay Gấu ra.

Có thể nào, cái găng tay Gấu đó là một cái túi vật phẩm sao?

Yuna-chan dùng dao cắt một phần của vật màu trắng, và đặt lên dĩa và chia cho mọi người. Trước mặt tôi cũng có một cái. Nhìn kĩ hơn thì thấy đó là một cái bánh mì mềm được phủ phía trên bằng thứ gì đó màu trắng ᶘ ͡°ᴥ͡°ᶅ và dâu tây. Dường như nó là một loại đồ ngọt được gọi là bánh kem dâu.

Sau khi chuẩn bị xong cho tất cả mọi người thì bữa tiệc nếm thử bắt đầu.

Cắt bánh bằng nĩa rất dễ, khi bỏ một miếng vào trong miệng thì đúng là bánh rất là mềm và vị ngọt lan toả khắp khoang miệng. Dâu tây và thứ màu trắng phối hợp và bổ sung cho nhau tạo nên cảm giác cực kì ngon. Tôi dùng nĩa lấy một ít vật thể màu trắng và nếm thử. Khoảnh khắc tôi vừa bỏ nó vào trong miệng thì nó liền tan ra và lan toả vị ngọt.

Không thể nào dừng nĩa lại được. Và mọi người đều như thế hết, cứ liên tục khen ngon, ngon quá rồi lại ăn. Đây là do Yuna-chan mặc bộ đồ Gấu làm sao? Tôi lại nhìn vào cô bé mặc đồ Gấu lần nữa, tôi đã nhìn em ấy nhiều lần lắm rồi đó. Thật sự thì Yuna-chan ai thế?

Mặc dù Elena-san ở quán trọ đã nói rằng em ấy là một mạo hiểm giả, nhưng mà làm gì có mạo hiểm giả nào lại dễ thương như thế được. Có thể chị ấy đã nói đùa. Chị ấy tính lừa tôi à? Nhưng tôi không thấy chị ấy giống người như thế.

Sự bí ẩn của Yuna-chan lại tăng thêm rồi.

Và thế là bữa tiệc nếm thử cứ tiếp tục. Tiếp theo là cuộc nói chuyện về việc sẽ bán cái bánh kem dâu này tại cửa hàng.

Tôi cứ nghĩ là nó đã được bán tại cửa hàng rồi chứ. Tôi chưa bao giờ ăn loại bánh ngọt nào ngon như thế này. Tất nhiên là tầng lớp thượng lưu và giới quý tộc có thể đã từng ăn rồi, chứ thường dân như tôi thì chưa bao giờ đâu. Vậy những việc em ấy đang làm là tạo cơ hội cho những người bình thường cũng có thể ăn được nữa phải không, xin hãy bán nó ở cửa hàng đi nhé.

Khi Yuna-chan hỏi Morin-obaasan về việc đó thì Morin-obaasan cũng suy nghĩ về rất nhiều thứ. Thời gian làm, hay số người phụ giúp nữa. Cuối cùng thì Morin-obaasan và Karin-oneechan đã kết luận là không có đủ thời gian để làm bánh.

Sau hít thở thật sâu tôi lên tiếng nói.

「Vậy xin hãy để tôi làm nó.」

Cuộc nói chuyện vẫn cứ tiếp tục, nhiều chuyện đã xảy ra nhưng cuối cùng tôi đã được cho phép làm bánh.

Tôi rất vui đồng thời cũng rất lo lắng không biết mình có làm được hay không nữa. Nhưng mà, tôi tự động viên bản thân, Morin-obaasan và Karin-oneechan bận rộn nên không thể làm được, nên tôi nghĩ rằng tôi phải làm nó, tôi cũng thật sự muốn làm nó.

Tối hôm đó, tôi được nghe Morin-obaasan và Karin-oneechan kể về những chuyện đã xảy ra cho đến nay.

Về những chuyện như ojiisan mất, họ bị lừa bởi đám thương nhân xấu xa, bị những gã đàn ông tấn công và gần như bị cướp mất cửa hàng. Nhưng mà lúc đó Yuna-chan đã xuất hiện và giúp đỡ.

Sau khi được Yuna-chan giúp và đưa ra lời mời thì họ quyết định đến Crimonia mở tiệm bánh mì.

Địa điểm, toà nhà và mọi thứ cần thiết cho cửa hàng đều được Yuna-chan chuẩn bị hết. Thật sự là em ấy đã bỏ ra bao nhiêu tiền vậy. Chỉ hình dung thôi là tôi đã cảm thấy sợ rồi.

「Bộ Yuna-chan là một tiểu thư sao?」

「U~n, cháu ấy nói bản thân chỉ là mạo hiểm giả thôi, nên cô cũng không biết rõ nữa. Cô cũng chẳng hỏi thêm, Nerin cũng đừng có tò mỏ quá. Mọi người đều có điều không muốn nói mà.」

Tôi muốn biết. Tôi thật sự muốn biết. Những bí ẩn về Yuna-chan cứ tăng lên đều đều. Nhưng mà Elena-san và Karin-oneechan đều nói Yuna-chan là mạo hiểm giả.

「Dù nhìn không giống, nhưng mà em ấy là một mạo hiểm giả rất mạnh đó, vì em ấy có thể đánh bay mấy gã đàn ông to lớn khi cứu chúng tôi mà.」

Karin-oneechan nói về lúc chị ấy được Yuna-chan cứu.

U~n, tôi không nghĩ Karin-oneechan và Elena-san nói dối đâu, nhưng mà tôi không thể nào tưởng tượng ra cảnh Yuna-chan chiến đấu được.

「Yuna-chan là một cô bé rất tốt bụng.」

Cái đó tôi biết, lúc ở thủ đô em ấy đã gọi tôi và còn cho tôi tiền để đến đây nữa. Hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy sự yêu mến của những đứa trẻ đối với Yuna-chan là có thể biết được ngay.

「Vì Yuna-chan là ân nhân của những đứa trẻ đó mà.」

 Dường như em ấy đã cứu tất cả những đứa trẻ ở trại mồ côi. Trong khi có rất nhiều người giả vờ như không nhìn thấy, một số người thì giúp đỡ tạm bằng tiền hay thức ăn mà thôi. Nhưng còn Yuna-chan thì cho những đứa trẻ một công việc mà chúng có thể làm được để chúng có thể sống tự độc lập mà không phụ thuộc vào ai cả. Hơn nữa nó cũng không hề quá sức.

「Cháu ấy còn cho cả ngày nghỉ nữa đó. Yuna-chan thật sự rất tốt với những đứa trẻ đó. Cô nghĩ sẽ thật tốt nếu những đứa trẻ vẫn làm việc tại đây kể cả khi chúng lớn lên. Nên cô cũng chỉ những đứa trẻ cách làm bánh nữa. Tương lai nếu mà bánh của vợ chồng cô và Yuna-chan nghĩ ra được phổ biến rộng rãi thì sẽ thật là vui.」

Morin-obaasan trông thật sự rất vui khi nói như thế.

Nhưng mà, Yuna-chan thật sự là ai vậy? Càng nghe càng cảm thấy thật bí ẩn. Điều này đẩy sự tò mò của tôi lên tối đa luôn rồi.

.

Từ ngày tiếp theo, tôi bắt đầu luyện tập cách làm bánh mỗi khi tôi có thời gian rãnh. Buổi sáng, tôi giúp Morin-obaasan cùng với những đứa trẻ chuẩn bị bánh. Khi cửa hàng mở cửa thì đi phục vụ khách hàng.

「Nerin-chan, chỗ này ổn rồi, em cứ đi luyện tập làm bánh đi.」

Khi tôi đang dọn dẹp cửa hàng thì Karin-oneechan gọi tôi. Thế là nghe theo lời của Karin-oneechan, tôi đi luyện tập làm bánh. Tôi đã có thể làm bánh nhanh hơn và tốt hơn một chút. Cho dù bánh cực ngon đi nữa, nếu mà quá chậm thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Tất nhiên tôi cũng luyện tập cách làm bánh cẩn thận nữa.

Tôi từng làm tại cửa hàng của Morin-obaasan tại thủ đô rồi nên tôi có thể hiểu. Tiền nguyên liệu và tiền công của thợ, làm ra món hàng để nhận tiền mà, nếu tôi mất cả giờ đồng hồ để làm một cái bánh thì tôi không thể nào có tiền được.

Yuna-chan nói rằng dùng bao nhiêu trứng để luyện tập làm bánh cũng được nên tôi dùng trứng để làm bánh xốp.

Lúc bắt đầu tôi đã rất căng thẳng khi sử dụng trứng, nhưng mà nhìn những đứa trẻ dùng cả trăm quả trứng một ngày để làm pudding thì lo lắng cũng đỡ phần nào.

Nhớ lúc đầu khi thấy những đứa trẻ làm bánh pudding tôi đã nghĩ, pudding là gì vậy? Um, rõ ràng nó là một món ăn cực kì ngon. Yuna-chan thật tuyệt vời khi có thể suy nghĩ và làm ra được thứ này.

Khi tôi đang luyện tập làm bánh, thì Yuna-chan bỗng nhiên nói rằng muốn có trà ở cửa hàng để uống kèm với bánh. Đúng là trà sẽ rất hợp với bánh ngọt không chừng. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ rằng sẽ phải đến nhà của lãnh chúa để học cách pha trà. Lần đầu tôi đến nhà lãnh chúa cũng là thời gian lo lắng nhất trong cuộc đời tôi, tôi đã thấy cuộc đời mình tua chậm lại.

Về sau tôi mới biết, dường như Yuna-chan và lãnh chúa có quen biết nhau. Ngài lãnh chúa đó và con gái cũng thường đến mua bánh và ăn tại cửa hàng nữa. Thật sự thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Lãnh chúa đến tận nơi để ăn bánh luôn sao? Tôi chưa bao giờ nghe về điều đó ở thành phố mà tôi sống. Mà dường như Fina-chan và con gái của lãnh chúa cũng là bạn của nhau nữa.

Mồ, tôi thật sự chẳng hiểu gì cả.

.

Cuối cùng thì, ngày này cũng đã đến, bánh của tôi sẽ được bày bán trong cửa hàng. Tôi đã lo lắng đến nỗi tối qua không thể nào ngủ được. Nếu mà không thể bán được. Nếu mà bị nói là nó quá dở. Nhiều thứ như thế cứ lẫn quẫn trong đầu làm tôi cứ thế nằm trên giường mà không thể nào ngủ được. Tôi là người nhạy cảm như thế này sao? Tôi quấn chăn và cố nhắm mắt lại. Làm ơn hãy ngủ đi mà….

.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ làm tôi thức dậy, dường như tôi đã ngủ lúc nào cũng không hay.

Tôi nhanh chóng thay đồ và đi xuống nhà bếp. Bữa sáng lúc nào cùng là bánh mì do Morin-obaasan và Karin-oneechan làm hết.

Tôi nhờ những đứa trẻ giúp tôi làm bánh kem. Công đoạn làm bánh xốp, đánh kem và phết kem lên bánh được thực hiện mượt mà. Sau đó trang trí bằng kem tươi với vài dụng cụ. Đây là công đoạn khó nhất, nếu không làm cân bằng thì nhìn sẽ không được đẹp. Tôi trang trí bánh kem với tâm trạng lo lắng.

「Yoshi~」

Tôi đã xoay xở được và trang trí nó thật đẹp. Cuối cùng là đặt dâu tây lên và cắt nó ra thành những miếng bằng nhau. Nếu không thật đồng đều thì khách hàng sẽ thiếu nại không chừng. Tôi cắt thật đẹp và bánh kem chuẩn bị để bán đã hoàn thành.

Và rồi tôi lặp lại việc đó nhiều lần.

Bánh kem mà tôi làm đã được xếp ngay ngắn trong cửa hàng.

Lo lắng quá. Lỡ không có ai mua thì tính sao đây? Nếu bị chê dở thì phải làm sao đây? Tôi thật sự lo lắng đến nỗi cảm thấy đau bao tử luôn. Tôi không có làm sai cách làm đúng không? Tôi cũng không có nhầm đường thành muối đâu ha.

Cánh cửa của cửa hàng mở ra. Những vị khách đến và mua các loại bánh như thường lệ. Và cũng có người đã yêu cầu bánh kem. Là một người phụ nữ khoảng hai mươi mấy tuổi. Đây là vị khách đầu tiên của tôi.

Tôi cũng nhận được yêu cầu phục vụ trà nữa, và tôi cẩn thận làm nó theo cách mà Laura-san đã hướng dẫn. Vị khách sau khi nhận được trà và bánh kem thì ngồi xuống ghế.

Tôi lo lắng nhìn vào vị khách đó.

Khi vị khách đó ăn bánh kem thì một nụ cười xuất hiện, và rồi ăn toàn bộ bánh một cách ngon lành. Thật là một khoảnh khắc mãn nguyện. Sau đó bánh kem bắt đầu được bán với tốc độ cao và tất cả đều đã được bán hết.

Lo lắng, an tâm, cảm động, vui mừng, xúc động, chỉ trong  một ngày thôi mà tôi bộc lộ quá nhiều cảm xúc rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.

….Nhưng mà, cực kì bận rộn luôn!

--------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook