• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đi tới thủ đô (Góc nhìn của Fina)

Độ dài 2,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:33

Đầy là để kỉ niệm phần 5 được xuất bản.

Tôi sẽ đi đến thủ đô cùng với Yuna-oneechan, đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Nên tôi có chút lo lắng nhưng cũng rất mong đợi nó. Tuy nhiên, nó sớm trở thành một áp lực kinh khủng.

Tôi đã được nói rằng người sẽ đi cùng với chúng tôi hôm nay không phải ai khác mà chính là con gái của lãnh chúa vùng đất này, Noire-sama.

Lúc mà Yuna-oneechan nói cho tôi biết thì ngay lập tức nổi sợ tấn công tôi. Tôi sẽ bị giết nếu tôi vô lễ phải không? Nếu mà tôi biết Noire-sama sẽ đi cùng chúng tôi thì tôi đã từ chối ngay từ đầu rồi. Cho dù Yuna-oneechan nói đó là một cô gái tốt, nhưng tôi thật sự vẫn rất lo lắng. Chúng tôi đi đến nhà của lãnh chúa-sama. Tôi muốn trở về nhà, như mà không thể được.

Dù cho sẽ có lỗi với Yuna-oneechan nhưng tôi sẽ về nhà ngay lập tức nếu Noire-sama không muốn đi cùng với tôi.

Khi chúng tôi đến nơi, tôi có thể thấy được một cô gái với mái tóc vàng xinh đẹp từ xa. Đó là Noire-sama. Cô ấy đang đợi ở cửa và đang tỏa ra một aura uy nghiêm.

Cô ấy nổi giận vì tôi ở đây sao?

Khi chúng tôi đến gần hơn, thì rõ ràng là cô ấy đang nổi giận và nhìn tôi với đôi mắt bốc lửa.

Tôi xin lỗi mà, tôi sẽ về ngay nên hãy tha thứ cho tôi.

Tôi trốn sau lưng Yuna-oneechan người đang hỏi tại sao Noire-sama lại nổi giận. Tất nhiên là vì tôi ở đây! Hoặc đó là điều tôi nghĩ, nhưng dường như đã sai. Noire-san đã rất trông chờ để đến thủ đô, nên cô ấy đã đợi chúng tôi từ rất lâu.

Mặc dù tôi nghĩ đó không phải lỗi của Yuna-oneechan.

Yuna-oneechan hỏi Noire-sama cho tôi đi cùng. Sau khi nhìn tôi một lúc thì cô ấy đã chấp nhận, rồi chỉ vào tôi và tuyên bố điều làm tôi rất ngạc nhiên.

“Gấu-san là của tôi nhá!”

Dường như cô ấy muốn độc quyền chiếm lấy Gấu Yuru và Gấu Kyu, Tuy nhiên Yuna-oneechan bảo chúng tôi cùng ngồi lên một Gấu-san. Noire-sama chỉ vào tôi một lần nữa.

“Phía trước là của tôi nhá.”

Ugh, cô ấy thật đáng sợ.

Không dám chống lại cô ấy, nên nó đã được quyết định là Noire-sama sẽ ngồi ở phía trước và tôi ở phía sau Gấu Yuru.

Khi tôi cố nói chuyện với Noire-sama thì tôi nhận ra cô ấy rất tốt. Cô ấy không hề khinh thường tôi mặc dù biết tôi chỉ là thường dân. Chúng tôi đã rất thân nhau, cùng nói chuyện về hai Gấu-san. Cô ấy vui vẻ kể cho tôi nghe chuyến đi với hai Gấu-san xung quanh biệt thự và sau đó ngủ cùng với Gấu Yuru và Gấu Kyu.

Tôi rất lo lắng không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, nhưng giờ tôi lại nghĩ đó là một chuyến đi rất vui.

Tuy nhiên, tôi không hề cảm thấy như đang trong một cuộc hành trình vì chúng tôi không hề ngủ bên ngoài. Nhờ có nhà Gấu của Yuna-oneechan mà chúng tôi có thể an toàn ngủ trong chiếc giường ấm áp. Thức ăn cũng rất ấm cứ như vừa mới làm vậy. Mặc dù điều khó tin nhất là chúng tôi có thể đi tắm nữa. Có thể tắm trong chuyến đi như vậy, chúng tôi là thể loại quý tộc gì không biết nữa? Cái chuyến đi sang trọng thế này có tồn tại ở nơi nào khác không?

Tôi nghe rất nhiều về những cuộc hành trình của các mạo hiểm giả tại guild mạo hiểm, nhưng họ không bao giờ đề cập đến chuyến đi thoải mái như thế này. Họ chỉ ăn những loại thức ăn đơn giản và cảnh giác vào ban đêm thôi. Và tất nhiên không thể nào có thể đi tắm và họ cũng không thể ngủ trên giường thoãi mái.

Còn chúng tôi thì không hề cần canh gác ban đêm và có thể ngủ trên chiếc giường ấm áp. Yuna-oneechan thật là tuyệt vời.

Trong ngày hôm đó quái vật không hề tấn công chúng tôi nhờ có Gấu Yuru và Gấu Kyu, nên chuyến đi rất an toàn. Nếu mà tôi nói điều này cho các mạo hiểm giả khác biết thì chắc họ sẽ ghen tị lắm đây.

Khi đang ở giữa chuyến đi thì Yuna-oneechan dừng hai Gấu-san lại  và nói có người đang bị quái vật tấn công ở phía trước chúng tôi. Tôi không thể thấy họ nhưng vì Yuna-oneechan đã nói như vậy thì chắc chắn thế rồi.

Yuna-oneechan hỏi Noire-sama nên làm gì, bỏ họ hay là cứu họ?

Nếu mà chúng ta đi cứu họ thì có thể chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm và dường như Yuna-oneechan đã lo chuyện đó.

Sau khi Noire-sama và Yuna-oneechan nói chuyện với nhau thì quyết định sẽ cứu họ.

Yuna-oneechan bắt đầu chạy rất nhanh, trong khi chúng tôi cùng Gấu Yuru từ từ đi chuyển theo để xem chuyện gì xảy ra. Từ xa tôi thấy một xe ngựa và một bầy quái vật nhìn như một người cao to kế bên.

Đó là orc, một loại quái vật mạnh hơn goblin và rất khó để đánh bại…hoặc không.

Khi Yuna-oneechan tiến đến thì những con orc gục xuống. Yuna-oneechan…chị đã làm gì mà làm chúng nó gục xuống nhanh vậy?

“Yuna-san làm thế bằng cách nào ?”

Cả Noire-sama dường như cũng không hiểu luôn.

Một vài phút sau khi Yuna-oneechan đến cái xe ngựa thì toàn bộ bọn quái vật đã bị tiêu diệt hết. Chắc hẳn chị ấy đã tiêu diệt chúng trong khi tôi vẫn đang thắc mắc chuyện gì đã xãy ra. Chị ấy thật tuyệt.

Gấu Yuru và Gấu Kyu bắt đầu đi đến xe ngựa, bây giờ nó đã an toàn?

Khi chúng tôi đến nơi thì một mạo hiểm giả ngạc nhiên và chĩa kiếm vào chúng tôi, và bỏ xuống ngay sau đó.

Dường như người bị tấn công là một ông bác giàu có và một cô cháu gái, cả hai đều là người quen của Noire-sama, và cô ấy dường như rất vui khi gặp họ.

Cô gái tên là Misa-sama, và ông bác là Gran-sama. Cả hai đều là quý tộc nên tôi trở nên lo lắng lần nữa. Noire-sama rất tốt nhưng họ có thể không phải thế. Tôi sẽ phải chú ý cách ăn nói và hành động, tôi sẽ không sao nếu tôi không nói gì cả cho đến lúc tách ra.

Tuy nhiên lời cầu nguyện của tôi đã không thành sự thật khi mà chúng tôi đã quyết định sẽ đi đến thủ đô cùng nhau.

Tôi trở nên lo lắng hơn nữa, nhưng tôi không thể nào nói là tôi không muốn đi cùng họ. Tôi thật sự hi vọng họ là người tốt….

Đi cùng với họ thật là phiền, khi chúng tôi không thể sử dụng nhà Gấu. Yuna-oneechan nói ngoại trừ tôi và Noire-sama thì chị ấy sẽ không dùng chúng trước mặt người khác.

Tôi cảm thấy rất vui khi chị ấy nói vậy.

Thật đáng tiết vì chúng tôi không thể tắm hay ngủ trên giường, nhưng chuyến đi bình thường là thế nên tôi không nói những điều ích kỉ được.

Noire-sama bây giờ đang ở trên xe ngựa với Misa-sama, nên chỉ còn mình tôi trên lưng Gấu Yuru thôi. Chắc hẳn niềm vui của tôi đã thể hiện ra mặt, bởi vì Noire-sama đã nói: ‘Lần này tôi sẽ giao Gấu-san cho cậu, nhưng đó vẫn là chổ riêng cho tôi đó, được không?’

Tôi phải cẩn thận hơn trong tương lai thôi.

Vì chúng tôi phải đi cùng với xe ngựa nên Gấu Yuru và Gấu Kyu phải đi chậm hơn. Yuna-oneechan dường như cũng có chút không hài lòng vì tốc độ này rồi ngủ ở trên lưng của Gấu Kyu. Đúng rồi ngủ trên lưng của Gấu Yuru rất là thoãi mái. Cậu ấy rất là mềm và ấm, và khi tôi ôm chặt hơn thì tôi bổng nhiên trở nên rất buồn ngủ.

Trong khi tôi đang ôm Gấu Yuru thì Noire-sama từ xe ngựa ghen tị nhìn tôi. Thật sự tôi nên kiềm chế cảm xúc tốt hơn.

Sau khi đếm xuống và vì chúng tôi không thể sử dụng nhà Gấu, nên chúng tôi phải ngủ ở bên ngoài. Tôi đã nghĩ rằng ngủ bên ngoài sẽ rất lạnh, nhưng vì ngủ cùng với Yuna-oneechan và Gấu Kyu nên không có cảm giác lạnh gì cả. Gấu Kyu rất mịn và ấm trong khi Yuna-oneechan rất mềm và thoải mái. (Oh ra là rất mềm và thoải mái hehehe)

Tôi thật sự rất vui.

Còn Noire-sama và Misa-sama thì ngủ cùng với Gấu Yuru và nhờ thế mà lần này tôi không bị nghen tị.

Tôi đã nói chuyện với Misa-sama vào ngày tiếp theo, và biết được cô ấy cũng là người tốt. Chúng tôi vui vẻ nói về Gấu Yuru và Gấu Kyu và dường như Noire-sama cũng đã nói cho Misa-sama biết sự tuyệt vời của hai Gấu-san. Và Misa-sama cũng nói với tôi rằng đã thích Gấu-san sau khi ngủ cùng Gấu Yuru đêm qua.

Yuna-oneechan nghe được cuộc trò chuyện đó và cảnh báo chúng tôi: ‘Nếu mà Gấu thật xuất hiện, mấy em không nên đến gấn nó được không?’

Tôi chưa bao giờ thấy con Gấu nào khác ngoài Gấu Yuru và Gấu Kyu cả, nhưng bình thường chúng rất đáng sợ phải không? Khi nhìn vào Gấu-san của Yuna-oneechan thì không hề có cảm giác đó, cả hai cho chúng tôi cưỡi lên, còn rất hiền lành và tốt bụng nữa.

Không có chuyện gì khác xảy ra sau khi chúng tôi chạm trán với orc, và lại một ngày yên bình nữa kết thúc.

Chúng tôi cũng ngủ y như hôm qua nữa, nhưng khi đang ngủ thì Marina-san đã lay tôi dạy, chị ấy là một trong những mạo hiểm giả  đi cùng với chúng tôi.

Chuyện gì đã xảy ra sao?

Yuna-oneechan người đáng ra phải ngủ kế bên tôi không còn ở đó nữa. Mirina-san nói với tôi là những tên cướp-san đã xuất hiện và Yuna-oneechan một mình đi đánh bại bọn họ.

Và Yuna-oneechan đã nói với chị ấy: ‘Chị nên để cho những người khác ngủ’ nhưng mà Mirina-san không thể làm thế mà gọi mọi người dậy. Và chị ấy nói với mọi người chuẩn bị mọi thứ cần thiết để có thể rời đi bất kì lúc nào.

Chúng tôi sắp xếp hành lí để có thể rời đi bất cứ lúc nào. Marina-san hỏi Gran-sama chúng ta nên làm gì, có nghĩa là chị ta đang nghĩ sẽ bỏ lại Yuna-oneechan và bỏ chạy sao?

Trong khi Gran-sama đang nghĩ sẽ làm gì thì chúng tôi nghe thấy tiếng động. Tôi thắc mắc đó là tiếng gì và do ai gây ra, Marina-san và những mạo hiểm giả khác lấy vũ khí của họ ra.

Một bóng đen lớn từ từ đi đến chúng tôi, và khi đến gần hơn thì chúng tôi nhận ra đó là một Gấu-san rất to bự đang kéo một cái lồng lớn với những tên cướp-san ở bên trong.

Dường như Yuna-oneechan đã tự mình bắt hết bọn cướp-san. Sự thật rằng chị ấy bắt hết bọn họ một cách đơn giản như thế thật tuyệt, nhưng chúng tôi do dự nên hỏi về cái lồng hay là Gấu-san to bự đó. Yuna-oneechan đơn giản nói: ‘Tôi đã làm nó với một chút ma thuật’. Chị ấy nói với chúng tôi là đầu tiên chị ấy dùng ma thuật để bắt bọn cướp sau đó tạo ra một Gấu-san lớn, tất cả chúng tôi đều kinh ngạc không nói nên lời.

Tôi không biết nhiều về ma thuật nhưng tôi nghĩ việc chị ấy có thể làm tất cả chuyện đó một mình là rất kì lạ.

Khi chúng tôi còn đang câm lặng thì Yuna-oneechan nói:

“Vậy chúng ta tiếp tục đi ngủ thôi.”

Chúng tôi đều có chung một ý nghĩ rằng ‘Không thể nào có thể đi ngủ lại sao chuyện này được.’

Đề nghị của Yuna-oneechan đã ngay lập tức bị từ chối và chúng tôi đã khởi hành ngay trong đêm.

Và không còn vấn đề gì xảy ra nữa, chúng tôi đã an toàn đến được thủ đô.

Chúng tôi đều vui vẻ nhưng cướp-san thì không có vẻ giống như thế.

Cướp-san đã đến thủ đô mà không ăn gì cả, những người khác tin rằng chúng tôi đã có thể bị giết hoặc tệ hơn nữa nếu không có Yuna-oneechan ở đó, và họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà cho cướp-san khỏe mạnh, nên họ nói với tôi là không được họ cho thức ăn hay đến gần, dù thế tôi cũng thấy tội cho cướp-san.

Cướp-san đã xin tôi thức ăn nhưng mà tôi không thể cho họ vì Yuna-oneechan là người giữ toàn bộ thức ăn. Tôi không thể cho họ dù tôi muốn đi nữa. Sau khi đến cổng thành thì cướp-san đã được lính-san mang đi, ít nhất thì bây giờ họ có thể được ăn.

Chúng tôi trở về xe ngựa của Gran-sama và đi vào thủ đô.

Tôi thật sự thắc mắc đây là nơi như thế nào.

Lời tác giả:

Đây là góc nhìn của Fina trong chuyến đi đến thủ đô.

Tôi thật sự rất vui nếu các bạn mua phần 5 của truyện. Cám ơn rất nhiều.

---------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook